Hoàn thành Con mèo nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hoàn thành - namkiara

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Tên truyện: Con mèo nhỏ bên cạnh tổng giám đốc
Tác giả: namkiara
Tình trạng truyện: Đang viết
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Tôi - một con nhỏ hai tư tuổi đầu vẫn chưa chịu lớn, đương đầu với cuộc sống sau khi ra khỏi trường đại học chỉ có một câu: Dựa vào gia đình. Sau lời khích bác của bạn bè, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực đến công ty lớn tự mình xin việc. Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, đón tiếp tôi là gương mặt của tổng giám đốc Phân Chim không thể nào đáng ghét hơn. Hắn nhận tôi vào làm thư ký kiêm luôn giúp việc ở công ty cho hắn. Tôi than trời, biết lúc nào mới thoát khỏi kiếp làm con mèo nhỏ bên hắn đây.
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
 
Chỉnh sửa lần cuối:

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 1:
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình xui xẻo đến thế. Trốn tránh buổi tọa đàm của vị tổng giám đốc nổi tiếng giàu có đẹp trai kia để thong thả đi dạo cho những ngày cuối của đời học sinh thì lại gặp hai người không muốn gặp nhất. Ở đằng xa kia, Duy Hải và Hà Hương đang bước lại phía tôi. Đang định trốn chạy thì Hà Hương đã nhận ra tôi trước còn đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi hận không thể đào một lỗ để chôn mình xuống cho rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính, sao số tôi lại xui xẻo thế này. Thấy bọn họ khoác tay nhau tình tứ, lòng tôi như có ngàn con kiến bò, khó chịu chết đi được. Lại còn vẻ cười nói hạnh phúc kia nữa chứ. Hà Hương niềm nở chào tôi:

“Nhật Tuyền, cậu không tham gia buổi tọa đàm sao?”

Tôi nửa cười nửa mếu, nếu đi đã không gặp hai người. Cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, tôi bình tĩnh trả lời:

“Chán lắm, đời sinh viên có mấy ngày nữa đâu! Tớ muốn nhìn lại cái nơi tồi tàn mà mình gọi là trường đại học này một chút, sau này còn kể cho con nghe mẹ nó đã vất vả khổ sở thế nào!”

Hà Hương bật cười vui vẻ còn Duy Hải chỉ khẽ nhếch môi. Cậu ta đúng là chẳng nể nang gì. Nhưng sao tôi thích cái vẻ lạnh lùng này đến thế nhỉ? Thích suốt hai năm cuối đại học. Bây giờ thấy người ta tay trong tay hạnh phúc, tôi không đến nỗi muốn làm kẻ thứ ba xen vào nhưng cũng không tránh được trong lòng có buồn phiền thậm chí nhiều hơn một tí. Đang định trả lời qua loa rồi tránh đi thì Hà Hương đột ngột hỏi tôi:

“À, phải rồi, Nhật Tuyền cậu có bạn trai chưa?”

Tôi nghẹn họng toàn tập. Thấy vẻ bối rối của tôi, Hà Hương còn cố ý nói chọc thêm một câu:

“Đừng nói suốt mấy năm đại học cậu không có anh chàng nào đấy nhé! Tuy chúng ta học tín chỉ không gặp nhiều nhưng tớ nghe bọn Diễm My bạn cậu bảo cậu đang để ý ai đó. Thế nào , có tiến triển gì chưa?”

Tụi bạn bà tám đáng ghét, sao lại để lộ thông tin cơ mật ra thế này không biết. Tôi nắm chặt tay, Taekwondo ta học suốt mấy năm không dành để dạy dỗ bọn mày thì đúng là quá phí. Nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt, tôi chỉ biết lùi kế hoạch trả thù lui vài giờ. Trước tiên bây giờ phải thoát ra cặp đôi oan gia này đã. Tôi nghĩ nghĩ nếu bây giờ nói ra người tôi để ý là Duy Hải bạn trai cô ta thì cô ta có hộc máu luôn tại chỗ không nhỉ? Cả Duy Hải nữa, biết đâu tôi lại có cơ hội. Tôi dẹp ngay cái suy nghĩ hết sức nguy hiểm kia ra khỏi đầu, liếc Duy Hải rồi tươi cười trả lời với Hà Hương:

“Tớ cưa được anh chàng kia rồi! Tuy quá trình hơi vất vả nhưng kết quả đúng là không tệ.”

“Thật sao?” Hà Hương lắc lắc vai tôi. “Ai vậy? Tụi này có biết không?”

Tôi nuốt nước bọt, sao hôm nay cô nàng này lắm chuyện thế nhỉ?

“Không phải người trong trường đâu, anh ấy đi làm rồi, hơn tớ năm tuổi.”

“Trời ơi, tớ nghe bảo hai người hơn nhau năm tuổi là tốt lắm đấy, sau này cưới nhau nhất định hạnh phúc!”

Tôi rợn người. Hơn năm tuổi hay năm mươi tuổi gì cũng được, bây giờ cậu tha cho tôi là tôi hạnh phúc lắm lắm.

Tôi ra hạ sách cuối cùng.

“Xin lỗi, bạn trai tớ đến đón rồi! Tớ phải đi trước đây!”

“A! Có phải anh chàng kia không?”

Tôi ngớ người nhìn theo hướng Hà Hương đang chỉ. Quả thật đang có một chàng trai cao ráo đang bước đến chỗ chúng tôi. Dáng anh ta thong dong, khuôn mặt thì khỏi chê vừa nghĩ chắc anh ta cũng hơn mình khoảng năm tuổi, lại ra dáng tri thức, kiểu người không phú thì cũng quý, áo quần thì comple giày da phải nói quá mức tuấn tú. Tôi nuốt nước bọt. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Hà Hương, tôi quyết định chơi cô ta một lần. Dù sao sau này ra trường cũng không còn cơ hội gặp lại nữa. Vậy là bằng sự tự tin cũng như mặt dày của mình, tôi chạy đến chỗ chàng trai không quen biết kia, đúng trước mặt anh ta nở nụ cười tươi nhất có thể.

“Honey!”

Không cần nói cũng biết anh chàng kia bị tôi dọa cho hoảng hồn thế nào. Anh ta nhìn chằm chằm tôi một lượt từ đầu đến chân. Còn tôi trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, dùng ánh mắt của một con mèo con tội nghiệp nhìn anh ta. Anh ta cũng khá có đầu óc, nhìn hai người đằng sau tôi thì đã hiểu ra vấn đề.

Anh ta hắng giọng:

“Sao mùa hè mà lại ăn mặc phong phanh thế này?”

