Đọc chương sau cũng buồn lê thê, đọc kết thúc cũng buồn lê thê nốt. Chị cứ nhìn cái tên chương có sẵn ở phần giới thiệu là hiểu.Viết theo kiểu "Lưng lửng trăng mờ" là chị thích.
Đọc đoạn đầu thấy buồn lê thê, đọc tiếp cũng buồn lê thê...
Ờ, chị biết trước rồi, đang phát biểu cảm tưởng mà.Đọc chương sau cũng buồn lê thê, đọc kết thúc cũng buồn lê thê nốt. Chị cứ nhìn cái tên chương có sẵn ở phần giới thiệu là hiểu.
Đúng rồi ạ, nó nhẹ lắm, giống như người em vậy.Chị thích đề tài này, nhưng nó có vẻ khá nhẹ nhàng so với chị nghĩ ban đầu. Mới có chương 1 nên chưa nhận xét gì được. Nhưng chị vẫn thích cái chất gần gũi của văn bé Sâu lắm lắm.
Chị cũng mới chỉ thấy điểm được là viết khá đơn giản, nhưng không chán, mà khiến người đọc tò mò. Nó nhẹ nhàng kiểu gì đó.
Chị thấy có chút giống Mùa mận chín á. Nó chứ nhẹ nhàng len len vào lòng người đọc. Em đừng viết nặng nề, văn nặng nề không hay tẹo nào. Cứ dung dị và chân thật như cuộc sống này, không cường điệu quá điều gì cả. Chị thấy em viết kiểu này hay lắm.Đúng rồi ạ, nó nhẹ lắm, giống như người em vậy.
Em cũng muốn viết theo kiểu nặng nề, nhưng viết rồi mới thấy nó nhẹ nhàng, cứ mãi đi theo lối đó, không thay đổi được, kể cả là cảnh hay người.
Thôi thì mọi người cùng đón chương 02 vào nửa đêm nay vậy.
Nó giống như phong cách của em rồi đó chị, dù là truyện nào, đề tài gì thì em vẫn cứ viết nhẹ nhàng vậy thôi.Chị thấy có chút giống Mùa mận chín á. Nó chứ nhẹ nhàng len len vào lòng người đọc. Em đừng viết nặng nề, văn nặng nề không hay tẹo nào. Cứ dung dị và chân thật như cuộc sống này, không cường điệu quá điều gì cả. Chị thấy em viết kiểu này hay lắm.
P/s: Sao lại nửa đêm, nghe như truyện ma vậy?
Chị hóng chương 2 lắm nha. Mai chị đọc...Nó giống như phong cách của em rồi đó chị, dù là truyện nào, đề tài gì thì em vẫn cứ viết nhẹ nhàng vậy thôi.
Nửa đêm là vì giờ em phải đi học. 9h em về rồi mới bắt đầu viết chương 2.