Chương 03. Người đàn bà giấu đêm vào ánh mắt.
Chị đặt hồ sơ lên bàn làm việc cho anh, từ tốn nói:
- Hợp đồng với đối tác chiều nay, em đã chỉnh sửa hết rồi, anh xem lại đi.
Anh ngẩng đầu khỏi chiếc laptop, cười hiền với chị rồi vươn tay lấy hồ sơ mở ra xem, vừa xem vừa gật đầu đầy hài lòng, giọng vui vẻ:
- Không chút sai sót. Buổi chiều em đi kí hợp đồng với anh đi.
Chị gật nhẹ đầu, nhưng nhớ ra anh không nhìn thấy nên nhẹ giọng trả lời:
- Cũng được. Em về phòng làm việc đây.
Anh không trả lời, việc như thế này đã thành thói quen từ bao năm nay, từ lúc chị bắt đầu làm trợ lý cho anh vào năm năm trước. Giữa họ, có những thói quen hình thành trong vô thức đều được cả hai ngầm thừa nhận, hơn nữa anh còn lấy nó làm điều thích thú.
Ra đến cửa, chị bỗng quay đầu nhìn anh, mái tóc anh đen mượt, vầng trán cao cao chăm chú nhìn vào laptop:
- Mẹ mới gọi cho em, bà nói ở quê trời lạnh quá, bệnh tim của ba sợ rằng có nguy cơ tái phát. Đã một tuần rồi anh không gọi về nhà...
Anh nhìn chị, hôm nay chị mặc một bộ váy công sở màu sô cô la sữa, vô tình giấu đi vẻ mảnh khảnh, tôn lên thần thái quyến rũ của chị. Chỉ mới đó mà chị đã trở thành vợ của anh hơn hai tháng, thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. Anh còn nhớ, buổi sáng anh và chị xin phép mẹ vào lại Sài Gòn để tiếp tục công việc dang dở, mẹ anh đã tức giận đến nỗi đập bàn mà mắng:
- Anh vội cái gì? Nhà chỉ có một đứa con trai, lấy vợ xong tưởng đâu nó ở nhà chăm sóc ba mẹ, nào ngờ lại theo vợ đi mất. Sài Gòn có nhà của anh nhưng ba mẹ anh đều ở Quy Nhơn cả đấy. Anh có giỏi thì đi luôn đi, chờ hai thân già này chết rồi hãy về luôn thể...
Chị ngồi bên cạnh anh, nhìn mẹ anh thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên vì giận mà hoảng sợ đến quên cả thở. Không phải chị sợ chuyện mẹ chồng khó tính, chị sợ bà vì giận mà tăng huyết áp, ba anh ngồi bên cạnh đưa tay vuốt ngực mẹ anh, trách cứ:
- Bà la lối cái gì? Con nó đi làm ở Sài Gòn đã gần hai mươi năm, đâu phải ngày một ngày hai.
Bà Liên hất tay ông Bình ra khỏi người mình, càng cáu thêm:
- Ông nói vậy mà nghe được à, trước kia khác, bây giờ nó đã có vợ rồi thì phải khác chứ.
Anh dịu giọng:
- Mẹ ơi, con là giám đốc công ty đấy. Con nghỉ phép đã mười ngày rồi, rắn mất đầu làm sao hoạt động, huống chi bây giờ đã là cuối năm, công việc phải giải quyết rất nhiều.
- Con nó nói đúng đấy bà, huống chi có phải nó đi luôn đâu, ba tháng sau nó lại về ăn Tết với mình mà.
Bà Liên ngẩng đầu nhìn anh dò xét, anh gật đầu như khẳng định những lời mình và ba vừa nói, rồi bà quay sang nhìn chị, giọng thỏa hiệp:
- Hay thằng Đức đi một mình, để con Huyên ở nhà với ba mẹ, được không?
Dưới bàn, hai bàn tay chị đan vào nhau đầy lo lắng, chị liếc mắt nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, nhìn mẹ chồng đang nhíu mày trước mặt rồi cụp mặt xuống. Nếu chị ở nhà với cha mẹ chồng, mọi kế hoạch tính toán của chị và anh đều sẽ vỡ tan, nếu...