Hả, anh có nhầm không? Hết câu để nói rồi sao, chẳng lẽ bảo tôi mùa hè mặc áo cổ cao kín mít, chân mặc tất mới vừa lòng. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc kia tôi biết anh ta đang chơi xỏ lại mình. Mặc kệ, dù sao tôi cũng là người khơi mào trước. Ít nhất bây giờ phải diễn xong vở kịch này cái đã. Vừa hay, Duy Hải và Hà Hương cũng kéo đến chỗ tôi. Cô nàng thấy tận mắt vẻ điển trai ngời ngời của người được gọi là “bạn trai tôi” thì khỏi nói, ánh mắt ghen tỵ dâng lên ngời ngời.

“Xin chào, tôi là bạn học của Nhật Tuyền!”

Người kia cũng rất biết điều, vui vẻ trả lời lại:

“Tôi là bạn trai của cô ấy, rất vui được gặp cô!”

Duy Hải cũng gật đầu chào lại. Cậu ta vốn ít nói, tôi không thèm chấp. Chỉ là trong lúc hai người kia chào hỏi qua về, mắt tôi vẫn như quán tính he hé nhìn về phía cậu ta. Haiz, mối tình đầu của tôi, chết thảm ngay trong trứng nước. Tôi cố thu bộ dạng ảo não, kết thúc cuộc trò chuyện của hai cái kẻ đang vui vẻ trao đổi kia tránh đêm dài lắm mộng.

“Thôi, bọn tớ có việc đi trước đây, hẹn gặp lại sau nhé!”

Hà Hương vẫy tay vẻ tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn khoác tay Duy Hải bước đi. Tôi tùy tiện kéo tay người kia đi về hướng ngược lại. Đến khi bọn họ đã đi khỏi, tôi mới thở phào ngồi xuống băng ghế trên đường. Chàng trai kia bị tôi kéo đi bây giờ cũng đứng trước mặt ra vẻ như: “Tôi cần một lời giải thích!”

Tôi cười cười vô tội.

“Chỉ là đóng kịch một chút thôi! Cảm ơn anh!”

Anh ta thản nhiên hỏi lại:

“Cô thích cậu ta?”

Có phải rõ ràng thế không? Đụng vào nỗi đau của tôi, anh đúng là một kẻ vô tâm. Nhưng rõ ràng anh ta là người ngoài, làm sao hiểu được một kẻ cô đơn như tôi. Vì cảm kích lúc nãy đã cứu tôi thoát khỏi một màn muối mặt, tôi dùng giọng nhẹ nhàng nhất trả lời anh ta:

“Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy! Đã quấy rầy việc của anh rồi!”

Anh ta nhếch môi, nâng tay nhìn đồng hồ.

“Đúng là đã muộn, tôi đi đây!”

Thấy anh ta cuối cùng cũng không truy cứu nữa, tôi thầm cảm ơn trời phật. Nhưng chưa đợi tôi cảm tạ xong anh ta đã quay người nói thêm một câu:

“À! Tôi hiểu vì sao anh chàng kia thích cô gái kia hơn rồi. Cô đối với cô ta đúng là… một trời… một vực!”

Ý gì đây? Lửa giận tôi chưa kịp bốc lên đầu anh ta đã mỉm cười bước nhanh về phía trước. Ngay cả một kẻ không quen biết cũng có thể sỉ nhục tôi. Tôi đấm tay xuống mặt ghế, đau kinh khủng. Hic, đúng là tự mình hại mình. Cuộc đời của một cô gái hai mươi tư tuổi của tôi sao lại bi thảm đến vậy. Tôi ngửa mặt lên trời, hình như ông trời cũng thương xót ban xuống cho tôi một chút gì đó mát mát trên mặt. Tôi đưa tay sờ thử rồi ngửi ngửi. Má ơi! Phân chim!!!!
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 2:
Thấy bộ dạng ỉu xìu của tôi từ bên ngoài về, Thu Vân hoa khôi của phòng cũng là bạn thân của tôi chạy ra tận cửa đón tôi. Tôi cảm thấy lòng còn chút ngọt ngào, ít ra so với lũ người vô tâm ngoài kia, tôi vẫn còn có nó quan tâm chăm sóc. Đang định lao vào lòng nó òa khóc một trận cho thỏa thì nụ cười của nó đã dập tắt hết mọi ảo tưởng của tôi. Nó thao thao kể về buổi tọa đàm hôm nay, nào là vị chủ tọa handsome đến nhường nào, nào là hội trường kín mít không còn một chỗ lại thêm mấy câu hỏi vớ vẩn của sinh viên năm cuối nữa. Giọng trong veo dễ nghe của nó lúc lên lúc xuống thật êm tai nhưng tai tôi thì cứ ù ù theo những lời nó nói, bản thân thì mặt đen sì sì, chân tay bủn rủn. Tôi vội đẩy nó ra tức tối. Nó thấy lạ, chạy theo hỏi:

“Mày đi đâu vậy?”

“Tắm!”

“Sao lại tắm sớm thế? Mọi bữa không phải ăn cơm xong rồi cùng tao đi à?”

“Bị phân chim rớt trúng!”

“A”

Lần này nó không còn nói nhiều nữa, tự động tránh xa tôi ba mét. Tôi uể oải lấy áo quần. Cả cái khóa kéo chết tiệt cũng định làm khó tôi. Hic!

Thời gian cuối cùng của sinh viên năm tư cũng thật nhàn rỗi. Mấy hôm nay ngoại trừ hoàn tất mấy thủ tục nhập nhằng ra phần lớn tôi đều nằm trên giường chơi đấu súng. Thu Vân nằm ở giường dưới nghe tiếng pằng… pằng… phát ra từ laptop của tôi cũng lên tiếng kháng nghị.

“Mày là con gái, có thể chơi trò gì nữ tính hơn một chút được không?”

Tôi vừa bắn trả vừa hỏi lại nó:

“Ví dụ?”

“Nông trại vui vẻ.”

“Chẳng thú vị, tao ghét nhất đi trồng rau, thỉnh thoảng còn có mấy tên điên chạy qua ăn trộm nữa chứ, có ngày bắt được thì chết với bà!”

Thu Vân thở dài:

“Vậy Angry Bird? Cũng là bắn chim đó thôi!”

“Mày đem trò đó mà lòe bọn con nít cấp một, chẳng đã tay tí nào!”

Kết quả là dù Vân có đưa ra bất cứ lời trò chơi nào tôi cũng lần lượt bác bỏ, không phải tôi chưa thử mà là mấy trò đó không hợp với một đứa nghiện phim hành động như tôi. Cuối cùng nó bực lên, hét to với tôi:

“Vậy thì đi kiếm việc làm đi, tao chán cái cảnh suốt ngày đoàng đoàng bắn nhau của mày rồi, phiền chết được!”

