Chương 04. Con dâu.
Chị đưa anh đến một quán cơm văn phòng gần công ty có cái tên rất lãng mạn: Hồn Gió.
Hồn Gió là một quán cơm kết hợp với cà phê, được xây dựng trong một không gian khá rộng với phong cách rất gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh quán được trồng khá nhiều hoa cỏ, trong quán có những cành trúc mọc đơn chiếc, ở một góc quán còn có hòn non bộ với nước chảy róc rách đầy trữ tình.
Hồn Gió đúng giờ cơm trưa nên khá đông người. Chị chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khoảng cỏ dưới sân, ở đó được trồng vài cây chuối kiểng, vài cây đu đủ đang ra trái, một hồ cá vàng bơi lội tung tăng, cả hai con gà một trống một mái đang thong thả nhặt sâu dưới bãi cỏ. Một cảnh tượng quá mức bình yên ở đất Sài Gòn.
Anh và chị cùng nhau gọi cơm rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
- Khi ấy anh đã lớn rồi vì sao còn để mẹ anh ép làm những chuyện như vậy? Còn bị ép uống bùa nữa, nghĩ đến mà rùng cả mình.
Tiếng nước róc rách nghe vui tai đến lạ, anh khuấy cốc nước chanh rồi chìm dần về hồi ức.
Khi ấy, không phải anh bị ép buộc đến không thể cử động, anh hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng anh lại chọn thỏa hiệp, anh lựa chọn làm theo những gì mẹ anh muốn, để bà thỏa lòng với đứa con trai duy nhất, để niềm tin trong bà hoàn toàn không đổ vỡ.
Sinh ra là một phụ nữ có nghĩa là bắt đầu chịu khổ. Cái khổ của phụ nữ rất khó kể ra, nhưng hiển nhiên, họ phải khổ. Đã thế, còn được vô số người, kể cả phụ nữ xem đó như một điều hiển nhiên, xem cái khổ ấy như một sự hi sinh vốn có trong cuộc đời.Hi sinh vì con, hi sinh vì cháu, hi sinh vì gia đình, hi sinh vì chồng... tóm lại là đủ kiểu lí do để phụ nữ hi sinh, nhưng tuyệt nhiên không phải hi sinh vì chính bản thân cô ấy.
Mẹ anh đã hi sinh rất nhiều vì anh, vì ba anh, vì gia đình nhỏ lúc nào cũng ấm cúng. Cuộc sống của bà, niềm tin của bà, khi lấy chồng đều đặt vào ba anh, đến lúc có anh trên đời, thì anh chính là toàn bộ cuộc sống và hạnh phúc của mẹ. Anh không muốn chính mình là kẻ phá vỡ thứ hạnh phúc ấy, có lẽ đây cũng từng là điều tốt nhất anh đã làm cho mẹ, cùng với nó chính là việc anh lấy chị về làm con dâu cho bà an lòng.
Hơn nữa, khi ấy, chính anh cũng đã tự huyễn hoặc với mình rằng, đồng tính chính là một căn bệnh, một căn bệnh có thể chữa khỏi bằng một hình thức nào đó, và bùa phép có thể chính là một trong những cách ấy. Anh bị ép, anh thỏa hiệp và anh đã thử. Đáng buồn thay, đồng tính không phải là một căn bệnh, nó là một giới tính tự nhiên của con người, và đương nhiên không thể nào xem nó như bệnh để chữa. Vì vậy, anh đã sống những ngày trong địa ngục, đã từng hi sinh một cách vô ích cho bản thân mình.
Thế nhưng, dù luôn mang những ám ảnh về kí ức kinh hoàng của những ngày sống trong khốn khổ nhưng anh lại không hề hối hận, ít nhất, anh đã có thể làm mẹ anh hạnh phúc.
Anh ngẩng đầu nhìn chị, cười rất bình dị:
- Nếu anh nói khi ấy anh cũng tin mình bị bệnh, em có tin không?
Chị tròn mắt nhìn anh, cái nhìn chăm chú, đôi mắt đen của chị như lọt hẳn vào ánh mắt sâu thẳm ngập ý cười của anh, rồi chị cũng phá ra cười, mái tóc dài buộc đuôi ngựa theo nụ cười đung đưa trên đầu, rất vui mắt:
- Tin, em tin, thầy bói là những người làm điều đó rất giỏi, họ có thể khiến con người tin vào những chuyện bản thân luôn đinh ninh là không đúng, nhờ thế họ mới có thể moi được tiền trong túi chúng ta.
