CHƯƠNG 30
Tiếc rằng, vĩnh viễn nàng không hiểu, không phải nàng không động lòng chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi.
Khi ta đang ngồi trong tiểu đình ngoài sân trên Thất Tiên Sơn thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện, cứ cách vài trăm năm ta lại gặp người này, nhân gian gọi nàng là Ti Mệnh, vị tiên chuyên ghi chép cuộc đời con người nhân thế. Nàng đứng đối diện ta, chấp tay hành lễ; là nữ tử nhưng nàng lại một nam trang, búi tóc lên cao nên nhiều người vẫn nhầm lẫn nàng là nam tử, hơn nữa, còn là một nam tử tuấn tú và nho nhã. Ta vung tay ý bảo nàng không cần hành lễ, lên tiếng:Tiếc rằng, vĩnh viễn nàng không hiểu, không phải nàng không động lòng chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi.
“Ti Mệnh, lại đến lúc rồi sao?”
Nàng gật đầu. Ta đứng dậy đi theo nàng, chúng ta bước vào Băng Động phía đông núi, đây là nơi ta hay ở khi tịnh tâm và cần tu luyện. Ngoài ra, nó cũng là chốn cất giữ thân xác ta mỗi khi lịch kiếp. Ta nằm lên chiếc giường băng giữa động, Ti Mệnh một thân nam trang màu vàng nhạt đứng ngoài động chờ đợi. Ta thoát hồn bước ra ngoài, Thiên Ẩn đã ở đó từ bao giờ, ta hơi nhếch miệng nhìn huynh ấy. Người này đi cùng ta từ thuở ban đầu, luôn xem ta như muội muội mà chăm sóc, tuổi thơ kia cũng nhờ huynh ấy mà ấm áp hơn. Thiên Ẩn nhìn ta, lên tiếng, ta nghe được sự lo lắng và phiền muộn trong lời nói ấy:
“Cẩn thận! Ở đây có ta lo liệu rồi!”
Ta không trả lời mà đi theo Ti Mệnh, nói gì lúc này cũng chỉ là thừa thải mà thôi. Hôm nay ta mặc bạch y nên lúc này bản thân chẳng khác gì linh hồn bình thường. Quay lại địa phủ, lần trước ta đến đây đã là gần hai năm, vì thăm Mịch La, lần này lại vì thiên kiếp mà đến, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn không thích ứng cho lắm. Lão Giang và Lão Ngũ đã đứng đợi sẵn, họ nhìn ta ánh mắt đầy ưu tư, ta cười với họ, mấy ngàn năm vẫn không không đổi mỗi khi ta nhập luân hồi họ đều dùng vẻ mặt này nhìn ta. Ti Mệnh thi lễ với họ, ta bình thản nói đùa:
“Muội thấy nếu các huynh vui vẻ tiễn muội đi không chừng kiếp này muội có thể sống tốt hơn chút đó! Muội chỉ là đi dạo nhân gian một chút, có cần nghiêm trọng vậy không?”
Họ thở dài nhìn ta. Ta hỏi:
“Lần này trú vào ai thế?”
“Một hồ yêu.”
Lão Ngũ trả lời. Ta gật đầu xem như đã biết, kỳ này không cần làm người mà thành yêu quái rồi, cũng tốt, ta không biết cảm giác thành yêu như thế nào. Ngoài cửa Mạnh Lệ vội vã chạy vào, nắm lấy tay ta, hốt hoảng lên tiếng:
“Bách Hoa, không phải cô không cần trải lịch kiếp sao, tại sao lại xuất hồn đến đây chứ?”
Ta cười nhìn nàng, cô nương này luôn đáng yêu như vậy, không vướng chút tạp chất của thế gian này.
“Ta đúng là không cần nhập luân hồi, nhưng Lệ, đây là hình phạt ta phải chịu vì phạm thiên ý làm trái ý trời. Xin lỗi, ta và họ không cố ý giấu cô, đừng trách Lão Giang!”
Lệ quay đầu nhìn Giang Vương, lam y nam tử bất đắc dĩ nhìn nàng gật đầu. Con đường này là ta chọn, không trách ai được. Lệ đôi mắt hơi đỏ nhìn ta, nàng ấy luôn thiện lương như vậy. Ti Mệnh lên tiếng:
“Thần nữ, kiếp này người là một hồ ly tu luyện ngàn năm trở thành cửu vĩ hồ, một lòng thành tiên. Tình kiếp của người là nhân- yêu cách biệt, sinh tử biệt ly.”
Ta gật đầu. Họ đưa ta tới chân cầu Nại Hà, một cô nương xinh đẹp như ngọc đang đứng đó, là linh hồn ta sẽ đi cùng trong kiếp này. Vì thân phận nên ta không thể nhập luân hồi, canh Mạnh Bà không cách nào xóa đi kí ức của ta nên ta chỉ có thể trú vào tâm của một hồn ma, cảm nhận những đau khổ, vui buồn và hạnh phúc,… của người đó mà hoàn thành kiếp người. Nói một cách khách quan hơn chính là ta không trực tiếp nhập luân hồi mà thông qua kẻ khác, đem tình cảm và số phận của họ trở thành của mình nhưng người trải nghiệm lại là một người khác.
Nữ tử đó gương mặt rất đẹp, nét đẹp thanh thuần và tinh khiết như sương mai. Ta cảm thấy nàng không thích hợp trở thành yêu mà nên làm một tiên nữ. Sau đó ta không còn cảm giác gì nữa, ta hiểu, trái tim ta và cô nương trước mặt đã hòa làm một, ta sẽ cùng nàng ấy trải nghiệm yêu, hận, tình, thù của nhân gian. Ý thức cuối cùng của ta là lần này không thấy Mạc Vô Uyên đến tiễn ta, đã rất lâu rồi ta không gặp huynh ấy.
Một ngàn năm sau, kinh thành Liên Phong, Lương quốc.
“Mau lên, mau lên! Bạch cô nương đang phát thuốc kìa!”
Những người dân trong thành xôn xao xếp hàng trước một hàng quán đơn sơ, một cô nương mặc áo trắng ngồi đó bắt mạch và phát thuốc cho họ. Nàng luôn cười dịu dàng với mọi người, hàng tháng cứ vào đầu tháng nàng sẽ mở y quán ngay cuối thành giúp mọi người khám bệnh và bóc thuốc. Hàng người kéo dài, mỗi người đều vô cùng cảm kích, có người còn quỳ xuống đa tạ nàng. Một phụ nhân mang thai sau khi khám xong cầm tay nàng, ánh mắt biết ơn, thành khẩn nói:
“Bạch cô nương, cô không những tướng mạo xinh đẹp còn thiện lương hơn người; cô nhất định sẽ được báo đáp, ông trời sẽ phù hộ cô!”
Bạch y nữ tử mang mạn che, mắt thoáng ý cười, đôi ngươi trong suốt không vướng thế tục, giọng nói dịu êm như dòng nước, thấm vào lòng người.
“Phu nhân quá lời, tiểu nữ chỉ góp chút sức cho mọi người mà thôi! Đây cũng là giúp tiểu nữ hoàn thành ước vọng của bản thân.”
Phụ nhân tươi cười, trước khi rời đi lưu luyến nói:
“Chắc chắn ước mơ của cô sẽ thảnh hiện thực, ông trời sẽ không phụ người có lòng!”
Y quán đến chập tối mới vãng khách. Bạch y nữ tử thu gom y cụ rồi chậm rãi bước về phía cổng thành, nàng đi vào khu rừng ngoài thành. Đến một cửa hang, nàng bước vào. So với vẻ nhỏ bé và tăm tối bên ngoài thì trong động tràn ngập ánh sáng và rộng rãi với muôn hoa đưa nở như cảnh sắc tiên giới, những gian phòng nhỏ bằng cây nối nhau càng tôn lên nét đẹp chốn này. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi, mỗi người đều mĩ mạo như hoa như ngọc, kiều mị hơn người. Họ đang đùa giỡn trong hoa viên trông vô cùng vui vẻ, một hồng y nữ tử nhìn thấy bạch y nữ tử thì lên tiếng gọi:
“Thủy Linh tỷ tỷ, về rồi à! Mau qua đây chơi với bọn muội!”
Bạch y nữ tử tháo mạn che hiện ra một dung mạo như thiên tiên, đôi mắt trong suốt như pha lê, xinh đẹp thoát tục so với những cô nương khác nơi này còn hơn vài phần, khiến người từng nhìn thấy cả đời khó quên. Nàng nhẹ cười, bước đến gần chỗ hồng y nữ tử, dịu dàng lên tiếng:
“Hồng Ánh, muội cứ mãi chơi không lo tu luyện, đuôi hiện ra rồi kìa!”
Cô nương gọi Hồng Ánh nhìn phía sau mình, quả thật một chiếc đuôi hồ ly màu đỏ đang đung đưa. Hồng y nữ tử vội niệm chú thu lại đuôi, mặt hơi ửng đỏ, cười ngọt ngào; trông nàng chỉ như tiểu cô nương mười lăm tuổi, rất ngây thơ và trong sáng.
“Thủy Linh tỷ tỷ, muội chỉ hóa thành người chưa được hai trăm năm sao có thể bằng tỷ đã tu luyện gần ngàn năm. Mẫu thân cũng nói, hồ yêu chúng ta xưa nay chỉ có tỷ là có khả năng thành tiên nhất, trở thành tiên hồ xuất thân từ yêu giới đầu tiên trong thiên địa, làm rạng danh hồ tộc chúng ta. Phàm nhân ngu đốt phải cho họ thấy hồ yêu tốt đẹp thế nào!”
Thủy Linh cười nhẹ, tu tiên là tâm nguyện từ nhỏ của nàng, gần một ngàn năm nay vẫn không thay đổi. Nàng từ một tiểu hồ yêu trải qua khổ luyện và tích lũy công đức mà trở thành cửu vỹ bạch hồ, cơ thể hiện nay có thể tự do khống chế yêu khí không để kẻ khác phát hiện thân phận mà trà trộn vào nhân gian. Trong mắt phàm nhân, hồ ly chính là thứ hại người, các đạo sĩ chỉ cần là yêu mà nhất là hổ yêu thì không phân phải trái mà tiêu diệt. Nàng muốn tu tiên cũng là để người phàm nhìn ra hồ ly tinh cũng có thể thành tiên, là giống loài tốt đẹp cần sự tôn trọng.
Mấy tiểu hồ yêu khác thấy nàng cũng tụ lại, những nữ hồ này hóa thành người chưa lâu, vẫn chưa giấu được đuôi nên mấy cái đuôi hồ ly đủ màu cứ hiện ra phe phẩy phía sau. Trong số đó, trừ Hồng Ánh là màu đỏ thì các hồ ly khác đều là màu nâu hoặc xám. Thủy Linh trò chuyện một lúc thì tiến vào căn nhà gỗ phía xa nhất, đó là nơi ở của nàng. Nơi này gọi là động Hạnh Hồ, người mà các nàng gọi mẫu thân thật ra không phải thân sinh mà là vị hồ yêu tu luyện vạn năm họ Hạnh, bà năm xưa vốn cũng muốn tu tiên, tiếc là thời trẻ sát nghiệp quá nặng không thể quay đầu nên thu nhận các nàng mong có một hồ yêu hoàn thành tâm nguyện của bà. Người đó chính là nàng, Bạch Thủy Linh. Nghe nói, khi nàng sinh ra có hào quang vây quanh, phụ mẫu thân sinh của nàng đã mất trong một trận chiến với các đạo sĩ, nàng được mẫu thân cứu giúp, do có tố chất nên chưa tới vạn năm đã hóa thành cửu vỹ hồ ly. Năm đó, ngoài nàng còn ba tỷ muội nữa được Hạnh mẫu thu nhận, nhưng chỉ có nàng tu tiên, ba người kia thì tu yêu. Con đường là tự lựa chọn nên nàng và mẫu thân không ngăn cản, chỉ là đôi khi nhớ lại vẫn xót xa.
“Cốc! Cốc!” Có tiếng gõ cửa.
“Mời vào!”
Thủy Linh lên tiếng, giờ đã khuya, đi vào gian phòng này chỉ có một. Một phu nhân tuổi ngoài ba mươi, mặc y phục màu xanh nhạt chậm rãi bước vào, gương mặt tuy không trẻ trung nhưng rất tươi tắn, sự xinh đẹp và sắc xảo không che giấu kia khiến ai nhìn vào cũng tưởng tượng được nữ nhân này thời trẻ là một trang quốc sắc. người đến nhìn bạch y nữ tử đang ngồi thiền trên giường đầy từ ái, dịu dàng lên tiếng:
“Linh Nhi, trời cũng khuya rồi, con lại mệt nhọc cả ngày cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!”
Thủy Linh bước xuống giường, cung kính nhìn khom người hành lễ với phu nhân kia. Trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện rõ sự tôn kính, ánh mắt sáng trong, mỉm cười trả lời:
“Mẫu thân, Thủy Linh không sao! Con muốn sớm ngày hóa thành tiên, không phụ công nuôi dưỡng của người.”
Hạnh mẫu xoa đầu nàng, giọng đầy thương xót:
“Linh Nhi, con không cần nóng vội, muốn thành tiên hồ không phải một hai ngày là được, sức khỏe cũng cần chú trọng. Một ngàn năm qua con vì ta mà đi con đường khó khăn này, so với tu yêu thì tu tiên khó khăn gấp trăm lần, là mẫu thân có lỗi với con!”
Nàng nắm tay Hạnh mẫu, lắc đầu, từ tốn nói:
“Mẫu thân, con đường là Thủy Linh tự chọn, không tại ai cả. Hơn nữa, tính cách con không thể giống như mấy tỷ muội khác đi hút nguyên khí nam nhân tu luyện, không tu tiên cũng không thể tu yêu mà!”
“Đứa con ngốc! Thật ra, con có thể giống như Ngọc Lộ, gả cho người ta mà, cần gì khổ cực như thế! Con lương thiện như vậy, ta tin nhất định sẽ có một nam nhân tốt yêu con.”
Hạnh mẫu dịu dàng xoa đầu Thủy Linh mà nói. Trong hồ tộc này, việc nữ hồ gả cho phàm nhân hay lấy một nam yêu là hết sức bình thường, chỉ là gả cho người phàm dường như không ai có kết quả tốt, nhân – yêu khác biệt là thiên mệnh nhân sinh. Thủy Linh ngoan hiền lắc đầu.
“Con sẽ không yêu ai, lòng con chỉ mong hoàn thành tâm nguyện lâu nay, tình cảm nam nữ không phù hợp với Thủy Linh. Mẫu thân, gần ngàn năm qua con cũng đâu yêu ai, trước không có sau này càng không.”
Tiếc rằng, vĩnh viễn nàng không hiểu, không phải nàng không động lòng chỉ là chưa gặp được đúng người mà thôi.