- Không được đâu mẹ ơi. Ở công ty, vợ con là cánh tay phải của con đó, mẹ nỡ lòng nào chặt đứt cánh tay đó đi.
Chị cong môi, cúi đầu thấp đi để che nụ cười. Như sợ chưa đủ thuyết phục mẹ anh, ba anh bồi thêm vào:
- Bà này, già rồi nên lẩn thẩn phải không? Không muốn có cháu bế à?
Bà Liên sửng sốt, cuối cùng phá ra cười:
- Ôi, xem tôi này, già rồi nên lẩn thẩn quá. Vậy khi nào hai đứa đi?
Anh vui mừng mỉm cười:
- Dạ hai ngày nữa.
- Gấp vậy sao?
- Không gấp đâu mẹ ơi, còn đủ để con và vợ ở nhà ăn toàn bộ những món ngon mẹ nấu.
...
Ngày anh và chị đi, Quy Nhơn đổ mưa phùn, gió biển thổi vào lạnh cắt da cắt thịt, cả ba và mẹ anh đều đi tiễn, họ bịn rịn chia tay nhau, hai người phụ nữ len lén chùi nước mắt. Tàu vừa lăn bánh, chị đã ủ rũ nói với anh chị nhớ nhà làm anh bật cười, cười xong thì nghẹn ngào trong lồng ngực, anh cũng nhớ nhà. Có lẽ, ảnh hưởng từ chị.
***
- Này, anh nhìn em nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.
Anh giật mình khi bàn tay của chị đung đưa trước mặt, những ngón tay gầy gò trên một bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay áp út có đeo chiếc nhẫn cưới được làm từ vàng trắng với thiết kế giản đơn. Anh giơ bàn tay mình lên, ở đó không có nhẫn.
- Em vẫn đeo nhẫn cưới sao?
Chị thu tay, đưa lên trước mặt ngắm nghía, cười với anh:
- Đúng vậy, một cách để tránh đàn ông rất hiệu quả.
Người yêu của chị tên Thanh. Thanh rất ghen, cô ấy không chấp nhận bên cạnh chị có thêm một ai khác, vậy mà không hiểu sao Thanh lại có thể chấp nhận chồng của chị một cách rất thản nhiên. Có lẽ là cô ấy biết, chồng chị không phải là tình địch. Anh không đáng là tình địch.
Thanh đến dự tiệc cưới của chị và anh với tâm thế rất thản nhiên, cô ấy được giới thiệu là bạn thân của chị. Trước mặt hai họ, Thanh nâng cốc, cong môi chúc chị hạnh phúc. Lúc ấy, chị đang khoác tay anh, ngón tay chị trong găng tay bấm vào khuỷu tay anh làm anh đau đến nghiến răng, nghiến lợi. Thanh nhìn thấy hành động ấy, nụ cười của Thanh càng tươi hơn hẳn.
- Anh thì không đeo, anh cất nhẫn vào tủ đồ rồi.
Chị nhướn mày nhìn anh:
- Anh Huy ghen?
Anh khẽ lắc đầu, anh thừa nhận chị là vợ anh, nhưng trong vô thức, anh từ chối chuyện mình đã có vợ, như một cách cứu cánh quãng đời độc thân suốt ba mươi sáu năm qua. Chị đập nhẹ tay xuống bàn, nhìn anh từ trên cao, đôi mày nhướn lên, mắt mở to hết cỡ, giọng điệu y hệt một cô vợ đỏng đảnh, hay ghen tuông:
- Anh liệu hồn mà đeo nhẫn vào đấy, có phải muốn tán tỉnh cô nào nữa hay không?
Chị nói xong thì tự phá ra cười, mắt mi đều ngập niềm vui, một sự vui sướng đầy thanh thản và thật lòng. Anh sững sờ nhìn chị, quen biết chị bao năm, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy chị cười như thế, rất hồn nhiên.
Năm năm trước, lần đầu tiên anh gặp chị là khi chị đi phỏng vấn vào vị trí nhân viên bán hàng của công ty. Khi ấy, chị gầy hơn bây giờ, làn da xanh xao như người vừa khỏi ốm, trên khuôn mặt treo lên một nụ cười rất chuyên nghiệp, bất kể người phỏng vấn hỏi gì chị đều mỉm cười từ tốn đáp trả. Phỏng vấn chị có tất cả ba người, anh là người thứ tư, là người thừa trong cuộc phỏng vấn, mong tìm cho mình một trợ lý phù hợp từ số người ứng tuyển.
Bởi vì nụ cười quá mức chuyên nghiệp và thuần thục chưa đáng có trên gương mặt một cô gái trẻ nên anh chọn chị. Lúc đó, anh ôm tâm lý muốn phá vỡ nụ cười ấy, muốn xem rốt cuộc chị có thể giữ vẻ ngoài giả dối như vậy đến bao lâu.
Làm việc chung với nhau mới biết, nụ cười trên gương mặt chị không phải là giả dối, nó đã thành một bức tường rào ngăn người khác đánh giá về chị, ngăn chị thân thiết và tin tưởng bất kì ai. Thế nhưng, một cô gái trẻ có nụ cười chuyên nghiệp như vậy lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh suốt năm năm, từ lúc công ty chỉ là một mô hình doanh nghiệp nhỏ với hơn mười nhân viên đến lúc phát triển vững chắc với hơn một nghìn nhân viên như bây giờ.
Ban đầu là quan hệ ông chủ và nhân viên, giám đốc và trợ lý, anh và chị chỉ trao đổi công việc với nhau, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu về sức khỏe để không ảnh hưởng đến công việc chung. Sau đó, anh được dịp thất tình, chị là người bên cạnh khi anh say khướt, đêm ấy, bí mật của anh vô tình bị chị phát hiện. Đêm ấy, chuyện của chị được chính chị kể ra...
Anh và chị, sau một đêm, từ quan hệ giám đốc và trợ lý chuyển thành quan hệ bạn bè thân hữu. Như một lẽ tự nhiên hết sức thường tình.
- Em vẫn còn sợ đàn ông sao Huyên?
Anh hỏi khi chị thôi cười. Chị giơ ngón trỏ lắc nhẹ trước mặt anh:
- Không không, Huyên không sợ đàn ông, Huyên chỉ thấy ghê tởm đàn ông thôi.
- Nhưng em đã quên anh ta rồi mà.
Chị giơ tay xem đồng hồ, thấy đã đến giờ nghỉ trưa của công ty nên chị đi đến ghế sô pha bên cạnh bàn làm việc của anh rồi ngồi xuống, vẫy tay gọi anh lại, chờ anh ngồi xuống, chị rót cho anh một cốc nước lọc, bản thân cũng có một cốc, chị uống một ngụm rồi mới trả lời:
- Thật ra em không hề quên anh ta.
Suýt nữa thì anh sặc nước, anh đặt cốc xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt chị. Chị nhún vai:
- Em không thể nào quên được người giết chết con mình.
Anh thoáng giật mình, không thể tin được chị lại cố chấp đến vậy:
- Tại sao hồi đó em không kết thúc sớm hơn? Ý anh là sao em phải chờ đến khi mình bị tổn thương đến mức không thể cứu chữa mới chịu chạy trốn?
Chị cúi đầu, xoay tròn cốc nước trong tay, đôi mắt nhìn gợn nước lăn tăn rồi chìm vào đáy cốc, mắt chị mờ dần.
Năm đó, chị từng có ý định tử tự khi bị Văn giày vò như một con búp bê, chị đã mua thuốc ngủ, đã viết di thư, nhưng khi chị mở nắp lọ thuốc ngủ, dốc những viên thuốc ra tay, chị lạnh toát người nhớ lại những lời mẹ chị dặn trước lúc mất: “Con phải sống tốt nếu không mẹ chết cũng không nhắm mắt”.
Chị nuôi ý định ly hôn nhưng một cô gái vừa gả đã bỏ chồng sẽ khiến người người cười chê. Chị không sợ bị cười chê, nhưng chị sợ người thân của mình phải chịu những nỗi sỉ nhục đó cùng với chị. Huống hồ, về chung nhà mới biết, Văn là kẻ có thể nói và làm bất cứ điều gì, chị làm sao biết ly hôn như vậy anh ta có thể khiến chị không còn nhà để về hay không.
Hai mươi ba tuổi, chị không dám đương đầu với thử thách, gần như đầu hàng số phận. Mãi đến khi chị mất con...
Chị ngẩng đầu khỏi cốc nước, cười trừ:
- Mình đi ăn trưa thôi anh. Hôm nay, em mời.
Nào ngờ, anh chẳng có ý muốn buông tha, khoanh tay hỏi chị một câu khác:
- Sao ngày đó em lại dễ dàng đồng ý gả cho anh như vậy?
Chẳng cần nghĩ nhiều, chị dễ dàng buông câu trả lời, đúng hơn là một câu hỏi ngược lại anh:
- Vậy sao anh không tìm ai khác mà tìm em? Còn nữa, sao lại quyết định lấy vợ, còn gấp như vậy nữa chứ.
- Bởi vì... Anh kể em nghe một chuyện nhé!
Chị gật đầu, lặng im bên cốc nước trắng nhìn vào bức tường sơn xanh có vẽ hình vài thứ cỏ cây sau lưng anh, chìm mình vào câu chuyện nhỏ của anh.
Anh biết mình không giống những cậu bạn trai khác vào năm học lớp tám, độ tuổi dậy thì của một đứa con trai. Ở tuổi đó, cậu bạn thân nhất của anh đã biết để ý và thích cô bạn lớp phó học tập dễ thương nhất lớp, anh từng hỏi cậu ấy:
- Thích một người là sao?
Cậu ấy tự hào trả lời:
- Là thích nhìn người ấy, không gặp thì thấy nhớ, gặp thì tim đập rất mạnh, sắp gặp thì hồi hộp không thôi, ở bên cạnh càng lâu càng không muốn người ấy thân với một ai khác.
Anh nhìn cậu bạn chằm chằm khi cậu ấy trả lời đến khi cậu ấy dứt câu và lạc vào một miền nhớ nào khác, nhìn đến nỗi cậu ấy giật mình thúc tay vào bụng anh:
- Hồn lạc đi đâu rồi? Khai ra mau, đang thích con nào?
Anh ôm bụng, khoác tay, giọng cay cú.
- Hừ hừ, tao chả thích con nào hết. Mà mày thành chuyên gia tình yêu rồi nhỉ.
Đúng vậy, anh chả thích con nào hết, người anh thích là một cái thằng. Và cậu bạn ấy vừa nói với anh thích một người là cảm giác ra sao.
Sau này, khi anh lớn dần lên, cảm giác ấy vẫn luôn đeo bám không ngừng. Anh đã từng tìm cách bày tỏ tình cảm với cậu bạn thân, kết quả nhận được là một trận đòn nhừ tử cùng mối quan hệ đi đến hồi kết. Năm đó là cuối cấp, vừa kết thúc lớp mười hai. Cậu bạn cho rằng mình bị sỉ nhục nên kể chuyện anh có vấn đề về giới tính khắp toàn trường.
Chuyện đến tai người nhà. Mẹ anh là người biết sau cùng, nhưng phản ứng của bà lại dữ dội và đáng sợ nhất.
Đầu tiên, bà đưa anh đến bệnh viện gặp bác sĩ. Câu trả lời của bác sĩ sau khi kiểm tra tâm lý của anh là: “Con trai bà bình thường, cháu không có dấu hiệu bệnh tật nào hết”.
Tiếp theo, bà đưa anh lên chùa, xin quẻ, rồi xin thuốc ông để uống. Thầy trụ trì trên chùa từ chối lời xin của bà.
Mẹ anh thậm chí còn chẳng hỏi anh lấy một lời nào, không cho anh cơ hội để giải thích đã bắt anh quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên suốt hai giờ đồng hồ, còn bị bà dùng roi đánh cho một trận tím người. Ba anh không có quyền ngăn cản những việc bà làm.
Nhưng tất cả những việc đó không đáng sợ bằng việc bà dẫn anh đến một ông thầy bói. Đó mới là cơn ác mộng thật sự của anh. Thầy bói là những kẻ nói dối ăn tiền, theo ý niệm của mẹ anh, ông ấy bói ra anh bị người âm theo, vì thế mới có những hành động cùng suy nghĩ đầy bất thường.
Ông ấy bán thuốc cho mẹ anh, bà ép anh uống, thứ thuốc có mùi sét, mùi đất, mùi tanh và cáu bẩn được ông ấy giải thích rằng đây là thuốc lấy từ nơi sét trời đánh xuống.
Ông ấy bán cho mẹ anh một tá bùa, mười trong số đó đã bị đốt thành than hòa với nước trôi vào bụng anh, một trong số đó được mẹ anh bắt mang theo trên người, một cái còn lại bỏ vào trong gối để ngủ.
Ông ấy khuyên mẹ anh nên cúng vái nhiều và mỗi lần như vậy bà đều ép anh theo.
Ông ấy bói cho anh một quẻ bảo rằng người âm cần đồ hóa, cần làm phép để họ rời đi. Vậy là mẹ anh mất tiền, còn anh phải chịu cảnh hun lửa, phun dầu phộng nóng hổi vào người, đốt gần cháy tóc...
Đó là những ngày anh sống trong địa ngục, nhìn đâu cũng thấy ông thầy bói ấy cùng những lá bài tây, sẵn sàng đưa tay đẩy anh vào chỗ chết.
Cũng còn may, ba anh đã kịp thời giải cứu cho anh. Ông gần như đã quát vào mặt mẹ anh rằng:
- Bà đang giết con chúng ta đó. Dù nó có là ai, hay nó có làm gì thì nó cũng là con chúng ta, là thằng con mà bà đứt ruột đẻ ra và nuôi lớn đến bây giờ. Nếu bà không muốn sau này nó bị bóng ma tâm lý hay nó trở nên xa lánh bà thì dừng lại đi.
Anh lấy vợ cũng để thỏa mãn nguyện vọng của mẹ anh, nhưng anh không muốn làm tổn thương bất kì cô gái nào, vì vậy anh chọn chị, một người đàn bà giấu đêm vào ánh mắt, giấu những sự thật vào sâu thẳm trái tim, để những người cạnh chị luôn có những khoảnh khắc bình yên và tin tưởng tuyệt đối.
Cũng chỉ có chị mới đủ sức làm vợ anh, mới không bị tổn thương vì con người thật của anh. Cũng chỉ có chị mới hiều anh còn hơn anh hiểu chính bản thân mình.
Anh tìm đến chị nói những lời tưởng chừng như nhẹ tênh hay đơn giản lắm, nhưng anh đã phải suy nghĩ rất lâu, đã sợ hãi đến vô cùng, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một nấm mồ để chôn cất một mối quan hệ.
Có lẽ, một ngày nào đó, khi chị đã có thể vui sướng hồn nhiên như khoảnh khắc trước, anh nhất định sẽ kể cho chị nghe mình đã hạnh phúc biết bao khi nhận được hai chữ: “Cũng được” đầy hờ hững của chị.
Đó là một niềm hạnh phúc thật khác. Niềm hạnh phúc mà mãi sau này anh mới biết, nó còn có tên là gia đình.
Chương 02 <==>
Chương 04
Tag:
Tiểu Thiên Bình Lê La Starlight tjeusenzx Mưa Mùa Hạ Ivy_Nguyen Giản Đơn Ngọc đình mach khe ngocnungocnu
Chẳng biết có sót ai không.
P/s: Hôm nay là sinh nhật bạn tác giả đó nha.
Sẵn mực kể luôn một câu chuyện nhỏ. Hồi chiều bạn Sâu nhờ sếp, khi nào truyện Con dâu được gửi đến NXB sếp nhớ ẩn khỏi Gác hộ Sâu, kết quả sếp ừ, sau đó sếp lại bảo đừng đăng hoàn. Bạn Sâu mới nói: "Truyện có 10 chương thôi anh, em mà không đăng hoàn, em có chết cũng bị mấy người đó đào mộ lên giết lần nữa đó". Vậy là sếp đồng ý ẩn giúp.
Mà Sâu nói đúng nhỉ, không đăng truyện hoàn thì bị giết lần 2 như chơi ngay.