Cào cào lá tre - Tạm dừng - Nhật Hy

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Nhật Hy Chưa có chương mới, thôi đọc lại chương cũ vậy. :3
Lỗi cũ sửa khá ổn rồi.
Chị soi thêm được vài chỗ, chỉ là để câu cú hài hòa hơn thôi. ^^

Bà Mười – bà thằng Cỏ đang ngồi trước sân bên cái bếp lửa hiu hiu, nóng ran cả người, từng giọt mồi hôi ướt đẫm trên khuôn mặt nhăn nheo của bà, bà vội lấy chiếc khăn quàng cổ lau qua rồi tiếp tục ngồi canh cái nồi xôi đậu xanh thơm nức mũi.

- "từng giọt mồ hôi" làm chị liên tưởng đến sự rời rạc "từng giọt... từng giọt", nên nói "từng giọt mồ hôi ướt đẫm" có vẻ không phù hợp. :-?
- Câu ngắt ở chỗ "nóng ran cả người" có vẻ ổn hơn. Sao chị cứ thấy chi tiết "khăn quàng cổ" làm chị nghĩ đến cái khăn của miền Bắc. :/

Ba giờ sáng trời vẫn còn tối, bóng tối như bao trùm tất cả, cái bếp lửa của bà Mười chỉ như một đốm sáng trong cái không gian này, mọi thứ im lặng chẳng còn nghe bất cứ tiếng gì, ngoài tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng ruộng.

- Hai từ "sáng", "tối" để vậy hơi khập khiễng, chỉ cần "Ba giờ, trời vẫn còn tối" là hiểu được là vào buổi sáng.
- Ý em là nồi xôi sắp xong rồi nên bếp lửa nhỏ chứ không cháy lớn hay sao? Trong không gian tối như vậy, rõ ràng bếp lửa "chỉ là một đốm sáng duy nhất" chứ không phải "chỉ như...". Vậy mục đích của em là miêu tả bếp lửa sáng, hay nói về không gian đêm tối?
- "chẳng còn" có nghĩa là trước đó có tiếng động, sau này mới "chẳng còn"
Thằng Cỏ bước lảo đảo vào nhà. Nó gánh cái đòn gánh ra, cái đòn nặng trĩu Cỏ đi không vững cứ lắc qua lắc lại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bà thằng Cỏ lại gánh hết cái đòn gánh trên vai, từng bước chân nhịp nhàng trên con đường làng quanh co. Tiếng đòn gánh cứ kẽo cà kẽo kẹt, âm thanh nghe rõ bên tai vì bây giờ xung quanh vẫn yên tĩnh và vắng vẻ vô cùng.
"bà thằng Cỏ lại gánh hết cái đòn gánh trên vai": cái đòn gánh dài chứ không vuông hay tròn, "gánh hết" là gánh làm sao? Hoặc có nghĩa khác là có bao nhiêu đòn gánh bà gánh hết lên => vô lý.
Người nào cũng gánh những gánh hàng cồng kềnh. Có người thì đi tới đi lui dọn hàng, không thấy lúc nào ngơi tay ngơi chân.
=> "Người thì gánh những gánh hàng cồng kềnh. Người thì đi tới đi lui dọn hàng..." nghe có vẻ xuôi hơn.
Nghe thấy ồn ào ổng cũng lồm cồm bò dậy, phủ phủ vài cái lại ngồi ngay im đó, mang cây đàn của mình ra gảy mấy tiếng, hòa vào cái cái tấp nập của chợ huyện.
"ngồi ngay im đó" là sao?
Sáng, sáng rồi, tiếng gà eo óc gáy vang xa tận đầu làng, như muốn đánh tan cái bầu yên tĩnh phố huyện, mờ mịt này.
- "làng" với "huyện" khác nhau chứ nhỉ?
- Từ "mờ mịt" hình như đứng sai vị trí, "cái bầu yên tĩnh phố huyện" là gì?
Một thằng đi đầu mặt ngông nghênh, trên đó còn có cả một vết sẹo lớn, ửng đỏ nhìn thật đáng sợ, không có chút thiện cảm nào đến là để mua xôi, lớn tiếng nói:
Chị thấy từ này hơi buồn cười, thay bằng "rất" được không?
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Nhật Hy Chưa có chương mới, thôi đọc lại chương cũ vậy. :3
Lỗi cũ sửa khá ổn rồi.
Chị soi thêm được vài chỗ, chỉ là để câu cú hài hòa hơn thôi. ^^



- "từng giọt mồ hôi" làm chị liên tưởng đến sự rời rạc "từng giọt... từng giọt", nên nói "từng giọt mồ hôi ướt đẫm" có vẻ không phù hợp. :-?
- Câu ngắt ở chỗ "nóng ran cả người" có vẻ ổn hơn. Sao chị cứ thấy chi tiết "khăn quàng cổ" làm chị nghĩ đến cái khăn của miền Bắc. :/



- Hai từ "sáng", "tối" để vậy hơi khập khiễng, chỉ cần "Ba giờ, trời vẫn còn tối" là hiểu được là vào buổi sáng.
- Ý em là nồi xôi sắp xong rồi nên bếp lửa nhỏ chứ không cháy lớn hay sao? Trong không gian tối như vậy, rõ ràng bếp lửa "chỉ là một đốm sáng duy nhất" chứ không phải "chỉ như...". Vậy mục đích của em là miêu tả bếp lửa sáng, hay nói về không gian đêm tối?
- "chẳng còn" có nghĩa là trước đó có tiếng động, sau này mới "chẳng còn"

"bà thằng Cỏ lại gánh hết cái đòn gánh trên vai": cái đòn gánh dài chứ không vuông hay tròn, "gánh hết" là gánh làm sao? Hoặc có nghĩa khác là có bao nhiêu đòn gánh bà gánh hết lên => vô lý.

=> "Người thì gánh những gánh hàng cồng kềnh. Người thì đi tới đi lui dọn hàng..." nghe có vẻ xuôi hơn.

"ngồi ngay im đó" là sao?

- "làng" với "huyện" khác nhau chứ nhỉ?
- Từ "mờ mịt" hình như đứng sai vị trí, "cái bầu yên tĩnh phố huyện" là gì?

Chị thấy từ này hơi buồn cười, thay bằng "rất" được không?
Tuần này này em thi nên chưa viết tuần sau nghỉ được 20/11 em trả 2 chương luôn. Em cảm ơn chị nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Sao chị cứ thấy chi tiết "khăn quàng cổ" làm chị nghĩ đến cái khăn của miền Bắc. :/
Cái khăn mỏng mỏng mà người già hay quấn trên đầu đó chị, mà em không biết gọi sao nên ghi vậy.
"ngồi ngay im đó" là sao?
Sau khi ổng phủi, ông lại ngồi im một chỗ, cái nãy em sẽ diễn ý ra cho dễ hiểu.
- "làng" với "huyện" khác nhau chứ nhỉ?
Tại phần chương 4 thử nghiệm, em ghi là làng khi copy lại em muốn sửa thành chợ huyện mà vài chỗ quên sửa đó chị.


Em cảm ơn chị nha, chương mới sẽ sớm có trong tuần sau.
p/s: tiện thể test chức năng mới, cái này hay nè.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re6b4FW.jpg

Chương 5: Liên Hoa Đăng

Gần trưa, ánh nắng chói chang bao trùm cả chợ huyện, từng tia nắng đan xen tỏa ra gay gắt. Bóng của cây đa trải dài mênh mông một vùng đất lớn, những tán lá rộng đua nhau vươn lên đón nắng, tạo một bóng râm dễ chịu nơi gốc đa.

Khách cũng đã vắng, chỉ còn vài người dạo chợ trễ. Mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị dọn hàng.

Phía xa, nơi tiệm gạo ông Tâm một cỗ xe bò ùn ùn đi tới, một con bò vàng mập mạp miệng vẫn còn đang nhai nhai chút rơm mang từ ngoài đồng về. Những bác phu gạo mình trần, chân đất, mồ hôi nhễ nhãi từ từ vác những bao lúa nặng cả mấy chục kí đi vào tiệm đặt trên sàn dưới có lót vài tấm ván cũ.

Hai bà cháu thằng Cỏ sau khi dọn hàng xong, lại đi dạo chợ mua vài thứ chuẩn bị cho lễ chùa Vu Lan tối nay. Thằng Cỏ hí hửng chạy lung tung, đi hết gian hàng này lại đến gian khác vì lâu lâu nó mới được đi chợ huyện, phải đi cho thỏa thích chứ.

Thằng Cỏ thấy cái sạp trái cây tiến nhanh lại gần, quay đầu lại tìm bà của nó mà gọi:

- Bà ơi, có sạp trái cây này.

Bà Mười chanh chóng bước vào, lựa ngay những trái mãng cầu xiêm tươi nhất; trái nào trái đấy to tròn, da bóng láng màu xanh trông thật ngon mắt. Bà nhìn qua thằng Cỏ nói:

- Ngày xưa ba mẹ mày thích nhất là mãng cầu xiêm này, tao mua một ít để mang ra mộ mà cúng.

Sao khi trả giá cả mười năm phút, bà đã mua xong và tiến tới tiệm vàng mã của chị Lan. Chị ấy đang ngồi đếm tiền trên cái sạp cao, miệng thì lẩm bẩm tính, chẳng chú ý gì xung quanh, bà hỏi:

- Ngày này bán đắt khách chắc kiếm cũng bội tiền hả mày?

Chị Lan cười mỉm, khẽ trả lời:

- Bà cứ nói vậy, cả năm mới được mấy lần chứ, bà mua gì để con lấy cho.

- Bán cho tao ít giấy tiền vàng bạc thôi.

Chị Lan nhanh chóng lấy một gói đã chuyển bị sẵn, vui vẻ đưa cho bà:

- Đây bà, bà có lấy gì thêm không?

- Không, cả thảy nhiêu tiền vậy?

- Dạ, cho con xin ba ngàn ạ.

Mua xong hai bà cháu lại đắt nhau đi về nhà. Đến nhà thì trời cũng đã quá trưa, bà Mười nhanh chóng ra sau vườn lặt vài ngọn mồng tơi mang vào nhà, mới mồng tơi tươi xanh lá nào lá ấy to gần cả bàn tay nhỏ.

Thằng Cỏ vẫn còn ngoài sân, bà Mười lớn tiếng gọi:

- Cỏ mày vào nhà nấu miếng cơm, tao luộc xong mớ rau mồng tơi này rồi ăn cơm.

Thằng Cỏ nhanh chóng chạy vào bếp, lấy nhanh cái nồi đi đến lu gạo, lu gạo là một cái lu bằng đất nhỏ được bịt kín bằng mấy cái bao bố lớn. Cỏ mở ra thì trong đó chỉ còn được hơn một chén gạo mà thôi, nó lớn tiếng gọi bà nó:

- Bà ơi, chỉ còn hơn một chén gạo thôi.

Bà Mười nói vọng lại:

- Có bao nhiêu nấu bấy nhiêu đi.

Chiều về, chiều hôm nay chẳng còn im lặng tối tăm như mọi hôm , mọi người trong làng nô nức đi lên chùa chuẩn bị cho lễ Liên Hoa Đăng.[1]

[1] lễ thả đèn hình hoa sen vào mỗi dịp lễ Vu Lan.

Hôm nay đúng là ngày lễ lớn đường lên chùa tấp nập, người người chen chúc nhau, chùa ở tận trên một con đồi, đường đi khá là gồ ghề. Hai bên đường được treo những chiếc đèn lồng xanh đỏ đẹp mắt, chiếu sáng cả đường đi.

Các bà thì đầu đội những mâm cúng, bước đi chuyện trò, lẽo đẽo theo sau là mấy đứa con nít khép nép dưới chân mẹ, mặt đứa nào cũng hồn nhiên nhìn lạ lẫm với những thứ xung quanh. Mấy đứa lớn hơn một chút đi lại chạy giỡn, nô đùa trên những bậc thềm đi vào chùa.

Ngôi chùa khá lớnvới kiến trúc gỗ độc đáo, mái ngói đỏ, triền mái cong hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát, nó cứ như mũi thuyền của vùng quê này. Trong chính điện là một bước tượng Phật Tổ bằng thạch cao uy nghiêm, bên cạnh là Phật Bà Quan Âm, xung quanh có mười tám vị La Hán mặt mũi hung dữ chầu hai bên, hương khói nghi ngút. Trước cửa là hai câu đối bằng chữ Hán, tỏa ra một cái gì đó thần thánh nơi đây.

Các cao tăng thì đang ngồi tụng kinh cùng các phật tử, những bài kinh dài làm tụi trẻ con bỏ ra ngoài chẳng có đứa nào muốn ở lại, thằng Cỏ cũng vậy.

Thằng Cỏ tiến tới gần cái hồ ngay chùa, mặt hồ lăn tăn gợn sóng như là cá đang đớp mồi, những con cá chép vảy vàng óng ánh vẫy đuôi tung nước như mái chèo, ánh trăng sáng rọi vào mặt hồ như một cái dĩa bạc nổi giữa mặt hồ. Nơi đây còn nghe được cả mùi hương của nhiều loài hoa, mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, lan tỏa khắp nơi.

Từ đằng xa một bóng mũm mĩm miệng vẫn còn đang ăn thứ gì đó, tay cầm nhiều xiên que bước lại gần thằng Cỏ:

- Cỏ… Cỏ…

Thằng Cỏ nghe thấy có ai gọi phía sau lưng nó quay lại thì ra là thằng Lúa, hôm nay nó diện nguyên bộ áo dài xanh mới in, Cỏ cười mỉm:

- Mày cũng đi chùa à Lúa?

Thằng Lúa vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời:

- Ừ, cả nha tao đi luôn, mà trong kia nghe kinh buồn nghủ quá tao ra đây kiếm cái gì ăn.

Lúc bước vào cửa chùa mỗi người được cài lên áo một bông hồng, nhưng thằng Cỏ thấy bông hồng của nó màu trắng mà của thằng Lúa màu đỏ, nó thắc mắc hỏi:

- Sao bông hồng trên áo mày màu đỏ thế?

- Tao cũng không rõ nữa, má tao nói nếu còn cha mẹ thì đeo màu này.

Nghe vậy thằng Cỏ cũng chợt lặng đi ít lâu, thấy vẻ mặt buồn buồn của nó thằng Lúa chìa mấy xiên qua đưa và nói:

- Nè ăn không? Tao còn nhiều lắm.

Chợt tụi nó nghe có tiếng khóc đâu đó vọng lại, hai thằng tò mò đi theo tiếng khóc. Thì ra là nhóm ngũ quỷ đang dành que kẹo một con bé nhỏ. Con bé sụt sịt khóc, sợ hãi chẳng dám làm gì.

Lúc này máu “anh hùng rơm” của thằng Cỏ lại nổi dậy, nó hét lớn:

- Bớ người ta có ăn cướp.

Nghe vậy nhóm ngũ quỷ sợ sệt, vội chạy mất bóng chẳng có thằng nào quay đầu lại nhìn, chúng nó cũng chẳng biết là đứa nào nói, chạy một mạch về phía trước.

Hai thằng Cỏ với Lúa đi lại gần con bé, con bé vẫn sụt sịt khóc, thấy vậy thằng Cỏ an ủi:

- Anh hù tụi nó chạy đi mất rồi, thôi nín đi.

Thấy con bé chưa nín, thằng Lúa giở tuyệt chiêu là mặt hề đủ kiểu chọc cho con bé cười. Con bé bắt đầu cười mỉm và thôi khóc, vui vẻ hẳn ra. Thằng Cỏ hỏi:

- Em là ai, sao lại ở đây?

Con em lấy tay lau đi chút nước mắt còn đọng ở khóe mi, nhìn thằng Cỏ và trả lời:

- Dạ, em là bé Tũn em đi chùa với mẹ, mẹ em đang ở trong chùa tụng kinh.

Sau một hồi trò chuyện ba đứa trẻ trở nên thân hơn hẳn, cười nói tươi vui. Thế là cũng đến lúc bắt đầu lễ Liên Hoa Đăng. Thằng Lúa vời gọi thằng Cỏ với bé Tũn:

- Bắt đầu thả đèn Hoa Đăng kìa, ra xem nhanh đi.

Cả ba vội chạy đến bờ hồ, những bông hoa sen giấy trên là những ngọn nến sáng lung linh như ánh sao thu nhỏ dưới mặt hồ. Những bông hoa dần theo dòng nước chay ra xa hơn tụi nó cũng vội chạy theo dòng nước chảy để ngắm nhìn.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên