CHƯƠNG 1: TỈNH LẠI
Tối nay Thần giới tổ chức một buổi đại tiệc. Đối mặt với chuyện này, tâm trạng các vị thần rất phức tạp. Đa phần cực kỳ mong chờ. Sau chuyện cách đây ba trăm năm, Thần giới đã lâu không có một sự kiện nào lớn, vẫn luôn chìm trong bóng đen u ám.
Chuyện là ba trăm năm về trước, hai giới Thần – Ma xảy ra chiến loạn. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, hai bên vốn bất hòa, thỉnh thoảng lại mang quân sang đánh lẫn nhau. Lực lượng hai bên tương đồng, bình thường cũng không để lại nhiều thương vong.
Sự đời khó ngờ. Năm đó, một biến cố đau lòng đã xảy ra. Thần giới có nội phản. Con quái thú khổng lồ vốn bị giam trong tầng sâu nhất của Tuyết tế đàn đã được giải thoát. Một trận huyết chiến long trời nổ đất xảy đến. Hơn một trăm thần tướng, cùng hàng ngàn thần binh bị vây trong khe Vĩnh Khê, buộc phải chiến đấu với con ma thú thượng cổ. Cuối cùng tuy đạo quân Yêu giới bị tiêu diệt, bên của Thần giới cũng bị trúng độc do hơi thở của con quái thú phả ra.
Vô Sắc quân từ Vô Sắc giới vượt ngàn đường xa mang đến nước Thanh Thủy, tạm thời giữ được tính mạng của những vị thần. Tuy vậy độc tính đã ngấm quá sâu, họ đều lâm vào giấc ngủ dài, không biết bao giờ có thể tỉnh lại.
Cũng trong biến cố đó, Thần Đế quy thần, Nhị Thần Vương bị nghi là nội phản, Tam thần vương lại mất tích. Sự kiện năm đó chứa đầy đau thương, mất mát, đến nay vẫn luôn khiến chúng thần phải rơi lệ khi nhắc lại. Cũng từ đó trở đi, những ngày lễ tết, hội hè trên Thần giới nếu có cũng chỉ diễn ra một cách tẻ nhạt.
Sở dĩ có buổi tiệc bất ngờ này, phải kể đến nửa tháng trước, thần Mít Thanh Du, một trong số những vị thần trong Băng Tỏa Cung đã tỉnh dậy. Chuyện này khiến Thần giới vô cùng phấn khởi, cũng nhen nhóm trong lòng những gia đình có người thân vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài một ngọn lửa hy vọng. Phải biết rằng, ba trăm năm trước, để duy trì tính mạng của những vị thần đó, Thần đế hiện tại đã sử dụng thần lực mở một trong mười ba cấm địa của Thần giới, đưa họ vào Băng Tỏa Cung. Tại đó, nhờ linh khí đất trời cộng thêm hằng ngày dùng nước Thanh Thủy thanh độc cho họ. Lý thuyết là đến một ngày nào đó, độc được giải, người sẽ tỉnh lại.
Năm tháng qua đi, sự chờ đợi đầy tin tưởng ban đầu dần biến thành nỗi mệt mỏi, hoài nghi. Mọi người cạn kiệt dần hy vọng, thậm chí đã có người kiến nghị nên đổi Băng Tỏa cung thành Băng Mộ cung, đồng thời tổ chức một lễ truy điệu trọng thể cho những thần binh, thần tướng đã hy sinh.
Đúng lúc này, Thanh Du thần nữ lại tỉnh giấc. Thần đế vì vậy hết mực vui mừng, hạ lệnh cho Đại Thần Vương Đức Cực tổ chức một buổi tiệc chào đón nàng. Đại Thần vương là người chuyên lễ nghi, hành chính trên Thần giới, còn được Nhân giới gọi bằng cái tên quen thuộc là thần Lễ hoặc ông Lễ. Đại Thần Vương rất vui vẻ, có lẽ lâu chưa được thực hiện chức trách, ông lắc lắc bộ râu dài đến rốn của mình, đầu gật gù, luôn miệng cam đoan sẽ tổ chức một buổi tiệc mang đậm sắc vị của tiệc.
Trong nội bộ Thần giới cũng có người không tán đồng. Có người nói rằng địa vị của Thanh Du thần nữ cực nhỏ, vì nàng mà tổ chức cả một bữa đại tiệc thì quá khoa trương. Hơn nữa, trận chiến ba trăm năm năm trước, vị thần này vốn không phải là người trong đội quân tham chiến, nhiều khả năng chỉ là tiện đường ghé qua, chẳng may trúng độc, không đáng được chào mừng như vậy.
Lại có một số vị thần, hoặc theo trường phái tiết kiệm hoặc thuộc diện ẩn cư lâu năm, kiến nghị nên rời bữa tiệc này lại một thời gian, phòng trường hợp có vị thần khác lại bỗng nhiên tỉnh dậy, đỡ mất công tụ họp nhiều lần.
Các vị thần không thống nhất với nhau, tranh luận liên hồi. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả mọi người, phần vì Thần lệnh đã ban, phần vì tò mò, phần lại do không có việc gì làm đều nhất loạt cưỡi mây thẳng hướng Lãm Châu điện.
Lúc này, tại một ngôi nhà nhỏ, vị thần nữ được chúng thần mong ngóng đang ở một mình trong phòng, xem xét một vài bức họa. Từ khi tỉnh lại đến giờ, nàng hầu như chưa hề ra khỏi phòng. Mới đầu là vì sức khỏe không cho phép, sau đó là vì sợ quá không dám ra.
Nàng không có cách nào vượt qua được đội ngũ thần quân, thần nữ luôn túc trực ở trước nhà mình. Bọn họ lấy đủ loại lý do, một mực muốn gặp nàng, cũng tặng rất nhiều lễ vật. Thanh Du lúc đầu còn cố gặp một hai người, nhưng đối mặt với ánh mắt dò xét và thái độ quan tâm thái quá của họ, nàng đột nhiên có cảm giác tội lỗi khi là người duy nhất tỉnh lại. Sau dần nàng đành phó mặc hết cho cha mẹ tiếp khách, kiên trì trốn ở trong phòng mặc niệm.
Thanh Du ngồi trên chiếc ghế mây, trên tay cầm bát thuốc mà chỉ nhìn màu sắc đã đủ bảo đảm đạt độ đắng tiêu chuẩn. Nàng bịt mũi, một hơi ực hết rồi vội vàng nhón một viên mứt sen cho vào miệng dỗ dành vị giác. Ngày ngày uống thứ dược đắng như vậy, Thanh Du đã sắp hết chịu nổi. Nhưng nghĩ đến người cha đã phải đến tận rìa Yêu giới, khổ cực tìm đủ vị cho toa thuốc cùng người mẹ nhiều đêm không ngủ sắc thuốc, nàng chỉ đành cố gắng tiếp tục làm con ngoan, bệnh nhân tốt.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Thanh Du nói mà không quay đầu:
“Linh Nguyệt, vào đi.”
Đến tìm nàng giờ này, ngoài Linh Nguyệt ra chắc chẳng có ai nữa. Đúng như dự đoán của nàng, đi vào là một cô gái nhỏ nhắn, áo dài màu chàm, điểm xuyết những nụ hoa hồng nhỏ, cảm giác rất thanh thuần, trên tay cô gái là một khay đựng y phục.
Nở nụ cười tươi nhìn Thanh Du, cô gái cất tiếng:
“Thần nữ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, nên chuẩn bị đi thôi ạ!”
Thanh Du gật đầu, vươn vai đứng dậy. Linh Nguyệt là trợ thần của nàng. Thanh Du thuộc hàng ngũ các thần cấp bậc thấp nhất, theo lệ chỉ có một trợ thần theo phụ giúp.
Cũng như các trợ thần khác, Linh Nguyệt xuất thân từ Nhân giới, trải qua huấn luyện kỹ càng đưa lên Thần giới, nhiệm vụ chính là giúp việc cho các vị thần. Thanh Du còn nhớ, khi mới lên đây, Linh Nguyệt chỉ là một cô bé hay khóc nhè, đến việc cưỡi mây cũng chưa vững, lại thường xuyên gặp ác mộng mà mất ngủ, nàng đã phải tốn rất nhiều công sức an ủi, dạy dỗ. Vậy mà, chỉ một giấc ngủ tỉnh dậy, cô bé năm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đoan trang. Thanh Du thực sự muốn cảm thán thế sự vô thường,
Nàng không muốn dự bữa tiệc này, cam chắc đến đó sẽ làm trung tâm cho mọi ánh nhìn. Nhưng khi nàng nhẹ nhàng trình bày với mẹ, định thương lượng xem có thể lấy lý do bệnh để ở nhà không, thì mẹ nàng – thần Tuyết chỉ hờ hững nói:
“Thần lệnh khó chống!”
Bà nghĩ nghĩ một lúc, lại bổ sung:
“Có những chuyện, sớm muộn cũng phải đối mặt.”
Hiểu con không ai bằng mẹ. Nữ thần Tuyết vẫn luôn tinh tường như vậy, một lời thấu tận đến tim. Thanh Du thở dài, đúng là ngoài lý do kia, điều thực sự khiến nàng trốn tránh buổi tiệc này là vì không muốn gặp một người.
Duyên phận trên đời thật khó đoán, chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, hình bóng người đó lại khắc sâu trong lòng, khiến nàng bỏ mặc tất cả, kiên trì một mực theo đuổi chàng. Câu chuyện Thanh Du thần nữ theo đuổi Duy Phong thái tử năm đó quả thực đã lưu truyền khắp Thần giới với biết bao giai thoại dở khóc dở cười.
Đối mặt với sự nhiệt tình của nàng, Duy Phong từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ hời hợt, không nóng không lạnh. Đồ ăn nàng đưa đến, chàng sẽ ăn, quà nàng tặng, chàng vẫn nhận, ngày rằm mỗi tháng lại cùng nàng ngắm trăng, những yêu cầu của nàng, đôi khi chàng cũng thực hiện. Điều đó ngược lại khiến Thanh Du dần dần ôm ấp một ảo tưởng, có lẽ Duy Phong cũng có chút tình cảm nào đó với nàng, chỉ cần nàng cố gắng thêm một chút nữa, có thể sẽ được như ý nguyện.
Tuy nhiên, ảo tưởng vẫn là chỉ là ảo tưởng. Mọi hy vọng của Thanh Du vỡ tan như bọt biển từ khi Nhã Trần quận chúa xuất hiện. Đó là người con gái hoàn hảo nhất Thanh Du từng biết. Nàng là con gái của Nhị Thần vương, thân phận tôn quý. Ba ngàn năm trước, trong một trận chiến với Quỷ Huyết, nàng đã ngã xuống Võng Đen, hy sinh thân mình để sống các vị thần khác. Cái chết của nàng khiến cả Thần giới đều thương tiếc, cảm phục. Không ngờ sau đó nàng ta có thể còn sống trở lại.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đó, Thanh Du chỉ biết đứng lặng. Nhã Trần quận chúa thực sự rất đẹp. Từ mái tóc dài, đôi mắt trong sáng, gò má mịn màng thanh tân, bờ vai mảnh dẻ, cánh tay thon với từng ngón như búp lan đến cả nét cười mỉm ý nhị, dáng điệu thanh thoát của nàng đều tỏa ra hương sắc thần tiên. Tuy vậy, không phải sắc sảo, quyền uy và lạnh lùng như người ta vẫn tưởng tượng về các vị thần mà lại rất đỗi dịu dàng, rất đỗi kiều mị.
Khi thấy Duy Phong nhìn Nhã Trần, Thanh Du chợt có dự cảm không tốt. Gương mặt lạnh lùng trước sau như một của chàng lần đầu tiên biến đổi, ánh mắt sáng lên vẻ vui mừng, Sau đó, nàng nhìn chàng bên cạnh Nhã Trần, cùng nàng ấy tham dự các bữa tiệc, ngao du khắp Thần giới, cuối cùng lại nhìn chàng cùng Nhã Trần đính ước, trái tim Thanh Du đã vỡ vụn, không chút hy vọng.
Chuyện xưa nhớ lại vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Hiện giờ mấy trăm năm gặp lại, nàng không biết nên đối diện với chàng thế nào; suy qua tính lại một hồi, lại cảm thấy bản thân buồn cười. Duy Phong hiện tại đã kế vị Thần Đế, Nhã Trần cũng là Thần Hậu. Chàng cùng người mình yêu hạnh phúc say đắm, làm sao có thể quan tâm đến một người dưng như nàng nữa? Bữa tiệc này mở ra, danh nghĩa là vì chúc mừng nàng, thực chất cũng chỉ là thêm một chút chuyện vui, xua đi sự ngột ngạt cho Thần giới bao năm qua mà thôi. Hơn nữa, chẳng phải là đã nàng đã quyết định buông bỏ rồi sao?
Trên đường đến Lãm Châu điện, lo rằng trí nhớ của Thanh Du chưa khôi phục hẳn, Linh Nguyệt luôn miệng dặn dò nàng về các quy tắc cũng như đặc điểm nhận dạng của một số vị thần quan trọng. Thanh Du bề ngoài tích cực gật đầu đồng ý, thực tình thì đầu óc không biết đã phiêu dạt đến phương trời nào, chẳng thể tập trung nổi.
Gần đến điện Lãm Châu. Linh Nguyệt đang đi bên cạnh nàng bỗng đột ngột dừng lại, Thanh Du ngạc nhiên, quay lại hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện này…” Linh Nguyệt do dự. “Lát nữa thần nữ gặp Thần Đế cùng Thần Hậu…”
“Ta biết phải làm thế nào. Em yên tâm!” Thanh Du nhanh chóng ngắt lời, dù tâm trạng đang căng thẳng, nàng cũng không muốn người khác dạy mình cách đối mặt với chàng.
“Thưa thần nữ…” Linh Nguyệt dường như vẫn muốn nói gì thêm.
“Được rồi, đừng nói nữa, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Thanh Du nhẹ giọng trấn an Linh Nguyệt, quay mình cưỡi mây đi. Linh Nguyệt bối rối nhưng chỉ đành đi theo, lòng thầm hy vọng hôm nay thần nữ gặp người đó sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lãm Châu điện là một trong mười cung điện đẹp nhất của Thần giới. Tuy rằng ngôi điện này không có sự xa hoa tường vàng ghế bạc như các nơi khác nhưng lại là nơi có diện tích lớn nhất, dành riêng tổ chức các buổi đại tiệc của Thần giới. Đặc biệt, thay vì được chiếu sáng bằng đèn, nến như bình thường, trên trần nhà được gắn mười hai viên Bích Thủy Lam Châu cực lớn, tỏa ra ánh sáng màu lam êm dịu.
Khi Thanh Du đến nơi, trong điện đã có đông đủ các vị thần. Họ vì tò mò, nên đều đến sớm hơn thời gian mở tiệc một chút. Từ bước chân đầu tiên vào điện, thần Mít Thanh Du lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận sâu sắc cảm giác là trung tâm của sự chú ý. Tất cả những vị thần bên trong, bất kể phẩm cấp, bất kể đang ăn uống hay mải mê nói chuyện đều dừng lại, trực diện hoặc làm như vô tình nhìn phía nàng. Thanh Du phớt lờ tất cả những ánh mắt đó, duy trì một bộ dạng cúi đầu, nhanh chóng lủi về chỗ của mình.
Chức vị của nàng nhỏ, không thường được đến Lãm Châu điện dự tiệc, nếu có cũng chỉ được sắp xếp ở một góc phía trong nơi mà ánh sáng của Bích Thủy Lam Châu chỉ chiếu nhè nhẹ. Nhưng lần này, chưa kịp để Thanh Du đến chỗ ngồi quen thuộc của mình thì một trợ thần đã chạy đến, lịch sự cúi đầu:
“Thần nữ, mời đi theo thần, tối nay Đại Thần vương đã sắp xếp chỗ ngồi của người bên này.”
Thanh Du chỉ đành gật đầu đi theo anh ta. Khi nhìn thấy chỗ ngồi của mình, nàng không khỏi hít sâu một hơi, Đại Thần vương có phải đã quá mức ưu ái nàng không, vị trí này, chỉ có các vị công thần danh tướng mới được ngồi. Thanh Du định lên tiếng chối từ nhưng trợ thần dẫn nàng đến đây đã nhanh chóng lui ra, cực chẳng đã, nàng đành ngồi xuống, cố dùng vẻ bình thản nhất để tiếp nhận những ánh mắt thăm dò của mọi người. Sẽ qua nhanh thôi, Thanh Du thầm nghĩ. Vẫn may là chỗ ngồi của nàng ở bên cạnh những vị thần có phẩm hàm cao, họ vì lịch sự chỉ gật đầu với nàng rồi nhanh chóng nhìn ra nơi khác.
“Thần Đế giá đáo! Thần Hậu giá đáo!” Một giọng hô to vang lên, suýt đánh tan vẻ bình thản mà Thanh Du gây dựng từ đầu đến giờ. Giờ phút phải đối mặt cuối cùng cũng đã đến. Nàng nắm chặt tay, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhanh chóng đứng dậy, cùng mọi người hành lễ.
“Thần Đế vạn phúc! Thần Hậu kim an!” Mọi người đồng loạt cúi đầu, trăm lời như một, hô vang.
“Miễn lễ, chúng thần an tọa!”
Thanh âm trầm ấm vang lên khiến Thanh Du giật mình. Giọng nói này không phải của chàng. Duy Phong luôn luôn lạnh nhạt, dù lúc vui vẻ cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Mang trong lòng nghi hoặc, nhân lúc mọi người trở về chỗ ngồi, nàng len lén ngước lên nhìn người đang ngồi trên bảo tọa, vừa nhìn rõ gương mặt trước mắt, Thanh Du bỗng giật mình. Thần Đế khoác long bào màu vàng, cả người toát lên thần thái anh tuấn, quý khí. Tuy vậy người này không phải Duy Phong mà là vị hoàng tử thứ hai, Duy Kiệt. Thần Hậu bên cạnh, trâm vàng phục sức cao quý, Thanh Du ngay lập tức nhận ra, chính là Anh Liễn quận chúa, con gái Đại Thần Vương.
Thanh Du sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy thật khó hiểu được, từ khi tỉnh lại, có rất nhiều chuyện nàng đã quên, nhưng hình ảnh Duy Phong cùng Nhã Trần đính ước vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Khi nghe tin tân Thần Đế lên ngôi và đã lập Thần Hậu, phản ứng đầu tiên của nàng là đau lòng. Sau đó Thanh Du hết sức trốn tránh, không nghe chuyện về hai người đó nữa. Nhưng nhìn tình thế hiện tại, tại sao Nhị hoàng tử Duy Kiệt lại là Thần Đế, Thái tử Duy Phong đâu, quận chúa Nhã Trần đâu?
Muôn vàn câu hỏi lảng vảng xung quanh đầu Thanh Du, nhưng dù sao cũng đang trong đại tiệc, không thể có chút thất lễ. Nàng cố gắng đè nén tâm trạng, ngồi xuống bàn, mà không ngờ vẻ mặt hoang mang, thất thần đã sớm bán đứng mình.Thần Hậu nhìn về bên này, ánh mắt lộ vẻ khó chịu, bỗng cất tiếng:
“Thần Mít sức khỏe thế nào rồi?”
Thanh Du lúc này đang ngơ ngẩn, phải mất một lúc mới nghe được lời Thần Hậu nói, nàng nhìn quanh, thấy chúng thần đều yên lặng nhìn về phía mình, rõ ràng là đang chờ câu trả lời. Nàng vội vàng đứng lên đáp:
“Cảm tạ Thần Hậu, qua thời gian điều dưỡng, thần đã khỏe hơn nhiều”
“Vậy thì tốt! Thanh Du thần nữ là người vô cùng may mắn, thực sự là vô cùng may mắn, nên giữ gìn sức khỏe!” Thần Hậu nói vẻ quan tâm.
“Vô cùng may mắn”, mấy từ này được nhấn mạnh đến hai lần, khiến không khí của buổi tiệc trở lên trầm lắng hơn. Dù không nhìn nhưng Thanh Du cũng cảm thấy có nhiều ánh mắt ác ý hướng về phía mình. Ai bảo nàng là người “vô cùng may mắn” cơ chứ, phẩm vị không cao, thần lực cũng chỉ tầm tầm, vậy mà lại là người đầu tiên hồi tỉnh. Thanh Du không biết phải nói sao, đành cười trừ mà không đáp lời.
Lúc này Thần Đế mới cất tiếng, giọng nói vẫn rất ôn hòa:
“Bắt đầu tiệc đi thôi, vì buổi gặp gỡ hôm nay thần Rượu đã đặc biệt mang rượu Vô Vị cất giữ hai ngàn năm ra cho mọi người cùng thưởng thức đó.”
Rượu Vô Vị, một trong mười hai loại rượu tuyệt nhất do người chủ quản rượu của trời đất tự tay ủ, thứ này vốn không có vị nhất định, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng người uống mà ra. Thần giới vẫn lưu truyền một câu rằng: “Khi vui uống rượu vô vị, khi buồn càng nên uống rượu vô vị. Vui tận hưởng niềm vui, buồn nhấp nháp nỗi buồn, đời có vui ắt có buồn.” Ngày hôm nay, uống rượu này, mọi người ở đây, sẽ có cảm giác vui hay buồn đây. Thanh Du nâng chén, từ từ uống cạn.
Đắng, cảm nhận đầu tiên là đắng, vị đắng bắt đầu từ đầu lưỡi, rồi dần lan tỏa đến khắp nơi trong cơ thể. Nàng cười giễu, chẳng lẽ tâm trạng mình lúc này lại tồi tệ đến như vậy. Nhưng ngay lập tức nàng nhận ra sự bất thường, vị đắng ban đầu càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, như biến thành một ngọn lửa, thiêu đốt bên trong cơ thể nàng. Thanh Du muốn kêu lên, nhưng không thể nào cất tiếng. Nàng nghe thấy chúng thần xì xầm điều gì đó, ai đó hét to rằng rượu có độc, chén bát rơi loảng xoảng trong điện. Rượu có độc sao, ai lại muốn hạ độc nàng vậy? Đau đớn càng tăng lên, Thanh Du từ từ gục xuống, trong giây phút cuối cùng, nàng thấy mình được một người ôm lấy, gương mặt đó, thật quen thuộc.
Hết chương 1