Bởi chúng ta có nhau - Cập nhật - Aut2617

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Tên truyện: BỞI CHÚNG TA CÓ NHAU
Tác giả: Aut2617
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành / Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/tuần
Thể loại: tình bạn, tuổi trẻ

Độ dài: 32 chương (khoảng 80.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không / Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Đừng gọi mình là đà điểu hãy gọi mình là cá heo.
Đến chuyện cá heo đẻ trứng hay con còn không biết tự xưng mình là cá heo gì chứ. Ba người các cậu hãy gọi mình là tiên hoa đi, nhím xù ghê lắn.
Trời đất, hết thời dã sử rồi cái gì mà tiên hoa. Mình mới là người cần thay đổi đây này mình không thể là cú mèo hay cú đêm được, tốt nhất cứ gọi mình là cậu bạn đẹp trai đi.
Các cậu lảm nhảm cái gì vậy, ở đây mình mới là người cần thay đổi, xem nào gọi là thiên nga đi, hợp với mình hơn đó.
Không phải tranh nữa, không thể có hồi kết, mình vẫn là đà điểu, cậu là nhím xù, cậu là cú mèo còn cậu là chim cánh cụt không thay đổi nữa, từ giờ đấy là ám hiệu của bọn mình.
Được, quyết định vậy đi.

Vô tình gặp gỡ đã tạo nên nhân duyên.
Cuộc đời này của mình không biết từ khi nào đã không thể thiếu sự xuất hiện của cậu.
Bờ vai này từ lâu đã dành cho cậu dựa vào.
Trái tìm này từ lâu đã nguyện chờ đợi cậu.

MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 ---
Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 ---
Chương 20 --- Chương 21 --- Chương 22 --- chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25 ---
Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30 --- Ngoại truyện 1 --- Ngoại truyện 2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 1

“Tôi là chim cánh cụt. Tôi không có cánh, tôi không thể bay, tôi phải dựa vào ý chí để chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt cú mèo”.

Đây là câu viết luôn xuất hiện trên trang đầu cuốn sách của tôi. Nó như một thói quen mỗi khi được nhận sách mới. Tôi cũng không còn nhớ thói quen đó có từ bao giờ, nhưng tôi nhớ chính xác cái tên đã sáng tác ra câu nói ám ảnh với tôi.

“Xin phép được phỏng vấn cô sinh viên năm nhất Tống Hàn Chi. Tại sao đến giờ phút này câu nói đó vẫn còn xuất hiện vậy?” Với Diệp Nghệ Văn việc vốn dĩ hiển nhiên nhưng thắc mắc đã là thói quen. Tôi thừa biết mục đích chính không phải vậy. "Được, vẫn giữ thái độ im lặng, nhất định một ngày mình sẽ bắt cậu nói ra bằng được”.

Thấy chưa, nó vốn dĩ là đứa không thể giữ được bí mật, giấu đầu hở đuôi. Tôi quá quen với việc đó vì vậy nó cứ nói còn tôi vẫn cứ cắm hoa.

“Mà quyển sách này nó nói về cái gì vậy?”.

“Muốn biết thì cậu cũng vào đại học đi là biết ngay”.

Nó tức nổ đom đóm mắt khi tôi nhắc tới hai chữ “đại học”. Tôi còn nhớ năm cuối cấp, khi cô giáo đưa cho chúng tôi tờ giấy nguyện vọng xin vào trường đại học. Nghệ Văn rất hùng hồn điền luôn dòng chữ “em đã quyết định bán thân mình cho các loài hoa”. Con bé còn hí hửng rằng tôi cũng sẽ viết theo, ai ngờ.

“Bán đứng bạn bè, quả là bán đứng bạn bè, sao mình có thể tin tưởng cậu được nhỉ?”.

“Mình đâu có quên lời hẹn ước của hai đứa mình, mình đã thuyết phục được anh Hữu Thiên đầu tư cổ phần cho cửa hàng hoa tương lai rồi.” Gọi là thuyết phục cho nó ghê gớm chứ thật ra tôi chỉ gọi một cú điện thoại cho lão ấy là xong.

Thế là xong, cửa hàng hoa “Hữu Hàn Văn” ra đời, còn nó trở thành bà chủ nhỏ mới 18 tuổi. Cái tên rõ kỳ cục thế mà nó nhất định phải đưa cả tên anh em tôi vào, nó nói như vậy mới không quên cái cửa hàng hoa này có bao nhiêu cổ đông. Đến bây giờ tôi vẫn phải tạ ơn trời phật vì nó có tài cắm hoa không với cái tên đó sẽ sập tiệm lâu rồi.

“Đừng quên là thi ba lần mới có trường chịu nhận cậu”.