Tôi ngừng ngay động tác lại.

“Đi làm!”

Vân thấy thái độ của tôi thì khẽ hất mũi.

“Chứ sao? mày định ra trường rồi ôm cái bằng ngồi chơi à?”

“Tất nhiên là không, nhưng bây giờ đã có bằng tốt nghiệp đâu! Hơn nữa mẹ tao cũng đã lo trước cho tao một chỗ nhàn hạ rồi, hí hí!”

Con Vân nhìn tôi vẻ khinh thường, nó hừ mũi:

“Cái đứa như mày thật không có chí cầu tiến, toàn dựa vào gia thế!”

Lòng tự tôn của tôi bốc lên cao ngùn ngụt, nói tôi gì cũng được nhưng bảo tôi- một cao thủ karate đai đen nhị đẳng mài giũa từ lúc lên cấp hai đến giờ là một kẻ không có tinh thần cầu tiến thì thôi đi nhé! Tôi hắng giọng:

“Vậy được tao không dựa vào gia đình nữa, tự mình đi tìm việc làm! Nhưng còn bằng tốt nghiệp thì sao?”

Vân như đã biết trước được phản ứng của tôi, nó giấu đi nụ cười khẽ mắng tôi:

“Mày đúng là ngốc, trường phát bằng tốt nghiệp tạm thời để cho chó nhai hả?”

Tôi gật gù tỉnh ra, vừa lúc đó nhân vật trong game của tôi cũng đã trúng vô số phát đạn ngã gục từ bao giờ.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 3:
Sau cái vụ tuyên bố hùng hồn kia, tôi bắt đầu cùng bọn bạn bà tám của mình đi mua hồ sơ rồi điền vào sơ yếu lí lịch. Thật là phức tạp, tôi vò tới vò lui cũng đã mấy bộ mà cuối cùng chẳng có bộ nào có thể đem đi xin việc. Miễn cưỡng tẩy xóa mấy lần tôi hài lòng với năm bộ hồ sơ trước mặt. Chúng tôi cũng đã xem trước thông tin tuyển dụng của mấy công ty lớn, hy vọng bọn họ sẽ để ý tới bọn tép riu vừa mới chân ướt chân ráo bước ra trường như chúng tôi đây. Con Thu nghía qua tờ giới thiệu của tôi, nó la toáng lên:

“Mày định đi xin việc hay đi cầu bọn họ bỏ hồ sơ của mày vào sọt rác thế hả?”

Tôi chẳng hiểu ý của nó, nhìn chằm chằm vào hồ sơ của mình:

“Có vấn đề gì sao? Tao tẩy kỹ lắm mà, họ không phát hiện ra đâu!”

Con Sang từ đâu chui ra cũng học điệu bộ của Thu cốc lên đầu tôi:

“Mày thật là mất mặt, cái danh hiệu con gái của Nguyễn Nhật Ánh biến đi đâu rồi hả?”

Tôi méo mặt, chỉ vì trong tên tôi có hai chữ giống tên cái ông nhà văn nổi tiếng đó mà tôi nghiễm nhiên được trở thành con gái của ông ta. Mà môn ngữ văn suốt mấy năm tôi có khi nào vượt qua con số bảy phẩy chưa? Kỷ lục duy nhất của tôi là bài văn tám điểm năm lớp ba kể về việc… xếp quần áo. Tôi cố nén bụng tức, hỏi ngược lại bọn nó:

“Có vấn đề gì sao? Tao thấy cũng đâu đến nỗi tệ!”

“Mày không biết có câu “nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm” à? Viết thẳng như ruột ngựa thế này không bị loại mới là lạ!”

“Nhưng như vậy là thiếu trung thực?”

“Ồ ô mày trở thành công dân tốt, trung thực từ khi nào vậy?”

Loan ở đâu cũng chen ngang mỉa mai tôi, nó nói thêm:

“Trung thực chẳng khiến mày được nhận làm đâu con ạ, hay là mày cứ ở nhà chờ lấy chồng đi cho rồi!”

Tôi nuốt nước bọt:

“Vậy phải làm sao?”

Loan cười hí hửng:

“Đành phải nhờ vào tài múa bút của con My rồi!”

Sau mấy tiếng đồng hồ thảo luận, My liên tục hỏi tôi có biết tiếng Hàn hay không? Ừ thì cũng có chút, coi phim Hàn với mẹ tôi miết cũng biết được chút đỉnh. Giả dụ như saranghee, miane v…v… Rồi tiếng Trung. Tôi cũng biết chút chút, xem phim hành động của Hông Kong tuy là lời thoại ít nhưng đa phần tiếng Trung gần giống tiếng Việt, miễn cưỡng cũng coi là biết. Nó định ghi ghi gì đó nhưng rồi lại chợt ngẩng đầu lên giọng dõng dạc:

“Không được Trung Quốc còn đang lăm le chiếm biển đảo của chúng ta, thân là một người con của Tổ quốc, cháu của Bác Hồ, con của ba mẹ, tao không thể dửng dưng để mày nói biết tiếng Trung được!”

Mấy con bạn bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, tôi cũng khảng khái đồng ý.

Cuối cùng nhìn tờ giấy trên tay, tôi không biết nên khóc hay cười. Có phải tôi là người được ghi trong đó không. Sao tôi thấy khác nhau một trời một vực quá. Tôi méo mặt. Gì mà thân thiện, nhiệt tình, năng nổ, tôi quả thật là một con heo lười, rảnh rỗi cũng chỉ nằm ườn trên giường chơi game, không hề đụng đến một hoạt động nào của đoàn trường, vì vậy nên con Miền nằm trong ban quản lí Công tác sinh viên lúc nào cũng kêu ca phàn nàn với tôi. Nhưng dù nó nói đến rát cuống họng, đối với tôi tham gia câu lạc bộ karate đã là nhất lắm rồi. Còn nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Chết nghẹn tôi mất thôi, tôi yêu thích manga Nhật, cũng thích ẩm thực Nhật hầu như là những thứ của xứ sở hoa anh đào tôi đều thích nên cũng bỏ ra chút thời gian nghiên cứu tiếng Nhật, cũng được xem là có biết. Nhưng còn tiếng Anh, riêng kỳ thi Toic lần này, tôi phải chật vật lắm mới qua được. Còn phải cầu cứu tên béo kế bên bằng nụ cười tươi nhất có thể nữa chứ. Làm bài xong liền chạy vọt ra khỏi cửa chỉ sợ tên kia lại dở chứng xin số điện thoại thì tôi chỉ còn nước lệ chảy hai hàng mà thôi.

Biết việc tôi lo lắng, Ly vỗ vai an ủi:

“Không sao đâu, bọn tao cũng viết như vậy, ai đi xin việc mà không làm quá lên một chút, mày biết trong tiếng Việt đó cũng là một thủ pháp không?”

Aiza, tôi bị đánh bại hoàn toàn. Quay qua thấy con Thúy nãy giờ vẫn đang chăm chú trước màn hình máy tính gõ gõ, tôi hiếu kỳ hỏi nó:

“Ê, mày đang làm cái gì vậy?”

Nó cười với tôi nụ cười thâm hiểm:

“Tao ghi chép lại sau này con chúng mày có hỏi vì sao tụi mày thất nghiệp còn có cái mà đối chiếu!”

Nó vừa dứt lời, cả tám đứa bọn tôi cùng xong vào dần cho nó một trận tơi tả. Không hiểu nó đã kịp lưu cái văn án kia chưa nữa.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 4:
Cuối cùng cũng đến ngày đi nộp hồ sơ, mấy công ty gần thì tôi tự mình đi nộp, mấy công ty xa thì đã có hội chợ việc làm. Tôi cảm thấy quả thực buồn cười. Mấy năm đi hội chợ triển lãm máy tính công nghệ rồi thực phẩm này nọ, bây giờ đến cả việc làm cũng bày ra là sao? Đến nơi rồi mới biết mình ngơ ngơ thế nào, cả hội trường đông nghịt người chủ yếu là sinh viên năm cuối như bọn tôi, ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc nhìn người khác bằng ánh mắt cứ như là kẻ thù. Tôi cố thu lại mình nhỏ nhất có thể nhưng vẫn không chui qua nổi hàng rào người chắn phía trước gian “hàng” việc làm kia. Cũng may nhóm tôi có Sang và My là hai đứa nhỏ người lại nhanh lẹ, tụi nó chui vào một chút rồi đi ra, trên người mồ hôi nhễ nhại, lại còn mấy vết đỏ trên mặt nữa chứ. Thương quá đi thôi!

Chợt thấy bọn con My định chui vào chỗ đông đông trước mặt, tôi kéo tay nó lại:

“Thôi mày, ở đó đông thế, chưa chắc đã được nhận, mất công lắm!”

My lườm tôi:

“Mày không biết công ty CM này là lựa chọn hàng đầu của bọn mình à, kiểu như mày chỉ muốn chen vào mấy công ty nhỏ làm văn thư thôi sao?”

“Phải đấy!” Con Vân từ đâu cũng chen vào. “Hơn nữa, tổng giám đốc của CM rất chi là đẹp trai, lần trước còn đến giảng ở trường mình nữa kia!”

Tôi mơ hồ:

“Khi nào vậy nhỉ?”

Vân bĩu môi:

“Chính là cái ngày mày bị phân chim rớt trúng đầu kia kìa!”

Nhớ lại cái hồi ức đau khổ kia, tôi chỉ muốn tìm một chỗ trốn vào. Con Sang ở đâu cũng chen vào:

“Lần trước anh ta đến muộn nửa tiếng bắt bọn mình chờ, còn hơn cả top star!”

Tôi giở giọng khinh bỉ:

“Nghĩ mình là ai chứ, còn dám đi trễ, may mà mình lúc trước không có tới, đúng là cái đồ kiêu ngạo!”

Nghe xong câu này của tôi không chỉ bọn bạn mà mấy người gần đó cũng quay đầu lại nhìn tôi như quái vật. Mấy chị ngồi sau bàn làm việc thì căm thù nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Cũng tại bọn tôi buôn chuyện khá to, lại trước biển hiệu của công ty người ta, tôi đỏ bừng mặt cắm đầu nhìn xuống đôi dép lê mang hình con ỉn. Mãi lâu sau, khi bọn nó nộp xong hồ sơ rồi kéo tôi ra ngoài, tôi mới dám ngẩng mặt lên.

Mấy ngày chờ đợi, chúng tôi cùng nhau đi du lịch hết mọi nơi trong thành phố. Bất kể quán sá xa đến nhường nào, bọn tôi chỉ cần nghe giới thiệu ba tiêu chí: ngon- bổ- rẻ là sẽ lập tức lao tới ngay, chỉ hận không thể ăn sạch quán của họ. Núi cao, biển sâu cuối cùng cũng hết, bọn tôi lại thực hiện cái Sleeping Party mà năm nhất dự định làm mà không được. Mấy đứa con gái tụm lại với nhau không phải ầm ĩ thì cũng khiến hàng xóm ngán ngẫm lắc đầu.

Buổi tối chúng tôi xếp một hàng dài chín đứa con gái nằm giữa sàn nhà. Trời khá nóng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích như thế này lạ kỳ. Tôi ôm eo con Thúy một bên, nó mập mập tròn tròn, như cái gối ôm bảo sao không sướng cho được. Chúng tôi ngồi bên nhau như thế rất lâu, ai cũng đuổi theo suy nghĩ của mình. Bầu trời đêm yên tĩnh vô cùng, tôi không biết sẽ còn có lần nào chúng tôi lại có thể cùng nhau ngắm bầu trời sao như vậy nữa không. Nghĩ lại năm năm học cùng nhau, đi đâu cũng kéo cả một tập đoàn, mỗi lần có sinh nhật đứa nào là lại tập trung đi hát hò thỏa thích, mà có phải đứa nào cũng hát hay đâu vậy mà ai cũng tranh mic. Còn nhớ lần đi leo núi mệt đến bở hơi tai nhưng lúc về vẫn nhất quyết đi biển. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chợt thấy tiếc nuối những gì đã qua. Cảm thấy sống mũi cay cay, tôi vùi đầu vào lưng con Thúy, nó dường như cũng nhận ra, không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên trời. Có lẽ nó cũng giống như tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 5:
Tôi ngán ngẫm nhìn đống hồ sơ trước mặt, ba trong năm bộ tôi nộp đã bị người ta trả về. Lý do: người thật với người trong hồ sơ khác nhau quá. Tôi nổi xung, khác nhau cái gì chứ, mấy người không muốn nhận thì thôi còn bày ra trò nói tôi ăn gian này nọ. Mà có phải tôi ăn gian đâu, là con My làm đó chứ!!!

Quá buồn bực, tôi quyết định “xuống tóc.” Tôi chọn một cửa hiệu làm đầu ở trung tâm thành phố, nghe nói là chỗ có tiếng. Tôi lẩm nhẩm dòng quảng cáo bên ngoài cửa hiệu. Cây kéo vàng. Hừm, để xem “cây kéo vàng” này sẽ khiến tôi thành ra cái gì đây.

Sau khi nhìn qua cataloge, tôi chọn môt kiểu tóc ngắn ngang vai. Thợ cắt tóc còn khá trẻ bịt khẩu trang kín mít như sợ tôi có bệnh, hỏi tôi có yêu cầu gì nữa không? Tôi nghĩ nghĩ dẫu sao thì người ta cũng là “cây kéo vàng” chuyên môn nghiệp vụ cao hơn mình, vậy thì để họ tự quyết là được. Nghe xong câu trả lời của tôi, “cây kéo vàng” sung sướng mừng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn tôi vẻ biết ơn. Tôi rùng mình, đừng nói là anh ta đem tôi làm vật thí nghiệm đấy nhé!

Mấy tiếng êm ái để người ta tùy ý tạo nghệ thuật trên đầu mình, tôi không tránh khỏi cơn buồn ngủ. Đến khi tỉnh lại, tôi há hốc miệng nhìn cái đứa y chang Maruko trong gương. Quả thực với đầu tóc ngắn ngắn ôm sát khuôn mặt hơi mập của tôi, tôi lập tức trẻ ra đến hai mươi tuổi. Tôi mếu máo nhìn lên “cây kéo vàng” đang đứng đó đắc ý cười. Tôi đắc tội gì với anh hả? Tôi kìm được ý nghĩ muốn bóp chết “cây kéo vàng” bởi vì ngay ghế bên cạnh có một tên con trai đang nhìn tôi cười cười. Tôi trừng mắt với hắn, tia nhìn lạnh lùng nguy hiểm đến thế vậy mà hắn vẫn còn ngoan cố, khóe môi cứ cong cong. Tôi đanh giọng:

“Nhìn cái gì, bộ chưa thấy người đẹp sao?”

Nói xong câu này tôi có chút xấu hổ, anh thợ cắt tóc một bên thì tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ. Còn cái tên đáng ghét kia lại thản nhiên trả lời tôi:

“Người đẹp đã từng thấy nhưng chưa thấy Maruko ngoài đời thật bao giờ.”

Biết ngay mà, tôi giận đến tím mặt, cố vớt vát chút thể diện:

“Maruko thì sao? Có phải anh đang ám chỉ tôi trẻ quá không? Nghĩ lại thì kiểu tóc này quả thực hợp, bỗng nhiên thấy mình cứ như con nít, thật thích, phải không “cây kéo vàng” ?”

Anh chàng thợ cắt tóc nghe tôi khen thì gật đầu phụ họa. Tôi đắc chí hếch mặt đi đến quầy tính tiền. Vừa đi ra thì cũng vừa vặn gặp cái tên đáng ghét kia. Hắn vẫn giữ bộ dáng thong dong lúc nãy, xem ra chỉ bằng hoặc hơn tôi mấy tuổi lại tỏ ra cái thái độ như thế. Thât đúng là đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn nhanh chân đi trước tôi, sau khi thanh toán xong còn quay lại nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

“Không phải chỉ là vẻ bề ngoài ngay cả hành động cũng rất giống Maruko!”

Ý gì đây? Tôi chợt cảm thấy chột dạ. Hắn đưa mắt nhìn vào khóe môi tôi. Tôi đưa tay lên sờ, trời ơi, tôi lúc ngủ đã chảy nước miếng, hơn nữa bây giờ vẫn còn đọng lại dấu vết rõ ràng. Hắn không hề nể nang, cười to rồi bước đi như không có chuyện gì. Mấy cô nhân viên gần đó dường như nghe được chuyện giữa hai chúng tôi, đưa tay che đi cái miệng đang cười lên khúc khích. Tôi khóc không ra tiếng. “Mẹ ơi, cho con mượn cánh cửa thần kỳ, con muốn có chỗ trốn!”
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 6:
Tôi thở dài một hơi trước tòa nhà cao cao của công ty CM, chẳng biết là cái thể loại gì mà trong chín đứa đi nộp hồ sơ chỉ có mình tôi và Vân được gọi. Cái này có phải được gọi là mèo mù vớ được cá rán không nhỉ? Tôi và Vân hồi hộp đứng trước cửa phòng chờ, đúng là công ty lớn có khác, tuyển dụng cũng thật là hợp lý, chia đều ra tất cả phòng ban. Phòng tài vụ tôi ứng tuyển cũng đầy ắp người, tôi ngán ngẫm, chắc hôm nay lại bị trả hồ sơ về rồi. Vân cũng hồi hộp không kém, nó cầm góc túi xách mạnh đến nỗi cái túi bị nhăn đi một góc. Tôi vỗ vỗ vai nó, biết trước là mình chắc chắn không đậu rồi nên tôi cũng không lo lắng lắm. Haiz, ai bảo tôi là đứa vô lo vô nghĩ làm gì.

Tôi dụi dụi mắt, có phải là mình nhìn nhầm không? Cái kẻ ở tiệm cắt tóc hôm qua đang đứng trước phòng tuyển trợ lý tổng giám đốc. Anh ta hôm nay mặc đồ tây, áo sơ mi đóng thùng thật khác với vẻ lãng tử hôm qua. Trong bộ dáng có vẻ thản nhiên không giống với những người xung quanh. Tôi thầm nghĩ có khi nào anh ta là nhân viên ở đây hay không? Thời buổi này nhân viên đi trà trộn vào đám người phỏng vấn thật nhiều đó nha. Hay là đi hỏi anh ta một số thứ, biết đâu may mắn tôi lại được nhận. Vậy là quên đi nỗi ấm ức hôm qua tôi lò dò bước về phía có người đàn ông đang cầm chiếc điện thoại trên tay đó.

Vừa đến nơi, hình như anh ta cũng nhận ra tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi cười khẽ:

“A! Maruko!”

Tôi tức ói máu, cố gắng nhịn, cố gắng nhịn vì sự nghiệp lẫy lừng trước mặt tôi nhịn. Tôi nặn ra một nụ cười:

“Xin chào!”

Anh ta làm vẻ như không để ý đến tôi lại tiếp tục nghịch điện thoại. Tôi phớt lờ vẻ kiêu ngạo của anh ta, ngồi xuống chỗ trống kế bên dè dặt hỏi:

“Anh là trợ lý tổng giám đốc?”

“Gần như thế!”

Tôi bực. Phải thì nói là phải sao lại còn gần với chả xa. Tôi nhịn, lại tiếp tục hỏi:

“Có cách nào để được nhận vào làm không?”

Đến lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, con mắt lướt từ trên xuống dưới rồi dừng lại trên mặt. Anh ta thoáng có ý cười:

“Thì cứ phỏng vấn thôi!”

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, với kiểu cuả tên này thì nói thẳng vào vấn đề là hơn:

“Anh có bí quyết gì không? Dù sao cũng đã từng phỏng vấn rồi mà!”

