Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ
chongquytuyetmy.jpg


Tên Hán Việt: Ta Tuyệt Mỹ Quỷ Phu
Tác giả: Vĩ Nhất
Edit: Sant
Tôi là Mục Linh Nhi, sinh ra vào giữa tháng 7 quỷ tiết, sinh đúng lúc quỷ môn mở ra, trăm quỷ hoành hành. Mẹ tôi sau khi sinh ra tôi đã rời khỏi nhân gian, trong mệnh tôi mang sát, thân thể là cực âm, trời sinh đã khác lạ, nối giữa âm dương. Đúng là họa càng thêm họa.

Hôm nay sinh nhật tuổi 18, để sống sót thôi đành mặc áo hỉ đỏ, đem mình hiến cho Minh Tư Đế Quân, lấy âm trấn âm, chỉ mong được cứu rỗi. Không ngờ tới lại vì vậy mà phải qua lại trốn âm dương, càng rơi vào vực sâu lạnh thấu xương.

Sant: Truyện chỉ đăng tại diễn đàn Gacsach.org và thư viện gacsach.online. Các bạn vui lòng không đăng lại nơi khác.

Mong các bạn ủng hộ Sant nha.
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 40
Chương 40: Ác quỷ trong quan tài đen (Năm)

Da đầu tôi căng cứng, tay còn lại run rẩy cố gắng gỡ tay cậu bé ra khỏi tay mình. Nhưng cậu bé nắm chặt như kìm sắt, bấm cả móng tay vào da thịt tôi, khiến tôi đau đến mức phải nghiến răng. Cậu bé tái nhợt ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lạnh lùng. Tay cậu ta đột nhiên siết chặt hơn, tôi đau đớn kêu lên.

"Chị ơi... chẳng phải chị nói sẽ đưa em về nhà sao?"


Khi chúng tôi đi đến quảng trường, đột nhiên xung quanh nổi lên một làn sương trắng mịt mù. Đoàn đội trưởng cau mày hỏi: “Chuyện gì nữa đây? Sao tự nhiên lại có sương mù?” Tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ là Lão Bát và Lão Thất bọn họ đã đến?
 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 41

Chương 41: Chồng Quỷ Trở Lại​

Từ xa vọng lại tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất vang lên loảng xoảng. Hai bóng người đội mũ cao, một đen một trắng, một cao một thấp, một béo một gầy, đang lảo đảo lướt về phía này.

Đúng là Hắc Bạch Vô Thường!

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 42
Chương 42: Sóng gió khi xem nhà (phần 1)

Tối nay anh ấy cuồng nhiệt hơn bất cứ khi nào trước đó. Đôi môi và lưỡi của anh quấn lấy tôi mãnh liệt, để lại một chuỗi cảm giác khiến tim tôi đập loạn nhịp và cơ thể run rẩy. Tôi như một chiếc thuyền nhỏ bé, gần như vỡ tan trong những khát khao mà anh ấy mang lại.

Tôi ngẩng mặt lên, tựa vào ngực lạnh băng của anh. Da thịt lạnh lẽo của anh nóng dần lên khi quấn lấy tôi. Tôi bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, như người trôi dạt giữa biển khơi cuối cùng tìm thấy một mảnh gỗ cứu mạng.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 43
Chương 43: Sự cố xem nhà (phần 2)

Chúng tôi bước lên tầng 13. Tầng 13 là một tầng không may mắn, nhưng nhiều khi chỉ sống ở đó cũng chưa chắc xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Căn hộ cũ mà Lệ Lệ đang xem nằm ở tầng này. Cửa của các căn hộ khác trên tầng được trang trí bằng những chậu cây xanh tươi, toát lên không khí ấm cúng của cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, khi tôi vừa đến gần căn hộ mà Lệ Lệ nhắm đến, một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt tôi.

Lệ Lệ lấy chìa khóa ra và định mở cửa.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 44
Chương 44: Sóng Gió Xem Nhà (Phần 3)

"Chỉ một tiểu quỷ thế này mà cần phải chần chừ lâu vậy sao?" Bàn tay của Giang Ngạo Thiên tuy ấm áp, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo như lưỡi dao, vang lên lạnh ngắt trên đầu tôi.

Cổ tôi cứng đờ lại. Tôi chỉ biết xem phong thủy, chưa học thuật trừ quỷ! Loại tiểu quỷ này giải quyết sao đây?

Giang Ngạo Thiên dường như cũng nhận ra vấn đề này, ánh mắt khẽ thoáng chút ý cười, liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng cong lên: "Anh quên mất, em vẫn chưa biết chút gì về thuật trừ quỷ."

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 45
Chương 45: Tà ma xuất hiện (phần một)

Trên đường về nhà, tôi và Giang Ngạo Thiên bước đi dưới ánh chiều tà. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày kéo dài cái bóng của tôi. Anh ấy đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ bước đi, giữa chúng tôi không có lời nào trao đổi, nhưng lạ kỳ là vẫn cảm thấy hài hòa và tự nhiên.

Nếu cả đời này cứ từ từ bước đi như thế, dường như cũng không tệ.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 46
Chương 46: Tà ma xuất hiện (Phần 2)

Phó Lệ Lệ ghé sát tai tôi thì thầm nhỏ giọng: “Linh Nhi... người đó có gì đó kỳ lạ, cậu có muốn xem không?”

Giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện ấy ở nơi hoang vắng thì tất nhiên là kỳ lạ rồi... Khoan đã! Điều kỳ lạ nhất lại là cậu, Phó Lệ Lệ, cái người mà trí não hình như cột vào thắt lưng rồi! “Tớ không xem đâu, xem vào chỉ tổ mù mắt thôi.”

Lệ Lệ run rẩy kéo tay áo tôi, giọng cô ấy có chút run sợ: “Cô gái đó... sao chỉ có một mình...”

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 47
Chương 47: Tà ma xuất hiện (Phần 3)

Ba tôi hừ lạnh một tiếng: "Tên Trần Quang Phúc lúc đầu còn định giả vờ lấp liếm, không chịu thừa nhận tội ác của mình. Phải để ta liệt kê từng bằng chứng trước mặt hắn thì hắn mới chịu."

Những tội ác của Trần Quang Phúc, sau khi chết, tự nhiên sẽ có quỷ sai định đoạt, chúng ta phàm nhân không cần lo lắng. Quan trọng là kẻ tà sư đã trao cho hắn con cóc vàng tà ác kia rốt cuộc là ai. "Có manh mối nào về kẻ tà sư đó không?"

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 48
Chương 48: Tà ma xuất hiện (Phần 4)

Trưa hôm sau, khi tôi ăn xong ở nhà ăn và trên đường trở về lớp học, tôi gặp Đoàn Tuyên trong bộ thường phục dưới chân tòa giảng đường. Vừa thấy tôi, anh ta lập tức bước nhanh tới. Sắc mặt của cảnh sát Đoàn rất kém, quầng mắt đỏ au như thể đã nhiều ngày không ngủ ngon. Áp lực từ vụ án liên hoàn hiếp sát thiếu nữ trong thành phố khiến anh ta khó thở.

 

sant

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
560
Gạo
2.460,8
Chương 49
Chương 49: Tà ma xuất hiện (Năm)

Tôi vừa bước ra giữa đường, đèn đường bên cạnh bỗng phát ra tiếng “xì xì” của dòng điện, ánh sáng chớp tắt liên tục. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Không lẽ lại trùng hợp như vậy? Đột nhiên, bóng đèn nổ “bụp” một tiếng, tôi giật mình thu cổ lại, vội vàng né sang bên cạnh. Những mảnh kính vỡ rơi xuống đất loảng xoảng, tôi ôm lấy ngực, thở dốc căng thẳng. May mà né kịp, nếu không đã bị đâm thành cây kẹo hồ lô rồi.

 
Bên trên