Bởi chúng ta có nhau - Cập nhật - Aut2617

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 30

Cả đêm hôm qua anh Hữu Thiên không về nhà, anh ở lại công ty, ở bên Cảnh Trung để giúp cậu có tình thần cho cuộc họp báo ngày mai. Lúc mới biết chuyện anh đã suy nghĩ đến việc dựng lên một kịch bản cho Cảnh Trung nói với báo chí để không làm ảnh hưởng đến tôi và cũng không gây ra trở ngại cho sự nghiệp của cậu. Nhưng khi gặp lại chị An Nhiên và cuộc nói chuyện với chị Lâm Phương, anh đã hiểu bao lâu nay anh đã bao bọc cho tôi quá nhiều. Chỉ vì điều đáng tiếc trong quá khứ mà anh luôn nghĩ rằng tôi bị như vậy là do anh, nên anh thấy có lỗi muốn bảo vệ để cuộc sống của tôi không có sự cố gì xảy ra. Bây giờ thì anh đã hiểu, chính anh đã làm tôi ỷ lại, đã khiến tôi sống quá lâu trong quá khứ rồi.

“Cảnh Trung, ngày mai em cứ nói hết những điều muốn nói với báo chí”.

“Anh, anh không sợ Hàn Chi, cậu ấy…”. Cảnh Trung ngạc nhiên.

“Đã đến lúc con bé phải đối mặt rồi”. Anh Hữu Thiên quàng vai tỏ ý động viên thêm tinh thần cho Cảnh Trung.

“Anh, em không đủ tự tin nhìn thấy Hàn Chi lại phải vào bệnh viện một lần nữa”. Cảnh Trung lắc đầu.

“Đừng lo, anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. An Nhiên gọi điện nói cho anh biết tối nay cô ấy đã nói rất nhiều chuyện cho Hàn Chi, con bé đang dần tiếp nhận. Cảnh Trung, anh tin em là người quan trọng nhất với Hàn Chi, anh giao con bé cho em”.

Nghe được lời động viên đầy chân thành của anh Hữu Thiên, cậu có thể yên tâm nhưng vẫn còn chút gì đó canh cánh trong lòng. Sau buổi họp báo ngày mai cậu sẽ ra nước ngoài theo ký kết hợp đồng với một hãng thu âm và một nhà sản xuất phim ở châu Âu. Vì chuyện này đột nhiên xảy ra nên cậu vẫn chưa có dịp nói cho tôi biết. Vì thế cậu càng lo sợ hơn nếu ngày mai cậu nói hết tâm sự của chính mình, cậu lại không ở đây tôi sẽ không sao chứ?

Cuối cùng, cái gì đến cũng sẽ đến. Sáng hôm sau tôi nhận được một bưu phẩm, mở ra bên trong toàn bộ đều là những mảnh ghép còn lại của bức tranh. Đúng rồi, bức tranh đó chắc chắn là điều Cảnh Trung muốn nói với tôi, tôi phải nhanh tay ghép chúng lại. Còn hơn năm trăm mảnh ghép nữa, liệu tôi có thể ghép xong. Không cần biết tôi phải cố gắng, cậu vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, ít nhất tôi cũng nên vì cậu mà làm chuyện này.

Đến chiều ca phẫu thuật của Tiêu Tuấn cũng bắt đầu, anh Đỗ Phong đã nhờ cậy được rất nhiều bác sỹ giỏi chuyên khoa tham gia ca phẫu thuật này của Tiêu Tuấn. Nghệ Văn gần như không rời cậu nửa bước đến cửa phòng mổ con bé không nín nhịn được nữa, cuối cùng bật thành tiếng khóc.

“Nhím xù, dù mình không thể đá bóng được nữa nhưng mình vẫn còn có cậu”. Tiêu Tuấn nắm chắc bàn tay đang lạnh toát vì lo sợ của Nghệ Văn. Từ hôm Tiêu Tuấn nằm viện đến giờ không ngày nào Nghệ Văn không cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công để Tiêu Tuấn có thể quay trở lại đội bóng.