Nó cũng nhất định phải bêu xấu tôi. Vào cái thời điểm này ba năm trước, sau khi nhận giấy báo điểm tôi mới vỡ lẽ không phải mình chỉ thiếu một điểm mà là thiếu cả chục điểm. Vậy mà lúc trước tôi tuyên bố rất dõng dạc rằng điểm của tôi có thể không đủ vào trường hiện tại, nhưng sẽ xin vào được trường thấp hơn. Thôi xong, biết trốn đi đâu chắc chắn chúng nó sẽ tra điểm của tôi trên mạng, chắc chắn chúng nó sẽ biết tôi đến cái trường thấp nhất cũng không thể vào.

“Do cậu tự chuốc lấy thôi, kết quả của việc cậu dám đi ngược lại lời hẹn ước với mình đó. Giờ mình có thể cười được rồi haha”.

Không thèm trả lời. Cứ cười đi, cười đến khi nào rụng răng thì thôi.

“Này Tống Hàn Chi, mình đã nói cậu không thi được đại học đâu, hãy vui vẻ đến đây làm trợ lý cho đội bóng của mình đi”.

Không đợi đến câu thứ hai tôi dập máy. Còn lâu tôi mới đi nhìn cảnh hai mươi hai thằng con trai mặc quần đùi tranh nhau một quả bóng.

“Chim cánh cụt, mình nói cậu không cần làm gì cứ ở yên một chỗ mình lo hết, mình sẽ chịu trách nhiệm nuôi cậu”.

Đáp thẳng điện thoại vào góc nhà. Chỉ vì cậu gọi mình là chim cánh cụt mà mình làm gì cũng cụt hết đó.

“Nhất định tôi phải phục thù, nhất định tôi sẽ đỗ đại học cho ba người xem, nhất định sẽ có trường đại học nhận tôi”. Từ đó tôi cũng đặt ra cho mình cái mục tiêu sống đầy thách thức. Thật may, ông trời không phụ lòng người, thượng đế cũng nghe những lời cầu nguyện chân thành mà cho tôi vô được một trường đại học tư. Cơ mà sao ngày này ba năm trước tôi không biết đến cái trường này có phải đỡ khổ không?
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 2
“Lịch sử nước nhà đóng một vai trò vô cùng quan trọng mà giới trẻ các em hiện nay đã lãng quên và bỏ qua rất nhiều. Nếu bây giờ cô hỏi các em nhà chính trị gia này sinh năm bao nhiêu các em có trả lời ngay mà không cần suy nghĩ được không?”.

Cả giảng đường đều lắc đầu. Bây giờ tôi thật thấy khó hiểu sao bản thân lại chọn mọn tự chọn là sử cơ chứ.

“Vậy nếu cô hỏi Tô Cảnh Trung hay Tiêu Tuấn sinh năm bao nhiêu chắc không cần nghĩ đúng không?”.

“1993”.

Oa, không cần bị đáp phấn như thời trung học tôi vẫn có khả năng tự tỉnh dậy. Không ngờ hai cái tên đó có thể xuật hiện trong bài giảng của mấy giảng viên lớp tôi. Từ sáng đến giờ đây là tiết học thứ tư, đồng nghĩa với việc hai tên đó được lấy ví dụ làm bốn lần. Có khi chỉ một vài năm nữa cái tên Tô Cảnh Trung và Tiêu Tuấn còn được Bộ giáo dục cấp giấy phép cho xuất hiện trong sách giáo khoa của học sinh tiểu học như một nhân vật làm nên “hiện tượng” kinh thiên động địa. Cơ mà phải công nhận dùng hai tên đó làm mồi câu dẫn cũng đem lại hiệu quả với bọn sinh viên thật, trừ tôi ra nhé. Tóm lại thì hai cậu – Tô Cảnh Trung và Tiêu Tuấn cũng chỉ công cụ mua vui mà thôi.

Đến giờ ăn trưa, cuối cùng cũng có thể đến với thiên đường yêu thích nhất của cuộc đời. Đúng là trường tư có khác đến cái căng tin cũng học tập nước ngoài, đồ ăn thì phong phú thôi rồi, trời ơi mình đúng là có con mắt chọn trường. Thế nhưng thiên đường đang bị nhấn chìm bởi địa ngục từ hai ác quỷ mang tên Tô Cảnh Trung và Tiêu Tuấn. Có ai hiểu cho nỗi lòng tôi không, năm tiết học không một chữ nào nó chui vào đầu. Ngoài chuyện ngồi nghe giáo viên lấy hai cái ví dụ vững như trường thành, cùng mấy lời thích thú của bọn bạn cùng lớp:

"Mình thích Tô Cảnh Trung".

"Mình thích Tiêu Tuấn".

"Đúng là trời sinh một cặp, một người là ngôi sao nổi tiếng, một người là chân sút nổi tiếng".

"Ước gì được làm bạn với hai anh ấy là mình cũng mãn nguyện lắm rồi".

"Hai người đó vừa là bạn thân mà yêu luôn nhau thì tốt".

