CHƯƠNG 11: HUNG THỦ
Suốt ngày hôm ấy, Thanh Du làm việc mà không hề tập trung, mắt cứ ngước về phía cửa sổ, chờ đợi một tin nhắn nào đó. Nàng chưa bao giờ dùng Thư tự gửi để liên lạc với những vị thần cao cấp như Đông Thiên thần tướng, không biết có sai sót gì không? Liệu bức thư đó có bị lạc không? Thần tướng bận rộn như vậy, có kịp đọc không? Ngài có quan tâm đến chuyện đó không, hay lại nghĩ đó chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng nhắc đến?
Tâm trạng đó kéo dài đến tận buổi mới kết thúc. Lúc đó nàng đã ở trong phòng mình, vừa bôi thuốc lên vết thương xong, đang định đi ngủ. Bỗng nhiên có một vật thể phi thẳng từ ngoài cửa vào, hạ cánh an toàn trên chiếc bàn cạnh giường, là một phong thư màu trắng như tuyết.
Thanh Du vội vã chạy đến, cầm bức thư lên. Khi đọc xong, nàng bỗng cảm thấy tâm trạng lo lắng phập phùng của mình cả ngày này thật vô ích. Trong đó viết vỏn vẹn hai chữ: “Đã biết”. Thần tướng à, ngài không cần phải kiệm lời thế chứ. Mực Thần giới được bao cấp mà! Tuy vậy nàng đã thấy yên tâm hơn, ngài đã nói vậy, việc này, chắc ngài tự có cách xử lý.
Tâm trạng vừa mới tốt lên một chút, Thanh Du bỗng nghe âm thanh ồn ào vang lên ở cửa, hình như ai đó đã về, rất có khả năng là cha nàng. Ông luôn thích tạo ra hàng loạt tiếng động trước khi vào nhà, như một kiểu báo hiệu với mọi người. Không ngoài dự đoán của nàng, một giọng nói vọng từ ngoài vào.
“Thanh Du, con đã về đấy à?” Rõ ràng là tiếng của cha nàng.
Thần Lúa tuy rất được trọng vọng ở Nhân giới nhưng trên Thần giới phẩm cấp lại không quá cao. Ông tính tình hiền lành, thật thà; ngoại hình vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là hơi xấu. Bởi vậy năm xưa khi nghe tin ông theo đuổi thần Tuyết, không ít người đã giật mình, lắc đầu, nói không có khả năng. Thần Tuyết mang dòng máu chiến binh, là một trong mười vị tướng trực thuộc đội quân của Đông Thiên thần tướng. Nàng thiên sinh lệ chất, tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo. Số người mang lòng ái mộ nàng vô số nhưng hàng nghìn năm qua đi chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của nàng. Đặt hai người cạnh nhau, thực không tìm ra chỗ nào phù hợp.
Ấy vậy mà trải qua trăm năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng thần Lúa cũng rước được thần Tuyết về nhà. Hôn lễ diễn ra trước sự ngỡ ngàng của cả Thần giới. Nhiều khi Thanh Du vẫn cho rằng sự cố chấp của nàng với Duy Phong cũng có phần di truyền bản tính từ cha mình. Chỉ là công cuộc chinh phục tình yêu của ông cuối cùng cũng có kết quả, còn nàng thì từ đầu đến cuối vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Nghe tiếng cha gọi, Thanh Du vội kéo tay áo xuống che vết thương, lấy từ trên kệ xuống một quyển sách, làm như mình đang chăm chỉ trau dồi học vấn; xong xuôi mới đáp lời:
“Vâng! Con ở nhà thưa cha.”
Thần Lúa bước vào phòng, trìu mến nhìn người con gái duy nhất, kết tinh tình yêu của vợ chồng ông. Thanh Du lúc này mặc một bộ quần áo màu xanh lam điểm trang đơn giản, thân hình gầy gò, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Tuy nhiên như vậy so với hồi mới tỉnh lại đã tốt hơn nhiều.
“Thanh Du, lễ Tế Thần thế nào?” Ông quan tâm hỏi.
“Thưa cha, mọi việc ổn ạ.” Thanh Du nhanh chóng trả lời, như để tăng sức thuyết phục, nàng lục lọi trí óc ra mấy điểm tiêu biểu của buổi lễ. “Đài tế rất to, dân chúng rất thành kính, toàn bộ hoàng thất đều tham dự.”
“Ờ, như vậy là tốt.” Ông gật đầu hài lòng, lại hỏi tiếp. “Con có hiện thân không? Có nói những lời cha dạy con chứ.”
Để chuẩn bị cho Tế Thần, thần Lúa đã viết hẳn một bài diễn văn dài chục trang cho nàng. Đại ý là thần chấp nhận lòng thành của muôn dân, sẽ khiến năm sau mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên lại căn dặn thêm rằng mọi việc không thể phụ thuộc vào các thần quá được, mọi người phải chăm chỉ làm ăn, vun tưới cây trồng tốt mới mong có thành quả. Đoạn cuối còn bổ sung thêm mười cách chăm sóc thực vật hiệu quả nhất. Mẹ nàng khi nghe thấy điều này chì hừ một cái, không cho ý kiến thêm.
Thanh Du chưa từng nghĩ mình sẽ dùng đến bài nói này, cảm giác như vậy không giống dự lễ tế mà là xuống diễn thuyết về giống cây trồng vậy. Hơn nữa, nàng nghĩ lại buổi Tế Thần hôm trước, hình như cũng không có lúc nào thích hợp để nói về việc chăm sóc cây mít thế nào cho tốt. Nghe cha hỏi, Thanh Du bèn nói cho qua:
“Không thưa cha, con chỉ nói vài lời thôi.”
“Ai chà, sao con không làm vậy.” Thần Lúa có vẻ phật ý. “Cuộc sống của dân chúng vốn dĩ nhiều khó khăn, vì vậy họ đặt trọn niềm tin nơi thần linh. Những dịp như vậy, con nên gần gũi với dân chúng hơn, chỉ bảo họ những điều có thể.” Ông nghiêm túc răn dạy con gái mình.
“Vâng! Lần sau con sẽ chú ý.” Thanh Du không dám phản đối đành nói. Giờ nàng đã hiểu vì sao một năm cha nàng thường có đến ba, bốn buổi Tế Thần liền. Thuở lục giới mới hình thành, các vị thần hết sức gần gũi với con người, thường xuyên hạ trần truyền bá những kinh nghiệm, dạy dỗ dân chúng. Tuy nhiên thời gian qua đi, khoảng cách giữa Thần giới và Nhân giới cũng theo đó ngày càng xa hơn. Một vị thần thân thiện như cha nàng, hiện tại đúng là hiếm có khó tìm.
“Mẹ con đâu rồi ạ?” Thanh Du đánh trống lảng, tránh để cha nàng tiếp tục đề tài yêu thương dân chúng.
“À, mẹ con có việc, tối nay không về.” Ông trả lời.
“Muộn như vậy, còn việc gì vậy cha?” Thanh Du thắc mắc. Từ khi nàng có ý thức đến giờ luôn thấy cha mẹ nàng bên nhau. Công việc của mẹ có bận đến mấy thì bà vẫn luôn cố gắng về nhà sớm. Bà nói đó là trách nhiệm và niềm vui của một người vợ. Lúc đầu về không gặp cha mẹ, nàng còn tưởng họ đang bên nhau, thực hiện trau dồi tình cảm định kỳ. Không ngờ giờ chỉ có mình cha nàng trở về.
“Tuyết Tế đàn có dấu hiệu bị xâm nhập. Mẹ con phải cùng một số vị thần đến đó tra xét.” Thần Lúa thuận miệng đáp. Tuyết Tế đàn vốn giam giữ con quái thú từ thượng cổ. Sau sự kiện ba trăm năm về trước, con thú thoát ra ngoài gây tai họa cho Thần giới, nơi này đã bị Đông Thiên thần tướng dùng thần lực phong tỏa lại. Yên tĩnh mấy trăm năm, không ngờ mấy ngày trước nơi này lại có dị động, khiến vợ ông phải cực nhọc đi sớm về hôm xem chừng.
“Bị xâm nhập.” Thanh Du vô thức lặp lại. Không hiểu sao mỗi lần nghe đến chuyện Tuyết Tế đàn, trái tim nàng đập nhanh một cách lạ thường. Chúng thần đều nói nàng đến khe Vĩnh Khê sau đó mới bị trúng độc như các vị thần khác. Nhưng nàng luôn nghi ngờ điều này, nàng không có lý do gì để có mặt ở đó.
Cha nàng giải thích rằng, có thể nàng lo lắng cho mọi người nên mới chạy đến chiến trường. Tuy nhiên Thanh Du biết, nàng không hề có tấm lòng cao cả đó. Nếu có với thần lực của nàng, cũng chỉ là đến để tìm chết, nàng nhất định sẽ không hành động ngu ngốc như vậy. Ngược lại, nàng nhớ rõ là mình đã đến Tuyết Tế đàn, tại sao nàng lại đến nơi đó? Ở đó nàng đã gặp những chuyện gì? Những câu hỏi đó, đến nay nàng vẫn chưa thể giải đáp được.
Nhận thấy sự khác lạ của con gái mình, thần Lúa mới sực nhớ ra, chuyện Tuyết Tế đàn năm đó cũng gián tiếp liên quan đến Thanh Du, bèn trấn an:
“Không có việc gì quan trọng đâu, chỉ để đề phòng một chút thôi.”
“Vâng! Con không sao.” Thanh Du cố gắng mỉm cười, không nên để cha mẹ lo lắng cho mình.
“À, con đang đọc sách gì vậy?” Ông nói lảng sang chuyện khác, cố xua đi không khí vừa rồi.
Thanh Du nhìn xuống cuốn sách “Cổ thư về kỳ độc và những cách hóa giải”, có vẻ như đây cũng không phải đề tài hay để thảo luận. Vì vậy nàng che đi tựa đề, trả lời:
“Không có gì đâu cha, con chỉ đọc chơi thôi mà.”
“Đọc sách nhiều cũng tốt. Phòng cha còn vài quyển sách quý, nếu thích cha sẽ cho con mượn.” Ông nhiệt tình nói.
Cha nàng ngồi thêm một lúc nữa, hai cha con tán gẫu vài thứ chuyện linh tinh. Vài lần cha nàng nhắc đến trách nhiệm của một vị thần đều bị Thanh Du khéo léo chuyển sang đề tài khác. Trước khi về phòng, ông bỗng nghiêm túc nói với nàng:
“Đừng nghĩ nhiều Thanh Du, còn sống là tốt rồi. Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi.”
“Vâng thưa cha.” Thanh Du theo phản xạ đáp lời, chỉ là nàng không rõ, tại sao ông lại nói vậy với nàng. Hơn nữa có thực mọi chuyện đều có thể cho qua được không?
Tiễn cha đi khỏi, nàng nhìn xuống cuốn sách, từ bao giờ trong phòng nàng lại xuất hiện tựa sách chuyên khảo vậy nhỉ. Có lẽ là khi nàng bị trúng độc cha mẹ nàng đã đọc để tìm phương pháp cứu chữa chăng? Thanh Du tiện tay lật vài trang. Trong đó liệt kê độc tính các loại, ở dưới nêu cách giải, trình bày tương đối rõ ràng. Bỗng nhiên một hình ảnh đập vào mắt nàng, nàng giật mình, định thần lại. Đây là hình con chim trên tượng đá trong hang động ở Nhân giới. Nàng nhìn sang tiêu đề, lại một lần nữa sửng sốt. Trên nền giấy trắng, mấy chữ “Ma Thảo và cách giải độc” vô cùng nổi bật.
“Người đời thường nghĩ cỏ Ma Thảo không có thuốc giải. Điều này là không đúng. Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, mỗi loài đều có khắc tinh của mình. Chỉ có điều loại giải dược này rất khó tìm. Đó là nước mắt của con Ma Điểu. Loài này có từ thời thượng cổ, chuyên ăn cỏ Ma Thảo, thân dài bảy tấc, chiếc mỏ sắc nhọn. Có thể đã tuyệt diệt.”
Thanh Du đọc đi đọc lại những dòng chữ ghi trên cuốn sách vài lần, trong lòng hoang mang. Nàng chưa từng nghe nói loại độc này có thuốc giải. Nhưng lần trước nàng trúng độc Ma Thảo lại không sao, Duy Phong đã làm thế nào để cứu nàng? Cuốn sách này liệu có phải của cha mẹ nàng không? Hai người không có vẻ gì là biết đến điều này. Nàng nên hỏi lại họ chăng?
Nhưng mà, chuyện này, có nên nói với Đông Thiên thần tướng không? Ngày đó nói chuyện với Duy Phong, dường như chàng đã ngộ ra điều gì đó, liệu có phải là về loài chim này. Nhưng khi gặp tượng đá hình chim ở Nhân giới, chàng cũng không có biểu hiện gì lạ. Mà tại sao tượng đá đó lại ở đấy? Tại sao mỗi lần nhìn thấy con chim này, nàng lại thấy kỳ lạ đến vậy?
Vô vàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu Thanh Du, từ khi tỉnh lại đến giờ, nàng rất muốn sống bình yên, nhưng nhiều lúc chưa hẳn muốn là được. Ngày càng có nhiều nghi vấn xuất hiện. Không hiểu sao, Thanh Du luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Mang theo nhiều tâm sự như vậy, đương nhiên là giấc ngủ cũng không hề ngon. Buổi sáng, Thanh Du nhìn bóng mình trong gương, lắc đầu chán nản. Ở Băng Tỏa cung ba trăm năm khiến nàng trông trẻ hơn những thần nữ cùng tuổi, tuy vậy gương mặt cô gái trong gương lúc này lại có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nàng cầm lấy một cái trâm hình bướm, nghĩ bụng hôm nay nên trang điểm rực rỡ một chút.
“A!” Thanh Du kêu lên nho nhỏ, cây trâm buông rơi trên đất. Vẫn là vết thương ở tay trái, trải qua một ngày uống thuốc, không hiểu sao vẫn không chịu lành. Thật là đáng đời, ai bảo nàng đi vào hang động đó cơ chứ. Từ nay về sau nhất định sẽ không tự tìm rắc rối nữa.
Nghĩ là vậy, nhưng khi nhìn thấy Đông Thiên thần tướng xuất hiện ở trước cửa Thảo Cốc viên, Thanh Du chỉ biết thở dài, thầm nghĩ: “Rắc rối lại đến rồi.”
“Ta đang đi tìm cô.” Vị thần vẫn giữ tác phong thẳng thắn của mình.
“Có chuyện gì vậy thưa thần tướng?” Nàng trước tiên hành lễ sau mới hỏi.
“Đã bắt được hung thủ hạ độc cô trong bữa tiệc hôm trước.”
Thanh Du giật mình, trước khi nàng xuống Nhân giới vụ này vẫn đang rơi vào bế tắc, nay nhanh như vậy đã có kết quả rồi sao?
“Là thần Y Hữu Phúc.” Đông Thiên thần tướng một lời khẳng định.
Đầu tiên nàng tưởng mình nghe nhầm. Không thể có chuyện như vậy được. Khi nàng mới tỉnh lại, vị thần đó luôn tận tâm chữa trị cho nàng, nhiều đêm mất ngủ, có thứ thuốc quý nào cũng không ngại lấy cho nàng dùng. Người như vậy sao có thể hại nàng được?
“Đã tìm thấy cỏ Ma Thảo trong nhà ông ta. Những cô gái bị tên quốc sư đưa đến thác Khê Sam cũng được tìm thấy tại đó.” Vị thần liên tiếp liệt kê hàng loạt chứng cớ.
“Không thể! Không có lý do!” Thanh Du phản đối.
“Thần Y có một người con và hai đồ đệ tham gia trận chiến năm xưa, tất cả đều vẫn ở Băng Tỏa cung.” Chàng cung cấp luôn nguyên nhân.
Lần này thì đến cả động cơ cũng rõ ràng. Thanh Du thực muốn cười to, nàng biết chuyện nàng là người duy nhất tỉnh lại đã khiến nhiều người bất mãn. Đối mặt với thái độ không thân thiện, thậm chí là những lời chỉ trích của họ, nàng đều im lặng chấp nhận. Chính bản thân Thanh Duđôi khi cũng cảm thấy không xứng đáng với điều này. Địa vị của nàng không đáng kể, cũng chẳng có cống hiến gì cho Thần giới cả. Nhiều lúc, thậm chí Thanh Du nghĩ phải chăng mình đã trộm cơ hội sống của người khác. Không ngờ, đúng là có nhiều người cũng nghĩ như vậy. Họ thực sự muốn nàng chết vậy sao?
“Cảm tạ thần tướng đã nói cho tôi biết tin này.” Cố nén lại cảm xúc của mình, Thanh Du lên tiếng.
“Ta gặp cô không chỉ vì điều này.” Vị thần nhanh chóng ngắt lời. Thanh Du im lặng, vừa rồi nàng đang nghĩ tại sao một trong tứ tướng của Thần giới lại chuyển sang làm người đưa tin, giờ đúng là còn việc khác.
“Vết thương trên tay của cô thế nào rồi?” Chàng đột ngột hỏi một câu không liên quan.
“Thần đã khám thần Y, cũng đã bôi thuốc, nhưng nó không đỡ mà còn thấy nặng hơn. Chẳng lẽ….” Nói đến đây, nàng giật mình, không phải thần Y Hữu Phúc lại chế thêm chất độc gì trong thuốc chứ?
“Không phải tại thuốc.” Như hiểu được suy nghĩ của Thanh Du, người trước mặt lên tiếng. “Đây là vết thương không thể lành.”
“Vết thương không thể lành”, năm chữ này quanh quẩn trong đầu nàng, tuy không hiểu hết ý nghĩa nhưng nàng biết mình lại rơi vào rắc rối mới rồi.
“Trong y thư cổ có viết, vết cắn của loài chim Dược Điểu đó đúng là có thể giải được khí độc trong hang động nên ta mới khuyên cô để mặc cho lũ chim tấn công. Sau đó ta mới biết, dùng cách này, độc tuy được giải nhưng sẽ để lại tổn thương không thể chữa khỏi. Nói một cách đơn giản có nghĩa là càng dùng thuốc vết thương sẽ càng trở nên trầm trọng. Y thư lúc đầu ta đọc không hề có đoạn này, khả năng do thần Y đã chỉnh sửa.” Nói đến phần sau, thần tướng tỏ vẻ ngại ngần, có lẽ là áy náy vì đã khiến Thanh Du rơi vào tình trạng này.
Ngược lại, Thanh Du không có ý trách móc gì, chính nàng muốn vào hang động đó, sau gặp chuyện đều nhờ là Đông Thiên thần tướng cứu giúp. Nếu không bị con chim đó cắn, thì cũng bị khí độc chết rồi. Nhưng thần Y thực sự là người đứng sau mọi chuyện sao. Đến giờ nàng vẫn không tin được vị thần hiền hòa như vậy lại có thể lập ra một kế hoạch vẹn toàn đến thế chỉ nhằm đối phó mình nàng.
“Cô yên tâm, vẫn có phương thức có thể chữa lành.” Thần tướng thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thanh Du, bèn nói lời an ủi.
Nàng cũng đoán là sẽ có cách, nếu không Đông Thiên thần tướng sẽ không trình bày dài dòng như vậy , chỉ là chuyện này ắt hẳn không hề dễ dàng, quả nhiên lại nghe chàng nói tiếp:
“Tuy vậy, cách này ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Cô nên suy nghĩ kỹ liệu có làm theo hay không.”
“Xin thần tướng cứ nói.” Thanh Du cẩn trọng. Điều khiến một trong tứ tướng của Thần giới phải cảnh báo thì ắt hẳn không phải đơn giản.
“Cô có biết truyền thuyết về một loại nước có thể chữa lành mọi vết thương, thậm chí có thể biến người chết thành người sống?”
Đông Thiên thần tướng trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, giọng nói không thực chắc chắn, dường như cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
Thanh Du vừa nghe đến đây bỗng ngạc nhiên, lời này quen quen à, hình như đã nghe ai nói; trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh vị linh sứ nhiều chuyện tên Phi kia. Nàng chầm chậm gật đầu.
Lần này đến lượt vị thần ngạc nhiên, truyền thuyết cổ như vậy, cô gái này cũng biết sao? Nhưng nếu là vậy thì sẽ dễ mở lời hơn.
“Chuyện này bắt đầu từ truyền thuyết về những vị thần nguyên thủy…”
Hết chương 10