CHƯƠNG 12: TRUY DẤU
Sông Tà là con sông có từ thời thượng cổ, chảy quanh lục giới, là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Càng gần đến sông quỷ, không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn, cảnh vật nhuốm màu tang thương, hơi thở chết chóc bủa vây vạn vật. Thanh Du nghe văng vẳng đâu đây những tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng người nỉ non, thầm thì, như xua đuổi, lại như mời gọi. Chính giữa dòng sông, có vô số cây lá màu xanh hình đinh ba chĩa thẳng lên trời. Đây chính là thứ cỏ chết người – Ma Thảo. Nàng nhìn đi nhìn lại nó vài lần, thứ này mọc ở địa thế nguy hiểm như vậy, thần Y Hữu Phúc làm cách nào lấy được nó chứ.
“Thanh Du!” Ai đó đang gọi nàng, giọng nói ngọt ngào biết bao. Nàng sửng sốt, thanh âm này đã lâu nàng chưa được nghe, là Duy Phong.
“Lại đây cùng ta.” Tiếng nói dịu dàng, đượm đầy mong chờ. “Ta rất nhớ nàng. Rất nhớ…” Âm thanh kéo dài trong gió, mơ hồ như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó.
Thanh Du không dám lên tiếng, thực sự là chàng đang nói với nàng sao. Trí óc không ngừng tự nhủ với bản thân, chuyện này không thể nào có thực, nhưng trái tim khát khao tình cảm lại sớm bán đứng nàng. Nàng quyến luyến sự dịu dàng này của chàng, bước chân vô thức tiến dần về phía giọng nói.
“Nàng không nhớ ta sao?” Giọng nói nửa phần phần lo lắng, nửa phần giận dỗi.
Thanh Du gấp gáp lắc đầu, từ đầu đến cuối hình bóng chàng vẫn luôn tràn ngập tâm trí nàng. Nỗi nhớ từ lúc nào đã trở thành thói quen thường nhật. Nàng không thể có được chàng, chỉ có những kỷ niệm làm bạn. Nàng chỉ biết dùng sự hoài niệm để xua đi phần nào sự trống vắng thường trực trong trái tim.
“Ta nhớ chàng. Thực sự nhớ.” Nàng thổn thức.
“Lại đây với ta. Ta chờ nàng.” Giọng nói vô cùng dịu êm, có cảm giác dường như chàng đang cười, khiến nàng bất giác cũng mỉm cười theo. Đầu óc nặng trĩu, cơ thể lại phiêu thoát, như không thuộc về mình. Nàng thấy mình đang tiến về phía trước. Ngoài xa hình bóng Duy Phong chập chờn trong làn sương khói, như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nàng muốn chạy thật nhanh về phía đó, muốn giữ chàng lại, chỉ một chút thôi có thể chạm đến chàng rồi.
“Giữ tinh thần ổn định. Đừng để bị câu hồn.” Giọng nói nghiêm khắc vang lên bên tai. Thân thể đột ngột bị kéo lại đằng sau khiến Thanh Du giật mình tỉnh táo lại. Trước mặt nào có ai, nàng đang đứng gần mép sông, chỉ một bước nhỏ nữa thôi có thể ngã xuống rồi. Là Đông Thiên thần tướng đang giữ chặt nàng. Nàng hoảng hốt, vội vàng siết chặt tay chàng, như người chết đuối vớ lấy tấm ván cứu mạng. Chàng nhíu mày đau đớn, Thanh Du vừa động vào vết thương trên tay chàng. Tuy vậy vị thần vẫn không buông ra, cô gái trong ngực chàng đang không ngừng run rẩy, có lẽ rất sợ hãi.
“Đa tạ thần tướng cứu mệnh.” Lát sau Thanh Du mới khó nhọc lên tiếng, rời khỏi vòng tay thần tướng.
“Sông Tà luôn dựng lên những ảo ảnh quyến rũ người khác. Cô hãy niệm thần chú định hồn, đừng suy nghĩ thêm gì cả.” Giọng nói của chàng lộ chút dịu dàng hiếm thấy nhưng Thanh Du không nhận ra, chỉ nghe lời làm theo. Quả nhiên nàng thấy lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, cơ thể cũng bắt đầu có lại cảm giác thuộc về mình.
Sau khi định thần, Thanh Du thực chán ghét bản thân. Nàng ngu ngốc biết bao, vừa rồi sao có thể là Duy Phong. Đó không chỉ là ảo ảnh do sông Tà tạo nên mà còn là ảo tưởng cả đời nàng theo đuổi. Ảo giác gây ra bởi sông quỷ, rời khỏi đây sẽ không còn, nhưng cố chấp tình yêu đó, bao giờ mới có thể xóa bỏ.
“Dừng ở đây được rồi. Lần trước ta gặp Ma Điểu cũng tại nơi này.” Đi thêm một đoạn, Đông Thiên thần tướng nói.
Thanh Du tất nhiên không phản đối gì. Hai người dừng lại, yên lặng đứng bên nhau. Đông Thiên thần tướng liếc sang thần nữ bên cạnh, nàng ta dường như vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Chàng nhìn tà áo nàng bay trong gió, trong khung cảnh này, cô gái trước mặt thực giống một u hồn. Chàng có chút thắc mắc, vừa rồi nàng đã nhìn thấy gì? Ảo ảnh nào lại có sức mê hoặc nàng đến vậy. Vốn tưởng chỉ cần lên tiếng cảnh báo nàng sẽ tỉnh lại, nào ngờ nàng cứ như một làn gió lao đi, buộc chàng dùng thần lực kéo lại, thiếu chút nữa đã thực sự không thể cứu được. Vị thần quyết đoán lúc này lại có chút băn khoăn, đưa nàng đi lần này, liệu có phải là một hành động đúng đắn?
Hai vị thần tiếp tục chờ đợi bên sông Tà, không ai nói một lời, tiếng u linh gào khóc vẫn vang vọng không gian. Thanh Du lẩm nhẩm thần chú, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Thần tướng bên cạnh nhàn nhã hơn, chàng phóng tầm mắt bao quát xung quanh, tuy nhiên hồi lâu vẫn chưa thấy điều gì khả nghi.
Không biết đã qua bao lâu, trước mặt Thanh Du bỗng xuất hiện bóng hình một người. Người này mặc bộ xiêm y màu trắng, đứng lặng lẽ cách đó không xa, màn sương mù lãng đãng bao quanh khiến anh ta có phần không chân thực. Nàng sửng sốt, không thể là chàng được, chẳng lẽ lại là một ảo ảnh khác? Nàng đã không thể kiềm chế bản thân đến mức này sao. Nàng lắc đầu, nhắm chặt hai mắt, tập trung thần lực vào trong câu chú, cố gắng dứt bỏ hình ảnh trước mặt.
Đông Thiên thần tướng bên cạnh cũng nhìn thấy người đó. Chàng giật mình, pháp lực của chàng cao hơn thần Mít rất nhiều, quỷ khí của sông Tà tuy khiến chàng khó chịu nhưng chưa thể tác động đến phán đoán của chàng. Chàng thấy rõ người kia chính là thái tử trước kia của Thần giới – Duy Phong. Nhưng tại sao người này lại ở đây? Hơn nữa dáng vẻ của chàng ta không có vẻ gì là bị quỷ khí ảnh hưởng.
Duy Phong điềm nhiên đứng đó, cô độc, lặng lẽ, như đã hòa thành một thể với sông Tà. Anh ta có vẻ cũng đang chờ đợi điều gì đó. Đông Thiên thần tướng nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, có lẽ tưởng đó lại là ảo giác. Tuy vậy chàng cũng không có ý định giải thích với nàng, thầm niệm thần chú, tạo thêm một màn sương bao quanh hai người, ngăn cách tầm mắt của Duy Phong.
Hàng loạt tiếng đập cánh vang lên, âm thanh dữ dội khuấy động không gian khiến Thanh Du vội mở choàng mắt ra. Từ trên cao một con chim lớn sà xuống. Đó chính là Ma Điểu họ đang truy tìm.
Tuy đã nhìn thấy tượng đá ở hang động lúc trước, nhưng khi tận mắt chiêm ngưỡng, nàng mới thấy rõ loài này có bao nhiêu nguy hiểm. Con chim vô cùng lớn, bóng con vật che rợp cả một khoảng trời. Toàn thân nó được bao phủ bởi bộ lông màu tím, mỗi chiếc trong đó đều ánh lên vẻ sắc bén, trông như vô vàn thanh đoản kiếm vậy. Chiếc mỏ to và dài như một tấm khiên bảo hộ. Trong khi đó bộ móng vuốt lại sắc nhọn đến nỗi tưởng chừng có thể xé nát bất cứ đối thủ nào dám khiêu chiến. Thật không hổ là một trong những con chim từ thời thượng cổ. Lạ một nỗi, lúc này nàng càng thêm chắc chắn, nhất định nàng đã nhìn thấy nó trước kia.
Con chim chao lượn trên mặt sông Tà, mỗi cử động đều làm nước sông gợn sóng. Cánh tay dài trước ngực thò xuống ngắt từng nắm cỏ Ma Thảo, để lên trên lưng. Ước chừng được một lượng lớn, con chim vỗ cánh bay lên, nhằm hướng Bắc mà đi. Đông Thiên thần tướng nãy giờ quan sát con Ma Điểu nhưng vẫn không ngừng để ý đến Duy Phong. Ngay khi con chim vừa rời khỏi, người đó cũng phi thân bay theo. Chàng vội vàng nói với Thanh Du:
“Đi thôi!”
Thanh Du không đợi chàng nhắc lại, lập tức tham gia vào quá trình bám đuổi con vật. Trông nó bay có vẻ nhàn nhã nhưng cũng khiến nàng tốn sức để theo kịp. Thần tướng phía trước chốc chốc lại nhìn về phía nàng, không biết có phải đang bực tức về tốc độ cưỡi mây của nàng không? Nghĩ vậy, nàng gắng bay nhanh hơn, không để ý đến những cảnh vật liên tiếp vụt qua, chỉ tập trung theo sát bóng lưng vị thần. Đi được một quãng đường dài, nàng mới giật mình, con đường này, dường như đang dẫn đến Tuyết tế đàn.
Nghi ngờ của Thanh Du ngay lập tức được chứng thực khi một tòa kiến trúc màu trắng sừng sững hiện ra trước mắt. Tuyết tế đàn nằm ở cực Bắc của Thần giới, thực chất là một ngọn tháp cao vút xây bằng tuyết, do Thần Đế đầu tiên dùng thần lực gắn kết, khó có thể phá hủy. Ngoài ra còn có thêm hàng rào chắn bằng đá xung quanh.
Lúc này toàn bộ khu tháp đang bị bao phủ bởi một làn khói mỏng manh, như có như không. Một vài người trợ thần đi lại trước cửa, có lẽ đang làm nhiệm vụ tuần tra. Con Ma Điểu không để ý đến họ, chỉ một lần đập cánh của nó, tất cả trợ thần đã ngã ra đất. Con vật lao thẳng vào trong, một bóng trắng khác cũng theo ngay sau nó. Thanh Du hoài nghi, suốt dọc đường nàng không hề thấy ai, người này ở đâu chui ra vậy?
Không có nhiều thời gian thắc mắc, Đông Thiên thần tướng đã sớm đi vào, nàng chỉ đành bước theo. Sau hàng rào là một cửa đá ngọc bích, nổi bật trên nền tuyết trắng. Cánh cửa vốn nên đóng kín nay lại mở toang. Kiến trúc nơi đây không có gì đặc biệt, Thanh Du cũng nghĩ một nhà giam không cần xây dựng cầu kỳ làm gì, chẳng ai đến đây lại có nhu cầu ngắm cảnh cả. Hai người đi trên một con đường dài, hẹp, âm u, chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn, dầu trong đĩa xem chừng sắp cạn. Thanh Du theo sau thần tướng, đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng con Ma Điểu cùng người vừa rồi đâu cả, có lẽ đã bị bóng tối che khuất. Hai bên tường có khắc hình vẽ, lần lượt tái hiện lại những trận chiến xa xưa. Nhìn chung bắt đầu đều là một con yêu quái xuất hiện gây hại cho dân chúng. Con người cầu cứu thần linh, các vị thần dùng sức mạnh bắt giữ yêu quái, giam nó vào Tuyết tế đàn.
Càng đi Thanh Du càng thấy sốt ruột, họ dường như đã mất dấu con Ma Điểu, nhưng bước chân vị thần phía trước vẫn vô cùng chậm rãi. Cảm nhận làn khí lạnh tỏa ra từ chàng, nàng không dám hỏi nhiều. Bằng kinh nghiệm mấy ngày qua, nàng có thể thấy chàng đang không vui.
Thanh Du đã đoán đúng. Trong Tuyết tế đàn chỉ có một con đường để đi, Đông Thiên thần tướng không sợ sẽ không theo kịp con chim. Hơn nữa, hai bức tường này được xây dựng để tưởng niệm chiến công của các vị thần, đã được phù phép. Tốc độ di chuyển càng nhanh thì đường đi sẽ càng dài ra. Bất kỳ ai cũng phải sau một khoảng thời gian nhất định mới có thể đi hết con đường.
Tuy nhiên, có chuyện khác lại khiến chàng phải suy nghĩ. Tuyết Tế đàn gần đây xảy ra dị động, chàng đã cử các đạo thần binh canh giữ, không biết đến lượt của đội nào mà tắc trách như vậy, chỉ để lại vài người trợ thần. Hơn nữa, Tuyết tế đàn là nơi giam giữ các yêu quái nguy hiểm, phòng vệ vô cùng cẩn mật, hạn chế người xuất nhập. Hàng rào chắn này không bố trí cạm bẫy phép thuật nào, tưởng như hoàn toàn vô hại. Thực chất, nó được thiết kế để chỉ có người pháp lực cao đến mức nhất định mới có thể bước qua. Khi con Ma Điểu cùng Duy Phong lần lượt đi vào chàng đã có cảm giác không ổn, tuy vậy vẫn có thể giải thích. Nhưng tại sao ngay cả thần Mít cũng có thể vượt qua hàng rào đá. Chàng đã quan sát nàng nhiều lần, thần lực của cô gái này vô cùng thấp. Vậy chỉ còn một khả năng, cô gái này có ngày sinh trùng với ngày động thổ Tuyết tế đàn. Mọi chuyện càng ngày càng ly kỳ hơn.
Đi thêm một lúc nữa, đường đã trở nên rộng hơn, ánh sáng rực rỡ xuất hiện phía cuối. Thanh Du muốn chạy nhanh đến lại không dám vượt qua thần tướng, chỉ đành tiếp tục theo sát chàng, trong đầu nảy ra muôn vàn suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên nàng đến cấm địa này, nhưng càng đi sâu vào lại càng cảm thấy quen thuộc, có một cảm giác vừa phấn chấn lại vừa sợ hãi. Những nghi vấn trước đó của nàng, liệu có thể được giải đáp ở nơi này?
Hết chương 12
Sông Tà là con sông có từ thời thượng cổ, chảy quanh lục giới, là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Càng gần đến sông quỷ, không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn, cảnh vật nhuốm màu tang thương, hơi thở chết chóc bủa vây vạn vật. Thanh Du nghe văng vẳng đâu đây những tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng người nỉ non, thầm thì, như xua đuổi, lại như mời gọi. Chính giữa dòng sông, có vô số cây lá màu xanh hình đinh ba chĩa thẳng lên trời. Đây chính là thứ cỏ chết người – Ma Thảo. Nàng nhìn đi nhìn lại nó vài lần, thứ này mọc ở địa thế nguy hiểm như vậy, thần Y Hữu Phúc làm cách nào lấy được nó chứ.
“Thanh Du!” Ai đó đang gọi nàng, giọng nói ngọt ngào biết bao. Nàng sửng sốt, thanh âm này đã lâu nàng chưa được nghe, là Duy Phong.
“Lại đây cùng ta.” Tiếng nói dịu dàng, đượm đầy mong chờ. “Ta rất nhớ nàng. Rất nhớ…” Âm thanh kéo dài trong gió, mơ hồ như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó.
Thanh Du không dám lên tiếng, thực sự là chàng đang nói với nàng sao. Trí óc không ngừng tự nhủ với bản thân, chuyện này không thể nào có thực, nhưng trái tim khát khao tình cảm lại sớm bán đứng nàng. Nàng quyến luyến sự dịu dàng này của chàng, bước chân vô thức tiến dần về phía giọng nói.
“Nàng không nhớ ta sao?” Giọng nói nửa phần phần lo lắng, nửa phần giận dỗi.
Thanh Du gấp gáp lắc đầu, từ đầu đến cuối hình bóng chàng vẫn luôn tràn ngập tâm trí nàng. Nỗi nhớ từ lúc nào đã trở thành thói quen thường nhật. Nàng không thể có được chàng, chỉ có những kỷ niệm làm bạn. Nàng chỉ biết dùng sự hoài niệm để xua đi phần nào sự trống vắng thường trực trong trái tim.
“Ta nhớ chàng. Thực sự nhớ.” Nàng thổn thức.
“Lại đây với ta. Ta chờ nàng.” Giọng nói vô cùng dịu êm, có cảm giác dường như chàng đang cười, khiến nàng bất giác cũng mỉm cười theo. Đầu óc nặng trĩu, cơ thể lại phiêu thoát, như không thuộc về mình. Nàng thấy mình đang tiến về phía trước. Ngoài xa hình bóng Duy Phong chập chờn trong làn sương khói, như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nàng muốn chạy thật nhanh về phía đó, muốn giữ chàng lại, chỉ một chút thôi có thể chạm đến chàng rồi.
“Giữ tinh thần ổn định. Đừng để bị câu hồn.” Giọng nói nghiêm khắc vang lên bên tai. Thân thể đột ngột bị kéo lại đằng sau khiến Thanh Du giật mình tỉnh táo lại. Trước mặt nào có ai, nàng đang đứng gần mép sông, chỉ một bước nhỏ nữa thôi có thể ngã xuống rồi. Là Đông Thiên thần tướng đang giữ chặt nàng. Nàng hoảng hốt, vội vàng siết chặt tay chàng, như người chết đuối vớ lấy tấm ván cứu mạng. Chàng nhíu mày đau đớn, Thanh Du vừa động vào vết thương trên tay chàng. Tuy vậy vị thần vẫn không buông ra, cô gái trong ngực chàng đang không ngừng run rẩy, có lẽ rất sợ hãi.
“Đa tạ thần tướng cứu mệnh.” Lát sau Thanh Du mới khó nhọc lên tiếng, rời khỏi vòng tay thần tướng.
“Sông Tà luôn dựng lên những ảo ảnh quyến rũ người khác. Cô hãy niệm thần chú định hồn, đừng suy nghĩ thêm gì cả.” Giọng nói của chàng lộ chút dịu dàng hiếm thấy nhưng Thanh Du không nhận ra, chỉ nghe lời làm theo. Quả nhiên nàng thấy lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, cơ thể cũng bắt đầu có lại cảm giác thuộc về mình.
Sau khi định thần, Thanh Du thực chán ghét bản thân. Nàng ngu ngốc biết bao, vừa rồi sao có thể là Duy Phong. Đó không chỉ là ảo ảnh do sông Tà tạo nên mà còn là ảo tưởng cả đời nàng theo đuổi. Ảo giác gây ra bởi sông quỷ, rời khỏi đây sẽ không còn, nhưng cố chấp tình yêu đó, bao giờ mới có thể xóa bỏ.
“Dừng ở đây được rồi. Lần trước ta gặp Ma Điểu cũng tại nơi này.” Đi thêm một đoạn, Đông Thiên thần tướng nói.
Thanh Du tất nhiên không phản đối gì. Hai người dừng lại, yên lặng đứng bên nhau. Đông Thiên thần tướng liếc sang thần nữ bên cạnh, nàng ta dường như vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Chàng nhìn tà áo nàng bay trong gió, trong khung cảnh này, cô gái trước mặt thực giống một u hồn. Chàng có chút thắc mắc, vừa rồi nàng đã nhìn thấy gì? Ảo ảnh nào lại có sức mê hoặc nàng đến vậy. Vốn tưởng chỉ cần lên tiếng cảnh báo nàng sẽ tỉnh lại, nào ngờ nàng cứ như một làn gió lao đi, buộc chàng dùng thần lực kéo lại, thiếu chút nữa đã thực sự không thể cứu được. Vị thần quyết đoán lúc này lại có chút băn khoăn, đưa nàng đi lần này, liệu có phải là một hành động đúng đắn?
Hai vị thần tiếp tục chờ đợi bên sông Tà, không ai nói một lời, tiếng u linh gào khóc vẫn vang vọng không gian. Thanh Du lẩm nhẩm thần chú, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Thần tướng bên cạnh nhàn nhã hơn, chàng phóng tầm mắt bao quát xung quanh, tuy nhiên hồi lâu vẫn chưa thấy điều gì khả nghi.
Không biết đã qua bao lâu, trước mặt Thanh Du bỗng xuất hiện bóng hình một người. Người này mặc bộ xiêm y màu trắng, đứng lặng lẽ cách đó không xa, màn sương mù lãng đãng bao quanh khiến anh ta có phần không chân thực. Nàng sửng sốt, không thể là chàng được, chẳng lẽ lại là một ảo ảnh khác? Nàng đã không thể kiềm chế bản thân đến mức này sao. Nàng lắc đầu, nhắm chặt hai mắt, tập trung thần lực vào trong câu chú, cố gắng dứt bỏ hình ảnh trước mặt.
Đông Thiên thần tướng bên cạnh cũng nhìn thấy người đó. Chàng giật mình, pháp lực của chàng cao hơn thần Mít rất nhiều, quỷ khí của sông Tà tuy khiến chàng khó chịu nhưng chưa thể tác động đến phán đoán của chàng. Chàng thấy rõ người kia chính là thái tử trước kia của Thần giới – Duy Phong. Nhưng tại sao người này lại ở đây? Hơn nữa dáng vẻ của chàng ta không có vẻ gì là bị quỷ khí ảnh hưởng.
Duy Phong điềm nhiên đứng đó, cô độc, lặng lẽ, như đã hòa thành một thể với sông Tà. Anh ta có vẻ cũng đang chờ đợi điều gì đó. Đông Thiên thần tướng nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, có lẽ tưởng đó lại là ảo giác. Tuy vậy chàng cũng không có ý định giải thích với nàng, thầm niệm thần chú, tạo thêm một màn sương bao quanh hai người, ngăn cách tầm mắt của Duy Phong.
Hàng loạt tiếng đập cánh vang lên, âm thanh dữ dội khuấy động không gian khiến Thanh Du vội mở choàng mắt ra. Từ trên cao một con chim lớn sà xuống. Đó chính là Ma Điểu họ đang truy tìm.
Tuy đã nhìn thấy tượng đá ở hang động lúc trước, nhưng khi tận mắt chiêm ngưỡng, nàng mới thấy rõ loài này có bao nhiêu nguy hiểm. Con chim vô cùng lớn, bóng con vật che rợp cả một khoảng trời. Toàn thân nó được bao phủ bởi bộ lông màu tím, mỗi chiếc trong đó đều ánh lên vẻ sắc bén, trông như vô vàn thanh đoản kiếm vậy. Chiếc mỏ to và dài như một tấm khiên bảo hộ. Trong khi đó bộ móng vuốt lại sắc nhọn đến nỗi tưởng chừng có thể xé nát bất cứ đối thủ nào dám khiêu chiến. Thật không hổ là một trong những con chim từ thời thượng cổ. Lạ một nỗi, lúc này nàng càng thêm chắc chắn, nhất định nàng đã nhìn thấy nó trước kia.
Con chim chao lượn trên mặt sông Tà, mỗi cử động đều làm nước sông gợn sóng. Cánh tay dài trước ngực thò xuống ngắt từng nắm cỏ Ma Thảo, để lên trên lưng. Ước chừng được một lượng lớn, con chim vỗ cánh bay lên, nhằm hướng Bắc mà đi. Đông Thiên thần tướng nãy giờ quan sát con Ma Điểu nhưng vẫn không ngừng để ý đến Duy Phong. Ngay khi con chim vừa rời khỏi, người đó cũng phi thân bay theo. Chàng vội vàng nói với Thanh Du:
“Đi thôi!”
Thanh Du không đợi chàng nhắc lại, lập tức tham gia vào quá trình bám đuổi con vật. Trông nó bay có vẻ nhàn nhã nhưng cũng khiến nàng tốn sức để theo kịp. Thần tướng phía trước chốc chốc lại nhìn về phía nàng, không biết có phải đang bực tức về tốc độ cưỡi mây của nàng không? Nghĩ vậy, nàng gắng bay nhanh hơn, không để ý đến những cảnh vật liên tiếp vụt qua, chỉ tập trung theo sát bóng lưng vị thần. Đi được một quãng đường dài, nàng mới giật mình, con đường này, dường như đang dẫn đến Tuyết tế đàn.
Nghi ngờ của Thanh Du ngay lập tức được chứng thực khi một tòa kiến trúc màu trắng sừng sững hiện ra trước mắt. Tuyết tế đàn nằm ở cực Bắc của Thần giới, thực chất là một ngọn tháp cao vút xây bằng tuyết, do Thần Đế đầu tiên dùng thần lực gắn kết, khó có thể phá hủy. Ngoài ra còn có thêm hàng rào chắn bằng đá xung quanh.
Lúc này toàn bộ khu tháp đang bị bao phủ bởi một làn khói mỏng manh, như có như không. Một vài người trợ thần đi lại trước cửa, có lẽ đang làm nhiệm vụ tuần tra. Con Ma Điểu không để ý đến họ, chỉ một lần đập cánh của nó, tất cả trợ thần đã ngã ra đất. Con vật lao thẳng vào trong, một bóng trắng khác cũng theo ngay sau nó. Thanh Du hoài nghi, suốt dọc đường nàng không hề thấy ai, người này ở đâu chui ra vậy?
Không có nhiều thời gian thắc mắc, Đông Thiên thần tướng đã sớm đi vào, nàng chỉ đành bước theo. Sau hàng rào là một cửa đá ngọc bích, nổi bật trên nền tuyết trắng. Cánh cửa vốn nên đóng kín nay lại mở toang. Kiến trúc nơi đây không có gì đặc biệt, Thanh Du cũng nghĩ một nhà giam không cần xây dựng cầu kỳ làm gì, chẳng ai đến đây lại có nhu cầu ngắm cảnh cả. Hai người đi trên một con đường dài, hẹp, âm u, chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn, dầu trong đĩa xem chừng sắp cạn. Thanh Du theo sau thần tướng, đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng con Ma Điểu cùng người vừa rồi đâu cả, có lẽ đã bị bóng tối che khuất. Hai bên tường có khắc hình vẽ, lần lượt tái hiện lại những trận chiến xa xưa. Nhìn chung bắt đầu đều là một con yêu quái xuất hiện gây hại cho dân chúng. Con người cầu cứu thần linh, các vị thần dùng sức mạnh bắt giữ yêu quái, giam nó vào Tuyết tế đàn.
Càng đi Thanh Du càng thấy sốt ruột, họ dường như đã mất dấu con Ma Điểu, nhưng bước chân vị thần phía trước vẫn vô cùng chậm rãi. Cảm nhận làn khí lạnh tỏa ra từ chàng, nàng không dám hỏi nhiều. Bằng kinh nghiệm mấy ngày qua, nàng có thể thấy chàng đang không vui.
Thanh Du đã đoán đúng. Trong Tuyết tế đàn chỉ có một con đường để đi, Đông Thiên thần tướng không sợ sẽ không theo kịp con chim. Hơn nữa, hai bức tường này được xây dựng để tưởng niệm chiến công của các vị thần, đã được phù phép. Tốc độ di chuyển càng nhanh thì đường đi sẽ càng dài ra. Bất kỳ ai cũng phải sau một khoảng thời gian nhất định mới có thể đi hết con đường.
Tuy nhiên, có chuyện khác lại khiến chàng phải suy nghĩ. Tuyết Tế đàn gần đây xảy ra dị động, chàng đã cử các đạo thần binh canh giữ, không biết đến lượt của đội nào mà tắc trách như vậy, chỉ để lại vài người trợ thần. Hơn nữa, Tuyết tế đàn là nơi giam giữ các yêu quái nguy hiểm, phòng vệ vô cùng cẩn mật, hạn chế người xuất nhập. Hàng rào chắn này không bố trí cạm bẫy phép thuật nào, tưởng như hoàn toàn vô hại. Thực chất, nó được thiết kế để chỉ có người pháp lực cao đến mức nhất định mới có thể bước qua. Khi con Ma Điểu cùng Duy Phong lần lượt đi vào chàng đã có cảm giác không ổn, tuy vậy vẫn có thể giải thích. Nhưng tại sao ngay cả thần Mít cũng có thể vượt qua hàng rào đá. Chàng đã quan sát nàng nhiều lần, thần lực của cô gái này vô cùng thấp. Vậy chỉ còn một khả năng, cô gái này có ngày sinh trùng với ngày động thổ Tuyết tế đàn. Mọi chuyện càng ngày càng ly kỳ hơn.
Đi thêm một lúc nữa, đường đã trở nên rộng hơn, ánh sáng rực rỡ xuất hiện phía cuối. Thanh Du muốn chạy nhanh đến lại không dám vượt qua thần tướng, chỉ đành tiếp tục theo sát chàng, trong đầu nảy ra muôn vàn suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên nàng đến cấm địa này, nhưng càng đi sâu vào lại càng cảm thấy quen thuộc, có một cảm giác vừa phấn chấn lại vừa sợ hãi. Những nghi vấn trước đó của nàng, liệu có thể được giải đáp ở nơi này?
Hết chương 12
Chỉnh sửa lần cuối: