- Thực sự sẽ không có chuyện "đi hai về ba" đó chứ? Bé Ly trước sau gì cũng là vợ con, nhưng đó là chuyện của dăm bảy năm sau này. Đừng có để mẹ già đây phải muối mặt với gia đình bên ấy, biết chưa hả!
Thiên Hoàng hơi ngớ ra, đến khi hiểu ý mẹ rồi liền cong môi hờn giận:
- Con sang đó để học.
Để - học! Để - học! Để - học! Chuyện quan trọng phải nói ba lần, mẹ làm ơn nhớ kĩ giùm. Vất vả thật chứ không phải đùa đâu! Rảnh lắm sao mà nghĩ đến ba cái chuyện trai gái đó?
- Gớm! Anh trở nên đứng đắn từ khi nào thế?
- Chẳng nhẽ trước giờ mẹ vẫn nghĩ người ta thích con chỉ bởi bản mặt đẹp trai hay trí tuệ tuyệt đỉnh thôi ấy hả? - Thiên Hoàng xụ mặt. - Thay vì suốt ngày canh chừng con vô ích thế này, mẹ đi vun vén cho thằng Giang thì tốt hơn đấy! Nó lên trung học đến nơi rồi mà vẫn chỉ biết cắm đầu vào sách vở không thôi. Riết vậy rồi thể nào cũng bị "vợ" bỏ.
- Phỉ phui cái mồm nhà anh đi! Thằng Giang đã có mẹ. Chỉ cần anh tu chí học hành, chăm sóc bé Ly chu đáo là mẹ già đây biết ơn anh lắm rồi đó!
Cô Hạnh đập lưng con trai một cái, cố át đi mấy lời xúi quẩy kia nhưng trong lòng cũng ngay ngáy lo theo. Thằng nhóc thứ hai nhà cô đúng là có sự ám ảnh không hề nhẹ với những con số. Mà không chỉ những con số, cả khoa học, lịch sử, địa lý... chỉ cần thấy mặt chữ thôi là thằng bé liền vùi đầu vào đọc. Đến nỗi dù cô đã rất chú ý tới con rồi mà nó vẫn bị cận nhẹ, mới lớp 5 đã phải mang kính bên người.
Trên ghế chờ, Trường Giang vẫn đang đắm chìm vào cuốn sách nào đó. Từ lúc ngồi trên ô tô đã thấy thằng nhóc thò ra thụt vào rồi. Bé Hạ bên cạnh đang thu cả hai chân lên ghế, lơ mơ dụi đầu vào vai bạn, ngủ gà ngủ gật.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc kia khiến cô Hạnh bất giác ấm lòng. Hình như cô đã lo hão đi mất rồi. Thực tình, so với Hoàng - Ly thì Giang - Hạ thậm chí còn quấn nhau hơn. Thằng bé ngoài mặt cứ tỏ ra phiền phức vậy thôi chứ biết cách chăm sóc bạn gái lắm! Từ ăn uống, đi đứng, học hành, chỉ cần có mặt cậu hai này là mấy mẹ yên tâm hẳn.
Bé Hạ vừa bất cẩn ngã chúi xuống trang sách trên tay bạn, giật mình tỉnh giấc, ngơ ngơ ngác ngác. Thằng nhóc thấy vậy hơi chau mày lại một chút rồi bất ngờ choàng tay qua, kéo con bé ngả đầu vào vai mình. Đứa tiếp tục lật sách, đứa vùi mặt vào ngủ. Bình yên đến mức bao xô bồ nơi cảng hàng không cũng chẳng xen được vào.
Đấy đấy... Hai bà mẹ lại nhấm nháy nhau, len lén cười. Không việc gì phải lo lắng cả! Với cái nền tốt đẹp sẵn có này, bọn nhỏ rồi cũng sẽ đâu vào đấy như anh chị mình thôi.
06.
Nhưng mấy mẹ đã vui mừng hơi sớm. Bởi càng lớn, tụi nhỏ lại càng như muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy, là không có cái mùa xuân ấy đâu!
Ba năm đã trôi qua, Giang - Hạ đã bước vào tuổi dậy thì. Và ngoài chuyện mỗi ngày đều đặn đưa đón nhau đi học ra thì một chút xíu gọi là "nghĩ tới tương lai" như anh chị mình cũng không có.
Chỉ sau một mùa hè năm lớp 8, Trường Giang đã cao lên mười mấy phân. Vai rộng hẳn ra, xương cằm cũng dần có nét, trở nên nam tính và sắc cạnh. Cùng với gương mặt khôi ngôi rất ăn hình, tư chất lại thông minh sáng dạ, hắn chính là niềm tự hào của trường cấp hai Ngô Sĩ Liên. Báo hại cô Hạnh mỗi lần đi họp phụ huynh đều phải mang bê tông đi trét mũi.
Duy có một điều, Trường Giang càng lớn càng khó tính.
Nói "khó tính" là còn nhẹ đấy! Chính xác phải là "khó ở đến thậm tệ". Ngoài chuyện sách vở và những thứ mình thích ra, Trường Giang không hề quan tâm đến gì khác. Không những thế, hắn còn ghét cay ghét đắng bị làm phiền và không ngần ngại phũ thẳng tay với những ai cố tình gây sự chú ý của mình khi chưa được phép.
Mới đây, có một bạn gái chung lớp học thêm trót thương thầm nhớ trộm hắn. Được sự cổ vũ của bạn bè, sau giờ học, cô nàng xinh đẹp đã bạo gan chặn đường hắn ngoài cổng, hồi hộp đưa ra một phong bì thư màu hồng phấn thơm nức. Hiển nhiên bạn Giang đến liếc cũng lười, bình thản dắt xe lách qua, coi như không thấy.
Tội nghiệp cô gái đáng thương, cứ đứng ngây cả người giữa bàn dân thiên hạ. Và đáng lẽ mọi chuyện đã có thể kết thúc không kèn không trống như thế từ trong đám đông không có người nào đó lanh chanh chạy ra.
- Ủa, cái này gửi cho Giang hả?
Đó là một cô bé có cặp má phúng phính, tóc ngắn buộc đôi trông khá dễ thương. Chẳng hỏi han gì liền đón lấy lá thư rồi dúi vào tay Trường Giang:
- Của ông này, cầm lấy!
Mọi người trông thấy cảnh đó đều nín thở. Chủ nhân chiếc phong bao hồng cũng sững sờ. Chỉ có Trường Giang trừng mắt nhìn con nhóc từ trên trời rơi xuống kia, mặt đen thui.
Hắn cầm lấy lá thư, mở luôn tại chỗ. Chưa đến ba giây đã lấy bút ra hí hoáy viết gì vào trong đó rồi nhét trở lại vào phong bì trước khi đưa trả.
Cô bé xinh đẹp kia mừng rơn, run run đón lấy bằng hai tay, ôm chặt vào ngực. Đổi lại, Trường Giang nửa lời cũng không nói, chỉ quay sang "kẻ nhiều chuyện" nãy giờ vẫn vui vẻ đứng bên mút kẹo mà hất mặt:
- Lên xe!
Cô nhỏ vô tư gật đầu. Trường Giang mặt nặng mày nhẹ chở đi. Chẳng mấy chốc đã mất hút trong dòng người đông đúc.
Cả đoạn đường hắn cứ lầm lì im lặng làm cho người ngồi sau kia cuối cùng cũng biết sợ rồi. Nhân lúc ngoặt về phố nhà, cô nhỏ rón rén giật giật áo hắn:
- Này... Giận à?
- ...
- Nói gì đi mà...
- ...
- À, mà tôi thấy ông viết gì vào trong đó rồi nha. Là
"Yes, I do!" đúng không?
Chưa dứt câu, tiếng thắng xe muốn cháy mặt đường đã nóng nảy rít lên. Cô bé đáng thương theo quán tính ngã sấp mặt vào lưng người đằng trước, loay hoay mãi vẫn chưa dậy được.
Vài chiếc lá vàng trên cao rơi lả tả xuống đường. Trường Giang hầm hầm quay mặt lại, nhìn kẻ đang chúi mặt ôm lấy lưng mình như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Là,
"KHÔNG!!!".
Vâng, câu trả lời cho lá thư tỏ tình kia chính xác là "KHÔNG!!!".Bằng chữ in hoa, đậm nét, kèm ba dấu chấm than, gạch đít ba lần, choán gần hết trang giấy. Chẳng rõ kết cục thế nào, chỉ biết từ đấy trở đi, không ai còn dám xí xọn gửi thư hay ôm mộng tơ tưởng gì tới hắn nữa.
Cô nhóc ngồi sau cổ đã rụt xuống dưới cả vai. Từ đó trở đi cũng biết thân biết phận mà ngoan ngoãn ngồi im, không dám trả treo lại câu gì. Vừa được thả xuống trước cổng nhà, cô bé đã mở cửa chạy tọt.
07.
Kể tới đây chắc mọi người đều đã nhận ra, kẻ duy nhất dám kích động và kích động được gã mặt mâm trong câu chuyện này chỉ có thể là con nhóc ở sát vách với hắn: Đặng An Hạ.
Trái ngược với chị gái Nhật Ly tầm tuổi này đã bắt đầu hẹn hò với cậu bạn thanh mai trúc mã hàng xóm, thì điều duy nhất cô em An Hạ thành công chỉ là vô tình, nhấn mạnh: vô - tình, khiến cho gã bạn thân từ nhỏ của mình tức trào họng.
Nói vậy kể cũng hơi oan, bởi xét một cách toàn diện thì người lép vế hơn trong mối quan hệ này dứt khoát phải là bé Hạ rồi. Ở cái tuổi mà đám con trai bắt đầu bàn tán về ngoại hình của đám con gái, còn đám con gái bắt đầu so kè nhau về gầy béo cao thấp, chỗ này lõm chỗ kia lồi, thì An Hạ vẫn cương quyết chung thủy với vóc dáng của mình thời tiểu học. Mặt bầu má phính, lùn hơn Trường Giang những ba mươi phân, trên dưới trước sau chẳng có gì khác biệt.
Mỗi lần gây nhau, Trường Giang không cần nói nhiều. Hắn chỉ đem ánh mắt bình thản của mình đặt lên người An Hạ, "tế nhị" quét từ trên xuống dưới một lượt là y rằng cô nhóc đã ngượng chín. Những lúc ấy, mẹ Hương mẹ Hạnh lại phải ráo cả nước miếng để an ủi. Nào là cơ địa mỗi người mỗi khác, thằng Giang nó nhổ giò sớm như vậy, chưa biết chừng mười năm sau cũng chỉ có thế thôi. Còn con thì khác, đến tuổi sẽ lớn nhanh như thổi. Vân vân và mây mây.
Đúng là dỗ trẻ con thật! Chứ An Hạ mà biết mười năm sau mình đúng là có cao thêm mười phân nữa, nhưng tên đáng ghét kia cũng cao thêm, chênh lệch vẫn bình yên ở ngưỡng như hiện tại, chắc cô đã khóc thét.
Từ đó, bé Hạ ra công tập luyện để thoát khỏi kiếp lùn. Mỗi sáng còn lò dò dậy sớm bám đuôi Trường Giang chạy bộ mấy vòng quanh khu. Cô nhỏ đơn giản nghĩ, thằng cha này trổ mã như vậy chắc hẳn vì thói quen thể dục đều đặn bao nhiêu năm qua, trong khi mình chỉ ôm bốn chân giường đến sát giờ học mới quáng quàng bổ dậy. Từ giờ phải tích cực chăm chỉ mới được!
Kết quả của việc "chăm chỉ tích cực" đó, chưa được hai tuần bạn Hạ bỗng thấy... đau bụng ấm ách. Cả buổi học trên lớp cứ ốm yếu xanh xao, nhấc chân nhấc tay cũng chẳng thiết.
Cuối giờ, Trường Giang từ lớp chuyên trên tầng đi xuống đón. Thấy An Hạ đang nửa nằm nửa bò tại chỗ thì lo lắng hỏi:
- Sao thế? Đau ở đâu?
- Bụng... - An Hạ rên rỉ. - Từ sáng rồi...
- Tối qua có ăn gì bậy kh...?
Chưa nói hết câu, cậu thiếu niên mười bốn tuổi "trong sáng thuần khiết" chẳng hiểu vì sao lại im bặt. Mặt đỏ lên, liên tục đưa tay đẩy gọng kính.
Thái độ bất thường này của hắn khiến An Hạ thoáng chột dạ. Cô nhỏ hơi nhổm người, trong một giây liền có cảm giác từ nơi nào đó vừa "ào..." ra một tiếng.
Khoảnh khắc ấy, thời gian tưởng như vừa ngừng lại. Hai đứa trẻ đang tuổi dậy thì giương mắt nhìn nhau. Đứa đỏ bừng, đứa tái mét. Mãi rồi Trường Giang mới cởi áo khoác đồng phục của mình ra, lóng ngóng quấn qua hông An Hạ.
Vậy là kì sinh lý đầu tiên trong đời bạn Hạ đã xuất hiện một cách đáng nhớ như vậy. Và Trường Giang rốt cuộc cũng phải muối mặt đi mua "phi thuyền" [1] cho con nhỏ kia "bay vào tương lai" trong khi chính mình còn chưa kịp lớn.
08.
An Hạ sống sót qua kì "mưa lũ" thì mấy ngày sau, đến lượt Trường Giang "mắc nạn". Đêm đó, hắn bất ngờ bắt gặp mấy thứ rất chi là bậy bạ trong mơ. Đến mức rất lâu sau, hắn vẫn còn cảm thấy mất mặt vì chuyện này. Thôi thì tuổi mới lớn, thi thoảng giữa đêm có bị "ướt át" chút xíu cũng là điều bình thường. Nhưng tại sao, lần nào lần nấy cũng đều vì mộng thấy con nhỏ mắc dịch bên kia vách chứ?
Sau bữa đó, hai đứa tránh mặt nhau cả tuần. Hiển nhiên là vì ngượng.
Sau "tai nạn" đầu đời, An Hạ đã thôi luôn khao khát được chóng lớn. Cái áo đồng phục đen đủi của Trường Giang ngày đó cô nhóc cứ rảnh là lại lôi ra giặt giũ phơi phóng. Nhưng đến khi đem trả vẫn không dám đưa tận tay mà chỉ rình rình đột nhập vào phòng hắn, lén lút treo lên móc. Cũng may bạn Giang đợt này uống lộn thuốc hay sao mà không đuổi cùng giết tận, nhưng mỗi khi nhìn hắn khoác lại chiếc áo đó coi như không có gì xảy ra, An Hạ lại xấu hổ.
Dính vào gã này đúng là chẳng có gì tốt đẹp hết mà...
Còn Trường Giang, sau một thời gian dài vật vã quan sát mà vẫn không thấy nổi điểm quyến rũ nào từ kẻ "quấy rối" mình trong mơ kia thì cũng đành chấp nhận sự thật. Mộng mị chỉ là một dạng hoạt động của hệ thần kinh trong khi ngủ thôi. Ngày nào hai đứa cũng ở cạnh nhau, cái mặt ngố của nó đã chiếm tới quá nửa thông tin mà thị giác thu vào rồi. Não bộ không ghi nhớ mới là lạ đấy.
Thế nên, việc hắn thấy con nhỏ trong mơ cũng là hệ - quả - tất - yếu, là trùng - hợp - không - mấy - vui - vẻ thôi. Hoàn toàn không phải do hắn biến thái hay gì cả.
Trường Giang nhìn An Hạ đang kề má xuống trang vở, vô tư ngủ gục trên bàn học của hắn mà chỉ biết chống tay, bóp bóp đầu với một biểu cảm không đỡ nổi.
Cái "tuổi dậy thì" này đến bao giờ mới chịu chấm dứt đây hở trời...?!
-------
[1] Phi thuyền: Tiếng lóng ám chỉ băng vệ sinh (có cánh) dành cho phụ nữ khi đến tháng.