Bởi chúng ta có nhau - Cập nhật - Aut2617

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 20

Tôi mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều. Tất cả chỉ tại mấy viên thuốc của Tô Cảnh Trung hại hai mắt tôi dính chặt không rời. Mà cậu ta biến đâu rồi, lúc tôi ngủ vẫn còn đây giờ đã chạy lung tung đi mất.

“Cậu đang ở đâu vậy?”. Tìm mọi ngóc ngách trong phòng không thấy tôi bèn gọi điện thoại hỏi.

“Dậy rồi à, cậu chuẩn bị đi mình đợi cậu ở sảnh khách sạn”. Giọng cậu ta đầy mờ ám.

“Đã nói hôm nay sinh nhật cậu sẽ làm những chuyện cậu thích, vậy mà không thèm kêu mình dậy”.

Vừa nhìn thấy Cảnh Trung tôi đã chạy lại trách móc. Vì chuyện hôm qua, tôi thấy rất áy náy đã làm mất vui chuyến đi, chỉ mong hôm nay được bù đắp lại cuối cùng lại ngủ nguyên ngày. Còn cậu ta chỉ cười cũng chẳng thèm trả lời, kéo thẳng tôi lên xe. Trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện thì đã đến nơi. Đây là đâu, cả đoạn đường đi vào bãi đất rộng đó đều được bao quanh bởi hạc giấy. Đây là thứ tôi hay gấp mỗi khi gặp chuyện căng thẳng, không phải Cảnh Trung làm đấy chứ? Trời ơi, còn cái gì trước mắt tôi thế kia là kinh khí cầu. Tô Cảnh Trung, tôi sợ độ cao cậu có ý gì khi đưa tôi đến đây. Việc cậu muốn làm trong ngày sinh nhật chính là nhìn thấy tôi la hét?

“Có mình bảo vệ cậu sợ gì chứ?”. Bất giác Cảnh Trung ôm tôi từ phía sau, khuôn mặt cậu áp thẳng vào tóc tôi đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi có cử chỉ thân mật nhưng lần nào tôi cũng đánh mất đi ý chí.

“Có cậu mình còn sợ hơn”. Tôi hẵng giọng cố gắng che đi sự bối rối. “Aaaaaa”

Tôi hét lên sau tiếng nổ của thiết bị đưa kinh khí cầu chở hai chúng tôi dần dần bay lên cao. Vì giật mình tôi đã không tự chủ mà quay lại ôm chầm lấy Cảnh Trung. Tôi cảm nhận được sự lúng túng của cả hai đứa lúc đó. Nhưng làm sao được chân tôi hoàn toàn không đứng vững được nữa rồi, vừa sợ cảm giác bay lên cao vừa sợ cảm giác đang dâng lên trong tim mình. Cứ coi như tôi đang cần một cái cột để dựa vào, để đủ sức hít thở không khí, để ngắm nhìn vạn vật đang dần thu nhỏ lại phía dưới.

“Cái này là quà sinh nhật cho mình à?”. Cảnh Trung nói rồi siết chặt vòng tay hơn.

“Hôm nay là sinh nhật cậu nên tùy ý cậu đi”- tôi lảng tránh.

“Vậy mình có thể đòi hỏi thêm một chút được không?”.

Cảnh Trung nhìn tôi, trong khi tôi chưa hiểu được câu nói đó thì môi cậu ta đã an vị trên trán tôi. Cái này là đòi hỏi của cậu, ít nhất cũng phải để tôi trả lời có hay không chứ, cậu muốn bức chết tôi ở cái nơi áp suất thay đổi như thế này à?

“Hàn Chi, mình sẽ đứng ở bên kia bức tường chờ cậu trèo qua”.

Cậu thực sự đã rút hết không khí sống của tôi lúc này rồi. Tôi biết “bức tường” mà cậu nói chính là nỗi sợ hãi đã đeo bám tôi suốt tám năm. Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào để vượt qua nó, liệu đến khi tôi trèo qua bên kia có còn kịp gặp cậu?

Trong khi tôi đã đánh mất hoàn toàn tinh thần của mình trước Cảnh Trung thì có vẻ Tiêu Tuấn đã giúp Nghệ Văn vui vẻ trở lại. Thật may, trong thời gian này Nghệ Văn có Tiêu Tuấn ở bên.

“Anh Đỗ Phong”. Cả hai đứa đều ngạc nhiên khi thấy bộ dạng vội vàng của anh, chắc chắn hôm nay anh đến không giống với lần trước.

“Hai đứa theo anh đến bệnh viện, trên đường đi anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhanh lên sẽ không kịp”.

Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong suy nghĩ của cả Tiêu Tuấn và Nghệ Văn. Cuối cùng trên đường đi Đỗ Phong cũng giải thích rõ mọi chuyện, mọi thắc mắc về sự xuất hiện của anh từ đây cũng có lời giải đáp. Nửa năm trước anh nhận công tác tại bệnh viên đa khoa của thành phố, một tháng sau anh vô tình gặp được ba Nghệ Văn và cũng là bệnh nhân của anh. Chú bị ung thư gan giai đoạn cuối, khi có kết quả chú đã từ chối mọi điều trị mà chỉ xin dùng thuốc giảm đau. Qua tìm hiểu và xác nhận từ ba mẹ anh biết chú chính là chồng trước của mẹ, vì vậy anh luôn tìm cách ngầm giúp đỡ cho Nghệ Văn và bệnh tình của chú. Ba mẹ anh cũng đã tha thứ cho chú, anh cũng muốn thay ba mẹ chăm sóc cho Nghệ Văn như lời cảm ơn ba mẹ đã thương yêu anh và anh muốn bù đắp cho Nghệ Văn một gia đình đã bị bỏ quên nhiều năm.

Dù Nghệ Văn là đứa kiên cường và mạnh mẽ đến mấy, khi nhìn ba mình đang bị bao quanh bởi các loại máy móc, đang gắng gượng duy trì sự sống từng giây để kịp gặp nó, nó hoàn toàn không chống đỡ nổi. Bao năm qua, nó biết ba phải sống trong dằn vặt của tội lỗi, nó luôn cố gắng vui vẻ giúp ông quên đi tất cả sống những ngày tháng thật thoải mái bên nó. Vậy mà bây giờ ba lại giấu nó một chuyện lớn như vậy, lại một mình chịu đựng những đau đớn.

“Ba nói với con về quê gặp lại bạn bè cũ sao giờ lại nằm đây?”. Nghệ Văn vội vàng nắm bàn tày đang run lên của ba mình.

“Xin lỗi vì không thể nói với em sớm hơn”. Đỗ Phong cũng mang một tâm trạng u buồn không kém gì, bởi anh là người chứng kiến tất cả. Anh cũng đã điện báo cho ba mẹ, họ nói sẽ đến đây sớm nhất có thể.

“Ba, cuộc sống này thực sự quá mệt mỏi rồi phải không? Hứa với con, ba sẽ đến một nơi yên bình, quên hết mọi chuyện và sống thật vui vẻ được không ba?”. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ai cũng nhìn ra sự mất kiểm soát của nó. Tiêu Tuấn vội ôm nó vào lòng, cậu có thể cảm nhận được sự tổn thương đó lại một lần nữa quay trở lại.

“Nghệ Văn, ba xin lỗi”.

Câu nói thều thào cuối cùng kéo theo một dòng kẻ thẳng trên máy đo nhịp tim như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời một con người. Người đàn ông này đã từng đứng trên vạn người hô phong hoán vũ, đã từng không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, rồi sau cùng lại sống trong mặc cảm tội lỗi. Nhưng đối với Diệp Nghệ Văn, ông sẽ mãi là người cha yêu thương nó hết lòng, nó sẽ quên hết chỉ giữ lại một hình ảnh về ông.

“Cảm ơn đã là ba của con”.

Nghe câu nói đó không ai có thể kìm được nước mắt. Tiêu Tuấn càng ôm chặt bờ vai đang run lên của nó hơn, cậu muốn đập tan những tổn thương đó, muốn là người để nó an tâm dựa vào. Nghệ Văn đừng lo, dù ở đâu ba vẫn sẽ luôn bên cậu.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 21
Sau vụ bay kinh khí cầu tôi gần như say đứ đừ, hoa mày chóng mặt nhìn cái gì cũng đều thành hình tròn. Trong khi cái tên kia cứ nói mãi chuyện không thể đi thêm vòng nữa, cậu định cho tôi bỏ mạng nơi xứ người chắc?

Về đến sảnh khách sạn chúng tôi được nhân viên lễ tân nói có điện báo khẩn của anh Hữu Thiên. Lúc đi tôi quên mang điện thoại còn của Cảnh Trung lại hết bin. Có vẻ là tin quan trọng nên anh tôi mới gấp gáp liên hệ với khách sạn như vậy.

“Cảnh Trung, Hàn Chi, chú Diệp mất rồi nhận được tin nhắn của anh hai đứa quay về ngay nhé!”.

Chúng tôi sững người, cộng hưởng với cơn chóng mắt vừa rồi còn chưa hết tôi gần như có thể ngất đi. Không chỉ tôi, bàn tay cầm điện thoại của Cảnh Trung cũng đang run lên, khuôn mặt cậu rộ rõ vè lo lắng.

“Mình đi đặt vé với thu xếp hành lý, cậu gọi điện cho Tiêu Tuấn hỏi tình hình Nghệ Văn.”.

Tin đó khiến tôi choáng váng không thể suy nghĩ phải làm gì nên tất cả tôi đều làm theo sắp xếp của Cảnh Trung. Xác nhận được từ Tiêu Tuấn, cậu nói Nghệ Văn vẫn ổn, nhưng tôi biết cái từ ổn đó càng cho thấy sự không ổn của con bé. Theo kế hoạch ban đầu tôi và Cảnh Trung sẽ đi hai chuyến bay khác nhau để về nước, nhưng bây giờ chúng tôi chả còn tâm chí đâu để lo chuyện bị báo chí hay người hâm mộ bắt gặp. Tất cả suy nghĩ của chúng tôi là nhìn thấy Nghệ Văn, đây là lúc con bé cần chúng tôi nhất.

Ở bệnh viện, Nghệ Văn ngồi im bất động trên băng ghế, từ lúc ra khỏi phòng bệnh nó không nói một lời nào. Tiêu Tuấn đành để anh Đỗ Phong lo liệu mọi chuyện một mình còn cậu không rời khỏi Nghệ Văn nửa bước.

“Tiêu Tuấn, mình khóc được không?” Nghệ Văn nói, ánh mắt nó nhìn Tiêu Tuấn đầy mệt mỏi, sức chịu của nó đã đạt đến giới hạn rồi.

“Dựa vào mình rồi khóc thật to một lần đi, như vậy cậu sẽ thấy thoải mái hơn”- Tiêu Tuấn ôm nó vào lòng. Cậu biết bây giờ là lúc cậu phải thật bình tĩnh, phải làm chỗ dựa vững chắc cho Nghệ Văn.

“Nghệ Văn”.

Tiếng gọi quen thuộc từ xa khiến cả Tiêu Tuấn và Nghệ Văn đều có chút giật mình. Dù lâu không gặp Tiêu Tuấn vẫn nhận ra người đó chính là mẹ Nghệ Văn. Bà đi cùng người chồng hiện tại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bà chạy lại đón lấy đứa con gái sau nhiều năm xa cách. Sự kìm nén của nỗi nhớ mẹ, sự đau khổ của những tổn thương một lần nữa được vỡ òa. Nghệ Văn khóc trong vòng tay mẹ, đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được hơi ấm này.

“Thời gian qua con và ba sống thế nào? Mẹ có quay lại tìm hai người nhưng không ai biết con với ba chuyển đi đâu”. Sau khi đã bình tĩnh bà nắm tay Nghệ Văn hỏi.

“Con với ba đi trốn nợ thì có thể nói cho ai biết được chứ. Sau khi chuyện xảy ra, ba trở nên trắng tay, bạn bè anh em cũ không ai giúp đỡ, ba gần như sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, anh Hữu Thiên đưa con và ba đến ngôi nhà hiện giờ, rồi đưa ba đến làm bảo vệ cho công ty của anh ấy, giúp con mở cửa hàng hoa. Thời gian khó khăn đó đều đã qua, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, tốt hơn cả lúc trước”. Nghệ Văn nhắc lại một ký ức mà dường như nó muốn quên đi mãi mãi.

“Là ba và mẹ đã làm khổ con”. Bà luôn tự trách bản thân đã không chăm sóc cho Nghệ Văn.

“Con lại thấy cuộc sống của cả ba người chúng ta bây giờ mới là tốt nhất”. Nó nói rồi quay sang phía bác trai bên cạnh. “Thật ngại khi hai lần gặp bác đều là những chuyện không vui”.

“Đừng nói thế, những lúc như thế này mới cần người thân bên cạnh”. Bác trai vỗ về an ủi.

“Lúc trước ba con vẫn hay nói còn nợ bác một lời xin lỗi. Hôm nay con thay mặt ba xin lỗi bác”.

“Chuyện qua rồi, đừng để mãi trong lòng”.

Mọi việc Đỗ Phong đã lo liệu xong, tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà tang của bệnh viện. Đỗ Phong lo chuyện tiếp đón khách còn Tiêu Tuấn túc trực bên cạnh Nghệ Văn, cậu không an tâm để nó một mình. Đến tối, tôi với Cảnh Trung mới về đến nơi, quản lý của Cảnh Trung đón chúng tôi đến thẳng nơi tổ chức. Nhìn thấy Nghệ Văn bao nhiêu lo lắng của hai đứa tôi mới được vơi đi, tôi chạy lại ôm chầm lấy nó, một lần nữa bốn đứa tôi cùng đón nhận một nỗi đau, cùng khóc và sẽ cùng nhau vượt qua. Một lúc sau tôi mới thấy anh Hữu Thiên đến, rõ ràng anh là người báo tin cho tôi vậy mà giờ mới thấy anh. Anh chỉ nói có chút chuyện gặp vấn đề về phà nên giờ mới về đến nơi. Nhìn biểu hiện tôi biết anh nói dối chắc chắn anh lại đi tìm chị An Nhiên, nhưng phải đợi xong chuyện của Nghệ Văn tôi sẽ hỏi lại.

Cả ba đứa tôi đều đeo băng đen trên tay bởi chúng tôi đều là người nhà của Nghệ Văn, là những đứa con của chú. Ba mẹ của Cảnh Trung cũng đến chia buồn, ba mẹ của Tiêu Tuấn ở nước ngoài cũng gọi điện về hỏi thăm còn dặn hai tên đó hủy hết công việc để ở bên hai đứa tôi. Hai bác lo chúng tôi dù gì cũng là con gái sẽ có lúc không chống đỡ được. Lúc nhận được tin Cảnh Trung đã báo về công ty hủy hết lịch cho cả tuần, Tiêu Tuấn cũng xin rời ngày triệu tập, bởi bây giờ là lúc chúng tôi phải ở bên nhau.

Mấy ngày sau tang lễ tâm trạng của Nghệ Văn dần ổn định, tôi cũng dọn về nhà ở, hai người kia cũng quay về với công việc. Mẹ Nghệ Văn và bác trai muốn đưa con bé qua sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng nó nhất quyết không chịu. Bác trai lại vướng chuyện xây bệnh viện cho hội từ thiện còn đang dang dở nên không thể ở lại lâu. Cuối cùng để hai bác an tâm anh Đỗ Phong đã đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc cho Nghệ Văn, nó cũng hứa từ giờ sẽ giữ liên lạc với mẹ.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 22

Hai tuần sau tang lễ của chú Diệp, chúng tôi trở về với cuộc sống bình thường, Nghệ Văn đã có anh Đỗ Phong ngày ngày chăm sóc nên chúng tôi đều yên tâm. Sáng nay tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chỉ khác hôm nay tâm trạng có chút nặng nề bởi là ngày tròn tám năm chị An Nhiên rời xa anh em tôi.

“Một năm nữa lại qua rồi”. Với tôi ngày này luôn trôi qua không mấy dễ chịu.

“Đúng vậy, thêm một năm nữa anh tìm kiếm trong vô vọng”. Anh thở dài, tôi biết trong lòng anh bây giờ đang đè nén lại nỗi đau. “ Hàn Chi, anh có thể dừng lại không?”.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói câu đó. Ngày trước có lần thấy anh dằn vặt, trách móc bản thân tôi đã nói vậy. Lúc đó anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi nói “khi nào tìm được cách để từ bỏ anh sẽ nói cho em biết”. Nhưng giờ có vẻ anh đã quá mệt mỏi, sức chịu đựng của anh không còn đủ để đón nhận thêm một sự tuyệt vọng nào nữa.

“Anh, dù anh quyết định như thế nào em vẫn luôn ủng hộ”.

Suốt tám năm qua, anh luôn sống trong day dứt, trong sự chờ đợi rồi tuyệt vọng. Lần nào bắt gặp ánh mắt anh cũng đều là tổn thương, là thất vọng. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc của anh là khi nào. Nếu anh đã quyết định từ bỏ, đã quyết định để mọi nỗi lòng rời xa cuộc sống của mình, tôi hoàn toàn nguyện ý. Tám năm qua là đủ minh chứng cho sự chung thủy của anh, nếu có một ngày thực sự chị An Nhiên quay trở về, tôi tin chị sẽ không trách anh.

“Cậu trốn học, trốn công việc ở hội tình nguyện chỉ để ngồi đây ngắm mặt hồ đang yên ả thôi à?”.

Sao Tô Cảnh Trung lại biết tôi ở đây, theo đúng trí nhớ tôi ra khỏi nhà và đến thẳng đây, điện thoại còn không mang thì gọi cho ai được chứ.

“Đừng nhìn mình bằng ánh mắt mất hứng thế chứ. Mình gặp anh Hữu Thiên, anh ấy nói nhất định cậu đang ở đây. Chuyện chị An Nhiên sao?”.

“Ồ, hôm nay anh hỏi mình, anh từ bỏ được không?”. Tâm trạng tôi đang rất rối bời, tôi cũng mong anh từ bỏ nhưng thực tâm anh có muốn hay không, tôi hoàn toàn không biết.

“Cậu có biết vì sao mình lại thích anh Hữu Thiên không?”.

Cái tên này từ hồi ra mắt đến giờ luôn thần tượng anh trai tôi, mà theo tôi thì có phần hơi thái quá. Mặc dù anh Hữu Thiên đã giải nghệ trước cả khi cậu ta đi theo con đường này, cũng không còn mấy ai nhớ đến anh, thỉnh thoảng người ta chỉ nhắc đến anh như một tài năng sớm nở sớm tàn. Vậy mà khi có ai hỏi, cậu ta đều nói muốn trở thành người giống như anh tôi, không lẽ vì chuyện anh tôi dám từ bỏ tất cả vì tình yêu nên cậu muốn noi theo.

“Nhìn mặt cậu biết ngay chỉ nghĩ được mấy thứ vớ vẩn. Trước ngày mình biểu diễn trên sân khấu đầu tiên, anh Hữu Thiên đã nói với mình. Nếu mình chọn đi theo con đường này thì đừng nghĩ bản thân là cái cán cân. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cân bằng mà luôn có bên nặng bên nhẹ bắt mình phải chọn lựa. Lúc đó, một là mình có cả hai, hai là mình chẳng có gì. Đừng nghĩ đến chuyện chọn một thứ bởi đó chỉ có sự day dứt. Từ lúc đó mình bắt đầu thần tượng anh ấy”.

“Vậy cậu chọn được chưa?”.

“Mình chọn làm cú mèo”.

Tôi bật cười trước câu trả lời của Cảnh Trung. Lúc biết cậu được tuyển vào trường trung học nghệ thuật, tôi lại bị ảnh hưởng quá nhiều từ chuyện của chị An Nhiên chưa hết nên luôn có cái nhìn tiêu cực về giới giải trí. Nên đã nói với cậu ấy:”Ngành giải trí là nơi đánh mất bản thân thì dễ, giữ thì khó. Nếu cậu đánh mất bản chất cú mèo thì mình tuyệt giao với cậu”. Tôi cũng không ngờ câu nói vu vơ đó mà cậu luôn nhớ, mỗi lần phỏng vẫn hay nhận giải cậu luôn nói: “Dù bản thân có đi đến thành công nào thì bản chất vẫn chỉ là cú mèo”. Mọi người luôn nghĩ rằng đấy là cách nói đùa của cậu, chỉ có tôi, Nghệ Văn và Tiêu Tuấn hiểu được ý nghĩa của nó.

“Ê mình thắc mắc một chuyện, trên mạng có nổi lên một cái tên “chàng trai hoa hướng dương” hát rất hay, mình thấy giọng rất quen, anh Hữu Thiên đúng không?”.

“Cậu thần tượng anh mình kiểu gì vậy, giọng mà cũng không nhận ra. Anh Hữu Thiên muốn dùng cách đấy để tìm chị An Nhiên, hoa hướng dương là loài hoa chị ấy thích”.

“Chà, tám năm rồi mà giọng anh ấy vẫn tuyệt như ngày đầu đi hát”.

“Ừ cũng tám năm rồi mình chưa được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh”.

“Mình cũng không nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Tống Hàn Chi ngày trước”.

Nghe câu nói của Cảnh Trung tôi có chút ngỡ ngàng, lục tìm trí nhớ tôi gần như đã quên dáng vẻ cách đây tám năm của mình. Ngày trước dù có đứng trước cả một đám đông hay nhiều người dòm ngó tôi vẫn bình thường, đôi lúc là tự hào với cái danh em gái của Tống Hữu Thiên. Nhưng sau chuyện đó, tôi e sợ mọi thứ, e sợ mọi ánh nhìn xung quanh. Tôi không trách chị An Nhiên, càng không trách anh Hữu Thiên vì chuyện của hai người mà tôi bị như vậy, tôi chỉ mong dù hai người đó không được ở bên nhau thì đều sống tốt.

“Này, làm gì mà ngồi đờ ra thế, mình ôm cậu một cái nhá”. Đột nhiên Cảnh Trung thay đổi thái độ bất thường. Tôi biết cậu muốn thay đổi không khí nhưng cũng phải biết phối hợp với hoàn cảnh chứ. Không hiểu mấy người làm đạo diễn nghĩ gì mà cứ mời cậu ta đóng phim, chỉ được cái làm trò.

“Đồ biến thái, cậu định lợi dụng chỗ vắng người dở trò đồi bại với tôi chắc? Đừng mơ, đưa tôi qua chỗ Nghệ Văn mau lên. Anh Hữu Thiên sẽ đi du lịch, tôi phải qua đó ở nhờ”.

“Được đó, mình đưa hai cậu đi ăn rồi chụp ảnh gửi cho tên kia chết thèm”.

“Tiêu Tuấn trong lúc tập huấn đặc biệt không được sử dụng điện thoại, xin chia buồn với cậu”.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 23

Anh Hữu Thiên thực sự sẽ từ bỏ chuyện tìm kiếm chị An Nhiên? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Suốt tám năm qua dù là trong nước hay ra nước ngoài, dù chỉ là tìn tức về một người bị thất lạc chỉ cần có một chút đặc điểm giống chị, chúng tôi đều đi tìm. Dẫu vẫn biết thế giới này rộng lớn, muốn tìm một người trong biển người không có dễ. Nhưng tôi vẫn luôn băn khoăn, nếu ngày hôm đó chị thực sự đã đắm mình xuống dòng nước đó thì ít nhất anh em tôi cũng phải tìm được thi thể, còn nếu bây giờ chị đang sống ở một nơi nào khác chả nhẽ không nhớ đến anh em tôi. Giờ tôi chỉ còn biết trông chờ vào số phận, nếu hai người đó thực sự là nhân duyên của nhau thì ở đâu cũng sẽ gặp lại, có mất nhiều thời gian hơn nữa vẫn sẽ chờ được nhau.

“Thẩm An Nhiên, mình thực sự rất ghét chiếc xe đạp của cậu”. Trước cổng bệnh viện Lâm Phương tay đút trong chiếc áo trắng bác sỹ nhìn chiếc xe đạp của cô bạn thân đầy bất mãn. Nhưng chị biết dù có nói nữa nói mãi An Nhiên vẫn sẽ chung thủy không rời bởi đó là ký ức về một người quan trọng.

