Làm chị phải gg coi bà Nguyễn Thị Anh này là ai. ^^. Chạy theo Tuyên Phi chắc chớt rồi, nên cứ xong cái nào tính cái đó em ạ. Chị cũng chả có tham vọng đi minh oan hết cho các bà đâu.Không liên quan lắm vì em chưa đọc chương mới . Sau truyện này chị có định viết về bà Nguyễn Thị Anh để biện minh cho bả không?
Em rất muốn đọc 1 truyện về bả mà chưa có ai viết thì phải, thật ra có 1 bạn viết nhưng nội dung lại ăn theo Chân Hoàn truyện nên không thích lắm.Làm chị phải gg coi bà Nguyễn Thị Anh này là ai. ^^. Chạy theo Tuyên Phi chắc chớt rồi, nên cứ xong cái nào tính cái đó em ạ. Chị cũng chả có tham vọng đi minh oan hết cho các bà đâu.
Chị đang luyện viết H, nhưng vẫn dừng ở đoạn nói thì to mồm còn hành động thì: như hai đứa trẻ con cắn mút nhau. H của chị 18+ có bác bảo bửa đôi số 8 ra, thành 13+ thôi. Nên... yếu kém thì lươn lướt thôi em ạ. ^^Đọc chương mới của chị còn tưởng sẽ có cảnh H cơ ai dè lại lướt lướt nhanh quá.
Nước trong bát cỡ lớn hay sao mà ướt đến nỗi lộ đường cong dữ thế mụ?+_+Nước trong bát bị sánh ra làm ướt y phục cô. Trời mùa hè, y phục mỏng manh dính nước dán chặt vào cơ thể Huệ để lộ những đường cong hớp hồn bất cứ người đàn ông nào.
Câu này hay nhưng đặt ở đoạn này tui thấy không hợp lý lắm thì phải.Cô biết đã mất anh từ nhiều năm trước nhưng hôm nay đến quyền yêu anh cô cũng đánh mất nốt rồi.
Đựng nguyên một bông sen tím nở rộ mà bà, cái bát ấy phải cỡ cái chậu con...Nước trong bát cỡ lớn hay sao mà ướt đến nỗi lộ đường cong dữ thế mụ?+_+
Vậy đặt đâu bi giờ, gợi ý tui phát, mãi mới rặn được một câu ra hồn. =.=Câu này hay nhưng đặt ở đoạn này tui thấy không hợp lý lắm thì phải.
Hihic, thì nó để trên bàn, như bát canh cỡ đại, người ta vẫn gọi là bát chớ có gọi chậu đâu. Hichic...Bự thế mà mụ bảo cái bát! Bó tay.
Ý tui đoạn này là: Hân bảo mất nhiều năm trước là vì cô ấy nghĩ Vũ đã chết, bây giờ cô ấy thuộc về Chúa nên cả cái quyền thầm thương "anh" cũng mất rồi, kiểu như không xứng nữa và thêm cả quan niệm phong kiến thời xưa á bà, lấy chồng phải theo chồng ấy.Nhưng với Hân Bảo chưa bao giờ "mất" cả. Cậu ấy cho đến lúc đó vẫn kuoon là của Hân, trừ phi cậu ấy thuộc về người khác.
Cái tình của Huệ chị giữ cho Bảo, nhưng cái nghĩa chị vẫn giữ cho Sâm.