Nhật Hy hóng mấy bữa nay rồi.
Chương này về cốt truyện thì ổn nhưng chị thấy không mượt như chương trước. Em muốn đi theo hướng (tạm gọi) đồng quê thôn dã này thì cần nghiên cứu thêm một số từ địa phương, hay cách hành văn để câu văn mạch lạc hơn. Một số chỗ vẫn cảm thấy hơi rời rạc. Hì, đừng buồn nha chỉ là cảm nhận của chị thôi, em viết nhiều sẽ lên tay.
Thêm vào vế "hương khói nghi ngút" luôn cho hoành tráng . Mà tự dưng miêu tả bên ngoài, xong vào trong tiếp theo lại trước cửa. Ý em nói hai câu đối thường ở hai cái cột trong đình phải không?
tiệu chiêu => tuyệt chiêu
Chương này về cốt truyện thì ổn nhưng chị thấy không mượt như chương trước. Em muốn đi theo hướng (tạm gọi) đồng quê thôn dã này thì cần nghiên cứu thêm một số từ địa phương, hay cách hành văn để câu văn mạch lạc hơn. Một số chỗ vẫn cảm thấy hơi rời rạc. Hì, đừng buồn nha chỉ là cảm nhận của chị thôi, em viết nhiều sẽ lên tay.
Chỗ này chị không hiểu nha. Vậy là xe bò chở gạo về tiệm ông Tâm đúng không? Vậy con bò từ ngoài đồng về là sao? (Lúc này có đang mùa gặt lúa hay gì gì không? )Phía xa, nơi tiệm gạo ông Tâm một cỗ xe bò ùn ùn đi tới, một con bò vàng mập mạp miệng vẫn còn đang nhai nhai chút rơm mang từ ngoài đồng về.
Là "lặt/ngắt" phải không?Mua xong hai bà cháu lại đắt nhau đi về nhà. Đến nhà thì trời cũng đã quá trưa, bà Mười nhanh chóng ra sau vườn lạch vài ngọn mồng tơi mang vào nhà, mới mồng tơi tươi xanh lá nào lá ấy to gần cả bàn tay nhỏ.
Chị nghĩ là em ít dùng từ "chút" thôi cho nó dân dã, "nấu miếng cơm" chẳng hạn.Cỏ mày vào nhà nấu chút cơm, tao luộc xong mớ rau mồng tơi này rồi ăn cơm.
Cái này nguy hiểm à nha, lu gạo không để trong bếp để ngoài mưa xuống là xong luôn.Thằng Cỏ nhanh chóng chạy vào bếp, lấy nhanh cái nồi ra lu gạo, lu gạo là một cái lu bằng đất nhỏ được bịt kín bằng mấy cái bao bố lớn.
Ôi chùa này lớn quá.Ngôi chùa nhỏ với kiến trúc gỗ độc đáo, mái ngói đỏ, triền mái cong hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát, nó cứ như mũi thuyền của vùng quê này. Trong chính điện là một bước tượng Phật Tổ bằng thạch cao uy nghiêm, bên cạnh là Phật Bà Quan Âm, xung quanh có mười tám vị La Hán mặt mũi hung dữ chầu hai bên. Trước cửa là hai câu đối bằng chữ Hán,_tỏa ra một cái gì đó thần thánh nơi đây.
Thêm vào vế "hương khói nghi ngút" luôn cho hoành tráng . Mà tự dưng miêu tả bên ngoài, xong vào trong tiếp theo lại trước cửa. Ý em nói hai câu đối thường ở hai cái cột trong đình phải không?
"Thằng Cỏ tiến tới cái hồ ngay chùa," là cái hồ trong chùa, cái hồ cạnh chùa... hay sao?Thằng Cỏ tiến tới gần cái hồ ngay chùa, mặt hồ lăn tăn gợn sóng như là cá đang đớp mồi, những con cá chép vảy vàng óng ánh vẫy đuôi tung nước như mái chèo, ánh trăng sáng rọi vào mặt hồ như một cái dĩa bạc nổi giữa mặt hồ.
Hai từ này là từ địa phương hay sao?Nghe vậy thằng Cỏ cũng chợt lặng đi ít lâu, thắng vẻ mặt buồn buồn của nó thằng Lúa chìa vấy xiên qua đưa và nói:
=> dùng "con bé" được không? "Cô bé" nghe có vẻ "đô thị" quá.Thì ra là nhóm ngũ quỷ đang dành que kẹo một cô bé nhỏ. Cô bé sụt sịt khóc, sợ hãi chẳng dám làm gì.
tiệu chiêu => tuyệt chiêu