Ôi mẹ ơi, ôi ba ơi, ôi anh trai tôi ơi, ôi Diệp Nghệ Văn ơi, tôi vừa nghe được cái gì vậy? Không cần biết nó là bom hay mìn chỉ biết đũa và thìa của tôi rơi rồi, tôi cũng tự nhiên thu hút được tất cả ánh nhìn của cả căng tin. Có khi nào xung quanh tôi đang tỏa ra một vầng hào quang thật sáng, thật đẹp không? Cơ mà, tôi không quen bị người khác nhìn mặt, tôi dễ bị sợ hãi khi bị nhiều người chú ý, mấy người làm ơn quay đi được không? Hay ai đó gọi điện thoại cho tôi được không, đừng để màn hình tối đen như vậy. Thật may cầu được ước thấy, mặc dù người gọi không như ý muốn nhưng tôi cần tránh tình huống này.

“Tiêu Tuần, cứu mình” Thực sự tôi đang rất sợ, tay tôi nắm chắc điện thoại, cũng lâu lắm rồi tôi mới rơi vào cảm giác này. Cơ mà không biết cái tên IQ 97 kia có hiểu không?

“Cứu mình trước đây này, danh tiếng bị cái tên họ Tô kia làm tổn hại quá. Mà cậu xem bản tin chưa đấy. Tên đó thay đổi tên trên mạng xã hội là cú mèo thì liên quan gì đến mình. Không phải tất cả cánh báo chí đều nghĩ mình là bạn thân duy nhất của hắn chứ? Viết cái tựa đề gì mà "Tô Cảnh Trung được bạn thân nhất Tiêu Tuấn đặt cho biệt danh cú mèo thật dễ thương, thật đáng ngưỡng mộ tình bạn của hai chàng trai này" , thiệt là hại danh tiếng quá”.

Vấn đề của cậu cấp bách thật đấy, sao lúc nào cũng tìm đến mình xả mấy cái chuyện của hai người nổi tiếng các cậu vậy. Hôm nay cậu chọn nhầm người rồi, tìm đến Diệp Nghệ Văn đi, cậu bạn ngốc ah.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3
Đúng vậy, tôi có ba đứa bạn thân, hay nói chính xác hơn nếu định nghĩa đúng từ bạn thì tôi chỉ có đúng ba người bạn này. Một là nàng hoa Diệp Nghệ Văn, một là tên có IQ 97 và hiện đang là chân sút nổi tiếng cho đội bóng thành phố và quốc gia Tiêu Tuấn, tên còn lại chính là Tô Cảnh Trung hiện đang là ca sỹ, diễn viên nổi tiếng thuộc quyền quản lý tại công ty của anh trai tôi. Cuộc sống bên cạnh tôi nhiều màu sắc chứ, bởi tôi có những người bạn đa sắc màu.

Chúng tôi học cùng nhau từ những năm trung học. Đến cao trung thì Tiêu Tuấn chuyển vào trường thể dục thể thao, còn Tô Cảnh Trung cũng chuyển vào học tại trường trung học nghệ thuật. Nhưng hai tên đó vẫn luôn giữ lời hứa bên cạnh hai đứa tôi. Cũng không nhớ cái cơ duyên nào đã kéo bốn đứa tôi lại với nhau, chúng tôi chỉ biết cả đời này sẽ không bao giờ rời bỏ những người bạn này.

“Chúng mình kết bạn được không?” Tiêu Tuấn lên tiếng, cậu ta là người ngồi cùng bàn với tôi, cũng là người đầu tiên nói chuyện với tôi.

“Tại sao?” Tôi hỏi lại, vốn dĩ là bạn cùng lớp mà còn bày đặt kết bạn.

“Cậu không thấy là bọn trong lớp đều có nhóm chơi chung với nhau à”.

“Thế nên cậu cũng muốn lập nhóm”.

“Chả nhẽ mình lại lập nhóm một thành viên”.

“Ờ, hai người thì vẫn chưa vui lắm, ê tụi mình lập nhóm chơi với nhau đi”.

Chúng tôi quay xuống bàn phía sau cũng là cái bàn yên bình nhất lớp của Tô Cảnh Trung và Diệp Nghệ Văn. Từ ngày nhận lớp, rồi được phân ngồi chung nhưng chúng nó còn chưa phát ra một tiếng động nào. Bởi thế giới của Diệp Nghệ Văn là truyện tranh, còn thế giới của Tô Cảnh Trung thì gắn liền với máy chụp hình.

“Cảm ơn, nhờ có hai cậu mà từ giờ mình không phải im lặng nữa rồi." Biểu hiện lúc đó của Tô Cảnh Trung vui mừng hơn tôi nghĩ. Cuối cùng, tôi mới biết hóa ra hai đứa nó còn đi trước cục diện hơn hai đứa tôi. Chúng nó đã cá trước xem có ai tìm đến kết bạn với chúng nó trước không. Kết quả là Tô Cảnh Trung thắng, chiến lợi phẩm là bốn trước kem que ngoài cổng trường. Thời xưa người ta cắt máu ăn thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng xin nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Còn chúng tôi xin phép được tân tiến hơn, dùng kem thề nguyện, nguyện có đồ ăn cùng chia, có bài cùng chép, có trò cùng chơi.

Đơn giản như thế thôi chúng tôi trở thành bạn bè, những đứa bạn thực sự dành cho nhau. Rồi cũng từ đó sau này tôi mới biết, sở thích thực sự của Diệp Nghệ Văn không phải là chuyện tranh mà chính là hoa, máy ảnh chỉ là món đồ Tô Cảnh Trung mang đi cho oai còn thực chất tài năng của cậu ta chính là giọng hát, khả năng vận động thể thao của Tiêu Tuấn phải gọi là thần đồng nhưng các môn văn hóa thì dở tệ, còn tôi chính là người mang lại hy vọng cho cả bọn chăng haha.

Mỗi người chúng tôi đều không có điểm chung nhưng vẫn ở bên nhau. Đơn giản chỉ là, khi bạn không kịp chép bài về nhà sẽ luôn có ba đứa bạn để trắng vở cùng bạn chịu phạt. Khi bạn không thể vượt qua môn chạy đừng lo bên cạnh bạn luôn có ba đôi chân chờ bạn. Khi bạn quên mang áo mưa đi học cũng đừng sợ bị cảm bởi có ba đứa kia cũng đang phải uống thuốc cùng bạn. Khi đồ ăn trong căng tin không đủ cho tất cả sẽ có người chịu đói cùng bạn. Khi gia đình bạn bị phá sản, không còn là cô tiểu thư, đừng sợ chúng nó vẫn sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc bạn. Khi bạn bị sốc tâm lý sẽ luôn có sẵn đôi bờ vai cho bạn dựa vào. Khi bạn đạt đến đỉnh vinh quang, chiến thắng của bạn luôn có người cầu chúc cho bạn. Tình bạn của chúng tôi chính là như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4
Hôm nay, trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, thật thích. Không phải đến trường, được ngồi đếm tiền, chuẩn bị được gặp anh trai, được ăn đồ ngon, sắp có tiền tiêu vặt, thật sảng khoái.

“Mình về rồi đây." Giọng lanh lảnh của Diệp Nghệ Văn, chưa vô đến cửa đã nghe thấy tiếng, ôi con xe đáng yêu của tôi đang bị nó hành hạ.

“Lần sau cậu có thể gạt nhẹ chân chống chút được không?” Tôi càu nhàu.

“Vậy mang xe về đi đừng gửi đây nữa” Nó bỏ giá đựng hoa xuống phán câu xanh rờn, không phải xe của nó bị hỏng còn lâu tôi mới để bảo bối ở lại đây.

Ấm ức, nuốt giận. “Tiền đâu?”.

“Cậu là chủ sao?”.

“Là thu ngân, phải công nhận lần nào mình ở đây cả ngày cũng mang lộc đến cho cửa hàng. Cậu kiếm đâu ra được cô nhân viên như mình chứ. Mình nhập hoa rồi đó lát cậu kiểm tra đi nhá!” Vừa đếm tiền tôi vừa tự thán phục bản thân mình, bởi tôi biết con nhỏ kia còn lâu mới khen tôi.

“Một cô nhân viên nhưng không biết hoa tên gì” Đấy tôi nói có sai đâu nó chê bai tôi rồi đó “À tiền lợi nhuận tháng này mình gửi vào thẻ của cậu rồi, cũng không nhiều đâu”.

“Gửi làm chi, mình với anh Hữu Thiên thực sự đâu có cần đến, cậu còn nhiều thứ phải lo mà” Tôi hiểu sự áy náy của nó, thực chất tiền vốn của cửa hàng hoa này phần lớn là do anh trai tôi lo, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ lấy lại.

“Mình biết đến bây giờ anh Hữu Thiên vẫn còn trả tiền thuê nhà cho ba con mình, mình không thể đến tiền lợi nhuận hàng tháng cũng lấy hết, cậu đừng biến mình thành đứa bất nghĩa thế chứ”.

“Nghệ Văn, có bao giờ cậu nhớ đến những ngày tháng trước kia của mình không?”.

“Có, nhưng mình không tiếc. Ê đừng nhìn mình như vậy, mình sẽ không khóc, bởi mình không muốn cậu, Cảnh Trung và Tiêu Tuấn lại khóc vì mình”.

Chuyện gia đình Nghệ Văn cũng đã xảy ra được 5 năm, với tôi chuyện đó luôn là một nỗi buồn, hay chính xác hơn cả tôi, Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đều coi đó là nỗi đau của chính mình. Vỗn dĩ Diệp Nghệ Văn là một cô tiểu thư đúng nghĩa, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thế rồi ai ngờ được, công ty ba nó phá sản, lúc đó một sự thật về ông cũng được phát hiện ra. Ba nó chính là người đã hãm hại người mẹ nó yêu, phá tan hạnh phúc của bà, ép mẹ nó phải gả cho ông, rồi chịu sự dày vò trong nhiều năm. Nếu không vì Nghệ Văn chắc mẹ nó đã tự tử rồi. Mọi thứ đều sụp đổ, tôi cứ nghĩ trong hoàn cảnh đó Nghệ Văn cũng sẽ sụp đổ, nào ai ngờ nó có thể kiên cường như vậy. Tìm mọi cách liên lạc với mối tình đầu của mẹ, nó muốn thay ba mình trả lại những ngày tháng đúng nghĩa cho mẹ, muốn bà đừng bao giờ quay lại thành phố này coi như đã tha thứ cho nó và ba. Bác trai cũng coi như gặp phải luật nhân quả, nhưng Nghệ Văn chưa bao giờ trách ba mình, bởi nó biết dù ngày trước ông là người xấu hay bây giờ ông là người tốt ông đều luôn thương yêu nó, có ba mới có Diệp Nghệ Văn.

Một cuốn sách tâm lý có nói “sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có một vết thương lòng mà không muốn để người khác nhìn thấy”, chuyện gia đình chính là vết thương không muốn để ai thấy của Nghệ Văn. Tôi còn nhớ cái ngày ba đứa chúng tôi biết chuyện gia đình nó đã khóc rất nhiều, lúc đó nó nói “vết thương này của mình thực sự chỉ có các cậu mới có thể chữa lành, mới có thể nhìn ra”. Đúng vậy vết thương của cả bốn đứa chúng tôi chỉ có thể cùng nhau chữa lành.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 5

Đi báo tin là đi báo tin, đi ăn ngon là đi ăn ngon, đi vòi vĩnh là đi vòi vĩnh, chẳng phải ba mẹ cũng nên biết chuyện tôi đã đỗ đại học sao, chắc sẽ mừng lắm luôn? Với anh trai tôi chuyện này vô cùng đáng mừng, bởi cuối cùng căn bệnh “khủng hoảng tâm thần” của tôi đã chấm hết, những ngày tháng yên bình của anh tôi đã được trở về đúng chỗ. Còn với ba mẹ tôi thì có thể tiếp tục hành trình “du lịch thiên đường” mà không bị tôi làm phiền.

“Sao hai người lại ở đây?”.

Tôi giật mình khi nhìn thấy hai cái bóng đen đứng lù lù trước mộ ba mẹ, nào là khẩu trang, nào là kính đen, nào là mũ. Hơ ở cái nơi “thành phố buồn” này lấy đâu ra săn ảnh cho mấy người diễn kịch, đúng là làm trò, mắt thường cũng có thể nhận ra.

“Đến báo cáo.” Bọn họ đồng thanh, thật đúng trời sinh một cặp.

“Báo cáo gì, hai người cũng đỗ đại học chắc?”.

“Chuẩn bị đi thi đấu”.

“Chuẩn bị đi lưu diễn”.

Bày đặt ra oai nói luôn là muốn tránh cánh săn ảnh nên đến đây gặp tôi đi cho xong, còn phải xấu hổ, biết hết cõi lòng nhau rồi có gì mà che với đậy. Ơ mà sao chúng nó biết hôm nay tôi đến đây, Diệp Nghệ Văn chỉ có thể là cái mồm không vá của Diệp Nghệ Văn.

“Thôi khỏi diễn giải, gặp xong rồi, chúc mừng xong rồi, bây giờ mời hai ngôi sao đi cho. Anh em tôi còn phải hẹn hò”.

“Mình sẽ ăn cùng mọi người”. Anh trai tôi nói, vậy là tôi biết rồi nhớ. Hóa ra đã lên kế hoạch với nhau, vậy mà còn diễn trò làm tôi mơ tưởng hôm nay được ăn ở nhà hàng Tây sang trọng, được một tay cầm dao một tay cầm dĩa, cắt cắt trên miếng thịt bò đỏ hồng. Bây giờ thì nhà hàng Tây phá sản thành quán ăn tại gia, tay dao tay dĩa trở về với tay thìa tay đũa truyền thống, miếng thịt hồng hồng biến thành nồi lẩu đầy khói.

“Đi thôi”.

Hai tên đáng ghét còn trưng cái mặt hớn hở ra trêu tức tôi. Đánh chết các cậu, đi cái gì mà đi, sao lần nào hai cậu cũng phá đám cuộc sống đầy tưởng tượng của tôi thế. Đồ cú mèo, đồ đà điểu từ giờ tôi sẽ gọi hai cậu là quạ đen và diều hâu, đồ đen đủi, vì bị các cậu ám mà đến giờ tôi mới được trường đại học nhận đó.

“Ê đây là nơi linh thiêng cậu đừng có động thủ chứ”.

“Để mình chôn luôn hai cậu ở đây, cho thể giới ngoài kia được bớt loạn đi”.

“Bác trai, bác gái cứu cháu”.

“Để ba mẹ mình yên, đừng có đánh thức giấc ngủ của người khác, ba tháng rồi mới gặp hôm nay mình sẽ thay trời hành đạo”.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 6

Nhìn cái bàn ăn bầy ra trước mặt, không cần động não tôi cũng biết nó được vác từ ngoài hàng về. Không phải ai cũng có số được ăn đồ do “tiên hoa” Diệp Nghệ Văn đây nấu. Từ ngày dính với nhau đến giờ nó nấu cho tôi được ba gói mỳ tôm, vậy là tôi cũng thấy cảm động lắm rồi.

