Chấp Mộng - Cập nhật - Nhất Niệm Tam Sinh

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Ta mượn đất nhà Tam Sinh trả lời bà Phi cái nhá.
Chương kế là em Uyên, bà giục sai người rồi. Yên tâm hố đó đã xong dàn ý, chỉ còn viết thôi, sẽ sớm hoàn.
Ừm... Cũng nên lui khỏi đây rồi.

P.s: Ta cũng đang đọc truyện của bạn ấy mừ.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Mình có truyện cũng viết được hơn hai chục chương hồi mới vào Gác, lúc được cấp quyền tác giả thì đăng liên tục bạn ạ. Sau đó phát hiện đăng luôn một lúc như thế ít được để ý lắm. Đăng từ từ mỗi ngày một chương, mọi người đọc kịp và cũng tiện sửa lỗi, góp ý hơn.

Vừa xong cái nhận xét trên gặp ngay bà Phi. Chả nhẽ lại xóa bỏ cái tin nhắn vừa gõ xong ở trên? :3:3:3
Tuôi có hai hố. Bà muốn tuôi lấp hố xuyên không nào? :(
Thật ra, mình tạo hố mới trong khi hố cũ còn chưa được một phần năm, hu hu...
Không lẽ giờ xóa hay sao?
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Mọi người cho mình xin ý kiến nha!
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Cho mình xin ý kiến nha!
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 36

Con người chỉ hữu hạn vài chục năm nhưng thần tiên lại trường cửu, tình cảm có thể giữ gìn như vậy thật không dễ, nhất là với một kẻ trên vạn vật như thế.


Sáng sớm hôm sau, ta cùng Uyên ca ca dẫn Bích La đi Thiên giới. Trên đường, ta hỏi huynh ấy:

“Huynh nói xem Hằng Dạ Thiên Quân thấy chúng ta sẽ thế nào? Muội đoán tuyệt không vui vẻ!”

Bạch y dịu dàng mỉm cười, thanh âm không mặn không nhạt lên tiếng:

“Nếu tên nhóc đó thấy muội mà tươi cười thì trời sớm đã sập rồi! Lần này đừng gây họa lớn quá, nể mặt hắn một chút?”

Ta cười nhạt, lạnh lùng nói:

“Nể mặt hắn hay là Bạch Nguyên Thiên Hậu hả? Huynh đó, thiếu chút là mất mạng vì mỹ nhân mà người ta lại lạnh lùng lấy người khác, huynh còn thương hoa tiếc ngọc à?”

Mạc Vô Uyên nhún vai, bất lực xoa xoa đầu ta, ta tránh đi, lòng ẩn ẩn tức giận. Nhớ tới nữ nhân kia là muốn giết người, không biết có gì tốt mà bảo hộ nữa. Huynh ấy ôm ta, thì thầm vào tai:

“Ta và nàng ta không có gì cả, muội giận gì hả? Nói như muội thì chẳng lẽ ta không nên yêu thương muội sao, Tiểu Hoa, người trong lòng ta là ai muội hiểu rõ mà; ta chỉ là không muốn gây hiềm khích quá lớn mà thôi!”

Ta cũng biết mình vô lý nhưng nhớ tới hình ảnh và khoảng thời gian đó lại lo sợ không thôi, bất giác tay siết chặt cánh tay đang ôm mình. Biết lo lắng của ta, huynh ấy ôn nhu đảm bảo:

“Sẽ không có lần sau!”

Ta đau lòng cùng giận dữ nói:

“Có lần sau muội không thèm chờ huynh nữa; muội sẽ uống Vong Tình Thủy quên đi huynh, mãi mãi không nhớ tới nữa!”

Trên đầu truyền đến giọng nói buồn sầu của Mạc Vô Uyên:

“Cũng tốt! Vậy ta có thể an lòng.”

“Không! Huynh không được có lần sau, Mạc Vô Uyên, muội nói huynh biết mạng huynh là muội cứu, trừ khi muội cho phép không thể lấy tính mạng ra đùa giỡn. Muội đau lòng!”

Ta chua xót và kích động lên tiếng. Bạch y mỉm cười đáp ứng thì ta mới có chút an tâm, kí ức kia luôn là ám ảnh của ta, thật sự không thể tiếp nhận sự việc đó lần nữa. Bích La cả đường luôn im lặng, bạch y nữ nhân dung mạo như hoa chỉ là sự lo sợ hiện rõ trong đôi mắt đẹp. Ta trấn an nàng:

“Không cần lo ngại, ta nhất định giúp hai người bên nhau. Ta còn chờ lấy phong bì bà mai này mà!”

Bích La nhỏ nhẹ đa tạ, ta biết nàng vẫn cố kị mình nên không nói nhiều. Một đường đi này chỉ có ta và Uyên ca ca nói chuyện.

Thiên Cung cảnh sắc như họa, mây trôi bềnh bồng, tiên nữ y phục xinh đẹp bay lượn khắp nơi, chúng tiên ồn ào, một khung cảnh thần tiên yên ả. Ta không chút hứng thú một đường đi tới Điện Thiên Trì, nơi Thiên Quân và Thiên Hậu ở; cảnh sắc này giả dối và nhạt nhòa khiến ta không sao thích nổi. Bích La lặng lẽ đi phía sau, Uyên ca ca không chút vội vã cùng ta tiến vào. Trên ngai cao giữa điện, hai thân ảnh hoàng y chói lọi đập vào mắt ta, nam tử trẻ tuổi, tuấn lãng nhưng thâm trầm, lạnh nhạt; nữ nhân miệng hiện ý cười ôn nhu nhưng đáy mắt lại không có tí tình cảm nào; đó là Hằng Dạ Thiên Quân và Thiên Hậu Bạch Nguyên. Ta lạnh nhạt liếc nhìn hai kẻ canh gác ngoài điện muốn chặn người, nhận ra ta vội cung kính lui ra. Bước vào không cần ai mời liền ngồi vào chiếc ghế trạm vàng dành cho khách quý, Mạc Vô Uyên ung dung ngồi kế bên ta; Bích La chần chừ bị ta liếc mắt cũng ngồi xuống. Hằng Dạ sắc mặt không tốt nhìn ta, phất tay kêu tỳ nữ dâng trà, hiển nhiên có cả phần Bích La, hắn cũng không muốn gặp họa. Tia đề phòng hiện rõ trong mắt vị vua tam giới, lạnh lùng hỏi ta:

“Thần nữ đại giá không biết có chuyện gì?”

Ta nhàn nhã thưởng trà, không vội trả lời, liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh hắn. Bạch Nguyên, nguyên là công chúa Hồ tộc ở Đông Hải, gương mặt tinh xảo, mĩ lệ, đôi mắt vốn trong sáng nhưng giờ lại đầy mưu tính; ta vẫn là thích nàng vận thanh y đơn thuần như trước kia hơn là hoàng bào chói sáng này, tiếc là vật đổi sao dời, người đã thay đổi không còn như xưa. Một lúc nhìn đủ vẻ nóng nảy trên mặt Hằng Dạ, ta lạnh nhạt lên tiếng:

“Ta vì chuyện Bích La và Vô Hàn thần quân mà đến, muốn Thiên Quân ngài giúp ta trả ơn mà thôi!”

Bạch Nguyên cất lời, mềm nhẹ, dễ nghe nhưng ta không sao lọt vào tai nổi:

“Sư phụ, còn người đến đây làm gì?”

Sư phụ, không sai, nàng ta là nữ đệ tử duy nhất của Mạc Vô Uyên cho tới nay. Hơn mười vạn năm trước nàng ta giả nam trang bái Mạc Vô Uyên làm thầy, vốn huynh ấy không nhận nữ đồ nhưng lại nhận nàng ta, chút phép thuật che mắt đó lừa ai chứ sao lừa nổi huynh ấy. Ta còn nghĩ họ có thể thành đôi, dù sao ta không ngại sư đồ luyến; chỉ là không hiểu sao huynh ấy che chở nàng ta như thế, còn thiếu chút mất mạng lại từ chối nàng. Đông Hoang năm ấy, tuyết mùa đông vừa rơi, ta chạy tới chỉ kịp nhìn thấy Mạc Vô Uyên một thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch, huyền giáp vỡ tan, nhìn ta ôn nhu mỉm cười, thì thào nói:

“Chờ ta!”

Liếc nhìn người con trai kế bên, cảm xúc đau thương đó như mới hôm qua. Ngày đông ấy, ta ôm huynh ấy máu chảy nhuộm đỏ tuyết trắng và cả bạch y của mình, nước mắt không sao rơi ra, cơ thể đó lạnh lẽo như tuyết đang rơi cũng lạnh cả lòng ta. Một đôi tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh của ta, ôn nhu mỉm cười, ta trấn tĩnh quay mặt đi che đi đôi mắt hơi đỏ, bên tai truyền tới lời của Mạc Vô Uyên:

“Ta đến cùng muội ấy. Thiên Hậu nương nương, người thân là Mẫu nghi tam giới nên chú ý xưng hô, thiên địa đều biết Mạc Vô Uyên ta không nhận nữ đồ, giữa ta và người không có quan hệ gì, chớ nên nhận thân!”

Hoàng y nữ nhân đáy hiện vẻ lúng túng, nụ cười không còn ngọt ngào mà trở nên gượng ép, nói:

“Là ta đã sai, Thượng thần xin thứ lỗi!”

