Mụ, trắng đen đi! =_=
Công nhận bản đen trắng nhìn đẹp hơn bà ạ. Nhưng tui phải sửa vài chi tiết trong truyện thì mới dùng cái tên với cái bìa này được.Tui đã nói với bà Ivy đừng lên màu rồi.
Mụ, trắng đen đi! =_=
Công nhận bản đen trắng nhìn đẹp hơn bà ạ. Nhưng tui phải sửa vài chi tiết trong truyện thì mới dùng cái tên với cái bìa này được.Tui đã nói với bà Ivy đừng lên màu rồi.
Ừm. Tui luôn thắc mắc là sao bà không đăng ký bên thiết kế cho đẹp.Công nhận bản đen trắng nhìn đẹp hơn bà ạ. Nhưng tui phải sửa vài chi tiết trong truyện thì mới dùng cái tên với cái bìa này được.
Mộc!Ừm. Tui luôn thắc mắc là sao bà không đăng ký bên thiết kế cho đẹp.
Thêm dấu vào mấy chữ này để tách ý trong câu nhé tỷ.đã mơ tưởng nhưng thì thực khi quay đi lại đỏ mặt nghĩ tới cảnh “Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”
Mới tối qua ai cứ miệng ra là đòi gả cho hắn, giờ hắn chỉ nói có một câu mà bị mắng ngay là nho sĩ dởm.
Cái này là lỗi dính chữ và dấu cách.- Hến nếu chị không chịu nói tôi sẽ mách mẹ cả hôm qua chị dám ăn vụng thịt gà còn thừa.
Cô Sáu ăn ở hiền lành nên trời thương đây mà, mà tôi cũng nói rồi đức ông xưa nay nổi tiếng hiểu chuyện, nên rõ ràng không thể ép uổng cô được.
Hôm đó Hân rút ra một bài học ngực nở mông to không thể muốn là có ngay được.
Tân khoa chọn đâu dân làng phải theo, ông có quyền chọn một miếng đất bất cứ chỗ nào trong tổng, để cất nhà, thường là mộtngôi nhà ngói ba gian.
Cả dân bản tổng phải làm nhà cho ông Nghè nên ta có câu :
Uhm, cố gắng nát óc nghĩ làm sao cho bớt bi kịch em ạ. ^^Chương 6 tỷ ơi, tỷ cố gắng đừng đề kết buồn quá nhé, không em tủi thân lắm. :'(
Đợi muội beta thêm chương nữa để sửa một thể đây. ^^Tỷ kiểm tra lại mấy chỗ này nhé!
Thêm dấu vào mấy chữ này để tách ý trong câu nhé tỷ.
Cái này là lỗi dính chữ và dấu cách.
Chị viết rồi, cho chị vài bữa để edit, hai hôm nay đau mắt.Đoạn này mượt mà buồn thế.
Thay cả đời bằng đời đời kiếp kiếp thì đọc êm hơn chị ơi.
nếu bộ dạng xin đẹp lại hiểu biết tri thức lễ nghĩa tôi sẽ đem nó tặng vương tử Trịnh Sâm.
Ôi(!) cô Sáu tốt bụng nhất cái nhà này, sao số cô khổ thế?
Chỗ này đổi thành Hù! đi tỷ, Huuuuuuuuuu nghe cứ như tiếng khóc á.- Huuuuuuuuuuu….
Không phải Cau không đáng tin mà là chuyện này cô (không) dám tin.
Thầy đồ Đặng nghe Hân hỏi thì lấy làm lạ, nhưng biết cô nhóc này rất thông minh lại nhiều ý tưởng nên thầy không hỏi vì sao cô muốn biết(,) chỉ chậm rãi giải thích cho Hân nghe.
Hân đưa tay vuốt mu bàn tay Hến nhưđể trấn an.
Nửa năm nay cô mất bao nhiêu công tìm tới chỗ cậu Vũ, ban đầu còn lấy cớ đưa đồ với hỏi thăm này nọ nhưng sau đó bị từ chối nhiều quá(,) đáng lí cô phải giận mới giống tính cô.
Hân nằm run rẩn trên giường, đánh chết cô cũng không tin vào lí do gã Chanh nói với cô.
à đồ Đặng chết ngất đi khi nghe tin dữ của con gái và ngay ngày hôm sau đổ bệnh(,) còn cậu em trai tên Lân mà Huệ hay kể thì nhìn Hân đầy dò xét.
Cô là con gái của ông ta mà còn bị ông ta sai người giết(,) vậy thì Vũ sao thoát chết được?
Mình tìm tài liệu mô tả trang phụ tiến sĩ của thời Lê trung hưng nhưng không thấy có. Đây là trang phục Tiến sĩ thời Nguyễn, mình tạm thời mô tả theo nó vậy:
=> Sao chỗ này tỷ lại dùng từ "anh anh" nhỉ, em nghĩ phải là "oa oa" hay "oang oang" gì đó chứ?Hân nghe thấy tiếng nức nở càng to hơn, cả thằng bé Lân chưa hiểu chuyện cũng anh anh khóc theo mẹ.
Bà kia, dám bơ tui câu này à?Tui thấy câu này khá vô duyên, nó nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy bà ạ. Cách hành văn ở câu này nó hơi bị hiện đại quá không phù hợp với văn phong truyện lịch sử.