Anh ta lại chăm chú nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên từ từ nói:

“Thế này, cô cứ tạo cho giám đốc bộ phận một ấn tượng thật sâu sắc là được!”

“Ấn tượng sâu sắc?” Tôi lặp lại.

“Phải, chính là làm một hành động gì đó khiến người ta mãi không quên được cô, ví dụ như chuyện ngày hôm qua!”

Tôi đỏ bừng mặt. Đứng bật dậy chỉ vào mặt anh ta tức tối:

“Anh… Anh…”

Chưa kịp để tôi nói xong thì cánh cửa kế bên đã mở ra, cô nhân viên xinh đẹp cao giọng:

“Mời anh Trần Cao Duy!”

Anh ta lập tức tắt máy bước vào bên trong trước con mắt ngạc nhiên của tôi. Trên miệng còn nở một nụ cười không thể không tươi hơn. Cái gì? Anh ta đến để phỏng vấn? Vậy mà lúc nãy còn nói với tôi mình là trợ lý tổng giám đốc. Tên khốn, dám đùa giỡn tôi. Nếu bây giờ ở bên ngoài tôi nhất định cho anh một cước, cho anh không thể không lết về nhà. Nhưng rất tiếc, đây là công ty CM. Tôi tiu nghỉu bước về chỗ cũ.

Vân hỏi tôi:

“Người quen à?”

“Không, tên đó bị điên!”

Vân tròn mắt nhìn tôi, tôi không buồn để ý đến nó, lập tức ngồi xuống ghế ôm cái túi xách như sợ bị ai cướp.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 7
Chợt thấy bụng hơi đau đau, tôi bảo Vân ở lại còn mình thì nhanh chóng tìm một cái WC để giải quyết vấn đề. Số tôi đúng là xui xẻo, mãi mà tôi vẫn chưa ra được khỏi cái toilet. Tôi nghĩ tới món chè đậu đỏ hôm qua mà lệ chảy hai hàng. Mẹ hại tôi rồi! Vốn dĩ hôm qua về nhà, mẹ nghe tôi nói là đi phỏng vấn liền nấu cho tôi một nồi chè đậu đỏ, ai ngờ bây giờ đại công chưa thành tôi đã bỏ chạy trước. Nhìn đồng hồ đã qua giờ, tôi thất tha thất thểu bước ra khỏi WC. Tôi đi đến chỗ con Vân đang ngồi, gương mặt nó sáng rạng, rõ là đã được nhận. Tôi ghen tỵ chết đi được. Nó thấy tôi liền chạy đến ân cần hỏi:

“Mày đi đâu nãy giờ thế?”

Tôi mặt mày bí xị:

“Tào Tháo rượt, mày được nhận chưa?”

Vân ngại ngùng gật đầu. Tôi chợt nghĩ đến sẽ được nó khao một chầu thì gương mặt ủ dột bổng nhiên tươi tắn hẳn lên. Tôi đứng thẳng người kéo tay nó.

“Đi về, hôm nay mày chủ xị, haha!”

Vân ái ngại nhìn tôi:

“Mày không sao đấy chứ, vừa nãy bọn họ kêu tên mày mà chẳng thấy đâu, lúc đó tao ở ngay sau cũng không đi tìm mày được!”

Tôi lắc lắc cái đầu, cười vui vẻ:

“Không sao, dù sao tao cũng không nghĩ mình được chọn! Vả lại còn bà mẹ lo cho tao ở nhà lo gì thất nghiệp. Ăn trước đã, bụng tao giờ không còn gì hết nè!”

Vân an tâm hơn, kéo tay tôi định đi ra cửa thì bỗng một giọng nói thanh thanh vang lên đằng sau:

“Cô Nhật Tuyền phải không ạ?”

Tôi quay đầu lại, lập cập gật đầu. Cô gái gọi tên tôi liền nở một nụ cười không thể nào đẹp hơn.

“Mời cô vào phỏng vấn!”

Tôi có nghe nhầm không? Sau khi cô gái kia nhắc lại lần nữa, tôi mới hoàn hồn. Vân nhìn tôi cười sung sướng. Công ty này đối xử thật tốt, một kẻ đi muộn như tôi cũng có cơ hội. Vân vỗ vỗ vai tôi ý bảo cố lên rồi đẩy tôi về phía trước. Tôi vội đi theo cô gái kia, cũng không để ý phòng tôi đi vào không phải phòng phỏng vấn của phòng tài vụ mà là phòng tuyển thư ký.

Tôi đi nhẹ hết sức có thể theo cô nhân viên kia vào phòng. Dù là một cao thủ karate nhưng tôi vốn dĩ chỉ là một con bé nhát gan sợ ma sợ quỷ. Vậy nên khi lần đầu tiên đi phỏng vấn, vẫn là có chút sợ hãi gì đó nói không nên lời. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà cô nhân viên kia chỉ rồi nở một nụ cười tươi nhất hết mức có thể với năm người đối diện lúc này. Nhưng nụ cười chưa kịp phát huy hết tần số của tôi thì đã vội tắt ngấm. Tôi nhận ra kẻ đang ngồi phía giữa kia. Là hắn. Chắc chắn là hắn, cái kẻ khiến tôi bị trúng phân chim. Tôi nhìn tấm biển đề trước mặt. Tổng giám đốc: Lê Bảo Anh. Cái kẻ chết tiệt kia là tổng giám đốc của công ty CM ư? Vậy lần trước hắn đến muộn buổi tọa đàm cũng là vì tôi sao? Tôi nín thở, không lẽ lần này hắn sẽ trả thù tôi cả vốn lẫn lãi? Sẽ sỉ nhục tôi rồi lạnh lùng quát: Cô không được chọn! Sau đó sẽ nói với các công ty khác không được nhận tôi. Đúng là xem phim Hàn quá nhiều khiến đầu óc tôi cũng bị tiêm nhiễm theo. Tôi run run. Má ơi sao lại để con gặp lại hắn lần nữa thế này? Tôi thầm than chẳng lẽ số tôi hôm nay đã tận. Hắn như đoán được suy nghĩ của tôi, khẽ nhếch môi mỉm cười. Giọng cất lên trầm ấm:

“Cô Nhật Tuyền!”

Nghe thấy tên mình tôi vội thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:

“Vâng!”

“Mẹ cô là bà Phạm Thị Mai Hương?”

Kỳ lạ, sao lại hỏi tên mẹ tôi, chẳng phải trong sơ yếu lí lịch có nhắc tới đó sao? Mấy kẻ ngồi bên hắn cũng có vẻ khó hiểu. Thấy đôi mắt đang trông chờ của hắn, tôi vội vã gật đầu. Hắn nở một nụ cười hài lòng, nhìn tôi chăm chú. Tôi nuốt nước bọt, chẳng lẽ mẹ tôi cũng đắc tội với hắn? “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Lần này tôi chết chắc. Mẹ ơi, mẹ hại con rồi!

Hắn hỏi thêm hai câu nữa, cũng không có gì đáng ngại cho lắm. Chủ yếu hỏi tôi có thể làm việc trung thành không quản ngày đêm hay không? Tôi cảm thấy kỳ lạ, phòng tài vụ chẳng phải năm giờ là tan làm sao? Sao lại có “đêm” ở đây? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng quả quyết gật đầu:

“Tôi có thể tận hết sức cho công việc kể cả ngày lẫn đêm ạ!”

Nói xong tôi chợt hối hận. Sao tôi thấy hắn có vẻ như đang trêu đùa mình, tôi bực bội, không nhận thì nói trước đi nhé! Tôi giận mình nãy giờ còn ra sức diễn trò hề cho hắn, biết là không thể mà vẫn cứ lao đầu vào. Tôi cúi gằm mặt chờ đợi một câu: “Cô cứ về nhà trước đợi tin của chúng tôi!” Chờ cái con khỉ! Tôi biết đó chỉ là một câu từ chối lịch sự, bảo tôi về nhà đợi, đợi cho đến khi già chắc. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, hắn cao giọng:

“Chúc mừng, cô đã được nhận!”

Tai tôi có phải nhét quá nhiều chè đậu nên bị lãng tai rồi không? Nhưng chợt nhớ mình mới giải quyết hết trong toilet, tôi sửng sốt nhìn hắn. Mấy vị ngồi hai bên cũng nghệt mặt ra y như tôi. Hắn thản nhiên đứng dậy bước đi. Năm phút sau, đến khi con Vân chạy vào tôi mới hoàn hồn. Tôi được nhận, tôi đã được nhận. Trời ơi, tôi còn không tin nỗi vội ôm lấy vai nó mà lắc.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 8:
Sau bữa nhậu nhẹt no say với lũ bạn, tôi bắt đầu đi làm. Trên người mặc bộ đồ công sở mẹ mua cho, thêm đôi giày cao gót hơn năm phân, tôi rung rinh đi vào sảnh chính. Sau khi đi làm tôi chuyển về nhà, Vân vẫn ở lại ký túc xá nên nó đã đến trước đợi tôi ở tầng trệt từ bao giờ. Hôm nay nó cũng mặc đồ công sở giống tôi, không còn cái vẻ trẻ trung khi mặc quần jean áo thun nữa mà là một vẻ chín chắn của người đi làm. Chúng tôi vào thang máy đi thẳng lên tầng 10, văn phòng của phòng tài vụ nằm ở đó. Trưởng phòng là một bà cô đã hơi “dừ”, tóc búi cao lại còn tô son môi đỏ chót khiến tôi ngán ngẫm. Kiểu người thế này chắc không thể sống thoải mái được.

Bà ta đếm một lượt người rồi lẩm nhẩm:

“Kỳ lạ, sao lại thừa một người?”

Tôi không để ý vẫn tiếp tục giương mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi sau này tôi sẽ làm việc hay sao? Công ty lớn có khác, thật tiện nghi, chẳng cứng nhắc như tôi từng tưởng tượng.

Trưởng phòng tài vụ cầm tờ danh sách nhướng mắt nhìn tôi. Tôi lịch sự mỉm cười chào lại. Bà ta đẩy gọng kính:

“Cô là ai? Sao lại không có tên trong danh sách trúng tuyển?”

Xẹt! Một tia sét chạy ngang qua người tôi. Không thể nào, tôi lập cập cầm tờ danh sách. Chính xác là không hề có cái tên đáng yêu của tôi ở trên đó. Việc này là thế nào? Mấy người kia trưng cái bản mặt khinh thường nhìn tôi. Tôi khóc không ra tiếng. Chắc chắn là bị chơi xỏ rồi, tên tổng giám đốc chết tiệt, lại dám dùng cái thủ đoạn tồi tệ này chơi tôi. Huhu mất mặt chết đi được. Vân ở bên vội nói giúp tôi:

“Trưởng phòng, chị coi lại danh sách xem, liệu có nhầm lẫn gì chăng, hôm đó em cùng cô ấy đến phỏng vấn mà!”

Bà cô kia lắc đầu cương quyết:

“Không sai được, tôi đã xem kỹ rồi, danh sách này được đưa đến hôm qua, gồm hai bản, xác suất sai là 0%!”

Tôi méo mặt, cười gượng gạo:

“Chắc là tao nhầm lẫn gì rồi!”

Nói xong tôi vội đi ra cửa, mặt cúi gằm hết mức có thể, tránh đi tia nhìn giễu cợt xung quanh. Tên phân chim đáng ghét, dám khiến tôi mất mặt đến mức này. Thật quá ác độc, thà hắn cứ không nhận tôi ngay từ đầu còn hơn. Tôi nghiến răng, nhất định chiều nay sẽ phục sẵn trước công ty đợi hắn đi ra tôi sẽ đánh cho hắn biết thế nào là lễ độ mới thôi.

Đang đi ra chưa đến cửa tôi chợt va vào một khuôn ngực rắn chắc. Tên khốn nào dám ngáng đường bà? Tôi điên tiết ngẩng đầu lên định chửi hắn một trận. Không kịp thốt ra câu đầu tiên tôi đã khựng người. Cái tên trước mặt kia chính là kẻ tôi đang định ra về cho hắn một bài học. Tổng giám đốc phân chim. Tôi nghiến răng nghiến lợi, ai ngờ hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa xen lẫn lo lắng. Miệng nhếch lên hỏi tôi:

“Sao lại ở đây?”

Có phải tôi đã hoa mắt, tai ù rồi không? Sao cái tên này lại đẹp trai dã man thế nhỉ, lại còn giọng điệu quan tâm đó, ngay cả ông anh đầu heo của tôi ở nhà chắc cũng chẳng bao giờ nói thế với tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì bà cô phía sau đã nhanh chân bước tới, giọng niềm nở:

“Tổng tài, cô ta không có trong danh sách trúng tuyển vậy mà lại chạy đến đây! Đúng là không biết xấu hổ!”

Tôi giận run người, sống suốt hai tư năm chưa có ai dám bảo tôi là người không biết xấu hổ vậy mà bà ta lại dám… Tôi cố nhịn, trong lòng có chút tủi thân, dù sao đây cũng là chỗ đông người, tôi không thèm chấp, vội bước tiếp. Chưa kịp đi thì bỗng một cánh tay bắt lấy tay tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, tổng giám đốc phân chim nắm tay tôi, giọng hơi đanh lại:

“Đi đâu?”

Tôi không nhịn được nữa, chẳng phải bà ta đã nói rõ rồi sao, cũng là tại anh nên tôi mới thảm hại thế này, định đem tôi làm trò cười cho đến lúc nào. Tôi giận dữ nhìn hắn, vội vùng cánh tay thoát khỏi hắn nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt. Giọng ôn tồn nói với bà cô kia:

“Cô ta là thư ký riêng của tôi, xin lỗi vì đã đi nhầm phòng!”

Tôi chấn động toàn tập. Cả bà cô kia cũng sững sờ không kịp thốt lên lời nào. Mấy nhân viên xung quanh hiểu ra nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tỵ, nhất là mấy cô gái trong phòng, ngay cả nhân viên phòng khác thấy cảnh tượng kia cũng hiếu kỳ đứng bên ngoài xem. Tôi giương đôi mắt mù mịt nhìn hắn, lại chỉ thấy một nụ cười. Tôi đúng là đã bị dọa đến nỗi nhìn thấy ảo giác rồi. Bà cô kia lắp bắp:

“Tổng giám đốc… Cô Tuyền… Xin… Xin lỗi…!”

Hắn ta cười nhạt kéo tay tôi bước đi. Đúng là phong cách tổng giám đốc kiêu ngạo phân chim.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 9:
Đứng ngẩn ngơ trong phòng tổng tài một hồi lâu, tôi mới định thần lại được. Hóa ra hắn nhận tôi làm thư ký vậy mà tôi lại tưởng mình là nhân viên phòng tài vụ, gây ra tình huống dở khóc dở cười hôm nay. Tôi vuốt vuốt tà váy, trong lòng không khỏi có chút vui sướng, nhất là khi thấy vẻ lúng túng của bà cô kia, cũng thầm cảm ơn hắn đã đến kịp lúc nếu không sau hôm nay nhất định tôi sẽ nghẹn chết vì tức mất. Chợt nghĩ tới mấy năm học đại học cho mệt cuối cùng lại không làm đúng chuyên ngành, tôi tức, nếu biết trước như vậy nhất định tôi sẽ không thèm học đại học dành số tiền kia mua một căn nhà kha khá rồi.

Tôi đứng trước bàn hắn khá lâu thấy hắn vẫn chăm chú nhìn đống tài liệu trước mặt chẳng thèm để ý một kẻ đang đứng là tôi đây. Hơn năm phút trôi qua, chân đã mỏi nhừ, tôi định rút ra thì hắn chợt ngẩng đầu dậy nhìn tôi:

“Sao còn đứng đó? Mau pha cho tôi một tách cà phê! Vì ai sáng nay đến trễ mà đến giờ tôi vẫn không có cà phê để uống thế không biết!”

Tôi định cự nự, có phải tôi đến muộn đâu, chỉ là nhầm nhọt chút thôi mà nhưng rồi kìm lại được im như hến lò dò đi pha cà phê cho hắn. Máy pha cà phê chết tiệt, tôi đã dùng bao giờ đâu. Trên đường đi để ý có một máy bán thức uống tự động, tôi nhanh nhẹn đi xuống đó. Vừa đặt đồng xu vào khe chưa kịp nhấn nút thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:

“Maruko!”

Tôi quay đầu lại. Tên Trần Cao Duy đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi định phớt lờ anh ta nhưng nghĩ tới hôm phỏng vấn bị anh ta chơi xỏ, tức không chịu được, tôi liền lên tiếng giọng tức tối:

“Sao hôm trước anh bảo tôi anh là trợ lý tổng giám đốc?”

Anh ta nhún vai, khẽ cười:

“Tôi chỉ bảo là gần như thế, chứ tôi có nói là chắc chắn đâu?”

Tôi giật mình nghĩ lại, hình như đúng là hôm đó anh ta không hề khẳng định, vậy mà tôi còn tưởng… Đúng là đầu óc đơn giản, tôi tự nhéo mình một cái. Trần Cao Duy thấy thế lại cười nói thêm một câu:

“Hơn nữa tôi cũng không hề lừa cô, bây giờ tôi là trợ lý tổng giám đốc!”

Có là trợ lý của tổng thống tôi cũng mặc kệ anh, cái tên chết bầm này không tránh xa chắc có ngày tôi bị tẩu hỏa nhập ma mất, một tổng giám đốc phân chim đã khiến tôi đau đầu lắm rồi. Tôi ôm ly cà phê hừ mũi bước qua anh ta.

Đặt trước bàn làm việc của Phân Chim, tôi vội lui ra, chưa kịp vặn tay nắm cửa đã nghe được một tiếng hét kinh hoàng:

“Nhật Tuyền!”

Tôi quay đầu lại, nở nụ cười vô tội, lại thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn thì nhanh chóng nghiêm mặt cúi đầu đứng yên tại chỗ, hắn gằn giọng:

“Cà phê gì đây?”

Tôi cười cười mong dập tắt cái không khí đáng sợ kia:

“Em thấy cà phê tự động rất ngon nên mua, tổng giám đốc không cần trả tiền đâu, em mời!”

Hắn nhếch môi hỏi lại tôi:

“Thật sao?”

“Thật!”- Tôi quả quyết.

Hắn cười tươi hơn trước, ánh mắt thâm hiểm nhìn tôi:

“Vậy thì kể từ sáng mai, ngày nào cũng mua cho tôi một cốc được chứ?”

Tôi méo mặt, có cần anh ủng hộ nhiệt tình vậy không? Tôi chỉ là không biết pha cà phê nên mới đi mua, học cách sử dụng thì cũng chỉ tốn mấy phút lên mạng tra là biết, nhưng bây giờ lại bắt tôi buổi sáng tốn ra mấy ngàn đi mua cà phê, một tháng cũng tốn một khoản kha khá rồi. Huhu mới ngày đầu đi làm đã bị bóc lột rồi. Nhưng nghĩ lại vẫn là do mình gợi chuyện trước, tôi nhẹ giọng:

“Thực ra cũng không ngon lắm đâu ạ, mai em pha cà phê cho anh!”

Đáp lại tôi hắn chỉ nói gọn một câu:

“Nhưng biết làm sao đây nhỉ? Tôi thấy thích nó thật rồi!”

“Đúng là cái đồ phân chim!” Tôi rủa thầm trong bụng, nói đi nói lại cũng là muốn uống cà phê miễn phí. Tôi cầu anh đang uống thì bị sặc. Tức tối đi ra cửa, tôi không khách khí đóng sập một phát.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên