> Kabe-don thần thánh. @@Trịnh Sâm tiến sát lại gần, giam Huệ trong khoảng không tạo ra giữa hai cánh tay và bức tường sau nàng.
> vừa cô, vừa nàng, câu này rất rối. Đề xuất: nhìn chằm chằm vào những đường cong mê hồn... bala bala...Nước lạnh dội vào người khiến Huệ tỉnh táo hơn nhưng không thể khiến cô bình tĩnh được khi đôi mắt Chúa cứ nhìn chằm chằm vào nàng bộc lộ những ham muốn trần trụi nhất.
Đoạn đầu chương, không được trôi chảy. Theo em thì nếu mới vô chương này, thay vì mô tả cách mà các chủ cung dâng người cho chủ thượng, chỉ bắt đầu bằng một cuộc hội thoại giữa Huệ và bà Thị Vịnh thì sẽ hay hơn. Ví dụ: Ngày hôm đó thời tiết oi nóng như thế nào đó, sẽ miêu tả không gian ở đoạn này, sau đó bà Vịnh cho gọi, hỏi Huệ về ý nghĩa những loài hoa, gợi ý Huệ chọn một loại đặc sắc nhất. Lúc này Huệ mới âm thầm ngộ ra, đến lúc rồi, vì Huệ đã từng nghe nói đến những chuyện này. Sau đó, tiếp tục giải thích về việc dâng hoa, cũng phần nào nói luôn sự hoang mang của Huệ. Đoạn tiếp sẽ thể hiện được sự tinh tế của Huệ khi chọn hoa sen vào mùa hè (cái đoạn phía sau của chị đã có), cũng thể hiện được hàm ý của bà Vịnh một cách thông minh hơn (giống như khảo nghiệm Huệ, cũng là nhắc khéo Huệ một lần nữa), mạch truyện cũng tự nhiên hơn.
Ở đoạn cuối chương, ở cảnh nóng đấy ạ, em nghĩ cần có thêm một chút cảm xúc của Huệ, ít ra cô ấy cũng phải cảm thấy ghê tởm chứ ạ (cứ tưởng tượng một thằng trời ơi ở đâu đó, mới nhìn thấy có mấy giây, đã bị nó đè, ọe.) Em nghĩ đoạn này thêm nhẫn nhịn một chút, cay đắng một chút nữa, vì sao cũng là lần đầu tiên của Huệ. Nước mắt có thể không rơi thành dòng, nhưng môi chắc cũng phải bật máu vì bị nghiến, lòng cũng phải chua xót như bị cào xé. Aizz, giống hệt bị hiếp mà.