Chấp Mộng - Cập nhật - Nhất Niệm Tam Sinh

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 41

Tất cả chỉ có thời gian trả lời được mà thôi.
Ta và Nhị Hồng ẩn thân bước vào phủ Thái tử của Trùng Phong Quốc, đây chỉ là một tiểu quốc nhưng dân cư đông đúc và giàu có, rất coi trọng thuật pháp. Trong nội phủ phong cảnh trang nhã, trồng rất nhiều hoa quỳnh, vắng lặng như tờ, không gian êm ả khiến người khác bất an. Nhị Hồng nghi hoặc:

“Muội lúc nãy ngoài phố nghe nói tháng sau thái tử đăng cơ mà sao trong phủ lại im ắng thế nhỉ?”

Một tiếng đập vỡ vang lên, ta và Nhị Hồng lần theo tiếng động mà bước tới trước một gian phòng có vẻ là thư phòng; bên trong có tiếng la mắng, nghe ra là một nam tử trẻ tuổi nhưng đầy uy quyền:

“Ta nuôi các người làm gì, đã hai tháng rồi vẫn không tìm thấy vương phi và thế tử; một lũ ăn hại! Cút hết ra ngoài cho ta!”

Cửa phòng mở ra, một toán thị vệ mặt mày rũ rượi, ủ rũ lui khỏi nơi nguy hiểm. Ta và Nhị Hồng ung dung tiến vào, dù sao cũng không ai thấy bọn ta. Ngồi trên trường kĩ là một nam nhân anh tuấn, khí chất đế vương toát ra không ngừng, đôi mắt ưng sắc bén hiện rõ tức giận và bất lực.Một thân huyền y dựa hẵn vào trường kĩ, bộ dạng mệt mõi, hai mắt thâm quầng, tiều tụy; đây chính là thái tử đương triều mà một tháng sau sẽ là tân vương Trùng Phong. Hắn lẩm bầm, mắt nhìn vào xa xăm:

“Tiểu Quỳnh, nàng dẫn Bảo Nhi đi đâu rồi? Ta đâu có lấy quận chúa Sở Nguyệt, vì sao nàng lại rời khỏi ta chứ? Tiểu Quỳnh, quay về đi!”

Ta và Nhị Hồng tràn đầy thắc mắc nhìn nhau, còn tưởng hắn phụ Quỳnh Thư, tình hình có vẻ như hơi khác rồi. Gương mặt đau đớn vì đánh mất điều trân quý nhất kia không thể nào là giả, hắn yêu muội muội ta thật lòng. Nhị Hồng thì thầm bên tai ta:

“Đại tỷ, hay là có ẩn tình gì? Hắn ta hình như rất yêu Thư nhi!”

Ta trầm tư. Không nán lại trong phủ thái tử, hai tỷ muội bọn ta che mặt mướn một khách điếm ở lại trong thành, bao hết toàn bộ quán phòng sinh thêm rắc rối. Tối đó, ta không ngủ được, dù hắn có yêu Quỳnh Thư thật lòng hay không thì họ cũng không thể bên nhau, ta nhất định tìm cách ngăn cản việc đăng cơ tháng sau, nếu không Quỳnh Thư nhất định sẽ chết. Nhìn ánh trăng nhàn nhạt từ nhân gian, lòng ta bùi ngùi nhớ về quá khứ xa xăm.

“Ta đã khổ một lần không lẽ cả muội muội của mình cũng phải giống như ta?”

Từ thời xa xưa, các bậc đế vương luôn mang kiếp cô tình, thiên địa này không có thứ gì hoàn mỹ, họ đã được ban cho quyền lực bậc nhất, nắm cả sơn hà nên phải đánh đổi bằng tình yêu cả đời. Mệnh đế là vì đất, giữ đất, mở rộng đất; nữ nhân yêu đế vương cả đời cũng không thể hạnh phúc, hậu cung giai lệ hỏi thử họ từng toàn tâm với ai chưa? Trong mắt hoàng đế thì nữ nhân chỉ là một công cụ duy trì dòng tộc, duy trì an bình không hơn không kém; có thể ban đầu yêu thương thật lòng nhưng thử hỏi nếu lấy giang sơn ra so sánh liệu có chọn mỹ nhân, họ sẽ vì muốn lợi ích xã tắc mà lấy một người mình không có tình cảm, có thể thẳng tay phụ hồng nhan trong lòng, đó là vương. Bóng trăng thấp thoáng khiến ta nhớ phu quân mình, thiên hạ này không phải ai cũng may mắn gặp được một quân vương như chàng.

“Chàng có biết không, cả đời ta không lấy đế vương nhưng cam nguyện gả cho chàng!”

Ta bi thương nhớ cố nhân. Sáng hôm sau, ta để Nhị Hồng ra ngoài dò hỏi thông tin, đến trưa, con bé quay về mặt nghiêm trọng. Ta bảo nó ngồi xuống, rót một chung trà, hỏi:

“Dò hỏi được gì?”

Nhị Hồng uống hết trà, giọng trần thuật nhưng lại đè nén thương xót:

“Muội hỏi người sống quanh phủ thái tử biết được thì ra bốn năm trước thái tử đương triều ở biên giới phía bắc, giáp với Bắc Thiên quốc cứu được một cô nương, đưa về phủ chữa trị. Không lâu sau thì Lãnh Hiên mặc kệ hôn ước với Sở Nguyệt quận chúa lấy nữ nhân đó là thái tử phi, một năm sau thì Lãnh Dạ Bảo ra đời. Nghe họ kể thì phu thê thái tử rất yêu thương nhau, vô cùng hòa hợp nhưng sau khi hoàng thượng có ý muốn gả Sở Nguyệt kia vào phủ làm thiếp thì xảy ra bất hòa, thái tử phi dẫn thế tử bỏ đi không thấy tung tích đã được hai tháng. Lãnh Hiên kia như phát điên không những kề kiếm trên cổ khiến hoàng đế thu hồi thánh chỉ còn lục tung toàn bộ kinh thành và các nơi lên tìm người…”

“Thái tử phi đó là Thư nhi phải không?”

Ta nhàn nhạt hỏi, trong lòng mang theo lo lắng về ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu. Nhị Hồng gật đầu, giọng vừa giận lại mang theo xót thương:

“Muội nghe nói, năm đó Thư nhi dùng pháp thuật trị bệnh cho hoàng đế nên ông ta mới cho phép họ thành thân. Lão quốc sư ghen ghét nên đặt điều vu không muội ấy là yêu ma muốn thiêu chết nhưng Lãnh Hiên kia kiên quyết bảo vệ mới thoát khỏi một kiếp. Sở Nguyệt kai cũng trăm phương ngàn kế hãm hại và ức hiếp muội ấy; nàng ta không lấy được thái tử nhưng vẫn là quận chúa, so với một người không thân không thích như Quỳnh Thư vẫn hơn rất nhiều. Hoàng thất cũng lạnh nhạt, không phải do Bảo nhi ra đời thì e…”

“Ta hiểu rồi!”

Ta hơi khép mi mắt, cắt lời. Coi bộ những năm tháng này Quỳnh Thư sống thật sự không tốt nhưng vì yêu Lãnh Hiên mà cam chịu; một tiên tử lại không ngại từ bỏ tất cả chỉ mong bên người yêu, đứa trẻ này một không động lòng mà khi đã trao tim đi thì vạn kiếp bất phục. Nhị Hồng nôn nóng, nói với ta:

“Tỷ tỷ, nếu để Lãnh Hiên đăng cơ mà Quỳnh Thư vẫn là thái tử phi thì con bé không thể sống được đâu. Con bé này cũng thật ngu ngốc, yêu ai không yêu lại chọn một đế vương tương lai, không lẽ nó không biết bản thân là tiên tử của Thất Tiên Sơn đã lập thề cắt máu thì vĩnh viễn không được yêu đế sao; ba mươi sáu đạo thiên lôi cùng trăm kiếp dọa nhân gian tưởng dễ chịu lắm ư?”

Ta cười nhạt, lên tiếng:

“Chữ “tình” không ai nói trước được, cả ta cũng như nó thì trách ai bây giờ? Nhị Hồng, ta là lo con bé rời đi không phải vì đau lòng mà sợ Lãnh Hiên kia chứng kiến nó chết mới làm vậy. Bảo nhi là con của nó, có lẽ muốn gửi gắm lại cho chúng ta, sợ thằng bé dính vào tranh giành trong hoàng tộc.”

Ánh mắt Nhị Hồng hiện vẻ lo ngại cùng hối hận. Ta biết, nó không cố tình nhắc lại quá khứ của ta, mà bản thân ta cũng không hề e ngại quyết định của mình năm xưa, chưa từng ân hận. Ta nói tiếp:

“Không cần lo, tỷ không sao đâu! Muội ngày mai trở về đem Quỳnh Thư đến đây, ta sẽ đi tìm Lãnh Hiên hỏi rõ mọi chuyện. Dù sao ta cũng không mong nhìn nó xảy ra chuyện gì, còn về Lãnh Hiên, nếu hắn thật tâm với muội ấy, sẵn lòng bỏ đi quyền thế thì ta cũng không ngăn cản, chỉ là, một kẻ từ nhỏ đã xem mình thành hoàng đế tương lai thì liệu có vì một nữ nhân mà từ bỏ giang sơn và địa vị trước mắt?”

Nhị Hồng nhìn ta, ngập ngừng an ủi.

“Tỷ tỷ, đừng quá lo, muội thấy tên Lãnh Hiên đó cũng rất nặng tình với Quỳnh Thư; huống chi, giữa họ còn có Bảo nhi; máu thịt liền tâm, không thể vứt bỏ đâu!”

Ta cười cười không nói gì. Tất cả chỉ có thời gian trả lời được mà thôi.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 42

Nhân gian này ai cũng muốn mưu cầu danh vọng nhưng lại không nghĩ rằng nơi càng cao thì càng lạnh, càng thiếu mất nhân tình.
Sau khi Nhị Hồng quay về tìm Quỳnh Thư thì ta quan sát Lãnh Hiên thêm bốn ngày. Hắn ngày thì vùi đầu vào công việc, đêm thì trầm tư không ngủ, ngày càng tiều tụy; liên tục cho người tìm tung tích hai mẫu tử Thư nhi. Trông bộ dạng hắn không có chút vui sướng vì sắp làm vua khiến ta tạm thời hài lòng. Đêm ngày thứ năm, ta ẩn mình đi vào thư phòng của Lãnh Hiên, lên tiếng:

“Thái tử muốn tìm thấy Quỳnh Thư hay không?”

Nam tử đang thẩn thờ trên ghế mở to hai mắt, bộ dạng kinh ngạc nhưng mau chóng trấn tĩnh, giọng uy nghiêm và trầm thấp vang lên:

“Cao nhân phương nào xin mau hiện thân?”

Ta cười lớn, một thân áo trắng bay lượn khắp phòng hù dọa hắn một chút; dám dụ dỗ muội muội ta đến mức không dám về nhà, tội chết có thể bỏ, tội sống khó tha nha! Sắc mặt Lãnh Hiên hơi trắng ra nhưng vẫn kiên cường lên tiếng:

“Giở trò ma quỷ sao có thể là bậc quân tử?”

Ta dừng lại trước mặt hắn, mạn che nửa mặt che đi nụ cười nhạt của mình. Ý cười trong lời nói vẫn chưa hết:

“Thái tử không cần hoảng sợ, ta không có ác ý, đến đây vì muốn đòi một công đạo cho muội muội mình mà thôi! Còn nữa, ta là nữ tử không thể làm quân tử được cũng chưa từng có ý làm quân tử.”

Lãnh Hiên hơi giật mình, nghiêm giọng hỏi ta:

“Công đạo? Ngươi muốn công đạo gì từ ta, sao không đến hình bộ?”

Ta cười nhạt, thích thú nói:

“Dám hỏi thái tử, tội danh dụ dỗ con gái nhà lành trốn nhà ra đi, không nhận thân nhân lại lén lút tự định chung thân, sinh ra hài tử ; nam nhân lại cô phụ vì quyền thế, khiến nữ nhân đau lòng ôm con quay về nhà mẹ đẻ. Dám hỏi nam nhân đó thì đáng tội gì?”

Huyền y trước mắt hiện tia nghi hoặc nhưng vẫn thong thả trả lời:

“Theo luật thì nam nhân đó sẽ bị bêu đầu thị chúng.”

Ta cười, vô cùng vui vẻ lên tiếng:

Vậy ta có thể đem thái tử đi bêu đầu thị chúng phải không?”

“Hỗn láo. Ngươi dám ăn nói sằng bậy, ta cả đời không thẹn với lòng sao có thể làm ra chuyện đó?”

Lãnh Hiên gân xanh nổi lên, bóng tối đối với ta không chút cản trở nhìn rõ gương mặt anh tuấn nghiêm nghị hai chân mày chau lại, mắt hiện lửa giận. Ta xem như không thấy, nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ trong thư phòng, chất vấn:

“Xin hỏi thái tử, thái tử phi có phải gọi Lạc Quỳnh Thư?”

Lãnh Hiên gật đầu. Ta cười khẽ, giọng đầy chính nghĩa:

“Vậy đúng rồi! Muội muội ta vì lấy ngài mà không dám về nhà, trốn biệt suốt năm năm nay; giờ lại mang theo hài tử đau lòng quay về, còn không phải ngài thay lòng vì một quận chúa nhỏ bé mà phụ nghĩa tào khang? Ta nghe nói, không lâu nữa ngài sẽ đăng cơ làm vua, hậu cnug chắc cũng ba ngàn giai lệ, sớm muộn gì muội muội ta cũng già đi, xuân sắc không còn sao bì được với giai nhân trẻ đẹp; chỉ có Thư nhi nhà ta khờ dại mới đem tâm trao cho ngài; giờ sắp chết tới nơi vẫn lo nghĩ sợ ngài bận lòng! Haiz…”

Lãnh Hiên vẻ mặt kinh hãi, giọng tràn đầy nghi ngờ hỏi ta:

“Ngươi là tỷ tỷ của Tiểu Quỳnh?”

Ta gật đầu. Hắn vui mừng, nhào tới, ta phi thân tránh ra, lùi về ngồi bên cửa sổ; hắn thấy vậy cũng dừng lại cách ta năm bước, hỏi:

“Vậy Tiểu Quỳnh đâu? Nàng và Bảo nhi có khỏe không? Tại sao nàng lại rời đi, ta không có phụ nàng, ta không có lấy Sở Nguyệt kia, trong lòng chỉ có nàng; cô có thể cho ta gặp nàng được không?”

Ta cười nhạt, giọng chế giễu:

“Thái tử điện hạ cao quý ơi, ngài lấy Quỳnh Thư gần năm năm nhưng lại không biết chút nào về nó! Hiện tại thì vẫn khỏe nhưng ngày ngài đăng cơ cũng là ngày chết của muội muội ta; nếu không ta cũng không muốn bước chân vào nơi này.”

Vẻ mặt Lãnh Hiên trắng bệch, giọng hơi run, hỏi ta:

“Tại sao?”

Liếc mắt nhìn người nam nhân huyền y trước mắt, ta đối với hắn vừa hận lại vừa thương xót. Không phải vì hắn thì Thư nhi cũng không đau khổ đến thế nhưng chuyện này vốn hắn không làm sai gì cả, có sai chính là hắn lại yêu Quỳnh Thư mà thôi. Nam nhân này nếu không là người trong hoàng thất có lẽ ta sẽ nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều, tiếc là đời này không có nếu như. Ta cất giọng lạnh nhạt:

“Không biết thái tử điện hạ nói từ chối lấy Sở Nguyệt quận chúa nhưng người ta vì ngài năm lần bảy lượt hãm hại muội muội ta, muốn giành vị trí thái tử phi thì ngài định thế nào?”

Lãnh Hiên sốt ruột, trừng mắt nhìn ta. Ta mỉm cười, chờ hắn nói. Cuối cùng, hắn bình tĩnh mở lời:

“Ta nghe nói Bắc Nguyệt quốc muốn kết thông gia với Trùng Phong nên thuận ý tiến cử Sở Nguyệt đi hòa thân rồi! Tháng sau khởi hành!”

Ta cười lớn, giọng đầy ý cười cũng khâm phục mà nói:

“Ha ha… Quốc vương Bắc Nguyệt nay cũng đã gần năm mươi, mà quận chúa kia cũng chỉ hai mươi, ngài cũng đủ thâm độc. Mà ta nghe đồn quân vương đó có sở thích kì quái, tuy cũng xem như minh quân nhưng có tính bạo hành, nhất là với nữ nhân trẻ đẹp; thái tử, ngài cũng quá ác rồi!”

Lãnh Hiên không kiên nhẫn nhìn ta. Ta biết cũng nên vào việc chính, thu lại ý cười, nghiêm túc mở lời:

“Muội muội ta vốn là bán tiên nữ, tuy pháp thuật không cao nhưng nguyên khí hộ thể lại mạnh mẽ, thái tử ngài vốn dĩ đã chết từ ba năm trước nhưng vì Quỳnh Thư đem tiên khí truyền vào cơ thể nên mới vượt qua kiếp nạn sống đến hôm nay, có cơ hội trở thành hoàng đế. Sau khi đăng cơ tự sẽ có long khí bảo trợ không cần đến nó nữa nhưng mạng sống con bé cũng vì ngai vàng kia mà không còn.”

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của hắn, ta cười nhạt, nói tiếp:

“Nơi bọn ta tu luyện, bất kỳ tiên tử nào cũng phải cắt máu lập một lời thề: “Cả đời không lấy đế vương, không nhập hậu cung, nếu trái lời thề cam tâm chịu ba mươi sáu đạo thiên lôi, nhập luân hồi, chịu tình kiếp.” Nhưng mà, với khả năng của Quỳnh Thư thì e sống xót qua ba mươi sáu đạo thiên lôi đã không thể rồi! Hình phạt đó cả ta cũng gần như mất nửa cái mạng thì nó không thể nào vượt qua được, chỉ có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp không siêu sinh mà thôi.”

Ta nói giọng vô cùng bình thản nhưng tâm tư lại đau lòng, nghĩ đến sức mạnh của ba mươi sáu đạo thiên lôi đó nếu đánh vào Quỳnh Thư thì không đến đạo thứ mười đó thân vong. Vết sẹo trên vai như âm ỉ đau dù từ lâu đã lành. Lãnh Hiên, ngồi gục xuống ghế, bộ dạng thất thần, giọng nói khó khăn cất lên:

“Vậy có cách nào giúp nàng không?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng hơi kéo lên nhưng không mang ý cười, giọng vô cảm:

“Trừ khi thái tử có cam đảm từ bỏ việc đăng cơ, nếu không thì vô phương. Cho nên, hôm nay ta là đến xin ngài một câu trả lời.”

Lãnh Hiên nhìn ta, ánh mắt do dự. Ta cười nhạt, quyền vị và ngai cao kia ngàn người ao ước, dù Quỳnh Thư và hắn yêu nhau cách mấy cũng chưa chắc sánh ngang. Họ làm ta nhớ tới Tịch Thiên và Mộ Dung Vũ Nhi, giữa họ không có người thứ ba chỉ có địa vị chí tôn và quyền thế ngăn cách đã tạo nên một mối bi tình. Huyền y lấy lại tinh thần, nhìn ta, ánh mắt đó mang theo sự phức tạp khó nói ra; giọng nói trầm trầm vang vọng:

“Ta sinh ra trong hoàng thất, mẫu thân là hoàng hậu nhưng không được yêu thương, sự lạnh lẽo của cung cấm khiến ta trở nên tàn nhẫn và lãnh nhạt với nhân tình. Mẫu thân ta vì muốn có thương yêu của phụ hoàng mà không tiếc hạ dược khiến ta lâm bệnh hòng người ghé thăm, sau này, các hoàng tử lần lượt ra đời thì mẫu hậu ngày đêm ép ta học tập để giành lấy quyền thế cho bà, phụ hoàng vô tình mặc kệ bọn ta đấu đá, cũng mặc các phi tần hãm hại lẫn nhau; cung đình diễm lệ đó trong mắt ta không khác gì độc xà, chỉ là thân tại hoàng thất không thể có quá nhiều chọn lựa mà chính ta cũng không biết mình muốn điều gì; cho đến khi Lạc Quỳnh Thư bước vào cuộc đời ta. Năm năm trước, ta vốn được ban hôn với quân chúa Sở Nguyệt, ban đầu ta không phản đối vì với ta ai cũng giống nhau, đều chỉ vì quyền thế mà thôi. Năm đó, ta ra biên cương tiếp quân lương tình cờ cứu được một nữ tử toàn thân nhuốm máu, trong tay cầm chặt thanh kiếm ngắn, dù hơi thở yếu ớt vẫn muốn vung kiếm bảo vệ mình; đôi mắt lạnh nhạt đó khiến ta bất chợt chú ý nên mới ra tay cứu chữa. Một tháng sau, nàng tỉnh lại, đôi mắt vẫn chỉ là hờ hững, đối với thân phận, quyền vị trong tay ta đều xem như không thấy, không quan tâm. Lạc Quỳnh Thư chính là một cô nương như vậy, nàng không để tâm đến bất kỳ thứ xa hoa nào, không màng danh lợi, lạnh nhạt mà sống; nhưng một khi đã để một điều gì trong tâm thì cả đời cũng không bỏ được. Ta từ thưởng thức chuyển thành yêu, còn nàng, tới bây giờ ta vẫn không rõ có từng yêu mình; ngày đó là ta lấy ân cứu mạng ép nàng gả cho ta, tuy cố sức bảo vệ nhưng vẫn nhiều lần để nàng bị kẻ khác ức hiếp. Bảo nhi ra đời cho ta một niềm tin giữ người con gái luôn nằm ngoài tầm tay ấy ở lại bên mình, ta từng nghĩ đế vị kia mới là thứ mình quan tâm nhất nhưng khi Tiểu Quỳnh biến mất thì giống như mất đi cả thế gian này vậy. Cô nương, nếu nàng ấy chịu quay lại thì Lãnh Hiên ta tình nguyện từ bỏ ngôi vị, cả mạng sống này cũng cho nàng.”

Ta hài lòng mỉm cười. Quay đầu nhìn bóng dáng lam y khóc đến lê hoa đái vũ đứng cách ta mười bước ngoài cửa sổ, ta dịu dàng nói:

“Lời này mong ngài không hối hận, sau khi ngài thoái vị thì ta sẽ dẫn Quỳnh Thư đến cho ngài; chỉ là không biết thái tử dù bỏ ngôi vị liệu có cam tâm đi cùng bọn ta ẩn cư tránh đời. Hoàng thất mưu sâu kế hiểm, để con bé sống ở đây ta không quá an tâm; ngài một khi không còn là thái tử thì tân đế lên ngôi chưa chắc chịu bỏ qua cho ngài.”

Lãnh Hiên gật đầu đồng ý. Ta tươi cười cáo từ bay đi. Lam y nữ nhân cũng bị ta kéo theo. Ta cười, trách móc:

“Thư nhi, ta cũng không ăn thịt phu quân muội được, có cần vội vàng chạy tới vậy không?”

Quỳnh Thư nhìn ta, lệ trong mắt còn chưa khô, giọng khàn khàn nhưng thâm tình:

“Đại tỷ, đa tạ! Muội không ngờ chàng đối với muội nặng tình như thế, cứ nghĩ rằng rời đi sẽ tốt cho chàng; chút nữa là đánh mất mối duyên này rồi!”

Ta lắc đầu, không nói gì. Một đường quay về khách điếm, trong lòng ta nhớ tới lời nói của Lãnh Hiên làm bản thân bất chợt hiện ra hình bóng một người. Ngày ấy, chàng cũng như vậy từ bỏ đế vị ẩn cư cùng ta. Nhân gian này ai cũng muốn mưu cầu danh vọng nhưng lại không nghĩ rằng nơi càng cao thì càng lạnh, càng thiếu mất nhân tình.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 43

Huynh ấy vẫn đẹp như vậy, mãi mãi là Chiến thần trong lòng ta.

Quỳnh Thư ngồi đối diện ta và Nhị Hồng, ánh mắt hơi né tránh. Ta im lặng chờ muội ấy nói rõ mọi việc. Nhị Hồng tính tình nóng nảy nên mở lời hỏi trước:

“Muội còn muốn giấu diếm đến bao giờ hả, mọi việc cũng đã đến lúc nên nói ra rồi!”

Quỳnh Thư nhìn bọn ta, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt rơi vào xa xăm nói:

“Muội biết tự định chung thân, vi phạm lời thề là bản thân sai nhưng không có hối hận. Các tỷ cũng biết muội mang trong người muốn nợ diệt tộc, trên dưới Lạc gia hơn năm trăm nhân mạng vì hoàng đế Bắc Nguyệt hồ đồ, tin vào gian thần kia mà gây ra; hơn năm năm trước, muội xuất sơn thì đến Bắc Nguyệt nhằm giành lại công đạo cho Lạc gia, hoàng đế đã đổi nên không tính trên đầu tân vương nên muội âm thầm theo dõi tên gian thần mà nay đã là thừa tướng đương triều hòng tìm cơ hội trả thù. Muội dùng pháp thuật giả dạng phụ thân, bắt cóc hoàng đế thành công khiến hắn khai nhận vu oan Lạc gia; vẫn tưởng mọi việc đã xong không ngờ bọn tàn dư hãm hại bị phục kích trọng thương… Khi đó, nhờ Lãnh Hiên hảo tâm cứu giúp mới bảo toàn mạng sống…”

Ta thở dài. Tuy Thư nhi theo bọn ta tu tiên nhưng vẫn là phàm nhân, chỉ có thể xem như bán tiên, muội muội này pháp thuật chỉ hoặc được vài loại phòng thân, võ thuật tuy khá nhưng lấy ít địch nhiều cũng khó lòng qua được. Vì trong thân có tiên khí mà ta độ cho nên so với người thường tốt hơn nhưng dưới nhân gian không thể tùy ý lạm sát vô tội, sử sụng pháp lực bừa bãi khiến con bé chỉ có thể dùng võ bảo vệ mình; nếu không chắc cũng không trọng thương.

“Ban đầu, khi biết thân phận chàng thì muội đã có lòng lánh xa. Không nói tới lời thề năm xưa, chỉ riêng chàng đã có hôn ước cùng thân phận xa cách đó cũng khiến muội không muốn dây vào. Bề ngoài, chàng lãnh đạm, tuyệt tình nhưng trong lòng rất trống trãi, năm tháng tàn nhẫn khiến chàng mất đi niềm tin vào tình cảm; muội thương xót nam nhân ấy nên cũng để tâm nhiều hơn, cứ nghĩ ở lại báo ơn sẽ rời đi. Thế sự vô thường, chàng hủy hôn ước, muốn lấy muội; lo sợ cũng có nhưng lúc đó lại phát hiện bản thân rất vui mừng; tỷ tỷ, thì ra động lòng lại đơn giản đến vậy, chỉ cần để tâm quá lâu sẽ tự động sinh ra tình yêu. Thuận lý thành chương, muội cứ vậy gả cho Lãnh Hiên. Chuyện sau này có lẽ tỷ cũng đã biết, vì sợ các tỷ ngăn cấm nên muội che giấu hành tung, nay vì chàng gần đăng cơ nên muội trốn đi không muốn chàng nhìn thấy bản thân chết; với tính cách của chàng chỉ e sẽ đau khổ cả đời. Muội mong chàng quên mình, Sở Nguyệt tuy bướng bỉnh nhưng với chàng cũng thật lòng, có lẽ một ngày chàng sẽ quên nữ tử tên Lạc Quỳnh Thư, hậu cung giai nhân, một đời sung túc. Bảo nhi vốn muốn gửi cho các tỷ, muội sớm chuẩn bị di thư kể rõ mọi việc, sau khi muội mất sẽ để nó lớn lên ở tiên sơn. Nếu năm đó đại tỷ không thương xót cưu mang cho muội một cuộc sống bình yên và hạnh phúc thì có lẽ Quỳnh Thư sớm đã chết nơi đầu đường hoặc lạc chốn phong trần, đâu có được một gia đình với các tỷ muội yêu thương như hôm nay; không mong Bảo nhi vướng vào hoàng vị, chỉ cầu nó vui vẻ một đời là đủ rồi!”

Lời cuối này, ta nhìn rõ lệ trong mắt Thư nhi. Ta lắc đầu, đứa bé gái trầm lặng luôn níu áo ta khi mới tới Thất Tiên Sơn nay đã lớn thật rồi; đã là thê tử, là mẫu thân người ta. Ta trầm giọng, nói:

“Thư nhi lớn rồi, mọi việc đều tự biết lo liệu không cần tỷ tỷ nữa; chỉ là sắp xếp đó của muội vẫn chưa hỏi ý Lãnh Hiên, lời cậu ta muội cũng đã nghe; nên làm gì chắc muội hiểu rõ? Quỳnh Thư, việc muội muốn trả thù tỷ không ý kiến, đó là trách nhiệm của muội, ta cũng không trách muội tự định chung thân vì tình cảm ép buộc sẽ không hạnh phúc; muội yêu ai thì lấy người đó, tỷ không trách cứ hay ngăn cấm nhưng tỷ buồn vì muội che giấu mọi chuyện với mọi người. Năm năm nay muội có biết cả sơn luôn lo lắng cho muội, Mẫu Đơn và Bích Dao còn khóc vì sợ muội gặp chuyện không may; ta và mọi người truy tìm tung tích muội khắp nơi, vậy mà, muội lại cố tình trốn tránh mọi người cam chịu đau khổ một mình. Lạc Quỳnh Thư, muội có hiểu khi biết mấy năm nay muội ở nơi này tuy có Lãnh Hiên bảo vệ nhưng cũng chịu ức hiếp của kẻ khác khiến tỷ đau lòng biết bao; muội muội của Bách Hoa ta địa vị cao quý trong tam giới lại chịu hạ mình cho kẻ không quan trọng chà đạp, ta trách muội không tin tưởng mọi người cũng càng trách bản thân không chăm lo tốt cho muội, để muội chịu khổ lâu như vậy mới biết được. Người làm tỷ tỷ như ta thấy mình vô dụng, cả muội muội mình cũng không bảo hộ tốt thì lấy gì bảo vệ tam giới đây!”

Nhị Hồng và Quỳnh Thư ôm chầm lấy ta, ta nhận ra nước mắt mình rơi ra một giọt bên mắt phải. Hai đứa thì sớm lệ chảy như mưa, một đứa luôn miệng xin lỗi, đứa kia thì im lặng vỗ lưng ta. Ta muốn cười nhưng không cười nổi, muốn khóc lại khóc chẳng ra; chỉ có thể thở dài để mặc chúng. Khi ba tỷ muội bọn ta đang tình thương mến thương thì tim ta bỗng nhiên đau nhói. Ta quỵ xuống, cái đau này rất quen thuộc, giống như mười nghìn năm trước Mạc Vô Uyên xảy ra tử kiếp ở Đông Hoang. Ta nắm chặt tay trắng bệch, cố chịu đau đứng dậy bay đến diêm phủ, để lại mọi việc còn lại cho Nhị Hồng, nổi bất an che kín tâm tư mình.

“Ở đây giao cho muội, tỷ đi trước! Còn nữa, nhớ kĩ có thù báo thù, có ân báo ân!”

Ta thầm cầu nguyện huynh ấy không xảy ra việc gì, ta nghe chính mình thì thầm:

“Mạc Vô Uyên, huynh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nếu không muội không tha thứ cho huynh đâu!”

Một đường đến diêm giới này tâm trạng lo lắng và đau đớn cứ không ngừng bủa vây. Ta mặc bạch y, thêm sắc mặt do cơn đau nên trắng bệch ra, môi tái nhợt trông không khác gì mấy hồn ma nơi này. Ta đẩy cửa phủ Lão Giang, huynh ấy và Lệ nhìn thấy ta thì hơi hốt hoảng; Lệ chạy lại đỡ ta định dìu ngồi xuống nhưng ta không có ý dừng chân. Lão Giang thấy vậy, vẻ mặt nghiêm trọng, ta đoán huynh ấy biết lý do ta tới. Ta nén tức giận, hỏi:

“Nói cho muội biết, Mạc Vô Uyên hiện đang ở đâu?”

Lão Giang nhìn ta, thần sắc phân vân, rồi bình thản trả lời:

“Làm sao ta biết chứ? Mạc Vô Uyên là thượng thần ở Côn Luân cùng địa phủ không có can hệ; hành tung của hắn sao ta biết được.”

Ta tức giận, hất tay Lệ ra, trong tay phải tích một luồng khí tấn công huynh ấy, Lão Giang nhanh nhẹn tránh đi. Vì đau đớn khiến tốc độ của ta chậm đi, Lão Giang híp mắt, phất ống tay áo, nắm lại cổ tay phải của ta. Huynh ấy hơi giận, quát:

“Muội nổi điên gì thế?”

Ta lấy lại bình tĩnh, giọng cấp thiết:

“Mau nói muội biết huynh ấy ở đâu, nếu không sẽ không kịp?”

Lão Giang ngập ngừng, ta nhìn Lệ mong nàng cho ta biết chút gì đó. Mạnh Lệ nhìn ta rồi nhìn Lão Giang cuối cùng nhắm mắt nói:

“Tôi nghe nói Bắc Hoang có biến, thượng thần Mạc Vô Uyên đã đến đó xem xét; chuyện còn lại thì không biết. Bách Hoa, không phải mọi người dấu cô nhưng ngài ấy không cho ai tiết lộ sợ cô lo lắng.”

Ta không còn nghe thấy gì nữa, vội dùng Dịch Chuyển Thuật đi đến Bắc Hoang. Phải sử dụng đến lần thứ bảy mới đến nơi. Khắp nơi đều là khói đen, ma khí ngập trời, từng luồn từng luồn di chuyển trong không trung khiến mọi sự sống đều không tồn tại, chỉ có cảnh chết chóc tiêu điều. Băng phách giá lạnh, Bắc Hoang năm năm lạnh buốt, không thấy mặt trời, giá rét tận xương nên không ai ở lại trừ vị tiên nhân nhận lệnh canh giữ nơi này, ta nhớ không lầm thì gọi là Mặc Từ. Mà nay, một chút bóng dáng cũng không thấy ai chỉ có sự lặng im đáng sợ vây quanh, trái tim ta đau nhói, ta càng tin tưởng Mạc Vô Uyên xảy ra chuyện. Ta tích một luồn sáng vào tay, thả nó vào giữa khoảng không tạo một chút ánh sáng dò đường. Trái tim ngày càng đau chứng tỏ ta càng gần Mạc Vô Uyên, đôi khi ta rất ghét mối liên hệ của ta và huynh ấy nhưng không thể không đa tạ nó; nếu như không có nó thì ta mãi mãi không biết huynh ấy gặp nạn lúc nào.

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang vọng, mặt đất dưới chân ta rung chuyển dữ dội, băng đá rơi xuống cắm sâu vào xuyên qua mảng băng dày phủ trên đất. Ma khí càng nặng hơn lúc nãy gấp mấy lần, ta còn cảm nhận được luồng khí quen thuộc từ thuở xa xưa; bất giác cau chặt chân mày; vận dụng pháp thuật bay về phía phát ra tiếng nổ. Trong lòng ta thầm kêu không ổn, tức giận nói:

“Kẻ đó ngủ lâu vậy còn không chịu yên tỉnh, Mạc Vô Uyên, huynh tuyệt đối không được manh động nếu không …”

Khi đến nơi, ta nhìn thấy hơi bọc ánh sáng một trắng một đen đang đối chọi với nhau. Trong ánh sáng trắng là Uyên ca ca, Huyền Tinh Giáp trên người huynh ấy có dấu hiệu rạn nứt, vết máu chảy dài từ cánh tay trái nhưng vẫn giữ chặt Hiên Viên Kiếm bằng tay phải, ánh mắt trầm tĩnh và cương quyết; đó là Chiến thần bất bại trong tam giới; trong bộ giáp màu đen ấy chính là Uyên ca ca của ta, người nam tử vô cùng quan trọng hơn cả mạng sống; đỉnh thiên lập địa, phong tư trác tuyệt, văn võ toàn tài, diện mạo tuyệt thế, anh dũng mưu trí,… chính là nói nam nhân này.Mái tóc đen bay lượn trong gió không còn búi lên một phần như thường ngày, tiên khí mạnh mẽ áp đảo thiên hạ kia vẫn như thế, huynh ấy vẫn đẹp như vậy, mãi mãi là Chiến thần trong lòng ta. Ta thì thầm gọi:

“Uyên ca ca!”

Ta không dám tự ý xen vào cuộc chiến vì sợ phản khí gây hại cho huynh ấy nhưng tâm tư lại rối loạn vô cùng; định xông vào ngăn cản. Bỗng nhiên, luồn khí đen xuyên thủng lớp tiên khí bảo hộ của Uyên ca ca, đánh thẳng vào ngực huynh ấy. Mạc Vô Uyên phun một ngụm máu, từ trên cao vạn trượng rơi xuống trước mắt ta, tà áo đen bay trong gió lạnh khiến lòng ta đau nhói. Khắp trời khí đen vây chặt, nhưng những bông tuyết vẫn rơi đầy, băng phách vỡ tan bay tán loạn giữa không trung; nam nhân mà ta một đời bảo vệ lần nữa ở trước mắt ta chịu tổn thương, máu văng ra lưu động trong không khí kết tinh thành băng huyết, cảnh sắc đẹp đẽ nhưng đau tận tâm can. Ta không suy nghĩ gì, bay lại đỡ huynh ấy. Một chưởng mang theo ma khí cực đại tiến tới, ta vung tay vận khí hất tung nó ra, an toàn ôm lấy Uyên ca ca, bay đến cách đó trăm trượng rồi đặt huynh ấy xuống.

Ta không còn cảm giác gì, gương mặt luôn luôn nhu hòa, dịu dàng như nước, mỉm cười đầy yêu thương trong lòng ta không còn chút huyết sắc, môi mỏng tái nhợt, da thịt lạnh ngắt khiến tim ta đau nhói. Quỳ trên mặt băng, ta gọi tên huynh ấy trong vô thức:

“Mạc Vô Uyên! Mạc Vô Uyên… huynh tỉnh lại đi! Tỉnh lại nhìn muội đi!”

Nam nhân trong lòng khẽ động, đôi mắt phượng mở ra nhìn ta, vẫn là nhu tình và cưng chiều nhưng không tránh được vẻ rã rời. Bàn tay huynh ấy chạm vào gương mặt ta, vươn tay năm lấy nó, ta rất sợ, sợ một khi mình buông tay thì sẽ mất huynh ấy, nam tử này sẽ một lần nữa ở trước mắt ta biến mất; năm ngàn năm, ta không muốn chờ tiếp năm ngàn năm nữa, đời này đau đớn đó một lần là quá đủ rồi! Uyên ca ca cười vẫn là ôn nhu và diu dàng, thì thào với ta:

“Tiểu Hoa, đừng khóc, muội đừng khóc; ta không sao đâu!”

Lúc này ta mới biết thì ra mình đã khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm bàn tay hai người. Ta gượng cười, giọng khàn khàn nói:

“Huynh hứa với muội sẽ không bỏ muội cô độc một mình nữa mà, huynh không thể thất hứa. Uyên ca ca, không phải lần trước huynh nói bạch mai ở sườn đồi Ngọc Khê sắp nở rồi sao, muội muốn đi xem, huynh dẫn muội đi nhé? Còn nữa, sắp tới muội muốn tổ chức lại hôn lễ cho Quỳnh Thư, huynh nhất định phải đến dự; Uyên ca ca, muội còn rất nhiều chuyện muốn cùng huynh làm, huynh không thể để muội một mình được!”

Huynh ấy mỉm cười, bàn tay lau đi nước mắt trên mặt ta, giọng nói ấm áp quen thuộc lúc này lại khiến ta đau nhói:

“Bé ngốc, Uyên ca ca rất muốn mãi mãi ở bên muội, mãi mãi bảo vệ cô nhóc của ta luôn vui vẻ và tươi cười, chỉ là, ta thắng cả thiên hạ vẫn thua mệnh trời. Tiểu Hoa, xin lỗi, hoa mai trắng bên sườn đồi Ngọc Khê ta không thể đi cùng muội, để lần sau vậy. Tuy rằng ta biết muội rất đau khổ và cô độc nhưng ta vẫn muốn nói: “Chờ ta! Chờ ta quay lại cùng muội ngắm hoa mai trắng, cùng muội ngao du thiên hạ, chăm sóc cho muội, bảo vệ cho muội, được không?” Nhóc con, ta phải thất hứa rồi; Ma thần giáng thế đành giao lại cho muội, hãy nhớ khi không có ta nhất định phải sống thật tốt, ta muốn khi mở mắt sẽ nhìn thấy muội tươi cười đón mình.”

“Uyên ca ca, huynh biết rồi sao?”

Ta kinh hãi hỏi. Ai biết lúc này trong lòng ta có bao nhiêu đau, bao nhiêu tuyệt vọng và lo sợ; bí mật đó ta không nghĩ muốn huynh ấy biết, nếu có thể lựa chọn một người chịu đau khổ vì bí mật đó thì ta cam nguyện dành nó cho mình. Huynh ấy cười, lắc đầu:

“Ta không biết gì cả. Cả đời Mạc Vô Uyên chỉ biết rằng ngày nào Tiểu Hoa còn sống thì ta nhất định sẽ sống tiếp, vì ta tin muội sẽ có cách, vì ta muốn nhìn thấy muội hạnh phúc cũng vì ta biết bé ngốc của mình rất tài giỏi chỉ khi bên ta mới trở nên ngốc nghếch mà thôi!”

Ta cười gượng, tâm đau như vỡ ra ngàn mảnh. Ta ôm huynh ấy, hôn lên đôi môi tái nhợt nhưng vẫn ấm áp kia, thì thầm một lời thề:

“Ngày nào muội còn sống sẽ không để huynh chết; Uyên ca ca, muội chờ huynh, mãi mãi chờ huynh vì đó là điều duy nhất muội có thể làm cho huynh.”

Tiếng gió riết gào, băng tuyết vỡ tan, sắc trời tiêu điều như trái tim ta lúc này. Người nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời ta một lần nữa rời đi, giống như mười nghìn năm trước trên đỉnh Vong Minh ở Đông Hoang, thân thể huynh ấy dần lạnh, máu tươi nhuộm đỏ bạch y của ta và băng tuyết dưới chân. Lý trí mất dần đi theo bàn tay buông lỏng của huynh ấy, từng mạch máu trong người vì đau thương, tuyệt vọng và thù hận mà sôi trào. Thứ sức mạnh ẩn giấu đang muốn bùng phát, xung quanh ta từng mảnh băng vỡ nát, bay vút lên cao vì chịu ảnh hưởng của thần lực; ta nghe chính mình gào khóc:

“Uyên ca ca! Uyên ca ca!”

Phía sau vang vọng tiếng cười cượt nhã và bất cần của kẻ đầu sỏ, nhiều năm lắm rồi từ sau khi Thần diệt thì không ai gọi ta bằng tên gọi kia nữa:

“Nhiều năm không gặp, Nguyệt!”
 
Bên trên