- Coong! Coong! Coong!
Âm thanh sành sứ phát ra từ phía ngoài cổng lớn vọng qua tiền sảnh. Người bên kia chạm mắt Cửu, như thường lệ treo lên một nụ cười “hớn hở”. Nắng trưa kéo vạt dài trên chiếc áo tay lỡ cổ thuyền màu rêu, với quần ống suông dài đến mắt cá. Chiếc vòng cổ mặt gỗ hình lá bồ đề treo trước ngực, trông hơi chật so với cần cổ trắng đã bắt đầu xuất hiện ngấn.
- Coong! Coong! Coong!
Chiếc thìa lần nữa được gõ vào thành bát sành.
- Tới giờ ăn rồi.
Âm giọng lớn nhưng hơi khàn và đục. Còn có cảm giác run rẩy, đứt gãy. Có lẽ do tuổi tác không còn trẻ, nên thanh sắc trong câu cũng đều đều, thiếu điểm nhấn nhất định.
- Cá kho riềng đây.
Chiếc bát sành màu ngà dậy mùi từ gần thềm tam cấp phía cổng lớn. Tiếng động đặt bát khẽ vọng dưới sàn nhà. Cửu thoáng thấy miếng cá màu nước hàng được xẻ nhỏ, tách thịt cá trắng và vài lát riềng kho sẫm đặt bên trên. Bụng dạ nhộn nhạo một chốc, nó liếm mép, rồi quay đầu sang trái. Đồng tử vẫn liếc trộm quan sát động tĩnh.
Đối phương tiến lại gần, Cửu phản xạ bật người dậy, cong người, ve vẩy đuôi:
- Khè!
- Kìa con này.
Con mèo chăm chú nhìn đối phương, thấy gió lay những lọn tóc mai vương trên gương mặt người phụ nữ chừng tam tuần đổ lại đang cười dịu dàng đến đáng ghét.
Bà ta không có đặc điểm gì khác thường, đến cả quần áo tóc tai cũng chọn kiểu dáng đơn giản, trơn màu dễ lẫn vào đám đông. Điểm lạ duy nhất lại thuộc về chuyện mắt người không thể nhìn thấy: Bà ta không có thần hộ mệnh nào đi theo.
- Mi không thích à? - Người đàn bà giữ khoảng cách năm ô gạch cỡ lớn so với Cửu. Giọng điệu có chút sốt ruột.
- Hôm qua tới nay không chịu ăn gì cả. Chẳng lẽ mi không cần ăn?
Tất nhiên là không, Cửu thầm nghĩ. Từ hôm tỉnh dậy tới giờ, Cửu vẫn luôn tự cào rách gói hạt mèo trong phòng bảo vệ, nước thì lấy từ sương đêm để cầm hơi. Ngoại trừ chiếc thùng cát tông có nệm êm bà ta đặt ở tiền sảnh, Cửu không lấy gì thêm từ người đàn bà. Thành thật mà nói, có con mèo nào lại có thể chống lại sức quyến rũ của một cái thùng cát tông? Mà, một cái thùng cát tông thì làm hại được ai?
- Biết đâu được mi lại không thích ăn cá?
“Thứ ta không thích là ngươi đấy”, Cửu chăm chăm nhìn vào mặt người đàn bà hỏi mẩn.
- Hay ta làm gì khiến mi thấy sợ?
Sợ bà ta? Cửu mà sợ bà ta? Nó giật phắt đầu dựng người nhìn trân trân, đứng bất động. Nó vươn đuôi ve vẩy trên không trung.
- Khè! - Cửu nhe nanh, cong người dọa nạt. Móng vuốt đã giơ chực sẵn.
Bà ta vui vẻ bật cười.
- Mi chắc sống ở đây lâu rồi nhỉ? Nhìn rất giống một con mèo già.
"Đồ vô duyên".
- Trước giờ chưa có con mèo nào tới đây, nói đúng hơn thì chẳng có con vật nào. - Giọng điệu người đàn bà chậm rãi, âm vọng giữa không gian.
- Thật là…. - Tiếng bật cười tự nhiên. - Tại sao lại là một con mèo nhỉ?
Lại đến giờ bà ta huyên thuyên, Cửu đã quấn đuôi quanh mình, làm tổ giả vờ ngủ, trong khi hai tai đều đang dựng đứng.
- Chắc phải có lý do nào đó chứ. - Người đàn bà lẩm bẩm.
- Nhỉ?
- Chỉ là… - Giọng bà kéo dài. - Ta vẫn chưa hiểu gì cả.
- Xem nào… Nói sao cho mi dễ hình dung nhỉ? - Bà xoa cằm chăm chú nhìn Cửu hoàn toàn thờ ơ. - Giống như mi trông vào gương thấy mặt mình mà lại không biết đó là mặt mình vậy. Sờ sờ ra đấy, ai cũng hiểu vấn đề nhưng chỉ có mình mi không hiểu. Trừ khi mi phải từ bỏ chuyện mi là một con mèo, không còn nghĩ như một con mèo nữa thì may ra chuyện mới khác đi được.
Bà ta lúc lắc đầu.
- Mà nếu mọi thứ đơn giản chỉ cần chọn nghĩ khác đi thì thật tốt, đằng này ta còn băn khoăn rằng liệu mình có lỡ trở thành một con chuột hay không.
Cửu ve vẩy đuôi, đập một cái xuống sàn.
- Hừm… Sao nhìn mi cứ có cảm giác kiêu căng nhỉ - Người đàn bà híp mắt đánh giá. - Không phải thờ ơ, hay ngơ ngác, mà là một vẻ kiêu căng rất kệch cỡm. Lý ra…
Bà ta bỏ lửng. Con mèo đổi hướng quay lưng với người đối diện.
- Mà lý ra… - Bà ta tiếp lời. - Với hiện trạng giờ này, mi nên đáng thương mới phải.
- Cũng có thể vì mèo không có khái niệm thời gian chăng? - Người đàn bà nhún vai, cả hai tay chống tựa ra sau. - Không có ký ức. Mỗi ngày lại là một ngày mới. Mỗi ngày lại lặp lại như ngày tiếp theo. Những lựa chọn y hệt, hài lòng, thỏa mãn. Hẳn chốn này sẽ là thiên đường của mi chứ?
Tiếng gió reo trong chiều nắng gắt.
- Trong sách hay nói vậy. Chuyện về loài mèo. Có cả chuyện về vòng lặp nữa.
Cửu im lặng.
- Thật… Ta chẳng biết phải làm gì với một con mèo cả.
- Ta để thức ăn ở đây. - Bà ta dừng lại cuộc độc thoại vô nghĩa. - Phải ăn hết đó. Nghe chưa?
Độ một lát, búi tóc bà ta vẫn lấp ló từ bên ngoài cổng tam quan. Rồi vẻ như bị phát hiện, bà ta mới bỏ đi thật. Cửu chờ tới khi người phụ nữ khuất dạng rồi mới tiến tới bát thức ăn. Nó ngửi mùi cá kho đậm vị, dùng chân hất vài ba miếng cá ra phía ngoài. Vẫn như những ngày bình thường, đồ ăn không phải là đồ thừa, cá được lấy xương và tách riêng khỏi cơm. Cửu nuốt nước miếng, nhủ thầm:
- Chả ngon gì cả.
Nghĩ rồi nó dứt khoát bỏ đồ ăn lại, quành người tìm về chiếc thùng cát tông, cuộn mình say giấc ngủ. Ân tình cái ổ êm này, Cửu nhất định sẽ báo đáp sòng phẳng với bà ta.
Sự vụ phải kể từ đêm hôm kia, tức ngày thứ ba tính từ lúc nó tỉnh dậy. Không có cuộc đối thoại nào giữa Cửu và người đàn bà. Toàn bộ đều là những lần độc thoại lạ đời làm thân từ một phía - giống như vừa nãy, chủ yếu là những câu hỏi mà ai cũng biết chắc giống mèo không thể trả lời được. Cửu đang hơi lưỡng lự xếp bà ta vào hạng người thứ hai - kiểu người cứu hộ động vật, hay là hạng thứ mười bảy - kiểu người lợi dụng. Chín trăm năm trông ra nhân loại không phải thứ bỏ đi. Nói một cách kiêu ngạo, Cửu còn là người đã dạy cho đám chút chít cách nhìn thấu, lấy lòng người mà chúng nhắm chọn. Nhưng bà ta thì khác, Cửu khó lòng nắm chắc động cơ của người đàn bà khi không trông thấy thần hộ mệnh đi theo. Đồng thời, con mèo nhị thể cũng khó giải thích về sự tồn tại kỳ lạ của “một người sống” trong thế giới này. Mọi lý lẽ nó đổ lên đầu lão già Quang Âm đang trật bánh ở đầu ray nào đó. Chẳng lẽ không phải là lão làm? Hay là hầu cận của lão? Bà ta đã ở đây bao lâu? Vì sao những hôm đầu Cửu không phát giác ra bà ta? Cửu không sao biết được.
- Ngoéo!
Chưa được nửa canh giờ vào giấc, đột nhiên trời đất bắt đầu quay cuồng. Ánh nắng mờ mờ chiếu từ bên ngoài bao tải. Con mèo theo phản xạ cào tứ phía. Móng sắc chọc xuyên qua lớp vải bố, cào rách thủng một lỗ. Là người đàn bà!
- Yên.
Cả người bà ta mặc một bộ đồ như đồ bảo hộ, đến đầu cũng đội thêm một mũ bảo hiểm có lớp kính chắn. Bà ta đang bắt Cửu đi đâu?
Nhịp đung đưa và sự tối tăm của chiếc túi vải làm bụng dạ nó ngày một nhộn nhạo. Dù cào rách túi, giãy giụa, nó cũng không thể làm gì. Cửu cố kiềm cơn xây xẩm, nó sẽ không chết, chí ít là thế. Nó bám chắc móng vào túi. Rốt cuộc… Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Soạt!
Cửu ngay lập tức chạy biến ra miệng túi được mở.
Khuôn mặt mèo có đốm lông đen lớn trên tai phản chiếu trên mặt bồn sứ trắng. Con mèo nhị thể nhìn mình rồi quay đầu trợn mắt với người phụ nữ.
- Không ăn thì để ta tắm cho mi. Người đầy bọ đây này.
Mặt nó nghệt ra. Cái quái gì thế nhỉ? Bà ta là cái thể quái quỷ gì vậy?
- Kể cả không ai thấy thì mi cũng phải biết ngứa chứ!
Cửu cố trèo lên trên thành, nhưng không sao thoát khỏi “nanh vuốt” của người đàn bà trung niên. Vật lộn hồi lâu, công đoạn “tắm rửa” cuối cùng cũng hoàn thành. Cửu tự lắc mình rũ nước.
- Đó, sạch sẽ rồi đấy.
Người bà ta đã ướt nhẹp, cả quần lẫn áo. Lớp mặt kính mũ bảo hộ cũng ảm mờ hơi nước. Cửu nhíu mày nhìn rồi bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ đây là căn nhà nghỉ lấy tên Pháp nằm trong phố mạn trên. Nó rảo bộ xuống bậc thang có lối lan can uốn thanh sắt cổ điển, thoát nhanh ra ngoài. Biển tên đường Hàng Buồm quả nhiên dựng ngay đoạn đường bên dưới. Người đàn bà đi rất nhanh tới đây, cũng không thấy có sự lúng túng nào, xem chừng hoàn toàn quen thuộc với việc vào nhà người khác trong thế giới này. Giọng bà ta vọng vẳng từ trên tầng lầu trên.
- Đi thẳng là về rồi đấy.
Cửu đi liền một mạch, đầu không ngoảnh lại. Độ hồi lâu, mắt nó lại nhòe nhoẹt đi như hôm lạc bên phường Thợ Nhuộm. Cửu đánh mũi ngửi, phát hiện ra hồn đất hội quán đang mờ lạt hẳn dưới tác động của mùi xà bông vừa rồi. Cánh cổng sơn son vẫn mở rộng, tấm hoành phi (7) chữ Hán cỡ đại treo bên trên không xê dịch giữ lại khi tu sửa chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu. Con mèo già đột nhiên nghe tim hẫng một nhịp, khu di tích vẫn đây nhưng không hiểu sao nó chỉ thấy mờ mịt không rõ chốn về.
Hội quán (8) vừa như một thùng các-tông lớn, lại không còn là thùng các-tông lớn nữa rồi.
***
Chớp mắt Cửu đã đếm tròn mười lăm lần hừng đông, lẫn mười lăm lần bóng tịch dương nối nhau. Bóng đôi con nghê trên mái hiên hội quán Quảng Đông mờ rồi đứng bóng, sậm màu rồi lại biến mất trong đêm tối quạnh quẽ. Nửa tuần trăng trôi, Cửu không còn quá đề phòng người đàn bà. Mọi cuộc độc thoại và những lần theo dõi không có dấu hiệu bà ta là tay trong của lão già, hoặc bà cố không để lộ ra điều ấy. Thay vào đó, dường như giống một kẻ an phận bị lão già bội bạc bỏ quên vẫn một lòng hướng về hơn. Dù thế, mối quan hệ của hai người cũng không tiến triển gì hơn, người đàn bà vẫn mang thức ăn tới hai bữa một ngày, nước thay thường xuyên, cách ba hôm một thì bắt Cửu đi tắm. Mọi sự có lẽ vẫn sẽ bình đạm chảy như con nước trôi, một người một vật như thế, nếu không có ngày hôm nay. Cửu muốn tới Hoàng Thành.
Chuyện này nảy ra rất tự nhiên. Xét kỹ ra, Cửu nghĩ mình có lý do để rời đi, chỉ là trước kia không hiển hiện rõ ràng như bây giờ. Con mèo lững thững dạo quanh khu di tích, góc tường phủ bụi nào cũng vương mùi của nó. Cửu lách mình qua cửa hậu để đi ra hành lang ngoài trời nằm bên trái. Ánh sáng đổ đầy khoảng sân giữa, ngăn giữa tiền sảnh nối tới trung đường, nghiêng bóng đôi ba bậc thềm tam cấp. Đứng ở giếng trời, tứ viện quây thành hình chữ “khẩu” (6), Cửu trông lên những tấm phù điêu tráng men xanh, họa tiết đôi con giống đá và dây hoa trên những thanh xà, cột trụ. Ngoại trừ mái hiên ngói, sảnh viện đã tu sửa chuyển hẳn sang lối kiến trúc Pháp, những cột trụ bê tông, tường gạch sơn mới tinh tươm, mái vòm cũng kéo cao theo kiểu nhà thờ. Nó thở dài. Giống mà khác, khác mà giống. Nếu như hội quán đã mục ruỗng, nơi không biến chất cuối cùng, chỉ có tại Tử Cấm Thành khi xưa. Linh cảm của Cửu cũng cho nó biết, nó có thể sẽ tìm được manh mối tại đây. Mười lăm ngày im ắng lại thêm một người sống phá vỡ dự liệu, Cửu cũng đôi phần sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa hay hôm nay là lịch bà lại bắt Cửu “nhúng nước”. Việc trốn đi hoàn toàn hợp lý trọn vẹn đôi đường. Có khi dứt khỏi người đàn bà nhu nhược ấy, Cửu lại tìm được sơ hở trọng yếu của lão già.
Không biết bằng cách nào, nhưng Cửu chắc chắn tin tưởng một điều, nếu muốn thoát mọi sự thì nó buộc phải đi qua con đường mất phương hướng này.
Bắt buộc phải vậy.
Nghĩ thế là làm, sớm hôm sau tỉnh dậy Cửu đã mau chóng rời đi. Trời xâm xẩm tối, ánh sáng nhàn nhạt vừa đủ để nhìn đường. Đêm qua vọng Đông Tây không rõ trăng sao, xem chừng nay sẽ giông bão lớn. Con mèo già rảo vội, đi sớm, tránh được lúc nào thì hay lúc đó. Lần ngược lối Hàng Buồm, Cửu rẽ bừa ra chập ngã ba Hàng Cót - Chả Cá. Đầu đoạn rẽ dựng một tấm biển tròn màu đỏ chóe có dấu gạch ngang trắng ở giữa. Cửu liếc nhìn biển hiệu một chiều, không nghĩ ngợi gì tiếp tục đánh liều đâm thẳng. Dù sao, rẽ trái hay rẽ phải những lúc mù đường thế này thì đều như nhau.
Con mèo già cứ thẳng hướng không một lần quay đầu. Nó đi, đi hồi lâu, đi đến khi thấy rặng mây đen quanh quẩn đường chân trời tự lúc nào đã tràn khắp vòm thanh thiên lồng lộng. Cửu đứng khựng ở giữa phố Hàng Cót, ngước mắt nhìn lên. Từng đợt gió lạnh thốc ngược từ đường sau lưng. Xác lá sấu thổi tứ tung, bay loạn trên tầng không bụi mù mịt. Vẻ như Cửu sẽ không thoát khỏi kiếp “nhúng nước” vào ngày hôm nay.
Lộp bộp, lộp bộp.
Vừa mới nghĩ tới, mưa nặng hạt đã lộn xộn thấm trên lưng con mèo già, cảm giác ẩm lạnh khiến nó rùng mình. Mùi sàn sạn dội từ dưới nền đất đã rõ rệt hẳn.
Rào…
Không kịp tìm chỗ trú, âm thanh sầm sập va đập hai bên tai, lâu mới nghe thấy tiếng động lớn như vậy, tim Cửu đập mạnh, cả người đều hoảng hốt. “Uỳnh” một tiếng liền đó, sấm nổ sét ngang trời. Trong cái sáng chớp nhoáng, khung cảnh trông ra đã áo một màu trắng bạc không rõ hình thù.
Lão đang nổi giận. Lão ta đang nổi giận.
Nó đứng đơ người, cơ thể dường như bất động vì hoảng. Nước đổ ập xuống người như dòng thác, lông mao Cửu chẳng mấy đã ướt nhẹp, nặng nề dính chặt toàn thân. Thêm gió lạnh thốc tứ phía, mắt nó không sao mở to cho được.
Đúng lúc ấy, một lực nhấc bổng con mèo già lên tầng không. Nó dùng chút sức cố giãy giụa, quơ quào tìm điểm bám. Độ hai ba khắc, chân đã chạm phải nền cứng trở lại.
- May mà ta tới kịp.
Cửu lắc mình rũ nước, tai kéo sát rạt ra sau đầu. Lại là bà ta! Lúc quái nào cũng là bà ta!
- Khè!
- Khè gì mà khè! - Người đàn bà đánh vào đầu Cửu. - Mưa mau như thế, đi đâu mà đi.
- Khè… Khè…
- Đấy! Thế mi đi đi. Ta không cấm. Đi đâu thì đi. Nói mà không nghe.
Mớ tóc mai lộn xộn của bà ta đã ướt, dính nhớp vào cần cổ. Quần áo cũng thấm một mảng. Cửu nhăn nhó nhìn bóng người đàn bà quay lưng đi ngược vỉa hè tìm một căn nhà cửa mở trú tạm. Từng hạt mưa vỡ tan trên nền đường, tạo thành lớp bong bóng nước. Từ lúc bắt đầu mưa đến giờ, mực nước đã dâng cao ngập cẳng chân của Cửu. Mưa mau hơn hẳn bình thường, xem chừng…
- Á!
Bóng người đàn bà biến mất trong tiếng hét thất thanh. Cửu mở căng mắt, chỉ thấy một cánh tay quơ quào trên không trung, bàn tay còn lại bám chặt trên nền đất đến trắng bệch đầu ngón.
- Cứu! Cứu!
Cửu chạy về đằng trước, rồi đứng khựng lại. Nó không cần thiết phải đèo bòng thêm một kẻ mắc kẹt lúc này.
- Cứu! Cứu! Cứu!
Cẳng tay khua loạn xạ, ngày càng gấp gáp. Cửu liếm mép, nheo mắt nghĩ ngợi. Tiếng mưa vẫn ập từ trên đổ xuống, âm thanh kêu cứu của người đàn bà gần như đã bị át trọn. Không rõ nghĩ gì, con mèo già thở hắt một tiếng khó chịu, rồi bốn chân chạy vội về phía đằng trước. Quan sát tình hình, nó phát hiện người đàn bà bị rơi vào một chiếc hố đất không biết từ đâu, sâu phải đến hơn hai mét, chiều rộng lớn hơn thân người. Nước từ phía ngoài liên tục chảy xuống dâng đầy cái hố. Rõ ràng khi nãy Cửu không hề trông thấy thứ này. Chuyện kỳ quặc hơn nằm ở chỗ hố đất thế mà lại có một xoáy nước. Phải, một xoáy nước lớn cuồn cuộn sủi bọt xô tứ phía, cuốn chặt lấy nửa thân người đàn bà hút xuống.
Rào rào, rào rào. Mưa ngoài trời vẫn sầm sập, dội lớn trên những tầng mái tôn không có dấu hiệu ngừng lại .
Cửu dùng móng cào lấy một tấm vải rách vừa hay trôi dạt theo dòng nước, vặn xoắn thả xuống. Miếng vải không chịu được sức nặng đôi bên rách toạc làm đôi. Tiếng hét loạn của bà ta đã dần thay bằng tiếng thở dưới nước ùng ục. Từng đợt sóng nước xô vào người Cửu lại thêm lớp lông mao nặng trịch càng làm nó thêm mất sức.
Lúc này, Cửu dáo dác nhìn xung quanh, thoáng thấy một cành cây trôi ngược mạn đường. Nó đạp chân bơi về phía trước, đón cành cây dạt vào vỉa hè. Bàn tay bà ta túm vội một đầu, Cửu dùng hết sức bình sinh nghiến chặt răng giữ. Không rõ chuyện xảy ra kỳ thực thế nào, Cửu chỉ nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng quai hàm như muốn rụng lìa ra. Khi mưa càng lúc càng lớn, dội thêm một đợt mới thì bà ta hổn hển trèo thoát khỏi hố nước.
- Mau. - Người đàn bà hất đầu về một căn nhà ngay tay trái trước mặt, sàn nhà tuy thấp nhưng chưa đến mức ngập.
Cả bà cả Cửu lập tức chạy vào bên trong lánh nạn. Người đàn bà run rẩy, dường như chưa hết hoảng sợ, đi thẳng rồi lập bập ngã khuỵu người xuống sàn. Cửu nhíu mày, quay người nhìn ra ngoài hiên: Nước đã ngập trắng xóa, không khác gì một trận đại hồng thủy. Kể cả có ngớt, thì với mực nước hiện tại cũng không thể tới chân thành trong ngày hôm nay.
- Cảm ơn mi nhé! - Một bàn tay từ đằng sau xoa loạn trên đầu Cửu.
- Khè! - Con mèo táp vào bàn tay bà ta. Móng sắc cào một đường đỏ ửng.
Nó láo liên nhìn một hồi vết thương, rồi dứt khoát quay đầu tiếp tục trông ra ngoài.
- Đấy! Đi đi. Mưa thế mi đi được thì đi đi. Đi thì đi nhanh để ta còn đóng cửa.
Con mèo vẫn không di chuyển bước nào.
- Mưa hắt hết rồi đây này. Ta đếm từ một đến mười, mi mà không đi là ta đóng cửa đấy. Kiểu người như mi thì làm gì có chuyện ăn dầm nằm dề cùng ai. Mưa như này không ngớt nội trong ngày đâu. Mi thích đi thì đi luôn đi.
Cổng Đoan Môn lối vào Hoàng Thành chớp nhoáng hiện lên đầu trong khi hơi lạnh và mùi sạn liên tục thổi từ bên ngoài.
- Một…
Cửu ngẩng đầu lên, nheo mắt chăm chú nhìn người đàn bà ướt từ đầu tới chân. Cớ gì bà ta lại đi theo nó? Bà ta theo đi theo từ khi nào? Mà tại sao lại không lên tiếng từ đầu? Nếu là người phe lão, tại sao lão lại muốn hại bà ta? Đơn thuần là tai nạn hay còn kế hoạch nào khác? Cửu hoàn toàn không có câu trả lời. Lại còn bắt nó lựa chọn. Mà rõ, chẳng có cái nào tốt cả. Phương án nào cũng tệ ngang nhau.
- Chín… Chín rồi đấy!
Con mèo vẫn đứng bất động.
- Chín rưỡi… Có đi không nào?
Tiếng mưa rơi ào ào. Thân lộc vừng đối diện căn nhà nghiêng ngả chịu trận.
- Chín phẩy bảy lăm… Chín phẩy bảy lăm lần hai… Chín phẩy bảy lăm lần cuối này…
Cửu không thèm nghe người phụ nữ, quay đầu tiến vào phía trong, mặc bà ta đứng huyên thuyên bên lề cửa.
- Mười! - Giọng bà ta vui vẻ và hớn hở hơn hẳn bình thường. - Ta đóng cửa đây này.
Dường như được đằng chân lân đằng đầu, bà ta ngồi xuống vươn tay vỗ đầu Cửu.
- Khè…
- Được rồi! Được rồi! Bước đầu thế là được rồi. - Mắt bà ta tít lên cong veo, hiện lên nếp nhăn mờ mờ ở đuôi mắt. - Mi đúng là thân lừa ưa nặng.
Người đàn bà để Cửu nằm dưới sập bàn ghế uống nước, tiến về chiếc tủ lạnh nằm trong góc phòng lục lọi. Căn nhà gạch ẩm thấp, tường đã hiện những ố đen lớn, lát gạch hoa màu vàng kiểu tập thể cũ cũng sứt sẹo ít nhiều. Cửu không lạ kiểu kết cấu này: Mặt tiền là quầy hàng buôn, sắp xếp những máy in cỡ lớn song song nhau, tiếp đến buồng tiếp khách, một lối cầu thang nhỏ hẹp tối om kéo lên tầng hai. Bàn thờ ông địa đặt sát ngoài cùng dãy cửa xếp sắt.
- Nào, nể nhà mi hôm nay đột nhiên nghe lời hơn hẳn bình thường ta sẽ cho mi chọn cơm trưa.
- Ăn gì nào? Cá nhé? À… Đồ hỏng cả rồi.
- Có lẽ phải đi tạp hóa một chuyến mèo ạ.
- Mi muốn ăn gì?
Bà ta ngó nghiêng rồi rời tủ lạnh, tiến đến phủ lên người Cửu một tấm khăn bông không biết từ đâu.
- Ăn gì nào? Cua nhé? Hay pate? Hay hạt bình thường? Nào…
- Chọn đi, không thì chỉ có cá kho thôi.
- Vẫn phải đi thật. Mưa quá. Từ lúc tới đây chưa khi nào ta thấy mưa thế này.
- Hẳn mấy nay nắng to. Gần đây thật lắm chuyện kỳ lạ. Có khi ta lại sắp thoát rồi chăng?
- Ôi thật mong mưa mau ngớt còn ra mua đồ.
Người đàn bà vẫn liến thoắng mồm không ngớt. Cửu nhìn đến ngứa tai đỏ mắt. Âm thanh từ ngoài dội vào, lại từ trong dội ra thay phiên nhau liên tục.
- Nào ta hỏi lại lần nữa này...
- Yến sào.
Giọt mưa men theo mái tôn rơi xuống hiên vỡ trên nền đất. Âm thanh trong căn nhà đột nhiên đặc quánh lại. Người đàn bà trông về phía Cửu, thấy miệng con mèo khớp từng tiếng rõ mồn một:
- Ta nói ta muốn ăn yến sào.
----------------------------
Chú thích:
(6) Chữ "khẩu": Dạng phồn thể là chữ 口. Ý chỉ hình vuông kín bốn mặt.
(7) Hoành phi: Bức thư họa. Tấm biển gỗ hình chữ nhật treo trên cao bên ngoài gian thờ, đình, viện… Thường đi kèm một cụm “Hoành phi câu đối”.
(8) Hội quán: Nhà của một đoàn thể, là nơi để hội họp hoặc các hội viên gặp gỡ nhau. Cụ thể ở đây là hội quán dành cho người Hoa Kiều.