Chạy theo anh - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
CHƯƠNG 14: TỎ TÌNH


Hối hận về mình đã làm, còn hơn hối hận về việc mình đã không làm…

Tôi đã lo sợ về việc mình sẽ không còn gặp anh ấy nữa, không còn chút liên hệ gì với anh nữa…
Nên tôi đã vội vàng nói với anh ấy rằng tôi rất thích anh.
Thích rất nhiều.


- Những người trên chiếc xe ấy được chuyển đến bệnh viện nào?
- Tớ không biết, nhưng chắc là bệnh viện gần nhất.

- Nơi xảy ra tai nạn là ở đâu?
- Ở ngã tư X. Sao thế?
- Rồi. Cảm ơn cậu.
Tôi cụp máy rồi, rồi nhảy lên chiếc xe buýt 26 vừa dừng trước mặt, tôi lách xuống cuối xe, ấn số gọi cho Thanh. Nhưng mãi cậu ấy vẫn không nghe máy, những tiếng tút dài như những chiếc búa đập mạnh vào tâm trí và trái tim tôi, nó khiến tôi hoảng loạn, khiến tôi lo sợ, và khiến tôi rơi nước mắt.
Cái cảm giác sợ hãi như những con kiến nhỏ gặm nhấm từng chút từng chút một sự bình tĩnh của tôi, nước mắt không nghe lời ý chí, cứ chực trào ra không kiểm soát.

Khi tôi đến nơi, những người gặp nạn đã được chuyển đi hết, chỉ còn hai chiếc xe đâm nhau đổ kềnh ra đường, xung quanh có cảnh sát và đông đảo người dân ở khu gần đấy. Sau khi hỏi chú cảnh sát, tôi đi bộ đến viện Y – nơi những những người gặp nạn được chuyển đến.
Bước chân vào cổng viện, cảm giác như mọi thứ như rối tung lên, hàng người nhốn nháo, không phương hướng. Nơi đây như hỗn tạp của âm thanh, ồn ào đến đau nhức, tiếng còi u u của xe cứu thương, tiếng người đau rên, tiếng người bác sỹ chỉ đạo người y tá, tiếng khóc của người nhà bệnh nhân,…
Thanh đang ở đâu giữa những người này?
Tôi hỏi tìm Thanh, nhưng không nhận được câu trả lời mong muốn, tôi đi sâu vào trong tòa nhà, rồi lại vòng quanh các khu khám bệnh, cứ quanh quẩn trong một vòng tròn bế tắc, hy vọng của tôi cứ giảm dần xuống, còn nỗi sợ hãi thì tăng vọt lên, bủa vây khắp tâm trí tôi.
- Mẹ ạ. Là con…
Tôi chợt nghe thấy giọng Thanh khi đi vòng qua khuôn viên phía sau tòa nhà cuối cùng.
- Con đang ở bệnh viện, mẹ có thể đến được không ?
-…
- Mẹ đang bận sao? Thế thôi ạ.


Sau khi nghe được cuộc điện thoại của Thanh, tôi quyết định ngồi núp sau khuôn viên, bây giờ nếu tôi bước ra có lẽ không phải là điều thích hợp.Tôi không biết gì nhiều về gia đình Thanh cả, chỉ biết rằng bố mẹ cậu ấy ly hôn và cả hai đều đã có một gia đình mới, Thanh sống với bố. Tôi bất giác nhớ lại câu nói của mẹ trong tiếng thở dài khi cuộc hôn nhân của dì tôi đổ vỡ: Chỉ tội thân đứa trẻ, bố đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng.
Tuổi thơ của Thanh đã như thế nào vậy nhỉ? Tuổi thơ tôi rất yên bình, có bố, có mẹ, được làm nũng, được mè nheo,… Còn Thanh cậu ấy có thể nhõng nhẽo với người lớn không?
Một đứa trẻ ở giữa hai gia đình…


Thanh đã rất căng thẳng khi gọi điện cho mẹ, cậu ấy cứ đi vòng, đi vòng khi nghe điện, rồi khi ngắt máy, cậu ấy ngồi yên lặng rất lâu. Khi trước, tôi rất phục khả năng ngồi lâu một chỗ của cậu ấy, khi có vấn đề cần phải suy ngẫm, cậu ấy sẽ ngồi im lặng, tịch mịch rất lâu. Tôi đã nghĩ rằng là vì cậu ấy có thể ngồi yên lặng thật lâu như vậy, khả năng tập trung rất cao, nên mới có thể học giỏi, suy nghĩ mọi điều thấu đáo. Nhưng bây giờ, nhìn Thanh cứ ngồi lặng một chỗ, đôi mắt vô định, tôi lại cảm thấy ghét điều ấy, cậu ấy ngồi đấy như đang tự gặm nhấm nỗi đau, bởi cứ ngồi hoài một chỗ nên không thể quên những nỗi buồn, những nỗi buồn cứ ở lại, giày vò, day dứt tâm trí.
- Sao cậu lại ở đây?
Tôi nghe tiếng Thanh, giật mình ngẩng đầu lên. Thanh nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy vẫn luôn tĩnh lặng như vậy.
- Ừ, tớ nghe nói xe buýt cậu đi gặp nạn. – Tôi bỏ tay ra khỏi đầu gối, ngồi thẳng người.
- Tớ không sao, chỉ bị xây xát nhẹ.
Thanh ngồi xuống cạnh tôi, khi cậu nói, làn khói nhẹ phả ra, vương vấn trên môi cậu ấy. Tôi lắc đầu, ngăn không cho suy nghĩ của mình xiêu vẹo, tôi nhìn xuống mặt đất thì ánh mắt dừng lại ở chân Thanh, cậu ấy không còn đi dép, tất trắng rướm máu đỏ, như là mảnh vỡ của kính xe đã từng găm vào.
Tôi không ngăn nổi tiếng thở dài, tôi nhấc túi để bên cạnh đưa cho Thanh.
- Đây là quà sinh nhật. Hơi sớm, nhưng cậu cứ nhận đi.
Thanh nhìn tôi, gật đầu cầm lấy túi quà. Cậu ấy mở túi bóng ra rồi khẽ cười.
- Cảm ơn.
- Cậu đi vào luôn đi, nó không phải giầy buộc, có khóa kéo bên mặt trong giầy, đi rất tiện. – Tôi nói một lèo như nhân viên tiếp thị.
Thanh cười nhẹ, rồi cúi xuống đi vào. Tôi vẫn cứ mãi ngẩn ngơ với nụ cười ấy. Thanh rất ít khi cười lớn, chỉ cười mỉm. Điều ấy khiến cậu ấy trông không dễ gần, nhưng lại có chút gì đó bẽn lẽn, dễ thương.
- Về thôi.
Tôi gật đầu đứng dậy, Thanh nắm nhẹ cổ tay tôi, dường như nắm tay tôi khi đi qua chỗ tối đã thành điều tự nhiên, cậu ấy không chút ngại ngùng, lúng túng. Nhưng nắm tay cậu ấy chưa bao giờ là điều tôi quen, những lúc ấy trong lòng luôn cảm thấy tươi vui.
Chúng tôi cùng nhau đi ra bến xe buýt, chân Thanh hơi đau nên cậu ấy cứ đi tập tễnh, trông lạch bạch như một con vịt vậy. Xe chúng tôi đi là chuyến cuối cùng, trên xe vắng hoe, Thanh ngồi bên cạnh cửa sổ, còn tôi ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy gục đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại.
- Có cậu ở đây thật tốt.
- Hả? – Tôi theo phản xạ hỏi lại.
- Tớ bảo có cậu ở đây thật tốt. – Thanh mở mắt ra nhìn tôi, mắt cười cong lại.
Tim tôi đập mạnh, mặt đỏ bừng đi, quay vội mặt đi để tránh ánh mắt cậu ấy. Thanh không để tâm đến hành động kì lạ của tôi, tiếp tục nhắm mắt, cậu ấy trông có vẻ mệt, một lúc sau hơi thở cậu ấy đều dần, hình như là đã ngủ say.
Cả chuyến đi chỉ có sự im lặng, tôi khi thì nhìn cậu ấy, khi lại suy nghĩ vẩn vơ.
Khi chúng tôi gần đến nhà thì Thanh tỉnh dậy. Sau khi xuống xe tôi bước chậm lại, bây giờ cứ nghĩ đến chuyện về nhà trọ là lại nhớ đến Thanh sắp rời đi.
Ngoài nhà trọ ra, tôi đâu còn nơi nào để có thể gặp cậu ấy. Lịch học không trùng nhau, thời gian trên trường cũng khác nhau…
Cũng sắp cuối tháng rồi...


- Thanh!
Cậu ấy dừng bước, quay lại.
- Hồ Thanh. Tớ thích cậu.
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Hay quá! Mình rất thích cách cậu dẫn dắt câu truyện. Không biết Thanh trả lời thế nào nhưng mình đoán với tính cách của Thanh chuyện của hai người cũng không có tiến triển gì nhiều. Hết đúng đoạn quan trọng, cậu cố gắng viết chap mới nhanh nhé, đừng để mọi người chờ dài cổ như mấy chap trước. :((
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Hay quá! Mình rất thích cách cậu dẫn dắt câu truyện. Không biết Thanh trả lời thế nào nhưng mình đoán với tính cách của Thanh chuyện của hai người cũng không có tiến triển gì nhiều. Hết đúng đoạn quan trọng, cậu cố gắng viết chap mới nhanh nhé, đừng để mọi người chờ dài cổ như mấy chap trước. :((
Cảm ơn lời bạn, đọc bình luận bạn mình vui lắm.
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Cảm ơn lời bạn, đọc bình luận bạn mình vui lắm.
Cậu cứ cảm ơn nhiều làm gì. Mình có truyện để đọc phải là mình cảm ơn mới đúng. Lần sau cậu đừng nói cảm ơn nữa, cảm ơn bằng hành động mau ra chương mới là được rồi. :"> Hihi.
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Không biết ta đã nói với nàng chưa nhỉ? Ta thích văn phong của nàng lắm á!^^
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Cậu cứ cảm ơn nhiều làm gì. Mình có truyện để đọc phải là mình cảm ơn mới đúng. Lần sau cậu đừng nói cảm ơn nữa, cảm ơn bằng hành động mau ra chương mới là được rồi. :"> Hihi.
Mình cứ viết truyện theo cảm xúc ý. Không đâu, mình có thể kiên định với câu truyện này là nhờ ccs bạn, mỗi khi đọc bình luận hay có like thôi thúc mình hơn rất nhiều.
 
Bên trên