Con dâu - Tạm dừng - Sâu

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Này thì dưới 15 tuổi. Thương con nhỏ ghê gớm, thật ra cảnh báo nó chỉ lừa tình mà thôi. =))
(_ _" Chị thật biết lừa người...
Vậy em đặt gạch nhá :D.
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Tác giả thông báo, đừng thấy 10 chương mà tưởng hố cạn.
Sẵn tiện, tác giả dạo này không bình thường, biết đâu lúc nào điên lên viết hoàn trong vòng vài ngày cũng có.
Viết khủng khiếp vậy em? 8-}
Cạn hay không cũng lót dép hóng đã. Mà bé Sâu tên là Sương phải hơm? ;;)
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Chương 01. Làm dâu

Anh tìm đến chị vào một chiều thu ngai ngái mùi mưa thu tê lạnh, cúc trên đồng vừa độ chín, vàng ươm một màu đẹp mắt. Đất trời đang độ thu sang, hương sữa nồng nàn gợi từng nỗi nhớ, lá trên cây chuyển màu nhuộm vàng cả một khoảng trời mênh mông.

Chị cho tay vào túi áo khoác, những ngón tay co vào nhau ngăn cái lạnh tê tê đang len lỏi qua từng sợi len mỏng, bước chân chị nhịp nhàng giẫm lên lá khô, song song với bước chân anh, hòa hợp như thể họ hiểu nhau đến vô cùng.

Chiều thu tàn dần khi mặt trời chập chững lặn dần sau đỉnh núi cao, anh dừng chân trước con kênh đục ngầu nước, đôi mắt mông lung nhìn về thứ ánh sáng yếu ớt do mặt trời phát ra, nói với chị bằng chất giọng khàn đục nhưng kiên quyết:

- Em gả cho anh đi.

Chị nhìn nước kênh đang chảy, lững lờ nhưng đục ngầu như đời mình, hững hờ đáp trả:

- Cũng được.

Giọng anh nhẹ tênh, như trôi về một nơi xa xôi lắm:

- Mẹ anh cần một người con dâu.

Chị gật đầu, rồi trở thành con dâu của nhà anh chỉ sau đó hai tháng.

Ngày chị gả, mưa phùn giăng kín hiên nhà, gió mùa đông bắc tràn về lạnh cắt da cắt thịt.

Đêm trước ngày gả, Xuân - đứa cháu gái gọi bằng dì ruột về ngủ cùng chị, cả đêm con bé ôm chị tỉ tê dặn dò:

- Dì út lấy chồng xa mọi chuyện nhớ tự chăm sóc bản thân mình, nếu xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu, dì út nhớ nhẫn nhưng không cần nhịn đến mức làm mình tổn thương.

Chị mỉm cười, cù khẽ eo Xuân:

- Ngủ đi cô, mới tí tuổi mà như bà già ấy.

Xuân khúc khích cười, ôm lấy chị phản bác:

- Dì còn lạ gì con nữa, với lại con đã hai mươi rồi, thấy một đống tuổi trên đầu rồi đó...

Chị thỏa hiệp:

- Được rồi, thế cô muốn dặn gì thì dặn nốt luôn đi, dặn luôn phần của mẹ cô ấy.

Vậy mà Xuân không nói gì, con bé chỉ ôm chị thêm chặt, hơi thở ấm áp nhưng đầy thổn thức. Chị nằm thẳng chân mặc con bé ôm, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào đỉnh màn loang loáng ánh đèn mờ ảo từ bàn thờ truyền đến. Trong nhà, Xuân là đứa cháu hiểu chuyện, cũng hiểu chị nhất, mọi quyết định của chị con bé đều lắng nghe và phân tích đúng sai giúp chị đã vài năm nay, vì thế những chuyện mà chị cho rằng sẽ giữ bí mật suốt đời đều không thể qua mặt được Xuân. Có lúc chị đã nghĩ phải chăng Xuân sinh nhầm ngày giờ, hay trong thân xác nhỏ gầy kia là một con người đã đi qua nhiều mưa gió của cuộc đời. Lần này cũng vậy, nghe tin chị gả, Xuân cuống quýt không thôi, con bé trách chị vội vàng, trách chị không chịu yêu thương bản thân, cuối cùng chị phải đưa Xuân đi gặp anh, tự Xuân hài lòng thì mới thôi lải nhải bên tai chị nữa.

- Dì út có hối hận không?

Chị có hối hận không? Mà hối hận vì chuyện gì mới được? Hối hận vì đồng ý lấy anh hay hối hận vì gả cho người mà mình không yêu? Chị chưa biết.

Chị cười khẽ:

- Út còn chưa gả con đã nói đến chuyện hối hận rồi sao? Đây là nói gở đó nha.

- Thôi không sao, út hối hận thì li dị rồi về con nuôi út cả đời là được.

- Phải không? Cô nuôi tui hay là tui nuôi cô?

Xuân cười xòa:

- Như nhau, như nhau cả thôi. Con hát cho út nghe nhé.

Rồi không cho chị lên tiếng, Xuân nhẹ giọng ngâm nga vài câu hát ru, theo tiếng hát chị chìm dần vào giấc ngủ, vẫn kịp nghe Xuân dịu dàng:

- Dì út hạnh phúc là tốt rồi.

Chị mỉm cười. An yên.

Xuân thức giấc khi đồng hồ trên bàn vừa nhích qua con số một giờ sáng, con bé ngồi dậy mặc thêm áo ấm rồi nhẹ tay lay chị tỉnh. Cả nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ, bầu trời vẫn còn một màu tối tăm, mưa ngoài hiên tự lúc nào tí tách rơi từng giọt thổn thức cõi lòng.

Xuân rửa mặt, giúp chị thu dọn đồ đạc rồi tự tay trang điểm búi tóc cho chị, chị ngồi im lặng chăm chú tận hưởng sự chăm sóc ân cần của cô cháu nhỏ, sống mũi cứ cay xè, chực khóc. Xuân dỗi:

- Út không được khóc đâu đấy, nhòe hết lớp trang điểm bây giờ, để được như hôm nay con phải bỏ công học suốt cả tháng trời.

Chị phì cười. Hai con gà trống sau vườn thi nhau gáy sáng báo canh. Trong nhà, mọi người lục tục thức dậy. Dì nhỏ - vợ sau của ba chị vào phòng, bà ngồi trên giường nhìn hai dì cháu, thật lâu sau mới nói, giọng của bà khàn khàn nghe không ra chút cảm xúc:

- Sắp sáng rồi...

Xuân đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi cây lục bát trơ ra một nhánh chỉ còn vài chiếc lá mùa đông, lại liếc mắt nhìn đồng hồ chưa đến một giờ rưỡi sáng thì khe khẽ thở dài, lời bà ngoại rõ ràng như cảm thán một chuyện bình thường nhưng lại đầy ý tứ. Sắp sáng rồi, sắp đến giờ dì út phải rời đi.

- Không biết nhà trai khi nào đến bà ngoại nhỉ?

- Chắc là sắp rồi, nghe bảo hai giờ đón dâu. – Rồi bà đứng lên bước lại gần chị, đặt hai bàn tay lên đôi vai gầy của chị, giọng đặc những quan tâm. – Lấy chồng rồi thì phải trưởng thành hơn con nhé, còn phải học cách chăm sóc chồng, chìu chuộng mẹ chồng nữa. Dì và ba đều ở xa, nên...

Chị đưa tay cầm lấy đôi tay bà, trong chiếc gương lớn trước mặt lộ lên hai bóng hình thân thiết, khuôn mặt chị mỉm cười:

- Dì yên tâm, con biết tự chăm sóc mình. Ba của con, nhờ dì cả đấy.

Xuân len lén quay mặt chùi hai giọt nước vừa xuất hiện trên đôi mắt đen.

Nhà trai đến rất đúng giờ, ô tô đậu ở đầu ngõ, mưa lất phất bụi bay, chú rể dẫn đầu bằng vẻ mặt hiền hòa lịch thiệp. Xuân đứng ở đầu hiên nhìn đoàn người bưng lễ bước vào nhà, mặt không chút cảm xúc, cẩn thận đánh giá hai người trung niên đi sau anh rồi chạy nhanh vào phòng, nói với chị:

- Ôi nhé, con là con thấy bà mẹ chồng dì út mặt mũi rất khó tính đấy nha.

Mẹ Xuân gí tay vào trán cô, nghiến giọng:

- Cô thôi đi, để dì út lên nhà trên nào.

Xuân nắm tay mẹ cười hì hì:

- Con đùa ấy mà, mình lên thôi mẹ, dượng út đẹp trai lắm.

Nhà chị có tất cả sáu người anh em, ngoài hai người chị lớn luôn ở quê thì ba anh còn lại đều lấy vợ rồi lập nghiệp ở đất Sài Gòn. Chị cũng làm việc ở Sài Gòn, vốn về quê nghĩ dưỡng bệnh, cuối cùng thành lấy chồng ở đất Bình Định cách quê hương Quảng Ngãi một trăm bảy mươi cây số. Lần này gả đi, ngoài chị hai, chị ba ở quê còn có thêm anh tư cùng vợ về quê để ăn đám cưới chị.

Hai bên gia đình nhanh chóng làm lễ, trò chuyện vài câu rồi ra xe rời đi khi gà gáy canh một lần nữa.

Trước khi đi, chị đốt nhang đứng trước bàn thờ mẹ khấn lạy ba lần rồi mới xoay người theo chân anh. Bước chân chị nhẹ tênh, kiên định.

Đám cưới diễn ra nhộn nhịp trong sự chứng kiến của hai họ gia đình và đông đủ bạn bè của hai bên. Bức ảnh cưới đặt trước sảnh đẹp đến làm lòng người vui vẻ, anh và chị khoác tay nhau, bước chân nhẹ nhàng mời rượu từng bàn và mỉm cười nhận lời chúc phúc. Ngoài trời, mưa vẫn bay, trong nhà hàng, nơi đãi tiệc mừng, khắp nơi đều ấm áp.

Tiệc tan, chị tiễn cả nhà trở về, chính thức trở thành con dâu nhà người.

Cuộc đời chị lật sang một trang mới, người nhà của chị cũng dần dổi thay.

Đêm tân hôn, anh ôm chị vào lòng, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi thì thủ thỉ với chị vài câu:

- Ở nhà với ba mẹ một tuần rồi anh và em vào Sài Gòn, lúc đó em muốn đi làm cũng được, ở nhà anh nuôi cũng được. Giờ em đã là vợ chính thức của anh. Em đã là con dâu của mẹ anh. Có lẽ, bà đã yên lòng...

Chị nằm trong lòng anh, khẽ cựa quậy, rất muốn hỏi anh những chuyện đang giữ trong lòng, những câu hỏi chị chẳng thể phân ưu cùng Xuân.

Mẹ anh có hài lòng về chị?

Chuyện con cái rồi sẽ tính ra sao?

Nếu rời đi, mẹ anh có chấp nhận hay không?

...

Chị muốn hỏi rất nhiều nhưng nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền cùng thần sắc mỏi mệt trên khuôn mặt người đàn ông đang đối diện mình mọi câu hỏi đều nuốt ngược vào trong, dưới màu đèn ngủ xanh mờ ảo chị đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi có ánh đèn đường phản chiếu một chậu quỳnh đang nở rộ bông.

Đêm tân hôn, chị thức một đêm tròn.

Chị xuống nhà khi phố Quy Nhơn chỉ vừa chuyển mình đón mặt trời từ bờ biển sớm. Ba chồng chưa dậy, mẹ chồng đang mang giày chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy chị từ phòng xuống thì ngẩn ra có vẻ bất ngờ:

- Hôm qua mệt mỏi cả ngày sao con không ngủ thêm chút nữa?

Chị cười dịu dàng:

- Dạ con ngủ đủ rồi. – Dừng một chút, chị nhẹ giọng hỏi mẹ. – Sáng nay nhà mình ăn gì vậy mẹ? Chợ có gần đây không, hay để con đi chợ mua đồ về nấu bữa sáng?

Bà Liên lại ngẩn ra, lặng lẽ đánh giá cô con dâu đoan trang trước mặt, tận hai tháng trước, khi con trai thông báo mình sẽ lấy vợ rồi dẫn chị về nhà ra mắt bà mới biết đến sự tồn tại của chị. Lần đầu gặp gỡ, bà không hài lòng, chị quá gầy gò, cả thân hình chẳng được bao nhiêu cân thịt, chỉ được mỗi khoản đoan trang, lại rất lễ phép dịu dàng với tất cả mọi người. Tiễn chị về, bà kéo con trai vào phòng rồi hỏi thăm:

- Con quen con bé đó ở đâu? Từ khi nào đấy? Con quyết định lấy nó thật sao?

Anh ngồi trên ghế, cau có:

- Mẹ hỏi từ từ thôi rồi con trả lời cho. Cô ấy là em gái của một người đồng nghiệp trong cơ quan, và con đã quyết định lấy cô ấy sau hai năm yêu nhau.

Bà Liên nhìn con trai, có chút vừa khó chịu vừa không thể tin được, giọng cao vút:

- Yêu nhau đã hai năm mà giờ con mới dẫn về nhà sao?

Anh nhìn mẹ, mỉm cười:

- Những lần trước con dẫn về đều bị mẹ dọa cho chạy mất, lần này khó khăn lắm con mới kiếm được một cô đoan trang hợp ý mẹ, mẹ đừng có lại dọa người ta chạy mất đấy. Mà mẹ, mẹ thấy được không?

- Mặt mũi thì được, tính tình đúng là rất đoan trang, rất vừa ý mẹ. Nhưng gầy quá, mà hai đứa có hợp tuổi không?

Anh xích lại ngồi gần rồi ôm lấy vai mẹ, bắt đầu dùng chất giọng đều đều của một lãnh đạo chuẩn bị tiết mục thuyết trình trước toàn thể nhân viên trong công ty nhằm thuyết phục họ bán công sức của mình mà không oán trách:

- Con biết tính mẹ nên đã tìm hẳn một cô hợp tuổi để yêu. Mẹ con đã hài lòng chưa? Còn gầy thì lấy về rồi vỗ béo, phụ nữ thì dễ mà, lấy chồng sẽ khác ngay.

- Nhưng mà những cô gái như vậy rất khó thụ thai, sinh con cũng chưa chắc đã khỏe mạnh...

Anh bật cười:

- Thôi mẹ ơi, sinh con là chuyện của cả hai vợ chồng mà.

...

Sau cuộc nói chuyện thân mật của hai mẹ con vào tối hôm ấy, giờ đây chị đã đứng trước mặt bà với thân phận một cô con dâu chỉ sau hai tháng. Ước nguyện của bà, tạm thời đã hoàn thành được một nửa. Bà cột dây giày, nhìn bộ quần áo trên người chị rồi cười bảo:

- Con lên phòng thay đồ thể thao đi, đừng mặc áo ấm, mặc một cái áo khoác mỏng rồi xuống đây ra công viên tập thể dục với mẹ. Lúc về ghé qua mua đồ ăn sáng luôn.

Chị đờ người ra, đồ đạc của chị đem về quê vốn ít, về nhà chồng cũng chẳng có bao nhiêu, phần lớn đều còn ở Sài Gòn, hai bàn tay chị xoắn vào nhau, lúng túng nhìn mẹ:

- Con... Con xin lỗi mẹ nhưng con không có đồ thể thao, cũng không có giày...

Bà Liên còn chưa kịp nói thêm điều gì thì anh đã từ lầu hai xuống, vừa ngáp vừa nói với mẹ:

- Mẹ đi một mình đi, hôm nay vợ chồng con sẽ xuống bếp.

Sắc trời ngày càng sáng rõ, tiếng người đi đường đã nhộn nhịp hẳn lên, có giọng ai đó đứng dưới đường gọi một câu: “Bà Liên, đi thể dục nào” làm bà giật mình, lườm con trai một cái rồi nói:

- Vậy thôi mẹ đi đây, ba con hôm nay không phải đi làm...

Chị nhìn bóng mẹ rời đi rồi quay sang nhìn anh:

- Anh biết nấu ăn sao?

Anh ngáp dài:

- Em biết là được.

Chị lắc nhẹ đầu:

- Anh đi rửa mặt đi, ở đây để em được rồi.

Bữa sáng bằng một nồi canh sườn hầm ăn với nui vừa xong thì mẹ chồng chị cũng trở về, bà rửa mặt rồi ngồi vào bàn cạnh chồng, đưa cho ông tờ báo Đời sống và Pháp luật vừa mua trên đường, càu nhàu vài tiếng:

- Sao ông lại hút thuốc nữa, tháng rồi đường trong máu lại tăng đấy.

Cha chồng chị lật báo, giọng thản nhiên:

- Chưa chết được.

Chị bưng nồi canh nghi ngút khói đặt ra giữa bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, len lén quan sát cha mẹ chồng. Mẹ chồng chị nghe cha chồng trả lời qua quýt thì giận lên, đưa tay giật tờ báo trên tay ông, nặng giọng trách:

- Ông nói vậy mà nghe được à, chưa chết chứ đâu phải không chết, lúc đó tôi và con biết làm sao? Mai ông phải dậy sớm đi thể dục cùng tôi đấy, như thế này mãi không được đâu, rồi người sẽ xập xệ sớm mất...

Cha chồng chị giật lại tờ báo trên tay mẹ chồng, nhăn nhó nói:

- Đi thể dục nghe mấy bà nói xàm à, mình bà đi là được rồi, ngày nào cũng bài ca đó hát mãi.

Chị hoàn toàn ngơ ngác nhìn câu chuyện đang diễn ra trước mặt, ở nhà chị chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Mẹ chị mất sớm, sau cùng nhờ hai cô lớn trong nhà thúc ép, ba chị lấy thêm dì nhỏ để có người bầu bạn săn sóc sớm hôm. Dì nhỏ là người thật thà, chăm chỉ, sửa soạn vườn tược rất chu đáo, nhưng chưa bao giờ dám cằn nhằn hay lớn tiếng với ba chị một câu. Vì vậy mà bà được mọi người trong nhà rất thương.

- Ba mẹ, con đói quá.

Có vẻ như đã quá quen với cảnh tượng này, anh ngang nhiên gõ chén cắt lời ba mẹ. Bữa sáng cũng thuận lợi bắt đầu.

Ăn xong, chị bưng chén vào bếp, vừa rửa được hai cái thì tiếng mẹ chồng vọng vào:

- Con Huyên ăn xong thì theo mẹ đi chợ mua đồ để mai có giỗ sớm.

Chị nhẹ giọng “dạ” một tiếng rồi tiếp tục rửa chén. Anh đã từng kể với chị về gia đình mình, anh là cháu đích tôn trong nhà, mọi giỗ chạp lớn nhỏ trước kia đều một tay mẹ anh lo toan, giờ có thêm chị về, bà có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn trước kia rất nhiều.

Làm dâu trưởng là làm dâu cả họ, lần này chị vừa làm dâu trưởng, vừa làm dâu đích tôn kiêm luôn dâu độc đinh trong nhà hoàn toàn trái ngược với lần làm dâu trước kia. Khi ấy, chị lấy con trai út trong nhà, không cần lo toan, không cần vất vả.

Cuộc sống trôi qua thật nhanh, chuyện cũ khi xưa mới đó đã được năm năm. Vậy mà trông nó vẫn như chuyện của ngày hôm qua, mới căng như bình minh ló dạng của một ngày mới.

Chương 02.

Tag: Ngọc đình Mưa Mùa Hạ Tiểu Thiên Bình Giản Đơn tjeusenzx Xù Risan Gwatan Daniella chương 1 đây mọi người nhé. Hóng bình luận. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chị đọc xong lâu rồi. Mới chương 1 chưa có nhận xét gì hết, đợi thêm vài chương đã mới biết phát biểu cảm nghĩ vì chị Mưa chỉ biết nói lung tung sau vài chương thôi à. :D
Ý, em thiếu cái tên: Chương 1 to đùng trên đầu bài viết nha.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Em tò mò nhiều thứ, quá khứ của hai anh chị này, tại sao chị ấy lại quyết định cưới anh? Chị ấy có tình cảm nào cho anh? vân vân và mây mây...

P/s 1: Khung cảnh mở đầu làm em tưởng bối cảnh từ hồi xa lắc, đến đoạn sau mới biết nó ở thì hiện tại.
P/s 2: Chị tác giả thấy bình luận này ra sao? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên