Không biết tô màu, sợ hỏng luôn ấy.Ê, đẹp đó bà, không thêm được tí màu mè à.
Cái dưới là lúc còn là Huệ. Cái trên là khi đã vào phủ chúa. Tâm trạng khác nhau, tui nghĩ vậy.
Không biết tô màu, sợ hỏng luôn ấy.Ê, đẹp đó bà, không thêm được tí màu mè à.
Tui lưu file chì lại, bà cứ "hành quyết" màu mè đi. ^^Không biết tô màu, sợ hỏng luôn ấy.
Đoạn này mượt mà buồn thế.Người đó luôn đỏ mặt mỗi lần cô nói muốn gả cho anh, thường cười bảo: gả cho anh thì có gì tốt? Gả cho anh không có sính lễ, cũng chẳng có một đám rước lớn và náo nhiệt như ngày chị Cả lấy chồng. Huệ khi đó ngây ngô còn chưa hiểu sự đời, chỉ biết muốn gả thì gả thôi. Đến khi cô hiểu ra và có thể trả lời anh rằng, đám rước có lớn cỡ nào cũng chỉ có một ngày mà thôi, còn bàn tay anh nắm lấy tay cô sẽ là cả đời thì người cô muốn gả đã chẳng còn nữa rồi.
Uhm, để chị đọc lại rồi sửa.Đoạn này mượt mà buồn thế.
Thay cả đời bằng đời đời kiếp kiếp thì đọc êm hơn chị ơi.
Uhm, để chị đọc lại rồi sửa.
Bà nói chuẩn ý tôi đấy, đúng là theo em No thì đọc mượt hơn nhưng tôi thấy nó Tung Của quá nên vẫn băn khoăn. Hic... Tối nay tui đọc sử để viết tiếp mà đọa người, hic...Cả đời vẫn hay hơn mụ ạ. Cái mụ kia nói nghe na ná TQ ấy.
Đúng rồi, mình chỉ hay nói "cả đời", "trọn đời", "đời này", "cuộc đời"... thôiBà nói chuẩn ý tôi đấy, đúng là theo em No thì đọc mượt hơn nhưng tôi thấy nó Tung Của quá nên vẫn băn khoăn. Hic... Tối nay tui đọc sử để viết tiếp mà đọa người, hic...
Tui thấy câu này khá vô duyên, nó nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy bà ạ. Cách hành văn ở câu này nó hơi bị hiện đại quá không phù hợp với văn phong truyện lịch sử.Dù sao Huệ cũng là một cô gái trẻ nên cô vẫn có bản tính ham vui và thích cái đẹp được chưa nào?
Tui đã nói với bà Ivy đừng lên màu rồi.Mụ, trắng đen đi! =_=