“Đà điểu, cậu phải cố lên. Mình đợi cậu!”. Nghệ Văn gạt nước mắt nhìn Tiêu Tuấn mỉm cười, nó muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Nghệ Văn ngồi trên băng ghế trước cửa phòng mổ nhất định không chịu rời đi. Anh Đỗ Phong mang đến một tờ tạp chí, nó không hiểu gì anh chỉ nói đọc đi sẽ thấy tâm trạng tốt hơn. Nghệ Văn cầm lấy, hóa ra Tiêu Tuấn đã thay đổi ý định, trước đó cậu có nói sau khi ca mổ kết thúc cậu sẽ nói vì sao vẫn chưa trả lời phóng viên về tìn đồn. Nhưng tối qua cậu đã liên hệ với tòa soạn của người quen và yêu cầu đúng đầu giờ chiều mới được đăng tin. Nghệ Văn bật khóc khi xem, ôm chặt tờ báo vào lòng như muốn dựa vào đó để có thêm nghị lực hơn.

“Cô gái đó là một người bạn rất thân của tôi từ thời trung học. Cậu ấy ngoài tài cắm hoa ra thì tất cả chỉ là con số 0. Chúng tôi ở bên nhau rất đơn giản chỉ là cùng nhau sẻ chia niềm vui, cùng nhau vượt qua nỗi đau. Cậu ấy rất đơn thuần, vì một lần tôi đỡ đòn cho cậu ấy phải vào bệnh viện khâu hơn mười mũi rồi để lại một vết sẹo ở bả vai. Chỉ như vậy thôi cậu ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ mơ tưởng đến những anh chàng đẹp trai khác mà sẽ toàn tâm toàn ý với tôi. Lúc đầu tôi phủ nhận tình cảm đó, chỉ muốn giữ một tình bạn đẹp. Nhưng sau dần cậu ấy trong tôi đã đi từ một người bạn thân đạt đến một người vô cùng quan trọng. Tôi là người không bao giờ nói dối, nên nếu bây giờ bạn hỏi tôi có yêu cậu ấy không? Tôi chỉ có thể nói cậu ấy là người tôi cần nhất trong cuộc sống này. Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn một lời nói tôi yêu cậu ấy”.

Cùng lúc đó Cảnh Trung đã bắt đầu cuộc họp báo của mình. Trước đó bài báo về câu trả lời chính thức đầy bất ngờ của Tiêu Tuấn đã được đăng tải nên họ càng tò mò hơn về câu trả lời của cậu. Tất cả phóng viên trước khi tham gia đều đã ký giao ước không được hỏi điều gì mà chỉ nghe lời phát biểu của cậu.

“Xin chào tất cả bạn bè phóng viên, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian cho buổi họp báo ngày hôm nay của tôi”.

Cậu xuất hiện cúi chào mọi người, ngay lập tức mọi ống kính máy ảnh đều chĩa về phía cậu. Các phóng viên ghi bài trực tiếp cũng chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc lấy tin. Không những thế sự hiếu kỳ còn tăng lên gấp đôi khi có anh Hữu Thiên ở đó. Đã từ lâu rồi anh không xuất hiện trước báo chí, những việc liên quan đến công ty đều có người khác thay anh tiếp đón. Đã có vài người nhanh tay ghi lại hình ảnh của anh trước khi trở về với nhân vật chính.

“Tin đồn về chuyện hẹn hò của tôi đã được đăng tải, đến giờ tôi mới có thể trả lời chính thức cho mọi người tôi thành thật xin lỗi. Đúng như báo chí viết, cô gái đó chính là người con gái tôi thích, cậu ấy là Tống Hàn Chi. Là bạn học của tôi cũng chính là em gái của ca sỹ Tống Hữu Thiên. Nhưng nếu các vị hỏi có phải chúng tôi đang hẹn hò không? Tôi thực sự không biết nên nói thế nào mới đúng, chúng tôi ở bên nhau đến ngày hôm nay không biết có thể cho là hẹn hò không? Bởi tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy, cậu ấy cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết cảm xúc của mình”. Giọng nói của Cảnh Trung nghẹn lại.

“Chắc các vị ngồi đây đều biết chuyện gần mười năm trước xảy ra với anh Hữu Thiên và bạn gái của anh. Tôi nghĩ sự cố đó là một chuyện đáng buồn, khi báo chí làm quá một câu chuyện. Cũng vì chuyện năm đó mà Hàn Chi đã bị tổn thương rất nặng nề, cuộc sống của cậu ấy luôn là nỗi ám ảnh về quá khứ. Cậu ấy nói với tôi sẽ không bao giờ sử dụng đến thuốc an thần, bởi điều đó làm cậu ấy nhớ đến vết thương của mình. Chỉ cần một chút mạnh mẽ đó thôi tôi đã thấy lựa chọn của mình hoàn toàn chính xác. Đến ngày hôm nay, khi tin tức đăng tải về chính mình, phóng viên tìm đến tận nhà, cậu ấy đã phải dùng thuốc an thần. Mọi người có thấy điều này là công bằng đối với cậu ấy không? Chính sự tàn khốc của xã hội, của hiện thực đã cướp đi cuộc sống tinh thần của một cô gái khi đó mới mười lăm tuổi. Vì vậy, hôm nay tôi đứng đây không phải với tư cách ca sỹ Tô Cảnh Trung mà là người đàn ông có trách nhiệm, tôi xin nguyện dùng toàn bộ quỹ đạo thời gian của mình để chờ đợi cậu ấy.”.

Lời nói của Cảnh Trung khiến cả khán phòng im lặng, ở góc phòng anh Hữu Thiên mỉm cười nhìn cậu. Anh mừng vì Cảnh Trung đã mạnh mẽ hơn anh, cậu không từ bỏ mà sẽ tiếp tục chiến đấu, anh mừng vì tôi rất may mắn khi có một người con trai như cậu bên cạnh. Đến lúc cậu rời đi, phóng viên vẫn ngồi yên đó, họ đều thầm lặng suy nghĩ.

Còn tôi vẫn đang miệt mải ghép những mảnh ghép lại. Những mảnh ghép vừa nhỏ, vừa giống nhau, lại còn quá nhiều khiến tôi cảm thấy nóng vội. Cảm giác nóng ruột trào dâng lên trong tôi, sợ rằng ghép không kịp tôi sẽ lỡ mất cơ hội tìm lại được cậu vậy. Chị An Nhiên nói muốn giúp, nhưng tôi không chịu tôi muốn tự tay ghép tất cả. Đến khi mặt trời lặn, tôi mới ghép hoàn chính được bức tranh. Đó đúng là câu nói Cảnh Trung dành cho tôi, tôi nhìn không rời dòng chữ màu đỏ:

“Cô dâu của mình, mình đợi cậu. Cố lên!”.

Cảnh Trung, cậu ấy đã giữ mãi câu nói này trong lòng sao? Lúc nào cũng bên tôi, chăm sóc cho tôi, bị tôi phủ nhận tình cảm cậu ấy cũng không bao giờ giận. Cậu bày ra trò thử thách thời gian chỉ để nói câu đó với tôi, chỉ để cho tôi thời gian bước ra khỏi bóng tối mà an tâm bên cậu.

“Cảnh Trung, mình thực sự thua cậu rồi!”.

Tôi ngồi thẫn thờ trước bức tranh, trong đầu đều là những suy nghĩ về cậu. Đột nhiên chị An Nhiên vội vàng chạy vào từ phòng khách, chị nói Cảnh Trung sắp lên máy báy rồi, lần này đi sẽ rất lâu mới về, chị giục tôi gọi điện thoại cho cậu nhanh lên. Nghe xong lời chị, tôi luống cuống, tôi không biết làm gì ngoài bật khóc. Cậu thực sự chọn cách rời xa tôi rồi ư, là do tôi đuổi cậu đi, liệu tôi còn cơ hội giữ cậu không? Trong lúc tôi rối loạn không biết làm gì chị An Nhiên đã gọi điện cho anh Hữu Thiên yêu cầu chuyển máy cho Cảnh Trung rồi chị nhét điện thoại vào tay tôi. Ánh mắt đầy kiên định như muốn nói với tôi nhất định không được bỏ lỡ.

“Hàn Chi…”. Cảnh Trung gọi tôi.

“….”. Tôi vẫn im lặng.

“Mình sắp lên máy bay rồi”. Cậu nói thêm.

“….”. Tôi bịt miệng để cậu không nghe thấy tiếng khóc của mình.

“Cậu không có gì muốn nói với mình sao?”. Cậu ngậm ngừng.

“Có, mình có. Mình… mình… mình đợi cậu.”. Tôi nói vội vàng, tôi cảm nhận được từ đầu dây bên kia cậu đang mỉm cười.

Chúng tôi không chào tạm biệt nhau cũng không nói hẹn gặp lại, bởi đơn giản chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại. Tôi và Cảnh Trung, Nghệ Văn và Tiêu Tuấn, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhau.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Ngoại truyện 1

“Hai người không thấy quá đáng khi bỏ mình lại à?”.

Đứng trước nơi làm thủ tục trong sân bay, tôi đưa ánh mắt uất hận nhìn Tiêu Tuấn và Nghệ Văn. Sau cuộc phẫu thuật đó, Tiêu Tuấn luôn nỗ lực tập luyện phục hồi nhất là khi bên cạnh cậu luôn có Nghệ Văn tiếp sức. Chỉ nửa năm cậu đã có thể về đội bóng tập luyện trở lại, tuy chưa thể ra sân ngay nhưng chúng tôi đều biết tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều.

Sau một năm cậu đã chính thức quay lại sân cỏ, vẫn là một con đà điểu với những cú sút đầy uy lực, danh sách đội tuyển quốc gia cũng không thể thiếu tên cậu. Tài năng của tên đó còn được các đội bóng quốc tế để ý đến từ lâu, nhưng tên đó lại nói chỉ đồng ý ký hợp đồng nếu họ vẫn đồng ý cho cậu về nước thi đấu khi đội bóng trong nước cần. Cuối cùng, cậu vẫn là người không bao giờ bỏ mặc anh em đồng đội của mình.

“Bọn mình đi có quan trọng bằng người kia trở về không?”. Diệp Nghệ Văn, cậu được lắm giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi đến hoa cậu còn không cần huống chi là tôi.

“Này hai người có biết chỉ trong hai ngày tôi đã tiễn ba người đi xa rồi không?”. Tôi nói, dạo này tôi thấy mình rất có duyên với sân bay. Hôm qua tôi vừa tiễn Sam về nước, anh nói lần này về sẽ không biết bao giờ quay lại đây. Nhưng anh hứa vẫn sẽ giúp đỡ hội từ thiện nếu chúng tôi cần.

“Mà này cậu đi thi đấu vác theo gia nô này làm gì?”. Tôi quay sang nói với Tiêu Tuấn.

“Mình muốn thử nghiệm xem câu nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nó có hiệu nghiệm không?”. Tiêu Tuấn lại trêu đùa. Sau chuyện đó tôi cũng thắc mắc không hiểu rốt cuộc hai người này có thực sự ở bên nhau không? Tôi hỏi Nghệ Văn nó còn nói không biết, chỉ cần như bây giờ là được, tôi cũng bó tay luôn.

“Hai năm thôi, bọn mình sẽ lại tiếp tục hằng ngày ở bên nhau mà”. Nghệ Văn ôm tôi an ủi, tôi đã định không khóc vậy mà cậu vẫn không tha cho tôi. Hai đứa tôi chưa bao giờ phải xa nhau lâu như lần này, tôi sẽ rất nhớ nó cho xem.

“Thời gian qua cậu vất vả rồi, giờ nghỉ ngơi đi!”. Tôi động viên. Nghệ Văn đã có nhiều nỗi đau rồi, giờ tôi chỉ mong nó sẽ hạnh phúc bên Tiêu Tuấn vậy thôi.

“Mình hứa sẽ về với quân số đông hơn”. Không thể hiểu nổi câu nói này của Tiêu Tuấn, lẽ nào cậu ta định đưa cả ba mẹ và anh trai về nước định cư hẳn. “Còn hai tiếng nữa tên kia mới hạ cánh, cậu ta chờ cậu lâu rồi giờ đổi lại cậu chờ cậu ấy một chút”.

Tiêu Tuấn đừng tỏ ra nguy hiểm, câu trước tôi có thể không hiểu nhưng câu sau tôi chắc chắn hiểu rõ. Cứ yên tâm mà tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sắp tới của cậu đi, tên bạn thân của cậu cứ giao cho mình.

Chia tay Tiêu Tuấn và Nghệ Văn, tôi lang thang khắp nơi trong sân bay chờ đến giờ đón Tô Cảnh Trung. Lần đầu tiên, tôi thấy chuyến bay có cậu mà sân bay lại yên tĩnh như vậy không bao chí, không người hâm mộ. Họ mà biết cậu tung tin vịt chuyện này chắc sẽ uất hận lắm.

Loa thông báo từ trung tâm vang lên báo hiệu chuyến bay của cậu đã hạ cánh an toàn. Trong lòng tôi bỗng nhen nhóm một cảm giác hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cậu đã trở về. Từng người một bước ra họ vui mừng chạy lại vòng tay của người thân trong gia đình, cảnh tượng này thật đẹp biết bao.

“Đón mình mà cậu chỉ ăn mặc đơn giản như vậy thôi hả?”. Câu đầu tiên cậu đã bắt đầu châm chọc tôi. Cậu có biết từ hôm qua nhận được tin cậu về tôi không ngủ được chút nào không?

“Cậu dám không nhận ra mình”. Tôi đe dọa.

“Bây giờ mình mới biết sân bay nước mình rộng thật đấy”. Cảnh Trung ngó nghiêng, rộng thế này mà lần nào cũng bị người hâm mộ của cậu lấp đầy không còn chỗ trống đó. Hay cậu đang tiếc vì không có băng giôn khẩu hiệu chào đón. Đoán được ý nghĩ trong đầu tôi cậu nói tiếp. “Lần này mình trở về vốn có một chuyện quan trọng cần xác minh, vì vậy có cậu là đủ rồi!”.

Tôi đã cố gắng kim nén, cơ mà nghe đến câu nói đó thì tất cả cảm xúc trong lòng tôi đều giơ cờ trắng đầu hàng rồi. Tôi rướn người ôm chầm lấy Tô Cảnh Trung, cậu có chút bất ngờ.

“Mình rất nhớ cậu”. Tôi nói nhỏ bên tai cậu.

“Từ giờ đừng mong thoát khỏi ánh mắt cú mèo nữa nhé!”.

“Mình đồng ý!”.

Tôi sẽ mãi là chim cánh cụt nằm trong cảnh giới của cú mèo.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Ngoại truyện 2

“Hôm nay anh không có lịch trình gì à, cứ ở nhà em hoài vậy?”. Tôi cầm hộp bỏng ngô ngồi xuống bên cạnh cái tên đang ăn vạ ở nhà mình suốt cả ngày hôm nay.

“Yên tâm đi anh vẫn kiếm đủ tiền nuôi em”.

Lại bắt đầu lý do. Tuần trước thì nói muốn giúp anh Hữu Thiên trông em bé. Thật cảm ơn cậu, chị dâu tôi sinh em bé đã có bác sỹ người ta lo đâu cần làm phiền đến ngôi sao như cậu. Hôm trước lại nói, phải qua đây thường xuyên để mọi người trong khu không nghĩ tôi bị chồng bỏ. Hơ, tôi sống quen với cái tin đồn do cậu gieo dắt rồi. Đã thế mỗi lần cậu xuất hiện với một phong cách người ta lại nghĩ tôi đi ngoại tình chứ không phải bị chồng bỏ đâu.

“Tiêu Tuấn nói hôm nay sẽ gọi điện báo tin mừng,anh biết chưa?”. Tôi chuyển nhanh sang chủ đề khác để không tranh luận với tên lắm lý do.

“Thì anh đã hủy hết lịch trình nằm đây chờ cùng em đây”.

“Anh không có điện thoại chắc?”.

“Gọi một lần cho đỡ tốn, điện thoại quốc tế mà”.

Cái tên này tôi thực sự muốn đập cho cậu một trận. Ở đâu ra mà cậu lắm lý do đến thế, cậu cố tình chuẩn bị trước để chơi tôi đúng không? Nén giận, tôi còn phải xem phim của tôi nữa, thật không thể yên mà, cậu ta cứ tua liên tua, tua mấy cảnh tình cảm của cậu chứ gì. Lúc cậu không có ở đây tôi sẽ xem hết, cậu có tua cũng vô ích thôi.

“Tít….tít….tít”.

“Này Tiêu Tuấn, có biết bọn mình chờ cậu mà sắp biến thành cặp đôi hươu cao cổ rồi không?”. Cảnh Trung quát lớn ngay khi nhận cuộc gọi.

“Nghe chuyện này xong cổ cậu còn mọc dài hơn đó”. Tiêu Tuấn thích thú.

“Nói nhanh lên”. Tôi tò mò.

“Ờ đây, nhìn đi”. Tiêu Tuấn giơ một tấm ảnh về phía màn hình cho chúng tôi nhìn. Trong một vài giây ngắn ngủi tôi và Cảnh Trung đều ngớ người.

“Không lẽ hai cậu….”. Cảnh Trung lắp bắp.

“Đúng như cậu nghĩ bọn mình có em bé rồi”. Tiêu Tuấn khẳng định rồi cầm tay Nghệ Văn đang ngồi bên cạnh cười vui vẻ nhìn chúng tôi.

“Này hai người chưa kết hôn mà”. Tôi thắc mắc.

“Tống Hàn Chi, cậu định sống bảo thủ như thế mãi sao? Hai người cũng mau mau đi, mình sẵn sàng làm mẹ chồng rồi đó!”. Nghệ Văn phê phán tôi, đúng tôi là người tiền cổ được chưa?

“Sao cậu biết mình sẽ sinh con gái”. Tôi phản bác lại.

“Với sức khỏe của Tô Cảnh Trung nhà cậu, con trai e là hơi khó”. Tiêu Tuấn chuyển đối tượng châm chọc sang Cảnh Trung.

“Này hai người cứ chờ đấy, mình sẽ sinh đôi cho hai người xem”. Cảnh Trung mất bình tĩnh, suýt chút nữa là có thể xuyên qua màn hình rồi.

“Yên tâm đi em sẽ tẩm bổ cho anh”. Tôi cũng thêm vào.

“Được rồi, hai tháng nữa bọn mình về hẳn rồi, gia đình mình đợi tin tốt của hai người”. Nghe thấy Tiêu Tuấn nhắc đến từ gia đình tôi thầm cảm ơn cậu đã mang đến cho Nghệ Văn một hạnh phúc tuyệt vời.

“Chuẩn bị đón tiếp con rể chu đáo nhé!”. Khuôn mặt Nghệ Văn rạng rỡ hơn lúc nào hết.

“Được rồi về nhanh đi có vài việc mình muốn thỉnh giáo hai người lắm đấy!”. Cảnh Trung nói đầy khó hiểu.

“Anh định thỉnh giáo gì Tiêu Tuấn vậy?”. Tắt máy tôi quay ra hỏi. Từ trước đến nay chẳng phải cậu luôn cho rằng Tiêu Tuấn là tên tiêu hóa chậm không thể đứng ngang hàng sao?

“Làm thế nào để có sinh đôi”. Cậu nói với tôi đầy nghiêm trọng, còn tôi thì đang đỏ mặt lên đây. Có vè cậu bị cấp túc quá lâu rồi. Vợ chồng anh Hữu Thiên cũng hoàn thành trách trách nhiệm của một công dân ba năm hai đứa. Tiêu Tuấn và Nghệ Văn còn nhanh hơn, chưa kết hôn đã sắp có con. Tô Cảnh Trung, mình ghi nhận tinh thần chịu đừng của cậu, mình sẽ giải thoát cho cậu.

“Chúng mình kết hôn đi”. Tôi mạnh dạn đề nghị, đây có thể là cột mốc dấu đỏ trong lịch sử cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình dũng cảm đến vậy. Hơn một năm nay, tôi đều là người được nghe câu đó, bây giờ tự mình nói ra cũng thấy có chút xấu hổ. Nhưng đằng nào chả vậy, mọi người đều có gia đình riêng rồi, chắc Tô Cảnh Trung chạnh lòng lắm, tôi đành hoàn thành tâm nguyên của cậu ấy vậy.

“Có cần cho anh ba ngày để suy nghĩ không?”. Tôi nói khi thấy cậu ta cứ ngồi suy nghĩ mãi không chịu nói gì.

“Cái gì mà ba ngày, ba giây cũng không cần. Anh chỉ đang nghĩ xem chiều nay có nên tổ chức họp báo luôn không?”.

Từ lần công khai, tôi chưa bao giờ chính thức đứng cạnh cậu như một cặp đôi trước giới truyền thông và người hâm mộ của cậu. Nhưng bây giờ khác rồi, cuộc sống sau này của tôi đều là cùng cậu vì vậy cậu muốn làm gì tôi đều bằng lòng.

HẾT
 
Bên trên