- Không làm bác sĩ cũng được, thế theo bố học kinh doanh đi! Mỗi ngày đều mặc comple veston phẳng phiu đẹp đẽ, vểnh râu ngồi điều hòa nhiệt độ, vẫy tay một cái đã có ô tô đi đón về đưa...
Lời nói dối trắng trợn của chú Thành lập tức bị chặn đứng bởi cái nhìn kì thị của cậu quý tử. Hơn ai hết, Trường Giang là người hiểu rõ nhất những đêm bố về nhà nồng nặc mùi bia rượu. Rồi những chuyến công tác trong nước ngoài nước đột xuất phải sấp ngửa chạy ra sân bay đến cơm cũng chẳng kịp ăn, chưa kể ba cái thứ đấu đá, lừa bịp nhau trên thương trường thi thoảng báo đài vẫn ra rả. Cuộc sống tất bật ấy, chắc chắn không phù hợp với hắn.
- Rồi, thế không làm bác sĩ, cũng không làm doanh nhân, vậy con muốn làm gì?
- Nhà khoa học ạ! - Trường Giang cất giọng chắc nịch. - Con muốn chế tạo ra một loại "siêu vệ tinh" tối ưu nhất. Bố mẹ biết đấy, lĩnh vực này ở Việt Nam vẫn còn hoang sơ lắm...
Câu chuyện chấm dứt bằng màn hùng biện của hắn về sự thú vị trong nghiên cứu khoa học vũ trụ, và chốt hạ bằng câu:
- Từ giờ con sẽ chỉ chuyên tâm vào Vật lý, Toán học và Tin học lập trình thay vì cả đống môn hổ lốn để lấy thành tích như trước đây. Bố mẹ làm ơn đừng có cản!
Chú Thành: "..."
Cô Hạnh: "..."
Bữa đó, An Hạ ở bên kia vách chỉ biết ngậm miệng im thin thít. Cả buổi cứ kê cái cốc lên tường, áp tai vào nghe ngóng. Sóng yên bể lặng rồi mới thấy mẹ lò dò từ dưới đi lên, ngọt nhạt thăm dò:
- Thằng Giang có tâm sự gì với con không? Nghe cô Hạnh bảo nó dạo này tự dưng bướng bỉnh lắm hả?
An Hạ nuốt khan, giả bộ lắc đầu ngớ ngẩn:
- Con có biết gì đâu? Thế cậu ấy vừa gây ra chuyện gì ạ?
Cô Hương như chỉ chờ có thế, liền thở dài đánh thượt:
- Thằng bé đòi bỏ hết các lớp bồi dưỡng, bỏ cả đội tuyển Hóa Sinh chỉ theo mỗi Toán Lý thôi. Cũng thật là... Được thằng Hoàng thích nghiên cứu cả nhà đã phải chiều ý rồi, nay còn mỗi thằng Giang, cô Hạnh một mực muốn nó làm bác sĩ, không thì cũng phải học kinh tế quản lý, sau còn tiếp quản công ty của chú Thành. Mà chẳng biết do đâu thằng bé lại đi ôm mộng chế tạo vệ tinh vệ teo gì gì đó mới khổ chứ! Chả trách hai cô chú ấy lại giận đến vậy.
- Dạ, thế ạ?
An Hạ vâng dạ cho qua chuyện. Đầu cúi thấp thế kia, hiển nhiên là có tật giật mình rồi. Nói "không biết gì" là nói dối đấy! Vừa mới bữa trước thôi, Trường Giang đột nhiên dẹp hết sách vở qua một bên, một hai đòi đưa An Hạ đi chơi. Còn úp mở nói rằng từ giờ sẽ sống cuộc đời của học sinh trung học bình thường, muốn tự do làm điều mình thích...
10.
Đó là một sớm Chủ nhật đẹp trời cách đây mấy hôm. An Hạ còn đang uể oải ăn nốt bữa sáng đã nghe tiếng di dộng réo rắt.
- Tôi đây... - Cô nhỏ nhấc máy, gật gà gật gù như chưa tỉnh ngủ. - Sang đây ăn sáng luôn đi, bày đặt gọi điện.
Vài giây trôi qua, không biết bên kia bảo gì mà An Hạ giật mình đánh đổ cả cốc nước. Chưa tới một phút sau đã quáng quàng chạy bổ ra cổng, nhìn kẻ đang đứng đó mà rớt hàm.
Trường Giang ngồi trên xe máy điện của cô Hạnh, chân chống xuống đất. Hôm nay hắn mặc áo phông trắng, quần jeans đen cùng giày Converse buộc dây, thoạt trông khác xa điệu bộ "thanh niên nghiêm túc" thường ngày. Nhưng kì lạ nhất, là hắn không mang theo kính cũng như chiếc ba lô cỡ lớn lổng chổng những sách vở.
- Nhìn gì? - Trường Giang rốt cuộc cũng lên tiếng. Cái vẻ kinh ngạc của An Hạ có vẻ khiến hắn không được vui cho lắm.
-
Đi chơi thật hả?
- Ừ.
- Chắc chắn là
đi chơi chứ không phải đi thư viện đấy chứ? - An Hạ chưa đầu hàng.
- Ừ! - Giọng ai đó đã có chút cáu kỉnh.
- Vậy thì chỉ có khả năng... - An Hạ lo lắng rướn người, vừa sờ tay lên trán Trường Giang vừa lẩm bẩm. - ...
bị - sốt - rồi - thôi...
Ngay lập tức, mặt bạn Giang liền trở nên đen thui. Hắn chống xe xuống đường, chẳng nói chẳng rằng giật lấy khóa trên tay An Hạ, lạnh lùng đóng cửa vào rồi bấm cái tách. Xong việc, hắn nhét chìa vào trong túi, nổ máy xe một cách gắt gỏng:
- Có đi không?
An Hạ cười như mếu:
- Đi!
Không đi chẳng nhẽ đứng ngoài này? Chìa khóa hắn cầm rồi còn đâu? Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nhỏ lại chới với:
- Nhưng tôi chưa đánh son, ê...
- Khỏi! Có trát thêm cũng chẳng ai thèm hôn đâu, xí xọn.
An Hạ: "..."
Lần thứ bao nhiêu trong đời rồi mà bé Hạ vẫn chưa chừa cái tội thích chọc giận thằng bạn hàng xóm nhỉ? Giờ mới đổ lệ trước quan tài thì đã muộn quá rồi đấy!
11.
Thực ra thì... An Hạ có cảm thấy không thể tin nổi khi gã mọt sách kia đột ngột rủ mình đi chơi cũng đúng thôi. Bởi trước giờ, việc duy nhất Trường Giang làm trong những ngày nghỉ chỉ có một:
Đọc - sách. Bao năm qua, cảnh tượng thường thấy nhất trong trên tầng bốn của ngôi nhà màu vàng luôn luôn là: một bé gái ôm gấu bông ngồi chồm hỗm trên giường, đau đáu nhìn theo cậu bé đang cắm cúi bên bàn học. Lâu lâu cô bé lại cất giọng hỏi: “Xong chưa?”
Tất nhiên, cái sự học thì làm gì có khái niệm “xong” hay “chưa”. Nên cũng nhờ thế mà An Hạ rèn được tính kiên nhẫn vô địch. Còn tại sao cứ phải chờ với đợi thay vì dẹp quách đi thì câu trả lời đơn giản chỉ là: không - nghĩ - đến. Về khía cạnh nào đó, cô nhỏ này thực tình rất đơn thuần.
Nói vậy chứ khoảng hai ba năm trước gì đó, cũng có một lần Trường Giang đột ngột mở miệng rủ An Hạ "ngày mai ra ngoài chơi". Với một bé gái còn rất non và xanh, thì “ra ngoài chơi” đồng nghĩa với việc đi công viên, đi dạo mát, đi siêu thị. Khỏi nói cô bé lúc đó háo hức đến mức nào, đêm ngủ cũng không yên.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Bạn Giang thân yêu chẳng chút khách khí, lôi tuột cô bạn thân váy áo xúng xính tới... thư viện thành phố. Báo hại cả ngày hôm ấy An Hạ đến ho cũng chẳng dám ho, đến thở cũng phải nén nhẹ.
Từ đó trở đi, bé Hạ cứ như chim sẻ sợ cành cong, tuyệt nhiên không còn trông chờ vào “đặc ân” từ gã mọt sách kia nữa.
Vậy mà giờ đây, hai đứa lại đang đứng trước sàn mua sắm khổng lồ của trung tâm thương mại Thời Đại Mới đình đám, bảo An Hạ không ngạc nhiên sao cho được.
- Ông đến đây có việc gì hả?
- Không. Đi dạo thôi.
Đi dạo?
Chẳng phải đây chính là hành động trước giờ vẫn luôn bị hắn dè bỉu là "vô bổ, tốn thời gian" đó sao? Cái gã này hôm nay lại uống lộn thuốc hay sao trời? An Hạ vừa đi vừa nghĩ, nhoáng cái đã bị bỏ lại phía sau cả thước.
- Chậm lạiiiii... - Mất một lúc, cô nhỏ mới đuổi kịp gã bạn thân mà túm áo kéo lại. - Đi dạo hay chạy ma-ra-tông thế cha nội? Chậm thôi!
Trường Giang đến tận lúc này mới chịu quay lại nhìn người đang thở phì phò phía sau. Hai bím tóc đã rối lên, mặt mày đỏ ửng, trông rất mất phong độ.
- Chân ngắn, cũng tội nhỉ?
- Có ông mới tội! Cái đồ dài lưng tốn vải...
... Ăn no lại nằm! An Hạ mới mắng được nửa câu đã thấy có gì đó sai sai. Hình như chỉ có vế trước là đúng với hắn thôi, còn vế sau, đích thị chẳng khác mình mấy rồi, nên đến phút chót đành ngậm miệng lại, ấm ức nhìn hắn.
Dù sao thì hôm nay cũng do hắn rủ trước, nên Trường Giang chẳng buồn đôi co thêm. Hiếm có lắm đấy! Lần đầu từ khi đến đây, hắn rút một tay ra khỏi túi quần, chìa về phía An Hạ:
- Đi!
Đùa chứ! So với dắt chó đi dạo còn kém nhiệt tình hơn.
12.
- Xem phim không?
Vừa dừng bước trước một tấm biển đề chữ “Rạp chiếu phim 3D”, Trường Giang liền cúi hỏi An Hạ. Cô nhỏ đang yên lành nắm tay hắn, nghe chưa thủng đã hốt hoảng giật phắt ra rồi dán mắt vào tấm poster quảng cáo, săm soi từng chút một. Cốt xem có từ ngữ nào nhạy cảm như “học tập”, “kiến thức”, “tư liệu”... gì gì không.
Trường Giang đứng như trời trồng phía sau, mặt nhăn hết cả lại.
Cái con nhóc này... Có thể có chút phản ứng bình thường hơn được không? Phải con nhà người ta, được mời đi xem phim thì vui vẻ hớn hở, giục bồ mua bỏng mua nước. Đây lại làm như sắp bị lừa kí tên vào giấy bán thân không bằng. Mà nếu có thế thật, thì ai mà thèm mua nó cơ chứ? Người đã lùn thì chớ, còn mặc cái áo chẳng ra áo, váy chẳng ra váy, đích thị vẫn là bộ đồ hắn thấy trên người An Hạ tối hôm qua - bằng chứng rành rành cho việc con bé này hôm nay không hề thay đồ rồi mới ra ngoài với hắn.
Càng nghĩ, mặt Trường Giang lại càng ngắn tủn.
- Anh ơiiiii...
Một tiếng gọi nhão nhoẹt bỗng vang lên sau lưng hắn. Một cặp trai gái cỡ tuổi học sinh đang đứng tựa lưng vào góc tường, hơi khuất khuất sau khúc quanh. Cô gái đặt tay lên ngực chàng trai đầy nũng nịu. Còn chàng ta mặt mày tươi như hoa, chốc chốc đưa tay véo má cô gái một cái.
Trường Giang lập tức quay đi. So với thái độ của cặp đôi kia, bạn Hạ còn tốt hơn nhiều lắm!
Lần này tới một cô gái khác cũng đang tò mò đứng chọn phim như An Hạ. Cô nàng diện chiếc quần đùi xé gấu ngắn cũn cỡn, cặp giò mũm mĩm cứ lồ lộ phơi ra. Bắt được ánh mắt của Trường Giang, cô nàng vội mỉm cười, đem hàng mi chuốt mascara đen nhánh kia nháy một cái.
Trường Giang mặt đen sì sì, vội ôm cổ An Hạ kéo đi luôn. Chưa bao giờ cảm thấy “trường đời” lại hiểm ác đến vậy.
Thì ra hắn đã nhầm rồi. So với mấy người ở đây, An Hạ nhà hắn vẫn cứ là bình thường nhất!
13.
Tất nhiên, bé Hạ ngây thơ không hề biết từ nãy đến giờ mình đang được đóng vai một con ếch, cho gã hàng xóm xấu tính kia mặc sức mổ xẻ.
Đến khi Trường Giang dừng chân ở quán KFC, rốt cuộc An Hạ cũng đã chấp nhận một sự thật, là đầu óc cậu hai nhà bên có lẽ đã hỏng rồi. Thực ra chuyện này cũng bình thường thôi... Người ta thường nói giữa thiên tài và thằng điên chỉ cách nhau có một sợi tóc mỏng mảnh còn gì nữa?
Dẫu vậy, An Hạ vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy gã bạn thân của mình bê một đĩa gà rán thật to từ quầy phục vụ đi ra.
- Ông luôn bảo rằng thứ này nhiều chất béo xấu, chiên xù ở nhiệt độ cao không tốt cho sức khỏe cơ mà?
Trường Giang không trả lời, thản nhiên ngồi xuống cạnh An Hạ. Hắn cầm dao xẻ một miếng ra, đưa lên mắt ngắm nghía:
- Đúng là không tốt cho sức khỏe thật!
- ...
Nói vậy, nhưng Trường Giang vẫn ăn vài miếng lấy lệ. Còn lại, hắn chỉ chống cằm ngồi nhìn An Hạ, báo hại cô nhỏ nuốt cũng không trôi.
- Tóm lại, hôm nay ông bị làm sao? Chẳng giống bình thường gì cả!
-
Tôi bị làm sao?
Hắn đưa tay rút một tờ khăn giấy trong giỏ để trên bàn, quệt qua khóe miệng cô một cái, nhại lại.
- Đi dạo trong một trung tâm thương mại, rồi ăn nhẹ chút gì đó... - Trường Giang cất giọng đều đều, thong thả búng mẩu giấy dính vệt nước sốt trong tay vào thùng rác. - Chẳng phải cuối tuần mọi người đều như vậy à? Bất thường chỗ nào?
Đấy đấy, vấn đề chính là ở chỗ đấy! Ông vốn bất thường, hôm nay lại làm ra những điều bình thường, đó chính là một điều... cực kì bất thường nhé!
- Ông bị vậy, à, ý tôi là,
trở nên bình thường từ bao giờ? - An Hạ đen mặt hỏi, không biết mình nên có thái độ gì bây giờ.
- Hôm qua.
Hôm qua? Cô nhỏ vắt óc nghĩ xem hôm qua thì có chuyện gì. Buổi sáng sinh hoạt dưới cờ, buổi chiều trò chuyện hướng nghiệp. Mấy người trên đó nói cái gì ấy nhỉ, ước mơ, hoài bão gì gì đó. Có Chúa mới nhớ được, nữa là bé Hạ đây còn ngủ gật suốt buổi.
- An Hạ... - Trường Giang đã quay sang nhìn cô. Cánh tay dài thu lại, tiếp tục chống lên cằm. - Ngoài vị trí số một cùng những ánh mắt kỳ vọng xen lẫn tự hào của tất cả mọi người ra, cuộc sống của tôi... còn gì khác nữa không?