Chuyện chưa kể của Tuyên Phi - Cập nhật - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
em vote chị viết đam mỹ
Chương 13: Huy quận công

Tại phủ đệ của Huy quận công.

Quan khách đã về gần hết, mọi người cứ cười thúc giục chú rể trở về động phòng nhưng y lại cứ ngồi chúc rượu hết người này đến người khác. Chỉnh vừa bực vừa buồn cười phải tóm cổ y lôi đi.

- Chuẩn bị đám cưới tôi giúp anh hết cả rồi, nhưng tôi chưa muốn mất đầu đâu nên cái đoạn động phòng anh tự làm đi.

Bảo loạng choạng đứng, đưa bàn tay cầm bầu rượu chỉ về phía Chỉnh, lè nhè hỏi:

- Chỉnh, sao cậu lại thành hai người thế?

- …

- Ủa, giờ thành ba rồi!

- …

- Chỉnh, đi uống rượu, tôi muốn uống nữa! - Bảo ném bỏ bầu rượu vừa nốc cạn và càu nhàu đòi lấy thêm rượu.

- …

Chỉnh ngoẹo đầu nhìn kĩ tướng quân nhà mình một hồi. Không kể cái danh “ngàn chén không say” thì đôi mắt đảo như lạc rang thế kia thì say nỗi gì? Đêm nay mà không lôi được ông tướng này vào động phòng thì biết ăn nói thế nào với Việp quận công? Hừ, làm bộ làm tịch hả? Vậy thì ta tương kế tựu kế, Chỉnh đưa ngón trỏ lên quyệt mũi che đi nụ cười đểu rồi làm bộ thông cảm, thở một cái rõ dài, vỗ vai Bảo.

- Được, anh muốn uống tôi sẽ uống với anh đến lúc say nằm một chỗ thì thôi.

Vừa nói Chỉnh vừa cầm một bên tay Bảo choàng vào vai mình và đỡ y đi.

- Thằng Tửu thằng Túy đâu? Chuẩn bị cho cậu một bàn rượu ngay!

Tửu nhận được gói nhỏ Chỉnh lén lút đưa cho thì hiểu ngay ra đức ông nhà mình tính “làm trò” nên vội vã đi chuẩn bị.

Rượu lên ba lượt, Chỉnh đột nhiên đanh mặt khiến Bảo đang giả say chột dạ.

- Cưới thì cũng cưới rồi, người ta đợi anh ba năm đấy, cũng có lòng có dạ. Thôi, anh đừng giả say nữa, về phòng đi. Vỗ về quận chúa một tí, còn vài hôm nữa chúng ta rời Kinh rồi.

Nhìn Bảo vờ vịt nằm bò ra bàn, Chỉnh điên tiết quát:

- Chúng mày đâu? Thằng Tửu, thằng Túy đâu, gọi thêm hai thằng nữa vào đây, chọn thằng to khỏe ấy, khênh quận mã vào phòng rồi đứng canh ở đấy, quận mã mà trèo cửa sổ đi ra thì ông đánh gãy chân cả nhà chúng mày.

Bảo nghe đến đây thì mặt đen kịt, biết đêm nay có trốn cũng không thoát được nên bực bội đứng dậy sau khi ném nguyên cả bầu rượu vào người Chỉnh. Nhưng ra đến cửa đã bị gọi lại:

- Đưa cái đó cho tôi, cầm cái đó vào phòng hoa trúc thì anh động phòng sao nổi.

Bảo sững người lại, đứng chết chân ở cửa. Cuối cùng cũng thở dài một hơi, từ trong vạt áo lôi ra một cái đai lưng màu thiên thanh có thêu một nhành hoa vũ lai hương màu trắng bạc. Cái đai lưng bị rách một chút nhưng được giữ rất cẩn thận. Bảo lưu luyến nhìn nó thêm một lần nữa rồi mới ủ rũ bước đi sau khi Chỉnh thề sống thề chết sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Nhìn bộ dạng của Bảo thì người ta tưởng hắn sắp đi đến chỗ chết chứ chẳng ai nghĩ là đi động phòng.

Thằng Tửu vừa lau rượu trên người đức ông nhà nó vừa khẽ hỏi:

- Vừa rồi cậu đưa con cái gì vậy?

Chỉnh nhếch mép cười xấu xa.

- Xuân dược!

Thằng Tửu sợ đến xanh mặt đánh rơi cả cái khăn đang lau cho Chỉnh. Nó tưởng cậu Chỉnh đưa cho là thuốc an thần hay thuốc bổ gì gì đó đó, ai mà ngờ được… Nó thế mà lại tự tay bỏ xuân dược vào chén rượu của quận mã. Ngày mai không biết quận mã có lóc xương nó không. Cậu Chỉnh nhà nó toàn chơi mấy trò độc địa. Cậu Bảo mỗi lần không làm gì được cậu Chỉnh lại trút tội lên nó. Nó phải làm gì đây, ai thương cái thân tôi đòi như nó đây? Tửu nước mắt đầm đìa nhìn về phía đức ông nhà nó.

Chỉnh chả buồn để ý tới Tửu, hắn nhìn bình rượu lăn lóc trên sàn thì tự gật gù tán thưởng trong lòng, đợi thằng Túy quay lại xác nhận là hắn xong việc. Hắn liếc nhìn cái đai lưng đã bạc màu đang cầm trong tay thì thở dài. Trong đám bằng hữu, đồng liêu thì ai cũng vợ con cả rồi mỗi mình Bảo là chưa. Đã vậy mỗi lần đi hát ả đào cũng chỉ mình y không ôm cô đào nào cả, chỉ ngồi ôm bầu rượu uống tì tì. Ai cũng bảo y giữ thân như ngọc là vì quận chúa, nhưng chỉ có Chỉnh là biết sự thực không phải vậy. Thêm nữa, Chỉnh “may” mà có cái danh đệ nhất phong lưu chốn kinh kì chứ nếu không thân thiết với Bảo như thế, sợ rằng đã có người nghi ngờ hắn thích đàn ông rồi.

Có một lần hai người tỉ thí, kiếm của Chỉnh sượt qua ngực làm rách áo của Bảo, nhưng y lại cuống lên không phải vì vết thương mà vì một cái đai lưng vừa quê vừa xấu suýt bị rách do đường kiếm vừa rồi. Cái tên sắc mặt ngàn năm không đổi ấy khi đó lại nổi giận đùng đùng với Chỉnh, xém chút nữa là cho Chỉnh vỡ mũi. Lúc đó Chỉnh mới biết cái đai lưng ấy là của người con gái y yêu làm tặng, y yêu quý nó như mạng, lúc nào cũng để nó trong vạt áo trước ngực. Chỉnh gấp gọn cái đai lưng cho vào hộp gấm rồi dặn thằng Tửu cất cẩn thận. Hắn thầm nghĩ, người làm cái đai lưng ấy rốt cuộc là người như thế nào mà dù đã chết nhiều năm rồi vẫn khiến Bảo không thể buông bỏ tấm chân tình?



Chỉnh còn nhớ, lần đầu hắn gặp Bảo là vào kì thi Hương bốn năm trước. Khi đó Chỉnh được mệnh danh là thiếu niên anh tài, văn võ song toàn. Cha ông hắn là thương nhân mấy đời, gia cảnh vô cùng giàu có, trong nhà không thiếu thứ gì ngoài công danh, cha hắn cả đời chỉ mong con thành tài để mình nhờ hơi con được gọi một tiếng quan lớn. Vì thế sinh được một đứa con tài giỏi như Chỉnh thì cha hắn mừng muốn chết, không tiếc con bất cứ thứ gì. Còn nhớ lúc Chỉnh đậu Tạo Sĩ, cha hắn hào phóng tặng hắn một toàn nhà lớn ở kinh đô. Chỉnh bèn mời bạn bè bằng hữu tới dự tiệc, mời thêm mười mấy ả đào, tiếng sênh ca cười nói, chạm cốc mười mấy ngày mới dứt. Thế nên ở Kinh đô Chỉnh mới có tiếng là phong lưu bậc nhất.

Chỉnh tuổi nhỏ mà tài danh đã vang xa cho nên rất kiêu ngạo không để ai vào mắt. Khi vào trường thi, lán của Chỉnh nằm gần lán của Bảo, thấy Bảo mặc một kiện áo lính lệ, thì cho rằng đó là một tên nhà quê lên tỉnh xin được một chân lính hầu trong phủ nào đó. Vì thế trong lòng Chỉnh rất khinh thường Bảo. Hắn còn bực bội chê trách hệ thống khoa cử thời này quá bê bối, đối tượng nào cũng có thể cho vào trường thi được.

Kết quả là Chỉnh đứng sau tên lính nhà quê ấy trong cả bốn phần thi Hương và trơ mắt nhìn y giật mất cái danh Giải Nguyên mà cậu nghĩ chắc chắc là của mình. Chỉnh lần đầu thua cuộc nên vô cùng tức tối, và đã bỏ công sức ra đi tìm hiểu về người này. Thông tin thu được khá mù mờ, chỉ biết y là người trong phủ của ngài Việp quận công, và y hơn Chỉnh vài tuổi. Chỉnh khi đó chỉ còn biết tự an ủi mình rằng y hơn tuổi Chỉnh cho nên lúc bằng tuổi Chỉnh chưa chắc tài học của ai đã hơn ai.

Lần thứ hai gặp lại là trước kì thi Hội hai ngày. Chỉnh thấy Bảo đứng trước cửa trường thi nhìn bảng thông báo chủ khảo và các quan viên chịu trách nhiệm cho kì thi. Chỉnh nghĩ cái thông báo ấy thì có gì mà đọc, có nhõn năm cái tên thôi mà, nhưng rồi hắn giật mình vì bắt gặp ánh mắt Bảo. Ánh mắt đó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ thống hận mà thôi. Ngay sau đó Chỉnh thấy Bảo rút từ ngực áo ra giấy chứng thực thân phận có đóng dấu của nha phủ[1] và xé nó. Chỉnh trợn mắt nhìn tới khi tờ giấy bị xé ra từng mảnh vụ mới kinh hãi hô lên:

- Anh bị điên à?

Mất tờ giấy này thì coi như tư cách thi cũng bị hủy, gã lính lệ này bị điên thật rồi. Nhưng vẻ bình tĩnh của Bảo khi đó khiến Chỉnh nghĩ ánh mắt vừa rồi chỉ là tưởng tượng của mình.

Bảo cười lạnh đáp:

- Kì thi này, tôi không thi.

Lần thi Hội đó Bảo đúng không tham dự thật, Chỉnh thi nhưng không đậu. Hắn âm thầm tự lừa dối mình với nghĩ: Chắc gã lính lệ kia biết chắc không đỗ nên mới bỏ thi như thế.

Lần gặp thứ ba là khi Chỉnh xin được đi theo người cậu ngưỡng mộ từ lâu - tướng quân Hoàng Ngũ Phúc (Việp quận công). Vì biết trước Bảo là người trong phủ ngài Việp quận công nên Chỉnh không ngạc nhiên khi thấy Bảo đứng đằng sau Việp quận công. Nghĩ lại bộ quần áo hôm dự thi hương của Bảo, Chỉnh đã đoán được y chắc là lính lệ trong phủ quận công. Người của quận công đến một tên lính lệ cũng có thể thi đậu Giải Nguyên sao? Bảo âm thầm kinh ngạc vì thế không giận dữ khi quận công không nhận hắn và nói về trui rèn thêm. Ai mà ngờ được Việp quận công vì muốn trui rèn cho cậu con nuôi nên đã giấu đi quan hệ giữa hai người, bắt cậu ta đi từ bậc thấp nhất trong phủ đi lên.

Lần thứ tư gặp lại là năm Cảnh Hưng thứ 26, khi Chỉnh lên kinh thi võ học. Chỉnh nghĩ hắn và tên lính này hẳn là rất có duyên với nhau. Lần đó cả hai cùng đậu Tạo Sĩ trở thành hai Tiến Sĩ võ học trẻ tuổi, và cả hai đã kết làm bằng hữu và trở nên thân thiết.

Mới nghĩ tới đây thì thằng Túy đỏ mặt tía tai, đẩy cửa đi vào, Chỉnh hất mặt hỏi:

- Sao rồi?

Mặt thằng Túy lại càng đỏ rực, như máu khắp nơi dồn về mặt nó vậy, nó lắp bắp nhưng không dám trả lời. Chỉnh nhếch môi cười, uống thêm một ngụm rượu. Nhìn cái bản mặt kia thì chắc là được việc rồi, nhưng Chỉnh vẫn cố ý hỏi:

- Làm chưa?

Túy gục gặc đầu, trong lòng quẫn bách vô cùng. Cậu Chỉnh sao có thể cho cậu Bảo uống cái thứ đó rồi còn bắt nó đứng ngoài rình xem bên trong làm gì. Nó cũng mười bảy tuổi rồi, nhưng nào đã bao giờ được sờ tay con gái, thế mà cậu Chỉnh lại bắt hắn đi làm cái việc này.

- Tốt! Xong việc rồi. Về nhà thôi Tửu!

Chỉnh cười lớn, loạng choạng đứng dậy, thằng Tửu vội vàng đỡ hắn.

Vốn định ngồi cáng để về, nhưng Chỉnh muốn hứng chút gió lạnh cho tỉnh rượu, và từ phủ Huy quận công thì đi có hai con phố là tới nhà Chỉnh nên hắn quyết định đi bộ. Thằng Tửu lon ton đi bên cạch, thấy tâm tình đức ông nhà mình tốt nên mau miệng hỏi:

- Cậu ơi, sao cậu Bảo lại không muốn về thành thân thế?

Câu này Tửu và Túy đều thắc mắc đã lâu. Cả hai đều theo hầu hai cậu bắt đầu từ ba năm trước, lúc hai cậu rời kinh tới chỗ Việp quận công đánh giặc nên nào biết trước đó trong Kinh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Chúa thượng khi đó là Trịnh Doanh ban hôn cho cậu Bảo nhưng cậu ấy quay lại chỗ Việp quận công trước khi nhận được ý chỉ, và sau đó vì “bận bịu” mà “không thể nào” trở về Kinh để thành thân được. Người ngoài có thể không biết chứ Tửu với Túy biết rõ là cứ nhắc tới việc thành thân là cậu Bảo lại giẫy lên như đỉa phải vôi. Lần này không phải Việp quận công cứng rắn ép về và cậu Chỉnh dùng đủ “mưu ma chước quỷ” thì không biết có ép được cậu Bảo thành thân không.

Chỉnh vẫn đang chếnh choáng men say nhưng nghe xong câu hỏi thì ngay lập tức quay lại đập cho thằng đầy tớ một cái không lương tay. Ai cũng nhìn ra là Bảo không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng không được phép nói ra, cô nàng ấy là quận chúa, em gái Chúa thượng đấy. Ai dám nói là không thích em gái ông trời hả?

- Đừng có nói linh tinh. Hừ… Hức… – Chỉnh nấc lên một cái, lại loạng choạng đi tiếp. Người cũng chết rồi, còn sống tiếp thì phải cưới vợ, có vậy thôi mà. Chừng nào tên đầu gỗ ấy báo xong thù, rũ xong nợ, tự khắc mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà. – Hức… hức…

Thằng Tửu biết mình vì sao bị đánh nhưng xoay ngược xoay xuôi, phố xá có ai đi lại đâu mà cậu Chỉnh sợ. Nó đỡ Chỉnh rồi nhỏ giọng.

- Có ai đâu mà cậu đánh con. Để con đoán nhé, cô quận chúa ấy chắc xấu như ma hả cậu?

Lần này Chỉnh lấy hết sức mà đạp cho thằng đầy tớ một phát làm nó ngã lăn ra đường, thằng này có ngày chết vì cái miệng.

“Có xấu thì cũng là quận chúa, vừa cưới làm vợ vừa cưới để thờ.” Cha hắn đã nói thế khi nghe phong thanh rằng Chúa thượng muốn chọn trong hai Tạo Sĩ trẻ trung, văn võ toàn tài ra một người cho con gái yêu, quận chúa Ngọc Dung. Chỉnh chỉ thích đàn bà đẹp, và không hề nghĩ mình sẽ phải dựa hơi đàn bà mà tiến thân, thế nhưng trong đêm hội hoa đăng ấy, hai bài thơ hắn tặng nàng đều dạt dào tình ý. Đó là bởi nàng ấy không đẹp nhưng đôi mắt rất to và sáng long lanh, đôi môi nở nụ cười thật ngọt ngào khiến hắn phải nhìn theo mãi hay chỉ đơn giản bởi vì Chỉnh không muốn thua Bảo?

Thằng Tửu vừa nhăn nhó mặt mày vừa lồm cồm bò dậy, lần này thì nó không biết tại sao bị đánh, đành phải đổ cho tại đức ông nhà nó uống say, thích đánh thì đánh chứ nào biết là tại chữ “xấu” mà nó vừa nói ra. Ai mà biết được chê vợ người khác xấu mà cũng làm đức ông nhà nó nổi cơn?

---

Cảm nhận của mụ Tác giả khi viết đến chương này: Viết đến đây ta mới đi mò tài liệu của Nguyễn Hữu Chỉnh đọc một lượt, nhận ra những gì anh Chỉnh làm cho anh Bảo cũng không ít. Bụng tự dưng nghĩ có khi vứt quách cái Tuyên phi mà viết một truyện đam mĩ cho hai anh này lại hút khách ấy chứ. Nhưng sau khi bị bạn tennycinĐinh Ngọc Diệp dọa giết thì tui bỏ ý định này đi. ^^

[1]: Hồ sơ của các thí sinh thi Hội được gửi lên kinh ít nhất 2 tuần trước kì thi. Thí sinh đến thi báo danh rồi đưa giấy có dấu triện của địa phương. Mình không rõ cai giấy đó gọi là gì, nên phải dùng từ để diễn giải.

Chương 12 << >> Chương 14
 

Đỗ Hải Nam

Gà con
Tham gia
9/10/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Cháu nhớ có tiểu thuyết ĐÊM HỘI LONG TRÌ của Nguyễn Huy Tưởng cx viết về nhân vật này. Ko bt cô đã đọc chx cô Ivy_Nguyen
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Cô ơi, trong này cháu thấy ghi là: "Kê Trung Hầu", theo một số tiểu thuyết lịch sử cháu đã đọc thì tác giả chép là "Khê Trung Hầu".
P/s: Cô nhanh ra chương mới đi cô, lần đầu tiên cháu biết đến sự nôn nao hồi hộp khi trông ngóng ngày tác giả cầm bút trở lại.
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Ôi em cứ tưởng chị Ivy viết tiếp truyện này. Huhu độc giả hóng quá kìa chị!
 
Bên trên