CHƯƠNG 20: THẨM VẤN (Phần 1)
Sau đó là những ngày bình yên với Thanh Du. Nàng dường như đã quay trở lại nếp sinh hoạt bình thường; không có Giả Tước; không có lũ chim xanh đỏ; thần tướng nào đó cũng không thấy đến làm phiền. Ngày ngày nàng ở Thảo Cốc Viên, dồn hết tâm trí của mình vào công việc, chăm chỉ thực hiện chức trách của một vị thần. Các cây mít ở nhân gian đều sai trĩu quả, dân chúng hết mực hớn hở, tấu sớ tạ ơn chất đầy bàn. Ba thiếu nữ bị tên quốc sư đưa lên Thần giới đã bình yên trở về nhà; đều không nhớ gì về những chuyện đã diễn ra. Thêm nữa, cha mẹ nàng vẫn hoàn toàn không biết gì về những chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ của nàng thời gian qua. Điều này khiến Thanh Du âm thầm tạ ơn Tạo Phúc thần, trước giờ nàng đã khiến họ lo lắng quá nhiều rồi.
Tuy nhiên cuộc sống an bình, tĩnh lặng đó chỉ là ngoài mặt, nội tâm nàng mấy ngày này vẫn luôn nổi sóng, ngập tràn những câu hỏi. Thanh Du thực sự rất mệt, dường như từ khi tỉnh lại đến nay lúc nào nàng cũng phải đối mặt với đủ loại câu hỏi; hết nghi vấn này đến thắc mắc khác
Nàng ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, khẽ tựa cửa, ngước lên nhìn trời. Bầu trời mênh mang, sâu thẳm, màn đêm huyền ảo ẩn giấu bao điều bí mật, Thanh Du cảm giác tình cảnh bản thân hiện tại cũng mịt mù y chang vậy. Nàng nghĩ về những chuyện ở Tuyết tế đàn, về ba cánh cửa ở hang động Nhân giới, về thanh ma kiếm,… về Duy Phong. Tất cả những sự việc đã xảy ra thời gian qua ẩn chứa tầng tầng, lớp lớp bí mật, khiến nàng như rơi vào ngõ cụt.
Thanh Du khẽ thở dài, nhìn xuống chiếc khăn lụa đang cầm. Lần trước Duy Phong đã dùng nó để băng bó vết thương cho nàng. Từng hành động của chàng đều khiến nàng bối rối. Vốn định chấm dứt mộng tưởng với chàng, nhưng chàng một lần lại một lần xuất hiện làm rối loạn tâm trí nàng, lại đã mấy phen cứu tính mạng nàng. Làm sao Thanh Du có thể coi những chuyện đó chưa từng diễn ra.
Thanh Du vo tròn chiếc khăn trong tay, nhớ lại chuyện ba ngày trước. Sau khi thu hết can đảm, viện ra đủ lý do khích lệ bản thân, nàng đã lần nữa đến Thanh Hàm cung. Không ngờ nàng lại bị trợ thần ngăn lại ở cửa, nói là thần quân bận không thể tiếp khách. Thoạt đầu nàng chưa nghi ngờ gì, không ngờ hai lần sau đó tiếp tục bị trợ thần dùng những lời khách sáo mời về. Chàng đang tránh nàng, nàng nhận ra điều này nhưng không hiểu lý do. Thanh Du vốn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, lại bị thái độ xa cách này làm cho nhụt chí. Sự bất quá tam, nàng đã thử ba lần nhưng đều không có kết quả, có lẽ nên dừng lại chăng?
Trước khi Thanh Du kịp quyết định bản thân nên làm gì, đã bị một tiếng gọi làm cho giật mình:
“Thần nữ! Thần nữ!”
Giọng nói này là của trợ thần duy nhất của nàng – Linh Nguyệt. Cô gái có vẻ rất hoảng hốt, bỏ qua cả lễ tiết thường ngày, vừa vào phòng đã nhào đến cạnh Thanh Du.
“Chuyện gì vậy?” Nàng bị sự khẩn trương của trợ thần làm cho luống cuống, vội hỏi:
“Thần nữ! Cả Thần giới đang xôn xao lên, kẻ hạ độc người trong bữa tiệc tại điện Lãm Châu hôm trước là… là Hữu Phúc thần y.”
Linh Nguyệt thở hổn hển, ngay khi nghe được thông tin đó, nàng đã bỏ mọi việc để chạy về đây. Hữu Phúc thần Y là người có y thuật cao minh, từ khi thần nữ tỉnh dậy đến giờ đều là ông chẩn bệnh, người vốn rất kính phục người này. Không ngờ ông ta lại có ý hãm hại, khi biết được chuyện này, thần nữ nhất định rất đau lòng.
“À! Ta đã biết.”
Trái ngược với vẻ nôn nóng của Linh Nguyệt, Thanh Du bình thản trả lời. Điều này nàng đã nghe từ Đông Thiên thần tướng hôm trước, có lẽ lúc đó ngài vẫn giữ bí mật, giờ mới chính thức công bố.
“Thần nữ... người không sao chứ?” Linh Nguyệt thấy vẻ thờ ơ của người đối diện, trong bụng lấy làm ngạc nhiên, dò hỏi.
“Ta không sao.”
Thanh Du khẽ lắc đầu. Quả thực khi mới biết tin, nàng đã hết sức bất ngờ, còn có phần tức giận. Tuy nhiên lúc này nghe đến nàng lại không còn cảm giác đó nữa, thậm chí có chút thương cảm. Vị thần âu sầu khẽ thở dài, thần Y lần lượt chứng kiến con mình, đồ đệ của mình ra đi, nỗi đau đớn, mất mát đó, kẻ chưa từng trải qua ắt không hiểu nổi. Mà nàng, lại có thể may mắn sống lại, Hữu Phúc thần Y bất mãn, cũng là điều có thể hiểu được.
“Người thực sự không sao chứ? Có gì người hãy nói ra đi, đừng cố giữ trong lòng.” Linh Nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt của vị thần. Có ai nói không sao mà gương mặt lại xa xôi, đầy tâm sự như vậy không? Thật là khiến người khác phải lo lắng.
“Ta thực sự không sao! Ta có thể có chuyện gì được chứ.” Thanh Du thấy vẻ mặt cẩn trọng của Linh Nguyệt, nhẹ giọng trấn an.
“Thần nữ! Có nên đi kiểm tra sức khỏe không? Liệu Hữu Phúc thần Y có kê thêm thuốc gì không đúng không?” Linh Nguyệt chần chừ một hồi rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.
“Ta ổn mà. Em đừng quá lo lắng.” Thanh Du bỗng bật cười thoải mái. Cô bé thực sự rất quan tâm đến nàng, nghĩ vậy trong lòng nàng cũng thấy ấm áp hơn nhiều.
Nhan sắc của Thanh Du không phải thuộc dạng quốc sắc thiên hương, đứng cùng các thần nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn khác, nàng có phần mờ nhạt, chỉ duy nụ cười là đặc biệt. Mỗi khi nhìn nàng cười, Linh Nguyệt cảm giác như mùa xuân đang đến, trăm hoa đua nở. Gương mặt Thanh Du lúc đó như bừng sáng lên, đẹp đẽ lạ thường, vô cùng hài hòa, thân thiện. Ngày Linh Nguyệt mới đặt chân lên Thần giới, đã bị vẻ tươi cười đó cuốn hút, an tâm đi theo phụng trợ người. Tuy vậy từ khi thần nữ tỉnh lại đến nay, rất hiếm khi thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt người. Hiện tại lại nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Linh Nguyệt cũng cảm thấy yên tâm hơn.
“Tại sao ông ta có thể như vậy chứ? Người đâu làm gì hại đến ông ta. Ông ta đường đường là thần Y lại làm chuyện thất đức như vậy. Thật là…thật là…”
Linh Nguyệt bất bình, cố tìm từ diễn tả sự tức giận trong lòng. Tuy nhiên nàng chưa từng mắng ai, thành ra sau cùng chỉ có thể thốt ra mấy chữ:
“Thật là… thật là…không thể chấp nhận được. Đúng! Không thể chấp nhận được.”
“Thôi được rồi. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến làm gì nữa.” Thanh Du kéo cô bé lại gần, dịu dàng nói. Vì tính mệnh của mình, Thanh Du tất nhiên không thể đồng ý cách làm của Hữu Phúc thần Y, nhưng cũng không muốn lên án ông làm gì.
“Nói cho ta nghe, gần đây việc tu tập của em thế nào rồi.” Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh để cô bé lại thốt ra một tràng “không thể chấp nhận….” tiếp.
“À… chuyện này… em…em…” Linh Nguyệt nghe xong, trên mặt bỗng xuất hiện vẻ bối rối, ấp úng một hồi mới lý nhí. “Em vẫn… hàng ngày tu luyện… vẫn ổn ạ .”
“Ổn? Ổn là thế nào?” Thanh Du nhíu mày, lập tức nhận ra chỗ không ổn trong lời nói của cô bé.
Trợ thần vốn xuất thân từ Nhân giới, tuy đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, hấp thu tinh khí đất trời, nhưng năng lực vẫn không thể so với một vị thần đích thực, ngay cả tuổi thọ cũng kém hơn rất nhiều. Sinh mệnh của các vị thần có thể kéo dài hàng vạn năm, nhưng đối với trợ thần chỉ vọn vẹn hơn nghìn năm.
Chỉ có một cơ hội giúp trợ thần có thể tăng cường sức mạnh, thậm chí có thể trở thành một vị thần thực sự. Đó là vào Lễ Dâng, buổi lễ tôn vinh vị thần đã sản sinh ra mọi vật, được tổ chức ba nghìn năm một lần. Ngày đó linh khí đất trời đều tập trung lại, ba người có thể vượt qua được thử thách đặt ra, sẽ được vào đền thờ Sinh thần, tiếp nhận sức mạnh tạo hóa ban cho. Cơ hội như vậy, cả đời trợ thần, nếu may mắn cũng chỉ đến một lần.
Linh Nguyệt năm nay đã gần bốn trăm tuổi, đại lễ Dâng hương của Thần giới cũng sắp đến. Thanh Du từ khi tỉnh lại đã tìm cho Linh Nguyệt rất nhiều sách cổ ôn luyện, thực sự hy vọng cô bé có thể vượt qua thử thách. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, nàng không thể trực tiếp bảo ban cho Linh Nguyệt, vốn thấy áy náy. Lúc này nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô bé, Thanh Du lại thêm phần lo lắng.
“Em vẫn luôn học theo sách thần nữ đưa. Tiến bộ… tiến bộ khá tốt ạ.”
Vẫn là cái vẻ ấp úng ấy. Linh Nguyệt không dám nhìn Thanh Du, ánh mắt để đâu đó gần cửa sổ, như thể đột nhiên phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của khung cửa, không thể rời mắt vậy. Thanh Du ngẫm nghĩ có nên nói cho Linh Nguyệt biết rằng bộ đôi thần nữ - trợ thần này rất giống nhau, đều không biết nói dối là gì không?
“Thần nữ! Thần Lúa nói rằng muốn làm một bữa tiệc giải xui cho người.”
Khi Thanh Du đang định hỏi thêm gì đó, Linh Nguyệt lại vội vàng nói, ý đồ đánh trống lảng rất rõ ràng.
“Tiệc giải xui?” Thanh Du lặp lại, biết là cô bé chỉ định phân tán sự chú ý của mình, vẫn không thể đừng được việc thắc mắc. Cha nàng lại nghĩ ra chủ ý gì hay ho vậy?
Thần Lúa bẩm sinh thích tiệc tùng. Đối với ông ngoài việc dân chúng được mùa bội thu, không gì thú vị hơn là tổ chức các buổi tiệc nho nhỏ giữa những người trong nhà với nhau. Mỗi năm ông thường tìm đủ lý do để làm các “bữa cơm thân mật gia đình”, nói là để gắn kết tình thân, tăng cường sự đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau, giống như nhiều gia đình ở Nhân giới.
Tuy vậy mục đích có vẻ tốt đẹp này của ông thường không được hai người còn lại hưởng ứng. Mẹ nàng, nữ thần Tuyết hoàn toàn không thấy việc cả nhà chụm đầu vào nhóm bếp lò có gì hay ho. Theo bà, là thần nên có tôn nghiêm của mình, nhiều chuyện không thể làm như người trần được.
“Hôm qua em nghe thần Lúa nói rằng ngày mai là mười lăm, trời đất trong lành, ngài định làm một bữa tiệc nhỏ, mời thêm vài vị thần khác, mọi người sẽ cùng ngắm trăng, thưởng trà. Tuy vậy, ngài nói phải bàn bạc với thần Tuyết đã.”
Linh Nguyệt giải thích một tràng dài, Thanh Du vừa nghe vừa lắc đầu kinh hoàng. Gần đây nàng chưa đủ nổi bật hay sao, còn cần mở tiệc khoe khoang nữa. Nghe đến câu cuối, Thanh Du mới khấp khởi mừng thầm, mẹ nàng cực ghét tiệc tùng, nhất định sẽ không đồng ý cho coi.
Không để tâm trạng vui vẻ của nàng kéo dài lâu, lời nói tiếp theo của Linh Nguyệt khiến nàng hoàn toàn thất vọng.
“Vừa rồi đến đây em thấy ngài đã nói với trợ thần làm mấy món ăn mới, có lẽ thần Tuyết đã ưng thuận rồi. Người còn sai em hỏi thần nữ thích màn ca vũ nào để người sắp xếp.”
Thanh Du mở tròn hai mắt. Mẹ nàng sao lại dễ dàng chấp nhận chuyện này chứ? Lại còn múa hát? Mời khách? Như vậy thì đâu còn giới hạn trong “bữa cơm thân mật nữa”. Thanh Du ôm đầu đau khổ, chuyện tu tập của Linh Nguyệt cứ thế mà bị bỏ qua.
***
Bữa tiệc mà cả phụ mẫu đều nhất trí tổ chức, phận làm con tất nhiên không thể trái lời. Thanh Du hết sức thuyết phục cũng chỉ có thể bỏ đi phần nhạc nhẽo. Ngày hôm sau, khi hoàn thành công việc, nàng cứ nấn ná tại Thảo Cốc Viên, thực không muốn về nhà. Đến khi thấy hoàng hôn buông xuống, biết rằng không thể kéo dài thêm, nàng mới thở dài đứng dậy, định thu xếp đồ đạc ra về; ai ngờ đến cửa lại bị chặn lại bởi một người.
Người này mặc áo chàm, dáng người dong dỏng cao, trước ngực mang hộ giáp, trên lưng lại đeo một thanh kiếm. Nhìn thấy Thanh Du, anh ta nghiêng người hành lễ:
“Cúi chào thần nữ!”
“Ngươi là… ?”
Nàng nghi ngại lên tiếng. Màu sắc trang phục người trước mặt cho thấy thân phận anh ta chỉ là trợ thần. Tuy nhiên nhìn hộ giáp và thanh kiếm trên người, có thể chắc rằng anh ta phải thuộc một đội thần binh nào đó. Trong lòng Thanh Du bỗng nảy ra dự cảm xấu, đừng nói với nàng là…
“Thưa thần nữ, Đông Thiên thần tướng cho mời người.”
Câu nói của anh ta ngay lập tức chứng thực suy nghĩ của Thanh Du. Trước mặt nàng liền hiện ra gương mặt anh tuấn phủ đầy băng giá của người nào đó. Nàng hít một hơi thật sâu, tổng kết lại kinh nghiệm mấy lần trước, vị này muốn gặp nàng, nhất định không có điều gì tốt lành cả. Tuy vậy, nàng làm sao dám nói không đây.
***
Nơi Đông Thiên thần tướng ngự tên Vãn Quang thành, nằm ở cực Bắc thần giới, cách Tuyết tế đàn không xa. Người trợ thần có lẽ bị ảnh hưởng phong cách không cảm xúc của chủ nhân, suốt dọc đường đi không hề mở miệng. Người này theo sát Thanh Du, luôn duy trì khoảng cách ba bước chân không đổi. Lưng anh ta thẳng tắp, đầu ngẩng cao, bước đi vững vàng, làm Thanh Du cảm giác mình như tội phạm bị áp giải.
Thành Vãn Quang không hổ là lãnh địa của một trong tứ tướng, nơi này được bố trí như một pháo đài bất khả xâm phạm. Tường lũy bao quanh, kết giới từng lớp ẩn hiện. Phải cần đến hàng trăm phép thuật cao cấp mới tạo nên lớp phòng bị vững chắc như vậy.
Bên ngoài, những đội thần binh xếp hàng dài, khôi giáp chỉnh tề, gươm giáo sắc bén, nghiêm cẩn đứng gác. Chốc chốc lại có một toán binh tuần tra ngang qua, đảm bảo không kẻ nào mang ý đồ xấu có thể xâm nhập. Thanh Du đứng trước sự phòng vệ nghiêm ngặt này, bất giác cảm thấy e sợ, âm thầm kiểm điểm lại bản thân một lượt xem có từng đắc tội với chủ nhân tòa thành lần nào không.
Hết chương 20
Sau đó là những ngày bình yên với Thanh Du. Nàng dường như đã quay trở lại nếp sinh hoạt bình thường; không có Giả Tước; không có lũ chim xanh đỏ; thần tướng nào đó cũng không thấy đến làm phiền. Ngày ngày nàng ở Thảo Cốc Viên, dồn hết tâm trí của mình vào công việc, chăm chỉ thực hiện chức trách của một vị thần. Các cây mít ở nhân gian đều sai trĩu quả, dân chúng hết mực hớn hở, tấu sớ tạ ơn chất đầy bàn. Ba thiếu nữ bị tên quốc sư đưa lên Thần giới đã bình yên trở về nhà; đều không nhớ gì về những chuyện đã diễn ra. Thêm nữa, cha mẹ nàng vẫn hoàn toàn không biết gì về những chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ của nàng thời gian qua. Điều này khiến Thanh Du âm thầm tạ ơn Tạo Phúc thần, trước giờ nàng đã khiến họ lo lắng quá nhiều rồi.
Tuy nhiên cuộc sống an bình, tĩnh lặng đó chỉ là ngoài mặt, nội tâm nàng mấy ngày này vẫn luôn nổi sóng, ngập tràn những câu hỏi. Thanh Du thực sự rất mệt, dường như từ khi tỉnh lại đến nay lúc nào nàng cũng phải đối mặt với đủ loại câu hỏi; hết nghi vấn này đến thắc mắc khác
Nàng ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, khẽ tựa cửa, ngước lên nhìn trời. Bầu trời mênh mang, sâu thẳm, màn đêm huyền ảo ẩn giấu bao điều bí mật, Thanh Du cảm giác tình cảnh bản thân hiện tại cũng mịt mù y chang vậy. Nàng nghĩ về những chuyện ở Tuyết tế đàn, về ba cánh cửa ở hang động Nhân giới, về thanh ma kiếm,… về Duy Phong. Tất cả những sự việc đã xảy ra thời gian qua ẩn chứa tầng tầng, lớp lớp bí mật, khiến nàng như rơi vào ngõ cụt.
Thanh Du khẽ thở dài, nhìn xuống chiếc khăn lụa đang cầm. Lần trước Duy Phong đã dùng nó để băng bó vết thương cho nàng. Từng hành động của chàng đều khiến nàng bối rối. Vốn định chấm dứt mộng tưởng với chàng, nhưng chàng một lần lại một lần xuất hiện làm rối loạn tâm trí nàng, lại đã mấy phen cứu tính mạng nàng. Làm sao Thanh Du có thể coi những chuyện đó chưa từng diễn ra.
Thanh Du vo tròn chiếc khăn trong tay, nhớ lại chuyện ba ngày trước. Sau khi thu hết can đảm, viện ra đủ lý do khích lệ bản thân, nàng đã lần nữa đến Thanh Hàm cung. Không ngờ nàng lại bị trợ thần ngăn lại ở cửa, nói là thần quân bận không thể tiếp khách. Thoạt đầu nàng chưa nghi ngờ gì, không ngờ hai lần sau đó tiếp tục bị trợ thần dùng những lời khách sáo mời về. Chàng đang tránh nàng, nàng nhận ra điều này nhưng không hiểu lý do. Thanh Du vốn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, lại bị thái độ xa cách này làm cho nhụt chí. Sự bất quá tam, nàng đã thử ba lần nhưng đều không có kết quả, có lẽ nên dừng lại chăng?
Trước khi Thanh Du kịp quyết định bản thân nên làm gì, đã bị một tiếng gọi làm cho giật mình:
“Thần nữ! Thần nữ!”
Giọng nói này là của trợ thần duy nhất của nàng – Linh Nguyệt. Cô gái có vẻ rất hoảng hốt, bỏ qua cả lễ tiết thường ngày, vừa vào phòng đã nhào đến cạnh Thanh Du.
“Chuyện gì vậy?” Nàng bị sự khẩn trương của trợ thần làm cho luống cuống, vội hỏi:
“Thần nữ! Cả Thần giới đang xôn xao lên, kẻ hạ độc người trong bữa tiệc tại điện Lãm Châu hôm trước là… là Hữu Phúc thần y.”
Linh Nguyệt thở hổn hển, ngay khi nghe được thông tin đó, nàng đã bỏ mọi việc để chạy về đây. Hữu Phúc thần Y là người có y thuật cao minh, từ khi thần nữ tỉnh dậy đến giờ đều là ông chẩn bệnh, người vốn rất kính phục người này. Không ngờ ông ta lại có ý hãm hại, khi biết được chuyện này, thần nữ nhất định rất đau lòng.
“À! Ta đã biết.”
Trái ngược với vẻ nôn nóng của Linh Nguyệt, Thanh Du bình thản trả lời. Điều này nàng đã nghe từ Đông Thiên thần tướng hôm trước, có lẽ lúc đó ngài vẫn giữ bí mật, giờ mới chính thức công bố.
“Thần nữ... người không sao chứ?” Linh Nguyệt thấy vẻ thờ ơ của người đối diện, trong bụng lấy làm ngạc nhiên, dò hỏi.
“Ta không sao.”
Thanh Du khẽ lắc đầu. Quả thực khi mới biết tin, nàng đã hết sức bất ngờ, còn có phần tức giận. Tuy nhiên lúc này nghe đến nàng lại không còn cảm giác đó nữa, thậm chí có chút thương cảm. Vị thần âu sầu khẽ thở dài, thần Y lần lượt chứng kiến con mình, đồ đệ của mình ra đi, nỗi đau đớn, mất mát đó, kẻ chưa từng trải qua ắt không hiểu nổi. Mà nàng, lại có thể may mắn sống lại, Hữu Phúc thần Y bất mãn, cũng là điều có thể hiểu được.
“Người thực sự không sao chứ? Có gì người hãy nói ra đi, đừng cố giữ trong lòng.” Linh Nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt của vị thần. Có ai nói không sao mà gương mặt lại xa xôi, đầy tâm sự như vậy không? Thật là khiến người khác phải lo lắng.
“Ta thực sự không sao! Ta có thể có chuyện gì được chứ.” Thanh Du thấy vẻ mặt cẩn trọng của Linh Nguyệt, nhẹ giọng trấn an.
“Thần nữ! Có nên đi kiểm tra sức khỏe không? Liệu Hữu Phúc thần Y có kê thêm thuốc gì không đúng không?” Linh Nguyệt chần chừ một hồi rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.
“Ta ổn mà. Em đừng quá lo lắng.” Thanh Du bỗng bật cười thoải mái. Cô bé thực sự rất quan tâm đến nàng, nghĩ vậy trong lòng nàng cũng thấy ấm áp hơn nhiều.
Nhan sắc của Thanh Du không phải thuộc dạng quốc sắc thiên hương, đứng cùng các thần nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn khác, nàng có phần mờ nhạt, chỉ duy nụ cười là đặc biệt. Mỗi khi nhìn nàng cười, Linh Nguyệt cảm giác như mùa xuân đang đến, trăm hoa đua nở. Gương mặt Thanh Du lúc đó như bừng sáng lên, đẹp đẽ lạ thường, vô cùng hài hòa, thân thiện. Ngày Linh Nguyệt mới đặt chân lên Thần giới, đã bị vẻ tươi cười đó cuốn hút, an tâm đi theo phụng trợ người. Tuy vậy từ khi thần nữ tỉnh lại đến nay, rất hiếm khi thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt người. Hiện tại lại nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Linh Nguyệt cũng cảm thấy yên tâm hơn.
“Tại sao ông ta có thể như vậy chứ? Người đâu làm gì hại đến ông ta. Ông ta đường đường là thần Y lại làm chuyện thất đức như vậy. Thật là…thật là…”
Linh Nguyệt bất bình, cố tìm từ diễn tả sự tức giận trong lòng. Tuy nhiên nàng chưa từng mắng ai, thành ra sau cùng chỉ có thể thốt ra mấy chữ:
“Thật là… thật là…không thể chấp nhận được. Đúng! Không thể chấp nhận được.”
“Thôi được rồi. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến làm gì nữa.” Thanh Du kéo cô bé lại gần, dịu dàng nói. Vì tính mệnh của mình, Thanh Du tất nhiên không thể đồng ý cách làm của Hữu Phúc thần Y, nhưng cũng không muốn lên án ông làm gì.
“Nói cho ta nghe, gần đây việc tu tập của em thế nào rồi.” Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh để cô bé lại thốt ra một tràng “không thể chấp nhận….” tiếp.
“À… chuyện này… em…em…” Linh Nguyệt nghe xong, trên mặt bỗng xuất hiện vẻ bối rối, ấp úng một hồi mới lý nhí. “Em vẫn… hàng ngày tu luyện… vẫn ổn ạ .”
“Ổn? Ổn là thế nào?” Thanh Du nhíu mày, lập tức nhận ra chỗ không ổn trong lời nói của cô bé.
Trợ thần vốn xuất thân từ Nhân giới, tuy đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, hấp thu tinh khí đất trời, nhưng năng lực vẫn không thể so với một vị thần đích thực, ngay cả tuổi thọ cũng kém hơn rất nhiều. Sinh mệnh của các vị thần có thể kéo dài hàng vạn năm, nhưng đối với trợ thần chỉ vọn vẹn hơn nghìn năm.
Chỉ có một cơ hội giúp trợ thần có thể tăng cường sức mạnh, thậm chí có thể trở thành một vị thần thực sự. Đó là vào Lễ Dâng, buổi lễ tôn vinh vị thần đã sản sinh ra mọi vật, được tổ chức ba nghìn năm một lần. Ngày đó linh khí đất trời đều tập trung lại, ba người có thể vượt qua được thử thách đặt ra, sẽ được vào đền thờ Sinh thần, tiếp nhận sức mạnh tạo hóa ban cho. Cơ hội như vậy, cả đời trợ thần, nếu may mắn cũng chỉ đến một lần.
Linh Nguyệt năm nay đã gần bốn trăm tuổi, đại lễ Dâng hương của Thần giới cũng sắp đến. Thanh Du từ khi tỉnh lại đã tìm cho Linh Nguyệt rất nhiều sách cổ ôn luyện, thực sự hy vọng cô bé có thể vượt qua thử thách. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, nàng không thể trực tiếp bảo ban cho Linh Nguyệt, vốn thấy áy náy. Lúc này nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô bé, Thanh Du lại thêm phần lo lắng.
“Em vẫn luôn học theo sách thần nữ đưa. Tiến bộ… tiến bộ khá tốt ạ.”
Vẫn là cái vẻ ấp úng ấy. Linh Nguyệt không dám nhìn Thanh Du, ánh mắt để đâu đó gần cửa sổ, như thể đột nhiên phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của khung cửa, không thể rời mắt vậy. Thanh Du ngẫm nghĩ có nên nói cho Linh Nguyệt biết rằng bộ đôi thần nữ - trợ thần này rất giống nhau, đều không biết nói dối là gì không?
“Thần nữ! Thần Lúa nói rằng muốn làm một bữa tiệc giải xui cho người.”
Khi Thanh Du đang định hỏi thêm gì đó, Linh Nguyệt lại vội vàng nói, ý đồ đánh trống lảng rất rõ ràng.
“Tiệc giải xui?” Thanh Du lặp lại, biết là cô bé chỉ định phân tán sự chú ý của mình, vẫn không thể đừng được việc thắc mắc. Cha nàng lại nghĩ ra chủ ý gì hay ho vậy?
Thần Lúa bẩm sinh thích tiệc tùng. Đối với ông ngoài việc dân chúng được mùa bội thu, không gì thú vị hơn là tổ chức các buổi tiệc nho nhỏ giữa những người trong nhà với nhau. Mỗi năm ông thường tìm đủ lý do để làm các “bữa cơm thân mật gia đình”, nói là để gắn kết tình thân, tăng cường sự đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau, giống như nhiều gia đình ở Nhân giới.
Tuy vậy mục đích có vẻ tốt đẹp này của ông thường không được hai người còn lại hưởng ứng. Mẹ nàng, nữ thần Tuyết hoàn toàn không thấy việc cả nhà chụm đầu vào nhóm bếp lò có gì hay ho. Theo bà, là thần nên có tôn nghiêm của mình, nhiều chuyện không thể làm như người trần được.
“Hôm qua em nghe thần Lúa nói rằng ngày mai là mười lăm, trời đất trong lành, ngài định làm một bữa tiệc nhỏ, mời thêm vài vị thần khác, mọi người sẽ cùng ngắm trăng, thưởng trà. Tuy vậy, ngài nói phải bàn bạc với thần Tuyết đã.”
Linh Nguyệt giải thích một tràng dài, Thanh Du vừa nghe vừa lắc đầu kinh hoàng. Gần đây nàng chưa đủ nổi bật hay sao, còn cần mở tiệc khoe khoang nữa. Nghe đến câu cuối, Thanh Du mới khấp khởi mừng thầm, mẹ nàng cực ghét tiệc tùng, nhất định sẽ không đồng ý cho coi.
Không để tâm trạng vui vẻ của nàng kéo dài lâu, lời nói tiếp theo của Linh Nguyệt khiến nàng hoàn toàn thất vọng.
“Vừa rồi đến đây em thấy ngài đã nói với trợ thần làm mấy món ăn mới, có lẽ thần Tuyết đã ưng thuận rồi. Người còn sai em hỏi thần nữ thích màn ca vũ nào để người sắp xếp.”
Thanh Du mở tròn hai mắt. Mẹ nàng sao lại dễ dàng chấp nhận chuyện này chứ? Lại còn múa hát? Mời khách? Như vậy thì đâu còn giới hạn trong “bữa cơm thân mật nữa”. Thanh Du ôm đầu đau khổ, chuyện tu tập của Linh Nguyệt cứ thế mà bị bỏ qua.
***
Bữa tiệc mà cả phụ mẫu đều nhất trí tổ chức, phận làm con tất nhiên không thể trái lời. Thanh Du hết sức thuyết phục cũng chỉ có thể bỏ đi phần nhạc nhẽo. Ngày hôm sau, khi hoàn thành công việc, nàng cứ nấn ná tại Thảo Cốc Viên, thực không muốn về nhà. Đến khi thấy hoàng hôn buông xuống, biết rằng không thể kéo dài thêm, nàng mới thở dài đứng dậy, định thu xếp đồ đạc ra về; ai ngờ đến cửa lại bị chặn lại bởi một người.
Người này mặc áo chàm, dáng người dong dỏng cao, trước ngực mang hộ giáp, trên lưng lại đeo một thanh kiếm. Nhìn thấy Thanh Du, anh ta nghiêng người hành lễ:
“Cúi chào thần nữ!”
“Ngươi là… ?”
Nàng nghi ngại lên tiếng. Màu sắc trang phục người trước mặt cho thấy thân phận anh ta chỉ là trợ thần. Tuy nhiên nhìn hộ giáp và thanh kiếm trên người, có thể chắc rằng anh ta phải thuộc một đội thần binh nào đó. Trong lòng Thanh Du bỗng nảy ra dự cảm xấu, đừng nói với nàng là…
“Thưa thần nữ, Đông Thiên thần tướng cho mời người.”
Câu nói của anh ta ngay lập tức chứng thực suy nghĩ của Thanh Du. Trước mặt nàng liền hiện ra gương mặt anh tuấn phủ đầy băng giá của người nào đó. Nàng hít một hơi thật sâu, tổng kết lại kinh nghiệm mấy lần trước, vị này muốn gặp nàng, nhất định không có điều gì tốt lành cả. Tuy vậy, nàng làm sao dám nói không đây.
***
Nơi Đông Thiên thần tướng ngự tên Vãn Quang thành, nằm ở cực Bắc thần giới, cách Tuyết tế đàn không xa. Người trợ thần có lẽ bị ảnh hưởng phong cách không cảm xúc của chủ nhân, suốt dọc đường đi không hề mở miệng. Người này theo sát Thanh Du, luôn duy trì khoảng cách ba bước chân không đổi. Lưng anh ta thẳng tắp, đầu ngẩng cao, bước đi vững vàng, làm Thanh Du cảm giác mình như tội phạm bị áp giải.
Thành Vãn Quang không hổ là lãnh địa của một trong tứ tướng, nơi này được bố trí như một pháo đài bất khả xâm phạm. Tường lũy bao quanh, kết giới từng lớp ẩn hiện. Phải cần đến hàng trăm phép thuật cao cấp mới tạo nên lớp phòng bị vững chắc như vậy.
Bên ngoài, những đội thần binh xếp hàng dài, khôi giáp chỉnh tề, gươm giáo sắc bén, nghiêm cẩn đứng gác. Chốc chốc lại có một toán binh tuần tra ngang qua, đảm bảo không kẻ nào mang ý đồ xấu có thể xâm nhập. Thanh Du đứng trước sự phòng vệ nghiêm ngặt này, bất giác cảm thấy e sợ, âm thầm kiểm điểm lại bản thân một lượt xem có từng đắc tội với chủ nhân tòa thành lần nào không.
Hết chương 20