Chương 3: Bữa tiệc không ngờ
Haiza, váy với xống ngày xưa thật là làm tôi khó chịu. Lại còn phải ngồi cạnh cái tên đẹp trai nhưng khó ưa Trần Quốc Toản này nữa.
***
Tôi với Ý Nhi đã cố hết sức để thật nhanh chóng đến bữa tiệc vậy mà vẫn đến muộn. Ôi trời ơi, cả thảy bữa tiệc có bao nhiêu người thì tương đương với bao nhiêu con mắt nhìn tôi chằm chằm. May mà còn có Lan vương phi giúp tôi thoát khỏi cái tình cảnh ngặt nghèo đó:
- Xin lỗi mọi người, bữa tiệc này thực ra còn một vị khách quý nữa. Vị cô nương này là ân nhân của con trai ta, cũng như là ân nhân của cả nhà ta. Nào Liên cô nương. Mau lại ngồi bên cạnh Trần Quốc Toản đi. Con đến muộn quá đấy.
Vậy là tôi đành đến bên cạnh ngồi cạnh hắn. Thực ra tôi có đến sớm thì cũng chưa chắc đã có chỗ mà ngồi. Vương phủ hôm nay có nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến dự tiệc như vậy, một vị ân nhân nhỏ bé như tôi làm gì mà cạnh tranh được với bọn họ. Cơ mà hình như ngồi chưa được ấm chỗ, tôi bỗng cảm thấy có một ánh mắt tỏa ra sát khí gấp mấy trăm lần con mắt lúc nãy đang tập trung vào mình. Quay sang nhìn sang bàn bên cạnh – nơi tỏa ra luồng sát khí, tôi phát hiện mình thật có “diễm phúc” quá đi khi được “người ta” để ý! Một cô nương ăn mặc rất giống phong cách thiên kim tiểu thư nhà quan. Bên trong cô ả mặc áo yếm vàng, trên đó lấm tấm những hạt minh châu nhỏ xinh. Bên ngoài khoác áo gấm, trên đầu còn cài một bông hoa hồng. Dung nhan tuy chưa đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng khá là ưu tú. Nếu là ở hiện đại, đi thi hoa hậu thì cô nàng này chưa chắc được làm hoa hậu, nhưng được làm Á hậu 1 thì tôi chắc chắn luôn. Chỉ có điều là cô ả trông có vẻ rất khó chịu, đặc biệt là cái ánh mắt liếc xéo của cô ta. Chưa mất đầy ba giây, tôi đã hiểu ra vấn đề. Nam nhân đẹp trai bên cạnh hình như cứ cố tình ngồi sát vào tôi, thiếu điều chưa ôm eo khoác vai. Thật là dâm dê! Tôi đang chửi thầm trong lòng, thì chợt cảm thấy một luồng hơi ấm phả bên tai:
- Liên cô nương, à nhầm, ta phải gọi là Liên ân nhân mới đúng. Cứ coi như là cô cứu giúp ta lần nữa có được không? Cô đã cứu tính mạng của ta, thì chuyện này chắc cô làm chắc chắn thành công. Vị tiểu thư ngồi kế bên cô đó, là Lý tiểu thư, cha cô ấy hiện đang làm quan tam phẩm trong triều. Cô ấy rất có cảm tình với ta. Ta đã từng bày tỏ ý định từ chối với cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy không nghe. Cha ta thì còn phải giữ các mối quan hệ với các quan trong trong triều, nên không tiện ra mặt. May quá, hôm nay có cô ở đây. Chúng ta hãy đóng kịch, biết đâu có thể dập tắt được ý định của cô ấy. Cô nương có đồng ý không?
Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi nháy mắt với hắn đồng ý cái rụp. Một phần tôi cũng đang bực mình cô nương kia. Tôi có đắc tội với cô ta đâu, mà sao cô ta cứ nhìn tôi cứ như không thể ăn tươi nuốt sống ngay vậy. Đã vậy tôi sẽ cho cô nàng tức chết luôn.
Tôi bèn ung dung rót rượu vào chén của Trần Quốc Toản, rồi gắp thức ăn cho hắn, giả vờ vừa cười vừa nói chuyện. Có vẻ như tôi đã đạt được mục đích. Da trên trán của cái cô Lý tiểu thư đó ngay lập tức nhăn nhúm như cái giẻ. Nhưng tôi chợt nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Ngẩng đầu lên thì thấy Lan vương phi ngồi ở trên đang cười như đồng tình. Tôi bèn cảm thấy bầu không khí này có phần… ám muội thế nào ý. Gần 12 năm đi học, tôi tuy từng có vài lần ngồi cùng bàn với con trai nhưng đã bao giờ ngồi sát như thế này đâu! Hắn ta hình như cũng nhận ra, nhìn tôi cười hì hì, tiện tay rót rượu mời tôi uống, ý như cáo lỗi. Tôi thấy vậy cũng chẳng nể nang gì, cầm lên uống một hơi cạn sạch. Hắn thấy vậy bèn khen tôi:
- Tửu lượng của Liên cô nương thật không vừa. Nào để ta mời cô nương chén nữa.
Cứ như thế, cứ như thế… Chỉ trách bản thân tửu lượng không cao, cuối cùng khi tiệc tan, tôi chân vẹo đá chân xiêu đi về phòng. Nếu không có Ý Nhi với Trần Quốc Toản đi cùng, chắc tôi chả lết về nổi phòng, mà nằm bẹp ở bàn tiệc mất. Chắc Ý Nhi đến khổ với tôi đây. Thực ra, mọi người ở đây có ai hiểu được lòng tôi. Tôi tuy cũng ham vui, nhưng qua mấy ngày là tôi đã bắt đầu thấy nhớ nhà. Huhu. Con nhớ nhà mình quá đi! Con nhớ bố mẹ, nhớ thằng em nghịch ngợm, bạn bè cùng lớp nữa. Nhớ cả những bữa cơm mẹ nấu, máy tính, ti vi, điện thoại di động nữa... Giờ tôi chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, miễn là được trở về thời hiện đại, chứ không phải xuyên không một cách không rõ ràng như thế này!
***
- Trần thiếu gia, người cứ về đi. Mọi việc ở đây đều đã có nô tì lo liệu ổn thỏa.
- Haiza, thật là ái ngại cho ngươi quá. Liên cô nương này hay ghê, không biết uống rượu thì cứ nói ra, ta mời lại cũng chả biết đường mà chối, đằng này lại uống cho đến mức thành ra thế này. Lại còn lảm nhảm những gì thế không biết. Nào là “ Ta muốn trở về nhà. Ta nhớ gia đình ta. Thời đại gì mà điều hòa chẳng có, tivi cũng không...” Thật muốn người ta bực mình đây mà!
- Thôi, người đừng chấp người say làm gì. Chi bằng chúng ta hãy ra ngoài một lát, để cho Liên cô nương nghỉ ngơi. Chắc sáng mai tỉnh dậy là cô ấy sẽ bình thường lại thôi, chẳng nhớ mình đã nói những gì đâu.
- Ừ, thôi mai ta lại đến thăm cô ấy.
Nhưng chắc Trần Quốc Toản không ngờ, khi hắn vừa đi, Ý Nhi đã bí mật lẻn ra cửa sau, để đi làm một việc mà cô bắt buộc phải làm.
***
Ở trong Lý phủ, tuy đã khuya lắm rồi nhưng vị tiểu thư độc nhất của nhà họ Lý vẫn còn chưa ngủ. Cô đang đứng đợi ở cửa sau của phủ, mỗi một khắc cô đều khá là sốt ruột. Cuối cùng cô thở phào một hơi khi thấy gương mặt Ý Nhi lấp ló sau khe cửa:
- Bẩm tiểu thư, Liên cô nương đã ngủ say. Người có muốn nô tì làm gì nữa không?
Hóa ra Ý Nhi lại là người mà Lý tiểu thư bí mật cài vào trong vương phủ của Trung Thành vương. Lý tiểu thư khẽ nở nụ cười. Cho nên không có gì lạ chuyện trong vương phủ không có chuyện gì mà cô ta lại không biết.
- Ngươi nghĩ xem nơi nào mà giấu người mà khó tìm người nhất? – Lý tiểu thư không ngừng tỏ vẻ đăm chiêu.
Ý Nhi suy nghĩ một lát. Rồi cô ả bỗng “À” một tiếng. Hóa ra nơi Lý tiểu thư muốn giấu Liên cô nương chính là hoàng cung!
***
Chương 4: Vào cung
Haiza, váy với xống ngày xưa thật là làm tôi khó chịu. Lại còn phải ngồi cạnh cái tên đẹp trai nhưng khó ưa Trần Quốc Toản này nữa.
***
Tôi với Ý Nhi đã cố hết sức để thật nhanh chóng đến bữa tiệc vậy mà vẫn đến muộn. Ôi trời ơi, cả thảy bữa tiệc có bao nhiêu người thì tương đương với bao nhiêu con mắt nhìn tôi chằm chằm. May mà còn có Lan vương phi giúp tôi thoát khỏi cái tình cảnh ngặt nghèo đó:
- Xin lỗi mọi người, bữa tiệc này thực ra còn một vị khách quý nữa. Vị cô nương này là ân nhân của con trai ta, cũng như là ân nhân của cả nhà ta. Nào Liên cô nương. Mau lại ngồi bên cạnh Trần Quốc Toản đi. Con đến muộn quá đấy.
Vậy là tôi đành đến bên cạnh ngồi cạnh hắn. Thực ra tôi có đến sớm thì cũng chưa chắc đã có chỗ mà ngồi. Vương phủ hôm nay có nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến dự tiệc như vậy, một vị ân nhân nhỏ bé như tôi làm gì mà cạnh tranh được với bọn họ. Cơ mà hình như ngồi chưa được ấm chỗ, tôi bỗng cảm thấy có một ánh mắt tỏa ra sát khí gấp mấy trăm lần con mắt lúc nãy đang tập trung vào mình. Quay sang nhìn sang bàn bên cạnh – nơi tỏa ra luồng sát khí, tôi phát hiện mình thật có “diễm phúc” quá đi khi được “người ta” để ý! Một cô nương ăn mặc rất giống phong cách thiên kim tiểu thư nhà quan. Bên trong cô ả mặc áo yếm vàng, trên đó lấm tấm những hạt minh châu nhỏ xinh. Bên ngoài khoác áo gấm, trên đầu còn cài một bông hoa hồng. Dung nhan tuy chưa đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng khá là ưu tú. Nếu là ở hiện đại, đi thi hoa hậu thì cô nàng này chưa chắc được làm hoa hậu, nhưng được làm Á hậu 1 thì tôi chắc chắn luôn. Chỉ có điều là cô ả trông có vẻ rất khó chịu, đặc biệt là cái ánh mắt liếc xéo của cô ta. Chưa mất đầy ba giây, tôi đã hiểu ra vấn đề. Nam nhân đẹp trai bên cạnh hình như cứ cố tình ngồi sát vào tôi, thiếu điều chưa ôm eo khoác vai. Thật là dâm dê! Tôi đang chửi thầm trong lòng, thì chợt cảm thấy một luồng hơi ấm phả bên tai:
- Liên cô nương, à nhầm, ta phải gọi là Liên ân nhân mới đúng. Cứ coi như là cô cứu giúp ta lần nữa có được không? Cô đã cứu tính mạng của ta, thì chuyện này chắc cô làm chắc chắn thành công. Vị tiểu thư ngồi kế bên cô đó, là Lý tiểu thư, cha cô ấy hiện đang làm quan tam phẩm trong triều. Cô ấy rất có cảm tình với ta. Ta đã từng bày tỏ ý định từ chối với cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy không nghe. Cha ta thì còn phải giữ các mối quan hệ với các quan trong trong triều, nên không tiện ra mặt. May quá, hôm nay có cô ở đây. Chúng ta hãy đóng kịch, biết đâu có thể dập tắt được ý định của cô ấy. Cô nương có đồng ý không?
Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi nháy mắt với hắn đồng ý cái rụp. Một phần tôi cũng đang bực mình cô nương kia. Tôi có đắc tội với cô ta đâu, mà sao cô ta cứ nhìn tôi cứ như không thể ăn tươi nuốt sống ngay vậy. Đã vậy tôi sẽ cho cô nàng tức chết luôn.
Tôi bèn ung dung rót rượu vào chén của Trần Quốc Toản, rồi gắp thức ăn cho hắn, giả vờ vừa cười vừa nói chuyện. Có vẻ như tôi đã đạt được mục đích. Da trên trán của cái cô Lý tiểu thư đó ngay lập tức nhăn nhúm như cái giẻ. Nhưng tôi chợt nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Ngẩng đầu lên thì thấy Lan vương phi ngồi ở trên đang cười như đồng tình. Tôi bèn cảm thấy bầu không khí này có phần… ám muội thế nào ý. Gần 12 năm đi học, tôi tuy từng có vài lần ngồi cùng bàn với con trai nhưng đã bao giờ ngồi sát như thế này đâu! Hắn ta hình như cũng nhận ra, nhìn tôi cười hì hì, tiện tay rót rượu mời tôi uống, ý như cáo lỗi. Tôi thấy vậy cũng chẳng nể nang gì, cầm lên uống một hơi cạn sạch. Hắn thấy vậy bèn khen tôi:
- Tửu lượng của Liên cô nương thật không vừa. Nào để ta mời cô nương chén nữa.
Cứ như thế, cứ như thế… Chỉ trách bản thân tửu lượng không cao, cuối cùng khi tiệc tan, tôi chân vẹo đá chân xiêu đi về phòng. Nếu không có Ý Nhi với Trần Quốc Toản đi cùng, chắc tôi chả lết về nổi phòng, mà nằm bẹp ở bàn tiệc mất. Chắc Ý Nhi đến khổ với tôi đây. Thực ra, mọi người ở đây có ai hiểu được lòng tôi. Tôi tuy cũng ham vui, nhưng qua mấy ngày là tôi đã bắt đầu thấy nhớ nhà. Huhu. Con nhớ nhà mình quá đi! Con nhớ bố mẹ, nhớ thằng em nghịch ngợm, bạn bè cùng lớp nữa. Nhớ cả những bữa cơm mẹ nấu, máy tính, ti vi, điện thoại di động nữa... Giờ tôi chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, miễn là được trở về thời hiện đại, chứ không phải xuyên không một cách không rõ ràng như thế này!
***
- Trần thiếu gia, người cứ về đi. Mọi việc ở đây đều đã có nô tì lo liệu ổn thỏa.
- Haiza, thật là ái ngại cho ngươi quá. Liên cô nương này hay ghê, không biết uống rượu thì cứ nói ra, ta mời lại cũng chả biết đường mà chối, đằng này lại uống cho đến mức thành ra thế này. Lại còn lảm nhảm những gì thế không biết. Nào là “ Ta muốn trở về nhà. Ta nhớ gia đình ta. Thời đại gì mà điều hòa chẳng có, tivi cũng không...” Thật muốn người ta bực mình đây mà!
- Thôi, người đừng chấp người say làm gì. Chi bằng chúng ta hãy ra ngoài một lát, để cho Liên cô nương nghỉ ngơi. Chắc sáng mai tỉnh dậy là cô ấy sẽ bình thường lại thôi, chẳng nhớ mình đã nói những gì đâu.
- Ừ, thôi mai ta lại đến thăm cô ấy.
Nhưng chắc Trần Quốc Toản không ngờ, khi hắn vừa đi, Ý Nhi đã bí mật lẻn ra cửa sau, để đi làm một việc mà cô bắt buộc phải làm.
***
Ở trong Lý phủ, tuy đã khuya lắm rồi nhưng vị tiểu thư độc nhất của nhà họ Lý vẫn còn chưa ngủ. Cô đang đứng đợi ở cửa sau của phủ, mỗi một khắc cô đều khá là sốt ruột. Cuối cùng cô thở phào một hơi khi thấy gương mặt Ý Nhi lấp ló sau khe cửa:
- Bẩm tiểu thư, Liên cô nương đã ngủ say. Người có muốn nô tì làm gì nữa không?
Hóa ra Ý Nhi lại là người mà Lý tiểu thư bí mật cài vào trong vương phủ của Trung Thành vương. Lý tiểu thư khẽ nở nụ cười. Cho nên không có gì lạ chuyện trong vương phủ không có chuyện gì mà cô ta lại không biết.
- Ngươi nghĩ xem nơi nào mà giấu người mà khó tìm người nhất? – Lý tiểu thư không ngừng tỏ vẻ đăm chiêu.
Ý Nhi suy nghĩ một lát. Rồi cô ả bỗng “À” một tiếng. Hóa ra nơi Lý tiểu thư muốn giấu Liên cô nương chính là hoàng cung!
***
Chương 4: Vào cung
Chỉnh sửa lần cuối: