Chương 40: Đền thờ Sinh thần
Thanh Du đã suy đoán rất nhiều về đền thờ Chiến thần, nhưng chưa bao giờ cảnh tượng trước mặt thoáng hiện trong tâm trí, điều này khiến nàng thoạt tiên có phần bỡ ngỡ với những gì trước mắt.
Nàng đang đứng giữa một thảm cỏ xanh ngút ngàn, tầm mắt không sao với đến điểm kết. Những thân cây dài, mềm mại, đong đưa theo từng cử động của gió, rì rào những bản hòa ca không lời. Xen lẫn trong biển xanh chấp chới ấy là những cây kỳ lạ. Nói kỳ lạ bởi nó chỉ cao hơn đầu người một chút. Thân cây to, tròn lẳn, óng ánh như được bôi một lớp mỡ dày. Rễ cây dài ngoằng, chồng chéo lên nhau, khư khư bám chặt lấy đất. Tán lá xum xuê một màu xanh mướt. Những chiếc lá bụ bẫm như bàn tay đứa trẻ không ngừng rung động, rúc rích đùa nghịch lẫn nhau.
Trời chưa bao giờ trong xanh đến thế. Mặt trời ẩn sau những rặng mây lãng đãng, rải nắng vàng lên vạn vật. Nắng đọng trên ngọn cây, len lỏi qua từng nhánh cỏ. Giữa không gian vô cùng vô tận ấy, sừng sừng một bức tượng đồng đen khổng lồ. Đây là một dấu hiệu tốt, nó khiến Thanh Du xác định được nơi nàng đứng là đền thờ Sinh thần chứ không phải thảo nguyên xanh tươi nào đó dưới Nhân giới.
Sinh thần, vì một lý do không ai biết, đã luôn biến đổi nơi thờ tự của mình theo muôn hình vạn trạng, mỗi Lễ Dâng một khác. Điểm duy nhất không đổi là luôn hiện hữu một pho tượng đồng tại đó. Tượng cao trên trăm trượng, tạc hình vị thần kiến tạo đang đứng trên đài cao, tay phải chỉ hướng đông, bàn tay để ngửa. Tay trái cầm bút lông chỉ thẳng lên trời. Ánh lam quang nhàn nhạt bao phủ quanh thân tượng tô thêm vẻ huyền bí thâm trầm vốn có.
Thanh Du lặng người đi trước khung cảnh ấy, nàng như có thể tưởng tượng buổi bình minh của đất trời, khi Sinh thần lần đầu tiên hiện thế, cây bút thần trong tay vẽ lên những màu sắc rực rỡ. Màu xanh của cây cỏ, vàng ươm của nắng. Màu của sự sống bắt đầu trên thế giới. Mặc cho mục đích ban đầu nàng tham gia Lễ Dâng, mặc cho những khó khăn bất trắc tiếp đến, giây phút này, Thanh Du thực sự cảm thấy xúc động, niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực. Mang theo lòng thành kính vô hạn, nàng quỳ xuống, thì thầm những lời cầu nguyện. Cảm tạ Sinh thần đã khai sinh ra thế giới, cảm tạ ngài đã mang đến cho nàng cuộc sống ngày hôm nay. Cuộc sống ấy không hẳn lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, nhưng vẫn luôn là một điều trân quý.
Ba người còn lại không ai bảo ai cũng đã đều quỳ xuống tự hồi nào. Ngay giờ phút đầu họ chạm xuống nền cỏ, từ cánh tay trái của bức tượng bắn ra bốn luồng ánh sáng, chiếu thẳng đến đỉnh đầu mỗi người. Thanh Du không nhìn thấy điều đó, nàng chỉ thấy thân thể đột nhiên nóng rực, cảm giác rấm rứt lan tỏa toàn thân, bên tai như có muôn ngàn giọng nói đang gào thét. Thanh âm vút cao như một tiếng hét thảm thiết giữa đêm khuya, rồi dần dần lặng xuống, chuyển sang tông điệu nỉ non, não nề. Cảm giác nóng nực càng ngày càng gia tăng, đầu nàng ong ong, tưởng như sắp phát nổ. Thanh Du kiềm chế bản thân không phát ra tiếng rên rỉ, tiếp tục cầu nguyện đức Sinh Thần. Thời gian cứ chầm chầm trôi qua, cho đến khi nàng tưởng chừng không chịu được nữa, bỗng nghe một giọng nói vang lên.
“Tốt lắm! Hãy cẩn thận với quyết định của con!”
Âm trầm như tiếng đại ngàn, êm như mặt biển đêm đông, vang tựa chuông đồng, từng từ, từng từ vọng lại từ cõi xa xăm nào đó. Giọng nói như thần chú ngay tức khắc chấm dứt mọi đau đớn nàng phải chịu. Thanh Du ngơ ngẩn, có phải nàng vừa được nghe thanh âm của vị thần khai tạo thế giới? Đó là lời khuyên nhủ hay cảnh báo cho vận mệnh sắp tới của nàng.
“Tạ ơn Sinh thần!”
Gác lại thắc mắc ấy vào sâu trong lòng, Thanh Du trang nghiêm hành lễ lần nữa. Khi đứng lên, ánh mắt nàng liền đụng phải thần Bão với vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào nàng. Thanh Du chợt nhớ ra đây chính là người cháu yêu quý của thần Hành, cũng chính là đồng minh Đông Thiên thần tướng sắp xếp giúp đỡ nàng, có chút thắc mắc sao cái nhìn anh ta lại đầy hăm dọa như vậy. Nam thần gật đầu với nàng rồi nhanh chóng rời đi tầm mắt.
“Thần nữ!” Một bóng hình nhỏ bé đột ngột nhào đến bên cạnh nàng.
Thanh Du giật mình, bỏ qua những suy đoán về thần Bão, mỉm cười hiền hòa; đối với Linh Nguyệt, nàng luôn có sự dịu dàng lạ thường. Ôm lấy thân hình bé nhỏ, nàng khẽ vuốt mái tóc mềm, nhỏ nhẹ an ủi:
“Không sao rồi! Không sao rồi!”
“Không! Thần nữ…. em… em…”
Linh Nguyệt lắc đầu, mái tóc đen lộn xộn dưới những ngón tay Thanh Du; giọng nói run run mang theo bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, là cảm kích, áy náy, còn cả sự vui mừng khi ước mơ thành sự thật. Tất cả những trạng thái tình cảm đó xoắn quyện vào nhau, khiến cô bé hồi lâu vẫn không thể thốt ra lời trọn vẹn, chỉ biết ôm chặt Thanh Du hơn, dùng hành động bày tỏ tấm lòng.
Nụ cười Thanh Du càng thêm rạng rỡ. Tính đến bây giờ, thu hoạch lớn nhất của nàng khi tham gia Lễ Dâng là để cho Linh Nguyệt lấy được thần quả. Sau lễ tế ngày mai, cô bé sẽ trở thành một vị thần thực sự, cả một tương lai tươi sáng đang chờ cô bé.
“Ổn rồi mà. Thực sự ổn rồi.” Thanh Du không ngừng vỗ về cô bé.
Ở cách đó không xa, có một người con trai lẳng lặng chứng kiến mọi chuyện. Ánh mắt sâu tựa đại dương cất dấu bao nhiêu tâm tư đan cài, Duy Phong đau đáu dõi dõi theo từng hành động của người thiếu nữ ấy. Nàng dường như đang có chuyện ưu phiền. Nụ cười cũng không thể che hết nỗi buồn nơi đáy mắt. Chàng nhớ khi Thanh Du mặc lễ phục trở lại, còn mang theo cả một khối ưu tư lẩn khuất. Duy Phong đoán nàng đã nói chuyện với Du Phương, có lẽ đã được nghe chuyện Băng Tỏa cung hôm trước. Chàng thầm thở dài, lại khiến nàng phải suy nghĩ rồi. Tâm trạng Duy Phong trầm xuống khi nghĩ đến chuyện ngày đó.
***
Đó là một cuộc nói chuyện không hề vui vẻ.
Luôn luôn vậy.
Sự thật là chẳng ai có thể vui nổi nếu phải đối diện với kẻ luôn lăm le tìm mọi cách chọc ngoáy, đùa cợt mình. Tiếc thay lại Duy Phong hết lần này đến lần khác luôn phải nếm trải cảm giác khó chịu, nghẹn ứ trong lòng ấy.
Nguồn cơn mọi chuyện chính là Giả Tước. Tên yêu chim ấy vẫn luôn nhằng nhẵng bám theo chàng bấy lâu, thoạt nghe đến chuyện Hoàn Đan liền đột nhiên biến mất. Duy Phong tìm hắn khắp nơi; từ hang động sâu dưới Nhân giới cho đến hai bờ sông Tà; từ đền thờ Chiến thần ngược lên Tuyết tế đàn. Cuối cùng, chàng tìm được hắn đang rúc trong Băng Tỏa cung.
Không biết Giả Tước đã dùng cách gì lôi kéo quan hệ với Phi, cùng nhau lừa gạt Thủy Y linh sứ, nhờ đó ung dung cư ngụ tại điện thờ quỷ. Hắn ta dọn vào đây một cái sập, mấy chiếc ghế nhỏ, lại thêm bộ trà cụ đủ đầy. Khi Duy Phong tìm đến, y đang thong dong ngồi trên sập gỗ, nhâm nhi chén trà mạn, hai chân rung rung, xem bộ khoái chí lắm.
Duy Phong cần Hoàn đan. Ma khí trong người chàng xung khắc với mọi bảo bối có tác dụng hồi sinh khác của Thần giới. Máu Phượng hoàng, nước Linh Thủy, cỏ tam sinh, tất cả thần khí đó đều không thể giúp chàng vượt qua vòng đầu tiên trong Lễ Dâng. Lý do này khiến chàng một lần lại một lần nhẫn nhịn, mặc cho Giả Tước dùng mọi ngôn từ khích bác, trêu cợt. Chàng cố tưởng tượng trước mặt là một con ruồi bự đang không ngừng vo ve, vỗ cánh loạn xạ, lượn lên lướt xuống. Không được đập con ruồi, toàn bộ ý nghĩ của Duy Phong lúc giờ là vậy. Vì kế hoạch ba trăm năm ấp ủ, không được đập con ruồi.
Duy Phong mang sự kiên nhẫn tích tụ bao năm của mình ra sử dụng, cuối cùng cũng chờ được con ruồi đưa ra Hoàn đan. Ai ngờ giây phút chàng định rời khỏi lại phát sinh chuyện bất ngờ.
“Ây chà, người đã đi rồi đấy!” Giả Tước đằng sau chép miệng thở phào.
“Ngươi nói vậy có ý gì?” Duy Phong cảnh giác xoay người hỏi.
Con yêu ngước lên nhìn Duy Phong, hai mắt hấp háy, đoạn hắn chạy như bay từ sập gỗ đến sát bên chàng. Bằng vẻ thậm thụt, hắn che miệng, kề tai chàng thì thào:
“Duy Phong à, vừa có người nghe lén chúng ta đấy.”
“Là ai?” Chàng gạt tay kẻ gây rối ra, quát hỏi.
Giả Tước xoa xoa tay, oán trách nhìn người đối diện, như thể chàng vừa làm hành động gì đó bất nhân bất nghĩa lắm. Cuối cùng con chim yêu trề môi nói mấy chữ:
“Là Đông Thiên thần tướng.”
Du Phương ư? Không thể nào, khi nói chuyện chàng luôn để ý bốn bề, hoàn toàn không phát hiện có người lai vãng. Hơn nữa, với pháp lực của con yêu thượng cổ này, không thể không nhận ra có kẻ nghe lén, trừ khi....
“Ngươi cố tình để anh ta phát hiện.” Duy Phong sầm mặt, ánh mắt lạnh băng như mũi dao chiếu thẳng Giả Tước, tưởng đâu có thể xẻ con chim ranh mãnh ra làm trăm nghìn mảnh.
Vẫn như mọi khi, những biểu hiện giận dữ của Duy Phong không khiến con yêu trở nên đúng mực hơn. Hắn ngúng nguẩy thân mình qua lại, hơi bĩu môi:
“Ta phát hiện kẻ đó từ đầu. Nhưng lúc đó ta đang nói chuyện cùng Duy Phong, sao lại để kẻ khác làm phiền được. Vì vậy ta mới không báo cho cậu.” Lại thêm một tràng uất ức kể lể.
Vẻ đáng thương giả tạo của hắn không lay động được Duy Phong. Chàng nhanh chóng hồi tưởng trong đầu những lời đã nói, không biết để Du Phương biết được bao nhiêu chuyện rồi, dường như... cũng không phải ít.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Duy Phong cố dằn nỗi giận như thủy triều cuồn cuộn dâng trong lòng, cố hỏi, nếu hắn ta vẫn không đưa được câu trả lời hợp lý...
“Ta muốn tốt cho Duy Phong mà. Chuyện gì ta làm cũng vì Duy Phong hết.” Con yêu chớp chớp mắt, ngây thơ đáp lại.
Lời nói của Giả Tước như một mồi hỏa thổi bùng lên ngọn núi lửa ẩn tàng nãy giờ của Duy Phong. Đến lúc này câu thần chú không được đập ruồi cũng không còn hiệu nghiệm. Đôi mắt chàng rực cháy, như muốn tức thời thiêu đốt kẻ đang mồm năm miệng mười kia. Ma kiếm bên hông cảm ứng được sự tức giận của chủ nhân, chớp chớp lóe sáng.
“Ấy, đừng!” - Giả Tước nhận ra nguy hiểm đến gần, cuống cuồng xua tay. Hắn vớ lấy cái ghế nhỏ che chắn trước mặt, vội vã nói, “Đừng nóng Duy Phong, ta thực sự có lý do mà.”
Duy Phong tay không rời ma kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm y, gương mặt tuấn mỹ đã phảng phất làn hắc khí. Giả Tước biết đã động đến giới hạn của người trước mặt, thức thời không tiếp tục diễn trò, nghiêm túc nói:
“Thực sự vì cậu mà. Cậu từng hỏi ta làm cách nào khai mở Tỏa Vân cung. Giờ ta trả lời cậu: Du Phương là người duy nhất làm được điều đó.”
Tỏa Vân cung, mấy từ đơn giản lại có ma lực kỳ lạ, khiến nam thần đang hừng hực lửa giận thoáng chốc trở nên ngơ ngẩn. Tỏa Vân cung là cung điện truyền đời của Nhị thần vương. Sau khi ông cùng Nhã Trần chết trong chuyện ba trăm năm về trước, cung Tỏa Vân bị phong kín. Thần giới nói rằng nó đang chờ một chủ nhân xứng đáng, chỉ mình Duy Phong biết lý do thực sự. Quá khứ xa xôi một lần nữa được đánh thức, kéo theo cả vết thương chưa từng liền sẹo. Quá khứ đó có người con gái váy xanh màu biển biếc, mắt đen lay láy, nét cười rạng rỡ tựa tinh quang ngày hè...
“Duy Phong lại đau lòng rồi!”
Tiếng thở dài của Giả Tước kéo Duy Phong từ mảnh đất hồi ức trở lại. Chàng chớp chớp mắt, cố che giấu những tia bi thương còn sót lại. Không còn muốn quyết đấu với con yêu nữa, Duy Phong mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lên tiếng căn vặn:
“Những lời ngươi nói là sự thật?”
“Là thực.” - Con yêu gật đầu, cũng không cố bỡn cợt thêm, thẳng thắn giải thích. “Kính Hoa kiếm của Đông Thiên thần tướng có thể cảm ứng được Thủy Nguyệt kiếm của Nhã Trần quận chúa. Đó là cách duy nhất phá vỡ được cấm chú của Tỏa Vân cung.”
Phải, kiếm linh tương thông, người con gái đó khi vui vẻ cũng từng khoe với chàng điều này. Duy Phong đột nhiên nhớ lại một đêm trăng rằm nọ. Thiếu nữ thanh lệ ngồi trên ghế đá, giữa cánh đồng hoa Sáng lung lung kỳ ảo, gió đùa nghịch làn váy xanh, nguyệt quang dát vàng lên mái tóc. Vuốt ve Thủy Nguyệt kiếm trong tay, Nhã Trần thích thú kể với Duy Phong lai lịch kiếm thần:
“Kính Hoa – Thủy Nguyệt là một cặp song kiếm xuất thân từ Yêu giới, kiếm linh tương thông. Sau khi Cầm vương bị Thần giới giam giữ, song kiếm cũng thất tung. Ngày đó tôi và Du Phương đuổi theo báo tinh đến khu rừng huyễn cảnh, không ngờ vô tình lại lấy được vật này.”
Thiếu nữ tràn đầy sức sống, mặc cho bên cạnh Duy Phong luôn trầm mặc, vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.
“Khi đó, tôi hỏi Du Phương:“Kiếm của Yêu giới chàng có dám giữ không?” Du Phương hùng hồn
tuyên bố:“Ta chẳng có gì không dám làm cả.” Vậy mà cuối cùng Du Phương cầm Kính Hoa kiếm giấu tận đáy hòm, còn thanh minh rằng: “Ta là thần tướng phải làm gương cho chúng thần, không thể đeo yêu kiếm đi khắp nơi được.” Thật là con người nhát gan, cứng nhắc”
Nhã Trần vừa nói vừa huơ tay diễn lại cử chỉ của Du Phương, mô phỏng có phần cường điệu. Nói xong, nàng lắc lắc đầu, vẻ đầy chê trách nhưng ánh mắt lại vô cùng ngọt ngào, tựa như ánh trăng đêm đó, dịu dàng đến nao lòng.