Bạch y nam tử lãnh đạm không nói gì, phất tay tỏ ra không chấp nhất. Ta muốn cười nhưng lại không thể, nhìn sự lưu luyến trong mắt nàng lại thấy thật khinh thường, là nàng chọn lấy Hằng Dạ, luyến tiếc gì chứ? Lòng thật cảm thông cho nam nhân của nàng, đường đường là chủ nhân tam giới lại không có được tâm nữ tử trong lòng, họ cả con cũng đã có không hiểu sao lại không buông bỏ được quá khứ; Thiên Quân các đời đều có vài phi tử nhưng Hằng Dạ lên ngôi đã ba vạn năm nhưng không có nữ nhân nào khác ngoài Bạch Nguyên, một lòng cùng nàng; ta tuy không thích hắn nhưng về điểm này lại đặc biệt yêu thích, con người chỉ hữu hạn vài chục năm nhưng thần tiên lại trường cửu, tình cảm có thể giữ gìn như vậy thật không dễ, nhất là với một kẻ trên vạn vật như thế. Hằng Dạ lạnh lùng từ chối:

“Thần nữ thân là thần linh duy nhất còn trong thiên địa sao lại muốn phá vỡ thiên điều. Người biết rõ Bích La vốn là phàm hoa tư thành tiên nên từ bỏ thất tình lục dục, lại cố tình động tâm; Vô Hàn thần quân là tiên thai vốn nên lấy người cùng cấp bậc lại cứ trái luật yêu một phàm tiên. Họ trái thiên ý, ta chỉ là chấp hành theo luật định thôi, thứ lỗi không thể giúp!”

Ta im lặng, trong lòng cười lạnh. Mạc Vô Uyên bên cạnh không nói gì, ta kéo tay áo huynh ấy, ánh mắt xin thứ lỗi. Uyên ca ca ôn nhu cười, lắc đầu cùng ta; môi khẽ nhếch khó nhìn ra, nhưng ta đọc được huynh ấy nói:

“Yên tâm, có ta!”

Ta quay đi, giọng lạnh lùng đầy chế nhạo:

“Thiên Quân cũng thật anh minh, vậy không biết con trai ngài cùng phàm nhân sinh con sao không thấy bị gì nhỉ? Nếu ta nhớ không lầm thì cháu gái Thiên Hậu, Chức Huân thiên nữ vốn có ý với Vô Hàn thần quân đi…”

Ta cố ý kéo dài giọng ra, nhìn sắc mặt hai người kia dần chuyển xanh rồi đen, đắc ý trong lòng. Quay đầu tỏ vẻ tò mò hỏi Mạc Vô Uyên:

“Uyên ca ca, cùng phàm nhân kết duyên còn sinh con thì xử tội thế nào?”

Bạch y mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng trả lời:

“Trừ tiên tịch, đưa vào Tru Tiên Đài, hồn phi phách tán, vạn kiếp không siêu sinh.”

Ta “A” một tiếng giống như biết rõ. Hai vị đứng đầu tam giới vẻ mặt tràn đầy địch ý và thù hằn nhìn ta, ta không đổi sắc lạnh nhạt nhìn họ, nhàn nhã lên tiếng:

“Vậy có hay không chúng ta thay Thiên giới thực hiện thiên quy, giữ vững luân thường?”

Sắc mặt Bạch Nguyên trắng bệch, đôi mắt chứa lệ nhìn phu quân mình cầu xin lại nhìn Mạc Vô Uyên, tiếc là nam nhân bên cạnh ta lạnh nhạt không nhìn đến mà nhàn nhã uống trà, gắp bánh quế hoa trong đĩa đưa cho ta. Ta thấy rõ đau đớn cùng thất vọng trong mắt nàng nhưng lại không chút xót thương, đường là nàng chọn, không ai ép cả. Kẻ khác không dám động vào con trai của Thiên Quân chứ ta lại không sợ, chuyện ta từng làm cũng không chỉ như thế; cả lão Thiên Quân ta còn dám đánh thì một thái tử có là gì. Hằng Dạ trấn tĩnh, giọng tuy lạnh nhạt nhưng kiên dè hơn nhiều, nói:

“Thần nữ mọi chuyện có nặng nhẹ, muốn gì cũng có thể thương lượng. Ta thả Vô Hàn thần quân ra trước rồi chúng ta bàn tiếp vậy!”

Nói xong ra lệnh cho binh lính ngoài điện đi làm. Ta cười nhạt, lòng thầm coi thường; mạng con trai mình là mạng còn mạng kẻ khác không là gì, đúng là đế vương. Bích La luôn trầm lặng, đôi mắt nhìn ta đầy cảm kích; ta gật đầu cùng nàng; dù sao lịch kiếp lần này là ta mượn họ trải qua, nói sao cũng nên giúp đỡ. Nhớ tình cảnh của Bạch Thủy Linh và Hàn Thành lại chua xót, quá bi thảm mà. Một lúc sau, Vô Hàn thần quân đi vào, bạch y nam nhân này bộ dạng giống như Hàn Thành: nho nhã, tuấn dật, tiên nhân đạo cốt, trầm tĩnh, tự tin. Bích La kích động đứng lên, ta không nói gì, thầm quan sát nam tử này; sự hờ hững đó dường như không đem thế gian để vào mắt nhưng khi thấy Bích La lại dao động, rất nhỏ nhưng rất thật. Bạch y nam nhân bên cạnh ta khẽ cười nhẹ, giọng không lớn không nhỏ lên tiếng:

“Quả nhiên bất phàm, ai dè, Thiên Hậu lại trăm phương ngàn kế muốn giữ làm cháu rể!”

Ta lắc đầu. Mạc Vô Uyên ngày thường luôn lãnh lãnh đạm đạm làm người ta có cảm giác ôn thuận như ngọc nhưng lại quên người này là Chiến Thần trong truyền thuyết, lời nói sao có thể dễ nghe đây. Vẻ mặt Bạch Nguyên đầy bi thương và khó xử, nhìn đến ta lại đầy địch ý; ta nhún vai không quan tâm, ánh mắt kiểu này thấy nhiều rồi. Một viên bánh quế hoa đưa đến trước miệng, ta không e dè nuốt vào, mắt liếc nhìn nàng. Mọi việc thật thú vị nha!
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 37

Con người ấy trở thành tư niệm của ta suốt bao năm, cũng là lần duy nhất ta mặc kệ tất cả làm theo ý mình.
Vô Hàn thần quân nhìn ta đầy nghi hoặc lại quay nhìn Bích La. Ánh mắt kia đầy lo lắng và quan tâm, ta cười thầm trong lòng, một cặp tình nhân ngốc. Nhàn nhạt nhìn Hằng Dạ, ta nói:

“Người đã đưa đến, Thiên Quân cũng nên làm việc nên làm đi chứ?”

Trong mắt hoàng y nam tử hiện tia do dự nhưng nhìn đôi mắt cầu cứu của Bạch Nguyên lại khẽ thở dài, nói:

“Nếu thần nữ muốn tác thành cho họ cũng được nhưng thân thế Bích La quả thật không phù hợp; ta cũng có khó xử của mình…”

Ta cười như không cười, thản nhiên trả lời:

“Muốn thân phận? Không khó, muội muội của ta chắc đủ tư cách rồi chứ?”

Bốn người trừ Mạc Vô Uyên ngạc nhiên nhìn ta. Bích La quỳ xuống, kích động nói:

“Tiểu tiên sao dám! Thần nữ thân phận tôn quý mà tiểu tiên chỉ là một phàm tiên nhỏ bé sao có thể là muội muội người!”

Ta bước tới, đỡ nàng dậy. Nhìn ngắm dung mạo này, càng nhìn càng thích; ta nhẹ nhàng lên tiếng:

“Dự định này ta đã có từ đầu, tôn quý hay không là do bản thân không phải do người khác; Bích La, chỉ cần tự tin vào mình thì người ngoài thế nào không quan trọng. Bách Hoa nhìn muội rất thích, ta vốn thích mỹ nhân, muội lại phù hợp tiêu chuẩn của ta, không gì không thể.”

Bạch y nữ tử nhìn ta đầy cảm kích. Vô Hàn cũng cúi đầu cùng ta thể hiện cảm tạ. Ta quay lại nhìn Thiên Quân, hỏi:

“Sao? Vậy đã được chưa?”

Hằng Dạ bất lực gật đầu. Ta lạnh nhạt tuyên bố:

“Hôm nay, Bách Hoa ta đứng trước thiên địa nhận Bích La tiên nữ là nghĩa muội, từ nay, nàng là người của Thất Tiên Sơn không cùng Thiên giới có quan hệ. Ai muốn lấy nàng thì đến tiên sơn tìm ta cầu thân.”

Ta cười nhạt nhìn Vô Hàn, trong mắt y hiện rõ vui mừng, tuy bề ngoài không có thay đổi gì. Quay lại nhìn Bạch Nguyên, không mặn không nhạt lên tiếng:

“Mong rằng Thiên giới biết nên làm gì, muội muội của ta không phải để kẻ khác ức hiếp hay đày xuống địa phủ. Thiên Hậu nương nương thấy có phải không?”

Bạch Nguyên căm hận nhìn ta, không cam tâm gật đầu. Ta là cố tình dùng chuyện này nhắc đến vấn đề của Lạc Ngạn, nó không còn không có nghĩa ta như vậy bỏ qua, muội muội ta cũng không phải bừa nhận cho kẻ khác chà đạp. Nàng ta không thể hiện không lẽ ta không biết nàng năm đó cố tình thừa dịp ta ngủ say mà ra tay với Ngạn nhi trả thù, câm nín tuyệt không phải tác phong của ta. Xưa nay ta không tùy ý nhận muội muội, trên tiên sơn cũng chỉ vài chục người nhưng tuyệt không cho phép ai động vào, dám có gan đó thì phải có gan nhận trả thù của ta.