“Cảm ơn ý tưởng của anh Hữu Thiên, cuối cùng em cũng có một ngày thực sự yên tĩnh”.

Hai kẻ ngày ngày giơ mặt làm vẻ làm dáng mua chuộc lòng con gái nhà người ta, cuối cùng lại thốt lên cái câu đầy nỗi lòng. Nhớ lại từ ngày chúng nó một bước vụt thành sao cuộc sống của cả tôi và Diệp Nghệ Văn cũng thay đổi theo. Muốn đi chơi công viên hay đi xem phim, chúng tôi cũng sẽ đi vào cái ngày chẳng ai đi, vào cái giờ chẳng ai đến. Đã thế còn xuất hiện với cái bộ dạng chỉ có hai con mắt để nhìn vạn vật. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt ngỡ ngàng của bác bảo vệ và nhân viên ở đó, còn chúng tôi thì luôn bày đặt diễn cái trò cảm cúm không muốn để lây cho người khác. Từ đó mỗi khi chúng tôi đến còn được nhận thêm một lời khuyên đầy tấm lòng của các bậc trưởng bối: “thanh niên bây giờ sức đề kháng yếu quá, chắc do chơi nhiều trò không lành mạnh đây, cố gắng mà giữ cái tuổi trẻ không sau này tiếc không kịp”. Thực sự tôi cũng muốn biết mình đã chơi cái trò không lành mạnh gì, hay hai cái tên kia chính là cái trò không lành mạnh.

“Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng mình đã hoàn thành tâm nguyện của cả nhóm mà vào đại học, xét lại mình là đứa duy nhất đúng không?” Cuối cùng vẫn chỉ có tôi tự sướng, mặc dù nhập học được cả tháng rồi nhưng chuyện này vẫn như ngày hôm qua.

“Chính xác là chúc mừng anh được xóa lệnh cấm vận”.

Tống Hữu Thiên, em biết anh rất mong ngày có nhà được ở, giường mình mình nằm, vì vậy hôm nay cũng là ngày lệnh cấm vận của anh được xóa bỏ, trật tự thế giới được trở về đúng chỗ. Mà hình như anh tôi còn chưa biết nhà mình nó hình thù ra sao. Kể ra cái điển cố của nó có khi thành chuyện hài cho thiên hạ mất. Chẳng là, vào ngày nhận được phiếu điểm thi, cũng là ngày anh em tôi chuyển về khu chung cư mới ngoài ngoại thành. Ai ngờ, tôi trượt, vừa tủi vừa hận, tôi ban hành luôn cái lệnh cấm vận cho anh trai mình đến ở tại văn phòng để tôi có không gian yên tĩnh học hành. Cứ nghĩ chỉ một năm thôi, ai ngờ ba năm sau tôi mới hoàn thành được tâm nguyện của gia đình họ Tống.

“Công nhận cũng chỉ có anh mới chiều cái con nhỏ này như thế”. Diệp Nghệ Văn chép miệng, ai cũng nói cái con nhỏ là tôi đây nên có một bà chị dâu sư tử.

“Tiện thôi, thời gian đó ở công ty cũng có nhiều việc”.

Đúng là cú mèo ngoài cái mắt sáng ra thì cái gì cũng tối, tối từ đầu đến chân. Không lên tiếng thì ai cũng biết mấy bài phỏng vấn của cậu đều là kịch bản cả. Tôi cũng chả tiếc tay dút đôi đũa trong miệng phang thẳng vào đầu hắn.

“Ê, mình mới làm tóc đó”.

“Thế thì càng phải phá cho mấy đứa con gái bên ngoài nó bớt điên đi”.

“Cậu ghen khi mình được nhiều người thích à?”.

“Biến thái, trong đầu cậu đúng là toàn thứ biến thái”.

“Đối xử với mình tốt đi không sau này không ai mặc com lê đứng cạnh cô dâu là cậu đâu”.

Đúng là bệnh hoạn, bệnh hoạn hết mức, biến đi đừng có ngồi cạnh tôi nữa, đã nói lắm còn tranh thịt của tôi.

Cũng lâu lắm rồi ngôi nhà cũ này của tôi mới có nhiều tiếng động như vậy. Nó đã từng rất ồn ào với tiếng chạy nhảy của tôi và anh Hữu Thiên, tiếng mẹ đàn, tiếng ba và anh hát còn tôi thì nhảy múa, cộng hưởng thêm độ náo loạn của ba đứa kia mỗi khi chúng đến, thật nhớ những ngày tháng đó. Đã ba năm rồi, chúng tôi dọn đến nơi ở mới, nhưng cả hai anh em đều nhất quyết không bán căn nhà này. Bởi ký ức của chúng tôi là ở đây, niềm vui của chúng tôi được cất giữ ở đây, nỗi đau và vết thương lòng của chúng tôi đều giấu ở đây. Căn nhà này sẽ mãi còn, sự tồn tại của nó là để giữ để nhớ để chờ để đợi.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có việc rời đi sớm, chỉ còn lại mình tôi. Trong túi xách của tôi có một chiếc hộp nhỏ, không cần hỏi tôi cũng biết là Tô Cảnh Trung đã đặt nó vào đây. Trước khi rời đi tôi phải gặp một người, đứng trước tấm ảnh chụp cách đây rất lâu rồi, thật mong bây giờ nụ cười của chị vẫn đẹp như vậy.

“Thẩm An Nhiên, lâu rồi không gặp”.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 7
“Xin chào tất cả các quý vị xem đài. Tin tức đầu tiên cho bản tin sáng ngày hôm nay đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân đặc biệt là cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, Tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết cho phép các cặp đồng giới trên toàn bộ 50 bang kết hôn theo quy định trong hiến pháp nước này, đánh dấu chiến thắng lịch sử với cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Đây có thể xem là bước đầu cho việc công nhận sự bình đẳng trong hôn nhân giữa những người có xu hướng tình dục khác nhau này”.

“Lalalalala, sáng ra đã được nghe tin tốt lành rồi. Tiêu Tuấn, Tô Cảnh Trung mình có nên chúc mừng cho người hâm mộ của hai cậu không? Cũng nên suy nghĩ luôn mình nên đứng trong hàng ngũ nhà họ Tiêu hay họ Tô đây”.

Tốt lành, tốt lành, tốt lành, hôm nay phải nêu cao ngọn cờ nói không với xui xẻo. Tôi phải giữ cho mình một tinh thần sảng khoái, một khuôn mặt tươi tắn, một nụ cười thật dễ mến, một ánh mắt thật cuốn hút, bởi hôm nay tôi nhất định sẽ có người bạn đầu tiên cho quãng đời sinh viên của mình. *Vỗ tay*.

Đừng thắc mắc, đơn giản hai tháng nay đến lớp tôi không ngủ thì cũng ngồi một mình một bàn. Tôi cũng muốn biết tại sao cái bàn tôi ngồi luôn được mọi người trong lớp đi qua nhẹ nhàng, không do dự, không có giây phút ngoảnh mặt lại. Đám con gái thì có cái nguyên do to oành vì tôi không phải thành viên hội hâm mộ họ Tô hay họ Tiêu hoặc cả hai. Vậy còn bọn con trai, chả nhẽ tôi không có sức hút gì sao, thân hình không chuẩn như người mẫu nhưng cũng không phải không chấp nhận được, khuôn mặt tuy không chuẩn mực nhưng vẫn nét nào ra nét đó không hề thuộc loại ma chê quỷ hờn. Vậy thì tại sao? Không cần câu trả lời nữa, hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết độ lợi hại của mình.

“Oa, thời cơ của mình đây rồi, thật nhiều trai xinh gái đẹp quá đi”.

Thật ra hôm nay trường có liên kết với hội sinh viên nước ngoài học tập tại các trường đại học trong thành phố, mà ngoại ngữ thì là sở trường của tôi, ngày trước tôi toàn cho ba đứa kia chép bài đó.

“Này, cô bạn hạt tiêu có thể giúp tôi được không?”.

“Đến rồi, đến rồi, ố ồ ô, cao quá, to quá, đen quá, nhưng duyên quá, chấm luôn”.

Không cần tốn nhiều thời gian, tôi tìm ngay được một người bạn cho mình. Anh bạn đó tên là Sam, đến từ một nước ở Châu Phi, năm nay 29 tuổi, hiện đang học thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc, anh ấy đến thành phố của chúng tôi được 9 năm rồi. Lúc đầu gặp tôi có chút giật mình vì vẻ ngoài của anh ấy, nhưng phải công nhận Sam rất có duyên. Tôi dần nghĩ bắt đầu với một người không giống mình cũng thật thú vị.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 8
“Tút, tút, tút”.

“Cảnh Trung, cậu đã hạ cánh an toàn rồi à? Mình xin lỗi, do bận quá nên chưa ghép nó lại. Bây giờ mình làm liền đây, cậu yên tâm làm tốt chuyến lưu diễn đi nhá. Điện thoại quốc tế tốn lắm, đừng lãng phí ngân quỹ của anh trai mình, mình cúp máy đây”.

Vì mải cái vụ đi kết bạn, với mấy bài kiểm tra trên lớp mà tôi quên luôn cái hộp quà của Tô Cảnh Trung. Nó vẫn còn nằm nguyên trong túi xách. Ba năm nay, mỗi lần gặp nhau Cảnh Trung đều tặng tôi hộp quà chứa những mảnh ghép cho bức tranh mà cậu đã in sẵn. Tôi không biết cậu ta có ý gì khi tặng tôi bức tranh ghép này, tôi chỉ biết mỗi mảnh ghép đều có một bức ảnh của tôi được in mờ trên đó, tôi cũng chưa bao giờ hỏi, chỉ vui vẻ nhận quà và cảm ơn.

“Mảnh ghéo thứ 300, chào mừng mày được trở về nhà”

Còn nhớ, hồi đầu có cái trò này Diệp Nghệ Văn đến nhà nhìn cái đống hộp đó, còn tưởng tôi có thú chơi đồ trang sức. Lúc đó tôi đành ngậm ngùi: “mình cũng muốn có vài cái hộp đựng kim cương như thế trong nhà lắm, nhưng rất tiếc mình không nỡ bán cậu”.

Đã thế tôi còn bắt nó và Tiêu Tuấn đứng trước bức tranh đó cả tiếng đồng hồ, bằng mọi cách vận động hết công suất trí tưởng tượng để nói xem rốt cuộc Tô Cảnh Trung định “ám hại” gì tôi.

“Tuyệt vời qủa là tuyệt vời, thật không ngờ tên tiểu tử này lại sáng tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật mang tính thách thức thời gian như vậy. Mình tiên đoán cậu cứ cố ghép bức tranh này đi, tương lai sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó”- IQ 97 vẫn mãi là IQ 97 có thêm vài năm nữa cũng không thể là 98 được. Biến về với sân cỏ của cậu đi.

“Tống Hàn Chi ơi là Tống Hàn Chi, làm ơn nhìn rõ giúp mình với. Bức tranh này có 1000 mảnh ghép, hiện tại mới có 80 mảnh chia đều cho bốn góc thuộc sở hữu của cậu. Đợi khi nào cậu có 999 mảnh thì gọi cho mình”- châm ngôn của Diệp Nghệ Văn luôn rõ ràng như vậy. Cái gì nhìn thấy thì chính là nó, cái gì không nhìn thấy thì không phải nó.

Thật muốn hận chết cái tên tiểu tử Tô Cảnh Trung này, không biết giở trò gì định làm tôi tổn thọ để chờ mấy mảnh ghép của cậu đúng không? Mỗi lần đứng trước bức tranh, tôi luôn tự hỏi không biết nội dung của nó là gì mà cậu không thể trực tiếp đưa với tôi? Linh cảm mách bảo bức tranh đó không phải là hình vẽ mà là điều cậu muốn hỏi tôi. Được, Tô Cảnh Trung, mình chấp nhận lời thách đấu thời gian này của cậu.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 9

“Em gái, em đã kết hôn?”.

Câu đầu tiên cho ngày trở về nhà của anh trai tôi không khác gì những người đến đây lần đầu.

“Vâng, em là cô nàng mang danh có chồng ngay ngày đầu tiên dọn đến đây. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cái khu trung cư này có hơn trăm người thì ai cũng cho rằng em đã có chồng, và đang sống trong cảnh thủ tiết chờ chồng đi xa trở về”.

Nhìn đi nhìn lại thì bên cạnh tôi chỉ có ba người đàn ông, thứ nhất là Tống Hữu Thiên, thứ hai là Tiêu Tuấn, thứ ba là Tô Cảnh Trung. Với ba người này sao tôi có chồng được chứ?

Hữu Thiên, anh đừng có cười khoái trí như vậy, em biết thừa trong đầu anh nghĩ cái gì. Anh nghĩ đúng rồi đấy, thủ phạm không ai khác chính là Tô Cảnh Trung. Nhưng không phải tại anh là người nói với cậu ta ngày chúng ta dọn nhà sao, đúng là vẽ đường cho cú mèo chạy. Giúp thì không thấy đâu mà gieo dắt hậu quả dai dẳng cho người khác.

Lúc đầu, nhìn thấy cậu ta xuất hiện rất hùng hồn nói giúp tôi dọn đồ, tôi biết ngay có chuyện chẳng lành. Ai ngờ, cái tên đó lại hợp với mấy người lớn tuổi đến vậy, còn dẻo miệng mua chuộc được bác bảo vệ làm tình báo cho hắn nữa. Để đến nỗi mỗi lần gặp tôi, từ bác bảo vệ đến mọi người trong khu đều hỏi: “Cô gái trẻ, khi nào thì chồng cháu trở về vậy?”. Thiên địa ơi, mất một tuần cất công đi thanh mình với từng nhà một mà sao không ai tin tôi vậy. Mà bác bảo vệ, sao lại dễ tin người quá, cái số điện thoại cậu ta đưa bác là số trong nước, ở nước ngoài thì phải hòa mạng quốc tế chứ. Thật khổ cái thân tôi, đã dọn đến nơi toàn người cao tuổi sống mà sao vẫn không thoát khỏi cái tên đó.

“Chim cánh cụt vẫn mãi là chim cánh cụt, nó đâu thể tạo ra cánh cho mình phải không?”.

“Cậu là đồ chết tiệt, tôi sẽ tiến hóa cho nó có cánh, tôi nhất định sẽ thoát được cậu”.
 
Bên trên