Chương 4:
“Lam, mày đem tiền chuộc tao về đi.” Giọng Nhi Bà Ngoại nhẹ hẫng phía đầu dây bên kia khiến Lam giật mình.
Nó đốp lại ngay: “Mày bị bắt cóc à?”
“Bắt cái đầu mày. Đem tiền cho tao trả tiền gởi xe về đi. Tao quên đem theo tiền rồi.”
“Cờ mờ mày, mày nói xin tao một nghìn gởi xe được rồi, chuộc với không chuộc.”
Lam thay đồ chạy thẳng vào trường, mới phát hiện trong người mình cũng không một xu dính túi.
Nhi Bà Ngoại giậm chân, thiếu nước quỳ xuống lạy con Lam ba lạy nữa thôi. Một mình nó hậu đậu đã đành, con Lam còn hơn nó cả mấy lần mới chết. Nó thề, lần sau có bị bắt cóc thật cũng chẳng thèm nhờ con Lam ra giúp. Không khéo, mất luôn cả cái mạng già.
Lam lững thững về nhà trọ sau khi bị Nhi đốp chát một chập. Thật ra nó có nhớ mang tiền, mà tại vì nó làm rớt dọc đường mất thôi. Biết vậy nó đã không để tiền trong túi áo khoác làm gì. Cũng may mà chỉ mất có mấy nghìn đồng.
…
“Trên đời, tao chưa thấy ai tệ như mày á.” Nhi Bà Ngoại vừa nhai cơm, vừa nghiến răng nói.
“Chơi với nó lâu vậy mới nhận ra đó là sai lầm của em, không phải của nó.” Kha nhìn Nhi, rồi quay sang Lam cười nham nhở.
Lam không để ý đến Nhi đang đay nghiến mình, vẫn tiếp tục ăn. Nó nhìn Kha, gật gật đầu như đúng rồi, trong họng còn ngậm một búng cơm ngọng nghịu nói: “Chỉ có anh Kha là hiểu em thôi. Há há.”
Kha cũng không tỏ thái độ gì, chỉ xoa xoa đầu Lam bảo: “Lo ăn đi.”
Nhi lườm lườm Kha, trề môi. Thật ra nó biết, Kha bênh vực Lam chỉ là để công kích nó thôi. Mà nhìn nhỏ Lam vô tư như không biết gì nó cũng bó tay. Chẳng hiểu level “ngu” của con này quá cao, hay đơn giản, là chỉ số EQ của nó thấp đến mức không nhận ra ai thật sự tốt, ai vin vào cái sự ngốc của nó để đạt được mục đích của mình. Nhưng Nhi cũng rất ngưỡng mộ cái sự "ngu" đó của nó, có lẽ vì như vậy, nên con Lam sống thoải mái hơn nó nhiều.
Thấy Nhi nhìn, Kha cũng không tỏ ra áy náy, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn tiếp phần cơm của mình. Con Lam ngu không chỉ một ngày một bữa, thế nên anh cũng chẳng cần giả vờ làm gì. Mà có khi nó biết, mà lười nói đó thôi.
Ba đứa ăn cơm xong nằm lăn ra trong phòng Bằng, anh đi, không để lại gì ngoài căn phòng rộng rãi thoáng mát thích hợp để nghỉ trưa. Lam gối đầu lên con rùa màu xanh của Nhi mang qua, Kha bận rộn với máy tính, với những tin nhắn zalo báo hoài không ngớt, còn Nhi loay hoay ủi đồ.
Lam không biết làm gì, nó cũng không có gì để làm, lăn lộn một hồi mới nhớ tới Bằng, với tay lấy điện thoại điện cho anh. Bằng đi cả tuần, nên tuần này không có ai cho nó chọc phá, cho nó ăn bám nữa.
“Anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi…” Bằng vừa bắt máy chưa kịp a lô đã nghe Lam nghêu ngao hát mấy câu hát ngốc đặc.
“Gì vậy em gái? Bị con gì cắn nữa rồi hả?” Bằng phì cười.
Anh chưa quên lần Lam bị con "gì đó" cắn, nó còn điện thoại khóc toáng lên, bảo: “Anh ơi anh ơi em bị con rết cắn rồi, à không phải là con bò cạp, hu hu cũng không biết nó là con gì nữa ghê quá…”
Rối cục, ba đứa chạy hớt hải qua chỉ thấy con nhỏ đang nắm con cuốn chiếu nhỏ tí teo cười ngô nghê. Nó nói, tại con cuốn chiếu này mập quá nên nó tưởng con yêu quái nào đó không có tên. Ba đứa kia hết nói lặng lẽ đi về.
“Ở đó có gì vui không anh? Nhanh về, nhanh về làm lồng đèn nè.”
“Có gì vui đâu, anh đi lấy số liệu chứ có đi chơi đâu.” Bằng cười, không bất ngờ với câu hỏi của Lam. Có lẽ bao năm qua anh đã luyện được độ chai mặt rồi, level Lam tăng một bậc, level anh cũng cao hơn bậc rưỡi.
“Anh, đi lượm sao biển về cho em đi.” Lam mè nheo.
“Anh đang ở Duyên Hải làm gì có sao biển hả cô nương?”
Kha nghe Lam đòi sao biển thì nhanh nhảo chen vào: “Ê, Trăng biển đẹp hơn đó em, kêu nó tìm Trăng biển đi.”
Lam nghe Kha nói vậy thì lầm bầm nói với Bằng đang nhịn cười bên đầu dây bên kia: “Trăng biển đẹp hơn sao biển phải hông anh?”
Bằng hộc máu tại chỗ.
Kha và Nhi cũng tay chân run run, Nhi làm cháy hết một lỗ áo, còn Kha gửi nhầm tin nhắn của thằng bạn thân đang chửi lộn điên cuồng qua cho chị dâu đang nhắn tin bảo anh về quê.
Đủ thấy được lực sát thương của con Lam lợi hại thế nào!
Vậy mà con Lam tưng tửng lại không biết mình vừa gây họa, vô tư nói chuyện với Bằng thêm lát nữa rồi cũng ngủ quên luôn. Thói quen của nó là nói trước khi nghĩ, mà nói xong rồi nhiều khi nó lười nghĩ lại xem mình đã nói đúng chưa. Thật là một thói quen đáng sợ.
Lúc Lam thức dậy đã bốn giờ chiều. Bên ngoài cửa sổ nắng chiếu vào thành một dải sáng loang loáng. Nhi đang đứng bên cửa sổ, bóng dáng cao gầy của nó xuyên qua nắng, nửa bên mặt ánh sáng hắt qua khiến Lam cứ mê mẩn ngắm nhìn như một pho tượng được tạc giữa nắng vàng bừng sáng. Lam thích nhìn Nhi như vậy, đủ độ đẹp mà không quá chói mắt. Nó từng nghĩ, giá mà mình được một chút gì đó của Nhi về ngoại hình lẫn tính cách, có lẽ nó đã vui lắm rồi. Nhưng nó và Nhi lại trái ngược đến vô cùng cực, thế nên, có muốn giống nhau cũng là một điều rất khó.
Gió lùa qua kẽ tóc Nhi, bay bay như trong một bộ phim buồn. Nó thấy Nhi đang cầm điện thoại, không nhìn rõ được vẻ mặt, chỉ nghe Nhi nói loáng thoáng: “Đừng liên lạc với em nữa. Chúng ta… còn gì nữa đâu mà nói. Anh đừng nói là chưa từng nghi ngờ em, em biết, em biết, thế nên đừng tự gạt lòng mình nữa. Buông tay đi.”
Bên kia nói gì đó nữa, Nhi chỉ yên lặng lắng nghe. Nắng vàng vẫn hắt vào một bên mặt Nhi, chỉ là, Lam cảm thấy thứ ánh nắng này buồn quá. Nhi vẫn mạnh mẽ, vẫn là Nhi, nhưng tận sâu thẳm trong tim nó vẫn cảm thấy còn một Nhi khác, yếu đuối hơn, mềm mại hơn, dễ bị tổn thương hơn nó biết.
Nhi đó, hơi xa lạ, nhưng lại có nét gì đó giống với nó. Nếu nói, Lam dùng sự vô tâm cùng ngốc nghếch của mình để che giấu sự tổn thương, thì Nhi lại phủ lên mình sự mạnh mẽ và thờ ơ để lấp đi tất cả.
Cho đến giờ, Lam mới hiểu được tại sao hai đứa nó lại chơi thân với nhau, có lẽ vì một phần nào đó chúng nó đồng cảm với nhau. Nhưng mà, so với nó, vết thương lòng của Nhi lớn hơn, lớn hơn nhiều, nhiều hơn những gì thời thơ ấu nó đã trải qua.
Lúc Nhi quay lại, đã thấy Lam nhìn mình ngẩn người suy nghĩ gì đó. Nó cũng không bao giờ hiểu được mức độ thăng cấp trong suy nghĩ của con nhỏ, nên cho qua mà không hỏi thêm điều gì.
“Chuẩn bị đi làm kìa con quỷ! Lấy đồ tao mặc đi, đôi giày tao chắc mày mang vừa. Tiền tao để trong cặp, mày lấy mang theo đi, đừng ra đường mà không đem theo một đồng nữa.”
Lam ngoảnh mặt lại nhìn Nhi, Nhi lại trở về lại là con Nhi mà Lam biết. Một Nhi Bà Ngoại hay cằn nhằn, lo xa, nói nhiều... Lam cười hì hì, xếp lại gối mền qua phòng Nhi chuẩn bị tắm đi làm.
…
Vừa tắm xong thay đồ của Nhi thì điện thoại lại reo. Nhi Điệu gọi.
Í ới bên kia là tiếng ồn ào, tiếng nhạc, tiếng xe cộ, tiếng hú hét của mấy đứa trong lớp. Nhưng mà, tiếng Nhi Điệu vẫn át đi tất cả những tiếng không liên quan ấy: "Con quể, mày chết bụi nào sao không vô chụp hình?"
Lam ngớ ra vài giây. Nó (lại) quên mất cuộc thi Sắc màu Asean, vòng sơ loại chặn một là chủ đề ảnh thể hiện thông điệp chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp Đông Nam Á. Tuy chỉ là vòng sơ loại, nhưng lớp đã chuẩn bị lên kế hoạch đầy đủ, giờ chỉ còn bấm máy nữa thôi. Vậy mà, đến phút quan trọng nó lại quên. Giờ, không vào kịp để tạo nhóm chụp, cũng không thể bỏ ngang công việc khi chưa xin phép trước.
Nó rụt cổ lại, biết vậy lúc nãy nó đã không nghe. Hay bảo điện thoại mình bị mất, hay bị hư, hay để quên đâu đó cho rồi.
"Tao... tao quên mất hôm nay phải đi làm... Tiêu rồi!" Lam ngập ngừng.
"Má Lam, vô lẹ đi, còn thiếu mình mày đó." Linh hú hét bên đầu dây bên kia khiến Lam rùng mình.
Ý định đập vỡ cái điện thoại lại thôi thúc trong đầu nó. Nó rất sợ con Linh. Dù con Linh nhỏ hơn nó, nhìn mặt cũng hiền từ hơn nó, nhưng sợ là sợ. Cả nhóm chơi chung, sau Nhi Điệu người Lam sợ nhất là Linh. Nhưng giờ đối với Lam, Nhi Điệu đã không còn là vấn đề nữa. Có lẽ, càng ngày Nhi Điệu càng hết cách nên không thèm la ó gì con nhỏ. Cũng có lẽ vì nó đã có người yêu rồi nên "dễ tính" hơn chăng?
Lam lại nảy ra một ý định điên cuồng là tìm người yêu cho Linh, cho nó bớt khó tính, cho nó bớt khiến mình sợ. Nhưng Lam lại không biết rằng, lúc nó nói ra ý định đó nó sẽ lãnh hậu quả thế nào. Cái đó, còn tùy vào độ "hiền" của Linh.
"Khổ má quá, mấy giờ mày làm?" Nhi Điệu rất biết điều mà nhẹ giọng với Lam.
Lam ngước lên nhìn cái đồng hồ Hello Kitty màu hồng Nhi Bà Ngoại treo trên tường, bốn giờ rưỡi rồi.
"Năm giờ rưỡi, nhưng mà năm giờ phải có mặt thay đồ phân công công việc rồi. Hu hu, tao mới được vào làm có mấy ngày, tao không muốn bị đuổi đâu."
Nhi Điệu thở dài: "Được rồi, được rồi, khổ mày quá... đi làm đi."
Lúc cúp máy, Lam còn nghe rõ ràng giọng con Linh sửng sốt bên kia: "Con mẹt thị đó lại không đi à?"
Lam lẩm bẩm, không biết có cần phải gắn thêm một cái thẻ nhớ vào đầu mình hay không. Dạo này, đầu óc nó cứ thế nào, thế nào, thế nào ấy. Chính nó cũng cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.