Mọi sự đã xong ta chuẩn bị rời đi, dẫn theo Bích La, Uyên ca ca tất nhiên đi theo. Bạch Nguyên không cam lòng, mắt đầy hận ý nói vọng theo:

“Sư phụ, nữ nhân đã xuất giá kia không xứng với người, cớ gì cố chấp trân trọng nàng ta, tàn hoa bại liễu dù đẹp cách mấy cũng không toàn vẹn nữa!”

Ta cười lạnh không thèm nhìn nàng ta một cái, cất bước đi; trong lòng thầm mắng nàng ngốc. Phu quân mình đứng đó mà có gan thể hiện đố kị vì nam nhân khác, là do Hằng Dạ quá sủng nàng đi. Thế nhưng, ta không chấp nhất không có nghĩa bạch y nam nhân bên cạnh ta cũng thế. Mạc Vô Uyên dừng bước, không quay đầu nhưng lạnh lùng nói:

“Trên đời này đối với ta không ai hoàn hảo hơn muội ấy, những nữ nhân khác dù đẹp cách mấy cũng chỉ là cỏ dại mà thôi! Thiên Hậu, con người gây họa nếu không giải quyết đừng trách ta ra tay, còn nữa, Hằng Luân ta dạy không nổi sẽ đem trả cho hai người!”

Ta cười khẽ, Hằng Luân là thứ nam của họ, coi bộ không thể tìm được danh sư rồi. Mạc Vô Uyên nắm tay ta, trên môi là nụ cười thân thuộc; ta cũng cười lại với huynh ấy, một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim nhưng cũng khiến lòng ta thắt lại; phần tình cảm này chỉ có thể nợ lại mà thôi.

Quay về Thất Tiên Sơn, ta gọi mọi người trong sơn đến đại sảnh tuyên bố thân phận của Bích La. Nhị Hồng tươi cười quyến rũ chạy tới ôm nàng, giọng ngọt ngào:

“Tiểu muội, ta là nhị tỷ tên Tô Nguyệt Hồng, cứ gọi ta là Nhị Hồng tỷ là được; có bất cứ vấn đề gì cứ đến tìm ta!”

Con bé quay sang ta, nói:

“Đại tỷ, muội muội này trong thật xinh đẹp và trong sáng nha!’

Ta cười, kéo Nhị Hồng ra khỏi người Bích La đang đông cứng lại vì ngượng ngùng, giọng mang ý trách móc nhưng lòng lại vui vẻ vì mọi người đều yêu quý Bích La.

“Muội đó, Hy Nguyệt cũng đã muốn lớn còn không đàng hoàng một chút; không có dáng vẻ mẫu thân gì hết!”

“Dạy con bé đều có Hoài Sinh lo, cần gì đến muội! Vả lại, không phải vì tỷ suốt ngày rời đi nên muội phải bận rộn lo lắng mọi việc sao. Còn trách muội?”

Ta lắc đầu tỏ vẻ bất lực, đứa muội muội này theo ta từ ngày lập sơn, với kẻ khác thì mạnh mẽ, kiên cường nhưng trước mặt ta vẫn chỉ là một cô bé năm nào. Nhìn Hy Nguyệt – con gái Nhị Hồng – ôm cánh tay muội ấy mà cảm thấy thời gian trôi qua cũng thật mau. Vươn tay ôm Hy Nguyệt vào lòng, con bé rất giống Nhị Hồng, mày thanh mi tú, đôi mắt sắc xảo, đôi môi đỏ mọng, một tiểu mỹ nhân dung mạo quyến rũ khiến người người si mê nhưng cặp mắt kia lại trong sạch không vướng thế tục. Ta yêu thương hôn nó, ta nhìn nó từ lúc còn trông bụng mẹ, một tay đưa nó đến thế giới này, trong lòng mình nó không khác gì con ruột. Đứa bé chỉ tầm năm tuổi ở nhân gian, ngọt ngào gọi ta:

“Cô cô, Hy Nguyệt rất nhớ người, người đi thật lâu!”

Ta cười tươi hôn nhẹ luôn gò má bầu bĩnh, đáng yêu của nó. Liếc nhìn đứa em gái mình một tay chăm sóc lớn lên nay đã thành thê tử, thành mẫu thân người ta lòng vừa vui mừng, vừa không nỡ. Thời gain trôi thật mau, ngày nào còn đi phía sau gọi “tỷ tỷ” mà nay mỗi đứa đều có hạnh phúc riêng. Nhị Hồng gặp được Hoài Sinh; Mẫu Đơn cùng Bì Danh nên duyên cũng đang mang thai; Bách Hợp cũng có mang giọt máu của Thế Hiền; Oa Nhi sớm đã có Phục Hy; Liên Ngọc cũng thành thân rồi;… nhìn lại lòng mãn nguyện vô vàn. Cả đời ta mang theo gánh nặng, từ bỏ không ít điều, chỉ hy vọng bảo vệ được mấy muội muội này một đời hạnh phúc và bình an.

Hai tháng sau, Vô Hàn tự mình đến cửa cầu thân, hôn sự được định vào một tháng sau. Ta nhìn họ ngập trong tình yêu cũng vui vẻ, xem như không uổng công gây sự chuyến này. Đêm trước hôn lễ, ta đến phòng Bích La trò chuyện cùng nàng, dù thời gian nàng ở lại nơi này không lâu nhưng vẫn là người của Thất Tiên Sơn, là muội muội ta. Trên gương mặt xinh đẹp thiên tiên hiện lên hạnh phúc, mong chờ và lo lắng. Cái cảm giác của tân nương ta hiểu rất rõ, rất kì diệu, năm xưa ta cũng mất ngủ cả đêm như vậy. Ta an ủi:

“Muội không cần quá lo, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày mai làm một cô dâu đẹp nhất mà thôi!”

Bích La mỉm cười nhìn ta, dịu dàng tâm sự:

“Muội giống như đang ở trong mơ vậy, cứ ngỡ không bao giờ có thể bên nhau mà ngày mai đã thành thân, giống như một giấc mộng vậy. Đại tỷ, thành thật cảm ơn người đã giúp bọn muội!”

Ta vuốt đầu nàng, mỉm cười lắc đầu:

“Là ta nợ hai người. Cuộc đời ta không trọn vẹn cũng không mong thế nhân như mình, chỉ là ta rất tò mò về chuyện tình của muội, làm thế nào mà lại yêu nhau?”

Bạch y nữ tử dịu dàng cười, đáy mắt tràn đầy hoài niệm:

“Tất cả đều là duyên thôi. Năm đó muội mới tu thành tiên, đến điện của Đông Hoa đế quân nhận tiên tịch thì lạc đường, là chàng ra tay giúp đỡ; về sau cũng thay muội giải vây không ít việc từ từ mà yêu nhau. Mọi người cảm thấy chàng lạnh lùng nhưng muội lại nhìn ra trái tim ấm áp và cô tịch ấy, nó khiến muội muốn trở thành người sưởi ấm cuộc đời Vô Hàn.”

Ta gật đầu, tràn đầy hoài niệm mà nói:

“Ta hiểu cảm giác ấy, phu quân của ta cũng như vậy. Chàng với ai cũng lạnh nhạt, không thích thể hiện cảm xúc và suy nghĩ nhưng rất quan tâm người thân và bằng hữu, rất thiện lương nhưng lại muốn giấu nó đi. Lúc đầu chỉ là tò mò, là thương xót, không biết từ lúc nào đã không thể buông tay.”

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của chàng, lịch kiếp lần này cũng đi gần ngàn năm, tính ra đã hơn một ngàn ba trăm năm nhưng ta vẫn cảm thấy như hôm qua, chàng đứng đó giữa trúc lâm chờ ta. Con người ấy trở thành tư niệm của ta suốt bao năm, cũng là lần duy nhất ta mặc kệ tất cả làm theo ý mình. Bích La tò mò hỏi ta:

“Vậy trong lòng tỷ yêu phu quân của mình hay là Mạc Vô Uyên?”

Ta im lặng, chính ta cũng không rõ tình cảm của mình. Ta mang theo sầu não thì thào:

“Ta cũng không biết. Cả đời này ta nợ Mạc Vô Uyên vĩnh viễn cũng không trả hết nhưng ta không cố sự cố chấp như với chàng; nếu Uyên ca ca yêu một người ta nhất định chúc phúc cho huynh ấy nhưng nếu chàng yêu người khác ta thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ làm gì nên tới tận bây giờ ta vẫn không có can đảm hỏi bất kì ai về chàng sau này; ta sợ, sợ biết được chàng đã quên ta mà yêu ai khác. Tuy nhiên, ta lại không sao từ bỏ quan tâm dành cho Uyên ca ca, trong tim ta vị trí của huynh ấy mãi mãi không thay đổi, không ai thay thế được.”

Bích La khó hiểu nhìn ta. Ta cười xoa đầu nàng rồi rời đi, bảo nàng nghỉ ngơi sớm để ngày mai có sức mà làm tân nương. Gió ngoài hậu viên phả vào mặt khiến ta dễ chịu hơn nhiều, trái tim cũng bình ổn lại, vốn nghĩ đã quên tất cả không ngờ hôm nay chợt nhận ra bản thân vẫn không sao buông bỏ kí ức về chàng. Nhìn ánh trăng dịu dàng và tròn trịa, ta mang theo chua xót và nhung nhớ thì thầm:

“Bao năm rồi, chàng có khỏe không? Có lẽ đã quên thiếp rồi, nhưng chàng biết không, Bách Hoa phát hiện mình không quên được. Chàng nói xem thiếp ngốc lắm đúng không, nhiều năm như vậy, rõ ràng chúng ta ngay từ đầu không yêu nhau nhưng vì sao thiếp vẫn không quên được chàng chứ? Mặt gỗ, kiếp này chàng sống có tốt không?”

Ta cười nhạt quay người trở về phòng. Ngày mai phải chủ trì hôn lễ cũng không thể không nghỉ ngơi được. Đêm đó, ta mơ một giấc mơ, ta trở về quá khứ sống lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 38

Ta yêu nàng nên cũng dần yêu hoa đào nàng thích.

Ngày hôm sau, hôn lễ tổ chức tại Thiên giới trong cung của Vô Hàn. Trước đó, họ phải tới Thất Tiên Sơn qua ba ải của các tỷ muội chúng ta để đón được tân nương; lâu rồi nơi này mới náo nhiệt như vậy, khắp nơi đều kết đèn cưới, pháo nổ và câu hỷ, Vô Hàn mặc trang phục tân lang đỏ rực, vẫn duy trì sự điềm nhiên nhưng ánh mắt hiện rõ hạnh phúc trải qua ba vòng của mấy muội muội nghịch ngợm của ta. Không thể trách họ, ngày xưa họ thành thân mấy muội phu cũng chịu thê thảm không kém. Vòng đầu bắt Vô Hàn giải câu đố và phát lì xì, nghe dễ nhưng hoàn thành rất khó vì mấy câu đố và đối ấy đều là kiệt tác hiếm gặp mà họ suy nghĩ mấy ngày, qua vòng cũng mất gần một canh giờ. Ta mỉm cười chứng kiến, thấy có mấy vị em rể ánh mắt đồng cảm nhìn Vô Hàn, âm thầm giúp qua ải cũng xem như không thấy. Ta kéo Nhị Hồng trách nhẹ:

“Mấy muội quá nghịch ngợm rồi!”

Nhị Hồng không trả lời, ánh mắt tinh nghịch nhìn ta. Ta chỉ thầm chúc vị tân muội phu này thuận lợi rước dâu mà thôi. Vốn quy định này là ta đưa ra, năm đó một là buồn chán, hai là mong như vậy khiến họ trân trọng muội muội của mình hơn.

Vòng hai là tự mình vượt qua vòng vây của mười muội muội ta, đừng nghĩ họ chân yếu tay mềm, thiên địa đều biết nữ nhân Thất Tiên Sơn văn võ, pháp thuật đều tinh, nếu không bọn ta cũng không thể nhiều lần thay Thiên giới cầm quân giải nguy; vị thần quân nổi danh điềm tỉnh cũng bộ dạng chật vật phá vòng vây tiến tới phòng tân nương. Lần này mấy muội ấy cũng khá nương tay rồi, chọn mấy muội muội tuổi nhỏ, pháp lực khá bày trận; nhìn ánh mắt bất bình cũng Thiên Mạch muội phu vốn là Ma quân của Ma giới lại không khỏi nở nụ cười. Năm xưa, muốn lấy Xích Mai người này chịu dày vò còn thảm hơn. Ta vỗ vai Thiên Mạch, an ủi:

“Chứng tỏ ngươi so với hắn lợi hại hơn!”

Ai đó không biết ý tốt trừng mắt nhìn ta. Ta cười cười tiếp tục xem trò hay. Đến trước tân phòng, một hàng tân nương được bày ra, từ trang phục, vóc dáng đến tướng mạo đều giống nhau, chỉ là không thấy được khuôn mặt. Vòng này là truyền thống nhất của bọn ta, chọn tân nương, chọn được thì rước, không được thì hủy hôn. Mấy muội muội ta đầy ý cười nhìn vẻ rối rắm của tân lang, còn mấy vị phu quân lại đầy thông cảm, ánh mắt như nhìn thấy chính mình ngày nào. Ta lắc đầu, lâu lâu mới cho họ nháo một phen cũng không ngăn cản làm gì. Chỉ là vị thần quân kia không chút do dự, đẩy hết mấy tân nương qua một bên, mở toang cửa phòng cướp tân nương chân chính đang ngồi trên giường đi trong ngỡ ngàng của mọi người. Ta thầm khen nam nhân này, đủ trí tuệ và can đảm.

Tại điện thần quân, hôn lễ trang hoàng vô cùng đẹp mắt và ấm áp. Ta ngồi trên ngôi chủ vị cùng Thiên Quân Hằng Dạ nhận trà của đôi tân nhân; bình thường tiên nhân thành thân thì cặp phu thê kia sẽ chủ tọa nhưng vì tân nương là muội muội ta nên hiển nhiên vị trí của Bạch Nguyên phải nhường lại cho ta. Bích La sau khi bái ba lạy theo truyền thống thì hai người quỳ xuống dâng rượu cho ta, ta mỉm cười đón nhận, đem lễ vật là một cặp vòng bằng huyết phỉ thúy đưa cho họ. Thật tâm dặn dò và chúc phúc:

“Đây là Vòng Đồng Tâm, là lễ vật mà mỗi muội muội khi xuất giá ta đều tặng cho, hi vọng phu thê hòa thuận, bình an trọn đời, con cháu đầy đàn, mãi mãi không rời. Bích La, tuy muội sống ở Thất Tiên Sơn không lâu nhưng mỗi người chúng ta đều thật lòng yêu quý muội; sau này về nhà chồng nếu ai dám ức hiếp muội cứ việc quay về nhà. Bọn ta luôn mở cửa chào đón muội!”

Ta liếc nhìn Thiên Hậu mà nói. Dáng vẻ tỏ ra lạnh lùng, tuyên bố trước chúng thần tiên:

“Hôm nay, Bách Hoa ta gả muội muội mình là Bích La cho Vô Hàn thần quân; ngày sau, nếu có xảy ra bất kỳ chuyện gì với họ thì đừng trách ta không khách khí. Chư vị hẳn biết ta thiên vị người thân như thế nào rồi nhỉ?”

Ta nói với Vô Hàn nhưng ánh mắt thì nhìn Chức Huân thiên nữ vẻ mặt ghen ghét vì bực bội ngoài phía xa:

“Vô Hàn, đừng trách tỷ tỷ ta trong ngày vui mà cảnh cáo đệ! Nên biết tuy nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường nhưng thiên địa không ai không rõ, nữ nhân Thất Tiên Sơn đời này không chịu kiếp chung chồng; muốn lấy người của bọn ta thì đời này ngoài nàng ấy không thể có người khác, một vợ một chồng mà sống hết đời. Thần quân không biết làm được không?”

Vô Hàn nhìn ta, ánh mắt kiên định, giơ tay thề:

“Đời này kiếp này Vô Hàn nguyện lấy mạng sống đảm bảo chỉ có một người là Bích La, không có nữ nhân khác, nếu trái lời xin nguyện thiên lôi vạn đạo, hồn phi phách tán!”

Ta gật đầu mỉm cười, chấp nhận lời nói này. Bích La ánh mắt chứa lệ quang, đầy cảm động nhìn phu quân mình, thì thầm nói cảm ơn cùng ta. Nhìn nàng một thân giá y đỏ thẫm, bước chân vào hỷ đường, ta như nhìn thấy chính mình. Năm đó, ta cũng mặc giá y gả cho chàng, đứng trước chính điện mỉm cười làm thê tử của chàng lòng mang theo trăm ngàn cảm xúc. Nam nhân ấy không biết giờ này đang ở chốn nào, thật mong chàng sẽ hạnh phúc, không còn chịu sự đày đọa của số phận lần nữa vì bây giờ ta không ở bên để cùng chàng gánh vác.

Lễ cưới này cũng xem như một cuộc tụ tập mua vui của tiên nhân, ngày thường cao cao tại thượng cũng nhân dịp này no say một lần. Ta không hứng thú tham gia nên rời khỏi, bọn Lão Giang cũng đã quay về diêm phủ từ lâu; lạc bước vào hoa viên tại tầng thứ ba Cửu Trùng Thiên, một mảng rừng đào tuyệt đẹp đập vào mắt ta. Bất tri bất giác ta dừng chân tại một gốc cây to nhất, chạm vào thân cây, trên đó dường như từng tồn tại một thứ gì đó nhưng nay không còn. Một giọng nói xa lạ nhưng không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy như từng nghe thấy trăm ngàn lần vang lên:

“Ai đứng ở đó quấy rầy ta?”

Quay đầu nhìn lại, một nam tử cũng giống ta mặc tử y, mái tóc màu bạc, đôi mắt xanh biển, bộ dạng khôi ngô, uy vũ bất phàm. Dung mạo này không ôn hòa bằng Uyên ca ca nhưng lại mạnh mẽ và cương nghị, nhìn về phía ta có chút giao động lại nhanh chóng biến mất; là một mỹ nam tử hiếm gặp, xúc cảm thân thuộc léo lên rồi vụt tắt trong đầu ta. Tử y nam tử khi thấy ta thì thái độ bớt nét lạnh lùng rất nhiều, giọng trầm thấp và nhu hòa, nói:

“Thì ra là Bách Hoa thần nữ! Nơi này là đào lâm trong phủ Đông Hoa, không biết sao người lại đến đây?”

Ta kinh ngạc. Mình không ngờ lại tự tiện đi vào phủ người khác, đánh giá nam tử trước mặt, khí thế oai phong, khí chất đế vương, pháp lực cao cường tuyệt không thua Mạc Vô Uyên; kẻ như thế làm ta nghĩ đến một người, chủ nhân tầng thứ ba Thiên giới: Đông Hoa đế quân. Trong trí nhớ ta không có nam nhân này, chỉ biết người này dường như là đối thủ duy nhất đánh ngang tay với Uyên ca ca; vốn là tiên thai do trời đất sinh ra trước thời Hồng Hoang, hưởng sức mạnh của thiên địa, một thân cô độc thống nhất tam giới. Đây vốn mới là vua ba cõi nhưng không biết sao lại nhường ngôi cho Thiên Quân mà lánh về ở tại nơi này, chỉ trong coi tiên tịch, nhàn hạ mà sống, không giao tiếp với bên ngoài. Ta nghe nói khoảng hai ngàn năm trước thì Đông Hoa đế quân đã lấy vợ, là cháu gái của Bạch Nguyên nhưng chỉ ba trăm năm thì nàng thân vong, người này cũng không lấy ai khác nữa.

Nhìn nam tử này, lòng ta có cảm giác quen thuộc khó tả. Bất giác, ta buộc miệng hỏi:

“Đế quân, chúng ta từng quen biết đúng không?”

Con ngươi xinh đẹp khẽ chuyển chút gì đó ta không hiểu, có đau thương, có lưu luyến rồi tất cả chỉ là hờ hững. Đông Hoa đế quân nhìn ta, cười hữu lễ, đáp:

“Thần nữ trước kia có từng gặp qua ta nhưng chỉ là tình cờ, không ngờ lại khiến đệ nhất mỹ nhân thiên địa ghi nhớ. Vinh hạnh cho Đông Hoa rồi!”

Ta có chút không tin, bước đến gần hỏi lại:

“Thật sự chúng ta không quen nhau?”

Tử y nam nhân lắc đầu. Ta thất vọng, cười nhạt xóa đi ngại ngùng. Bản thân tò mò hỏi:

“Đế quân vì sao trồng nhiều hoa đào đến thế?”

Vị anh hùng trong truyền thuyết nhàn nhạt cười. Đôi mắt chuyên chú ngắm nhìn cây đào phía sau ta, gương mặt đó đầy hoài niệm, lưu luyến và dịu dàng; giọng tràn ngập yêu thương và bi thương:

“Vì người con gái ta yêu nàng rất yêu hoa đào, có thể nói là si mê. Ta yêu nàng nên cũng dần yêu hoa đào nàng thích, ta từng hứa sẽ cùng nàng cả đời bên nhau, dựng một ngôi nhà nhỏ trong đào lâm, nắm tay đến bạc đầu…” Ánh mắt quay sang nhìn ta, chất chứa thương cảm nói tiếp: “…chỉ là ta và nàng đều không chờ được ngày đó!”

Ta hơi thất thần, gượng cười, nhớ tới vị Đế hậu đã mất trong lời đồn liền nói:

“Phu nhân thật hạnh phúc, có một phu quân yêu nàng đến thế!”

Tử y nhìn ta, lắc đầu lại gật đầu, cảm thán:

“Nàng không hạnh phúc. Cả đời ta nợ nàng ấy rất nhiều, vì ta không cách nào cho nàng điều nàng muốn trừ một danh phận.”

Cảm thấy ngượng ngùng, ta liền cười nhạt nói cáo từ. Đi được vài bước thì nghe người phía sau hỏi, giọng đè nén quan tâm:

“Người sống có tốt không?”

Ta ngẩng người quay đầu, theo quán tính trả lời:

“Rất tốt!”

Đông Hoa nhìn ta, mỉm cười. Ánh mắt đó là an tâm, dịu dàng và thứ tình cảm ta không sao nói nên lời. Trong lúc ta ngơ ngác, bóng dáng tử y biến mất sau gốc đào; trong tim nhói lên như bị ai đâm vào. Xua đi ý nghĩ trong đầu, ta lặng lẽ quay về Thất Tiên Sơn; cũng không gặp lại nam nhân ấy lần nào nữa. Chỉ là thật lòng ta cảm thấy rừng đào và con người đó vô cùng thân thuộc, như đã từng gặp gỡ.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 39

Tiếc rằng gặp nhau quá muộn, không thể nắm tay đến bạc đầu.
Hiện giờ ta đang đứng trước Mị thôn, nơi ở bộ tộc Mị Thú. Vốn ta nên đi đến chỗ này từ lâu nhưng có nhiều việc xảy ra nên kéo tới tận hôm nay. Sau khi rời khỏi Vân Phong Hỏa Cốc, cả bộ tộc này liền náu mình trong khu rừng sâu, có cảnh sắc tuyệt đẹp và tràn ngập ánh sáng này khác hẳn với sự âm u chốn cũ. Ta bước chân vào thôn, những Mị Thú khi thấy ta thì bộ dạng tràn ngập đề phòng, ta hiểu là do tiên khí trên cơ thể khiến họ không thích. Lạnh nhạt nhìn chung quanh, một thư sinh áo đỏ nhìn ta mỉm cười bước tới chào hỏi, đó là Thiết Sách, oán phụ thư sinh.

“Bách Hoa thần nữ, cô tới đây làm gì thế?”

Ta gật đầu đáp lễ, cười nhạt nói thẳng:

“Ta đến tìm Huyền Phong. Thiết Sách có thể dẫn ta đi gặp cậu ta được không?”

Thư sinh gật đầu, vui vẻ dẫn ta đi. Hai chúng ta đi vào khu vườn toàn thảo dược, khi nhìn thấy bóng dáng huyền y thì Thiết Sách lui ra chừa chỗ cho ta. Ta cười nhẹ, bóng lưng đó quả là giống nhau như đúc. Huyền Phong quay đầu nhìn ta, mỉm cười đầy thâm ý, giọng nhẹ nhàng:

“Cuối cùng người cũng tới, Bách Hoa thần nữ! Hay ta nên gọi người một tiếng cô cô?”

Ta cười nhẹ, cách nói này, gương mặt này quả nhiên là truyền nhân của người đó. Ta nhàn nhạt lên tiếng:

“Cậu quả nhiên là con trai của Tịch Thiên! Ta tìm cậu thật không dễ dàng!”

Huyền Phong cười nhạt, sự lạnh lùng không giấu được trong đáy mắt; giọng giễu cợt:

“Năm đó phụ thân ta tử trận trong đại chiến hai giới, mẫu thân một mình đem ta đến nương nhờ Mị tộc. Bách Hoa thần nữ không biết tìm ta có việc gì?”

“Cậu hận ta lắm đúng không? Khi đó, ta đã không ra tay giúp Tịch Thiên, còn tự tay giết huynh ấy.”

Huyền Phong nhìn ta, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lẽo nhưng không có oán hận, cười nhạt:

“Phụ thân năm đó làm sai, hậu quả đó là không thể tránh khỏi, ta không hận cô nhưng người dù sai cách mấy cũng là người cho ta sinh mệnh, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy kẻ đã giết chết phụ thân mình. Bách Hoa thần nữ, nếu là vì áy náy thì không cần đâu, ta sống rất tốt!”

Ta lạnh nhạt nhìn huyền y trước mắt, rất giống Tịch Thiên, ta cười thầm trong lòng, nói:

“Ta chưa từng áy náy vì ra tay với Tịch Thiên, huynh ấy có dã tâm hủy diệt thiên địa, ta có trách nhiệm ngăn việc ấy xảy ra. Ta đến tìm cậu là vì Tịch Thiên trước khi chết nhờ ta chăm sóc mẹ con hai người, và muốn ta nói một câu với mẹ cậu…”

Huyền Phong lặng lẽ nhìn ta, đáy mắt là kinh ngạc và đau lòng, giọng đè nén kích động nói:

“Ông ấy muốn nói gì với mẫu thân ta? Người nam nhân đó khiến mẫu thân ta mang thai rồi rời đi không chút dấu vết, cả đời bà vẫn luôn muốn biết trong mắt ông ấy có từng dành chút tình cảm nào cho bà. Bách Hoa, ta không hận cô giết ông ấy nhưng lại khi nhìn thấy cô, ta lại như nhìn thấy hình ảnh bà đầy nước mắt khi nhớ phụ thân; nhớ rằng người ông ấy yêu không phải bà mà là cô.”

Ta hơi kinh ngạc nhìn Huyền Phong, giọng hơi run, hỏi lại:

“Cậu nói Tịch Thiên yêu ta? Huyền Phong, ta nghĩ cậu hiểu lầm rồi, giữa ta và phụ thân cậu chỉ là bằng hữu mà thôi…”

“Chỉ có cô nghĩ như thế, ta nghĩ cô không biết ông ấy vì sao giữ mẫu thân ta bên mình đúng không?”

Huyền Phong ngắt lời ta chất vấn. Ta lắc đầu, nam tử trẻ tuổi cười đầy châm chọc, quay người bước đi, ta đi theo vào một căn phòng, giữa phòng có một chân dung nữ tử vô cùng xinh đẹp. Điều khiến ta kinh ngạc là nàng có tới năm phần giống ta, nụ cười nhạt như ẩn như hiện, mái tóc đen phủ tới quá lưng, thần thái an tĩnh kia rất giống ta. Nhìn Huyền Phong, ta có thể hiểu tại sao cậu ta lại nghĩ Tịch Thiên thích ta, vì bất kỳ người con gái nào nếu biết mình tương tự một người mà phu quân mình quen biết đều mang suy nghĩ như vậy. Ta lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng:

“Huyền Phong, cậu từng gặp phụ thân mình chưa?”

Người đối diện lắc đầu, mắt mang theo nghi hoặc. Không quan tâm thái độ đó, ta nói tiếp:

“Tịch Thiên mà ta biết là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất; là vị Ma quân không chút sợ hãi cầm Huyền Hổ Nhị Thủ Ma Đao cùng ta giao chiến bảy ngày tại Thanh Hoàng Sơn, cuối cùng kết giao bằng hữu; là nam tử thẳng thắn bên bờ Ngân Hà bảo muốn lấy ta nhưng cũng khẳng khái chấp nhận lời chối từ của ta. Huyền Phong, phụ thân cậu thích ta nhưng chưa từng yêu ta, trong lòng huynh ấy từ đầu đến cuối đều xem Bách Hoa là tri kỉ, có lẽ có lúc Tịch Thiên nghĩ đó là yêu nhưng khi gặp mẫu thân cậu thì mọi việc đã khác…”

Ánh mắt huyền y nam tử trầm xuống, nhìn ta ý muốn nghe tiếp. Ta cười nhạt, nhớ về quá khứ nói tiếp:

“Năm đó, ta dẫn theo những tinh anh của hai giới thiên – ma gồm mười người đuổi theo phụ thân cậu đến Tử Âm Lĩnh; cả người huynh ấy tràn đầy ma khí thượng cổ do phá phong ấn Ma Thần mà tạo ra, ánh mắt đều là sát khí, không còn lý trí. Ta dù sao cũng là bằng hữu nên có ý muốn cầu hàng nhưng nam nhân đó không còn nhận ra bất kỳ ai, ma đao không rời người không trong tay nhưng kẻ có bản lĩnh thống lĩnh Ma giới sức mạnh không tưởng nổi. Chín người đi cùng ta bị thương không nhẹ, ta lo lắng nên một mình giao chiến với huynh ấy; lúc đó, ta dùng Thanh Tâm Niệm lấy lại chút ý thức cho Tịch Thiên; phụ thân cậu biết mình đã sai nên cầu xin ta giải thoát. Trước khi ra đi, Tịch Thiên muốn ta nói với mẫu thân cậu rằng: “Ta yêu nàng, Vũ Nhi. Kiếp sau nếu có nhất định trả lại mọi thứ cho nàng!”…”

Huyền Phong không tin, đầy rối loạn hỏi ta:

“Không thể nào, ông ấy yêu mẫu thân! Vậy vì sao lại rời xa người khi bụng mang dạ chửa chứ?”

Ta có chút thông cảm cho nam nhân này, nhìn chân dung nữ tử xinh đẹp trên tường; ta nhàn nhạt trả lời:

“Nếu ta không lầm có lẽ Tịch Thiên là muốn bảo vệ nàng ấy đi! Huyền Phong, nếu để người khác biết nàng là nữ nhân của huynh ấy lại còn có cốt nhục của kẻ muốn hủy thiên địa thì cậu nghĩ hai người còn sống được hay không?”

Tính cách Tịch Thiên ta ít nhiều cũng hiểu. Nam nhân kia rất bá đạo nhưng cũng là một nam nhân tốt, vì yêu nàng nên không nỡ để nàng vì mình mà chết; thà khiến nữ nhân mình yêu hận mà sống tiếp cũng không mong nàng xảy ra chuyện gì; đây là cách nam nhân này yêu. Huyền Phong ngây người ra, ánh mắt chứa đau khổ nhìn ta. Ta bước tới, vỗ vai cậu ta, dù sao cũng là cháu mình. Ta hỏi:

“Có thể nói cho ta biết về mẫu thân cậu được không?”

Huyền y lấy lại bình tĩnh, đáy mắt thông suốt, nhìn ta không mặn không nhạt lên tiếng:

“Mẫu thân ta là con gái của Bắc Phương Sứ Mộ Dung Ân, gọi là Mộ Dung Vũ Nhi; từ nhỏ bà sống ở nhân giới, năm mười tám tuổi khi quay về thăm ông ngoại thì gặp phụ thân. Ông ấy âm thầm theo bà về nhân gian, bắt bà trở thành người của mình; lúc đầu bà hận ông nhưng sau đó lại yêu kẻ đó. Mẫu thân từng nói, ông tuy luôn tỏ ra lạnh lùng và âm độc nhưng sẽ tìm mọi cách bảo hộ bà, bà cảm động nên yêu. Năm đó, phụ thân chết, bà nương nhờ Mị Tộc vì khi xưa tộc trưởng chịu ơn của ông ngoại; từ đó, ta lớn lên ở nơi này. Còn mẫu thân cả đời tưởng niệm người nam nhân của mình, mang theo uất hận mà chết đi.”

Ta có chút đau lòng cho tình cảnh của họ. Cuộc đời này quá nhiều bất công, rõ ràng Tịch Thiên và Mộ Dung Vũ Nhi đều yêu đối phương nhưng cuối cùng đều không thể bên nhau. Ta thì thầm:

“Tịch Thiên, thật ra huynh yêu nàng như thế nào? Nếu chọn lại giữa tham vọng quyền lực và nàng liệu huynh có lựa chọn nàng hay không?”

Cậu hỏi này không ai có thể trả lời. Huynh ấy đã chọn lựa quyền thế ngay từ đầu, chỉ trách Mộ Dung Vũ nhi xuất hiện quá muộn mà thôi; có lẽ nếu trước khi huynh ấy dấn thân vào lối mòn của tài vị kia mà gặp được nàng thì họ đã có kết cục khác. Ta nói với Huyền Phong:

“Thanh ma đao mà Tịch Thiên để lại cho mẫu thân cậu là vật bất ly thân của huynh ấy; phụ thân cậu từng nói với ta sẽ để lại thanh đao này bảo vệ người thân của mình. Huyền Phong, huynh ấy luôn yêu thương hai mẫu tử các người!”

Huyền y nhìn ta, thanh ma đao từng thống lĩnh toàn cõi Ma giới nắm trong tay cậu như chứng minh cho tình yêu của nam nhân đó dành cho thê nhi của mình, thứ tình cảm câm lặng của một Ma Vương. Ánh sáng màu trắng ẩn trong bảo ngọc đen trên chuôi đao đập vào mắt ta, vươn tay cầm thanh đao khỏi tay Huyền Phong; ta mỉm cười:

“Tịch Thiên à Tịch Thiên, huynh đúng là cáo già mà!”

Huyền Phong khó hiểu nhìn ta. Ta không nói gì, niệm một câu chú vào tay ấn vào hắc ngọc, một đạo sáng thoát ra ẩn hiện giữa gian phòng. Ta nói:

“Phụ thân cậu để lại lời nhắn cho hai người; đem lời muốn nói thành đạo chú bỏ vào trong đao. Huynh ấy vẫn là suy nghĩ thấu đáo.”

Một nam tử mặc trường bào màu đen, gương mặt giống như Huyền Phong nhưng ánh mắt thăng trầm và sâu sắc hơn, sự lạnh lẽo và dày dặn sa trường hiện rõ trên tuấn nhan. Đó là Tịch Thiên, vị Ma Vương truyền kì của Ma giới; chỉ là kẻ đó không có sự ngoan tuyệt bình thường mà ôn nhu và thâm tình mỉm cười nhàn nhạt. Chất giọng trầm nhưng vang vọng quen thuộc của nhiều năm trước vang lên, ta như nhìn thấy nam tử oai phong và kiên quyết của năm nào.

“Vũ Nhi, nàng có ở đó không? Có lẽ khi đoạn hồi ức này xuất hiện thì ta đã không còn tồn tại nữa; là ta nợ nàng và con chúng ta. Bản thân sống nhiều năm trong mưa máu gió tanh, lấy quyền lực làm tất cả nhưng không bao giờ ta nghĩ mình sẽ dành con tim cho một nữ nhân nào. Vũ Nhi, có lẽ ta từng xem nàng là Bách Hoa nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua lần đầu gặp gỡ; nàng và muội ấy không giống nhau. Ta thích muội ấy, một nữ nhân mạnh mẽ và lạnh nhạt, không thua kém một nam nhân trong thiên địa này; từng nghĩ đó là yêu, cả đời hoài niệm người con gái xa xôi đó nhưng ông trời cho ta gặp nàng; một Mộ Dung Vũ Nhi điềm đạm, thiện lương và trong sáng. Cưỡng ép nàng là ta sai nhưng không hối hận vì đó là việc duy nhất ta không mang theo lợi ích mà thực hiện. Vũ Nhi, hận ta lắm đúng không? Nàng mang thai nhưng ta lại không thể ở bên cạnh nàng, ma khí của Ma Thần ngày càng ăn sâu vào tim ta, một lúc nào đó ta sẽ mất khống chế mà tàn sát người xung quanh; ta lo lắng mình hại chết nàng nên chỉ có thể rời khỏi. Kiếp này, Vũ Nhi, Tịch Thiên chỉ yêu một nữ nhân là nàng; cũng là người mà ta phụ nhiều nhất. Con chúng ta giao lại cho nàng, đừng trả thù vì ta, đó kết quả ta đáng nhận được. Lần cuối cùng, Vũ Nhi, ta yêu nàng, yêu con; nếu có cơ hội ta nhất định bù đắp cho hai mẫu tử nàng. Tiếc rằng gặp nhau quá muộn, không thể nắm tay đến bạc đầu.”

Ta cười nhạt, đây chính là Tịch Thiên mà Bách Hoa quen biết. Ta nhìn chân dung Mộ Dung Vũ Nhi, mỉm cười cúi đầu hành lễ, tươi cười nói với nàng:

“Tẩu tử, muội đến trễ nhưng vẫn muốn nói với tẩu. Huynh ấy rất yêu tẩu, mãi mãi cũng chỉ yêu tẩu mà thôi. Mong rằng luân hồi có ngày gặp lại, trọn duyên kiếp này! Huyền Phong được tẩu nuôi dạy rất tốt, nhất định không đi lại vết xe đổ của phụ thân mình; muội thay huynh ấy đa tạ người, đa tạ người sinh ra đứa trẻ này cũng đa tạ người yêu vị ca ca ngốc nghếch của muội.”

Huyền Phong đôi mắt ửng đỏ nhưng không rơi lệ; lần đầu ta thấy nụ cười trên môi nam nhân này từ lúc tới đây. Đó là sự hạnh phúc và ấm áp, huyền y quỳ xuống, nhìn mẫu thân trong tranh mà nói:

“Mẫu thân, người có thể an nghỉ rồi! Phụ thân thật sự yêu người cũng như người yêu ông ấy vậy. Phong nhi sẽ sống thật tốt, không phụ kỳ vọng của hai người.”

Ta mỉm cười. Trong lòng nhẹ nhõm, thầm nhủ:

“Tịch Thiên, chuyện muội hứa với huynh xem như đã hoàn thành, huynh hãy yên nghỉ cùng tẩu tẩu đi!”
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 40

Nam nhân đều có thể thật lòng với một người chỉ trừ hoàng đế.
Huyền Phong là kẻ thấu tình đạt lý, có lẽ là di truyền từ mẫu thân mình vì Tịch Thiên tính cách rất cực đoan. Ta ở lại dùng bữa tối, trên bàn ăn không khí tuy không còn căng thẳng nhưng vẫn ngại ngùng. Tối đó, ta mở lời nói chuyện với đứa cháu này:

“Có thể cho ta tò mò một chuyện được chứ?”

Huyền y nhìn ta, lạnh nhạt như thường chỉ là không lạnh lẽo mà thôi, nhàn nhạt gật đầu. Ta mỉm cười, hai người bước vào đình viện trong sân. Nơi Huyền Phong ở không khác biệt so với tại Vân Phong Hỏa Cốc, trong hậu viện trồng vô số thảo dược, tỏa hương thoang thoảng trong gió. Ta thoải mái mở lời:

“Cậu có tình cảm thế nào với Lệ?”

Không kinh ngạc, huyền y nam tử giọng điệu tự nhiên trả lời:

“Nàng là người đầu tiên khiến ta động tâm. Nữ nhân ấy bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm kiên cường, ta là thật lòng thích nàng chỉ là trong lòng nàng không có ta. Cảm giác ban đầu nàng mang lại cho ta giống như nhìn thấy mẫu thân nên chủ động che chở; sự dũng cảm gần như ngu ngốc của nàng khiến ta cảm động; sự si tình của nàng làm ta bất giác yêu thương.”

Ta gật đầu, hiểu cảm giác ấy. Hai mắt mở to tò mò, hỏi tiếp:

“Thế sao lại buông tay? Huyền Phong, ta nhìn ra tình ý của cậu dành cho Mạnh Lệ không kém Lão Giang; ta không hiểu vì sao không tranh giành đã vội dâng nàng cho kẻ khác?”

“Nếu người nàng yêu là ta thì cô nghĩ ta sẽ im lặng sao? Bách Hoa, cô biết nam nhân khiến nàng cam tâm yêu thương là Sở Giang Vương không phải Tịch Huyền Phong; ban đầu ta thấy hắn không yêu nàng mà chỉ lợi dụng nên muốn giành lấy nhưng trong thạch động, biểu hiện của hắn làm ta suy nghĩ lại. Lúc Minh Hà muốn đồng quy vu tận, hắn không ngần ngại bảo hộ nàng ấy thì ta biết ta không đấu lại; trên đời này có rất nhiều cách để yêu, thành toàn cũng là một cách. Có trách chỉ trách ta gặp được nàng sau hắn ta mà thôi!”

Huyền Phong thật lòng bày tỏ, ánh mắt như hướng về phía xa xăm. Ta mỉm cười, khen ngợi:

“Tẩu tử quả thật dạy dỗ cậu rất tốt; tuy bề ngoài cậu và phụ thân như nhau nhưng tính cách lại không giống nhau. Cậu không cố chấp, bá đạo và mê muội như Tịch Thiên mà thấu rõ tiến lui, biết nên làm thế nào tốt cho tất cả.”

Huyền y lắc đầu, phản bác:

“Không hẳn. Ta không thua Sở Giang Vương chỉ thua tình cảm của nàng ấy. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó thì ta yên lòng rồi; nếu chỉ nàng đơn phương đau lòng thì ta sẽ bất chấp giành lấy đem lại hạnh phúc cho nàng nhưng họ đã hữu tình ta cũng không thể hoành đao đoạt ái được. Bách Hoa, cô nói với Sở Giang Vương, nếu hắn không chăm sóc tốt cho Lệ thì đến lúc đó không thể trách ta; cơ hội ta đã để cho hắn, không có lần sau!”

Ta cười lớn, thoải mái đồng ý:

“Được. Ta nhất định truyền đạt ý của cậu. Nhưng mà, Huyền Phong, ta tin không có ngày đó! Hãy tìm cho mình một cô nương khiến cậu thật lòng yêu thương; lời này ta biết không nên nói ra nhưng có lẽ… Huyền Phong, cậu không yêu Lệ như cậu đã nghĩ đâu!”

Người đối diện không nói gì, rơi vào trầm tư. Ta thở dài, chuyện này có nói thêm cũng không kết quả; ta đành hỏi một chuyện quan trọng hơn:

“Huyền Phong, cậu có định quay về Ma giới nhận lại người thân không? Tuy ông ngoại cậu không còn nhưng Bắc Phương Sứ tại nhiệm lại là cậu ruột của cậu, Mộ Dung Viễn Nam; với thân thế và thanh ma đao trong tay cậu đủ bản lĩnh kế thừa phụ thân mình có khi còn tiến xa hơn.”

Huyền y cười nhạt, ánh mắt lãnh đạm và kiên quyết; giọng đầy ý cười:

“Ta lớn lên tại nơi này, không có thân nhân đã quen rồi! Vả lại, trong lòng Huyền Phong chỉ một lòng muốn bảo hộ Mị Tộc, đây mới là người nhà, là nơi thuộc về ta. Phụ thân một đời vì quyền thế và danh vọng lâm vào bi cảnh, ta từ lâu đã không có hứng thú với điều đó chỉ mong bình an đi hết đời. Vang danh thiên hạ làm gì khi mà không giữ được những điều đơn giản nhất chứ!”

Ta lặng lẽ lắc đầu cảm khái, một kẻ cố chấp. Nhưng trong lòng lại thầm khen nam tử này. Ta đứng dậy rời đi, không có ý ở lại. Trước khi đi, để lại một lời mời:

“Khi nào rảnh hoặc có chuyện cần giúp đỡ cứ đến Thất Tiên Sơn tìm ta. Huyền Phong, dù cậu đối với ta là thái độ gì thì trong mắt ta cậu mãi mãi là cháu trai của mình.”

Huyền y nam tử yên lặng không nói gì. Ta rời khỏi Mị Thôn, trở về Thất Tiên Sơn, trút bỏ một phần lời hứa chưa hoàn thành năm nào cũng lặng lẽ chờ đợi diễn biến tiếp theo của thời cuộc. Không ngờ cuộc tình của đứa trẻ này cũng oanh liệt không kém phụ thân mình.

Mọi việc lại quay về quĩ đạo yên ả ban đầu. Một ngày đầu hạ, khi ta đang chuyện tâm dưỡng thần trong băng động thì một giọng nói phá vỡ an tĩnh đang có. Đó là tiếng của Tiểu Thanh, tỳ nữ thân cận của ta. Nàng vốn là tinh linh bướm, một lần du ngoạn nhân giới thì gặp được nên giữ bên mình làm nữ tỳ; bề ngoài xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn như viên bi, nhìn chỉ khoảng mười sáu tuổi; chất giọng ngọt ngào như đường:

“Chủ nhân, Quỳnh Thư tiên tử trở về rồi ạ; còn mang theo một nam hài( bé trai)!”

Ta mở mắt, thoáng kinh ngạc. Lấy lại bình tĩnh vội trả lời:

“Ta biết rồi! Lui xuống trước đi, bảo muội ấy ở đại điện chờ ta, kêu Nhị Hồng và Mẫu Đơn đến đợi!”

Ta mặc lại ngoại bào, vì khi tu luyện không thể mặc quá nhiều nên ta bình thường ta cởi áo ngoài đi chỉ mặc trung y mỏng. Lông mày nhíu lại, lòng bất an. Quỳnh Thư là muội muội của ta, khoảng năm năm trước khi đủ mười tám thì theo lệ ta cho phép xuất sơn nhìn ngắm nhân gian, lâu nay vẫn không có liên lạc. Thời gian trước ta cho người đi tìm nhưng không thấy tin tức vẫn đang lo lắng, không ngờ muội ấy lại quay về còn dẫn theo hài tử; coi ra ở nhân giới xảy ra không ít chuyện buồn. Quỳnh Thư là người, năm tám tuổi thì cả tộc bị diệt, ta vô tình đi ngang cứu nàng trở về, hữu duyên nên nhận làm nghĩa muội, cô bé này tính cách trầm lặng, sâu kín lại mang theo cừu hận nên ít chịu giao tiếp lại chán ghét nam nhân; ta từng lo không gả ra ngoài được không ngờ… Haizz…

Bước vào đại sảnh, Nhị Hồng và Mẫu Đơn thấy ta thì vẻ mặt mang theo ái ngại liếc nhìn người muội muội vẫn là áo xanh da trời trên thân, không thấy tung tích năm năm qua. Ta bước đến, dìu Quỳnh Thư và tiểu hài tử chừng ba tuổi bên cạnh. Dung nhan kiều diễm, lạnh lùng và trong trẻo lúc xưa nay thấm đẫm mỏi mệt và đau thương, cặp mắt vốn sắc lạnh nay phản phất một nỗi đau vô tận; muội ấy vẫn là giai nhân xinh đẹp ngày nào nhưng không còn sự thanh thuần ngày xưa. Nhìn đến đứa bé trai bên cạnh, mày kiếm, mắt sáng, gương mặt bầu bĩnh, còn nhỏ nhưng đã anh tuấn và khí phách, không run sợ trước người lạ; xem ra phụ thân cũng là kẻ tài tuấn. Ta mỉm cười, đỡ muội ấy ngồi vào ghế, nhẹ giọng lên tiếng:

“Thư nhi, về là tốt rồi; quá khứ kia muốn nói thì nói, không thì thôi!”

Quỳnh Thư kinh ngạc nhìn ta, nước mắt chảy dài ôm chầm ta, nghẹn ngào:

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Thư nhi biết sai rồi!”

Ta vỗ về Quỳnh Thư, ngước mắt nhìn hai muội muội kia vành mắt đỏ hoe, trong lòng thầm thở dài; một đứa khóc đã đủ loạn còn muốn khóc nữa sao? Đứa trẻ dưới chân thấy mẫu thân khóc cũng ngấn lệ, kéo ống quần ta vô cùng đáng thương. Đợi Q uỳnh Thư bình tĩnh lại, ta mới lên tiếng:

“Muội đó, đi là biệt tích, quay về lại khóc lóc om sòm; không còn trẻ nữa, sao vẫn nhõng nhẽo thế hả?”

Mỹ nhân kiều diễm trước mặt lau khô nước mắt, mỉm cười gượng gạo, nói:

“Đại tỷ, tỷ chịu cho Thư nhi ở lại sao? Năm năm nay, muội…”

Ta chặn lời muội ấy. Thở dài, vỗ đầu đứa em gái ngốc của mình:

“Ngày ấy muội xin ta xuống núi thì ta cũng đoán được muội định làm gì; tuy hơi ngoài dự kiến có têm một đứa trẻ nhưng ta vẫn lời nói cũ. Thất Tiên Sơn này là nhà của muội, bên ngoài gặp chuyện gì thì cứ trở về; mọi người luôn mở rỗng cửa đón muội quay lại.”

Quỳnh Thư cười đầy cảm kích, ôm đứa trẻ bên cạnh, dịu dàng nói với nó:

“Bảo nhi, mau gọi đại cô cô đi! Đây là chị gái của mẫu thân, là cô cô của con,”

Đứa bé hiếu kỳ nhìn ta, ngoan ngoãn gọi:

“Đại cô cô!”

Ta xoa đầu nó, một thân áo nâu khiến đứa bé trong chật vật nhưng không che được sự thông minh; ta thắc mắc về phụ thân đứa trẻ này; kẻ khiến một người chán ghét nam nhân như Quỳnh Thư yêu thương còn cam tâm sinh con là một kẻ ra sao? Nhị Hồng cùng Mẫu Đơn cũng nhào lại ôm muội muội mất tích bấy lâu, ôm hôn đứa cháu nhỏ của mình. Dặn dò nơi ở cho mẫu tử Thư nhi, ta rời đi. Nơi ta đến là diêm phủ; bộ dạng Thư nhi không muốn kể chuyện nên ta không tiện dò xét, đành tự mình đi tìm câu trả lời mà thôi. Nhị Hồng níu tay ta, kiên quyết nói:

“Đại tỷ, muội đi cùng tỷ!”

Ta lắc đầu, trả lời:

“Muội theo làm gì, ở lại chăm sóc Tiểu Nguyệt đi!”

“Muội muội bị bắt nạt ra bộ dạng này bảo muội làm sao yên lòng; tỷ cũng thế mà. Đại tỷ, tỷ không cho muội theo thì muội sẽ kêu những người khác đi cùng đó!”

Ta nhìn bộ dạng kiên định của Nhị Hồng đành gật đầu. Đứa em gái này chính là như thế, điều muốn làm thì ta cũng không cản được. Hai tỷ muội bọn ta đi thẳng vào nơi ở của Thập Điện, Lão Thập đang ngập đầu trong đống công văn, hai vị Phán Quan cũng nhăn mày viết viết sửa sửa; ta bước vào, vung tay tạo một cơn gió thổi bay vài cuộn văn thư thành công lôi kéo chú của Lão Thập. Huynh ấy nhìn thấy ta không có gì mừng rỡ, ngược lại hai chân mày nhăn lại với nhau; khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm cũng nhuộm vài phần bất đắc dĩ. Ta cười cười, nhẹ giọng nói:

“Lão Thập, không cần chau mày như vậy, rất mau già đó!”

Vung tay kêu hai Phán Quan lui ra, huynh ấy thở dài, giọng nặng nề:

“Lại có chuyện gì nữa đây? Dạo này ta rất bận, không rảnh cãi nhau với muội đâu!”

Ta cười nhạt, ngồi vào chiếc ghế đặt bên trái điện, không mặn không nhạt lên tiếng:

“Muội cũng không đến đôi co với huynh, lần này là muốn huynh giúp muội tìm một người!”

Lão Thập nhướng mày, thắc mắc. Nhị Hồng cười quyến rũ, giọng lãnh lót vang lên:

“Thập Điện, lần này hai tỷ muội đến là muốn biết ai là người khiến muội muội ta, Quỳnh Thư, trốn tránh mọi người còn sinh hài tử; giờ lại đau thương quay về.”

Hai chân mày Lão Thập dãn ra, giọng hòa hoãn hơn:

“Thì ra là chuyện này!”

Ta thắc mắc.

“Chứ huynh nghĩ chuyện gì? Còn có chuyện gì vậy nữa ư?”

Lão Thập cười lớn, lắc đầu rồi bước xuống dẫn bọn ta tới Chuyển Luân Kính. Ta nghi hoặc nhưng không hỏi tiếp, giờ chuyện Quỳnh Thư quan trọng hơn. Lão Thập hỏi bọn ta:

“Biết tên đứa trẻ không? Thiên hạ rộng vậy, ta cũng không thể nào tìm người mà một chút manh mối cũng không có.”

“Lãnh Dạ Bảo; lúc nãy muội có hỏi nó.”

Nhị Hồng trả lời. Ta không nói gì, nhớ tới đứa bé tầm ba tuổi nhưng khí khái hơn người kia, lòng vừa yêu thương vừa chua xót. Lão Thập niệm pháp chú tìm kiếm nhưng không thấy kết quả gì, ta ngạc nhiên, chỉ cần là người trên nhân giới không thể nào không tìm thấy. Trầm tư một lúc, ta hỏi:

“Hoàng thất các nước có ai họ Lãnh không?”

Hoàng tộc có long khí bảo hộ nên có thể tránh được Chuyển Luân Kính, Quỳnh Thư không nói lời nào biến mất lại quay về không hé răng, chỉ có thể nói là nó sợ ta biết thân phận kẻ đó. Trong lòng có chút thất vọng và bất an. Lão Thập tra sổ rồi gật đầu với ta, nói:

“Hoàng tộc nước Trùng Phong mang họ Lãnh, thái tử có một thái tử phi không ai biết mặt và một thế tử; có lẽ là người muội tìm.”

Ta gật đầu, cảm tạ rồi rời đi. Con bé có lẽ sợ ta phản đối tình cảm của nó nên mới lẫn trốn như vậy; ai dè, tìm khắp nơi cũng không thấy, ta không bao giờ ngờ được muội muội mình dính tới hoàng thất nên không chú ý tới. Kẻ đó lại là thái tử, không nghĩ cũng biết ta không thể đồng ý. Nhị Hồng đi phía sau ta, thở dài:

“Con bé ngốc này, yêu ai không yêu lại yêu thái tử; nó không biết rằng tiên tử Thất Tiên Sơn nếu gả cho đế vương hậu quả thế nào sao!”

“Tình cảm thường mù quáng, cả ta cũng không tránh được huống chi là Quỳnh Thư.”

Ta cảm khái. Một đường đến Trùng Phong này, lòng ta ngỗn ngang và lo lắng, nam nhân đều có thể thật lòng với một người chỉ trừ hoàng đế; muội ấy yêu kẻ đó chỉ sợ thương tích đầy mình.
 
Bên trên