Anh gật đầu ra ý cảm ơn với chàng phục vụ vừa bưng cơm lên dọn ra bàn, đưa cho chị một đôi đũa, một cái nĩa cùng một cái muỗng đã được lau sạch rồi từ tốn cười:
- Em nói thế là không đúng nhé, thầy bói cũng có người nọ người kia, có người nói dối ăn tiền thì cũng có người nói thật không lấy tiền đâu đó. Đương nhiên, người nói thật là những người có tài nhất định, họ có thể nhìn thấy những điều mà chúng ta không thấy.
Chị xúc một thìa cơm đưa vào miệng, cắn thêm một miếng dưa leo, vừa nhai nuốt vừa lắc đầu nói với anh:
- Em không tin có người như vậy.
Anh chỉ cười:
- Em không tin cũng không sao, có dịp anh sẽ dẫn em đi. Giờ chúng ta quay về chuyện cũ.
Chị ngẩng đầu khỏi miếng ức gà rán giòn ngon mắt trên đĩa, nhìn anh ngơ ngác:
- Chuyện cũ? Chuyện gì cơ chứ?
Anh đổi phần gà đã được xé gọn qua đĩa cho chị, nhận lấy phần gà còn nguyên miếng chỉ được xé nhẹ vài dấu vụng về của chị qua đĩa của mình. Hành động này của anh vô cùng hào phóng nhưng không khó để nhận ra nó vốn dĩ đã là thói quen khi chị tự nhiên dùng nĩa găm một miếng gà đã xé cho vào miệng, nhai nuốt ngon lành. Anh lườm chị một cái thật sắc:
- Em đừng có mà giả lảng. Trí nhớ của anh tốt lắm đấy, anh đã nói chuyện của anh rồi, có phải em cũng nên cho anh biết vì sao em lại đồng ý lấy anh nhanh như vậy hay không?
Nghe thấy câu hỏi của anh, mọi động tác của chị đều dừng lại, chị nhìn chằm chằm vài cọng hành cắt vụn lẫn trong cơm, thật lâu sau mới nhìn anh mỉm cười, đôi mắt xa xăm, giọng nói phiêu du trong gió lại nghe xót lòng như thể ai vừa dùng dao khoét vào da thịt của hai người vài vết thương:
- Bởi vì em biết, em chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi. Như thế vừa hay, em cũng có cái để nói với gia đình.
Anh đưa cơm vào miệng, nhìn chị như muốn nhắc chị tiếp tục nói ra hết. Vậy mà chị chỉ nhìn anh, cười nhẹ buông ra một câu thật ngắn rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hồn lạc đi tận nơi nào.
- Nhà em cũng nghĩ em bị bệnh.
Đúng vậy, nhà chị cũng cho rằng chị bị bệnh, bệnh “đồng tình luyến ái”, chỉ yêu con gái nên không chịu lấy chồng.
Từ ngày li hôn với Văn, chị vào Sài Gòn sinh sống, bạn cũ, bạn mới, chị chỉ quen biết toàn bạn nữ, gia đình nhiều lần mai mối, người được mai mối cũng trồng cây si, cũng cố theo đuổi chị nhưng đáng tiếc, chị chẳng mảy may động lòng.
Mắng có, chửi có, khuyên can có, tâm sự cũng đủ điều, chị chỉ lắng nghe, nhưng rồi chuyện đâu vào đấy. Chị có thể đánh động lí trí, điều này là không đúng, chuyện này là sai, phải làm như thế này, phải đi hướng kia... nhưng chị chẳng thể can ngăn trái tim, càng không thể điều khiển cảm xúc, càng không thể ngăn mình ghê tởm đàn ông.
Lúc đầu, anh cũng không phải ngoại lệ, trở thành trợ lý của anh một phần là bất đắc dĩ, nhiều phần khác là vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền là thứ cơ bản quyết định sinh tồn của một con người trên đất Sài Gòn, huống chi còn là một cô gái yếu đuối như chị. Mãi cho đến khi chị biết được bí mật của anh...
Chị đã từng cắn răng chịu đựng dè bỉu, chịu đựng những lời trách móc nặng nhẹ đủ kiểu, tệ hơn là chị còn bị anh trai ruột đánh trong lúc tức, còn bị anh giận đến mức nói một lời “từ” chị. Khoảng thời gian đó, người sẻ chia cùng chị chỉ có anh, người bên chị an ủi chỉ có anh.
Thanh, người yêu hiện tại là chị quen sau này, cách đây chỉ mới hai năm.
Chỉ có Xuân là biết rõ mọi chuyện, con bé luôn ủng hộ chị trong mọi quyết định, trừ việc chị sống độc thân đến cuối đời mà không ai chăm sóc. Con bé khuyên:
- Dì út phải kiếm con đi, con ruột cơ, cháu chắt gì cũng không bằng con cả đâu. Phải là con của dì thì nó mới sẵn sàng bỏ lại gia đình nhỏ của nó mà chăm sóc dì khi dì ốm đau, phải là con của dì thì nó mới nuôi dì mà không phiền than, oán trách. Con nuôi, hay là cháu chắt, rồi cũng sẽ bỏ dì mà về với gia đình thôi.
Chị quắc mắt nhìn Xuân:
- Thế cô rồi cũng bỏ dì à?
Xuân ôm chị, thủ thỉ:
- Con thì con không bỏ dì, nhưng rồi con cũng phải có gia đình, hơn nữa con còn chưa biết chồng con rồi sẽ ra sao, ai biết hắn có trở chứng hay không chứ...
Chị phì cười:
- Ừ, thôi để dì kiếm con, Xuân chuẩn bị nuôi cháu đi nhé.
Cháu thì chưa có, ngược lại chị dẫn về nhà một người chồng.
Cũng giống như chị trở thành con dâu nhà anh, chị gả cho anh cũng chỉ mong gia đình có một anh con rể út. An lòng tất cả.
Điện thoại trong túi vang lên cắt ngang những hồi ức của chị, chị đặt muỗng xuống đĩa cơm rồi mở túi lấy điện thoại, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, chị cười với anh:
- Là mẹ gọi.
Anh mỉm cười theo:
- Em nghe đi, xem mẹ nói gì, nếu mẹ hỏi đến thì đưa máy anh gặp.
Chị uống một ngụm nước chanh rồi bấm phím nghe:
- Dạ con nghe đây mẹ.
Tiếng bà Liên dịu dàng vang lên:
- Ăn cơm trưa chưa con?
- Dạ con và chồng con đã ăn rồi, mẹ ăn chưa ạ? Lúc sáng mới gọi, giờ mẹ gọi có việc gì không?
Có tiếng thở dài vang lên từ đầu dây, chị hồi hộp nghe, một bàn tay dưới bàn vô thức co lại với nhau.
- Sài Gòn có lạnh không con? Ở nhà mấy ngày nay lạnh lắm, ba con ho suốt mà chẳng đỡ. Cũng chuyển mùa rồi, con nhớ nhắc chồng con đừng làm việc quá sức kẻo lại đau dạ dày.
Chị liếc nhìn anh đang thủng thẳng nhai cơm, mặt rạng ngời thì cười nhẹ:
- Mẹ gặp chồng con không ạ? Anh ấy đang ngồi với con nè.
Như chưa vội vàng, bà Liên lại từ tốn dặn dò:
- Có con dâu rồi tốt thật đấy, cũng đỡ lo toan. Con nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé.
Chị “Dạ” khẽ rồi đưa điện thoại cho anh, không quan tâm anh nói chuyện gì với mẹ, chị cúi đầu ăn cho xong bữa cơm bị gián đoạn khá nhiều lần. Gà giòn đã bắt đầu mềm đi.
Chị là con dâu nhà anh, chuyện này sẽ không có khả năng thay đổi, thậm chí cả anh và chị đều đã tính toán với nhau từng bước cẩn thận để duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp trong mắt cả hai gia đình.
Con dâu có nghĩa là chị sẽ phải chăm sóc anh, phải hiếu thảo với cha mẹ chồng, phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người cháu dâu đích tôn trong một gia đình truyền thống.
Con dâu có nghĩa là chị phải phụ giúp mẹ chồng lo toan việc cúng kiếng, giỗ chạp, phải quán xuyến việc nhà khi Tết đến Xuân về, phải biết lễ lộc, biếu xén...
Con dâu có nghĩa là chị phải tốt mọi chuyện với tư cách một người con dâu, không phải với tư cách của một người vợ.
Gả cho anh, làm con dâu nhà anh, đồng nghĩa với việc, chị không cần phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ với người chồng, giữa phụ nữ và đàn ông. Chị có thể chịu áp lực sinh con từ bất kỳ người nào, ngoại trừ anh.
Thế nhưng, anh cũng đã bàn với chị về việc có con, rằng anh và chị sẽ cùng nhau sinh ra và nuôi nấng một đứa nhỏ, sẽ để nó có hai ông bố và hai bà mẹ... Rồi anh chị sẽ dạy con đọc chữ, dạy con tập viết, cho con đi học một môn nghệ thuật nào đó, cho con đi học võ để phòng thân, dạy con biết yêu thương, biết trân trọng cuộc sống, và để con tự do trở thành một người con muốn, chỉ cần con có ích cho xã hội này.
Chị đã ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời thành phố về đêm, ngắm đèn rực rỡ, trên tay là cốc ca cao mát lạnh do chính anh pha, nghe anh nói về những kế hoạch tương lai mà miệng cười tủm tỉm, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu phụ họa vui mừng. Cho nên, cũng chỉ có chị mới biết, lòng người và mặt người cách nhau bao xa.
Chị cười vui vẻ với anh, chị sẵn sàng phụ họa những điều hạnh phúc, nhưng chỉ có chị mới biết lòng chị có bao nhiêu xót đau, có bao nhiêu bí mật cứ muốn tìm cách phá kén chui ra, cứ chực chờ chị sơ hở là xé nát lí trí chị.
Chị hoảng sợ nghĩ đến việc mẹ anh một ngày nào đó sẽ phát hiện ra chị từng có một đời chồng. Hay đơn cử, bà ấy phát hiện ra chị và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa... Nhiều bí mật không hề an ổn, một lần lo lắng sẽ lớn dần ra.
Chị đem nỗi lo sợ bày tỏ với anh:
- Em không biết nếu một ngày mẹ biết con dâu của bà là người phụ nữ đã có một đời chồng, bà sẽ phản ứng ra sao? Tự dưng em sợ lắm anh à.
Vậy mà anh chỉ cười cười, khoác tay phủ nhận:
- Anh không nói, em không nói, nhà em không nói làm sao mà mẹ biết được, em đừng có lo nhiều quá rồi ốm người đi chứ chẳng được việc gì đâu.
Chị thở dài trong lòng, kim trong bọc rồi lâu ngày cũng sẽ lòi ra, trên đời này vốn chẳng có gì gọi là bí mật, người chết đi vẫn có cách để lại bí mật cho người còn sống, huống chi còn rất nhiều người đang sống đều biết về sự thật chị nơm nớp lo sợ.
Một người con dâu, bất kể trong gia đình nào, bất kể lúc nào, ở đâu, điều lo lắng nhất lúc nào cũng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Quan hệ tốt thì người người vui vẻ hạnh phúc.
Quan hệ căng thẳng thì gia đình cũng mỏi mệt lắm thay, mệt nhất vẫn là người chồng, phải đứng giữa vợ và mẹ, chọn bên nào cũng khiến bên kia khổ đau.
Chị thì khác, chị không sợ anh phải lựa chọn, nhưng chị sợ mẹ anh sẽ mất niềm tin, sẽ gục đổ, hoặc khác hơn, từ bí mật ấy bà có thể tìm ra những bí mật khác. Những bí mật cả anh và chị đều cố giấu che.
Chị ăn xong cơm cũng là lúc anh nói xong chuyện với mẹ, anh trả điện thoại cho chị rồi gọi người tính tiền ra về.
Chị đi song song với anh, nghe gió se se thổi vào người khẽ lạnh, Sài Gòn không có mùa đông, vài đợt lạnh se se đủ khiến người người thích thú. Bước chân anh từ tốn, nhịp tay vung vẩy rất đều, cả quãng đường ngắn, anh chẳng nói lấy một câu, cho đến khi vào thang máy mới nói khẽ:
- Mẹ hỏi khi nào anh và em sẽ có con.
Chị nhìn con số màu đỏ tự động nhảy trên cửa rồi đáp trả:
- Anh trả lời thế nào?
Anh nghiêng đầu nhìn chị, tay cho vào túi quần, rất thong dong:
- Anh bảo, hay mẹ lên chùa cầu cho bọn con đi, biết đâu sẽ được nhanh, bọn con vẫn đang cố gắng.
Chị phì cười, liếc anh một cái thật sắc, vừa lúc thang máy mở ra, vài người bước vào, nhìn thấy anh và chị thì gật đầu chào khẽ, cắt đứt câu chuyện của cả hai người.
Đứng trong góc khuất, chị lặng lẽ đưa tay vuốt ve bụng mình thật nhanh, chị nhớ đến đứa con đã mất, chuyện cũ lại ào ạt tuôn về.
Chương 03 <==> Chương 05
Lời của tác giả: Mắt cay xè, ai tốt lòng tra giùm lỗi.
Tag: Ngọc đình bupbecaumua Lê La tjeusenzx Tiểu Thiên Bình Gwatan Daniella Ivy_Nguyen Giản Đơn Mưa Mùa Hạ Starlight ngocnungocnu mach khe
Chị đưa anh đến một quán cơm văn phòng gần công ty có cái tên rất lãng mạn: Hồn Gió.
