Chờ bình minh lên - Cập nhật - Đan

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
PhuQuoc-01_zps4e90e5fe-Hoang-hon-tren-Dao-Xa.jpg
Tên truyện: Chờ bình minh lên
Tác giả: Đan
Tình trạng: Cập nhật
Cảnh báo: Không

Giới thiệu:
Viết cho tuổi trẻ, cho những người đang va chạm với đời. Hai chàng trai và hai cô gái, gặp gỡ, rồi chia xa... Liệu bước vào đời, tình cảm ấm áp như ánh nắng sớm mai ấy còn nguyên vẹn hay không? Họ sẽ lựa chọn gì cho cuộc đời mình? Bước tiếp theo của ngưỡng cửa đại học, chông chênh, lắt léo, con đường trải dài phía trước sẽ đưa những người trẻ ấy về đâu khi họ còn quá non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm sống?

Một Lam dở hơi, Kha tinh tế, Bằng trầm tĩnh và Nhi mạnh mẽ, bốn người ấy có thật. Có thật trong cuộc sống này. Ta cũng có thể bắt gặp chính mình đâu đó trong họ, trong những người trẻ còn đang lạc lối, loay hoay tìm hướng đi trong đời...

Mục lục:
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:

Chương 6:
Chương 7:

...

Lời tác giả: Câu chuyện này là câu chuyện thật, người thật, việc thật, tình tiết thì hơi hư cấu một tí xíu. :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 1: Những trăn trở của Kha

...​

“Ê, báo thức kêu ầm ĩ mà mày cũng ngủ được, nể mày thật!” Quyên mới đi học về, bước vào phòng đã càu nhàu.

“Mấy giờ rồi mậy?” Lam lăn một vòng, rên ư ử.

Quyên lắc đầu, bỏ lại một câu: “Bốn giờ bốn lăm” rồi phi nhanh vào nhà tắm, biết thế nào nó cũng giành với mình.

Không ngờ Lam cầm điện thoại ngó nghiêng rồi ngủ tiếp. Lúc điện thoại kêu lần nữa đã là năm giờ chiều.

“A lô.” Lam không tình nguyện nhấn nút nghe, vì điện thoại hiện lên ba chữ màu đỏ Bằng Bánh Bèo nên giật mình không kịp rút lại phản xạ của mình.

“Chừng nào em qua? Anh đợi em đi chợ nè, đói quá!”

Á, à, Lam ngồi bật dậy, đầu đụng vào cạnh cầu thang một cái như trời giáng. Tỉnh rồi mới nhớ con hậu đậu như nó quên mất việc đi chợ, quên mất việc hẹn với ba đứa yêu tinh hôm nay ăn mừng xin được việc làm thêm.

“À, anh đợi tí, em qua liền.” Lam xoa xoa cái đầu, kéo chăn gối lại đặt vào chỗ cũ rồi nhìn con Quyên đang điên cuồng check facebook bằng nửa con mắt giận dỗi.

Quyên nhìn lại bằng ánh mắt vô (số) tội.

Lam thở dài, cũng tại nó ham ngủ đâu thể trách ai được.

“Tạnh mưa rồi hả qua.” Bằng nói một câu gọn ghẽ rồi cúp máy.

Lam lững thững bước ra cửa, thì ra mưa thật.

Mưa rồi. Lam ngẩn người nhớ đến người đó. Không ngờ lại gặp được anh giữa cái thành phố đông đúc này. Không ngờ bao năm qua rồi, anh vẫn gọi nó bằng cái tên đó, Lan Anh.

...

Lam tắm xong, thay đồ luôn chỉ mất vẻn vẹn năm phút. Vì trời quá lạnh nên nó cũng không muốn rề rà trong cái nhà tắm yêu thích của mình giống như vào những ngày Cần Thơ nắng đổ lửa. Chải đầu xong bên ngoài mưa vẫn còn lắc rắc, Lam đánh liều dẫn xe chạy qua đường Mậu Thân, vòng qua con hẻm nhỏ qua mấy khúc cua mới đến được nhà trọ Bằng.

Nhi Bà Ngoại không có nhà, chỉ có Bằng ngồi trên ghế nhìn cái điện thoại không hề sáng đèn. Lam mỉm cười, lầm bẩm, yêu làm quái gì cho khổ, cứ như nó với con Nhi Bà Ngoại, ba lơn tám ba lơn chín, tuy không thiếu trai theo nhưng cũng không cần ai. Như Nhi nói, như vậy mới là mẫu phụ nữ hiện đại.

“Anh, khóa cửa đi chợ luôn khỏi cần dắt xe ra vào, anh Kha chín giờ mới qua được.” Lam thò đầu vào cửa, nói nhỏ.

“Ừ.” Bằng nhét điện thoại vào túi, vào phòng lấy nón rồi chở Lam đi chợ. Anh vẫn không quên lời hứa sắt son trên zalo ngày hôm qua nó tuyên bố “em nấu lẩu”, “em đổ rau câu”, “em muốn nhậu ăn mừng”... Vậy mới có cuộc họp ngày hôm nay.

“Khách sạn lớn vậy mà dễ dàng nhận em vào làm thế à?” Bằng hỏi.

Lam cũng không biết đây có được gọi là có quen biết thì việc gì cũng thuận lợi hay không, nhưng nó tin rằng chiều cao chỉ xấp xỉ mét sáu, gương mặt không có gì đặc biệt, dáng người cũng không bằng mấy cô cùng phỏng vấn, đừng nói đến học lực, tuy không xét học lực như nhân viên chính thức nhưng nhìn lại nó cũng đâu có bằng ai. Vậy mà lại được nhận vào làm ngay từ lúc phỏng vấn luôn. Không phải đợi điện thoại hay chờ xét duyệt gì cả.

Lam thở dài: “Em vô tình gặp được người quen, anh ấy phỏng vấn rồi trực tiếp nhận em vào làm. Ha ha, chắc số em may mắn.”

“Tốt nghiệp rồi em xin vô đó làm được đó. Khách sạn lớn nhất cái Cần Thơ này rồi. Nhưng mà anh ta là ai?”

“À, anh ấy là hàng xóm cũ của nhà em. Lúc nhỏ chúng em có chơi cùng nhau, anh ấy chuyển đi mấy năm rồi. Hê, mà nè, anh ấy men lắm chắc không phải bánh bèo đâu.”

“Chắc ăn nhiều sữa chua lên men nên mới vậy.” Bằng thủng thẳng nói.

Lam đập vào vai anh: “Anh này! Không nói được gì tốt à. Men không được nên ganh tị, đúng không, đúng không?”

Bằng hừ một tiếng cho qua.

Lúc đi chợ về Nhi Bà Ngoại đang ngồi vắt vẻo trên ghế gặm hộp cơm chay của mình. Lam nhảy xuống xe phóng vèo đến, cướp miếng chả giò chiên Nhi để dành trong hộp.

Nhi la oải oải: “Con đê tiện, đồ tiện tì, đồ ăn của tao sao mày dám cướp.”

Lam cầm miếng chả giò phun nước miếng phèo phèo vào rồi vờ để lại trong hộp. “Trả mày đó, chả có gì ngon.”

“Đệch! Ăn đi mày.” Nhi nghiến răng, rồi quay sang nhìn Bằng bằng ánh mắt căm hận: “Bằng Bánh Bèo anh đem con “liên” này nhốt vào sở thú đi, trong đó giành đồ ăn không sợ nhục.”

Bằng phì cười, nửa lôi kéo Lam vừa nhai ngồm ngoàm miếng chả giò vừa không cam tâm còn ngó nghiêng vào cái hộp: “Em đừng làm mất mặt gia tộc nhà Hắc Nờ.”

“Nội hai chữ Hắc Nờ đã không có mặt mũi rồi, giữ nữa cũng có ăn được đâu.” Lam nuốt xuống miếng chả, cười hề hề.

Bằng lắc đầu. Nhi cũng hững hờ không trả lời chỉ lo cắm cúi ăn phần cơm của mình. Lam đem điện thoại cắm sạc, mở wifi chờ email của anh. Hình như từ lúc anh nói gửi mail, Lam chú ý đến cái điện thoại của mình hơn. Hơn nhiều mấy năm học đại học chờ email giáo viên hay xem điểm.

Nhi thấy Lam ngồi nhìn trân trân vào cái điện thoại nhấn nút refesh liên tục, bước qua đá đá vào chân con nhỏ: “Làm gì check mail hoài dạ con quỷ! Đi lặt rau coi.”

“Ờ.” Lam lơ đãng ngẩng đầu lên, trong con mắt còn trong veo ý cười.

Bằng nhìn sang, cũng chỉ biết cười trừ.

...

Cần Thơ mùa này vào mưa. Mưa lác đác từng cơn. Có khi nghe mưa đó, chạy ra lấy đồ thì trời bỗng tạnh mưa. Có lúc Nhi Bà Ngoại đứng ngẩn người ngoài sào đồ thở phì phì nghe mùi hơi đất tỏa lên mà không một hạt mưa nào vương nổi trên vai. Lúc đó Bằng sẽ khoanh tay đứng đó, chế nhạo con bé dở hơi.

Lúc Nhi ra mở cửa cho Kha trời cũng như vậy, anh mặc áo mưa, nhưng trời thì vẫn trong veo với những ánh sao lác đác. Đêm không mưa, mặc áo mưa, Nhi thấy vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Trời không có mưa có đứa biến thành siêu nhân! Há há há.”

Đáp lại tràng cười không nết na gì của Nhi là một cú nón bảo hiểm vào lưng. Kha biết tính nết Nhi dở người như vậy nên chỉ đánh nhẹ một cái rồi thôi. Đem áo mưa phơi lên giá rồi nhập bọn với Lam và Bằng.

Nhi Bà NgoạiKha Bùi là hai đứa hay cạnh khóe nhau nhất. Nhớ lúc mới nhập bọn, hai đứa còn vì ổ bánh mì mà đánh nhau sứt mấy miếng thịt... heo dồn trong ổ bánh. Cuối cùng ổ bánh thuộc về Lam, vì Bằng giành được từ hai đứa đã tả tơi rồi đem cho Lam ăn.

Tính ra, sự đối chọi của hai người không chỉ vì ổ bánh mì, mà còn vì ngày Nhi Bà Ngoại bị Kha Bùi đạp văng xuống con mương cạnh chuồng bò lúc đi tình nguyện ở Trần Đề. Thật ra, Kha cũng không cố ý, chỉ muốn đùa nghịch cho vui, không ngờ lỡ chân không níu lại được. Nhi vinh quang lộn ngược xuống mương... phân bò.

Từ đó hai người kiếm chuyện chơi xấu nhau, rồi chẳng hiểu sao lại thành bạn bè. Lại ngày càng thân thiết như vậy, dù lúc nào cũng kiếm chuyện móc méo nhau. Mà tính ra, cùng nhờ mùa hè năm ấy mà bốn người với bốn tính cách nghịch đảo nhau đến vô cùng ấy lại sáp lại gần nhau, thân thiết rồi chẳng biết từ lúc nào trở thành một gia đình khác của chung.

...

Đêm Cần Thơ có gió nhẹ. Trời càng về khuya càng lạnh. Căn phòng trọ nhỏ bé có bốn người ngồi tựa lưng ở bốn góc khác nhau, cùng kể chuyện đời chuyện người.

Sở dĩ Nhi có biệt danh là Nhi Bà Ngoại là bởi cái tính ca cẩm của con nhỏ cả. Nhi không già, không xấu. Nó ngược lại rất xinh đẹp. Nhưng bởi cái tính hay bép xép nói nhiều, cộng với việc rề rà khi đi chợ nên mới bị gán cho cái mác “già ngắt” như vậy. Nó cũng không bận tâm, tự nhiên xưng ngoại gọi con tự nhiên hơn bất kì người bà nào trên đời.

“Ê Nhi, thằng hôm bữa tỏ tình với mày sao rồi?” Lam nhặt quả chôm chôm vàng hoét, ném vào người Nhi. Biết quả này nhất định chua đến tê tái nên Lam ném đi mà vẻ mặt vẫn dửng dưng, không lộ ra vẻ tiếc nuối khi phải đem vứt bỏ đồ ăn của mình.

Nhi lườm Lam: “Gì mà gì! Tao biết ai đâu.”

“Người ta là chụy em, em ơi.” Tiếng chụy được Kha kéo dài, kéo dài đến sởn da gà.

Bằng không lộ ra vẻ mặt gì, chỉ thong dong phán câu xanh rờn: “Thằng bánh bèo ấy là bê đê mà.”

Lam định phản bác “thế anh không bánh bèo chắc”, nhưng nhìn vẻ mặt “nguy hiểm” của anh, Lam chỉ còn biết ngậm ngùi nhét miếng rau câu khóm chua loét vào miệng.

Vậy là cả ba đứa đều nhất quyết, Nhi muôn đời chung thủy với bánh bèo, tương lai chưa chắc lấy được chồng. Theo kinh nghiệm thì hai người trước đó tỏ tình với Nhi, sau này... đều có bạn trai đẹp trai hơn cả mấy ca sĩ đang lên mấy bài hit trên mp3. Đời đúng là không thể nói trước được điều gì.

Nhi cũng không phản bác lại, chỉ có nó biết mình cần cuộc sống tự do không bó buộc này đến thế nào. Nó biết mọi êm đềm trên cuộc đời này đều rất dễ vỡ tan. Thế nên vì một cuộc sống cân bằng, nó đã không chọn cách đánh đổi. Nó không giống Lam, dù hai đứa dở người giống nhau mới chơi chung với nhau được, nhưng nó biết mình lí trí hơn Lam. Cuộc sống của Nhi là những hoạch định đã được định sẵn, sẽ không có gì có thể khiến nó thay đổi được.

Khuya, Lam với Nhi ngủ một mùng, còn lại Kha và Bằng ngủ mùng cách vách. Tiếng mưa êm tai như tiếng nhạc, Lam và Nhi rất nhanh đã ngủ say. Không còn nghe thấy tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ, tiếng gió rít, tiếng lá cây đạp xào xạc vào mái hiên.

Hai cô gái không biết nỗi trăn trở của hai con người cách họ chưa đầy một mét, hai người mà lúc nào cũng cười ha ha chọc vui các cô. Các cô cũng không biết, con trai họ giấu phần mềm yếu sâu thẳm trong lòng mình. Còn các cô luôn vô tình phơi bày nó ra.

Bằng siết nhẹ cái điện thoại đang sáng đèn trong tay, thở dài: “Tao không còn quá nhiều thời gian, có lẽ cũng không đủ kiên nhẫn.”

Kha nhìn vào tin nhắn đang nhấp nháy trong điện thoại với cái tên quen thuộc, lòng cũng nặng trĩu. Anh biết cậu bạn thân của mình coi trọng mối quan hệ ấy đến như thế nào, anh không hiểu vì sao mọi việc trên đời lại có thể nghịch lý đến trớ trêu như thế.

Kha không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Bằng. Anh cảm thấy bất lực. Sâu trong anh luôn muốn làm gì đó cho Bằng, nhưng ngoài việc nhìn Bằng lún chìm vào nỗi cô đơn anh không làm được gì. Sau này, hai chữ “sau này” đối với anh là một cái gì đó xa lắm, như đứng trên bờ vực nhìn xuống phía dưới ngút ngàn. Có người nói tuổi trẻ thật tốt, nhưng tuổi trẻ qua đi các anh thứ gì cũng không níu giữ được.

Giờ đã là sinh viên năm tư, học kì này Bằng ra trường, anh năm sau cũng ra trường. Mỗi người các anh đều có những dự định của riêng mình nhưng hết thảy, anh không biết sẽ thay đổi theo chiều hướng thế nào.

Anh cũng không biết cái “ba năm” mà Linh bảo Bằng chờ có được êm đẹp như cái viễn cảnh mà con bé vẽ ra hay không. Nói thật, anh không tin lắm vào cái vững bền được người ta ca tụng, cũng không tin có thứ gọi là “đợi chờ là hạnh phúc”.

Anh muốn Bằng buông tay, hơn hết, muốn Bằng thực hiện những dự tính ban đầu của mình. Anh không muốn Bằng phí hoài ba năm vô ích. Nhưng những lời nói tàn nhẫn ấy đến môi anh lại không thể thốt ra.

Kha chọn cách im lặng trong một đêm tĩnh mịch thế này. Vì chẳng biết lúc nào Cần Thơ sẽ dậy những cơn bão lớn, hạt mưa không còn tí tách rơi đều thấm ướt sân, mà là bão dội vào thềm, dội vào góc khuất trong những ngôi nhà, dội vào lòng những người trẻ như các anh.

Lúc ấy, nếu không vững lòng, không sót lại một chút niềm tin thì sẽ bị vùi đến tan tác ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Tính ra, sự đối chịu của hai người không chỉ vì ổ bánh mì, mà còn vì ngày
Chọi
Căn phòng trọ nhỏ bé có bốn người ngồi tựa lưng ở bốn góc khác nhau, cũng kể chuyện đời chuyện người.
Cùng.
Mọi êm đềm trời cuộc đời này,
Trên
Sâu trong anh luôn muốn làm gì đó cho bằng
Viết hoa.
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Oà, cám ơn bạn nha, mình sẽ sửa lại, dò mấy lần mà vẫn sót lỗi. :-s
Gần 2500 chữ mà sót nhiêu đó là ít rồi. Nhưng mà có mấy câu văn bạn viết dài, hơi lủng củng, mà tối nghĩa, mình đọc lại hai lần vẫn thấy không suôn đó.:) Cốt truyện gì phải để coi từ từ mới biết được.:3
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Gần 2500 chữ mà sót nhiêu đó là ít rồi. Nhưng mà có mấy câu văn bạn viết dài, hơi lủng củng, mà tối nghĩa, mình đọc lại hai lần vẫn thấy không suôn đó.:) Cốt truyện gì phải để coi từ từ mới biết được.:3
:D Chắc viết theo mạch cảm xúc nên vậy. Tối nay mình đọc lại rồi sửa một lượt luôn. Cám ơn bạn nhiều nhiều nha. :x
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 2: Cú té ngã gây hiểu lầm của Lam

Ngày đầu tiên đi làm của Lam không mấy suôn sẻ. Lúc chiều mưa, ăn cơm cùng với Kha và Bằng trong căn tin xong thì mưa càng ngày càng lớn. Kha xung phong làm tài xế chở Lam đến khách sạn, lúc đó đã bốn giờ rưỡi chiều.

Đường Cần Thơ giờ cao điểm cũng không thua gì Sài Gòn, dù trời mưa đường trơn, xe vẫn đua nhau phóng vèo vèo qua những con đường nhỏ. Chỗ giao lộ công viên Lưu Hữu Phước, dòng người cứ thế luồn lách qua nhau, TV lớn vẫn phát bản tin thời sự mỗi ngày. Chú bán há cảo vẫn mặc áo mưa, đẩy chiếc xe đẩy cồng kềnh đi dọc theo con lộ. Mấy nhóc bán vé số vẫn khúm núm ngồi chỗ chờ xe bus, đợi bớt mưa sang bên kia đường tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Sự sống, nhịp sống tất bật vẫn không vì mưa mà dừng lại.

Lúc đến nơi Lam đã run cầm cập vì ướt mưa, vì gió, vì trên người nó chỉ mặc một cái áo thun tay dài, không áo khoác, không gì hết. Lạnh cóng.

Kha cằn nhằn: “Cô ở nhà ăn ngủ nghỉ khỏe có phải tốt hơn hông? Đi làm, đi làm, ham lắm, khổ cô quá mà.”

Lam vuốt vuốt lại mớ tóc bùi nhùi cười giả lả: “Râu sắp bạc đến nơi rồi kìa, thôi em đi đây, coi chừng sấm sét nha anh.”

Bỏ lại một câu Lam chạy vội vào sảnh, không ngờ đụng phải một cô nàng lạ hoắc lạ huơ. Nó hoảng hồn, nhìn lại cái điện thoại đã bốn giờ năm mươi, sắp trễ rồi.

Lam cúi đầu thấp hết mức: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Trước mặt người lạ, Lam luôn tử tế quá mức đến ngớ ngẩn như vậy. Nó có thể đứng trước một người mình không quen, thậm chí là bà bán sữa đậu nành mỗi sáng dạ dạ vâng vâng như đứa cháu trong nhà. Nó có thể cho một bạn học lạ hoắc mượn năm mươi nghìn đổ xăng về quê mà không sợ bị gạt. May mà người đó tìm và trả lại tiền cho nó. Có lẽ vì nó ngớ ngẩn như vậy nên người ta không nỡ lừa gạt lòng tin non của một đứa khờ.

Cô gái kia trợn mắt nhìn Lam, thấy bộ dạng ướt mem nhếch nhác của nó chỉ hừ mạnh một tiếng rồi lẹt quẹt đôi giày cao gót tám, chín phân bỏ đi. Lam đứng đó, lè lưỡi sau lưng cô gái kia, nó tử tế nhưng rất ghét những người huênh hoang như vậy.

Lúc quay đầu lại nó đã thấy Duy đứng ở lối thoát hiểm bên trái dẫn đến phòng thay đồ nhân viên. Lam nhìn Duy với vẻ mặt tội nghiệp, hy vọng anh không để ý thấy vẻ khinh bỉ của nó dành cho cô gái kia. Dù gì phụ nữ lòng đố kị với nhau rất lớn.

Duy quẳng cái khăn cho Lam lau người, nghiêm giọng: “Con bé này, đi thay đồ đi rồi đi theo anh.”

Lam nhìn Duy, cảm giác thân thuộc lại tràn về. Anh đứng đó, cách nó không quá bốn bước chân, nhưng nó biết anh xa lắm, xa kể từ cái ngày chị Vân Anh của nó khóc vì anh. Trong mắt nó, hai người đó mới xứng với nhau. Còn nó, lúc nào cũng chỉ là vật vướng víu giữa hai người, nó cũng buồn, nhưng từ lúc anh không sống ở nhà dì anh thì nó nghĩ mọi chuyện cũng chấm dứt được rồi. Không ngờ, thế giới này quá ư là nhỏ bé, giữa cái thành phố bộn bề này lại có thể gặp lại anh. Dễ dàng như vậy, suôn sẻ như vậy…

Lam làm việc mà đầu cứ hiện lên cái mớ hỗn độn ngày xưa. Muốn gói ghém lại tất cả, đứng trên cầu Cần Thơ ném xuống như một hòn đá ném vào biển cả, gợn sóng, rồi biến mất. Nhưng nó biết, quá khứ không phải muốn ném là ném, muốn vứt là vứt, nếu vứt được ném được con người ta đã không còn biết đến đau buồn là gì.

...

Lam được nhận vào khách sạn làm khá nhiều việc, một phần lễ tân, một phần bưng bê nước uống, một phần phục vụ phòng. Nói chung nhân viên làm bán thời gian như nó nói dễ nghe là đa chức vụ, nói khó nghe hơn là chân sai vặt, ai bảo gì làm nấy.

Hôm nay có một hội nghị lớn ở hội trường, Duy đi đi lại lại kiểm tra âm thanh, bàn ghế, bài trí một lượt bận túi bụi. Lam cũng cùng mấy chị phục vụ nước, phục vụ bếp chạy qua chạy lại như chong chóng. Đến lúc hội nghị bắt đầu, tay chân Lam đã bủn rủn cả, may nhờ phần cơm ăn vội ở căn tin lúc chiều nếu không giờ nó đã nằm bẹp dí dưới góc cầu thang sang trọng kia rồi. Đồng tiền quả thật không dễ kiếm.

“Lát tan ca anh đưa em về, trời còn mưa lớn lắm.” Duy đến đứng cạnh Lam, anh cầm một ly cà phê sữa nóng trên tay đưa cho nó.

Lam thò đầu ra cửa kính, mưa lớn thật.

“Không sao đâu, lát anh em rước em về được rồi.” Nói rồi nó trả lại tách cà phê cho Duy: “Xin lỗi anh, em không uống được cà phê, buổi tối uống em không ngủ được.”

Duy cũng chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi. Lam nhìn theo bóng lưng anh, tim đập mạnh hơn mấy nhịp. Hình như lâu lắm rồi không có cảm giác này, mất đi rồi, lại hiện về nữa sao?

Mười một giờ, mưa đã bớt nặng hạt. Cơn mưa thưa dần, chỉ còn những hạt mưa nhỏ lất phất bị gió thổi đi, tạt vào người lạnh cóng.

Duy đứng trên tầng năm, nhìn phố xá dần yên tĩnh trước mặt. Hội nghị kết thúc lúc mười giờ, giờ này nhân viên đã lục đục về hết, anh ngẩn người nhìn xuống đường, bóng Lam nhỏ dần nhỏ dần nhưng cứ thế mà hiện rõ trong đôi mắt anh, sinh động.

Anh lẩm nhẩm một cái tên đã từ lâu rồi không gọi “Lan Anh, Lan Anh…”, rồi mỉm cười một mình như một thằng dở hơi. Hai mươi sáu tuổi vẫn còn vì một đứa bé con mà ấu trĩ như vậy.

Lam khoác cái áo lông xù mèo không biết Kha đào đâu ra nhìn y chát một con bé lớp ba trong bộ dáng phụ huynh mẫu giáo.

“Cái áo này da báo thật, mà để lâu quá màu nó nhìn giống con mèo vậy thôi, mặc đi, không ai biết em là con khùng mèo nào đâu.” Kha kéo cái nón trùm đầu lên cho Lam, hai cái tai mèo, à, không giống lắm, vểnh ngược lên trên đầu.

Lam hừ hừ: “Anh cố tình chơi emmmm!”

“Đâu có, nghe thằng Bằng nói em đi làm gặp được trai đẹp, lại thẳng, vì sự nghiệp ế của gia tộc nên anh phải cố gắng không để hắn đào được em.”

Lam đẩy đầu Kha ra xa xa, nghiến răng: “Em không lấy được chồng em sẽ đến nhà anh ăn bám.”



“Anh chưa về sao?” Mai mở cửa phòng làm việc, ôm lấy Duy từ phía sau, thầm thì.

Duy quay lại nhìn Mai cười cười: “Anh cũng chuẩn bị về. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mai là có thể dọn về chỗ ở mới rồi.”

“Thế…” Mai định lên tiếng nói gì đó, nhưng Duy đã chặn lại bằng một nụ hôn phớt nhẹ trên môi.

“Anh xin lỗi. Nhưng giờ chưa phải lúc.” Nói rồi anh vuốt lại mấy sợi tóc ngắn lòa xòa dưới vai cô, rồi bỏ đi. Anh không bao giờ luyến tiếc khi bỏ đi, hay nói một câu gì đó tỏ ý không nỡ. Chỉ đơn giản như vậy, rồi quay đi.

Mai nhìn theo anh, lầm bầm: “Người yêu gì mà lúc nào cũng như vậy.”



Lam Hắc Nờ, thấy con Nhi Bà Ngoại đâu không?” Nhi Điệu nắm tóc Lam từ phía sau trong giờ Từ pháp, cú pháp của ông thầy chán ơi là chán.

Lam quay lại, đôi mắt nhập nhèm nước, hít hít nước mũi đang chảy dài, vẻ mặt tệ không thể tệ hơn được nữa. “Tao biết đâu. Hôm qua đi làm về mệt thấy mẹ.”

“Ha ha, mày đi ăn chứ làm gì!”

“Tao làm được nhiều việc lắm, giờ tao mới biết tao cũng có tài năng như vậy, ô hô hô. Mà mày kiếm con Ngoại thì qua nó kiếm, hay điện thoại anh Bằng chứ hỏi tao sao tao biết.”

“Thằng cha liên chi trưởng tìm nó, cái anh đẹp trai đen đen đó, không biết làm gì. Tao điện thoại cha Bằng ứ được.”

Lam hai mắt sáng rỡ: “Lát tao qua nó coi.”

“Má ôi, cha đó không hợp với con Ngoại, mày đừng gán ghép bậy bạ nó tung hình dìm hàng mày cho coi.”

Lam cụt hứng. Hình bị dìm trong điện thoại con Ngoại bao la, nó không dám làm liều. Với cả, đang bệnh kiểu này cũng chỉ muốn học xong rồi về ngủ thôi.



“Hôm nay trời đẹp, thích hợp để tản bộ.”

Một tin nhắn đánh bay cơn buồn ngủ của Lam, nó nghĩ, tản bộ xong có bánh ăn, oa ha ha. Vậy là bò dậy, hít hít cái mũi đỏ lừ, hình như thấy trong người bớt sốt rồi. Nó thay bộ đồ, ra dáng một đứa khỏe mạnh, bỏ đôi giày cao gót vào ba lô dắt xe vào trường.

Đi lững thững trong nhà thi đấu thì một quả bóng phóng vèo vèo tới, chưa kịp né đã có người đẩy nó ra, ngã một cú đau điếng. Mà không đau như nó tưởng, vì nó thấy Bằng ôm đầu nó lại, hai đứa cùng ngã xuống.

Lam nghĩ thầm, nếu mà là một thằng con trai khác, độc thân, cao ráo có lẽ lãng mạn thật. Nhưng mà với Bằng, thấy cứ giống y hệt gà mẹ bảo vệ gà con. Nó ngẩng lên, thấy hàng mấy chục con mắt đổ dồn về phía này. Nhưng mấy ánh mắt tò mò ấy nó không quan tâm. Vì lúc này, nó đang mải để ý tới một ánh mắt đang nhìn nó như ăn tươi nuốt sống - là Linh.

Nhi Bà Ngoại chạy ra đỡ Lam lên, Bằng cũng đứng dậy vừa hay thấy được ánh mắt của Linh nhìn chằm chằm về phía mình. Anh nhìn lại vài giây rồi phủi phủi bụi trên người, kéo Lam vào vòng tay mình hỏi con nhỏ có sao không.

Lam và Nhi giật mình đến độ không kịp phản ứng. Lúc Kha đến, Lam đã dở dở ươn ươn nói mấy câu vô nghĩa như “em hại chết anh Bằng rồi”, “gia đình mình ế tới chết thôi”, “oa hu hu em đâu cố ý đứng ngay trái banh đâu”… vân vân và mây mây mọi câu không đầu không cuối khiến Nhi chỉ muốn cú vào đầu con nhỏ, còn Kha như hiểu ra vấn đề sớm hơn chỉ mỉm cười rồi thôi.

“Em bị banh đụng đầu đến hư luôn rồi à?” Kha vỗ vỗ đầu Lam, không biết con quỷ nhỏ này nghĩ cái gì nãy giờ còn lảm nhảm như con điên.

“Không có, có hư là anh Bằng hư chứ không phải em.” Nói rồi nó quay ngoắt đầu lại, nhìn trừng trừng khiến Kha giật mình: “Em nói cho anh biết, hự hự, con Linh nó nhìn em ghê lắm, em đâu cố ý bị như vậy đâu.”

“Dạ cô, dù cô có muốn cũng không tính toán được trái banh sẽ rớt trúng đầu mình. Ai mà không biết cái đầu ngu của cô thì tính được cái cờ mờ gì mà ngồi đó lải nhải hả?” Nhi bực mình, cuối cùng cũng có chỗ lên tiếng.

“À ha, đúng đúng, em đẹp chứ đâu có ngu mà tự nhiên đi hứng trái banh vào người.” Lam gật đầu như bửa củi. “Nhưng mà dù như thế nào thì con Linh nó cũng hiểu lầm em rồi.”

Kha nhìn về phía Bằng đang mua nước đằng kia, chỉ gật đầu nói: “Kệ nó đi. Cũng do thằng Bằng muốn bị hiểu lầm.”

Lam chỉ nghe được câu đầu mà không nghe được câu sau, vì điện thoại nó kêu inh ỏi bài “I put a spell on you”. Bài hát trong “Fifty shades of grey”, bộ phim mà nó xem xong còn viết cả một bài đánh giá, vì quá tệ!

Nhi Điệu gọi.

“Cuối tuần này ban ngày mày có làm gì không?”

“Không có. Làm chi? Buổi chiều tao bận làm nên không về quê được.”

“À, tao có một người bạn nước ngoài, nó muốn đi vòng vòng Cần Thơ, mà mẹ tao có lệnh triệu tập con gái cưng nên mày dẫn nó đi giùm tao đi. Xong tao dẫn mày đi ăn mì kim chi.”

“Ừ, tao cũng rảnh mà. Đi chơi, đi chơi, vui quá, ha ha ha.”

Nó lại chìm đắm trong cái viễn cảnh được đi chơi cùng trai Tây mắt xanh, nhưng không biết được rằng lần này vì sự hời hợt của nó mà đem đến bao nhiêu rắc rối trong đời. Mà cho dù nó có biết cũng không cản được.

Chỉ là, cái thằng nhóc ngoại quốc đó… ừm, khá là nguy hiểm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Còn nó, lúc nào cũng chỉ là vật vướn víu giữa hai người, nó cũng buồn
Vướng víu.
Đi lững thững trong nhà thi đấu thì một quá bóng phóng vèo vèo tới,
Quả.
Nhưng mấy ánh mắt tò mò ấy nó không quan tâm, vì trong số hàng chục con người ngoài kia có người đang nhìn nó với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Là Linh.
Câu này đọc bạn không thấy thiếu gì à?
Bằng cũng đứng dậy vừa hay thấy được ánh mắt của Linh nhìn chầm chầm về phía mình.
Chằm chằm.
Nói rồi nó quay ngoắt đầu lại, nhìn trừng trừng khiến Kha giật mình. “Em nói cho anh biết, hự hự, con Linh nó nhìn em ghê lắm, em đâu cố ý bị như vậy đâu.”
Hình như là phải đặt dấu ":" thì phải.
vì điện thoại nó kêu in ỏi bài
Inh ỏi.
 
Bên trên