Bởi chúng ta có nhau - Cập nhật - Aut2617

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 10

Một tuần rồi không được về nhà, quần áo cũng vác theo một vali, đồ dùng cá nhân không khác gì dọn ra ở riêng. Diệp Nghệ Văn, vì “cuộc thi cắm hoa” lần đầu trong đời cậu mà mình hy sinh cả thời gian nghỉ hết kỳ cho cậu đó. Ngày trước khi Tiêu Tuấn ra mắt lần đầu với vai trò một cầu thủ chuyên nghiệp cho đội bóng thành phố đều có ba đứa tôi cổ vũ. Đến ngày ra mắt của Tô Cảnh Trung cũng có ba đứa tôi đồng hành. Lúc tôi thi đại học cũng có ba đứa nó bên cạnh. Chỉ mỗi Diệp Nghệ Văn thật có lỗi với cậu, một tên lại đi lưu diễn, một tên lại đi thi đấu, thôi bỏ qua hai tên ngôi sao đó để thường dân như mình phục vụ cậu, vậy đi?

Đúng như lời khuyên của hai tiền bối đi trước muốn chiến thắng thì tinh thần phải luôn ở trạng thái thoải mái, để tâm luôn tĩnh, loại bỏ mọi suy nghĩ và gánh nặng của cuộc thi, đặc biệt vẫn duy trì mọi công việc hằng ngày. Vì vậy, hai đứa tôi đã lên kế hoạch rất rõ ràng, sáng sớm sẽ chạy bộ quanh khu công viên, rồi đi chọn hoa, mở cửa hàng và luyện tập. Chuyện cơm nước hằng ngày đã có bác trai lo, tôi chỉ cần làm trợ lý cho nó là được.

Một mặt ở bên cạnh động viên tinh thần, giúp nó luyện tập. Nhưng một mặt tôi thực sự oán trách hai tên kia, đáng nhẽ phải hủy hết show đi mà ở bên cạnh giúp tôi chứ. Nếu có Tiêu Tuấn ở đây thì mỗi sáng tôi sẽ không phải bạt mạng đuổi theo con nhỏ đó, mà thời đi học nó đâu có chạy nhanh như vậy, bây giờ thì như có tên lửa cắm phía sau. Còn đôi mắt của Tô Cảnh Trung sẽ ngắm nghía cho nó, chứ còn tôi nhìn nó cắm kiểu nào cũng thấy như nhau, sao mà đưa ra lời khuyên được, lần nào cũng bị nó gõ đầu vì mấy lời nhận xét “được rồi”, “đẹp rồi” tẻ nhạt. Phải vắt óc suy nghĩ không thể để tình trạng như vậy.

“Đây là ai?” Nó ngờ ngàng khi nhìn thấy người bạn Sam của tôi, tôi biết nó không ngạc nhiên vì sao tôi quen được Sam mà ngạc nhiên khi lần đầu gặp được một người da đen thứ thiệt.

“Tôi là Sam, Hàn Chi nhờ tôi đến làm cố vấn cho bạn”.

Chắc chắn là Sam sẽ hơn tôi, khi anh là kiến trúc sư vỗn dĩ bản thân cũng có khiếu nghệ thuật, hơn nữa Sam lại là một người rất hài hước như vậy tôi cũng sẽ không thấy buồn ngủ. Nói chung được việc của tôi là chính, của Diệp Nghệ Văn là phụ.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 11

“Nghệ Văn, mình luôn cảm thấy nhím là loài động vật luôn sợ hãi nên nó mới có nhiều gai như vậy để bảo vệ bản thân. Gai của nó có thể làm nát hết cánh đồng hoa, nhưng mình tin cậu là một cô nàng nhím không sợ hãi mà kiên cường bảo vệ cánh đồng hoa của mình”.

Lời nói đó không phải của riêng tôi, mà của cả Cảnh Trung và Tiêu Tuấn. Tôi biết Nghệ Văn vẫn mong ngóng hai người kia có thể đến theo dõi cuộc thi, đừng lo dù không có mặt ở đây nhưng mình tin hai người họ đều đang cầu nguyện cho cậu. Nếu nguồn nhân lực chỉ có tôi và bác trai thì có phần hơi thiếu thốn, nên bằng mọi cách bắt anh trai bỏ hết công việc cùng tham gia, còn cả Sam nữa. Có bốn người vậy cũng cảm thấy đỡ yếu thế hơn một chút so với các đội khác. Nghệ Văn, cậu nhất định phải mang được giải thưởng về trả công cả tuần qua cho tôi đấy.

“Tinh...tinh...tinh...tinh...tinh”.

Uả, đây đâu phải nhạc nền cho phần dự thi mà chúng tôi chuẩn bị. Bài hát này, Tô Cảnh Trung là cậu, không sai, chính xác là cậu ta, cái người đang đứng hát trên sân khấu, cả cái tên đang nhăn nhở vẫy tay chào tôi từ phía hàng ghế khách mời. Hai tên tiểu quỷ, dám đánh du kích chúng tôi, tối hôm qua còn bày đặt diễn trò tiếc nuối vì không thể có mặt. Hóa ra đều có kế hoạch từ trước, ngay khi kết thúc buổi biểu diễn Cảnh Trung đã bay về nước, Tiêu Tuấn cũng vậy, trận đấu kết thúc, dù không may bị chấn thương cậu ấy vẫn xin huấn luyện viên để quay lại. Thật sự cảm ơn hai cậu, có hai cậu ở đây nhất định Nghệ Văn sẽ giành chiến thắng.

“Chủ đề bài thi của tôi chính là TÌNH BẠN. Tôi muốn dùng bài thi này tặng cho những người bạn thân nhất của mình. Cảm ơn các cậu đã cùng khóc, cùng cười, cùng mình vượt qua nỗi đau mà đứng dậy. Với mình các cậu chính là người nhà, mình sẽ mãi là nhím xù không sợ hãi mà luôn kiên cường”.

“Diệp Nghệ Văn, cảm ơn vì cậu đã là nhím xù của bọn mình”.

“Chúc mừng cậu”.

Tôi chạy lại ôm chầm lấy Nghệ Văn khi chương trình kết thúc. Thực sự lúc đó tôi rất muốn khóc òa lên, không phải vì mừng cho cái giải á quân của nó mà vì cuối cùng tôi cũng được về nhà, tôi bị bội thực hoa rồi.

“Tuy không phải là quán quân, nhưng cậu làm tốt lắm”.

Đến khi không còn ký giả, Tiêu Tuấn cũng chạy lại chỗ chúng tôi. Nhưng mối quan tâm của Nghệ Văn chính là vết thương đang băng bó dưới chân Tiêu Tuấn. Lúc nãy, nhìn biểu hiện ở trên sân khấu tôi thừa biết nó hận không thể chạy ngay xuống dưới tra hỏi cậu ta. Thật là, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiêu Tuấn dù bé như hạt bụi thì với Diệp Nghệ Văn cũng thành một tảng đá.

“Này, cái cục than đen ngồi cạnh cậu lúc nãy là ai vậy?”.

Cái tên vô duyên, không nói có ai bảo cậu bị câm không? Đã không nói được câu chúc mừng nào, cái gì mà cục than đen. Ai là cục than đen, cậu nói bạn mới của tôi như thế hả? Cậu tưởng cậu là cục bột mỳ thì hay ho lắm sao? Đừng tưởng tôi không biết lúc nãy cậu nhìn người ta chằm chằm, còn chỉ chỉ chỏ chỏ này nọ, đen không phải là tội, cái đồ phân biệt giai cấp.

“Mau giải thích đi, cậu với cái cục đó có quan hệ gì? Hai người lén lút sau lưng mình bao lâu rồi”.

“Quan hệ bạn bè, anh ấy tên là Sam chứ không phải là cục”.

“Sao cậu có thể giấu mình đi quen bạn khác giới hả?”.

“Tô Cảnh Trung, mình luôn tin tưởng cậu, sao cậu không tin tưởng mình”.

Chỉ cần một đòn tôi dập tan toàn bộ tưởng tượng không có hồi kết của Cảnh Trung. Cách này tôi thử nghiệm nhiều lần, lần nào cũng cho kết quả thành công chưa thấy có thất bại. Tôi chỉ cần dở giọng mùi mẫn tự khắc Cảnh Trung sẽ phất cờ trắng. Được, cậu có thể giận dỗi bỏ đi ngay lúc này, nhưng cũng chẳng giận được hết đêm nay đâu. Đừng lo tôi đã chuẩn bị tinh thần đêm nay cùng thức với cậu rồi. Giận là vậy mà cũng không quên bỏ hộp quà vào tay tôi. Cái tên cứ thích ra oai cho thiên hạ nó xem, mà thiên hạ ở đây có ai khác ngoài Tiêu thiếu gia với Diệp tiểu thư.

“Tiêu Tuấn, hai người họ chính thức hẹn hò rồi sao?”.

“Không, Cảnh Trung đang dùng thời gian để đợi Hàn Chi, nhưng luôn cảm thấy không an toàn”.

“Giống như mình cho cậu thời gian vậy hả?”.

Hai cái người này đừng mượn cớ chuyện của tôi để giải quyết chuyện của hai người?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 12

Cái con nhỏ Diệp Nghệ Văn chết tiệt, tôi đã cao su ba mươi phút vậy mà nó vẫn chưa ló mặt ra. Đi họp lớp chứ có phải đi sự kiện gì đâu mà ngắm nghía kỹ thế. Khổ nỗi, cả ngày cứ vùi mặt vào hoa, chả mấy khi được vùi mặt vào son phấn. Kiểu gì đến nơi cũng bị chúng nó phạt cho bét nhè.

Không biết hai cái tên kia đã đến chưa? Chỉ vì đêm qua bị con cú mèo hành hạ, mà sáng nay tôi phải dùng bao nhiêu thủ thuật để che đi đôi mắt gấu trúc. Mà càng nghĩ càng tức, cả đêm cậu ta cứ lải nhải: “Sam đang có ý gì với tôi? Tôi định bắt cá hai tay đúng không? Định trốn hắn bằng cách theo Sam đến châu Phi luôn đúng không?”. Thật biến thái, tôi nói Sam đã có vợ và con ở quê, vậy mà cậu ta còn gào ầm lên “đàn ông có vợ thì càng cuốn hút”. Tôi thật muốn xuyên không qua điện thoại đập cho cậu một trận.

Đến nơi họp lớp, tôi đã thấy hai tên kia có mặt, một tên đang le te hát hò, một tên thì bàn luận thể thao. Đúng là được ngày khoe mẽ.

“Ngày trước ai cũng nghĩ Tiêu Tuấn với Hàn Chi sẽ thành một cặp, Cảnh Trung và Nghệ Văn thành một cặp. Vậy mà cả bốn người giờ vẫn như thế này, mình không tin các cậu không có tình ý với nhau, giữa nam với nữ không thế có tình bạn”.

Lại mấy cái châm ngôn từ phim ảnh ra, tại sao giữa nam và nữ lại không thể có tình bạn thân thiết? Chúng tôi chẳng phải đang là mình chứng rõ ràng nhất đây sao?

“Này Tô Cảnh Trung, mình học báo trí sau này sẽ gặp cậu nhiều đấy nhá!”.

“Luôn sẵn sàng”.

“Diệp Nghệ Văn, năm tới vẫn tài trợ hoa vào ngày sinh nhật của mọi người chứ”.

“Tất nhiên rồi, chuyện đó còn phải nói sao?”.

“Tiêu Tuấn, hôm nào đội bóng trường mình thi đấu, nhớ đến xem đừng tưởng thành ngôi sao quốc gia rồi thì quên ngày tháng cũ”.

“Sao như vậy được, mình cũng bắt đầu từ đấy mà”.

“Cuối cùng, chúc mừng nghị lực của bạn học Tống Hàn Chi đã trở thành sinh viên như chúng mình”.

Với bốn đứa tôi, ký ức về thời thanh xuân đều là những năm trung học. Quãng thời gian vô lo vô nghĩ, cùng nhau quậy phá, cùng nhau trốn học, cùng nhau bị phạt. Cái thời mà chúng tôi không biết thế nào là tổn thương, là hoảng sợ, là tranh cướp. Ký ức đó chúng tôi sẽ luôn giữ bên mình.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 13

“Ba, mẹ, Hàn Chi, đây là An Nhiên, bạn gái con”.

“Chị An Nhiên, chị thật đẹp”.

“Hàn Chi, từ giờ chị sẽ thay ba mẹ chăm sóc em”.

“Chị nhất định phải lấy anh trai em như thế chị em mình mới không xa rời nhau”.

“Chị sẽ không rời xa em”.

“Bỏ ra, bỏ ra, các người là ai không được đánh chị ấy, đừng đánh nữa, đừng đáp nữa, đừng đáp nữa. Anh Hữu Thiên cứu bọn em với”.

“Chị, chị đâu rồi, đừng dọa em chị ra đi, anh, anh hại chị rồi, chúng ta mất chị rồi”.

“Chị An Nhiên, chị An Nhiên, đừng đi, đừng đi chị An Nhiên….”.

Tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nỗi sợ hãi lại một lần nữa lấp đầy ý thức tôi. An Nhiên, bây giờ chị đang ở đâu? Câu hỏi luôn không có đáp án, nỗi day dứt suốt tám năm qua của cả tôi và anh Hữu Thiên.

Năm tôi 9 tuổi, anh Hữu Thiên bắt đầu ra mắt như một ca sỹ thực thụ. Chỉ sau 2 năm, anh trở thành ngôi sao trong lòng giới trẻ cả nước khi mới 19 tuổi. Cũng từ đó, anh tôi dọn ra ngoài ở hẳn, rất ít khi về nhà. Ban đầu, tôi tự hào vì có một người anh trai nổi tiếng, nhưng không ngờ cũng vì vậy tôi bị bạn bè cùng trường để ý nhiều hơn, đố kỵ nhiều hơn. Đến trung học, tôi chuyển đến một trường cách xa nhà để không phải gặp lại những người bạn cũ và cũng từ đó tôi không bao giờ nhắc đến chuyện mình có một người anh trai nổi tiếng.

Một hôm, anh dẫn theo bạn gái về giới thiệu với gia đình, đó cũng là lần đầu tôi gặp chị An Nhiên. Tôi không biết bằng cách nào anh quen được chị, tôi chỉ biết ngay từ lần gặp đầu tiên chị đã trở thành một thành viên trong gia đình tôi. Sau này, chị nói chị là trẻ mồ côi, nhưng ba mẹ tôi không so đo mà quả quyết chị sẽ là con dâu của họ. Khi tôi lên mười lăm, ba mẹ qua đời, chị dọn đến ở nhà tôi như lời gửi gắm của ba mẹ, và như vậy anh Hữu Thiên cũng an tâm hơn. Anh tôi luôn nói, đợi tôi học lên đại học anh và chị sẽ làm đám cưới.

Vậy nhưng, chuyện vui thường không ở lại lâu, cánh báo chí biết chuyện anh tôi có bạn gái, họ tìm đến nhà mỗi ngày khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Người hâm mộ của anh biết chuyện anh và bạn gái sống chung nhà họ cũng tìm đến gây sự. Hằng ngày, họ đập cửa, hò hét, biểu tình bên ngoài, chỉ cần nhìn thấy chúng tôi họ sẽ không nghĩ gì mà lao, tệ hại hơn họ đáp tất cả những gì có thể vào người chúng tôi. Dù có đau thế nào, tôi cũng không thấy chị than phiền, bởi niềm tin của chị đều đặt hết cho anh. Chúng tôi sẽ cố gắng chịu đựng đợi đến ngày mọi chuyện lắng xuống, nếu như công ty của anh không giấu anh nói sai sự thật về chị. Hiểu lầm đã lấy đi giấc mơ ca hát của anh, đánh mất niềm tin ở chị và để bây giờ chúng tôi đều mang một nỗi day dứt trong lòng.

“Anh, có khi nào chị An Nhiên cũng đang đứng ở một nơi nào đó nhớ về chúng ta không?”.

Đến bây giờ, cả tôi và anh Hữu Thiên đều không biết chị An Nhiên còn sống hay đã mất. Đến bây giờ, sau bao nhiêu năm, có thể nói tôi đã sẵn sàng cho sự việc xấu nhất nhưng tôi luôn dằn lòng không cho phép bản thân như vậy. Chị vẫn thường nói với tôi: “em yên tâm, nếu có chuyện gì để chị phải rời khỏi đây, nhất định có một ngày chị quay lại tìm em và anh Hữu Thiên, bởi hai người chính là người nhà của chị”.

“Chắc cô ấy vẫn chưa hết giận anh, khi nào hết nhất định cô ấy sẽ quay lại”.

Với anh Hữu Thiên, chuyện năm đó là một tổn thương rất lớn, tôi biết anh không hối hận việc từ bỏ sân khấu, mà anh hối hận khi không bảo vệ được người con gái mình yêu. Nghe anh tôi kể, thì lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là con sông này, đến khi chị bỏ lại chúng tôi dấu vết cuối cùng của chị cũng là ở đây. Thời gian đầu chị bỏ đi, anh tôi đi tìm nhưng không một chút manh mối, đến giờ anh vẫn không từ bỏ. Chỉ cần nghe tin ở đâu có người giống chị anh sẽ chạy đến mà không cần suy nghĩ, dù là một chút hy vọng anh cũng không muốn bỏ lỡ.

Có lần Nghệ Văn nói tôi ngoan cố khi không chấp nhận chuyện chị An Nhiên đã mất. Đấy cũng là lần đầu chúng tôi cãi nhau to tới mức Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đều không can ngăn được. Đúng cứ cho là tôi cố chấp, nhưng ngày nào người ta chưa tìm thấy thi thể chị An Nhiên thì ngày đó tôi và anh Hữu Thiên nhất định không làm báo tử. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện để anh tôi quen một người mới, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cứ cần nhìn anh Hữu Thiên ngày ngày ôm hy vọng tìm được chị, đếm từng ngày hai người xa nhau. Hay chỉ tưởng tượng ra cảnh chị An Nhiên ở đâu đó một mình, không người thân. "Từ bỏ" tôi thực sự không làm được.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 14

“Này, Diệp Nghệ Văn, hôm nay là trận đấu lấy lại danh dự của Tiêu Tuấn nên dù có nhiều đơn đặt hàng đến mấy cậu cũng lăn đến sân đi. Mình cũng bỏ công việc ở hội từ thiện rồi đó”.

“Đến khi nào cậu mới tiến hóa thêm đôi cánh để gia tăng tốc độ, mình đợi cậu được ba mươi phút rồi đó”.

“Khoảng năm mươi bước chân nữa là mình có mặt”.

Thật đau lòng, ra vẻ tự đắc cuối cùng vẫn bại trận trước “rừng” gai. Đã thế lúc đến nơi còn tìm mãi mới thấy cái khẩu trang chim cánh cụt. Giờ tôi mới thấu hiểu Diệp Nghệ Văn thực sự đã đưa Tiêu Tuấn lên vị trí số một. Cứ thử đây là chương trình âm nhạc của Cảnh Trung xem, có khi nó chọn ở nhà bán hoa cho xong.

“Này hôm nay Cảnh Trung có đến được không?” Nghệ Văn hỏi khi chúng tôi đã tìm được chỗ ngồi, khẩu trang hình đại diện cho “ám hiệu” của mỗi người chúng tôi cũng đeo sẵn, mong Tiêu Tuấn sẽ tìm thấy.

“Hỏi cậu ta sao hỏi mình”.

“Cãi nhau sao?”.

“Cậu ta cứ lải nhải chuyện mình đi làm trong hội từ thiện với Sam, nhàn rỗi quá nên suốt ngày nghĩ ra mấy chuyện biến thái”.

“Tô Cảnh Trung càng ngày càng cảm thấy bất an rồi đây”.

Ừ thi tôi với cậu ta có cãi nhau thật, cũng giận nhau thật, nhưng mà vì chuyện đó mà cậu không đến thì chết với tôi. Tiêu Tuấn đã thông báo cho chúng tôi cách đây một tháng, tôi cũng đánh tiếng để cậu ta sắp xếp lại lịch trình với quản lý. Vả lại hôm nay Tiêu Tuấn đang gặp trấn thương, chúng tôi có mặt đầy đủ cũng là để cậu ấy có tinh thần tốt nhất. Đến anh Hữu Thiên cũng đến mà con cú mèo kia không tới thì Diệp Nghệ Văn nhất định sẽ băm vằm cậu.

Từ trước đến nay, mỗi khi Tiêu Tuấn thi đấu, tôi và Nghệ Văn đều cố gắng sắp xếp thời gian đến sân cổ vũ, mặc dù cả hai đứa chẳng biết gì về bóng đá. Các chương trình của Cảnh Trung cũng vậy, lúc thì dùng khẩu trang để che mặt, lúc thì chọn những vị trí xa không ai để ý. Nhưng tôi biết chắc hai người đó đều nhìn thấy chúng tôi.

“Cậu đang tìm mình đúng không?” Tô Cảnh Trung đã xuất hiện, trình độ hóa trang của cậu cũng cao tay hơn rồi đấy. Nhìn qua tôi còn tưởng một tay chơi nào, ai ngờ lại là “siêu sao” của chúng ta.

“Ôi giật cả mình, đến thì phải đánh động chứ”. Đang ngó nghiêng xung quanh tôi giật mình khi đột nhiên có khuôn mặt áp sát mình.

“Cậu ta là người có thể đánh động sao? Cái khẩu trang này hợp với cậu đó”. Nghệ Văn tiếp chuyện.

“Hàn Chi, lần sau mua màu tối đi, cái màu vàng này cậu không thấy mình gây chú ý hơn à”.

“Mình thích màu nổi, mà bộ tóc giả đuôi gà này từ đâu ra vậy?".

“Nghệ Văn mua đó”.

“Ồ, cảm ơn Nghệ Văn đã giúp Cảnh Trung trở về với con người thật của mình”.

“Quên chuyện đó đi, nói tiếp chuyện cậu…”.

“Ôi trận đấu bắt đầu rồi, tập trung theo dõi”.

Tôi chỉ muốn cắt đứt cái giai thoại lảm nhảm của cậu ta. Chuyện tôi đi làm ở hội từ thiện là rất bình thường mà cậu ta cứ là quá lên. Cứ nói lên nói xuống chuyện ánh mắt Sam nhìn tôi rất có vấn đề, rồi làm ở đâu không làm lại làm chung với Sam. Không phải tôi quen Sam nên mới rủ tôi tham gia, giới thiệu tôi vào hội. Có thế thôi mà cứ nói đi nói lại, định đóng tôi vào tủ kính không cho ra ngoài chắc. Đã thế lúc tôi nói cậu chỉ là bạn chứ không phải bạn trai mình, cậu ta lại quay sang giận dỗi, thật đau đầu.

Bỏ qua chuyện đó thì Tiêu Tuấn cũng nhìn thấy chúng tôi rồi. Cậu nhất định phải cố lên, cho bọn họ thấy sức mạnh của đôi chân đà điểu đi. Trận đấu diễn ra, nhưng phải sau mười lăm phút Tiêu Tuấn mới được ra sân chính thức. Có vẻ chấn thương vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhưng với Tiêu Tuấn được thi đấu là niềm hạnh phúc. Trong khi tôi và Nghệ Văn ngồi cầu nguyện, thì Cảnh Trung với anh Hữu Thiên bàn luận về đường bóng đẹp của Tiêu Tuấn, tôi cũng cố gắng tưởng tượng nhưng chốt lại vẫn chỉ là việc đưa bóng vào khung thành đối phương thôi mà.

Hiệp hai cũng sắp hết nhưng chưa có đội nào ghi điểm. Trước hôm thi đấu Tiêu Tuấn có nói với chúng tôi. Trận đấu này là trấn đấu lấy lại danh dự cho đội bóng của cậu, năm ngoái do tham gia tập luyện nâng cao ở nước ngoài theo chương trình đào tạo tuyển thủ trẻ, mà cậu đã bỏ lỡ chức vô địch đã hứa với đồng đội. Năm nay, dù đã có lệnh triệu tập cho đội bóng quốc gia để chuẩn bị cho mùa giải khu vực, cậu vẫn xin ở lại để tham gia.

Sang hiệp phụ, chúng tôi đều mất bình tĩnh. Ngồi trên khán đài tôi có thể cảm nhận được tâm trạng bất an của Tiêu Tuấn lúc này qua ánh mắt. Chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cậu không cho phép mình rời sân. Đà điểu, dù có thể nào với chúng tôi cậu mãi là người mạnh nhất, mãi là nhà vô địch. Gần như hết hy vọng, phó mặc cho trời định thì tiếng hét của bình luận viên, tiếng còi của trọng tài, tiếng reo vang của cổ động viên.

“Vào rồi, vào rồi, cậu ấy làm được rồi”.

Đúng, tâm nguyện của cậu đã làm được rồi, cậu mãi là người hùng của người hâm mộ thành phố, mãi là người anh em có nghĩa khí với đồng đội. Cái cúp ngày hôm nay là kết quả cho sự nỗ lực và nước mắt của cậu. Đà điểu, cậu cừ lắm.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 15

Sau một tuần trận đấu của Tiêu Tuấn diễn ra, chúng tôi lại rục rịch đi xem buổi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay của Cảnh Trung. Thử hỏi xem có mấy người bận rộn như tôi với Diệp Nghệ Văn không? Trông thì rõ bình thường nhưng luôn xuất hiện ở nơi đặc biệt. Kỳ thực, không phải vì bộ phim đầu tay có khi chúng tôi sẽ không đến, bởi những buổi công chiếu phim như thế này đa phần là báo chí các đài, người nổi tiếng được mời để gia tăng hình ảnh, còn lại phía khán giả cũng phải có chút quen biết mới lấy được vẻ.

“Xin chào tất cả khách quý, sau đây là thời gian công chiếu bộ phim”.

Bắt đầu rồi, kỳ lạ là sao hai chiếc ghế bên cạnh chúng tôi vẫn còn trống. Có khi nào anh Hữu Thiên cố ý lấy hẳn bốn chiếc vé cho hai đứa tôi không? Kệ đi, nhà tổ chức lỗ chứ công ty anh tôi đâu có lỗ, đèn cũng tắt rồi, màn hình cũng chiếu rồi, phải xem thử tài diễn xuất của tên này mới được.

“Bỏng ngô cho cậu”.

“Tô Cảnh Trung, Tiêu Tuấn, sao các cậu lại ở đây?”

“Tất nhiên mình phải ở đây rồi, mình là diễn viên chính mà”.

“Mình là khách mời”.

Hai cái tên này, từ hồi là người nổi tiếng rất thích tạo bất ngờ cho tôi và Nghệ Văn. Chỉ khổ nỗi bao lâu vậy rồi hai đứa tôi vẫn không quen được.

“Cầm lấy, chuyến bay đêm mai nhớ đấy nhé!” Đang yên lặng bỗng Cảnh Trung nhét vào tay tôi tấm vé máy bay. Nhưng sao chỉ có mình tôi còn hai người kia, chẳng phải đã hứa sinh nhật Cảnh Trung năm nay cả lũ sẽ ra nước ngoài.

“Mình còn chấn thương phải ở lại điều trị, với cả lệnh triệu tập khẩn cấp bất cứ khi nào cũng có”. Tiêu Tuấn giải thích.

“Mình ở lại chăm sóc cậu ấy”. Nghệ Văn nhanh chóng đưa ra lý do chính đáng.

Ba người lập kế hoạch trước rồi đúng không? Bình thường nếu thiếu một người sẽ hủy hết, sao giờ lại tách ra. Tôi hiểu rồi nhá, hai người ép tôi đi vì sợ tôi ở nhà làm kỳ đà cản mũi hai người đây mà. Diệp Nghệ Văn, cậu được lắm, vì con đường hạnh phúc của cậu mình sẽ hy sinh tấm thân này.

“À mà thực sự không phải hai cậu đóng tiền nhà cho mình à?” Nghệ Văn lại bắt đầu với câu hỏi suốt từ hai tuần nay đến giờ. Chuyện đóng tiền thuê nhà cho nó đến anh Hữu Thiên còn không dấu thì hai tên này sao phải dấu, mà tôi thì hoàn toàn không cần dấu rồi. Vậy mà nó cứ thắc mắc mãi, tôi đã nói coi như có người tốt qua đường đi.

“Không phải mình”. Cả ba đứa tôi đồng thanh, đèn ở khán phòng bật sáng. Vì chỉ là công chiếu họp báo nên nhà sán xuất chỉ chiếu một đoạn. Cơ mà vì mải mấy câu chuyên mà tôi chẳng hiểu bộ phim nói gì.

“Bây giờ sẽ là thời gian cho các ký giả có mặt đặt câu hỏi”. Người chủ trì phát biểu.

Phóng viên 1: “Tô Cảnh Trung vừa rồi nhìn thấy anh ngồi dưới hàng ghế khán giả thay vì hàng ghế của diễn viên, có thể hỏi anh tại sao không?”.

“Vâng, tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của khán giả ngồi dưới xem bộ phim để thử cảm nhận về nội dung, cũng như cách diễn của mình đã ổn chưa”.

“Vậy bạn nữ phía dưới khi biết là Tô Cảnh Trung ngồi cạnh bạn có cảm nghĩ gì”.

Tôi chỉ cười cho qua, mấy người cứ suy diễn tôi thích thú, vui mừng hay hạnh phúc gì đó cũng được. Thật tâm thì tôi có thể nói là “không cảm xúc”.

Phóng viên 2: “Bạn thân Tiêu Tuấn hôm nay cũng có mặt, có tin đạo diễn muốn mời cậu ấy đóng vai bạn của anh trong bộ phim nhưng cậu ấy đã từ chối, vì sao vậy?”.

“Tiêu Tuấn, cậu ấy chỉ muốn làm hoàng tử sân cỏ không muốn là ngôi sao của màn ảnh. Như vậy tôi cũng đỡ mệt hơn, vì người hâm mộ của cậu ấy rất đông”.

Nói điêu, chẳng qua Tiêu Tuấn tập trung cho mùa giải vừa rồi, chứ thử rảnh như bây giờ xem cậu ta chả le te đồng ý ngay, cái tên đó vốn chỗ nào vui là có mặt. Cũng thật mong một ngày sớm nhất được diện kiến con đà điểu đó trên màn ảnh. Dù sao, sắp tới cũng mong cho bộ phim của cậu thành công, mong cho hai bạn học Diệp Nghệ Văn và Tiêu Tuấn của chúng ta có bước tiến triển mởi, mong cho chuyện du lịch của mình được suôn sẻ.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chap 16

“Anh, đồ ăn em làm đủ cho cả tuần rồi, anh nhất định không được bỏ bữa đấy”. Đến cửa sân bay tôi mặc xác hành lý của mình cho tên tùy tùng Tô Cảnh Trung, tóm tay anh Hữu Thiên lại dặn dò.

“Biết rồi, em nói đi nói lại cũng đủ trăm lần rồi, anh sẽ không bỏ bữa, sẽ dọn nhà, có thông tin gì của An Nhiên cũng sẽ đợi em về không tự ý hành động một mình. Giờ thì vào đi anh còn về đi ngủ biết mấy giờ rồi không?”. Đừng trách em là cái tên kia chọn giờ bay chứ đâu phải em. Ai lại muốn đi vào cái giờ người người nhà nhà đang say giấc nồng chứ.

“Nhanh lên, không có người nhận ra bây giờ”. Ờ tôi quên mất là mình đang đi với ai, phải nhanh gọn nhẹ.

“Hai đứa đi chơi vui vẻ”.

“Đi chơi không mất tiền tất nhiên em phải vui hết cỡ rồi”.

"Tuyệt đối không được đăng hình lên mạng xã hội đấy, đừng quên”.

Chuyện gì có thể quên chứ chuyện đó thì hoàn toàn không được quên. Tôi phải biết thân biết phận rằng mình đang được sánh bước cùng ai, đang đi du lịch bằng tiền của ai. Để lộ chuyện này, trước khi Tô Cảnh Trung bị báo chí đè chết thì tôi đã bị hội người hâm mộ của cậu ta đập cho bẹp dí rồi. Chúng tôi cũng đã bàn bạc từ trước, khi nào đến nơi mới là người quen còn ở đây dù là trên máy bay chúng ta vẫn là hai người xa lạ.

“Này, sao lại chỉ có một phòng”. Tôi ngủ suốt chuyến bay, đến nơi cũng ngủ suốt chặng đường từ sân bay về khách sạn. Lơ mơ vào nhận phòng rồi được dẫn lên phòng và chúng tôi đang ở chung một phòng? Cậu đưa tôi đi xa vậy chỉ với ý đồ lừa gạt tôi à, thật tốn kém.

“Có hai phòng ngủ, mình phòng ngoài, cậu phòng trong”. Cảnh Trung gõ đầu tôi tiện thể gõ luôn mấy cái viễn tưởng lơ mơ kia.

“Ồ, lần đầu được đến mấy nơi thế này, thật ngại quá”.

“Cậu cũng tưởng tượng thái quá rồi, mình đâu muốn cùng cậu ấy ấy”.

“Chả nhẽ cậu không phải đàn ông, cậu không có dục vọng”.

Cậu định chơi tôi, cậu nghĩ tôi không có bản lĩnh chơi lại cậu. Tôi không còn là con mồi cho cậu lừa như thời trung học nữa đâu, xin lỗi nhé Tống Hàn Chi nay đã trở thành một cô gái có mưu có mẹo rồi. Cứ đứng đấy mà há mồm tỏ vẻ ngạc nhiên đi, tiếc là ở đây không có con ruồi nào. Giờ tôi phải đi ngủ đã, không đủ giấc tôi sẽ không đủ sức chơi với cậu được.

Còn ở bên kia địa cầu, Tiêu Tuấn đã thay chân tôi làm trợ lý cho bà chủ Diệp Nghệ Văn. Nhưng cậu ta đâu thể lộ diện ra ngoài, kiểu gì cũng bị con bé kia cằn nhằn có mà như không? Tôi còn chưa tra hỏi sao nhà cậu không về lại đến nhà con gái người ta ở, định đổi nghề làm bảo vệ cho bà chủ tiệm hoa chắc?

“Hai người kia có khi đến nơi rồi nhỉ?”. Diệp Nghệ Văn thì cắm hoa trong khi tên kia được bao quanh bởi truyện tranh và đồ ăn vặt.

“Ờ chắc đến rồi, mong là không cãi nhau”.

“Mình nghĩ cậu lo mình với cậu không cãi nhau trước đi. Mà mình biết ai đóng tiền nhà cho mình rồi đấy”.

“Ai? Sao lại có người dại dột như thế”.

“Cậu cũng chính là một trong số những tên dại dột nhiều năm đó”.

“Minh là người hùng. Thế rốt cuộc là ai, nam hay nữ hay cả hai?”.

“Con trai, hôm qua anh ấy có đến đây, hẹn sẽ quay lại vì có chuyện muốn nói với mình”.

“Có khi nào thương thầm trộm nhớ cậu không? Chúc mừng cậu thoát kiếp cô độc nhá”.

“Này”.

Người luôn nâng nưu từng cành hoa cuối cùng chỉ vì cái đồ không hiểu chuyện Tiêu Tuấn mà cho đi cả nắm. Tiêu Tuấn, mình không tiếc khuôn mặt cậu mà mình tiếc mấy bông hoa đó. Mình khuyên cậu Diệp Nghệ Văn, từ lần sau muốn làm tên đó ghen thì không cần phải dùng mồi câu dẫn làm gì, cứ nói luôn: “Đà điểu, mình muốn hỏi cậu có ghen khi mình có người đàn ông khác thích không?”. Thế vừa nhanh mà hiệu quả lại cao.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 17

“Đây là chuyến du lịch mà cậu muốn à? Mất công đi xa vậy, đến một nơi đẹp như vậy mà ba ngày qua cảnh không được ngắm, đồ không được mua, ảnh không được chụp”.

Tôi càu nhàu, thực sự là tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi theo cái tên này đến đây? Buổi sáng thức dậy thì chạy bộ tập thể dục, sau đó về ăn sáng, rồi lại cùng cậu ta luyện hát, chiều chiều đi dạo, tối đến đi tham gia tiệc cùng với khách du lịch. Thế này tôi có nên quay về luôn không?

“Đây là những việc mình muốn làm cùng cậu, trông thì đơn giản nhưng bình thường mình không có cơ hội thực hiện”.

Tất nhiên là không thể thực hiện được rồi, cậu đang là ngôi sao nổi tiếng đó, việc của cậu còn không có một khe hở để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian chạy bộ với ăn sáng cùng tôi. Nhưng đâu cần phải đi xa vậy để làm mấy việc này chứ, hiếm hoi lắm tôi mới được đến đây, cho tôi đi chơi chút đi, biết khi nào mới được quay lại nơi này.

“Đi ngủ đi, ngày mai mình sẽ đưa cậu ra ngoài?”.

Hình như tôi lại làm sai chuyện gì với Tô Cảnh Trung thì phải? Biểu hiện của cậu có vẻ không được tốt, chả nhẽ tôi lại không hiểu chuyện nói điều không nên nói. Phải hỏi ngay hai quân sư mới được.

“Cậu nói thế với Cảnh Trung thật à, cái đồ không hiểu chuyện? Cậu có biết vốn dĩ chuyến đi này Cảnh Trung cố tình sắp xếp cho cậu chứ không phải bọn mình cố tình mượn cớ ở nhà”. Tiếng thở dài của Tiêu Tuấn sau khi nghe câu chuyện tôi kể lại. Cuối cùng thì hai người cũng chịu thú tội rồi nhé!

“Hàn Chi, bình thường cậu vẫn hiểu việc Cảnh Trung làm sao lần này lại không hiểu vậy? Cảnh Trung mà buồn mình xử đẹp cậu đó”- giọng Nghệ Văn đầy tức giận trong điện thoại.

Nghe xong lời Tiêu Tuấn với Nghệ Văn, tôi mới biết vì cơn mải chơi nổi lên tôi lại quên hết tất cả. Tôi cứ nghĩ Nghệ Văn muốn có thời gian riêng tư với Tiêu Tuấn nên chúng tôi sẽ tách ra đi riêng. Nào ngờ tất cả lại là chủ ý của Cảnh Trung. Thật sự xin lỗi cậu, tâm ý của cậu tôi rất hiểu nhưng cũng có nhiều thứ khiến tôi chưa thể bước qua để an tâm bên cậu. Lại một lần nữa khiến cậu phiền lòng rồi.

Lúc này ở trong nước, sau khi nghe xong điện thoại của tôi, Nghệ Văn và Tiêu Tuấn chỉ có thể thở dài.

“Mình biết ngay kiểu gì Hàn Chi cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng rằng mình với cậu muốn có không gian riêng mà đẩy hai người đó đi”. Tiêu Tuấn nói, bình thường hay cười đùa là vậy nhưng cũng phải công nhận cậu ta là người phán đoán cực chuẩn.

“Thật thế sao?”. Nghệ Văn nhăn mặt.

“Chim cánh cụt thì mãi là chim cánh cụt thôi”.

“Chỉ tội cho tên kia, chắc giờ đang tan nát cõi lòng lắm đây”.

Trong khi cả bốn đứa tôi cùng ưu tư thì ở một nơi nào đó anh trai tôi cũng đang trong trạng thái trầm mặc lạ thường. Từ ngày chuyển nhà, không mấy khi anh Hữu Thiên trở về nhà cũ một mình, trừ những lần có thông tin về chị An Nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn rất ít khi tôi thấy anh khóc nhưng hôm nay có vẻ tin tức anh nhận được không phải tin tốt. Anh vẫn chọn cách không thông báo với tôi và chịu đựng một mình, chẳng phải lúc này là lúc anh cần ai đó bên cạnh nhất sao?
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 18

Đúng như lời hứa Cảnh Trung đưa tôi ra ngoài, cậu không có biểu hiện lạ thường gì về chuyện hôm qua nên tôi cũng sẽ tỏ ra thật thoải mái. Chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác, nơi nào tôi cũng tranh thủ chụp rất nhiều ảnh lúc về còn đưa cho hai đứa kia xem. Đồ ăn ở đây cái gì cũng ngon, thấy đồ gì lạ tôi đều bắt Cảnh Trung mua đến nỗi cậu ta phải hét lên “phải gọi cậu là heo mới đúng”.

“Mình tìm chỗ đi vệ sinh, cậu đứng đây đợi mình đừng chạy đi đâu đó”. Cảnh Trung vất cho tôi ba lô rồi chạy thẳng một mạch. Tôi đi đâu được chứ, tôi mà đi thì ai làm phiên dịch cho cậu.

Mười lăm phút trôi qua vẫn không thấy Cảnh Trung quay lại, không phải đau bụng quá ngất luôn chỗ nào rồi chứ. Phải đi tìm mới được, điện thoại lại vất ở chỗ tôi rồi còn đâu. Tôi chạy theo hướng vừa nãy, đang mải ngó nghiêng xung quanh bỗng tôi bị xô ngã bởi một người đàn ông với lực rất mạnh. Tôi ngã lăn ra đất nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cuộc xô xát kia. Chưa kịp bò dậy thì một vật gì đó bay thẳng vào người tôi, sau đó thì liên tục nào là chai nhựa, ghế, đồ ăn được người ta dùng làm vũ khí. Giữa cảnh hỗn loạn trước mắt, một ký ức về một cuộc hỗn loạn khác hiện ra trong đầu tôi. Ký ức của tám năm trước khi tôi và chị An Nhiên vừa bước chân ra khỏi nhà chưa kịp hiểu chuyện đã bị một đám người xông tới. Họ chửi rủa nói chị An Nhiên là người xấu, là người lừa đảo lợi dụng anh Hữu Thiên để trục lợi cho bản thân.

“Cứu với, cứu với, mấy bài báo đó là sai sự thật, xin dừng tay lại đi”. Tôi hoảng loạn gần như mất đi ý thức.

“Hàn Chi, cậu ở đâu, Hàn Chi”

“Cảnh Trung, cứu mình”. Tiếng gọi lo lắng của Cảnh Trung kéo tôi về hiện tại nhưng tôi không gượng được nữa rồi.

Trong khi tôi đang vật lộn với những ký ức đầy tổn thương thì Nghệ Văn cũng đang đối mặt với nỗi buồn được chôn vùi từ lâu.

“Sự giúp đỡ này đều là chủ ý của anh, em đừng hiểu lầm mẹ không biết gì cả”. Đỗ Phong nói, hóa ra anh chính là con nuôi của mẹ Nghệ Văn với người chồng bây giờ. Nỗi nhớ mẹ từ lâu Nghệ Văn đã giấu kín trong lòng, nó luôn nghĩ không gặp lại bà như vậy sẽ tốt hơn cho cả nó, ba và mẹ.

“Mẹ em sống tốt chứ ạ?”. Sau một hồi im lặng cuối cùng nó cũng lên tiếng, Tiêu Tuấn ngồi bên cạnh cũng thấy rất bất an.

“Ừ, mẹ sống rất tốt, mẹ rất nhớ em. Anh đến đây còn với mong muốn chúng ta hãy làm cầu nối để cả ba em và ba mẹ anh có thể trở thành một gia đình. Mọi chuyện buồn đều đã qua rồi, chúng ta hãy giúp cả ba người họ xóa hết những day dứt trong lòng được không?”. Câu nói đầy thâm tình của Đỗ Phong khiến cả Nghệ Văn và Tiêu Tuấn đều bất ngờ. Bao lâu nay nó đều không liên lạc gì với mẹ, cũng không mong muốn bà sẽ tha thứ cho ba nó.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Cuộc sống của em và ba bây giờ rất tốt, nợ nần em và ba cũng sắp trả hết nên số tiền này em không thể nhận. Em gửi lời cảm ơn bác và mẹ. Mẹ em thật may mắn khi có một người con trai như anh. Sau này, mẹ em xin tiếp tục làm phiền anh rồi”.

Nghệ Văn đứng dậy cúi chào rồi lặng lẽ đi về phòng. Kết quả này không phải anh chưa đoán trước. Anh biết dù có nói mọi chuyện đều là chủ ý của anh nhưng Nghệ Văn nhất định sẽ đoán ra ba mẹ anh ngầm tác động. Anh cũng sẽ không bỏ cuộc, ba mẹ nuôi lại tốt với anh như vậy, anh nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của hai người.

“Việc này có chút bất ngờ nên mong anh hiểu cho Nghệ Văn, chuyện gia đình chính là điểm yếu của cậu ấy”. Tiêu Tuấn nói khi tiễn Đỗ Phong ra về.

“Tôi hiểu, nghe mẹ kể về Nghệ Văn nhiều gặp mặt rồi mới thực sự thấy con bé là người mạnh mẽ”.

“Cậu ấy rất cương quyết”.

“Con bé thật may mắn khi có những người bạn như cậu bên cạnh”.

“Dù gì anh cũng có thể coi là anh trai của Nghệ Văn, sau này mong được gặp anh nhiều hơn”.

“Chăm sóc con bé giúp tôi”. Đỗ Phong nói trước khi rời đi.

“Nhím xù à, vết thương cũng nên lành lại rồi”.

Còn anh trai tôi, sau khi nhận được tin báo về chị An Nhiên, anh bỏ hết công việc đi theo địa chỉ nhận được. Anh hỏi han từng người dân sống xung quanh, đúng là tám năm trước đã có một cô gái bị trôi dạt theo dòng sông trong làng đến đây. Không ai rõ về tung tích hay người thân nên mọi người trong làng đã chôn cất cô ấy, cũng không có một món đồ gì được giữ lại. Anh Hữu Thiên có mang ảnh của chị ra để xác nhận, nhưng không ai hình dung được khuôn mặt của chị. Bởi lúc đó đã bị ngâm nước quá lâu khuôn mặt đều trở nên biến dạng. Nỗi day dứt trong lòng lại mọt lần nữa trào dâng lên, anh đứng trước bờ sông đó rất lâu tự hỏi người con gái năm ấy có thực sự là chị An Nhiên hay không? Anh không dám nghĩ đến chuyện một mình chị đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo như vậy. Nhưng thực sự anh đang dẫn mất đi niềm tin.

“An Nhiên, anh có thể tìm thấy em không?”.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 19

“Xin chào”. Cảnh Trung nằm chống tay cạnh tôi, trong khi tôi phải mất vài phút để nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

“Mấy giờ rồi?”. Tôi lồm cồm ngồi dậy, đầu vẫn còn rất đau.

“Một giờ đêm”.

Vậy là tôi lại ngủ suốt mười hai tiếng đồng hồ, lâu lắm rồi tình trạng này mới lặp lại. Có vẻ vụ va chạm đó đã tác động quá lớn đến tôi. Nhìn lọ thuốc an thần bên cạnh bàn, đây là loại thuốc tôi đã sử dụng khi bị rối loạn tâm lý nhẹ sau vụ việc của tám năm trước. Nhưng sau lần đó tôi không dùng đến loại thuốc này nữa, tôi muốn tự mình đối mặt với tất cả. Chắc chắn là Cảnh Trung đã chuẩn bị, nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu mang nó tôi đã hỏi tại sao, lúc đó cậu chỉ nói để phòng thân. Hóa ra cậu luôn lo sợ, thật lòng cảm ơn cậu.

“Còn sợ không?”.

“Không, có cậu ở đây mình không sợ nữa”.

“Chuyện đó vẫn là một đả kích lớn với cậu?”.

“Ừ vẫn còn một chút”.

“Hàn Chi, mình rất ân hận vì lúc đó không thể ở bên cậu”.

Cảnh Trung nhìn tôi với ánh mắt đầy đau buồn. Cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe được câu nói đó, nhưng lần nào trái tim tôi cũng đập mạnh. Tôi vẫn luôn nói đùa rằng cả Cảnh Trung và Tiêu Tuấn cứ ân hận đi, quãng thời gian hai cậu chuyển trường có biết tôi và Nghệ Văn đã khổ sở thế nào không?

“Quãng thời gian đó đáng sợ thật, mình và chị An Nhiên bị bao vây mỗi ngày sau đó chị An Nhiên bỏ đi, mình chuyển trường Nghệ Văn cũng chuyển theo. Rồi chuyện nhà Nghệ Văn xảy ra bọn mình lại chuyển trường. Chưa được bao lâu thì chủ nợ tìm đến tận trường gây sự bọn mình lại chuyển sang một trường khác”. Tôi nhắc lại từng mảnh ký ức của mình và Nghệ Văn.

“Mình nhớ lần cuối hai cậu chuyển trường có liên quan đến mình với Tiêu Tuấn”.

“Đúng vậy, chính là lần hai cậu đánh nhau với chủ nợ của nhà Nghệ Văn đó. Tiêu Tuấn vì đỡ đòn cho Nghệ Văn mà giờ ở bả vai vẫn còn một vết sẹo. Vì chuyện đó mà Nghệ Văn đã thề sẽ toàn tâm toàn ý lo cho Tiêu Tuấn”.

“Chẳng phải bọn mình luôn toàn tâm toàn ý với nhau?”.

“Ý mình là mối quan hệ của nam và nữ ấy. Cảnh Trung, mình xin lỗi chuyến đi này là vì sinh nhật cậu cuối cùng lại xảy ra chuyện không vui như vậy”.

“Đừng để tâm, không phải quan trọng vẫn là cậu?”.

Vẫn là cậu luôn tốt với tôi, luôn để tâm, chăm sóc, lo lắng đến tôi. Vậy mà, tôi luôn né tránh cậu, từ chối cậu. Tôi phải làm thế nào để tốt cho cả cậu và tôi đây. Cậu cho tôi thời gian, nhưng sẽ có lúc nó chạm đến giới hạn của cậu chứ?

Lúc này, sau khi tiễn Đỗ Phong ra về Tiêu Tuấn quay trở vào trong chuẩn bị nước và túi chườm đá. Bước chân bỗng dưng cũng có chút nặng nề, cậu có thể tưởng tượng cảnh Nghệ Văn đang ngồi bó gối khóc một mình, đó cũng là hình ảnh cậu sẽ không bao giờ quên vào cái ngày biết chuyện gia đình Nghệ Văn.

“Qua đây”. Tiêu Tuấn vừa nói vừa kéo người Nghệ Văn quay lại đối diện vào mình, rồi nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng. “Chẳng phải đã lường trước sao vẫn khóc nhiều vậy?”.

“Ai biết được khi đối mặt với nó mình lại mềm yếu thế này”. Nằm trọn trong lòng Tiêu Tuấn, Nghệ Văn nói nhỏ.

“Được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện cứ từ từ suy nghĩ. Mau chườm đi, hôm nay cậu phải đưa mình đi tái khám đó” Tiêu Tuấn tìm cách đổi chủ đề, bởi bản chất của Diệp Nghệ Văn là nhớ rất nhanh mà quên cũng lẹ.

“Ui cha sao mình quên mất chuyện quan trọng đó?”.

“Cậu nhớ được mới lạ”. Cũng chỉ có Tiêu Tuấn mới khiến con nhỏ này cười nhanh như vậy.

“Sao lại đưa mình đến đây?”. Nghệ Văn tròn mắt đứng trước cửa phòng karaoke. Tiêu Tuấn nói đi khám xong sẽ đưa nó đi giải tỏa không ngờ lại đến chốn này.

“Có nơi nào giải tỏa muộn phiền hiệu quả hơn nơi này chứ, vào thôi!”.

Câu đó là của Tô Cảnh Trung từ khi nào được phát ra từ miệng của cậu vậy. Không có siêu sao kia ở đây, ai sẽ hát theo cái kiểu lệch nhạc của cậu đây. Thôi coi như ngồi nghe cậu ta đọc hát làm chuyện hài để cười vậy.
 
Bên trên