Hồn Gió là một quán cơm kết hợp với cà phê, được xây dựng trong một không gian khá rộng với phong cách rất gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh quán được trồng khá nhiều hoa cỏ, trong quán có những cành trúc mọc đơn chiếc, ở một góc quán còn có hòn non bộ với nước chảy róc rách đầy trữ tình.
Hồn Gió đúng giờ cơm trưa nên khá đông người. Chị chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khoảng cỏ dưới sân, ở đó được trồng vài cây chuối kiểng, vài cây đu đủ đang ra trái, một hồ cá vàng bơi lội tung tăng, cả hai con gà một trống một mái đang thong thả nhặt sâu dưới bãi cỏ. Một cảnh tượng quá mức bình yên ở đất Sài Gòn.
Anh và chị cùng nhau gọi cơm rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
- Khi ấy anh đã lớn rồi vì sao còn để mẹ anh ép làm những chuyện như vậy? Còn bị ép uống bùa nữa, nghĩ đến mà rùng cả mình.
Tiếng nước róc rách nghe vui tai đến lạ, anh khuấy cốc nước chanh rồi chìm dần về hồi ức.
Khi ấy, không phải anh bị ép buộc đến không thể cử động, anh hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng anh lại chọn thỏa hiệp, anh lựa chọn làm theo những gì mẹ anh muốn, để bà thỏa lòng với đứa con trai duy nhất, để niềm tin trong bà hoàn toàn không đổ vỡ.
Sinh ra là một phụ nữ có nghĩa là bắt đầu chịu khổ. Cái khổ của phụ nữ rất khó kể ra, nhưng hiển nhiên, họ phải khổ. Đã thế, còn được vô số người, kể cả phụ nữ xem đó như một điều hiển nhiên, xem cái khổ ấy như một sự hi sinh vốn có trong cuộc đời.Hi sinh vì con, hi sinh vì cháu, hi sinh vì gia đình, hi sinh vì chồng... tóm lại là đủ kiểu lí do để phụ nữ hi sinh, nhưng tuyệt nhiên không phải hi sinh vì chính bản thân cô ấy.
Mẹ anh đã hi sinh rất nhiều vì anh, vì ba anh, vì gia đình nhỏ lúc nào cũng ấm cúng. Cuộc sống của bà, niềm tin của bà, khi lấy chồng đều đặt vào ba anh, đến lúc có anh trên đời, thì anh chính là toàn bộ cuộc sống và hạnh phúc của mẹ. Anh không muốn chính mình là kẻ phá vỡ thứ hạnh phúc ấy, có lẽ đây cũng từng là điều tốt nhất anh đã làm cho mẹ, cùng với nó chính là việc anh lấy chị về làm con dâu cho bà an lòng.
Hơn nữa, khi ấy, chính anh cũng đã tự huyễn hoặc với mình rằng, đồng tính chính là một căn bệnh, một căn bệnh có thể chữa khỏi bằng một hình thức nào đó, và bùa phép có thể chính là một trong những cách ấy. Anh bị ép, anh thỏa hiệp và anh đã thử. Đáng buồn thay, đồng tính không phải là một căn bệnh, nó là một giới tính tự nhiên của con người, và đương nhiên không thể nào xem nó như bệnh để chữa. Vì vậy, anh đã sống những ngày trong địa ngục, đã từng hi sinh một cách vô ích cho bản thân mình.
Thế nhưng, dù luôn mang những ám ảnh về kí ức kinh hoàng của những ngày sống trong khốn khổ nhưng anh lại không hề hối hận, ít nhất, anh đã có thể làm mẹ anh hạnh phúc.
Anh ngẩng đầu nhìn chị, cười rất bình dị:
- Nếu anh nói khi ấy anh cũng tin mình bị bệnh, em có tin không?
Chị tròn mắt nhìn anh, cái nhìn chăm chú, đôi mắt đen của chị như lọt hẳn vào ánh mắt sâu thẳm ngập ý cười của anh, rồi chị cũng phá ra cười, mái tóc dài buộc đuôi ngựa theo nụ cười đung đưa trên đầu, rất vui mắt:
- Tin, em tin, thầy bói là những người làm điều đó rất giỏi, họ có thể khiến con người tin vào những chuyện bản thân luôn đinh ninh là không đúng, nhờ thế họ mới có thể moi được tiền trong túi chúng ta.
Anh gật đầu ra ý cảm ơn với chàng phục vụ vừa bưng cơm lên dọn ra bàn, đưa cho chị một đôi đũa, một cái nĩa cùng một cái muỗng đã được lau sạch rồi từ tốn cười:
- Em nói thế là không đúng nhé, thầy bói cũng có người nọ người kia, có người nói dối ăn tiền thì cũng có người nói thật không lấy tiền đâu đó. Đương nhiên, người nói thật là những người có tài nhất định, họ có thể nhìn thấy những điều mà chúng ta không thấy.
Chị xúc một thìa cơm đưa vào miệng, cắn thêm một miếng dưa leo, vừa nhai nuốt vừa lắc đầu nói với anh:
- Em không tin có người như vậy.
Anh chỉ cười:
- Em không tin cũng không sao, có dịp anh sẽ dẫn em đi. Giờ chúng ta quay về chuyện cũ.
Chị ngẩng đầu khỏi miếng ức gà rán giòn ngon mắt trên đĩa, nhìn anh ngơ ngác:
- Chuyện cũ? Chuyện gì cơ chứ?
Anh đổi phần gà đã được xé gọn qua đĩa cho chị, nhận lấy phần gà còn nguyên miếng chỉ được xé nhẹ vài dấu vụng về của chị qua đĩa của mình. Hành động này của anh vô cùng hào phóng nhưng không khó để nhận ra nó vốn dĩ đã là thói quen khi chị tự nhiên dùng nĩa găm một miếng gà đã xé cho vào miệng, nhai nuốt ngon lành. Anh lườm chị một cái thật sắc:
- Em đừng có mà giả lảng. Trí nhớ của anh tốt lắm đấy, anh đã nói chuyện của anh rồi, có phải em cũng nên cho anh biết vì sao em lại đồng ý lấy anh nhanh như vậy hay không?
Nghe thấy câu hỏi của anh, mọi động tác của chị đều dừng lại, chị nhìn chằm chằm vài cọng hành cắt vụn lẫn trong cơm, thật lâu sau mới nhìn anh mỉm cười, đôi mắt xa xăm, giọng nói phiêu du trong gió lại nghe xót lòng như thể ai vừa dùng dao khoét vào da thịt của hai người vài vết thương:
- Bởi vì em biết, em chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi. Như thế vừa hay, em cũng có cái để nói với gia đình.
Anh đưa cơm vào miệng, nhìn chị như muốn nhắc chị tiếp tục nói ra hết. Vậy mà chị chỉ nhìn anh, cười nhẹ buông ra một câu thật ngắn rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hồn lạc đi tận nơi nào.
- Nhà em cũng nghĩ em bị bệnh.
Đúng vậy, nhà chị cũng cho rằng chị bị bệnh, bệnh “đồng tình luyến ái”, chỉ yêu con gái nên không chịu lấy chồng.
Từ ngày li hôn với Văn, chị vào Sài Gòn sinh sống, bạn cũ, bạn mới, chị chỉ quen biết toàn bạn nữ, gia đình nhiều lần mai mối, người được mai mối cũng trồng cây si, cũng cố theo đuổi chị nhưng đáng tiếc, chị chẳng mảy may động lòng.
Mắng có, chửi có, khuyên can có, tâm sự cũng đủ điều, chị chỉ lắng nghe, nhưng rồi chuyện đâu vào đấy. Chị có thể đánh động lí trí, điều này là không đúng, chuyện này là sai, phải làm như thế này, phải đi hướng kia... nhưng chị chẳng thể can ngăn trái tim, càng không thể điều khiển cảm xúc, càng không thể ngăn mình ghê tởm đàn ông.
Lúc đầu, anh cũng không phải ngoại lệ, trở thành trợ lý của anh một phần là bất đắc dĩ, nhiều phần khác là vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền là thứ cơ bản quyết định sinh tồn của một con người trên đất Sài Gòn, huống chi còn là một cô gái yếu đuối như chị. Mãi cho đến khi chị biết được bí mật của anh...
Chị đã từng cắn răng chịu đựng dè bỉu, chịu đựng những lời trách móc nặng nhẹ đủ kiểu, tệ hơn là chị còn bị anh trai ruột đánh trong lúc tức, còn bị anh giận đến mức nói một lời “từ” chị. Khoảng thời gian đó, người sẻ chia cùng chị chỉ có anh, người bên chị an ủi chỉ có anh.
Thanh, người yêu hiện tại là chị quen sau này, cách đây chỉ mới hai năm.
Chỉ có Xuân là biết rõ mọi chuyện, con bé luôn ủng hộ chị trong mọi quyết định, trừ việc chị sống độc thân đến cuối đời mà không ai chăm sóc. Con bé khuyên:
- Dì út phải kiếm con đi, con ruột cơ, cháu chắt gì cũng không bằng con cả đâu. Phải là con của dì thì nó mới sẵn sàng bỏ lại gia đình nhỏ của nó mà chăm sóc dì khi dì ốm đau, phải là con của dì thì nó mới nuôi dì mà không phiền than, oán trách. Con nuôi, hay là cháu chắt, rồi cũng sẽ bỏ dì mà về với gia đình thôi.
Chị quắc mắt nhìn Xuân:
- Thế cô rồi cũng bỏ dì à?
Xuân ôm chị, thủ thỉ:
- Con thì con không bỏ dì, nhưng rồi con cũng phải có gia đình, hơn nữa con còn chưa biết chồng con rồi sẽ ra sao, ai biết hắn có trở chứng hay không chứ...
Chị phì cười:
- Ừ, thôi để dì kiếm con, Xuân chuẩn bị nuôi cháu đi nhé.
Cháu thì chưa có, ngược lại chị dẫn về nhà một người chồng.
Cũng giống như chị trở thành con dâu nhà anh, chị gả cho anh cũng chỉ mong gia đình có một anh con rể út. An lòng tất cả.
Điện thoại trong túi vang lên cắt ngang những hồi ức của chị, chị đặt muỗng xuống đĩa cơm rồi mở túi lấy điện thoại, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, chị cười với anh:
- Là mẹ gọi.
Anh mỉm cười theo:
- Em nghe đi, xem mẹ nói gì, nếu mẹ hỏi đến thì đưa máy anh gặp.
Chị uống một ngụm nước chanh rồi bấm phím nghe:
- Dạ con nghe đây mẹ.
Tiếng bà Liên dịu dàng vang lên:
- Ăn cơm trưa chưa con?
- Dạ con và chồng con đã ăn rồi, mẹ ăn chưa ạ? Lúc sáng mới gọi, giờ mẹ gọi có việc gì không?
Có tiếng thở dài vang lên từ đầu dây, chị hồi hộp nghe, một bàn tay dưới bàn vô thức co lại với nhau.
- Sài Gòn có lạnh không con? Ở nhà mấy ngày nay lạnh lắm, ba con ho suốt mà chẳng đỡ. Cũng chuyển mùa rồi, con nhớ nhắc chồng con đừng làm việc quá sức kẻo lại đau dạ dày.
Chị liếc nhìn anh đang thủng thẳng nhai cơm, mặt rạng ngời thì cười nhẹ:
- Mẹ gặp chồng con không ạ? Anh ấy đang ngồi với con nè.
Như chưa vội vàng, bà Liên lại từ tốn dặn dò:
- Có con dâu rồi tốt thật đấy, cũng đỡ lo toan. Con nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé.
Chị “Dạ” khẽ rồi đưa điện thoại cho anh, không quan tâm anh nói chuyện gì với mẹ, chị cúi đầu ăn cho xong bữa cơm bị gián đoạn khá nhiều lần. Gà giòn đã bắt đầu mềm đi.
Chị là con dâu nhà anh, chuyện này sẽ không có khả năng thay đổi, thậm chí cả anh và chị đều đã tính toán với nhau từng bước cẩn thận để duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp trong mắt cả hai gia đình.
Con dâu có nghĩa là chị sẽ phải chăm sóc anh, phải hiếu thảo với cha mẹ chồng, phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người cháu dâu đích tôn trong một gia đình truyền thống.
Con dâu có nghĩa là chị phải phụ giúp mẹ chồng lo toan việc cúng kiếng, giỗ chạp, phải quán xuyến việc nhà khi Tết đến Xuân về, phải biết lễ lộc, biếu xén...
Con dâu có nghĩa là chị phải tốt mọi chuyện với tư cách một người con dâu, không phải với tư cách của một người vợ.
Gả cho anh, làm con dâu nhà anh, đồng nghĩa với việc, chị không cần phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ với người chồng, giữa phụ nữ và đàn ông. Chị có thể chịu áp lực sinh con từ bất kỳ người nào, ngoại trừ anh.
Thế nhưng, anh cũng đã bàn với chị về việc có con, rằng anh và chị sẽ cùng nhau sinh ra và nuôi nấng một đứa nhỏ, sẽ để nó có hai ông bố và hai bà mẹ... Rồi anh chị sẽ dạy con đọc chữ, dạy con tập viết, cho con đi học một môn nghệ thuật nào đó, cho con đi học võ để phòng thân, dạy con biết yêu thương, biết trân trọng cuộc sống, và để con tự do trở thành một người con muốn, chỉ cần con có ích cho xã hội này.
Chị đã ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời thành phố về đêm, ngắm đèn rực rỡ, trên tay là cốc ca cao mát lạnh do chính anh pha, nghe anh nói về những kế hoạch tương lai mà miệng cười tủm tỉm, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu phụ họa vui mừng. Cho nên, cũng chỉ có chị mới biết, lòng người và mặt người cách nhau bao xa.
Chị cười vui vẻ với anh, chị sẵn sàng phụ họa những điều hạnh phúc, nhưng chỉ có chị mới biết lòng chị có bao nhiêu xót đau, có bao nhiêu bí mật cứ muốn tìm cách phá kén chui ra, cứ chực chờ chị sơ hở là xé nát lí trí chị.
Chị hoảng sợ nghĩ đến việc mẹ anh một ngày nào đó sẽ phát hiện ra chị từng có một đời chồng. Hay đơn cử, bà ấy phát hiện ra chị và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa... Nhiều bí mật không hề an ổn, một lần lo lắng sẽ lớn dần ra.
Chị đem nỗi lo sợ bày tỏ với anh:
- Em không biết nếu một ngày mẹ biết con dâu của bà là người phụ nữ đã có một đời chồng, bà sẽ phản ứng ra sao? Tự dưng em sợ lắm anh à.
Vậy mà anh chỉ cười cười, khoác tay phủ nhận:
- Anh không nói, em không nói, nhà em không nói làm sao mà mẹ biết được, em đừng có lo nhiều quá rồi ốm người đi chứ chẳng được việc gì đâu.
Chị thở dài trong lòng, kim trong bọc rồi lâu ngày cũng sẽ lòi ra, trên đời này vốn chẳng có gì gọi là bí mật, người chết đi vẫn có cách để lại bí mật cho người còn sống, huống chi còn rất nhiều người đang sống đều biết về sự thật chị nơm nớp lo sợ.
Một người con dâu, bất kể trong gia đình nào, bất kể lúc nào, ở đâu, điều lo lắng nhất lúc nào cũng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Quan hệ tốt thì người người vui vẻ hạnh phúc.
Quan hệ căng thẳng thì gia đình cũng mỏi mệt lắm thay, mệt nhất vẫn là người chồng, phải đứng giữa vợ và mẹ, chọn bên nào cũng khiến bên kia khổ đau.
Chị thì khác, chị không sợ anh phải lựa chọn, nhưng chị sợ mẹ anh sẽ mất niềm tin, sẽ gục đổ, hoặc khác hơn, từ bí mật ấy bà có thể tìm ra những bí mật khác. Những bí mật cả anh và chị đều cố giấu che.
Chị ăn xong cơm cũng là lúc anh nói xong chuyện với mẹ, anh trả điện thoại cho chị rồi gọi người tính tiền ra về.
Chị đi song song với anh, nghe gió se se thổi vào người khẽ lạnh, Sài Gòn không có mùa đông, vài đợt lạnh se se đủ khiến người người thích thú. Bước chân anh từ tốn, nhịp tay vung vẩy rất đều, cả quãng đường ngắn, anh chẳng nói lấy một câu, cho đến khi vào thang máy mới nói khẽ:
- Mẹ hỏi khi nào anh và em sẽ có con.
Chị nhìn con số màu đỏ tự động nhảy trên cửa rồi đáp trả:
- Anh trả lời thế nào?
Anh nghiêng đầu nhìn chị, tay cho vào túi quần, rất thong dong:
- Anh bảo, hay mẹ lên chùa cầu cho bọn con đi, biết đâu sẽ được nhanh, bọn con vẫn đang cố gắng.
Chị phì cười, liếc anh một cái thật sắc, vừa lúc thang máy mở ra, vài người bước vào, nhìn thấy anh và chị thì gật đầu chào khẽ, cắt đứt câu chuyện của cả hai người.
Đứng trong góc khuất, chị lặng lẽ đưa tay vuốt ve bụng mình thật nhanh, chị nhớ đến đứa con đã mất, chuyện cũ lại ào ạt tuôn về.
Chương 03 <==> Chương 05
Lời của tác giả: Mắt cay xè, ai tốt lòng tra giùm lỗi.
Tag: Ngọc đình bupbecaumua Lê La tjeusenzx Tiểu Thiên Bình Gwatan Daniella Ivy_Nguyen Giản Đơn Mưa Mùa Hạ Starlight ngocnungocnu mach khe
Chỉnh sửa lần cuối: