Vẻn vẹn.được tin nhắn của Bảo, chỉ vẹn vẹn mấy chữ: Anh đợi em ở cổng nhà trọ.
Duy đứng phía sau chậu cây trường sinh trong sảnh, chỉ cách chỗ Lam mấy bước chân,thấy nó ngồi
Câu này tối nghĩa qua Đan ơi.Anh hiện về như trong bao giấc mơ nó đã từng mệt nhoài muốn thoát khỏi.
Quắc mắt.Lam nhìn anh quắc mắc: “Thế anh cho là em hạnh phúc lắm à?
Tí tách thường diễn tả giọt nước với những vật rơi đều đều. Trái tim rơi sao tí tách được nhỉ?Trái tim cô như rơi ra, rơi tí tách trên nền gạch sang trọng.
Do.Nhưng nó chưa từng dám so sánh ai với dượng, dó lẽ vì vậy khái niệm giàu có trong nó là khá mơ hồ.
Duy mới đúng.Bảo bật ti vi đang phát chương trình ca nhạc buổi tối, những ca khúc nhạc Trịnh dịu nhẹ dễ thấm lòng người cứ
Nó đã xếp mấy lần một ngàn con hạt giấy chỉ để nguyện cầu tình yêu
Sao càng lúc mình càng thấy mấy đoạn đối thoại có vấn đề, không tự nhiên cho lắm đó Đan. Với lại mạch câu văn hơi rời rạc một chút.
Tò mò nhân vật bảo, không biết ai chính ai phụ.@@