Chương 5: Cuộc sống của một học sinh trung học bình thường
18.
- Tôi sẽ đếm từ một tới hai mươi. - Giọng Trường Giang đều đều vang lên trong điện thoại. - Hai mươi. Mười chín...
- Khoan. Đếm... đếm... làm gì?
An Hạ cầm cả đống sách vở ném vào cặp. Tay kia cũng không rảnh rỗi hơn, ra sức tìm kiếm cái đuôi phec-mơ-tuya của váy đồng phục mà kéo. Cảnh tượng thân thương và bình dị này gần như sáng nào cũng xuất hiện trong khoảng thời gian từ 6 rưỡi đến 7 giờ.
- Tăng thêm kịch tính thôi. Cái gì trước khi khởi hành chẳng phải đều có màn đếm ngược? Mười tám. Mười bảy...
Đồ dã man! An Hạ vừa mắng nhiếc cái điện thoại vừa cắm đầu chạy xuống nhà, thuận tay vơ vội chiếc bánh mì nóng hổi trên bàn ăn phòng bếp.
- Chào mẹ! Con đi học đây!
- Lại muộn hả? - Cô Hương ngán ngẩm. - Mẹ đã gọi con từ lúc 6 giờ như con dặn rồi còn gì?
- Trời ạ... Mẹ vẫn biết cuộc đời này luôn đầy rẫy nhiều thứ không theo ý mình muốn mà? Thôi con đi nhé!
An Hạ ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói, bằng tốc độ đáng kinh ngạc đã xỏ xong giày vào chân. Mọi khi về nhà cô nàng toàn lười nhác tụt thẳng ra chứ không cởi dây làm gì cho rách việc. Không ngờ bây giờ, việc cỏn con ấy cũng mang lại lợi ích lớn đến thế.
Cửa vừa mở ra đã thấy gã khó ở kia đang ngồi trên xe đạp, hết sức nhàn tản mà rung chân đủng đỉnh:
- Một. Không. Hết giờ! Hóa ra "thứ không theo ý mình muốn" trong cuộc đời bà là bộ dạng sấp ngửa mỗi sáng sớm này hả?
Còn không phải vì bị ông đe dọa sao? An Hạ nghiến răng nghĩ, thiếu điều muốn ngồi thụp xuống đường phì phò thở.
- Giỏi! Hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua, trên đường từ nhà ra cổng còn kết hợp ăn thêm được một phần ba cái bánh mì. - Trường Giang ngắm vẻ xốc xếch của An Hạ từ đầu đến chân, tiếp tục nhận xét.
- Ông...!
An Hạ nghẹn họng, chỉ ước cái bánh mì trong miệng mình lúc này liền biến thành gã đáng ghét đứng trước mặt kia ngay lập tức. Để cô có thể giằng, xé, nhai, nuốt cho hả giận.
- Đã muộn đâu? Ông chờ tôi thêm một phút thì chết à?
- Tại sao tôi phải chờ khi bà mới luôn là người trễ?
Rồi, thua! Cho đến tận cùng, An Hạ vẫn không nói lại được cái người có chỉ số IQ cao hơn mình đến tận ba chục điểm kia, đành hậm hực nhảy lên xe. Trên đường đi tranh thủ giải quyết nốt bữa sáng dang dở.
Sau buổi đi chơi hôm trước, An Hạ cứ tưởng trong mắt Trường Giang vị trí của mình đã được nâng lên một cách đáng kể. Ai dè mùa dưa bở này chưa qua, mùa dưa bở khác đã tới. Và cô thì vẫn cứ hồn nhiên ôm thúng đi nhặt rồi tống cho đầy họng.
Ai bảo hắn cười dịu dàng với mình một lần nghĩa là sẽ có ít nhất, nhấn mạnh là "ít nhất" nhé, một lần nào đó sau này cũng sẽ vậy?
Nhầm to rồi! Gã bạn thối kia nhờ có thêm nhiều thời gian rảnh so với trước đây nến càng được cơ hội để xài xể cô mọi nơi mọi lúc. An Hạ trợn mắt nuốt miếng bánh cuối cùng mà như đang nuốt cả một quả mít nguyên vỏ. Lòng thầm nghĩ, có nên cho lưng áo trắng tinh này một vệt tương ớt màu đỏ hay không đây...
Chính xác là Trường Giang đã chính thức bắt đầu “cuộc sống bình thường của học sinh trung học” được một tháng mười ngày.
Cuộc nội chiến giữa bố mẹ và con cái còn chưa biết ra sao nên mỗi sáng đi học, An Hạ đều tập trung nghiên cứu khuôn mặt lãnh đạm của gã hàng xóm, cố tìm chút dấu vết gì đó để phỏng đoán xem tình hình hiện tại thế nào rồi. Rốt cuộc sau bao ngày suy đoán vớ vẩn, cô đành hỏi thẳng hắn:
- Mọi chuyện sao rồi?
- Chuyện gì?
- Muốn làm phi hành gia ấy!
Trường Giang khựng người trong một giây, mặt hơi tối lại. "Nhà khoa học chế tạo vệ tinh và nghiên cứu vũ trụ" còn được gọi thân mật là "phi hành gia" từ lúc nào vậy nhỉ?
- Bình thường.
- Bình thường là sao?
- Là như những gì tôi đã bảo với bà chứ sao!
Trường Giang ngồi trước bàn học còn rộng hơn cả giường ngủ của mình, mắt vẫn dán vào quyển sách “Kỷ nguyên của trí thông minh nhân tạo” dày cồm cộp.
- Không học thêm tràn lan, không ôm đồm đội tuyển, không tham gia quá nhiều cuộc thi. Nói chung, từ giờ tôi sẽ chỉ chuyên tâm làm những gì mình thích!
- Bố mẹ nuôi đồng ý á?
An Hạ thốt lên đầy ngạc nhiên. Tối qua mẹ Hạnh vẫn còn sang nhà tìm mẹ Hương, hai người than thở với nhau cả buổi mà?
- Tôi vẫn sẽ đứng đầu toàn trường. - Trường Giang tiếp tục lật sách. - Năm tới chắc chắn thi đậu vào lớp chất lượng số một của trường chuyên quốc gia. Như vậy còn chưa đủ để đồng ý hay sao?
Tất cả những gì hắn muốn chỉ đơn giản là tự chọn một hướng đi riêng. Và sống một cuộc sống của chính mình, không theo sự áp đặt của ai hết.
Nghe Trường Giang phun ra cả rổ những lời lẽ đao to búa lớn, An Hạ vạch đen đầy mặt. Thế này thì... cũng có khác trước kia là mấy đâu cơ chứ?
- Ông thực sự muốn thế à?
- Ừ.
- Nhưng hôm trước ông bảo muốn làm "một người bình thường" cơ mà?
- Chẳng nhẽ... - Trường Giang tháo kính xuống, gập quyển sách đã được đánh dấu trang cẩn thận lại. - ...đây không phải cuộc sống của một học sinh trung học bình thường sao?
Sao với trăng cái đầu ông ấy! Đương nhiên là không rồi!
Xem chừng, để làm "một người bình thường” cũng phải có năng khiếu. Mà cái năng khiếu đó, chắc chắn không thuộc về ông nhaaa...!
Cứ vậy, cuộc sống của “học sinh trung học bình thường” của bạn Giang bình yên tiếp diễn. Sáng, gọi An Hạ đi học. Trưa, cùng về nhà. Chiều, hoặc học thêm hoặc làm việc riêng. Tối, hai đứa học chung. Sáng hôm sau tiếp tục chì chiết thói ngủ nướng của con heo lười hàng xóm. Rồi lại trưa. Lại chiều. Lại tối... Không còn sức ép "phải giỏi như anh" khiến hắn dễ chịu khôn tả. Hóa ra làm “một người bình thường” cũng sung sướng thế này.
Một ngày nghỉ đẹp trời sau đó không lâu, Trường Giang lại bất ngờ nổi hứng, thân chinh trèo ban công sang tận phòng An Hạ rủ cô “đi chơi”.
- Lần này là đi đâu?
Cô nhỏ uể oải trả lời. Đã quen với việc mỹ từ trong ngoặc kép kia được thốt ra từ miệng tên này rồi nên cũng không đến nỗi bị chết nghẹn như trước nữa.
- Xem nào. - Trường Giang chăm chú vuốt điện thoại. - Đầu tiên là đi dạo ở bãi đá sông Hồng...
"... Sau đó cùng ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bến sông...”
- Phìiiiiii...!
Trong tích tắc thiếu tự chủ, An Hạ đáng thương đã phun cả cái kẹo dính nhớt đang ngậm dở trong miệng vào chính giữa mặt một sama [1] trên trang giấy. Nhìn cảnh idol bị tàn phá dung nhan mà lệ rơi thành hàng.
Cô đã nhầm to rồi! Tên này có không làm cô chết nghẹn, thì chắc chắn cũng sẽ khiến cô chết sặc!
An Hạ giật phắt dế yêu trên tay hắn:
- Cái gì đây?
Trường Giang khoanh tay trước ngực, nhìn phản ứng của con nhóc với vẻ rất không hài lòng:
- Kinh nghiệm đi chơi - ở đâu - làm gì. Đọc rồi còn hỏi!
Lần này đến lượt An Hạ đen mặt lại. Chủ đề này rành rành nằm trong “Cẩm nang tình yêu đôi lứa - chuyên mục hẹn hò”, lại còn thuộc diễn đàn “Mảnh đất tình yêu” nữa. Đừng nói là hắn ta đã kích vào luôn kết quả đầu tiên trên google đấy chứ?
Click back! Đúng thế thật. Thậm chí, từ khóa tìm kiếm còn đơn sơ và kênh kiệu tới mức chỉ vỏn vẹn ba từ “di dau choi”, không dấu.
Cô nhỏ ngước nhìn gã bạn thân, ánh mắt chưa bao giờ u tối đến như thế:
- Lần trước ông kéo tôi đi từng ấy nơi cũng là do "cái thứ này" quân sư cho sao?
- Có vấn đề gì à?
An Hạ: “...”
"Vấn đề” cái búa á.
Chẳng mấy chốc, chùm phượng vĩ đầu tiên đã lấp ló sau những tán cây xanh mướt. Cùng với kì thi chuyển cấp đang kề cận, hai cô cậu bắt đầu phải lựa chọn ngã rẽ đầu tiên của đời mình.
- Con sẽ thi Long Việt.
Trường Giang lạnh nhạt tuyên bố khi cô Hạnh đang bày ra trước mắt hắn một xấp hồ sơ, liếc qua toàn những trường chuyên sừng sỏ trong thành phố.
Nhưng tất nhiên, không thể so với Long Việt.
Trung học phổ thông nội trú Long Việt là trường chuyên quốc gia nổi tiếng nhất cả nước, nằm tít ở thủ đô hành chính phía Bắc với hệ thống phân ban chặt chẽ ngay từ lớp 10. Từ lúc mới thành lập đến nay, Long Việt luôn tự hào với tỷ lệ thủ khoa đại học cao nhất cả nước, xấp xỉ 70%. Số còn lại đều "không thèm" bước đến kỳ thi Đại học mà chuyển đi du học nước ngoài. Ngày trước, Thiên Hoàng cũng từng nhắm đến trường này. Nhưng cuối cùng, có Chúa mới biết tại sao cậu anh trai tài giỏi của Trường Giang lại quyết định ở lại. Vậy nên khi nghe cậu út đề nghị, cô Hạnh mừng rỡ đồng ý ngay lập tức.
Có điều Long Việt ở rất xa, cách cả nghìn cây số. Nếu theo học ở đó, mỗi năm Trường Giang sẽ chỉ được về nhà hai lần: nghỉ Tết và nghỉ hè. Nhưng tính ra, lên đại học hay ra nước ngoài cũng vẫn phải xa gia đình thôi. Sớm hơn ba năm hay muộn hơn ba năm cũng chẳng quá khác biệt. Hơn nữa, với gia cảnh khá giả nhà Trường Giang thì bố mẹ hắn thừa sức lo lo liệu đến nơi đến chốn.
Vấn đề duy nhất chỉ nằm ở một người, mà suốt từ khi biết chuyện đến giờ, một lời bàn luận cũng chẳng nói: An Hạ.
Cô nhỏ ngồi bên bàn học, nhét nốt tờ khai cuối cùng vào trong bì hồ sơ rồi dán lại. Không như Trường Giang, An Hạ chỉ có một lựa chọn duy nhất là trường cấp ba Quang Trung ở phố bên.
Ngay từ khi còn nhỏ, An Hạ đã không có biết hiện vượt trội như Trường Giang. Từ học hành đến năng khiếu chỉ ở mức trung bình, đủ để gọi là đạt. Bao năm nay, cô vượt qua những kì kiểm tra, lên lớp, vượt cấp rất đơn giản. Nhưng để vào được trường chuyên lớp chọn cỡ Long Việt thì xem chừng...
Chính vì lẽ đó, An Hạ luôn nghĩ cuộc đời mình chỉ có thể đi theo một đường thẳng đã định. Cấp ba học những trường chất lượng tương đối, miễn là gần nhà. Chọn đại học vừa sức, ra trường kiếm một công việc nhàn hạ và tự do, sống một cuộc đời bình thường và dễ chịu. Nếu như Trường Giang có lối đi riêng của cậu ta thì An Hạ cũng có dự định riêng cho chính mình. Dù không hề gặp nhau ở điểm nào, nhưng chính sự gắn bó thân thiết ngay từ khi còn nhỏ đã khiến An Hạ dần quên mất rằng, hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn không chung lối.
Vậy nên khi nghe tin Trường Giang sẽ vào Long Việt, đồng nghĩa với việc hai người phải tách ra, rất ít cơ hội để gặp lại, An Hạ đã tự nhủ chẳng có gì là không ổn cả! Đơn giản chỉ như một thói quen, nay không còn điều kiện để tiếp tục nữa.
------------
[1] Sama: Ám chỉ nhân vật nam được yêu thích điên cuồng trong truyện tranh thiếu nữ.
- Chào mẹ! Con đi học đây!
- Lại muộn hả? - Cô Hương ngán ngẩm. - Mẹ đã gọi con từ lúc 6 giờ như con dặn rồi còn gì?
- Trời ạ... Mẹ vẫn biết cuộc đời này luôn đầy rẫy nhiều thứ không theo ý mình muốn mà? Thôi con đi nhé!
An Hạ ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói, bằng tốc độ đáng kinh ngạc đã xỏ xong giày vào chân. Mọi khi về nhà cô nàng toàn lười nhác tụt thẳng ra chứ không cởi dây làm gì cho rách việc. Không ngờ bây giờ, việc cỏn con ấy cũng mang lại lợi ích lớn đến thế.
Cửa vừa mở ra đã thấy gã khó ở kia đang ngồi trên xe đạp, hết sức nhàn tản mà rung chân đủng đỉnh:
- Một. Không. Hết giờ! Hóa ra "thứ không theo ý mình muốn" trong cuộc đời bà là bộ dạng sấp ngửa mỗi sáng sớm này hả?
Còn không phải vì bị ông đe dọa sao? An Hạ nghiến răng nghĩ, thiếu điều muốn ngồi thụp xuống đường phì phò thở.
- Giỏi! Hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua, trên đường từ nhà ra cổng còn kết hợp ăn thêm được một phần ba cái bánh mì. - Trường Giang ngắm vẻ xốc xếch của An Hạ từ đầu đến chân, tiếp tục nhận xét.
- Ông...!
An Hạ nghẹn họng, chỉ ước cái bánh mì trong miệng mình lúc này liền biến thành gã đáng ghét đứng trước mặt kia ngay lập tức. Để cô có thể giằng, xé, nhai, nuốt cho hả giận.
- Đã muộn đâu? Ông chờ tôi thêm một phút thì chết à?
- Tại sao tôi phải chờ khi bà mới luôn là người trễ?
Rồi, thua! Cho đến tận cùng, An Hạ vẫn không nói lại được cái người có chỉ số IQ cao hơn mình đến tận ba chục điểm kia, đành hậm hực nhảy lên xe. Trên đường đi tranh thủ giải quyết nốt bữa sáng dang dở.
Sau buổi đi chơi hôm trước, An Hạ cứ tưởng trong mắt Trường Giang vị trí của mình đã được nâng lên một cách đáng kể. Ai dè mùa dưa bở này chưa qua, mùa dưa bở khác đã tới. Và cô thì vẫn cứ hồn nhiên ôm thúng đi nhặt rồi tống cho đầy họng.
Ai bảo hắn cười dịu dàng với mình một lần nghĩa là sẽ có ít nhất, nhấn mạnh là "ít nhất" nhé, một lần nào đó sau này cũng sẽ vậy?
Nhầm to rồi! Gã bạn thối kia nhờ có thêm nhiều thời gian rảnh so với trước đây nến càng được cơ hội để xài xể cô mọi nơi mọi lúc. An Hạ trợn mắt nuốt miếng bánh cuối cùng mà như đang nuốt cả một quả mít nguyên vỏ. Lòng thầm nghĩ, có nên cho lưng áo trắng tinh này một vệt tương ớt màu đỏ hay không đây...
19.
Chính xác là Trường Giang đã chính thức bắt đầu “cuộc sống bình thường của học sinh trung học” được một tháng mười ngày.
Cuộc nội chiến giữa bố mẹ và con cái còn chưa biết ra sao nên mỗi sáng đi học, An Hạ đều tập trung nghiên cứu khuôn mặt lãnh đạm của gã hàng xóm, cố tìm chút dấu vết gì đó để phỏng đoán xem tình hình hiện tại thế nào rồi. Rốt cuộc sau bao ngày suy đoán vớ vẩn, cô đành hỏi thẳng hắn:
- Mọi chuyện sao rồi?
- Chuyện gì?
- Muốn làm phi hành gia ấy!
Trường Giang khựng người trong một giây, mặt hơi tối lại. "Nhà khoa học chế tạo vệ tinh và nghiên cứu vũ trụ" còn được gọi thân mật là "phi hành gia" từ lúc nào vậy nhỉ?
- Bình thường.
- Bình thường là sao?
- Là như những gì tôi đã bảo với bà chứ sao!
Trường Giang ngồi trước bàn học còn rộng hơn cả giường ngủ của mình, mắt vẫn dán vào quyển sách “Kỷ nguyên của trí thông minh nhân tạo” dày cồm cộp.
- Không học thêm tràn lan, không ôm đồm đội tuyển, không tham gia quá nhiều cuộc thi. Nói chung, từ giờ tôi sẽ chỉ chuyên tâm làm những gì mình thích!
- Bố mẹ nuôi đồng ý á?
An Hạ thốt lên đầy ngạc nhiên. Tối qua mẹ Hạnh vẫn còn sang nhà tìm mẹ Hương, hai người than thở với nhau cả buổi mà?
- Tôi vẫn sẽ đứng đầu toàn trường. - Trường Giang tiếp tục lật sách. - Năm tới chắc chắn thi đậu vào lớp chất lượng số một của trường chuyên quốc gia. Như vậy còn chưa đủ để đồng ý hay sao?
Tất cả những gì hắn muốn chỉ đơn giản là tự chọn một hướng đi riêng. Và sống một cuộc sống của chính mình, không theo sự áp đặt của ai hết.
Nghe Trường Giang phun ra cả rổ những lời lẽ đao to búa lớn, An Hạ vạch đen đầy mặt. Thế này thì... cũng có khác trước kia là mấy đâu cơ chứ?
- Ông thực sự muốn thế à?
- Ừ.
- Nhưng hôm trước ông bảo muốn làm "một người bình thường" cơ mà?
- Chẳng nhẽ... - Trường Giang tháo kính xuống, gập quyển sách đã được đánh dấu trang cẩn thận lại. - ...đây không phải cuộc sống của một học sinh trung học bình thường sao?
Sao với trăng cái đầu ông ấy! Đương nhiên là không rồi!
Xem chừng, để làm "một người bình thường” cũng phải có năng khiếu. Mà cái năng khiếu đó, chắc chắn không thuộc về ông nhaaa...!
20.
Cứ vậy, cuộc sống của “học sinh trung học bình thường” của bạn Giang bình yên tiếp diễn. Sáng, gọi An Hạ đi học. Trưa, cùng về nhà. Chiều, hoặc học thêm hoặc làm việc riêng. Tối, hai đứa học chung. Sáng hôm sau tiếp tục chì chiết thói ngủ nướng của con heo lười hàng xóm. Rồi lại trưa. Lại chiều. Lại tối... Không còn sức ép "phải giỏi như anh" khiến hắn dễ chịu khôn tả. Hóa ra làm “một người bình thường” cũng sung sướng thế này.
Một ngày nghỉ đẹp trời sau đó không lâu, Trường Giang lại bất ngờ nổi hứng, thân chinh trèo ban công sang tận phòng An Hạ rủ cô “đi chơi”.
- Lần này là đi đâu?
Cô nhỏ uể oải trả lời. Đã quen với việc mỹ từ trong ngoặc kép kia được thốt ra từ miệng tên này rồi nên cũng không đến nỗi bị chết nghẹn như trước nữa.
- Xem nào. - Trường Giang chăm chú vuốt điện thoại. - Đầu tiên là đi dạo ở bãi đá sông Hồng...
"... Sau đó cùng ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bến sông...”
- Phìiiiiii...!
Trong tích tắc thiếu tự chủ, An Hạ đáng thương đã phun cả cái kẹo dính nhớt đang ngậm dở trong miệng vào chính giữa mặt một sama [1] trên trang giấy. Nhìn cảnh idol bị tàn phá dung nhan mà lệ rơi thành hàng.
Cô đã nhầm to rồi! Tên này có không làm cô chết nghẹn, thì chắc chắn cũng sẽ khiến cô chết sặc!
An Hạ giật phắt dế yêu trên tay hắn:
- Cái gì đây?
Trường Giang khoanh tay trước ngực, nhìn phản ứng của con nhóc với vẻ rất không hài lòng:
- Kinh nghiệm đi chơi - ở đâu - làm gì. Đọc rồi còn hỏi!
Lần này đến lượt An Hạ đen mặt lại. Chủ đề này rành rành nằm trong “Cẩm nang tình yêu đôi lứa - chuyên mục hẹn hò”, lại còn thuộc diễn đàn “Mảnh đất tình yêu” nữa. Đừng nói là hắn ta đã kích vào luôn kết quả đầu tiên trên google đấy chứ?
Click back! Đúng thế thật. Thậm chí, từ khóa tìm kiếm còn đơn sơ và kênh kiệu tới mức chỉ vỏn vẹn ba từ “di dau choi”, không dấu.
Cô nhỏ ngước nhìn gã bạn thân, ánh mắt chưa bao giờ u tối đến như thế:
- Lần trước ông kéo tôi đi từng ấy nơi cũng là do "cái thứ này" quân sư cho sao?
- Có vấn đề gì à?
An Hạ: “...”
"Vấn đề” cái búa á.
21.
Chẳng mấy chốc, chùm phượng vĩ đầu tiên đã lấp ló sau những tán cây xanh mướt. Cùng với kì thi chuyển cấp đang kề cận, hai cô cậu bắt đầu phải lựa chọn ngã rẽ đầu tiên của đời mình.
- Con sẽ thi Long Việt.
Trường Giang lạnh nhạt tuyên bố khi cô Hạnh đang bày ra trước mắt hắn một xấp hồ sơ, liếc qua toàn những trường chuyên sừng sỏ trong thành phố.
Nhưng tất nhiên, không thể so với Long Việt.
Trung học phổ thông nội trú Long Việt là trường chuyên quốc gia nổi tiếng nhất cả nước, nằm tít ở thủ đô hành chính phía Bắc với hệ thống phân ban chặt chẽ ngay từ lớp 10. Từ lúc mới thành lập đến nay, Long Việt luôn tự hào với tỷ lệ thủ khoa đại học cao nhất cả nước, xấp xỉ 70%. Số còn lại đều "không thèm" bước đến kỳ thi Đại học mà chuyển đi du học nước ngoài. Ngày trước, Thiên Hoàng cũng từng nhắm đến trường này. Nhưng cuối cùng, có Chúa mới biết tại sao cậu anh trai tài giỏi của Trường Giang lại quyết định ở lại. Vậy nên khi nghe cậu út đề nghị, cô Hạnh mừng rỡ đồng ý ngay lập tức.
Có điều Long Việt ở rất xa, cách cả nghìn cây số. Nếu theo học ở đó, mỗi năm Trường Giang sẽ chỉ được về nhà hai lần: nghỉ Tết và nghỉ hè. Nhưng tính ra, lên đại học hay ra nước ngoài cũng vẫn phải xa gia đình thôi. Sớm hơn ba năm hay muộn hơn ba năm cũng chẳng quá khác biệt. Hơn nữa, với gia cảnh khá giả nhà Trường Giang thì bố mẹ hắn thừa sức lo lo liệu đến nơi đến chốn.
Vấn đề duy nhất chỉ nằm ở một người, mà suốt từ khi biết chuyện đến giờ, một lời bàn luận cũng chẳng nói: An Hạ.
Cô nhỏ ngồi bên bàn học, nhét nốt tờ khai cuối cùng vào trong bì hồ sơ rồi dán lại. Không như Trường Giang, An Hạ chỉ có một lựa chọn duy nhất là trường cấp ba Quang Trung ở phố bên.
Ngay từ khi còn nhỏ, An Hạ đã không có biết hiện vượt trội như Trường Giang. Từ học hành đến năng khiếu chỉ ở mức trung bình, đủ để gọi là đạt. Bao năm nay, cô vượt qua những kì kiểm tra, lên lớp, vượt cấp rất đơn giản. Nhưng để vào được trường chuyên lớp chọn cỡ Long Việt thì xem chừng...
Chính vì lẽ đó, An Hạ luôn nghĩ cuộc đời mình chỉ có thể đi theo một đường thẳng đã định. Cấp ba học những trường chất lượng tương đối, miễn là gần nhà. Chọn đại học vừa sức, ra trường kiếm một công việc nhàn hạ và tự do, sống một cuộc đời bình thường và dễ chịu. Nếu như Trường Giang có lối đi riêng của cậu ta thì An Hạ cũng có dự định riêng cho chính mình. Dù không hề gặp nhau ở điểm nào, nhưng chính sự gắn bó thân thiết ngay từ khi còn nhỏ đã khiến An Hạ dần quên mất rằng, hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn không chung lối.
Vậy nên khi nghe tin Trường Giang sẽ vào Long Việt, đồng nghĩa với việc hai người phải tách ra, rất ít cơ hội để gặp lại, An Hạ đã tự nhủ chẳng có gì là không ổn cả! Đơn giản chỉ như một thói quen, nay không còn điều kiện để tiếp tục nữa.
------------
[1] Sama: Ám chỉ nhân vật nam được yêu thích điên cuồng trong truyện tranh thiếu nữ.
Chỉnh sửa lần cuối: