Chương 3:
Nếu hỏi Nhi Điệu đứa nào tệ hại nhất mà nó từng gặp nó sẽ không do dự trả lời ngay đó là Lam Hắc Nờ.
Lam Hắc Nờ là một truyền thuyết, và đã là truyền thuyết thì hiện tại đã không còn, ý là, người như nó hình như đã bị tuyệt chủng lâu lắm rồi. Nó từng hỏi Nhi Điệu rất nhiều câu khiến con nhỏ chỉ biết ngậm một đống tức tối mà trả lời. Ví như một đứa sinh viên Đại học Cần Thơ năm hai hỏi: “Khoa công nghệ Đại học Cần Thơ nằm chỗ nào?” hay “Khoa Công nghệ và Công nghệ thông tin không liên quan gì nhau thật à?” hay “Cầu Đầu Sấu ở đâu?”, “Cầu Ninh Kiều gần Big C phải không?” Chỉ thiếu mỗi câu “Cầu Cần Thơ ở chỗ nào?” nữa thôi, vì đường về nhà nó đi ngang cầu Cần thơ nếu không dám chừng nó cũng không biết.
Năm ba, nó đã biết khá nhiều chỗ rồi, nhưng trong mắt Nhi Điệu, Lam Hắc Nờ là tồn tại của một cái gì đó rất ảo diệu. Và Nhi tin rằng, trong mấy nghìn sinh viên trong trường chưa có ai tệ hại đến như nó.
Vậy nên khi Lam điện thoại cho Nhi Điệu nói chủ nhật là ngày làm việc có trong hợp đồng khách sạn, Nhi chỉ biết há miệng thở dốc vì quá tức.
Nhi nghiến răng ken két qua điện thoại: “Mày nói lại coi!”
“Tao… hay tao nhờ ông Kha nha, tự dưng tao lại quên mất. Hề hề, tao không cố ý thật mà, hôm đó tao đang lơ lửng trên mây nên quên mất.”
Nhi Điệu đã từng thề rất nhiều lần là không bao giờ tin tưởng Lam Hắc Nờ trong bất kì trường hợp nào. Nếu không phải đám Mỹ Linh, thằng Lân, thằng Duy đều ồ ạt kéo nhau về quê nó cũng không nhờ đến con Lam.
Nó từng nghĩ, bạn bè như con Lam chỉ để trưng cho có, cho vui chứ chẳng được tích sự gì. Nhiều khi còn khiến nó khổ tâm hơn là nuôi một đứa em gái ở nhà nữa.
“Mày! Đợi! Đó! Vụ này không xong là mày không yên với tao!”
Nhi xổ một tràng bực tức, rốt cục nó vẫn là người gọi điện cho Kha, nhờ anh giúp giùm lần này. Môn nói Kha cũng không tốt lắm, với lại mấy cái bằng IELTS, TOFEL chỉ là mấy miếng giấy nguệch ngoạc có đóng mộc đỏ mà anh làm cho đẹp thành tích mình, chứ cũng không sử dụng nhiều gì. Nhưng vì tính con Lam đó giờ hời hợt, nên anh phải là cái đứa đi sau thu dọn bãi chiến trường nó dọn ra. Một mình anh mỗi tối chiến đấu với mớ câu lộn xộn tiếng Anh hy vọng cậu nhóc trai Tây kia có thể giao tiếp được với anh dù chỉ bằng những câu Anh không ra Anh mà Việt không ra Việt. Giống như con Lam thường hay nói với anh lúc nó mới nhập học.
Thật ra, chơi chung với Lam đứa nào cũng cảm thấy thiệt thòi. Nhưng chưa bao giờ có ai muốn bỏ nó, vì họ biết, nếu bỏ con Lam giữa cái đất Cần Thơ không bự không nhỏ này chẳng biết bao lâu sẽ phải đi hốt xác con nhỏ về.
Đủ biết tài gây chuyện của nó lớn đến độ nào.
…
Mỗi sáng, bốn đứa rỗi hơi Lam Hắc Nờ, Nhi Bà Ngoại, Bằng Bánh Bèo và Kha Bùi vẫn duy trì thói quen đi bộ ngoài công viên Lưu Hữu Phước. Sáng sớm ở Cần Thơ luôn là buổi đẹp nhất, vì không có vô số người bon chen tất bật, không có những cuộc mưu sinh hối hả. Chỉ có những con người bình lặng đi trên vỉa hè dài, những ông lão, bà lão bật loa tập yoga, đài phát thanh vẫn phát đều đều tin tức buổi sáng, những bài hát thiếu nhi rộn rã.
Lam từng nói, chỉ có buổi sáng bình dị đến thế này nó mới thấy cuộc sống ở Cần Thơ này có ý nghĩa, mới đủ để nó bám trụ lại nơi này. Mặc dù, mỗi sáng đi bộ xong nó có thể về phòng, ôm con sâu ngủ đến tận trưa. Cái buổi sáng của nó không phải tập thể dục, không phải tăng cường sức khỏe, chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống bên những người mà nó yêu thương.
“Sắp đến mùa mưa rồi.” Lam ngồi trên ghế đá nhìn mấy cụ múa quạt bên kia lầm bầm.
“Tao thích nhất trời mưa, không cần phải lo nghĩ đến việc che chắn khi ra đường.” Nhi bật lại ngay như sợ năm nay mưa sẽ vì con Lam mà không đến.
Lam chỉ bĩu môi: “Mày lúc nào cũng đòi đẹp, mày thấy mình chưa đủ đẹp à?”
“Chưa.” Nhi cười. Đối với nó, không có cái từ gọi là đủ. Những kế hoạch nó đặt ra, hoàn thành rồi sẽ có những kế hoạch khác. Nó không giống Lam, chỉ cần cho Lam một viên sô cô la đủ để nó vui cả ngày, nhưng cho Nhi một viên sô cô la, đảm bảo nó sẽ vòi tận một hộp.
Có lúc, hai đứa đối nghịch với nhau như vậy mà chơi thân đến mức khiến người ta cũng giật mình.
“Tuần sau anh đi Cà Mau rồi.” Bằng bước lên phía trước hai con dở hơi đang chí chóe nhau.
“Còn anh có đi đâu đi luôn đi!” Nhi khoanh tay trước ngực nhìn Kha đang cúi xuống cột dây giày, đôi giày vải jean đã theo anh từ lúc bốn đứa mới tập tành thói quen “enjoy” buổi sáng. Cũng lâu lắm rồi. Anh nói, đó là mối tình đầu của anh, cũng như đôi giày vậy, đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra thứ gì cũng cũ đi, cũng nên vứt đi là vừa.
“Anh đi tập gym như mọi khi thôi, đi học, ăn cơm, dọn dẹp cái mớ bùi nhùi mà con Lam bày ra.”
Nhi cười ha hả: “Đủ mệt chết anh, chúc anh ngày mai thuận lợi ngôn ngữ, đem trai Tây về nhà.”
Lam định phản bác, thì xa xa đằng kia thấy một hình bóng đã quen thuộc với nó hàng nghìn lần trước đây. Mắt nó nhòe đi, đã lâu rồi nó không có cái cảm giác nghẹn đi trước ngực. Nhìn anh nắm tay cô gái kia bước sang đường, nó có cảm giác như trái tim mình vỡ ra từng mảnh, rớt xuống đường. Giống như cái ngày trước cổng nhà, nó thấy anh ôm lấy chị Vân Anh.
Lúc gặp lại anh, nó không ôm hy vọng, cũng không hoàn toàn từ bỏ tình cảm đã cắm rễ sâu vào lòng từ lúc nó còn chưa thành thiếu nữ. Tình cảm đầu đời đó bị anh bóp chết khi còn chưa thành hình, nhưng nó vẫn giữ, vì đơn giản là nó thấy đẹp. Sau ngày hôm nay nó nghĩ, có lẽ nó không còn thấy đẹp nữa, nó cũng không muốn giữ vì nó sợ càng lún sẽ càng sâu.
…
Lam đi làm mấy hôm khá suôn sẻ, nó vẫn cố gắng tránh mặt Duy vì nhìn Duy nó lại nghĩ đến nỗi đau của chị Vân Anh của nó. Đó chỉ là lý do phụ, lý do chính vẫn là nó chướng mắt couple Duy-Mai, cái người mà nó đụng phải cái hôm đầu tiên đến làm.
“Thời giờ, chỉ cần có quen biết là muốn gì cũng được. Nhìn con Mai đi, suốt ngày õng ẹo với quản lý Duy, anh anh em em, nghe nổi da gà.”
“Thôi đi, em nói ra nói vô coi chừng mụ Phương nghe thấy mách lại với con ả kia xem em sống thế nào!”
“Người như nhỏ Phương em cũng không ưa. Toàn một lũ huênh hoang.”
Lam nghe mấy chị làm lâu trong này nói thì cũng không biết phải nói gì. Nó không giỏi đánh giá người khác. Vả lại, cũng nhờ Duy nó mới được vào đây làm, tuy không phải nhân viên chính thức nhưng so với việc phụ quán hay bán hàng bên ngoài lương cao hơn rất nhiều. Nó cũng nhờ vào quen biết nên mặc định nó không muốn nói đến người khác, người đó lại là bạn gái của Duy.
Nó chợt nghĩ đến chị Vân Anh, không biết thời tiết mùa này ở Hà Nội có lạnh không? Vân Anh sợ lạnh, còn nó sợ mưa. Hai chị em nó dù không thường chơi cùng nhau nhưng có cùng một sở thích, là suốt ngày ru rú trong nhà, tận hưởng niềm vui khô ráo ấm áp.
Lam từ nhỏ đã rất thần tượng Vân Anh, chị ấy học giỏi hơn nó, xinh đẹp hơn nó, ngoan ngoãn và siêng năng hơn nó, lúc nào nó cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn chị ấy được người ta khen ngợi. Lam biết, Vân Anh không thích nó. Từ ngày dượng gửi chị ấy vào nhà nó, nó biết chị Vân Anh không ưa mình, nhưng không phủ nhận là nó rất thích chị, nên dù biết chị ấy lợi dụng hay có ý không tốt Lam cũng chưa từng từ chối một điều gì từ chị.
Lam nghĩ, có một ngày nào đó Vân Anh sẽ thích nó. Lúc đó nó còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản như thế. Mà theo cách nói của Kha bây giờ, dù nó có lớn hơn đi chăng nữa, thì nó vẫn nghĩ đơn giản như vậy. Yêu là yêu lắm, ghét là ghét luôn. Trong cuộc sống của nó chỉ có hai màu, trắng và đen, không có xám.
“Chị Vân Anh?” Nó nhấc điện thoại lên gọi cho Vân Anh lúc trong nhà vệ sinh lầu năm chuẩn bị tan ca về.
“Lam đó à, gọi chị có gì không?”
“Em…” Nó ngập ngừng, đột nhiên lại không biết nói gì. Giờ có nói với chị ấy mình gặp lại Duy thì sao? Duy đã có Mai, cô ấy cũng xinh đẹp không kém gì Vân Anh.
“Sao vậy?” Vân Anh không kiên nhẫn hỏi lại. Chị vẫn không thích đứa em họ này. Từ cảm giác lần đầu tiên gặp mặt đã không thích. Đừng hỏi chị tại sao, ngay cả chị cũng không biết.
“Em… chỉ muốn hỏi chị dạo này sao rồi?” Lam ngập ngừng.
“Vẫn vậy thôi. À mà dì có nói em ba tháng nữa ra đây chưa? Đám hỏi chị. Mẹ chị trông mong em lâu lắm rồi.” Dù muốn dù không, ba mẹ chị vẫn xem đứa em họ này là quả trứng, nâng trên tay cũng sợ vỡ.
“Chị, vậy chị không muốn tìm anh Duy nữa sao?”
“Sao tự dưng lại nhắc đến anh ấy làm gì? Tám năm, chị nghĩ em quên mất rồi chứ!” Vân Anh cười khẽ. Chị thừa biết, làm sao con bé quên được Duy, nhưng chị là vậy, nếu con bé đã không biết gì hết thì chị cũng không muốn nói ra. Những gì chị không có được chị cũng không muốn người khác có.
Lam vội lãng qua chuyện khác. Nó thừa biết, Duy là vết thương lòng của Vân Anh, cả với nó nữa. Vậy mà tự dưng hôm nay lại nhắc đến, rồi tự dày vò bản thân. “Không có gì, thôi chị ngủ ngon nha. Đám hỏi em sẽ cùng mẹ ra đó.”
Lam cúp máy, ngực còn cảm thấy khó chịu. Đối diện với những việc ngày xưa, cái vòng tròn lẩn quẩn “vui vẻ - làm người thừa – một mình – đớn đau” cứ thế mà xoay tròn tròn.
Quá khứ là cả một bức màn mà Lam không dám mở ra.
Bước ra hành lang, Lam thấy Duy đứng dựa lưng vào lan can hành lang trên tay là điếu thuốc hút dở. Lam ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, bóng hình ấy. Nó xòe tay ra đếm, tám năm rồi, tám năm không có anh thật dài…
Duy hít một hơi dài, vòng khói trắng xóa tỏa ra khiến gương mặt anh mờ đi. Lam nhìn anh đứng trước mặt mình tựa như một thứ gì đó rất xa xăm, hư ảo. Lúc sau nó nghe anh nói: “Lan Anh, em còn nợ anh một câu trả lời!”