“Vậy cậu có thể đừng bắt mình tới bệnh viện kiểm tra nữa được không? Mình cũng thực sự ghét bệnh viện”. Khuôn mặt tươi tắn của An Nhiên luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện. Với Lâm Phương cũng vậy chỉ cần nhìn nụ cười kia chị sẽ không thể nói thêm điều gì. Ấy vậy mà nụ cười đó suýt nữa bị đánh mất.

“Cậu là bệnh nhân đầu tiên của mình nên mình không nỡ cho cậu xuất viện”. Lâm Phương quàng vai kéo An Nhiên đi về phòng làm việc. Đến bây giờ hồ sơ bệnh án của An Nhiên vẫn ở trạng thái đang điều trị ở chỗ Lâm Phương. Nhưng An Nhiên biết đó là do Lâm Phương lo lắng cho chị, không an tâm về chị.

Lâm Phương và Thẩm An Nhiên cùng được đưa đến hội bảo trợ trẻ em thành phố vào cùng một ngày, hai người lại cùng tuổi nên rất nhanh chóng trở thành bạn thân. Sau này, Lâm Phương may mắn được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi rồi theo họ ra nước ngoài sinh sống. Hai năm sau một lần về nước, Lâm Phương vô tình biết chuyện của An Nhiên và Hữu Thiên, nhưng chị không ngờ sự việc trở nên nghiêm trọng tới mức An Nhiên có ý định tử tự. Ngày trước chị và An Nhiên cùng vô tình quen Hữu Thiên do lần anh cứu chị suýt chết đuổi. Chuyện tình cảm của hai người cũng do chị tác thành và chứng kiến. Ngày chị theo ba mẹ nuôi đi, chị đã gửi gắm người bạn thân cho anh, bởi chị biết anh yêu An Nhiên như thế nào. Sau chuyện đó An Nhiên bị chấn động tâm lý, gần như đánh mất tự chủ của bản thân, rồi dần dần không chịu nói chuyện với ai, lúc nào cũng chỉ ngồi một góc ánh mắt luôn tìm kiếm trong vô vọng. Vì vậy chị đã xin ba mẹ nuôi đưa An Nhiên theo.

Chị cho rằng đưa An Nhiên đến một đất nước mới, bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ quên đi Tống Hữu Thiên, quên hết những tổn thương mà làm lại từ đầu. Nhưng cuối cùng người cứu An Nhiên không phải chị, không phải các bác sỹ của viện nghiên cứu mà lại là Tống Hữu Thiên. Lúc đầu, chị giận anh hại An Nhiên thành ra vậy nên không muốn hình ảnh của anh xuất hiện trước An Nhiên, không muốn An Nhiên nghe được giọng hát của anh. Vậy mà có lần chị tuyệt vọng trong phương pháp trị liệu, chị đánh liều bật bài hát của anh, cuối cùng câu đầu tiên An Nhiên nói trở lại là “mình rất nhớ anh Hữu Thiên”. Nỗi nhớ kìm nén suốt nhiều năm, chịu đựng sợ hãi một mình cùng bao tổn thương nhưng quan trọng hơn hết vẫn là An Nhiên yêu Hữu Thiên, điều đó là sự thật.

“An Nhiên, hơn tám năm rồi mình chưa được về nước, đám cưới trong nước mình cũng chưa được tổ chức”. Lâm Phương nói khi đã khám xong, chị luôn cố tình lấy mình làm lý do để thúc giục việc về nước của An Nhiên. Với chị chỉ cần An Nhiên chịu trở về thì ngày đó mới là ngày chị để người bạn thân của mình chính thức xuất viện.

“Một thời gian nữa, mình sẽ về”. Ánh mắt An Nhiên đượm buồn.

“Cậu muốn anh Hữu Thiên tìm cậu đến chết cậu mới chịu về chắc, hôm trước mình nói chuyện với Hàn Chi con bé nói anh ấy lại đi tìm cậu rồi trở về với bộ dạng đầy thê thảm, nghe mà thấy đau lòng”. Chị nhăn mặt

“Cậu thương anh ấy mà vẫn không nói chuyện của mình, cảm ơn cậu”.

“Hai người đúng là không bình thường. Lúc đầu mình cũng giận anh Hữu Thiên đấy, nhưng thấy việc anh ấy đi tìm cậu rồi cả đống bài hát trên mạng nữa. Mình chỉ còn có thể nói Tống Hữu Thiên là kẻ chung tình”.

“Chẳng phải anh ấy từng là hình mẫu lý tưởng của cậu?”.

“Đáng nhẽ cậu phải cảm ơn mình đã nhường cho cậu đó, xét về chỉ số tốt anh ấy còn đứng trên chồng mình”.

“Kevin nghe thấy sẽ buồn đó. Lâm Phương, thực sự mình thấy có lỗi với Hàn Chi và anh Hữu Thiên rất nhiều”.

“Trời ạ, lỗi lầm gì chứ, chuyện hiểu lầm cả mà. Cậu mau về nước rồi lấy anh Hữu Thiên, chăm lo cho Hàn Chi như đã hứa với ba mẹ con bé như vậy là đẹp nhất. Vì cậu mà mình cũng không thể về, mà anh Hữu Thiên sẽ tức chết khi biết những lần mình gọi điện đều là cậu nghe mất”.

Sau lần An Nhiên chịu mở lời nói, Lâm Phương đã biết chắc rằng chỉ có Tống Hữu Thiên, chỉ có tình cảm của hai người họ mới có thể cứu được An Nhiên. Cũng từ đó chị đặt một chiếc radio cố định trong phòng bệnh chỉ để bật bài hát của anh. Chị cũng tìm cách liên lạc lạc với anh, lúc đầu chị chỉ để An Nhiên nghe giọng anh. Sau này, khi tâm lý đã ổn định thì những cuộc gọi đó đều là An Nhiên nói chuyện, chỉ có điều chị thay An Nhiên nói điều cần nói, hỏi điều cần hỏi. Cũng có lần Hữu Thiên phát giác, rồi nghi ngờ sao chị lại nói vậy nhưng anh cũng chỉ nói câu “em làm anh nhớ đến An Nhiên”. Bao lần chị phải dằn lòng mình lại không nói ra mọi chuyện.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 24

Rạng sáng báo chí đưa tin:

“Lộ bằng chứng hẹn hò của hai chàng trai vàng Tô Cảnh Trung và Tiêu Tuấn”.

“Á quân của lễ hội cắm hoa năm nay là bạn gái của hoàng tử sân cỏ Tiêu Tuấn”.

“Nam ca sỹ Tô Cảnh Trung hẹn hò cùng em gái của nam ca sỹ nổi tiếng một thời Tống Hữu Thiên”.

“Rạng sáng hôm nay trang báo điện tử S đã đưa tin độc quyền bằng chứng hẹn hò của nam ca sỹ Tô Cảnh Trung và tuyển thủ Tiêu Tuấn. Trang báo này khẳng định có nhiều chứng cứ trong tay và đưa tin mối quan hệ của bốn người được bắt nguồn từ tình bạn thân thiết. Việc cố ý che dấu của hai chàng trai có thể vì việc bạn gái của họ đều không phải người trong ngành giải trí. Trang báo S hứa sẽ có bài viết riêng về cuộc sống hằng ngày của hai cô gái may mắn. Điều gây chú ý nhiều nhất chính là bạn gái của Tô Cảnh Trung chính là em gái của thần tượng đời đầu Tống Hữu Thiên. Gần 10 năm trước sự việc hẹn hò của Tống Hữu Thiên bị báo chí phát hiện đã khiến anh và bạn gái chia tay và bản thân anh cũng từ giã sân khấu. Chúng ta cùng dự đoán xem chuyện tình cảm của cô em gái có suôn sẻ hơn anh trai mình không?”.

Bình luận của người hâm mộ:

“Chuyện gì thế này mới sáng sớm tôi gần như có thể ngất đi”.

“Trời hai anh không nhất thiết cùng công bố chuyện hẹn hò cùng một ngày thế này chứ!”.

“Tôi phải truy tìm hai cô gái đó?”.

“Mình có nên đi tìm hai chị rồi kết bạn không nhỉ? Như thế mình có thể làm bạn với hai chàng kia”.

“Thật phục cuộc cách mạng truy tìm của trang báo, thay mặt người hâm mộ cảm ơn sự vật vả của các vị”.

“Không biết mọi người thế nào, hôm nay tôi quyết định nằm ở nhà chờ tin”.

“Hơ hơ hơ, quy luật về con người luôn đúng, cuối cùng hai anh đã được chứng minh là chuẩn men”.

“Tạo hóa ban cho con người trái tim không yêu hơn phí. Tóm lại thần tượng cũng cần phải yêu, cứ đá bóng hay thì tôi xem còn chuyện riêng tư thì tùy họ”.

Trong khi người người nhà nhà đang bàn luận rất rôm rả câu chuyện của bốn đứa tôi thì hai nhân vật chính là tôi và Diệp Nghệ Văn vẫn còn chìm trong giấc mơ của riêng mình. Hôm nay, tôi có chuyến đi thiện nguyện cho trẻ em vùng cao cùng tổ chức, vì xuất phát từ sáng sớm nên giờ này tôi vẫn còn gác chân lên anh bạn Sam ngồi ghế bên cạnh ngủ. Còn Diệp Nghệ Văn, do tôi bận, Cảnh Trung cũng bận nên việc chăm sóc Tiêu Tuấn ở bệnh viện mấy ngày này đành trông cậy một mình nó, vì thức đêm nên nó cũng đang lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Sự cố chấn thương của Tiêu Tuấn không đơn giản như những lần trước, sang tuần cậu phải phẫu thuật. Lúc đầu Tiêu Tuấn định giấu chúng tôi chỉ tiếc đó lại là bệnh viện anh Đỗ Phong làm việc nên bại lộ. Mà ở trong bệnh viện cậu ta cũng chỉ ăn, tập và ngủ, đâu biết thế giới bên ngoài đang chiến tranh hay hòa bình. Cuối cùng người duy nhất biết tin trong chúng tôi chính là Tô Cảnh Trung.

“Mình đang ở nơi điện nước thiếu thốn nên tốt nhất cậu gọi cho mình ít thôi”. Tôi nhận điện thoại của Cảnh Trung trong lúc thay ca nghỉ cho một chị trong nhóm.

“Vậy là cậu không ở thành phố”. Cảnh Trung thở phào, lúc đó tôi không biết chuyện gì còn nghĩ cái tên đó mong tôi lên hẳn vùng cao sống khỏi về luôn. “Có Sam bên cạnh không? Cho mình gặp anh ấy đi”.

“Gặp Sam?”. Tôi ngạc nhiên, chẳng phải cậu ta luôn không thích Sam. Hay hôm nay định xin lỗi rồi nhờ Sam chăm sóc tôi chuyện đi đường, tên này lúc nào cũng lo lắng cho tôi kiểu đó mà. Tôi hỏi dò Sam nhưng anh không nói cho tôi biết hai người nói chuyện gì, thôi thì cứ coi như chuyện của hai người đàn ông vậy.

Khi đó Cảnh Trung cũng báo tin cho Tiêu Tuấn biết, chủ yếu là để cậu tìm đến quản lý đội bóng lo liệu giúp, chứ Tiêu Tuấn đang bị bó gối ở bệnh viện đâu ra thể ngoài. Ít nhất quản lý sẽ có cách để không để cánh nhà báo vào trong bệnh viện làm phiền việc điều trị của cậu. Hôm nay, cậu cũng bắt Nghệ Văn ở nhà nghỉ ngơi không cho đến bệnh viện nên tạm thời Nghệ Văn sẽ không biết. Mọi chuyện đành để Tiêu Tuấn và Cảnh Trung nghĩ cách vậy.

Ở đâu đó anh Hữu Thiên đang đi du lịch cũng đã biết chuyện, anh liên lạc về cho công ty và yêu cầu quản lý vẫn giữ lịch trình làm việc cho Cảnh Trung bình thường, tạm thời không được phát ngôn gì về chuyện này, đợi anh về cùng giải quyết. Dù Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đã quen với những tin đồn trong giới nhưng chuyện này khác với những chuyện trước đó nên giờ tâm trạng của hai người đều bị ảnh hưởng.

Cũng ở một nơi nào đó, tại nhà của chị An Nhiên, chị và Lâm Phương cũng đọc được tin. Trong một lúc chị không nói gì, Lâm Phương lo chuyện năm đó của An Nhiên và Hữu Thiên đang bị nhắc lại khiến An Nhiên nhất thời bị kích động. Nhưng cuối cùng An Nhiên lại nói muốn về nước, nghe vậy Lâm Phương biết An Nhiên đã sẵn sàng quay trở lại bởi chị không muốn tôi sẽ có kết thúc giống chị và anh Hữu Thiên. Nhưng Lâm Phương đã ngăn chị lại vì chị biết anh Hữu Thiên đang đi du lịch ở đây. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để giải quyết mọi chuyện.

Cuối cùng, tất cả mọi người đều biết chuyện chỉ có tôi và Diệp Nghệ Văn vẫn không hay điều gì, vẫn chưa biết chuyện sắp tới mình đối mặt sẽ như thế nào.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 25

Nghe lời anh Hữu Thiên, Cảnh Trung vẫn giữ đúng lịch trình làm việc, công ty cũng điều động thêm người để giúp cậu tránh cánh báo chí. Mỗi lần cậu xuất hiện là có ngay một đội phóng viên đứng chờ sẵn, đưa ra hàng loạt câu hỏi. Cảnh Trung luôn giữ thái độ im lặng, bản thân cậu cũng hoàn toàn chưa có phòng bị khi chuyện xảy ra.

Tại bệnh viện, quản lý đội bóng của Tiêu Tuấn cũng sắp xếp người ngoài phòng bệnh không để phóng viên có cơ hội tiếp cận cậu. Quản lý và Tiêu Tuấn đã có một cuộc nói chuyện khá căng thẳng, bởi chưa bao giờ nghe nói tới chuyện Tiêu Tuấn có bạn gái. Tiêu Tuấn đang là gương mặt của cả đội, đang là trụ cột của đội nên việc xây dựng hình ảnh rất quan trọng. Nhất là tình hình hiện nay không thích hợp cho việc công bố chuyện hẹn hò, cậu đang bị chấn thương nặng, vị trí tại đội bóng quốc gia cũng đang bị rất nhiều người mượn thời cơ dòm ngó tới. Hiện tại chuyện này sẽ chỉ gây thêm bất lợi cho sự nghiệp của cậu mà thôi.

“Sao cậu đến đây?”. Tiêu Tuấn ngạc nhiên khi thấy Cảnh Trung bước vào phòng bệnh, chẳng phải lúc này tên đó nên tạm tránh đi.

“Mình còn nơi nào để đi chứ”. Cảnh Trung thả người xuống ghế. Cậu vừa hoàn thành công việc ở đài truyền hình rồi chạy vài vòng để đánh lạc hướng đội săn tin, mất hai tiếng đồng hồ mới đến được đây.

“Chắc mấy tay phóng viên truy tìm cậu ghê lắm nhỉ!”. Tiêu Tuấn nhìn bộ dạng của tên bạn thân thầm cười. Dù gì lĩnh vực giải trí của Cảnh Trung cũng bị dòm ngó nhiều hơn.

“Còn cười nữa, đừng tưởng mình không biết chuyện này đang gây bất lợi thêm cho vị trí của cậu ở đội tuyển quốc gia”. Cảnh Trung thở dài, trấn thương này nằm ngoài dự toán của Tiêu Tuấn. Cậu phải rời đợt huấn luyện đặc biệt chắc chắn trong lòng sẽ rất khó chịu.

“Thôi đừng giả vờ quan tâm mình nữa, mình biết cả hai đứa mình vốn dĩ không sợ gì mà đang lo cho hai người kia”. Tiêu Tuấn đoán trúng ý nghĩ của Cảnh Trung. Vừa rồi cậu đã liên lạc cho anh Đỗ Phong để anh canh trừng tạm thời không để Nghệ Văn ra cửa hàng.

“Vẫn câu nói cũ, cùng lắm hai đứa mình cùng nhau bỏ nghề, mình về đi dạy nhạc cho trẻ con, còn cậu làm giáo viên thể dục”. Cảnh Trung trêu đùa “Nghệ Văn có thể sẽ không sao, nhưng Hàn Chi mình sợ…”.

“Mình cũng lo cho Hàn Chi hơn. Mình đọc báo rồi, họ còn đăng cả chuyện anh Hữu Thiên ngày trước nữa”. Tiêu Tuấn đày e ngại.

“Ngày mai Hàn Chi về rồi sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu không có chuyện năm đó chắc mình đã đứng ra nói rõ rồi. Giờ mình chỉ biết đợi anh Hữu Thiên về rồi tính vậy”. Cảnh Trung thở dài, lúc này trong đầu cậu không phải là làm thế nào để giữ được hình ảnh, mà làm thế nào để nỗi đau của tôi không lặp lại.

“Mình có dự cảm kế hoạch của cậu phải đổi sang phương án dự phòng”. Tiêu Tuấn nhìn Cảnh Trung đầy cảm thông, cậu biết bao năm nay Cảnh Trung dành trọn tình cảm cho tôi như thế nào. Nhìn tình cảm của Cảnh Trung, cả cậu và Nghệ Văn đều cảm động, đều mong một ngày tôi sẽ bước qua nỗi ám ảnh của bản thân mà an tâm bên Cảnh Trung. Chính cậu cũng đã chọn cách rút lui, vì cậu cảm thấy Cảnh Trung mới là người tôi cần.

Còn anh Hữu Thiên, chuyện bất ngờ xảy ra nên anh cũng kết thúc chuyến đi du lịch của mình. Cả Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đều không có kinh nghiệm giải quyết và với hai anh chàng này thì hai đứa tôi chính là điểm yếu. Đặc biệt, những chuyện như thế này cần phải có cách xử lý khéo léo như thế mới không gây tổn thương cho bất cứ người nào. Anh nhất định sẽ không để kết cục mà mình đã trải qua lặp lại trên câu chuyện của tôi.

“Alo, Lâm Phương có chuyện gì vậy?”. Anh nhận điện thoại, có chút bất ngờ khi chị Lâm Phương đột ngột liên lạc. Hôm qua đây du lịch anh cũng có gọi hẹn gặp để tặng qùa cưới cho chị, lễ cưới của chị năm ngoái anh đã lỡ hẹn không thể tham dự.

“Anh đang ở đâu vậy?”. Lâm Phương hỏi, giọng có vẻ gấp gáp.

“Anh đang trên đường ra sân bay, Hàn Chi xảy ra chút chuyện, anh phải về gấp. Anh có gửi quà đến địa chỉ nhà em, xin lỗi vì không gặp được em”.

“Ôi chuyện quà cáp không quan trọng, anh quay lại ngay đi em có chuyện muốn nói. Có người quan trọng muốn gặp anh. Gặp rồi mai anh về nước cũng chưa muộn”.

“Được rồi, đừng đùa nữa. Anh có việc thực sự rất gấp”.

“Thật là muốn tạo mấy tình tiết bất ngờ vào phút cuối như trên phim là không thể. Không vòng vo với anh nữa nghe cho rõ đây, An Nhiên đang ở đây, cô bạn gái tám năm về trước Thẩm An Nhiên của anh đang ở đây và đã biết chuyện của Hàn Chi ở trong nước. Anh thử nghĩ xem giờ người có thể giải quyết vấn đề tâm lý cho Hàn Chi còn ai tốt hơn An Nhiên”.

“Anh sẽ đến chỗ em”.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 26

Kết thúc chuyến đi thiện nguyện, tôi quay về thành phố đã là sáng sớm hôm sau. Mọi người trong đoàn ai cũng gần như kiệt sức nên đều chào hỏi nhanh rồi chia tay ra về. Sam nói muốn đưa tôi về nhà Nghệ Văn, tôi không từ chối nhưng biểu hiện của anh tỏ ra rất cẩn trọng, cứ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó. Chưa kịp hỏi Sam có chuyện gì thì tôi nhận được điện thoại đầy cảnh báo của Nghệ Văn, nó nói với tôi anh Đỗ Phong đang đợi tôi ở cổng sau của chung cư, tôi tuyệt đối không được đi hướng cổng chính. Rồi lại đến điện thoại của Cảnh Trung nói tôi nhất định không được rời khỏi Sam cho đến khi về đến nhà. Cả cái tên Tiêu Tuấn cũng bắt tôi không được lui đến bệnh viện gặp hắn nữa. Còn cả anh Hữu Thiên, nói cái gì mà trước khi anh về tôi tốt nhất chỉ ở trong nhà không nên ra ngoài. Rốt cuộc là mấy người bị sao vậy, tôi là người mắc bệnh truyền nhiễm chắc.

Về đến chung cư, đúng là anh Đỗ Phong đang đợi tôi ở cổng sau thật. Đây là lối vào thứ ba của chung cư mà ngoài người dân sống ở đây thì không ai biết. Ngày trước Nghệ Văn thường xuyên dẫn tôi đi lối tắt nên tôi mới biết. Lúc “bàn giao” tôi cho anh Đỗ Phong Sam còn nói “anh không biết quá khứ của em từng xảy ra chuyện gì nhưng anh mong em sẽ giữ mãi dáng vẻ lạc quan như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau”.

Tôi theo anh Đỗ Phong lên nhà, tốc độ đi cũng rất nhanh. Nghệ Văn đã chờ sẵn tôi ở cửa, tôi còn thắc mắc sao giờ này nó còn ở đây, nó không định buôn bán gì chắc?

“Cậu về rồi, chuyến đi thế nào? Không mệt chứ?”. Nghệ Văn trưng bộ mặt tươi cười tỏ vẻ chào đón tôi. Nó tưởng tôi bị đao hay sao mà không biết nó đang diễn.

“Nói đi, có chuyện đúng không?”. Tôi thay đổi giọng trở nên nghiêm túc nên Nghệ Văn cũng cất cái vẻ mặt vừa rồi đi. Trên mặt nó hiện rõ ba chữ lo lắng, bối rồi và mất bình tĩnh.

“Mình sẽ cho cậu xem nhưng phải thật bình tĩnh đừng kích động”.

Nghệ Văn đẩy cho tôi chiếc máy tính, trên màn hình là bài báo về chúng tôi. Riêng ngày hôm qua đã có hơn chục bài viết từ trang báo S và các trang báo khác đưa tin. Đến sáng hôm nay đã có thêm nhiều bài khác, họ thực sự đã theo dõi chúng tôi từ rất lâu. Họ còn có trong tay tấm ảnh chụp thời trung học của bốn đứa tôi, rồi những lần tôi và Nghệ Văn đến chương trình của Cảnh Trung, hay trận đấu của Tiêu Tuấn. Chúng tôi đã nghĩ quá đơn giản khi cho rằng mình hóa trang thành một người hâm mộ bình thường thì sẽ không gây chú ý, nhưng nhà báo có đôi mắt mà người thường chúng ta không thể có. Hay khi Cảnh Trung và Tiêu Tuấn có kỳ nghỉ, chúng tôi gặp mặt riêng cũng bị họ phát hiện. Cả chuyến đi du lịch vừa rồi của tôi và Cảnh Trung cũng bị họ chụp được, đến đám tang vừa rồi của ba Nghệ Văn có anh Hữu Thiên bố trí người để ý phóng viên họ vẫn có thể lọt vào. Nhưng điều tôi chú ý nhất chính là chuyện năm xưa của anh tôi và chị An Nhiên cũng bị họ mang ra so sánh, đây là điều tôi sợ nhất.

“Cảnh Trung và Tiêu Tuấn, hai người họ đâu rồi?”. Tôi hỏi khi đã đọc xong hết tất cả.

“Còn ở đâu được chứ, Cảnh Trung đang ở công ty đợi anh Hữu Thiên về giải quyết, cậu ấy bị người hâm mộ và cánh báo trí vây chặt. Còn Tiêu Tuấn, mấy hôm nữa là phải phẫu thuật rồi có muốn cũng không thể ra ngoài”, Nghệ Văn ngồi xuống cạnh tôi nói.

“Sao hôm qua cậu không gọi điện nói cho mình về mấy bài báo này”. Giọng tôi có chút lạc đi.

“Mình mới biết lúc sáng hôm nay khi anh Đỗ Phong đi trực về, hai người đó cũng giấu mình”. Nghệ Văn có chút bực mình khi tôi tỏ ra trách móc nó “Cảnh Trung và Tiêu Tuấn thực sự rất lo lắng cho cậu, họ sợ chuyện này sẽ đả kích đến cậu giống tám năm về trước. Từ hôm qua đến giờ Cảnh Trung hoàn toàn như một người điên, cậu ấy bị phóng viên bao vây hỏi về cậu. Nếu như không sợ cậu sẽ một lần nữa… thì cậu ấy đã đứng ra nói rõ rồi. Nhưng cậu ấy sợ, cậu ấy sợ chuyện này sẽ làm tổn thương cậu, Tiêu Tuấn cũng sợ, mình cũng sợ. Cậu biết không?”.

“Có gì không thể nói chứ, Cảnh Trung chỉ cần đứng ra nói chúng ta chỉ là bạn bè vậy không được sao?”. Gần như mất bình tĩnh, tôi lớn tiếng trước mặt Nghệ Văn.

“Tống Hàn Chi, cậu giả vờ hay cố tình giả vờ, cậu chưa trải qua chuyện này sao? Cậu nghĩ vì sao Cảnh Trung vẫn giữ thái độ im lặng đến giờ mà không chịu nói điều gì. Chính là vì cậu, cứ cho rằng cậu ấy nói quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè thì phóng viên vẫn sẽ tìm đến cậu bằng được, đám người hâm mộ của cậu ấy cũng sẽ tìm đến cậu, ánh mắt của những người ngoài kia cũng sẽ nhìn cậu. Cậu có dám đối mặt với những điều đấy không? Đấy mới là chuyện Cảnh Trung lo nhất. Cậu ấy thà chịu đựng một mình cũng không muốn cậu phải đối mặt với bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Cậu làm ơn đừng phủ nhận tình cảm của Cảnh Trung, được không?”.

Nghệ Văn nhắc tôi nhớ lại chuyện tám năm trước diễn ra với anh Hữu Thiên và chị An Nhiên. Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm báo chí tung tin anh có bạn gái là trẻ mồ côi, họ vu oan cho chị lợi dụng anh để thay đổi số phận, họ mượn cớ này cớ nọ bôi xấu chị nói chị không xứng với anh. Đêm hôm đó anh khóc, chị khóc còn tôi thì sợ hãi bởi những tiếng đập cửa bên ngoài, những cuộc điện thoại gọi đến mắng chửi chị là loại con gái không ra gì. Liệu bây giờ chuyện đó có lặp lại với tôi, họ có nói tôi là gì mà được đứng bên Cảnh Trung, họ có nói tôi không xứng với cậu. Nghệ Văn nói đúng, giờ tôi hoàn toàn không có đủ dũng khí để đối mặt với đám đông ngoài kia.

“Mình xin lỗi, Nghệ Văn. Mình thực sự…. mình thực sự rất sợ”. Tôi đánh mất hoàn toàn ý chí và tinh thần của mình. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh có một đám phóng viên và người hâm mộ đang chờ sẵn chúng tôi ở ngoài kia, chỉ chờ chúng tôi xuất hiện họ sẽ chạy lại tra hỏi mà không cần biết cảm nhận của chúng tôi thế nào. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi tôi đã không thể thở được, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

“Đừng khóc, đừng sợ, có bọn mình cậu sợ gì chứ? Anh Hữu Thiên, Tiêu Tuấn và Cảnh Trung nhất định sẽ không để chuyện đó làm tổn thương đến cậu”. Nghệ Văn chạy lại ôm lấy tôi, tôi biết nó đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để tôi có thể yên tâm trong thời gian này.

“Họ nói mình thế nào mình cũng chịu được, nhưng làm ơn đừng làm tổn thương anh Hữu Thiên, anh mình chịu đựng như vậy là quá đủ rồi”. Tôi lo sợ vì cánh báo chí nhân chuyện này để nhắc lại nỗi đau của anh tôi.

“Anh Hữu Thiên sẽ không trách cậu đâu”. Nghệ Văn an ủi tôi “Hàn Chi, nghe mình cậu tuyệt đối phải tin tưởng Cảnh Trung, nhớ chưa?”.

Tôi hiểu câu nói của Nghệ Văn, cũng hiểu nỗi lo và tình cảm của Cảnh Trung. Tôi có nên cho bản thân một lần dám bước ra, dám đối mặt với mọi chuyện và đứng lên một lần nữa không?
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 28

Sau khi nhận được điện thoại từ chị Lâm Phương, anh Hữu Thiên lập tức quay lại. Chuyến đi du lịch này của anh vốn dĩ xuất phát từ việc tìm kiếm chị An Nhiên thất bại lần trước, anh muốn đến một nơi thật xa để bình tâm suy nghĩ lại tất cả. Nhưng nghe đến ba chữ Thẩm An Nhiên, anh lại muốn cho bản thân thêm một cơ hội, một lần cuối để không bao giờ phải hối hận.

“Anh không bắt bác tài chạy quá tốc độ đấy chứ?”. Chị Lâm Phương đứng chờ anh ở lối vào nói một câu bông đùa. Nhìn biểu hiện lúc đó của chị, anh chợt nghĩ có khi nào cơ hội cuối cùng này là do anh tự dọa mình không?

“Người ta nói thuận đường”. Anh cố dấu đi sự vội vàng của mình.

Theo chị Lâm Phương vào trong, ngay khi nhìn thấy cách bài trí đồ đạc trong phòng với màu xanh chủ đạo, đấy là màu chị An Nhiên thích. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm chí anh, anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

“Em nói An Nhiên…”.

“Anh từng là nghệ sỹ mà sao không biết xây dựng một tình huống hồi hộp vậy. Ít nhất anh cũng nên hỏi thăm em vài câu chứ? Đừng vừa bước chân vào đã An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, em cũng là bạn anh chứ bộ”.

Ngay khi nhìn thấy bộ dạng bước xuống xe taxi của anh, chị đã biết anh vội vàng như thế nào. Anh hiểu quá rõ về chị An Nhiên, biết quá rõ về sở thích, cách sống hằng ngày của chị nên chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng đoán được chủ căn nhà này là ai. Vốn dĩ chị Lâm Phương cũng không định dấu anh chuyện gì, chị chỉ muốn để anh ngồi xuống nghỉ ngơi rồi từ từ chị sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh nghe.

“Được rồi em không đùa với anh nữa, nhìn anh sốt ruột như vậy. Đúng như anh nghĩ đó, đây là nơi An Nhiên sống suốt tám năm nay”.

“Vậy An Nhiên đâu? Hay biết chuyện anh đến đây cô ấy lại bỏ đi rồi”. Nghe được lời xác nhận từ chị Lâm Phương nhưng anh vẫn không thể ngờ được rằng việc mình vô tình đến đây du lịch lại có thể gặp được chị, anh cần trưc tiếp xác nhận.

“Dù tám năm trước anh đến tìm cậu ấy cũng không có ý định bỏ đi huống chi bây giờ. Anh yên tâm đi trong tư tưởng của Thẩm An Nhiên không có chuyện không muốn gặp lại anh. Cậu ấy ra ngoài để xin nghỉ việc rồi về nước, An Nhiên lo cho Hàn Chi, cậu ấy không muốn con bé gặp phải kết cục giống mình”. Chị Lâm Phương ngăn anh lại. Anh muốn đi tìm ít nhất cũng phải biết đường biết xá, trò chơi tìm kiếm đó hôm nay kết thúc được rồi. Người cần về nhất định sẽ trở về.

Nghe được lời đảm bảo từ chị Lâm Phương, anh có chút yên tâm để ngồi lại. Nhưng quãng thời gian chờ đợi đó với anh còn dài hơn khoảng thời gian tám năm qua. Trong lúc đó chị Lâm Phương cũng kể lại cho anh cuộc sống tám năm qua của chị An Nhiên như thế nào. Đến lúc này mọi nút thắt trong lòng anh cũng dần được gỡ bỏ, anh đã biết vì sao chị lại đến đây? Vì sao chị có ý định tử tự? Biết được căn bệnh mà chị đã phải trải qua? Chị Lâm Phương cũng nói cả chuyện anh chính là người cứu chị, là động lực vực dậy tình thần và khao khát sống tiếp cho chị. Cả những cuộc điện thoại chị thay chị An Nhiên nói chuyện với anh, chị cũng nói rõ cho anh hiểu. Càng biết rõ mọi thứ anh càng tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được chị, không giữ được tình yêu của hai người.

“Là anh có lỗi với An Nhiên”. Anh dằn lòng mình lại, dằn cả những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt.

“Lại lỗi với lầm, An Nhiên thì nói có lỗi với anh, anh thì nói có lỗi với cậu ấy. Còn em thì thấy cả hai người không ai có lỗi gì hết, đấy chỉ là một thời tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ chưa chin chắn dẫn đên hành động kích động, vậy thôi.”.

“Em không cần an ủi anh đâu.”.

“Em không có an ủi anh, câu này em cũng có nói với An Nhiên trước đây rồi. Tóm lại hai người đã được trời định là không thể không có nhau rồi nên tốt nhất là tiếp tục, đừng làm sai ý trời. Tám năm qua coi như cho nhau một khoảng thời gian tự do trước khi chính thức “buộc” nhau lại”.

“Cảm ơn em đã động viên anh. Nhưng thực sự An Nhiên không còn trách gì anh chứ?”.

“Nói mãi mà anh vẫn không hiểu, trách gì mà trách….”. Chị Lâm Phương đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy bóng chị An Nhiên ở cửa “Hơ, anh nghe nữ chính nói đi, nữ phụ em đây hết lời thoại rồi”.

Anh hướng ánh mắt về phía cửa, một bóng dáng quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc, một mái tóc quen thuộc, một ánh mắt quen thuộc. Những điều mà lâu nay anh chỉ còn thấy trong mơ, giờ lại đang xuất hiện trước mắt anh. Suốt tám năm qua, mỗi cuộc tìm kiếm của anh đều nhận lại sự tuyệt vọng, còn lần này thực sự anh đã tìm được chị sao? Anh tiến lại gần để nhìn rõ chị hơn, cái giây phút ánh mắt hai người chạm nhau thời gian như dừng lại để cùng họ chứng kiến khoảnh khắc những người yêu nhau thực sự sẽ tìm về với nhau. Bất giác chị đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, hơi ấm từ lòng bàn tay như đánh thức trái tim tuyệt vọng của anh bừng tỉnh trở lại.

“Vuốt mặt vuốt má vuốt cắm nhưng không được vuốt tai”. Chị thì thầm câu nói đùa ngày trước của hai người. Anh Hữu Thiên bật cười trong giọt nước mắt hạnh phúc, tai chính là bộ phận nhạy cảm nhất trên khuôn mặt anh, ngoài ba mẹ và tôi ra thì chị là người duy nhất biết. Bằng chứng là chị Lâm Phương đứng ngoài khi nghe câu nói đó tự hỏi không biết cô bạn thân của chị đang đọc thần chú từ phương nào.

Giờ thì anh biết chắc chắn rằng người con gái đứng trước mặt anh chính là tình yêu anh luôn mong nhớ suốt tám năm. Chị cũng không quên anh, chị vẫn còn nhớ rất rõ về tất cả những gì thuộc về hai người. Anh vội vàng ôm chị vào lòng như sợ điều gì đó có thể làm chị biến mất. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này, anh phải nắm giữ thật chặt.

“Xin lỗi em, là anh không tốt để em phải chờ lâu như vậy”.

“Em không trách anh, chưa bao giờ trách anh. Em cũng chưa bao giờ muốn trốn tránh anh tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Em chỉ không muốn để anh nhìn thấy bệnh tật của em, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đó của em, em chỉ muốn khi trở về sẽ là một Thẩm An Nhiên vui vẻ như trước đây. Nhưng em không ngờ lại lâu như vậy, là em đã để anh phải đợi quá lâu rồi”. Chị nép mình trong vòng tay anh. Lâu lắm rồi chị mới có cảm giác an tâm đến vậy. Dù là tám năm trước hay bây giờ anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi bình yên nhất cho chị.

“Sao em phải chịu đựng những điều đó một mình, anh không phải là người nhà của em sao?”. Anh lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt chị, vuốt gọn nhưng lọn tóc, anh muốn nhìn kỹ chị hơn.

“Chỉ cần biết anh không quên em, vẫn luôn tìm kiếm em là em vui rồi. Em không hối hận với quyết định của mình. Tống Hữu Thiên, em rất nhớ anh”.

“Anh cũng rất nhớ em, Thẩm An Nhiên”.

Câu nói luôn được dấu kín trong lòng giờ đây đã có thể thoải mái nói ra. Năm đó là do chị bị người ta đặt điều nhưng chị không sợ mất thể diện, không sợ bị người đời ghét bỏ bởi chị biết anh luôn tin tưởng chị. Nhưng chị sợ chị làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Vì thế chị mới nghĩ đến chuyện tạo một cuộc tự tử giả để đánh lừa báo chí, rồi sau đó chị sẽ chấp nhận là người con gái trong bóng tối chờ đợi anh. Nhưng không ngờ chị Lâm Phương tìm đến chị đúng lúc đó, bị báo chí phát hiện, chị bị dồn đến bước đường cùng. Với một cô gái mới hai mươi như chị chuyện đó là quá sức chịu đựng, cuối cùng là khoảng thời gian tám năm xa cách của hai người.

“Ôi một bộ phim với cái kết có hậu thỏa lòng người xem. Đừng quên là mình vẫn còn ở đây đấy nhá, nhìn hai người mà đến người đã có gia đình như mình còn phải ghen tỵ. Hai người đã khẳng định cho một tình yên vĩnh cửu rồi đấy”. Chị Lâm Phương chen ngang. Thật ra bản thân chị cũng mong ngóng ngày này từ lâu, nhìn thấy người bạn thân của mình cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc cũng là điều chị luôn cầu nguyện. “Chúc mừng An Nhiên, cuối cùng cũng được xuất viện rồi”.

“Lâm Phương, cảm ơn em đã cứu An Nhiên”. Anh Hữu Thiên nói.

“Không phải ân huệ gì, ngày trước anh cứu em một mạng hôm nay em trao An Nhiên lại cho anh, coi như chúng ta huề. Nhưng anh phải nhớ đây là lần cuối cùng em giao người bạn thân nhất này cho anh. Lần này mà anh không giữ được tình yêu của hai người, là em cho anh kiếp này độc thân luôn đấy”. Chị Lâm Phương đe dọa.

“Em yên tâm, sẽ không có lần sao đâu”. Anh bật cười trước câu nói đùa.

“Thực chất là anh Hữu Thiên cứu mình chứ đâu phải cậu”. Chị An Nhiên trả đũa.

“Đừng vô ơn với mình vậy chứ, anh Hữu Thiên cứu cậu về mặt tinh thần mình cứu cậu về mặt thể xác được chưa?”. Cuối cùng chị Lâm Phương cũng hiểu câu nói “trọng sắc khinh bạn” lưu truyền trong nhân gian là có ý gì rồi.

“Thôi mình không tranh cãi với cậu nữa, mình với anh Hữu Thiên cần phải về nước Hàn Chi đang cần bọn mình”. Chị An Nhiên quay lại với nỗi lo trong lòng.

“Trong lúc hai người diễn phim tình cảm mình đã kiểm tra rồi chuyến bay sớm nhất cũng phải sáng mai nên hôm nay hai người cứ ở đây trao lời yêu thương đi”. Chị Lâm Phương nói “Này cười lên đi, mình biết hai người lo cho Hàn Chi, mình cũng lo cho con bé. Nhưng mọi người không thấy Hàn Chi đã được bao bọc quá lâu rồi sao? Giờ là lúc nên để con bé tự đối mặt, như vậy mới là cách cứu Hàn Chi qua cửa ải tâm lý này. Mình cũng là bác sỹ tâm lý nên tin mình đi”.

Những điều chị Lâm Phương nói rất đúng, từ ngày chuyện của anh và chị An Nhiên xảy ra, cũng là lần đầu tiên tôi biết được thế giới của người nổi tiếng chỉ một tin đồn thôi nhưng sẽ được thổi phồng lên như thế nào. Dần dần tôi trở nên e sợ với mọi thứ xung quanh, sợ đối mặt với ánh nhìn của người khác, sợ bị người khác dòm ngó, sợ người khác gọi tôi là em gái của người nổi tiếng, sợ đến gần đám đông. Cũng từ đó mà thế giới tôi sống dần thu hẹp lại, tôi được anh Hữu Thiên che chở cho tất cả. Tôi cứ nghĩ nỗi ám ảnh đó sẽ dần dần theo thời gian mà hết chỉ cần tôi sống vui vẻ là được. Tôi đâu ngờ nó vẫn tồn tại trong cuộc sống của tôi, vẫn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm, nó vẫn khiến tôi không dám đối diện, vẫn khiến tôi chỉ muốn chạy trốn.
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 28

Thêm một ngày nữa tin đồn “hẹn hò” của chúng tôi bị bỏ lửng, nhưng sự quyết tâm tìm được câu trả lời của nhà báo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì biết cả tôi và Nghệ Văn đều ở chỗ anh Đỗ Phong nên họ cũng tập trung tại đó đông hơn. Không những thế trước cổng bệnh viện nơi Tiêu Tuấn đang điều trị, rồi công ty của Cảnh Trung đều bị vây chặt bởi phóng viên và người hâm mộ. Họ còn gây bất ngờ cho chúng tôi khi nghĩ ra rất nhiều cách để tiếp cận, khi thì đóng giả thành nhân viên chuyển đồ, khi thì là người rao hàng, lúc thì nhân viên sửa chữa tất cả chỉ để qua được cổng bảo vệ chung cư. Rất may Cảnh Trung và Tiêu Tuấn đều có căn dặn về những trường hợp đó nên chúng tôi đều không ai xuất hiện. Chưa kể trên mạng hôm nay đã có thêm rất nhiều bài báo về chúng tôi, trang báo S vẫn đi đầu về việc nắm giữ nhiều thông tin độc quyền. Còn cả những bài viết của người tự nhận là bạn học của chúng tôi, có người nhận là chị em thân thiết, có người lại nói là khách hàng quen của Nghệ Văn. Chỉ trong một buổi sáng thôi mà thông tin về tôi và Nghệ Văn từ tin xấu, tin tốt, tin đúng, tin sai sự thật đều đủ cả.

Mỗi lần nhìn thấy bài viết đó là một lần tôi thấy tim mình nhói đau, cảm giác về một vết xước chưa kịp lành đã bị rách trở lại. Nghệ Văn động viên tôi rất nhiều, an ủi tôi rất nhiều, lần đầu tiên tôi thấy con bé không nhắc gì đến chuyện tình cảm của tôi và Cảnh Trung, cũng không hỏi tôi có thích Cảnh Trung không? Nó chỉ nói tôi phải tin tưởng Cảnh Trung, nhất định cậu ấy sẽ không để tôi gặp phải sự việc giống tám năm về trước. Nhưng tôi sợ chuyện này đến quá đột ngột, rồi vì lo cho tôi vì quá để ý đến trạng thái tâm lý mà Cảnh Trung sẽ bị ảnh hưởng và tôi lại làm tổn thương đến tình cảm của cậu. Tôi rất muốn đứng ra nói với cậu rằng tôi không sao, tôi sẽ tự điều chỉnh được tâm lý của mình. Tôi rất muốn làm điều đó nhưng tôi không thể tìm thấy sự can đảm của bản thân.

“Đến rồi à, Hàn Chi đâu?”. Tiêu Tuấn trở về phòng sau cuộc kiểm tra sức khỏe lần cuối cho cuộc phẫu thuật ngày mai.

“Về nhà rồi, cậu ấy xin lỗi vì không thể đến đây gặp cậu”. Nghệ Văn dìu Tiêu Tuấn vào giường nói đầy mệt mỏi.

“Cậu ấy ở một mình sẽ không sao chứ?”. Tiêu Tuấn e ngại.

“Không sao, anh Đỗ Phong đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi. Tối nay anh Hữu Thiên sẽ về nên yên tâm đi”. Nghệ Văn trấn an Tiêu Tuấn, ngày mai phải làm phẫu thuật rồi hôm nay nên thả lỏng chút “Mình muốn hỏi cậu chuyện này, Cảnh Trung không lên tiếng là do tâm lý của Hàn Chi không tốt. Nhưng cậu thì sao, không phải vì mình thích cậu nên cậu e ngại đấy chứ? Với cả cộng với chấn thương này càng bất lợi cho cậu sao vẫn không nói ra”.

Biết trước sớm muộn gì Diệp Nghệ Văn cũng tìm đến cậu để hỏi vấn đề này, nhưng lúc nghe vẫn có chút bất ngờ. Đây là một trong số nhiều lần Nghệ Văn đề cập đến chuyện thích Tiêu Tuấn, chỉ khác lần này cậu không né tránh ánh mắt của Nghệ Văn, cũng không phủ nhận.

“Ờ thì chân mình phẫu thuật xong cũng chưa biết khi nào có thể quay lại sân cỏ nên để chuyện này cho mọi người khỏi quên. Tiện thể quảng cáo cho cửa hàng hoa, cậu phải kiếm nhiều tiền để nuôi mình chứ!”.

“Tiền mình kiếm một năm còn không bằng cậu đá một tháng. Cũng không cần mượn cớ chấn thương làm gì, mình còn không hiểu cậu sao cậu yêu sân cỏ còn hơn bản thân thì có què quặt cậu cũng lết đến đó bằng được”. Nghệ Văn lật tẩy bản chất khiến tên đó bật cười thích thú.

“Ờ thì do mình sợ cậu khóc lúc đấy mình sẽ đau lòng không chịu nổi”. Tiêu Tuấn lại vòng vo.

“Này đừng có đùa nữa”. Nghệ Văn vốn dĩ không có tính kiên nhẫn nên chỉ hai ba câu là còn bé sẽ nổi cáu ngay.

“Được rồi mình chịu thua cậu, đợi phẫu thuật xong mình sẽ nỏi”. Câu trả lời này làm yên lòng Nghệ Văn hơn. Tiêu Tuấn vốn dĩ không phải người thích che dấu chỉ cần đến lúc cậu sẽ tự động nói ra “Giờ mình hỏi cậu hai người kia gặp nhau chưa?”.

“Rồi, Cảnh Trung cùng mình và anh Đỗ Phong đưa Hàn Chi về nhà sáng nay mà. Nhưng tiếc là suốt đoạn đường Hàn Chi không nhìn Cảnh Trung lấy một lần, Cảnh Trung nói gì cũng không trả lời, đến nơi cũng không chào tạm biệt”. Nghệ Văn thở dài, nghĩ đến bộ dạng sáng này của tên bạn thân là nó lại thấy đau lòng.

“Mình lại thấy Hàn Chi có chuyển biến tốt đấy chứ, ít nhất cũng phản ứng mạnh như lần bị sốc trước. Chỉ cần thêm chút nữa là cậu ấy có thể vượt qua như vậy tên kia cũng không cần dùng đến biện pháp dự phòng rồi”. Biểu cảm của Tiêu Tuấn khác hẳn Nghệ Văn, hớn hở như lần đầu tiên có tên trong đội tuyển quốc gia.

Còn biểu cảm của Nghệ Văn lúc đó đầy ngao ngán, nó không hiểu Tiêu Tuấn bị thương ở chân hay ở đầu. Rốt cuộc tên này có gì hay mà nó lại thích mới được, ngôn ngữ không tương thông, nó vui thì tên kia thở dài, tên kia vui thì nó thở dài.

Cờn tôi sau khi chia tay ba người kia, tôi trở vào nhà, Vừa rồi đều phải nhờ vào cách bài binh bố trận của Cảnh Trung chúng tôi mới dễ dàng thoát được vòng vây của phóng viên đến vậy. Cỏ vẻ họ vẫn nghĩ tôi ở đó nên khu nhà tôi khá yên tĩnh, chắc phải một lúc nữa đám đông mới kéo đến đây. Xin lỗi bác bảo vệ, hôm nay khiến bác phải vất vả rồi.

Sáng sớm nay anh Hữu Thiên đã gọi điện cho tôi, anh không đả động gì đến chuyện báo chí. Nhưng việc anh kết thúc chuyến du lịch sớm hơn dự định đủ để biết anh lo lắng cho tôi như thế nào. Anh còn nói tôi phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận món quà bất ngờ của anh.

Suốt từ lúc biết chuyện đến giờ, tôi không thể yên giấc. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh về cuộc ẩu đả tám năm trước, hình ảnh về cuộc chen lấn xô đẩy, hình ảnh về những câu hỏi dồn dập và hình ảnh về chị An Nhiên, tất cả cứ xoay vòng trong tâm trí tôi. Cảm xúc của tôi cũng trở nên rối loạn và thay đổi liên tục, có lúc tôi ngồi bất động chẳng nói gì, có lúc lại bật khóc khi nghe thấy tiếng động lạ, rồi bất chợt tôi la hét đầy sợ hãi. Tôi khiến cả anh Đỗ Phong và Nghệ Văn hoảng sợ theo, cuối cùng không còn cách nào khác tôi phải dùng đến thuốc an thân để bình tĩnh lại. Cũng vì thế mà lúc nãy Nghệ Văn muốn ở lại cùng tôi, nhưng tôi không muốn để con bé chứng kiến những trạng thái không ổn định đó của mình nữa. Với cả ngày mai Tiêu Tuấn phải phẫu thuật rồi, cậu ấy cần Nghệ Văn bên cạnh. Còn tôi, tôi muốn ở một mình để chống chọi lại tất cả. Lần đầu tiên ý chí muốn vượt qua tất cả của tôi mạnh mẽ đến vậy. Đã đến lúc tôi đi tìm lại chính mình rồi.

Từ lúc đưa tôi về, Cảnh Trung gọi điện liên tục, dù tôi có đủ quyết tâm để đối mặt với quá khứ nhưng không có đủ can đảm để đối mặt với Cảnh Trung. Tôi nhìn vô thức vào bức tranh ghép còn dang dở trên tường tự hỏi liệu những góc trống đó có giống như lỗ hỏng trong cảm xúc từ lâu đã bị bỏ quên của tôi không? Liệu lần này tôi có thể lấp đầy nó chứ?

Bất chợt có tiếng chuông cửa, tôi ra mở cửa, là bác bảo vệ và một cặp nam nữ. Bác nói họ là đồng nghiệp của công ty anh tôi muốn đến lấy đĩa thu âm gì đó. Vừa nãy Cảnh Trung có dặn bác nếu ai đến tìm cũng không cho gặp, nhưng họ nói chiếc đĩa đó rất quan trọng nên bác mới dẫn họ lên. Họ có đeo thẻ nhân viên của công ty anh tôi thật, nhưng tôi chưa gặp họ bao giờ, bình thường anh Hữu Thiên sẽ không để người lạ đến nhà nhất là khi tôi ở một mình.

“Anh chị làm ở phòng thu âm ở công ty anh trai em, chắc chưa gặp bao giờ nên có chút lạ lẫm. Hình như chuyện hẹn hò của em và Cảnh Trung công khai rồi nên cảnh giác sợ phóng viên tìm đến phải không?”.

Người phụ nữ đó nói gì vậy, “công khai” từ hôm có tin tức đến giờ phía công ty hay Cảnh Trung đều không có phát ngôn nào. Chính Nghệ Văn nói đấy là ý của anh Hữu Thiên, anh đã chỉ đạo mọi người ở công ty đợi anh về giải quyết. Hai người họ đến đây đều không có ý tốt, tôi vô thức nắm chặt lấy tay cầm cửa ra vào.

“Cảnh Trung định tự mình đi lấy nhưng anh thấy cậu ấy ra ngoài không tiện, hai đứa vẫn chưa gặp nhau sao? Biết thế anh đã tạo cơ hội rồi”.

Người đàn ông bên cạnh tiếp lời, rõ ràng sáng nay trước khi ròi đi Cảnh Trung có nói sẽ không về công ty, công ty giờ là nơi cậu không nên đến nhất. Vậy hai người này, họ là phóng viên chính xác họ tìm đến đây để lấy chút tin tức từ tôi.

“Em sao vậy, sao không nói gì, anh chị có thể tò mò chút hai đứa chính thức hẹn hò với nhau từ bao giờ vậy? Bọn anh làm việc với cậu ấy suốt nhưng đều không biết gì cả, em cũng rất ít khi đến công ty”.

“Hay em vì chuyện anh Hữu Thiên ngày trước nên e sợ, sợ gì chứ mỗi thời một khác. Với cả chấp nhận yêu người nổi tiếng là phải chấp nhận rủi ro”.

Tất cả câu hỏi của họ chỉ để mong nghe được một lời khẳng định rằng tôi và Cảnh Trung có thực sự đang hẹn hò. Nhưng tôi đâu còn tinh thần để phân biệt được những gì họ nói, tôi luống cuống nói với bác bảo vệ là họ tìm nhâm nhà rồi vội vàng đóng chặt cửa, tắt chuông. Tôi ngồi thụp xuống bệ cửa bịt chặt hai tai lại để không phải nghe thấy bất cứ một âm thanh nào.

“Alô, Hàn Chi bác bảo vệ vừa gọi cho mình, phóng viên tìm đến nhà cậu rồi đúng không? Họ không gây khó dễ gì cho cậu chứ. Bây giờ mình sẽ qua chỗ cậu ngay, cậu phải thật bình tĩnh đừng kích động, cậu nghe thấy mình không, Hàn Chi?”. Tiếng gọi đầy lo lắng của Cảnh Trung trong điện thoại, giọng nói của cậu cũng không còn giữ được bình tĩnh như chính tâm trạng của tôi.

“Họ là người xấu, chính họ đã gián tiếp hại chết chị, họ hại anh mình không thể đứng trên sân khấu nữa”. Tôi mất kiểm soát, không biết mình đang nói gì, điện thoại cũng rơi khỏi tay chỉ còn tiếng gọi của Cảnh Trung vang vọng.

Chừng ba mươi phút sau, tôi vẫn ngồi bó gối trước bậc cửa không di chuyển cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Tiếng đập cửa phía sau lưng khiến tôi bừng tỉnh.

“Hàn Chi, mở cửa cho mình đi, có mình ở đây rồi cậu đừng sợ”.

Giọng Cảnh Trung đã lạc đi hoàn toàn không còn đủ bình tĩnh. Tôi càng không trả lời tiếng đập cửa của cậu càng vội vàng hơn. Tôi quay người áp mặt vào tấm cửa lạnh toát.

“Cảnh Trung, mình xin lỗi. Bọn mình đừng cố chấp nữa, mình đầu hàng, mình buông tay với hiện thực.”.

Tôi nói trong nước mắt, đấy là một phần trăm bình tình còn sót lại trong tôi vào giờ phút đó. Tôi nghe được tiếng khóc của Cảnh Trung, tôi biết tôi làm khổ cậu, tôi biết tôi làm tổn thương cậu và cũng đang tự làm tổn thương chính mình. Nhưng tám năm trước ánh sáng trong tiềm thức của tôi đã bị lấy đi rồi, dù tôi có cố gắng đến mấy cũng bị lôi lại hố đen đó. Tôi không thể ích kỷ cứ mãi giữ Cảnh Trung bên cạnh, cứ mãi dựa vào cậu, tôi phải buông tay để cậu đi tìm hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được.

Chúng tôi cứ thể dựa vào nhau qua tấm cửa, không ai nói gì, tôi cần bình tĩnh lại còn cậu cần suy nghĩ. Mãi cho đến khi rời đi cậu mới nói với tôi.

“Mình không cố chấp với mình đó là niềm tin. Ai cũng nói thời gian là thứ duy nhất không thể điều khiển cũng là vật báu trong cuộc đời mỗi người, vì vậy hãy sử dụng nó thật ý nghĩa. Với mình ý nghĩa đó đơn giản là cậu, còn ý nghĩa của cậu có thể có mình trong đó không?”.

Đúng cậu chưa bao giờ gượng ép tôi, chưa bao giờ khiến tôi khó xử hay áp lực với tình cảm của cậu. Nhưng quỹ đạo thời gian của một con người chỉ trôi qua một lần, tôi cứ ích kỷ sử dụng hết như vậy được sao?
 

aut2617

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/7/15
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 29

Rời đi từ chỗ tôi, Cảnh Trung đến bệnh viện gặp Tiêu Tuấn. Mai là ngày Tiêu Tuân phẫu thuật rồi, tôi không thể đến, Cảnh Trung cũng không thể không đến.

“Xong, có chuyện lớn rồi”. Tiêu Tuấn đang ăn trưa nhìn thấy bộ dạng thất thểu của Cảnh Trung đi vào phòng bệnh. Cậu tự cảm thấy có chuyện không hay, cậu đẩy hộp đồ ăn sang một bên. Vốn dĩ cũng không có tâm chí cho chuyện này chỉ vì Nghệ Văn ép, nói sợ cậu không đủ sức khỏe khi làm phẫu thuật.

“Sao vậy? Cậu bị mấy người viết bài đó đe dọa à?”. Nghệ Văn tò mò.

“Nhà báo người ta muốn có tin chứ có phải muốn bịt miệng đâu mà đe dọa. Cảnh Trung nói đi, cậu vừa gặp Hàn Chi đúng không?”. Tiêu Tuấn thật muốn bịt miệng Nghệ Văn lại, không cần lên tiếng thì ai cũng rõ hồi đi học ngoài mấy môn thủ công ra môn nào của Diệp tiểu thư cũng chỉ đủ qua.

“Hàn Chi, cậu ấy không cần mình nữa rồi”.

Câu nói của Cảnh Trung làm Tiêu Tuấn và Nghệ Văn đều ngạc nhiên. Bởi cả hai đều biết ngoài anh Hữu Thiên thì Cảnh Trung chính là chỗ dựa khiến tôi an tâm nhất. Có lần Tiêu Tuấn đã nói với tôi: “Mình là người thích cậu trước cả Cảnh Trung, nhưng có một loại tình cảm cậu ấy dành cho cậu mình không làm được. Hàn Chi, người cậu thực sự cần chính là cậu ấy”. Không cần biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì chắc chắn Tiêu Tuấn nhất định phải làm rõ, im lặng không phải bao giờ cũng là cách hay.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Cảnh Trung phải mất một lúc lâu sau tôi mới ổn định trở lại. Tối nay anh Hữu Thiên về, tôi phải tỏ ra thật bình thường không anh sẽ lại buồn, chuyện của chị An Nhiên đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi. Tôi không thể tạo thêm gánh nặng cho anh nữa. Thời gian anh đi du lịch, tôi qua nhà Nghệ Văn ở nên trong nhà chẳng còn thứ gì dùng được. Không thể ra ngoài tôi đành gọi dịch vụ giao hàng của chung cư rồi nhờ bác bảo vệ chuyển giúp. Mất ba tiếng để tôi chuẩn bị đồ ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối. Nghe thấy tiếng cửa mở tôi biết chắc chắn là anh, bởi mật khẩu sáng nay tôi đã thay lại.

“Anh, anh về rồi…”.

Lời chưa nói hết tôi bỗng khựng lại, người con gái đứng cạnh anh, người mà lâu nay tôi chỉ còn gặp trong những giấc mơ đầy ám ảnh và tổn thương. Là chị, Thẩm An Nhiên, dù chị có béo hơn trước, da trở nên trắng hơn trước thì tôi vẫn dễ dàng nhận ra. Chị nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ, chị gọi tên tôi nói với tôi là chị đã trở về. Theo lẽ thường tôi sẽ vui mừng chạy lại ôm chầm lấy chị, khóc ầm lên sao chị bỏ tôi đi lâu như vậy. Nhưng biểu hiện bây giờ của tôi chỉ là sự ngỡ ngàng, có thể do nhiều cú sốc cứ chồng chéo nhau nên tôi chưa thể tiếp nhận được. Tôi chạy thẳng về phòng để lại sự bối rồi cho cả anh và chị, tôi không chạy trốn tôi chỉ muốn điều chỉnh lại cảm xúc.

“Anh, không phải Hàn Chi còn giận em chứ?”. Chị lo lắng quay sang hỏi anh.

“Không phải, con bé đang cố gắng tiếp nhận mọi chuyện một cách ổn định nhất”. Anh ôm chị vào lòng để trấn an tinh thần cho chị.

Khoảng một tiếng sau tôi trở lại phòng khách, anh và chị vẫn ngồi đó đợi tôi, đồ ăn trên bàn vẫn chưa ai động đến. Khuôn mặt chị bị làm mờ đi bởi nước mắt, ánh mắt đó tôi biết chị lo lắng cho tôi như thế nào. Giờ tôi suy nghĩ thấu đáo rồi, tôi chạy vào vòng tay đang chờ đón của chị, người thân của tôi đã thực sự trở về.

“Hàn Chi, chị trở về rồi em đừng sợ, chị sẽ không để họ làm gì em đâu”. Chị vỗ về tôi, tôi hiểu câu nói của chị, chị sợ tôi sẽ bị cánh báo chí đối xử giống chị năm xưa. Chị có biết, được gặp lại chị như thế này tôi thực sự không còn sợ gì nữa.

Vì lo cho Cảnh Trung, chuyện này cũng không thể kéo dài thêm nữa nên ngay khi ăn cơm xong, anh Hữu Thiên trở lại công ty. Dù sao giờ tôi cũng có chị An Nhiên bên cạnh nên anh không cần phải lo lắng. Tôi thì thấy rất có lỗi với anh chị, đáng nhẽ đây là khoảng thời gian hai người cần ở bên nhau để lấp đầy khoảng trống của tám năm qua giờ tôi lại chiếm mất.

Tối hôm đó chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, cuộc sống của chị khi rời khỏi đây như thế nào. Tôi ngỡ ngàng khi biết chị mắc chứng rối loạn thần kinh ngay khi ra nước ngoài, chị nói có thể lúc đó áp lực quá lớn lại cộng thêm hành động tự tử giả ngớ ngẩn đó mà chị không còn đủ sức chống cự. Khi đó chị còn quá trẻ, chưa đủ chin chắn để đối mặt với một hiện thực tàn khốc, cuối cùng lại tự tạo một vết thương quá lớn cho bản thân. Nhưng rồi khi rời xa nơi này, chị càng cảm thấy trống trải hơn, cảm giác mọi không khí sống của bản thân đều bị rút sạch, chị gặm nhấm nỗi nhớ một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim một mình. Khi đó nhìn xung quanh đều là người xa lạ, một bóng hình quen thuộc cũng không có, một giọng nói quen thuộc cũng không có, rồi dần dần chị đánh mất cả tiếng nói và trực giác. Đến khi tìm lại được tiềm thức cũng là anh Hữu Thiên cứu chị, chính nỗi nhớ anh và mong muốn được gặp lại anh đã cứu chị. Chị không hối hận chọn cho mình một hạnh phúc khó khăn đến vậy, chị không hối hận khi niềm vui của mình phải đi một con đường dài như vậy. Ngược lại chị lại thấy may mắn khi cuối cùng cũng không bỏ lỡ tình yêu của mình, không để tuột mất người thực sự cần cho mình.

“Hàn Chi, anh Hữu Thiên đã nói hết chuyện những năm qua về em và Cảnh Trung cho chị nghe, em đã bao giờ nghĩ nếu không có Cảnh Trung bên cạnh em sẽ thế nào chưa? Có thể em nghĩ bọn em là bạn thân nên tình cảm chỉ là thói quen ở bên nhau chứ không phải tình yêu. Nhưng chị là người đã đi từ yêu rồi đánh mất và giờ là tìm lại, chị chỉ muốn nói đừng bỏ lỡ Cảnh Trung, sẽ không có ai ở bên em mà không cần báo đáp gì như cậu ấy”.

Chị nói với tôi bằng ánh mắt chân thành, có thể chị là người ở ngoài sẽ hiểu rõ tình hình hơn những người trong cuộc như chúng tôi. Ngày trước chị cũng hay trêu tôi nói gì mà tôi với Cảnh Trung nhất định sẽ là một cặp, còn Tiêu Tuấn dù cậu ta luôn miệng nói thích tôi nhưng sự quan tâm lại hoàn toàn hướng về Nghệ Văn, nên chị khẳng định sớm muộn gì Tiêu Tuấn cũng sẽ nhận ra tình cảm thật của mình. Lúc đó tôi còn nói chị suy nghĩ như một bà lão, chúng tôi mới có mười lăm thì nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Chị chỉ cười rồi nói chị cũng quen anh trai tôi từ khi mười lăm tuổi đấy thôi. Rồi đến lần Cảnh Trung chạy hớt hải đến nhà rồi hỏi:

“Hàn Chi, mình chuyển vào trường cấp ba nghệ thuật cậu sẽ không sao chứ?”.

Nghe câu nói đó tự dưng tôi có cảm giác khó chịu trào ngược lên trong tim nhưng vẫn nói một từ “không sao” với vẻ mặt bình thường với cậu. Cuối cùng đêm hôm ấy tôi khóc như mưa không chịu nói nguyên do làm anh Hữu Thiên phát bực. Bản thân tôi lúc đó cũng đâu biết tại sao mình buồn, chỉ tự dưng muốn khóc vậy thôi. Sau này, chị An Nhiên mới nói chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa, chị còn nói nhất định không được để mất Cảnh Trung.

“Hàn Chi, chuyện năm đó là nỗi ám ảnh của cả em và chị, không chỉ em nỗi sợ hãi của ngày hôm đó đến giờ chị vẫn không thể quên. Dù vậy chị em không được từ bỏ, phải mạnh mẽ, phải kiên cường đứng dậy vượt qua quá khứ, dù người ngoài kia có không hiểu cho rằng mình không tốt. Chỉ cần những người xung quanh yêu thương em, hiểu em là đủ. Quan trọng hơn nữa là người em yêu thương nhất vẫn luôn tin tưởng và tin rằng họ không chọn lầm người. Hàn Chi, cố lên!”.

Lời nói của chị An Nhiên cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh đã là ba giờ sáng, tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Lúc này trong đầu tôi không phải là nỗi sợ hãi của bản thân, cũng không phải là mấy bài báo tin đồn mà là Tô Cảnh Trung. Chiều nay tôi đã nói lời không nên với cậu, liệu cậu có để trong lòng rồi giận tôi. Tôi nhìn mãi vào điện thoại đắn đo có nên gọi cho cậu, đang mải suy nghĩ thì có cuộc gọi đến của Tiêu Tuấn, tôi nhấc máy.

“Chị An Nhiên về rồi mà cậu vẫn không ngủ được à?”. Giọng Tiêu Tuấn nhẹ nhàng nói qua điện thoại.

“Cậu cũng vậy sắp phẫu thuật rồi sao còn thức”. Tôi tỏ vẻ trách cứ cái tên không biết lo cho bản thân. “Mà sao cậu biết chị An Nhiên đã trở về?”.

“Lúc tối anh Hữu Thiên đến chỗ mình đón cái tên cú mèo đó về công ty nên mình biết. Nghe mà mình còn chưa dám tin đó”. Tiêu Tuấn cố tình thông báo tôi biết, tôi cũng yên tâm hơn khi cậu không ở một mình.

“ Hàn Chi này, cậu có biết vì sao ngày đó mình lại nói sẽ không thích cậu nữa không?”.

Im lặng một lúc Tiêu Tuấn mới lên tiếng hỏi, tôi có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó của cậu. Thật ra cả bốn đứa tôi đều không ngại ngần gì khi đề cập đến chuyện đó với nhau. Lúc Tiêu Tuấn nói thích, tôi còn nói đấy là việc của cậu. Lúc Cảnh Trung nói thích tôi, hai tên đó còn nói sẽ cạnh tranh công bằng rồi hứa không đánh mất tình bạn trước sự chứng kiến của tôi và Nghệ Văn. Lúc Nghệ Văn nói từ giờ sẽ không mơ tưởng gì đến đám trai đẹp trong trường nữa mà chỉ một lòng với Tiêu Tuấn khi tên đó vì con bé mà bị thương ở bả vai, thì chúng tôi đều nói con bé cố lên. Lúc Tiêu Tuấn nói không thích tôi nữa là sau vụ cá cược xem ai sút vào gôn của đối phương trước của hai tên đó, cũng do tôi và Nghệ Văn làm trọng tài. Tất cả những kỷ ức đấy đều là thời gian đẹp nhất trong tuổi trẻ của chúng tôi, làm sao tôi có thể quên được.

“Chẳng phải hai cậu dùng bóng đá cá cược sao? Lúc đó cậu bắt đầu tập luyện như một cầu thủ chuyên nghiệp, cuối cùng lại là Cảnh Trung thắng. Đến bây giờ cậu vẫn bị Cảnh Trung chế giểu chuyện đó còn gì”. Tôi có chút buồn cười khi nhắc lại.

“Đấy chỉ mình cố tình làm để cậu nhìn thấy thôi, cậu nghĩ mình có thể thua cái tên thiếu dây thần kinh vận động đấy à?”. Tiêu Tuấn đang đề cập đến một bí mật mà trước giờ trong chúng tôi không ai biết.

“Vậy là cậu nhường Cảnh Trung?”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Trận cá cược đó đúng là mình nhường Cảnh Trung, còn chuyện tình cảm thì không phải mình nhường mà là mình chịu thua cậu ấy”. Giọng Tiêu Tuấn đều đều qua diện thoại, tôi thấy sự thoải mái của cậu khi cuối cùng cũng nói ra được điều cậu cất giữ từ lâu.

“Ý cậu là sao?”.

“Hàn Chi, năm đó khi cậu và chị An Nhiên xảy ra chuyện, mình và Cảnh Trung vì chuyển trường nên không biết. Vô tình mình đọc báo, mình chạy đi tìm Cảnh Trung cậu biết mình đã chứng kiến được cảnh gì không? Cậu ấy đứng trước cổng trường tự tay dùng trứng, bột mỳ, bột phẩm màu đáp vào người. Bao nhiêu học sinh trong trường lúc đó đều nghĩ Cảnh Trung bị điên rồi, đó là trường nghệ thuật, trường của những người sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng mà một tên mới chân ướt chân ráo vào trường lại điên rồ làm chuyện ấy? Mọi người xung quanh đều bàn tán nói cậu ấy muốn gây sự chú ý. Còn cậu, cậu nghĩ vì sao Cảnh Trung làm vậy?”.

Tôi sững sờ không biết phải trả lời câu hỏi của Tiêu Tuấn như thế nào. Tôi không thể tin điều đó là sự thật, tại sao Cảnh Trung phải làm vậy? Tại sao phải hành hạ mình như vậy?

“Để mình nói cho cậu nghe nhé, vì Cảnh Trung muốn trải qua nỗi đau của cậu, cậu ấy chấp nhận để mọi người xung quanh rèm pha. Nhưng rồi sao cậu ấy vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình rồi dần dần mọi người trong trường không còn mấy ai nhớ đến chuyện đó, không còn nhớ đến một tên điên Tô Cảnh Trung mà chỉ nhớ đến một tài năng Tô Cảnh Trung. Cậu hiểu vì sao mình chịu thua rồi chứ, mình không đủ tự tin để làm như Cảnh Trung. Hàn Chi, cậu nghĩ đi, cậu ấy vì cậu mà đứng lên cậu cũng có thể vì cậu ấy mà đứng lên không? Bỏ lỡ Cảnh Trung cậu sẽ phải hối hận, cậu ấy đã chờ cậu quá lâu rồi. Hàn Chi, đừng để mình nghĩ lựa chọn của mình là sai, được không?”.

Tôi bật khóc sau cuộc nói chuyện với Tiêu Tuấn, tôi thực sự là một đứa ngốc cứ cố chấp sống mãi trong nối ám ảnh quá khứ mà nhất định không chịu bước ra. Tôi dã hiểu không phải tôi bị nỗi sợ hãi năm đó lấy đi cuộc sống này, mà chính tôi đã tự đánh mất cuộc sống của chính mình.
 
Bên trên