Thanh Du đã suy đoán rất nhiều về đền thờ Chiến thần, nhưng chưa bao giờ cảnh tượng trước mặt thoáng hiện trong tâm trí, điều này khiến nàng thoạt tiên có phần bỡ ngỡ với những gì trước mắt.
Nàng đang đứng giữa một thảm cỏ xanh ngút ngàn, tầm mắt không sao với đến điểm kết. Những thân cây dài, mềm mại, đong đưa theo từng cử động của gió, rì rào những bản hòa ca không lời. Xen lẫn trong biển xanh chấp chới ấy là những cây kỳ lạ. Nói kỳ lạ bởi nó chỉ cao hơn đầu người một chút. Thân cây to, tròn lẳn, óng ánh như được bôi một lớp mỡ dày. Rễ cây dài ngoằng, chồng chéo lên nhau, khư khư bám chặt lấy đất. Tán lá xum xuê một màu xanh mướt. Những chiếc lá bụ bẫm như bàn tay đứa trẻ không ngừng rung động, rúc rích đùa nghịch lẫn nhau.
Trời chưa bao giờ trong xanh đến thế. Mặt trời ẩn sau những rặng mây lãng đãng, rải nắng vàng lên vạn vật. Nắng đọng trên ngọn cây, len lỏi qua từng nhánh cỏ. Giữa không gian vô cùng vô tận ấy, sừng sừng một bức tượng đồng đen khổng lồ. Đây là một dấu hiệu tốt, nó khiến Thanh Du xác định được nơi nàng đứng là đền thờ Sinh thần chứ không phải thảo nguyên xanh tươi nào đó dưới Nhân giới.
Sinh thần, vì một lý do không ai biết, đã luôn biến đổi nơi thờ tự của mình theo muôn hình vạn trạng, mỗi Lễ Dâng một khác. Điểm duy nhất không đổi là luôn hiện hữu một pho tượng đồng tại đó. Tượng cao trên trăm trượng, tạc hình vị thần kiến tạo đang đứng trên đài cao, tay phải chỉ hướng đông, bàn tay để ngửa. Tay trái cầm bút lông chỉ thẳng lên trời. Ánh lam quang nhàn nhạt bao phủ quanh thân tượng tô thêm vẻ huyền bí thâm trầm vốn có.
Thanh Du lặng người đi trước khung cảnh ấy, nàng như có thể tưởng tượng buổi bình minh của đất trời, khi Sinh thần lần đầu tiên hiện thế, cây bút thần trong tay vẽ lên những màu sắc rực rỡ. Màu xanh của cây cỏ, vàng ươm của nắng. Màu của sự sống bắt đầu trên thế giới. Mặc cho mục đích ban đầu nàng tham gia Lễ Dâng, mặc cho những khó khăn bất trắc tiếp đến, giây phút này, Thanh Du thực sự cảm thấy xúc động, niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực. Mang theo lòng thành kính vô hạn, nàng quỳ xuống, thì thầm những lời cầu nguyện. Cảm tạ Sinh thần đã khai sinh ra thế giới, cảm tạ ngài đã mang đến cho nàng cuộc sống ngày hôm nay. Cuộc sống ấy không hẳn lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, nhưng vẫn luôn là một điều trân quý.
Ba người còn lại không ai bảo ai cũng đã đều quỳ xuống tự hồi nào. Ngay giờ phút đầu họ chạm xuống nền cỏ, từ cánh tay trái của bức tượng bắn ra bốn luồng ánh sáng, chiếu thẳng đến đỉnh đầu mỗi người. Thanh Du không nhìn thấy điều đó, nàng chỉ thấy thân thể đột nhiên nóng rực, cảm giác rấm rứt lan tỏa toàn thân, bên tai như có muôn ngàn giọng nói đang gào thét. Thanh âm vút cao như một tiếng hét thảm thiết giữa đêm khuya, rồi dần dần lặng xuống, chuyển sang tông điệu nỉ non, não nề. Cảm giác nóng nực càng ngày càng gia tăng, đầu nàng ong ong, tưởng như sắp phát nổ. Thanh Du kiềm chế bản thân không phát ra tiếng rên rỉ, tiếp tục cầu nguyện đức Sinh Thần. Thời gian cứ chầm chầm trôi qua, cho đến khi nàng tưởng chừng không chịu được nữa, bỗng nghe một giọng nói vang lên.
“Tốt lắm! Hãy cẩn thận với quyết định của con!”
Âm trầm như tiếng đại ngàn, êm như mặt biển đêm đông, vang tựa chuông đồng, từng từ, từng từ vọng lại từ cõi xa xăm nào đó. Giọng nói như thần chú ngay tức khắc chấm dứt mọi đau đớn nàng phải chịu. Thanh Du ngơ ngẩn, có phải nàng vừa được nghe thanh âm của vị thần khai tạo thế giới? Đó là lời khuyên nhủ hay cảnh báo cho vận mệnh sắp tới của nàng.
“Tạ ơn Sinh thần!”
Gác lại thắc mắc ấy vào sâu trong lòng, Thanh Du trang nghiêm hành lễ lần nữa. Khi đứng lên, ánh mắt nàng liền đụng phải thần Bão với vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào nàng. Thanh Du chợt nhớ ra đây chính là người cháu yêu quý của thần Hành, cũng chính là đồng minh Đông Thiên thần tướng sắp xếp giúp đỡ nàng, có chút thắc mắc sao cái nhìn anh ta lại đầy hăm dọa như vậy. Nam thần gật đầu với nàng rồi nhanh chóng rời đi tầm mắt.
“Thần nữ!” Một bóng hình nhỏ bé đột ngột nhào đến bên cạnh nàng.
Thanh Du giật mình, bỏ qua những suy đoán về thần Bão, mỉm cười hiền hòa; đối với Linh Nguyệt, nàng luôn có sự dịu dàng lạ thường. Ôm lấy thân hình bé nhỏ, nàng khẽ vuốt mái tóc mềm, nhỏ nhẹ an ủi:
“Không sao rồi! Không sao rồi!”
“Không! Thần nữ…. em… em…”
Linh Nguyệt lắc đầu, mái tóc đen lộn xộn dưới những ngón tay Thanh Du; giọng nói run run mang theo bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, là cảm kích, áy náy, còn cả sự vui mừng khi ước mơ thành sự thật. Tất cả những trạng thái tình cảm đó xoắn quyện vào nhau, khiến cô bé hồi lâu vẫn không thể thốt ra lời trọn vẹn, chỉ biết ôm chặt Thanh Du hơn, dùng hành động bày tỏ tấm lòng.
Nụ cười Thanh Du càng thêm rạng rỡ. Tính đến bây giờ, thu hoạch lớn nhất của nàng khi tham gia Lễ Dâng là để cho Linh Nguyệt lấy được thần quả. Sau lễ tế ngày mai, cô bé sẽ trở thành một vị thần thực sự, cả một tương lai tươi sáng đang chờ cô bé.
“Ổn rồi mà. Thực sự ổn rồi.” Thanh Du không ngừng vỗ về cô bé.
Ở cách đó không xa, có một người con trai lẳng lặng chứng kiến mọi chuyện. Ánh mắt sâu tựa đại dương cất dấu bao nhiêu tâm tư đan cài, Duy Phong đau đáu dõi dõi theo từng hành động của người thiếu nữ ấy. Nàng dường như đang có chuyện ưu phiền. Nụ cười cũng không thể che hết nỗi buồn nơi đáy mắt. Chàng nhớ khi Thanh Du mặc lễ phục trở lại, còn mang theo cả một khối ưu tư lẩn khuất. Duy Phong đoán nàng đã nói chuyện với Du Phương, có lẽ đã được nghe chuyện Băng Tỏa cung hôm trước. Chàng thầm thở dài, lại khiến nàng phải suy nghĩ rồi. Tâm trạng Duy Phong trầm xuống khi nghĩ đến chuyện ngày đó.
***
Đó là một cuộc nói chuyện không hề vui vẻ.
Luôn luôn vậy.
Sự thật là chẳng ai có thể vui nổi nếu phải đối diện với kẻ luôn lăm le tìm mọi cách chọc ngoáy, đùa cợt mình. Tiếc thay lại Duy Phong hết lần này đến lần khác luôn phải nếm trải cảm giác khó chịu, nghẹn ứ trong lòng ấy.
Nguồn cơn mọi chuyện chính là Giả Tước. Tên yêu chim ấy vẫn luôn nhằng nhẵng bám theo chàng bấy lâu, thoạt nghe đến chuyện Hoàn Đan liền đột nhiên biến mất. Duy Phong tìm hắn khắp nơi; từ hang động sâu dưới Nhân giới cho đến hai bờ sông Tà; từ đền thờ Chiến thần ngược lên Tuyết tế đàn. Cuối cùng, chàng tìm được hắn đang rúc trong Băng Tỏa cung.
Không biết Giả Tước đã dùng cách gì lôi kéo quan hệ với Phi, cùng nhau lừa gạt Thủy Y linh sứ, nhờ đó ung dung cư ngụ tại điện thờ quỷ. Hắn ta dọn vào đây một cái sập, mấy chiếc ghế nhỏ, lại thêm bộ trà cụ đủ đầy. Khi Duy Phong tìm đến, y đang thong dong ngồi trên sập gỗ, nhâm nhi chén trà mạn, hai chân rung rung, xem bộ khoái chí lắm.
Duy Phong cần Hoàn đan. Ma khí trong người chàng xung khắc với mọi bảo bối có tác dụng hồi sinh khác của Thần giới. Máu Phượng hoàng, nước Linh Thủy, cỏ tam sinh, tất cả thần khí đó đều không thể giúp chàng vượt qua vòng đầu tiên trong Lễ Dâng. Lý do này khiến chàng một lần lại một lần nhẫn nhịn, mặc cho Giả Tước dùng mọi ngôn từ khích bác, trêu cợt. Chàng cố tưởng tượng trước mặt là một con ruồi bự đang không ngừng vo ve, vỗ cánh loạn xạ, lượn lên lướt xuống. Không được đập con ruồi, toàn bộ ý nghĩ của Duy Phong lúc giờ là vậy. Vì kế hoạch ba trăm năm ấp ủ, không được đập con ruồi.
Duy Phong mang sự kiên nhẫn tích tụ bao năm của mình ra sử dụng, cuối cùng cũng chờ được con ruồi đưa ra Hoàn đan. Ai ngờ giây phút chàng định rời khỏi lại phát sinh chuyện bất ngờ.
“Ây chà, người đã đi rồi đấy!” Giả Tước đằng sau chép miệng thở phào.
“Ngươi nói vậy có ý gì?” Duy Phong cảnh giác xoay người hỏi.
Con yêu ngước lên nhìn Duy Phong, hai mắt hấp háy, đoạn hắn chạy như bay từ sập gỗ đến sát bên chàng. Bằng vẻ thậm thụt, hắn che miệng, kề tai chàng thì thào:
“Duy Phong à, vừa có người nghe lén chúng ta đấy.”
“Là ai?” Chàng gạt tay kẻ gây rối ra, quát hỏi.
Giả Tước xoa xoa tay, oán trách nhìn người đối diện, như thể chàng vừa làm hành động gì đó bất nhân bất nghĩa lắm. Cuối cùng con chim yêu trề môi nói mấy chữ:
“Là Đông Thiên thần tướng.”
Du Phương ư? Không thể nào, khi nói chuyện chàng luôn để ý bốn bề, hoàn toàn không phát hiện có người lai vãng. Hơn nữa, với pháp lực của con yêu thượng cổ này, không thể không nhận ra có kẻ nghe lén, trừ khi....
“Ngươi cố tình để anh ta phát hiện.” Duy Phong sầm mặt, ánh mắt lạnh băng như mũi dao chiếu thẳng Giả Tước, tưởng đâu có thể xẻ con chim ranh mãnh ra làm trăm nghìn mảnh.
Vẫn như mọi khi, những biểu hiện giận dữ của Duy Phong không khiến con yêu trở nên đúng mực hơn. Hắn ngúng nguẩy thân mình qua lại, hơi bĩu môi:
“Ta phát hiện kẻ đó từ đầu. Nhưng lúc đó ta đang nói chuyện cùng Duy Phong, sao lại để kẻ khác làm phiền được. Vì vậy ta mới không báo cho cậu.” Lại thêm một tràng uất ức kể lể.
Vẻ đáng thương giả tạo của hắn không lay động được Duy Phong. Chàng nhanh chóng hồi tưởng trong đầu những lời đã nói, không biết để Du Phương biết được bao nhiêu chuyện rồi, dường như... cũng không phải ít.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Duy Phong cố dằn nỗi giận như thủy triều cuồn cuộn dâng trong lòng, cố hỏi, nếu hắn ta vẫn không đưa được câu trả lời hợp lý...
“Ta muốn tốt cho Duy Phong mà. Chuyện gì ta làm cũng vì Duy Phong hết.” Con yêu chớp chớp mắt, ngây thơ đáp lại.
Lời nói của Giả Tước như một mồi hỏa thổi bùng lên ngọn núi lửa ẩn tàng nãy giờ của Duy Phong. Đến lúc này câu thần chú không được đập ruồi cũng không còn hiệu nghiệm. Đôi mắt chàng rực cháy, như muốn tức thời thiêu đốt kẻ đang mồm năm miệng mười kia. Ma kiếm bên hông cảm ứng được sự tức giận của chủ nhân, chớp chớp lóe sáng.
“Ấy, đừng!” - Giả Tước nhận ra nguy hiểm đến gần, cuống cuồng xua tay. Hắn vớ lấy cái ghế nhỏ che chắn trước mặt, vội vã nói, “Đừng nóng Duy Phong, ta thực sự có lý do mà.”
Duy Phong tay không rời ma kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm y, gương mặt tuấn mỹ đã phảng phất làn hắc khí. Giả Tước biết đã động đến giới hạn của người trước mặt, thức thời không tiếp tục diễn trò, nghiêm túc nói:
“Thực sự vì cậu mà. Cậu từng hỏi ta làm cách nào khai mở Tỏa Vân cung. Giờ ta trả lời cậu: Du Phương là người duy nhất làm được điều đó.”
Tỏa Vân cung, mấy từ đơn giản lại có ma lực kỳ lạ, khiến nam thần đang hừng hực lửa giận thoáng chốc trở nên ngơ ngẩn. Tỏa Vân cung là cung điện truyền đời của Nhị thần vương. Sau khi ông cùng Nhã Trần chết trong chuyện ba trăm năm về trước, cung Tỏa Vân bị phong kín. Thần giới nói rằng nó đang chờ một chủ nhân xứng đáng, chỉ mình Duy Phong biết lý do thực sự. Quá khứ xa xôi một lần nữa được đánh thức, kéo theo cả vết thương chưa từng liền sẹo. Quá khứ đó có người con gái váy xanh màu biển biếc, mắt đen lay láy, nét cười rạng rỡ tựa tinh quang ngày hè...
“Duy Phong lại đau lòng rồi!”
Tiếng thở dài của Giả Tước kéo Duy Phong từ mảnh đất hồi ức trở lại. Chàng chớp chớp mắt, cố che giấu những tia bi thương còn sót lại. Không còn muốn quyết đấu với con yêu nữa, Duy Phong mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lên tiếng căn vặn:
“Những lời ngươi nói là sự thật?”
“Là thực.” - Con yêu gật đầu, cũng không cố bỡn cợt thêm, thẳng thắn giải thích. “Kính Hoa kiếm của Đông Thiên thần tướng có thể cảm ứng được Thủy Nguyệt kiếm của Nhã Trần quận chúa. Đó là cách duy nhất phá vỡ được cấm chú của Tỏa Vân cung.”
Phải, kiếm linh tương thông, người con gái đó khi vui vẻ cũng từng khoe với chàng điều này. Duy Phong đột nhiên nhớ lại một đêm trăng rằm nọ. Thiếu nữ thanh lệ ngồi trên ghế đá, giữa cánh đồng hoa Sáng lung lung kỳ ảo, gió đùa nghịch làn váy xanh, nguyệt quang dát vàng lên mái tóc. Vuốt ve Thủy Nguyệt kiếm trong tay, Nhã Trần thích thú kể với Duy Phong lai lịch kiếm thần:
“Kính Hoa – Thủy Nguyệt là một cặp song kiếm xuất thân từ Yêu giới, kiếm linh tương thông. Sau khi Cầm vương bị Thần giới giam giữ, song kiếm cũng thất tung. Ngày đó tôi và Du Phương đuổi theo báo tinh đến khu rừng huyễn cảnh, không ngờ vô tình lại lấy được vật này.”
Thiếu nữ tràn đầy sức sống, mặc cho bên cạnh Duy Phong luôn trầm mặc, vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.
“Khi đó, tôi hỏi Du Phương:“Kiếm của Yêu giới chàng có dám giữ không?” Du Phương hùng hồn
tuyên bố:“Ta chẳng có gì không dám làm cả.” Vậy mà cuối cùng Du Phương cầm Kính Hoa kiếm giấu tận đáy hòm, còn thanh minh rằng: “Ta là thần tướng phải làm gương cho chúng thần, không thể đeo yêu kiếm đi khắp nơi được.” Thật là con người nhát gan, cứng nhắc”
Nhã Trần vừa nói vừa huơ tay diễn lại cử chỉ của Du Phương, mô phỏng có phần cường điệu. Nói xong, nàng lắc lắc đầu, vẻ đầy chê trách nhưng ánh mắt lại vô cùng ngọt ngào, tựa như ánh trăng đêm đó, dịu dàng đến nao lòng.
Chỉnh sửa lần cuối: