CHƯƠNG 13: CHƯA THỂ BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA ANH.
Tôi luôn muốn bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy, nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ luôn thích tự giải quyết một mình…
- Cậu kiếm được chỗ mới chưa?
- Rồi.
Khi ấy chiếc xe buýt cũng vừa đến, vừa lúc cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.
Thanh đứng dậy đi về phía xe buýt, tôi định đi theo, nhưng chợt nhớ ra tin nhắn trước đấy Đăng nhắn lúc chiều nên tôi dừng bước. Thanh quay đầu lại, tôi vội xua tay:
- Cậu về trước đi. Tớ còn đợi bạn.
Cậu ấy gật đầu, rồi cũng vội đi ngay.
Tôi quay lại trường, khi cách cổng trường một khoảng, tôi đã nhìn thấy Đăng, cậu ấy cho tay vào túi áo, cổ áo kéo cao che gần nửa mặt.
Tôi len lén vòng qua sau cậu áy, kiễng chân rồi nói khẽ vào tai cậu ấy bằng giọng thều thào:
- Đợi lâu chưa?
Đăng giật mình, quay lại nhìn tôi, nói bằng giọng có chút giận:
- Tưởng cậu lại cậu lại cho tớ leo cây như trước.
Tôi cười hề hề, không biết trả lời thế nào liền đập nhẹ vào vai cậu ấy. Đăng chắc vẫn để bụng chuyện tôi bỏ cậu ấy lại sáng nay, nhìn thấy Thanh tôi quên luôn trời trăng đất chiếu, cứ tòn tòn đi theo rồi quên mất Đăng.
- Mà cậu gọi tớ có việc gì thế? – Thấy Đăng cũng không thực để tâm trách móc, tôi cũng tảng lờ đi, tự nhủ trong lòng sau này không được tái phạm nữa.
- Để đưa cậu cái này. Mai sáng cậu kiểm tra, bây giờ không đưa luôn chắc không kịp. – Đăng vừa lục túi vừa nói với tôi. – Tớ cũng vừa kiểm tra xong đấy. Nếu không phải cậu phải thi lại môn Mác một thì tớ cũng không cho cậu tài liệu do chính tay tớ soạn đâu.
Tôi nhận lấy tài liệu, mặt tỏ vẻ rất ngấm lời Đăng nói, nhưng trong lòng lại khẽ cười trộm, Đăng đúng là kiểu người thích nói ngược, thật tâm trong lòng rất quan tâm người khác nhưng miệng lưỡi bao giờ cũng độc địa.
- Ngoài trừ bố mẹ ra thì chắc chẳng ai tốt với tớ được như cậu.
- Không phải nịnh.
Tôi chỉ cười cũng không giải thích gì, nhưng câu nói ấy là suy nghĩ thật của tôi. Đăng đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm, tôi nhìn theo động tác cậu ấy, rồi nhìn thấy chiếc mũi Đăng đang ửng đỏ vì lạnh, chắc hẳn đã phải đợi ở ngoài trời lạnh một lúc lâu.
Tôi đã luôn vô tâm với Đăng.
- Đi, tớ mua cà phê cho cậu.
- Ra quán hả? – Mắt Đăng sáng quắc lên.
- Không, tiền đâu ra, cà phê dạo thôi. – Tôi chỉ tay về hướng người bán hàng đang đỗ xe ở cách đấy không xa, thực tôi cũng muốn chuộc lỗi sang chảnh một chút với cậu ấy lắm, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. – Cậu xem, uống cà phê lon thì không ấm, uống cà phê ngoài quán thì cũng chẳng ngon, cà phê dạo là hợp lí nhất rồi.
Lí giải cùn xong, tôi bảo Đăng đợi rồi chạy đi mua cà phê. Khi tôi quay lại thì đã thấy Đăng đang ngồi ở bến, thật tốt, cậu ấy ngồi ở đấy giúp tôi rút ngắn nửa quãng đường. Khi tôi đưa cốc cà phê cho Đăng, cậu ấy không cảm ơn mà giáo huấn tôi:
- Cậu uống nhiều cà phê một chút đi để tối nay còn thức ôn bài, học chăm chỉ một chút đi, điểm lẹt đẹt hoài.
- Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng mà, nhưng thật sự học mấy môn Đại cương này chẳng hiểu mô tê gì luôn, có những người ở cấp 3 học giỏi lắm, nhưng đến Đại học cũng chật vật mà. Tôi đang ẩn dụ về Thanh, điểm môn Lí luận của cậu ấy cũng chỉ đủ vừa qua.
- Mấy môn này ai mà hiểu được chắc điên đó. – Tôi bực mình kết luận
- Thế cậu bảo giáo viên điên hết hả? – Đăng cười phá lên. Tôi nghe cậu ấy nói cũng buồn cười, Đăng không đẹp trai nhưng lúc cười rộ lên nhìn rất đẹp, cậu ấy có răng khểnh nên nhìn rất duyên, khi nhìn thấy cậu ấy cười, bất giác ai cũng sẽ phải rạng rỡ theo.
- Xe buýt sắp đến rồi. – Đăng nghiêng đầu ngó, rồi cầm cốc cà phê uống liền một mạch. Uống xong cậu ấy quay sang tôi, trong thời tiết lạnh, miệng cậu ấy thở ra chút khói. – Tớ phải về đây, ngay sau xe này sẽ là xe cậu, về luôn đấy, đừng để lỡ.
- Ờ, tớ biết rồi, cậu về đi. – Tôi xua tay, tính Đăng vốn cần thận, cậu ấy hay nhắc nhở, khi tôi làm sai điều gì còn cằn nhằn rất nhiều.
Đến khi bước chân lên cửa xe rồi, Đăng vẫn không quên quay lại nhắc tôi thêm lần nữa.
Đăng đi được một chốc thì có xe buýt 26 đến thật, tôi đang định lên thì nhìn thấy bên cửa sau có một người con trai bước xuống, đi một đôi giày trông rất hay. Chiếc giày cổ đen cao, có dây buộc, nhưng dây đó như chỉ để trang, bởi bên mặt trong giày có khóa kéo. Tôi chợt nghĩ đến Thanh, nếu cậu ấy có đôi giày này đi thì rất tiện, tôi quay đầu lại, chạy đuổi theo cậu con trai vừa rồi.
- Đó là giày boot hiệu Evisu.
Sau khi nghe được câu trả lời từ cậu con trai ấy, tôi vội vã cảm ơn rồi đi nhanh đến tiệm ATM để rút tiền, trên người tôi bây giờ không có quá 50 nghìn, phải rút thì mới đủ. Chân Thanh ước chừng thì giày phải dài khoảng 27 đến 28cm, không biết là size bao nhiêu của con trai nữa.
- Này cậu. – Tôi nghe tiếng gọi, giật mình kéo vội khóa túi áo đang có tiền. Khi quay lại thì là một cậu con trai trông rất quen.
- Cậu trọ gần Thanh học lớp 24 phải không ?
- Ừ. – À, tôi nhớ cậu này rồi, cậu ấy trong đội kịch Thanh tham gia, lúc trước có gặp qua một lần.
- Đưa cho cậu ấy hộ tớ nhé. Tớ gọi cho Thanh nhưng cậu ấy bảo mai mới lấy được, nhưng mai sáng sớm tớ về quê rồi, chắc phải ba bốn hôm mới lên, lúc đấy sợ quên.
- Ừ. Tớ sẽ chuyển cho cho cậu ấy. – Tôi nhận lấy phong bì, đoán chừng là tiền đây.
- Cứ bảo là tớ là Khang bên đội kịch nhé.
- À này, đội kịch cậu không phải chỉ biểu diễn ở trường? – Tôi vội hỏi khi Khang định quay đi. - Đúng vậy, bọn tớ còn đi diễn thuê mà.
Thế chắc đây tiền lương của Thanh rồi, cũng thấy hợp lý, thấy lạ nếu cậu ấy tự nhiên lại yêu say đắm kịch.
- Cậu ấy diễn vai gì vậy?
- Cậu ấy diễn đơn giản lắm, cứ chỉ việc nằm thôi, kiểu vai hoàng tử ngủ.
Cũng đúng, cái vai diễn này quả đúng là hợp không để đâu cho hết.
Tôi chào tạm biệt Khang rồi đi ra hiệu giày lớn, giày hãng Evisu này đang hot năm nay nên cũng rất dễ tìm ngay, nhưng giá của nó lại chẳng rẻ chút nào. Tôi sờ cái ví tiền, cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ, nhưng rồi lại tự nhủ, đây là mình mua quà sinh nhật cho bạn thôi, Thanh sinh nhật cuối tháng 12. Tôi bước ra khỏi hiệu thì điện thoại đổ chuông, là của Đăng.
- Cậu đã lên xe chưa đấy? – Đăng hỏi dồn ngay khi tôi vừa ấn nút trả lời.
- Vẫn chưa. – Tôi nhẹ nhàng trả lời, chuẩn bị tinh thần nghe cậu ấy càm ràm.
- Thế cũng đươc, đợi một lát nữa hãng về.
- Sao vậy?
- Bây giờ đang tắc đường, chiếc xe buýt đi trước xe tớ gặp tai nạn.
Xe trước xe Đăng là…
- Xe số bao nhiêu vậy?
- 26.
… là xe…trên xe ấy có Thanh...
Giầy Boot Evisu
Tôi luôn muốn bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy, nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ luôn thích tự giải quyết một mình…
- Cậu kiếm được chỗ mới chưa?
- Rồi.
Khi ấy chiếc xe buýt cũng vừa đến, vừa lúc cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.
Thanh đứng dậy đi về phía xe buýt, tôi định đi theo, nhưng chợt nhớ ra tin nhắn trước đấy Đăng nhắn lúc chiều nên tôi dừng bước. Thanh quay đầu lại, tôi vội xua tay:
- Cậu về trước đi. Tớ còn đợi bạn.
Cậu ấy gật đầu, rồi cũng vội đi ngay.
Tôi quay lại trường, khi cách cổng trường một khoảng, tôi đã nhìn thấy Đăng, cậu ấy cho tay vào túi áo, cổ áo kéo cao che gần nửa mặt.
Tôi len lén vòng qua sau cậu áy, kiễng chân rồi nói khẽ vào tai cậu ấy bằng giọng thều thào:
- Đợi lâu chưa?
Đăng giật mình, quay lại nhìn tôi, nói bằng giọng có chút giận:
- Tưởng cậu lại cậu lại cho tớ leo cây như trước.
Tôi cười hề hề, không biết trả lời thế nào liền đập nhẹ vào vai cậu ấy. Đăng chắc vẫn để bụng chuyện tôi bỏ cậu ấy lại sáng nay, nhìn thấy Thanh tôi quên luôn trời trăng đất chiếu, cứ tòn tòn đi theo rồi quên mất Đăng.
- Mà cậu gọi tớ có việc gì thế? – Thấy Đăng cũng không thực để tâm trách móc, tôi cũng tảng lờ đi, tự nhủ trong lòng sau này không được tái phạm nữa.
- Để đưa cậu cái này. Mai sáng cậu kiểm tra, bây giờ không đưa luôn chắc không kịp. – Đăng vừa lục túi vừa nói với tôi. – Tớ cũng vừa kiểm tra xong đấy. Nếu không phải cậu phải thi lại môn Mác một thì tớ cũng không cho cậu tài liệu do chính tay tớ soạn đâu.
Tôi nhận lấy tài liệu, mặt tỏ vẻ rất ngấm lời Đăng nói, nhưng trong lòng lại khẽ cười trộm, Đăng đúng là kiểu người thích nói ngược, thật tâm trong lòng rất quan tâm người khác nhưng miệng lưỡi bao giờ cũng độc địa.
- Ngoài trừ bố mẹ ra thì chắc chẳng ai tốt với tớ được như cậu.
- Không phải nịnh.
Tôi chỉ cười cũng không giải thích gì, nhưng câu nói ấy là suy nghĩ thật của tôi. Đăng đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm, tôi nhìn theo động tác cậu ấy, rồi nhìn thấy chiếc mũi Đăng đang ửng đỏ vì lạnh, chắc hẳn đã phải đợi ở ngoài trời lạnh một lúc lâu.
Tôi đã luôn vô tâm với Đăng.
- Đi, tớ mua cà phê cho cậu.
- Ra quán hả? – Mắt Đăng sáng quắc lên.
- Không, tiền đâu ra, cà phê dạo thôi. – Tôi chỉ tay về hướng người bán hàng đang đỗ xe ở cách đấy không xa, thực tôi cũng muốn chuộc lỗi sang chảnh một chút với cậu ấy lắm, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. – Cậu xem, uống cà phê lon thì không ấm, uống cà phê ngoài quán thì cũng chẳng ngon, cà phê dạo là hợp lí nhất rồi.
Lí giải cùn xong, tôi bảo Đăng đợi rồi chạy đi mua cà phê. Khi tôi quay lại thì đã thấy Đăng đang ngồi ở bến, thật tốt, cậu ấy ngồi ở đấy giúp tôi rút ngắn nửa quãng đường. Khi tôi đưa cốc cà phê cho Đăng, cậu ấy không cảm ơn mà giáo huấn tôi:
- Cậu uống nhiều cà phê một chút đi để tối nay còn thức ôn bài, học chăm chỉ một chút đi, điểm lẹt đẹt hoài.
- Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng mà, nhưng thật sự học mấy môn Đại cương này chẳng hiểu mô tê gì luôn, có những người ở cấp 3 học giỏi lắm, nhưng đến Đại học cũng chật vật mà. Tôi đang ẩn dụ về Thanh, điểm môn Lí luận của cậu ấy cũng chỉ đủ vừa qua.
- Mấy môn này ai mà hiểu được chắc điên đó. – Tôi bực mình kết luận
- Thế cậu bảo giáo viên điên hết hả? – Đăng cười phá lên. Tôi nghe cậu ấy nói cũng buồn cười, Đăng không đẹp trai nhưng lúc cười rộ lên nhìn rất đẹp, cậu ấy có răng khểnh nên nhìn rất duyên, khi nhìn thấy cậu ấy cười, bất giác ai cũng sẽ phải rạng rỡ theo.
- Xe buýt sắp đến rồi. – Đăng nghiêng đầu ngó, rồi cầm cốc cà phê uống liền một mạch. Uống xong cậu ấy quay sang tôi, trong thời tiết lạnh, miệng cậu ấy thở ra chút khói. – Tớ phải về đây, ngay sau xe này sẽ là xe cậu, về luôn đấy, đừng để lỡ.
- Ờ, tớ biết rồi, cậu về đi. – Tôi xua tay, tính Đăng vốn cần thận, cậu ấy hay nhắc nhở, khi tôi làm sai điều gì còn cằn nhằn rất nhiều.
Đến khi bước chân lên cửa xe rồi, Đăng vẫn không quên quay lại nhắc tôi thêm lần nữa.
Đăng đi được một chốc thì có xe buýt 26 đến thật, tôi đang định lên thì nhìn thấy bên cửa sau có một người con trai bước xuống, đi một đôi giày trông rất hay. Chiếc giày cổ đen cao, có dây buộc, nhưng dây đó như chỉ để trang, bởi bên mặt trong giày có khóa kéo. Tôi chợt nghĩ đến Thanh, nếu cậu ấy có đôi giày này đi thì rất tiện, tôi quay đầu lại, chạy đuổi theo cậu con trai vừa rồi.
- Đó là giày boot hiệu Evisu.
Sau khi nghe được câu trả lời từ cậu con trai ấy, tôi vội vã cảm ơn rồi đi nhanh đến tiệm ATM để rút tiền, trên người tôi bây giờ không có quá 50 nghìn, phải rút thì mới đủ. Chân Thanh ước chừng thì giày phải dài khoảng 27 đến 28cm, không biết là size bao nhiêu của con trai nữa.
- Này cậu. – Tôi nghe tiếng gọi, giật mình kéo vội khóa túi áo đang có tiền. Khi quay lại thì là một cậu con trai trông rất quen.
- Cậu trọ gần Thanh học lớp 24 phải không ?
- Ừ. – À, tôi nhớ cậu này rồi, cậu ấy trong đội kịch Thanh tham gia, lúc trước có gặp qua một lần.
- Đưa cho cậu ấy hộ tớ nhé. Tớ gọi cho Thanh nhưng cậu ấy bảo mai mới lấy được, nhưng mai sáng sớm tớ về quê rồi, chắc phải ba bốn hôm mới lên, lúc đấy sợ quên.
- Ừ. Tớ sẽ chuyển cho cho cậu ấy. – Tôi nhận lấy phong bì, đoán chừng là tiền đây.
- Cứ bảo là tớ là Khang bên đội kịch nhé.
- À này, đội kịch cậu không phải chỉ biểu diễn ở trường? – Tôi vội hỏi khi Khang định quay đi. - Đúng vậy, bọn tớ còn đi diễn thuê mà.
Thế chắc đây tiền lương của Thanh rồi, cũng thấy hợp lý, thấy lạ nếu cậu ấy tự nhiên lại yêu say đắm kịch.
- Cậu ấy diễn vai gì vậy?
- Cậu ấy diễn đơn giản lắm, cứ chỉ việc nằm thôi, kiểu vai hoàng tử ngủ.
Cũng đúng, cái vai diễn này quả đúng là hợp không để đâu cho hết.
Tôi chào tạm biệt Khang rồi đi ra hiệu giày lớn, giày hãng Evisu này đang hot năm nay nên cũng rất dễ tìm ngay, nhưng giá của nó lại chẳng rẻ chút nào. Tôi sờ cái ví tiền, cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ, nhưng rồi lại tự nhủ, đây là mình mua quà sinh nhật cho bạn thôi, Thanh sinh nhật cuối tháng 12. Tôi bước ra khỏi hiệu thì điện thoại đổ chuông, là của Đăng.
- Cậu đã lên xe chưa đấy? – Đăng hỏi dồn ngay khi tôi vừa ấn nút trả lời.
- Vẫn chưa. – Tôi nhẹ nhàng trả lời, chuẩn bị tinh thần nghe cậu ấy càm ràm.
- Thế cũng đươc, đợi một lát nữa hãng về.
- Sao vậy?
- Bây giờ đang tắc đường, chiếc xe buýt đi trước xe tớ gặp tai nạn.
Xe trước xe Đăng là…
- Xe số bao nhiêu vậy?
- 26.
… là xe…trên xe ấy có Thanh...
Giầy Boot Evisu
Chỉnh sửa lần cuối: