Hoàn thành Con mèo nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hoàn thành - namkiara

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 18
Vậy nên trước nụ cười đắc ý của hắn, tôi lê cái thân đi đến chỗ bán cà phê tự động. Mới đi ba bước, hắn đã gọi giật lại, vội bước đến chỗ tôi. Hắn nhìn xuống chân tôi khẽ hỏi:

“Sao lại đi cà nhắc thế này?”

Hừm, quan tâm nữa đấy! Tôi đây không thèm, hất mặt không trả lời hắn. Hắn kiên nhẫn lặp lại:

“Tôi hỏi em vì sao lại thế này?”

Tôi lạnh run. Sao giọng điệu của hắn cứ như đi bức cung người khác thế nhỉ? Tôi hạ giọng:

“Chen trên xe bus không để ý bị trật khớp!”

“Sao lại ngốc đến thế?”

Hắn… hắn vừa bảo tôi ngốc, sao trên đời này lắm kẻ bảo tôi ngốc thế nhỉ? Tôi đang định cãi lại hắn thì cái việc tiếp theo hắn làm đã kịp ngăn lại toàn bộ. Hắn bế thốc tôi lên rồi đi vào phòng. Kiểu gì thế này, tôi gần như lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ của hắn. Mùi hương nam tính bỗng dưng lan tỏa khắp xung quanh. Tôi ngớ người lắp bắp:

“Anh… Anh…”

Hắn cau mày khẽ nói:

“Yên đi!”

Tôi ngậm chặt miệng, khuôn mặt cứ như bị lửa đốt, nóng ran lên. Hắn đặt tôi xuống ghế sô pha rồi quay vào trong bấm một số điện thoại. Nói được dăm ba câu gì đó tôi không nghe rõ vì tai vẫn ù ù bởi chuyện phát sinh đột ngột lúc nãy. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, nhìn chăm chú vào chân tôi cứ như nó là một bức tranh nghệ thuật đẹp lắm. Tôi nghĩ nghĩ liệu có phải hắn… có… ý… gì với tôi không? Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu đã bị tiếng gõ cửa làm cho bay mất. Ông bác sĩ già của công ty đẩy cửa bước vào. Ông ta nâng chân tôi lên rồi bắt đầu nhìn nhìn, rồi lại lật qua lật về, cuối cùng kết luận một câu:

“Bong gân rồi! Mấy ngày sau tốt nhất không nên đi lại nhiều! Lấy đá lạnh chườm là ổn!”

Haiz, vậy có phải mấy ngày sau tôi sẽ được nghỉ phép hay không? Tôi ngước mắt lên chờ đợi ánh nhìn thương cảm của Phân Chim nhưng đổi lại hắn chỉ lạnh lùng lườm tôi một cái rồi nói với vị bác sĩ già kia:

“Cảm ơn chú!”

Tiễn vị bác sĩ kia ra khỏi cửa, hắn lại đi đâu một lúc. Mười phút sau trở về thì trên tay cầm một túi đá, hắn đưa cho tôi, tôi ngờ nghệnh nhìn lại hắn.

Hắn nghiến răng:

“Chẳng lẽ còn muốn tôi hầu hạ em!”

À, tôi đã hiểu ra vấn đề, vội nhận túi đá từ tay hắn. Nếu để hắn làm cho chắc tôi bị giảm thọ mười năm quá. Tôi trở lại suy nghĩ lúc trước, mặt trưng ra bộ dáng đáng thương nhất có thể nhìn hắn:

“Tổng giám đốc, anh xem chân em bị thương đến mức này, có thể cho em xin nghỉ mấy ngày không ạ?”

Hắn cau mày:

“Em không đọc nội quy công ty sao? Không biết người mới vào làm chưa quá ba tháng như em thì không được nghỉ phép à?”

Tôi cứng họng. Miệng hắn hơi nhếch lên, gian tà, rất gian tà:

“Mai tôi đưa em đi làm!”

Tôi tiu nghỉu, cuối cùng cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Hắn đúng là tên ranh ma nhất thế gian. Dám lợi dụng hoàn cảnh đau khổ của tôi để xem trò vui.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 19
Vậy là tôi bắt đầu chuỗi ngày cùng Phân Chim đến công ty. Lúc đầu tôi cũng ngại, không dám nói gì nhiều. Cảm giác có xế đẹp đến đưa đi làm đúng là không tệ, mấy nhà hàng xóm thấy thì lúc nào cũng tròn xoe mắt ngưỡng mộ, nhưng chợt nghĩ tới sau này không còn nữa, đến lúc đó quen rồi thì biết làm sao? Tôi vốn dĩ là một kẻ quen sống trong một hoàn cảnh nhất định. Ví như bây giờ đưa tôi sang Sahara, chắc một ngày cũng không trụ nổi. Haiz, tinh thần con nhà võ của tôi thật thảm hại. Vậy nên tôi không nói, hắn lại không nói. Bầu không khí trên xe đúng là quỷ dị. Tôi nghĩ nghĩ dẫu sao tình trạng này vẫn còn kéo dài một thời gian nữa, cũng không thể duy trì không khí đáng sợ này mãi, vậy là tôi bắt đầu gợi chuyện.

“Tổng giám đốc này, anh có bạn gái chưa?”

Hắn lướt qua tôi, miệng nhếch lên:

“Nếu có thì có cần chủ nhật nào cũng chạy qua nhà em ăn ké không?”

Cũng biết là mình đi ăn ké kia à, anh cũng được lắm. Tôi nuốt khan hỏi tiếp:

“Vậy gia đình anh?”

“Bố mẹ tôi ở nước ngoài!”

“Anh có anh chị em không?”

“Tôi là con một!”

“Ông bà anh?”

Hắn hết kiên nhẫn, cau mặt với tôi:

“Em định điều tra hộ khẩu nhà tôi à?”

Tôi nghẹn, vẫn biết là tài nói chuyện của mình chẳng đâu vào đâu nhưng xúc phạm tới mức đó, tôi đây không thèm nói nữa. Hắn trông vào biểu cảm của tôi, đôi mắt âm trầm một lát rồi lên tiếng:

“Em thuở nhỏ có thanh mai trúc mã không?”

Tôi vẫn đang cơn tức, liền xẵng giọng:

“Bạn thuở nhỏ thì cứ nói đại đi, trúc mã cái quái gì? Học theo tiếng của bọn Tàu khựa, đúng là người không yêu nước!”

Hắn không thèm chấp, giọng mềm lại với tôi:

“Được rồi, thì bạn thuở nhỏ.”

Tôi hừ lạnh:

“Năm mười tuổi chuyển nhà, sống trong thành phố ngay cả một câu chào cũng tiết kiệm lấy đâu ra bạn.”

“Vậy còn trước đó?”

Để xem, tôi vẫn còn ấn tượng về người anh cùng xóm. Ngày ấy lúc nào cũng kéo cổ anh ấy ra chơi cùng. Mà lúc đó bọn trẻ chúng tôi nghiện chơi trò cô dâu chú rể. Tôi mê nhất là cô dâu, được bọn bạn cài hoa lên xinh vô cùng. Tôi lại là đứa to con nhất trong mấy đứa con gái vậy nên nghiễm nhiên trở thành cô dâu. Chú rể chính là ông anh hàng xóm kia. Anh ấy bảo không chịu thì tôi ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Mà anh ấy cũng thật dễ lừa, thấy tôi như vậy liền đồng ý chơi cùng tôi. Vậy nên bất cứ khi nào tôi gọi anh ấy cũng có mặt, dù đang học bài cũng chạy chơi với tôi. Cũng may anh ấy học giỏi nếu không chắc mẹ anh ấy sang nhà tôi bắt đền mất. Cứ như vậy chúng tôi cùng nhau trải qua mấy năm rong chơi cho đến khi anh ấy chuyển nhà.

Miên man suy nghĩ một hồi chợt nhận ra Phân Chim vẫn đang đợi câu trả lời, tôi cười cười:

“Có nhưng không biết liệu có phải trúc mã như anh nói hay không?”

Ầy, tôi lại dùng từ Hán rồi, cái miệng này. Hắn trông có vẻ vui vui hỏi tiếp:

“Em còn nhớ cậu ta kia à?”

Tôi trả lời bâng quơ:

“Ừm, cũng chút chút!”

Khuôn mặt Phân Chim đen lại:

“Sao chỉ có chút chút?”

Tôi thấy hắn thật buồn cười tự dưng đi hỏi chuyện người ta làm gì, nhưng nghĩ lại bây giờ vẫn đang ngồi trên xe hắn, làm trong công ty hắn, nhận tiền lương hắn trả nên tôi ngoan ngoãn trả lời:

“Thì nhớ nhiều quá, lỡ người ta không nhớ mình chẳng phải buồn cười lắm sao?”

Hắn im lặng không nói gì, không khí trong xe lạnh đi mấy độ, tôi phải hạ cửa kính cho nắng tràn vào mới khỏi bị hắn làm cho rét run.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 20
Chủ nhật, hắn lại đến nhà tôi.

Lúc hắn đến tôi vẫn nằm ườn trên sô pha coi Phẩm chất quý ông, cười lăn cười bò với độ nhắng của mấy ông chú bốn mươi. Tôi lại không để ý nên khi hắn bước vào đã trông thấy một cảnh tượng theo tôi nghĩ rất chi là mất mặt. Tôi vội vã bò dậy, mỉm cười gượng gạo với hắn rồi lên tiếng gọi mẹ như một đứa con nít:

“Mẹ à, tổng giám đốc của con tới rồi này!”

Mẹ tôi ở trong phòng vui vẻ lên tiếng:

“Bảo Anh hả, ngồi chơi đi cháu!”

Hắn lễ phép dạ một tiếng. Tôi cầm mấy gói oishi định chuồn lên phòng thì bị hắn gọi giật lại:

“Sao không xem nữa?”

Tôi cười cười:

“À, em nhường ti vi lại cho anh, chắc anh không thích mấy bộ phim em xem đâu?”

Hắn thản nhiên:

“Không sao! Tôi cũng đang xem phim này!”

Đúng là nói mà không biết ngượng, nếu mê như vậy thì ở nhà xem đi, chủ nhật mò đến nhà người ta làm gì.

Như đoán được suy nghĩ của tôi, hắn tiếp:

“Tôi xem trên mạng, mấy bữa nay bận, hình như ngang tập này thì phải!”

Tôi nghẹn, tổng giám đốc à, có phải anh có thuật xuyên tâm không vậy? Sao lúc nào cũng như đang đi guốc trong bụng tôi thế? Tôi hạ giọng:

“Vậy anh xem đi, em không xem nữa!”

Hắn nheo mắt khinh thường:

“Sao vậy? Sợ tôi sao?”

Sợ cái đầu anh ấy, được rồi hôm nay để bà đây làm chính nhân nữ tử không thèm sợ cái thứ đại ma đầu như anh. Vậy là tôi bị khích ngồi lại xuống ghế xem phim với hắn. Mẹ tôi đi ra thấy vậy cũng tủm tỉm cười rồi xách giỏ đi chợ. Định mè nhèo xin mẹ cho đi cùng nhưng nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của hắn, tôi lại thôi.

Đã vậy cho hắn biết bản lĩnh dở người của bổn cô nương. Phim này là phim hài, toàn bộ đều là cảnh vui vẻ. Tôi thể hiện hết sức giọng cười quái đản của mình. Tần suất cao nhất có thể, tôi ôm bụng cười lăn lóc như thể mình chưa bao giờ được cười vậy, đến nỗi nước mắt cũng chực trào ra. Tên Phân Chim đáng ghét, bây giờ hối hận chưa? Kỳ lạ, hắn lại chẳng có phản ứng kiểu như ngạc nhiên, rồi chỉ tay hét, đứng bật dậy rời khỏi nhà tôi một đi không trở lại. Ngược lại, bộ dáng vô cùng thản nhiên đó làm tôi kinh người. Trâu bò, hắn quả thực trâu bò. Hắn ra vẻ tốt bụng đưa khăn giấy sang cho tôi nói gọn một câu:

“Người ngoài nhìn vào tưởng em đang xem phim kinh dị đấy!”

Kinh dị cái đầu anh! Người ngoài nhìn vào phát sợ vậy anh là người gì mà thấy tôi như vậy cũng không run rẩy kia chứ?

Tôi hậm hực cả buổi cho đến khi mẹ đi chợ về mới nhanh chân chạy đi phụ bếp. Con heo nhà hắn, sao hôm nay lại lăng xăng chạy vào đây nữa. Tôi hạ giọng:

“Tổng giám đốc à, anh thân thể cao quý, không nên đi vào đây, lỡ bị thương thì không ai chịu trách nhiệm nổi đâu!”

Mẹ tôi cũng bảo hắn:

“Tuyền nó nói đúng đấy, việc bếp núc để phụ nữ lo, cháu lên phòng San chơi đi!”

Hắn tỉnh bơ đáp lại:

“Ai bảo việc nhà chỉ có phụ nữ làm, đàn ông phải giúp nữa chứ ạ. Với lại San đang bận nghiên cứu, cháu lên phá hủy mô hình của nó thì sau này còn mặt mũi nào mà đến đây ăn cơm được!”

Tôi suýt nữa thì ói ra máu, tổng giám đốc, mấy lời anh nói có quá lắm không? Ở công ty sai b ảo tôi đủ trò, bây giờ lại làm ra vẻ thương hoa tiếc ngọc lắm. Xí, cái đồ nịnh bợ. Vậy mà mẹ tôi nghe ấy lời đó xong, lại vui vẻ khen hắn:

“Cháu đúng là người chồng mẫu mực, sau này cô nào lấy được cháu đúng là có phúc!”

Mẹ à, người ta chỉ là nói để mẹ vui lòng thôi, dù gì thì mẹ cũng không thể trở thành vợ anh ta được, nịnh vài câu để được ăn cơm ngon đúng là hời quá còn gì.

Hắn cười cười trả lời:

“Hy vọng cô ấy cũng nghĩ thế!”

Quái, sao tôi có cảm giác hắn như đang nhìn mình. Một cảm giác lành lạnh chạy qua sống lưng. Tôi run run cầm cọng rau lên ngắt mấy lá vàng.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 21
Sau bữa ăn, mẹ bảo tôi dẫn hắn lên phòng lưu niệm của gia đình. Nói là phòng lưu niệm cũng hơi quá, nơi đây chủ yếu là phòng trưng bày mấy món quà mà bạn bè tặng, rồi mấy món đồ mẹ con tôi mua được khi đi du lịch. Tôi thích Nhật Bản nên cũng sưu tập mấy thứ của xứ sở hoa anh đào. Hắn nhìn quanh căn phòng một hồi, ngắm ngắm nghía nghía xung quanh. Tôi tự hào giới thiệu cho hắn vài thứ. Hắn gật gật đầu như là hiểu lắm. Đột nhiên hắn hỏi tôi:

“Em không có búp bê Nhật sao?”

Hử, tôi ngạc nhiên, sao hắn lại hỏi cái này?

Hắn liếm môi nói tiếp:

“Búp bê Nhật rất đặc sắc, một kẻ cuồng Nhật như em sao lại không có thứ đó?”

Tôi nghẹn, lần này không phải vì hắn mà vì nhớ lại một sự việc trong quá khứ. Giọng tôi rõ là đã lạnh đi mấy độ:

“Không có!”

Hắn sa sầm mặt:

“Sao lại không có?”

Tôi bực, gắt lên với hắn:

“Không có thì không có, anh hỏi nhiều làm gì?”

Giọng hắn còn lạnh hơn tôi:

“Em chắc chứ?”

Biểu tình này đúng là đáng sợ, chọc giận ai chứ không nên chọc giận boss. Tôi định thần lại, dẫu sao cũng là quá khứ rồi, với lại cái thời trẻ con ngây ngô đó ai nhớ làm gì, vậy nên đem mọi việc kể tuốt tuồn tuột cho hắn nghe.

Chuyện là hồi nhỏ, cái ông anh trúc mã của tôi đã từng hứa lúc tôi sinh nhật mười tuổi sẽ tặng tôi một con búp bê cô dâu Nhật. Tôi lúc đó cuồng đồ Nhật cũng vì anh. Vậy nên tôi rất háo hức chờ mong ngày đó mau đến. Ai ngờ mấy ngày trước đó, anh ấy đột ngột chuyển đi không thèm nói với tôi một lời, cũng không cho tôi món quà đã hứa đó. Lần đó là lần đầu tiên anh thất hứa với tôi. Tôi tức đến nỗi suốt ngày sinh nhật không thèm ra ngoài mặc mẹ năn nỉ đến đau miệng.

Kể xong như trút được gánh nặng, tôi thở hắt một hơi. Nhìn sang Phân Chim thấy hắn vẫn còn trầm mặc. Tôi cảm thấy kỳ lạ, không phải chứ, chuyện tôi kể cảm động đến vậy ư? Mãi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên chỉ tay vào cái quạt đặt bên lu nước:

“Đây là của anh ta cho em?”

Tôi gật đầu, còn nhớ lúc đó anh vừa mới nhận được quà tặng của người bác, tôi đi sang thấy đẹp quá liền giở giọng xin xỏ. Lúc đầu anh còn tiếc nhưng thấy đôi mắt ầng ậng nước như sắp khóc của tôi thì lại xiêu lòng.

“Anh ta tên gì?”

“A, cái này…”

Tôi lắp bắp. Lúc nhỏ gọi tên ở nhà thành quen tôi có biết anh ấy tên là gì đâu.

Tôi gượng gạo:

“Tổng giám đốc, em không biết!”

Nghĩ đến việc hắn sẽ khinh bỉ nghĩ tôi là kẻ lừa đảo, tôi liền khẳng định thêm:

“Nhưng những điều em nói đều là thật!”

Hắn vươn tay xoa đầu tôi:

“Tôi tin em!”

“Tôi tin em!”… Ba chữ đó nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi. Đúng là yêu nghiệt, tay hắn chắc chắn có tà khí khiến tôi như vậy, bị lạc vào mê cung, chạy mãi mà không thấy lối ra.



Cuối cùng thì ngày ra trường của chúng tôi cũng đến. Đời sinh viên đúng là tự do hơn học sinh nhiều. Vào hội trường, nghe hiệu trưởng, trưởng khoa nói một thôi một hồi, biểu dương mấy tấm gương đạt thành tích xuất sắc, nhận bằng tốt nghiệp rồi chụp ảnh, thế là xong. Lớp tôi hẹn nhau chủ nhật đến làm tiệc chia tay. Nghe lý do mà buồn não nề, ai cũng nhìn nhau buồn buồn. Tôi ngẫm lại, cuộc đời để ta gặp nhiều người rồi cũng lôi ta đi xa nhiều người. Thật phức tạp, cứ mãi mãi sống với nhau có phải tốt hay không? Ông anh hàng xóm của tôi cũng thế mà bây giờ bạn bè tôi cũng thế. Sang mặc bộ áo cử nhân rộng thùng thình chạy đến kéo tay tôi:

“Mày còn làm gì mà ngẩn ngơ ở đó,mau qua chụp ảnh đi!”

Tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn chạy đến chỗ bọn bạn đang cười toe toét tạo dáng.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 22
Chủ nhật tôi lôi một đống đồ trong tủ ra. Cái nào thì hợp nhỉ? Xưa nay tôi vốn luôn là người dễ dàng trong việc mặc đồ. Cứ cái nào thoải mái thì tôi lại thích. Nhưng hôm nay, một dịp quan trọng như thế, tôi không muốn mình quá xuề xòa. Vả lại lớp trưởng đã bảo ai có người yêu thì nhớ mang đến giới thiệu. Thân là F.A chính hiệu, tôi cũng không muốn bị người khác nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp. Hà Hương còn nhắn tin dặn tôi đem bạn trai tới nữa kia. Tôi đọc tin nhắn của nó mà nấc nghẹn. Thực ra lúc đầu tôi cũng có nghĩ đến việc nhờ Phân Chim đóng giả giúp như lúc trước, nhưng nghĩ tới lời đe dọa của Vân, tôi kìm lại ý nghĩ tự sát đó.

Chọn lui chọn tới, tôi quyết định hỏi lũ bạn. Chúng nó kéo nhau rần rần đến nhà tôi. Thật hối hận, bọn nó tám đứa thì có tám ý kiến khác nhau. Tôi nghe một hồi cuối cùng tai cũng ù cả lên. Cuối cùng Ly nảy ra ý nghĩ:

“Tụi mình mặc áo nhóm đi!”

Lời vừa nói ra ngay lập tức chúng tôi cùng nhau đồng ý. Vậy là một nhóm chín đứa con gái diện chiếc áo thun xanh có in hình ngộ nghĩnh sau lưng và con số trước mặt đến nhà hàng nơi lớp tổ chức tiệc. Lần ăn chơi này quả thực rất có đẳng cấp, ngay cả nhà hàng cũng thật là sang trọng. Tôi nhìn đống đồ ăn mà phát thèm, Loan lắc đầu nhìn tôi. My gằn giọng:

“Tao nhớ trước khi đi tụi mình đã ăn nem rán ở nhà mày rồi mà?"

Giờ tôi thực hối hận cái vụ ăn nem rán đó. Nếu không ăn, chắc hôm nay năng suất tiêu thụ của tôi sẽ khá hơn nhiều.

Đúng là lời nói của lớp trưởng có trọng lượng. Hơn một nửa trong lớp dẫn người yêu tới. Nhìn mấy cô gái e thẹn mà tôi phát rợn. Số còn lại F.A như tụi tôi, còn một nhóm nữa là yêu đương trong lớp, điển hình là Hà Hương và Duy Hải. Hai người cười cười nói nói trông có vẻ hạnh phúc. Miền khều tay tôi:

“Không sao chứ mày?”

Thúy ở kế bên đạp thẳng một câu:

“Bình tĩnh nghe Tuyền, đừng dùng võ mèo của mày xông vào Hà Hương nhá!”

Tôi dở khóc dở cười, đừng loạn cào cào lên thế chứ? Tôi hắng giọng định nói lại với tụi nó thì một giọng nói đã vang lên:

“Tuyền, sao cậu không dẫn bạn trai tới?”

Là Hà Hương, lời của cô nàng vừa thốt lên thì tụi bà tám của tôi ngoại trừ Vân còn lại đều há hốc miệng. Tôi cười cười:

“À, anh ấy bận lắm!”

“Kỳ vậy, chủ nhật mà!”

Tôi cười trừ chẳng biết nói sao? Chợt Hà Hương reo lên (sao mắt bà này tinh thế nhỉ?)

“Kia chẳng phải bạn trai cậu sao?”

Tôi há hốc mồm từ từ quay lưng lại, đã thấy Phân Chim đi vào nhà hàng lúc nào, bên cạnh còn có một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo và Trần Cao Duy nữa. Trần Cao Duy nhận ra tôi đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi hét thầm trong bụng: “Sao lại đúng lúc như vậy chứ?”

Phân Chim nói với người kia một hai câu gì đó rồi dặn Trần Cao Duy đưa ông ta vào trong trước còn mình thì khoan thai đi đến chỗ tôi.

“Lại gặp rồi!”

Hắn mỉm cười chào Hà Hương và Duy Hải rồi quay sang tôi:

“Sao em không nói anh biết tối nay có họp lớp?”

Đối diện với vẻ mặt ngây ngô chẳng hiểu gì của lũ bạn, tôi gượng gạo:

“À, cái đó…”

Hắn giở giọng ân cần khiến tôi nổi da gà:

“Sợ anh bận sao? Có việc gì cũng sẽ sắp xếp lại để đi cùng em mà!”

Tổng giám đốc à, anh không đi làm diễn viên là một thiệt thòi lớn đấy ạ. Xem xem mấy người xung quanh đã tin sái cổ rồi kìa. Mấy con bạn của tôi chắc cũng đang rủa thầm vì tôi không chịu cho tụi nó biết. “Tao xin tụi mày, là giả vờ, giả vờ đấy?”

Hắn trông bộ dạng lúng túng của tôi chắc phải vui lắm, lại còn quay sang nhìn bọn con Thu mỉm cười:

“Các em chắc là bạn của Tuyền nhà anh!”

Cái gì mà “Tuyền nhà anh”? Tôi hết chịu nổi nhéo tay hắn một phát. Xui cho tôi hắn không những không biết ngượng lại còn không biết đau nữa. Lúc này chợt có người kêu to:

“A, anh là tổng giám đốc công ty CM!”

Tiếng ồn ào xung quanh vang lên. Tôi nghe giọng con Loan lẩm bẩm:

“Thảo nào tao thấy quen thế!”

Hắn nở nụ cười đẹp đến độ ngây ngất, lịch sự đáp lại:

“Vâng, tôi là Lê Bảo Anh, xin chào mọi người!”

Mấy cô nàng trong lớp nhìn hắn đến say mê sau đó lại chuyển ánh mắt hằn học sang chỗ tôi. Cố ý chắc chắn hắn cố ý, hắn muốn tôi bị nghẹn chết đây mà. Vậy mà vẫn chưa xong, hắn tự nhiên vòng tay qua ôm eo tôi rồi ghé sát vào tai tôi nói thầm:

“Tiệc xong thì gọi anh đến đón, đừng uống nhiều quá!”

Tôi đỏ bừng mặt gật đầu cho xong nhưng trong mắt bọn bạn, đó lại là cái gật đầu e lệ trước mặt người yêu. Tôi nhổ vào, có mà tôi muốn dẫm nát hắn. Hắn chào lớp tôi một lần nữa rồi đi vào trong. Không khí bớt ồn ào hẳn đi, tôi bị bọn bà tám kéo vào một góc hỏi tội.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 23
Tụi nó kéo tôi ra một góc rồi bắt đầu hỏi cung. Con Miền bắt đầu trước:

“Nói, từ khi nào mà mày quen được lão ấy?”

Ly trầm ngâm:

“Hà Hương biết thì chắc phải là trước khi tụi mình đi làm.”

Tôi méo xẹo, bây giờ nói ra là chúng tôi đóng kịch thì mất mặt chết đi được. Chưa kịp để tôi trả lời, Loan nhảy ngay vào miệng tôi:

“Có phải vì vậy mà mày ngang nhiên không đến buổi tọa đàm rồi còn chửi bới trước gian hàng việc làm của người ta hay không?”

Sang nhìn tôi khinh bỉ:

“Vậy mà mày chẳng biết thương bạn bè, biết mày là phu nhân tương lai của CM thì tụi tao có phải được nhờ rồi không?”

Tao xin mày, nếu như thế thì tao đã cho tụi mày nguyên một phòng ở CM để tám chuyện riêng rồi, trong khi tao còn lo thân mình chưa xong, chạy vạy đi xin việc mướt mồ hôi khắp nơi.

Con Thúy mơ màng:

“Chuyện tình yêu giữa hoàng tử và lọ lem sao? Thật hấp dẫn.”

Tôi cự nự:

“Tao mà lọ lem sao? Hình như tao không có mẹ kế!”

“Vậy thì hoàng tử và con vịt! Haha…”

Mặt tôi đen lại như cục than, có cần xúc phạm vậy không? Tôi cãi lại nó:

“Thiên nga chứ?”

Lần này không chỉ có nó mà bọn bạn của tôi đồng loạt nhăn mặt, con My còn biểu cảm hơn, tay nó bụm miệng như sắp nôn đến nơi. Thu là đứa bình tĩnh nhất, nó hỏi tôi:

“Cuối cùng là thế nào? Nói bọn tao nghe xem.”

Tôi liếc Vân thấy nó vẫn trầm ngâm. Biết không thể thoát nổi tụi bạn nhiều chuyện này, tôi đành đem hết mọi việc kể cho tụi nó. Kể xong rồi mà đứa nào đứa nấy cũng nghệt mặt ra. Tôi còn tưởng bọn nó sẽ xông vào tôi mà cười nhạo hay an ủi gì gì đó chứ? Sốt ruột, tôi còn phải vào giải quyết mớ đồ ăn kia nữa đấy! Tôi đánh bạo hỏi chúng:

“Thế nào? Thảm lắm hả?”

Con Thúy lúc lắc đầu:

“Không, chuyện tình yêu thế hệ mèo Tuyền!”

Tôi méo mặt, cái gì mà “chuyện tình yêu thế hệ mèo Tuyền” kia chứ? Tôi phản bác:

“Lão ấy làm gì có chút tình yêu nào với tao mà mày nói thế?”

“Không.” My lên tiếng. “Tao nghĩ khả năng lão ấy thích mày là rất cao.”

Tôi đờ người như mới bị trúng gió, vội rít lên:

“Tao nói tao bị hắn ăn hiếp đấy!”

Sang chen vào:

“Chuyện tình kinh điển, càng yêu càng ngược!”

Tôi cười không ra tiếng, quay sang cầu cứu con Vân nhưng nó chỉ buông một câu:

“Tao nghĩ khả năng đó cũng không tệ!”

Tôi sốc toàn tập, đến nó lúc trước cũng bảo Phân Chim muốn trả thù tôi, bây giờ lại quay ngoắt 180 độ bảo hắn thích tôi là sao? Thu bên cạnh giảng giải:

“Người ngoài như bọn tao thấy mấy hành động của lão ấy đối với mày như đối với người yêu, ngọt ngào không thể tả nỗi, tao không nghĩ lão ấy giả vờ!”

Dứt lời, mấy đứa còn lại gật gù đồng ý.

Bởi vậy tôi mới nói hắn đóng kịch giỏi quá mà, ngay mấy con bạn tinh ranh của tôi cũng bị hắn qua mặt.

Tôi quên đi chuyện lúc nãy, xông lại vào bàn tiệc chén sạch một hơi.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 24
Vốn dĩ định tăng 2 đi hát karaoke, nhưng tụi tôi lại ở nhà hàng đến tận mười giờ, trời bỗng nhiên lại đổ mưa khiến kế hoạch hét bay quán karaoke thất bại. Cả lớp hẹn nhau một dịp khác, tôi buồn buồn, làm gì còn có dịp khác nữa chứ? Lúc ăn tôi nghe có mấy đứa đã đặt sẵn vé cho chuyến tàu ngày mai. Nhìn từng người từng người vẫy tay tạm biệt, lòng tôi thắt lại. Dù sao cũng đã gắn bó với nhau suốt năm năm, tuy học tín chỉ ít khi gặp mặt nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng đứa. Ba mươi sáu khuôn mặt lướt qua chầm chậm trong đầu tôi. Loan khều tay tôi, nói khẽ:

“Có bữa tiệc nào là không tàn hả mày?”

Tôi ngẩn người một lúc rồi mỉm cười với nó. Đúng vậy, chuyến xe của cuộc đời đưa ta đi đến nhiều nơi, đến nơi này thì phải tạm biệt nơi kia thôi. Nhớ lại hồi cấp ba chia tay cũng khóc sướt mướt, nhưng bây giờ lớn rồi tôi chỉ thấy hơi cay cay. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Mưa mùa hè thật mát, đoán chắc cơn mưa này cũng nhanh tạnh, tôi cùng lũ bạn nán lại thêm chút nữa. Chợt Miền chỉ chỉ:

“Kìa, anh xã đẹp giai của mày tới đón kìa!”

Tôi thấy là lạ, lớp tôi có ai kết hôn rồi sao? Sao lại có anh xã ở đây? Tôi nhìn theo hướng nó chỉ thì chợt thấy tổng giám đốc của tôi một thân cao lớn cầm ô đi vào. Tôi ngây người, sao lại đẹp trai đến thế nhỉ? Khoan đã vậy Miền là đang ám chỉ tôi đã lấy chồng sao? Tôi cự nự với nó:

“Cái gì mà anh xã kia chứ?”

Nó cười cười:

“Lúc nãy không phải lão ấy bảo mày là “Tuyền nhà anh” à?”

Tôi méo mặt. Sao bọn này vẫn chưa chịu hiểu ra vấn đề nhỉ?

Phân Chim đi đến nơi, hạ ô xuống rồi cười cười nhìn tôi:

“Sao không gọi điện cho anh? Đã bảo xong thì nhớ gọi anh đến đón em về mà!”

Bạn bè trong lớp đang dồn mắt vào, tôi đành phối hợp đóng kịch với hắn:

“Không phải anh bận lắm sao? Quay lại đây làm gì?”

Trong mắt hắn hiện lên tia nhìn dịu dàng:

“Anh đến là để đón em!”

“Anh đến là để đón em!” Câu nói kia vừa vang lên đã khiến tôi ngây người. Ngọt ngào. Rất ngọt ngào. Tôi đã từng tưởng tượng cảnh tượng này rất nhiều lần. Người yêu tôi mặc trời mưa chạy đến đón tôi. Áo dính nước mưa lạnh ngắt nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn mỉm cười. Tôi nhìn hắn, tuy áo không bị ướt, cũng không phải chạy xồng xộc đến nhưng mấy chữ của hắn cũng đủ khiến tôi nghĩ mình là công chúa. Hắn mỉm cười với bọn bạn tôi:

“Các em về luôn nhé!”

Vân vội vã xua tay:

“Tổng giám đốc, không cần đâu ạ! Xe nào có thể chở đủ hết tám đứa tụi em kia chứ? Anh đưa con mèo nhỏ của anh về là được rồi!”

Phân Chim mặt mày rạng rỡ gật đầu. Tôi thì khẽ lườm qua nó một cái. Đúng là cái đồ nịnh bợ, lúc nào cũng có thể lấy lòng cấp trên.

Chưa kịp nói gì, tay tôi đã bị Phân Chim nắm lấy. Tôi sửng sốt, vội chào tạm biệt bọn bạn rồi đi theo hắn. Tay Phân Chim đúng là rất ấm. Lần đầu tiên tôi nắm tay người khác giới (tất nhiên ông anh đầu heo của tôi thì không tính), cảm giác cứ là lạ nhưng không hề ngượng ngùng chút nào, hình như lại có chút quen thuộc. Hắn một tay cầm ô một tay nắm chặt tay tôi. Chiếc ô đen to vừa đủ che cho hai chúng tôi nhưng hắn vẫn nghiêng qua phía tôi một chút. Tôi nhác thấy trên vai hắn có mấy giọt nước.

Đến lúc lên xe, hắn bỏ tay ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút hơi ấm đọng lại. Chợt nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của hắn, tôi tự đánh vào đầu mình, bị hắn lợi dụng mà sao vui vẻ thế này. Nghĩ lại vẫn là thấy hắn đã giúp mình, tôi quay qua hắn nói một câu khách sáo:

“Tổng giám đốc, thực sự cảm ơn anh!”

Hắn mỉm cười:

“Chuyện hiển nhiên thôi!”

Tôi ngã ngửa, cái gì mà hiển nhiên kia chứ? Hay là hắn ở gần đây tiện đường chở tôi về nhà? Nghĩ vậy tôi im luôn. Hắn vui vẻ huýt sáo rồi lái xe ra khỏi bãi đổ.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 25
Học sinh bắt đầu chuỗi nghỉ hè, còn công ty chúng tôi cho nhân viên năm ngày nghỉ phép. Công ty vốn có hoạt động tổ chức đi du lịch cho nhân viên. Tùy vào sở thích của mỗi người, đa phần bọn họ đều chọn về nhà, chỉ một bộ phận nhỏ muốn đi chơi. Tôi vốn muốn ở nhà ngủ một trận nhưng bị con Vân kéo đi, lại thêm tên Phân Chim đáng ghét kia bảo tôi nhất định phải đi theo giúp hắn xách đồ, tôi đành ngậm ngùi xếp mấy bộ đồ tạm biệt mẹ yêu leo lên xe đến Nha Trang. Lên xe, mấy cái ghế phía trước đã bị chiếm mất, tôi ngậm ngùi đi về phía sau. Tên Phân Chim đáng ghét, vậy mà không chừa cho tôi một chỗ, hắn ngồi ngay hàng ghế thứ hai, bên cạnh là hoa khôi của công ty nữa chứ. Ở băng ghế cuối có Trần Cao Duy đang nhe răng ra cười. Tôi vốn bị say xe, đặc biệt kiểu xe khách cao thế này, có tên đó nói chuyện cũng không tệ. Mười phút sau, tốp nhân viên cuối cùng cũng đến đông đủ. Vân ngồi xuống cạnh tôi. Hai người hai bên cứ như cái loa phát thanh, nói không ngừng nghỉ. Vậy mà tôi cũng không thoát khỏi cảnh cảm thấy chợn rợn. Tôi cố nhìn ra xung quanh. Lúc đầu cũng hăng hái hát hò lắm chứ, bây giờ ai cũng ngủ hết cả. Tôi vuốt vuốt ngực. Trần Cao Duy thấy vậy liền ân cần hỏi han, còn cho tôi một liều thuốc nữa. Nhưng bây giờ uống thuốc còn tác dụng gì, chỉ e tôi còn không gượng được nôn ra cái xe cao quý của công ty thì khổ. Vân bảo tôi ngủ đi một lát. Tôi gật đầu uể oải dựa đầu vào tấm kính sau lưng. Nếu dựa lên người nó thì chắc nó cũng mệt lắm. Ngủ như vậy thật chẳng thoải mái chút nào, tôi gật gà mấy lần, rớt lên rớt xuống. Chợt có một bàn tay nâng đầu tôi dậy kê vào một cái gối cưng cứng nhưng dễ chịu hơn so với lúc trước nhiều. Tôi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Ba tiếng sau, xe đổ xịch. Tôi nghe loáng thoáng tiếng va chạm của mấy người đang lấy hành lí, vội tỉnh dậy. Mùi gì quen quen thế này, tôi khụt khịt mũi. Lúc này mới nhận ra cái gối tôi đang kê lên chính là vai của tên Phân Chim. Tôi hốt hoảng đứng dậy, không để ý lại đụng vào ngăn hành lí phía trên. Tôi xoa xoa trán, lại nhìn vẻ mặt nhăn lại của hắn, tôi lắp bắp:

“Tổng… Tổng giám đốc… Anh sao lại ở đây?”

Tôi còn nhớ hắn ở ghế trên kia mà, đáng lí cái gối tôi nên kê là tên Trần Cao Duy chứ nhỉ? Mà tên đó lại biến đi đằng nào rồi? Hắn không thèm trả lời câu hỏi của tôi, lấy cái vali rồi đi xuống. Mà tôi nhớ cái vali hồng hồng kia là của tôi thì phải? Sao hắn đột nhiên lại tốt bụng như thế? Tôi vốn không thích ứng được với hoàn cảnh vội chạy theo hắn:

“Tổng giám đốc à, để em cầm là được rồi!”

Hắn khựng lại nhìn tôi một chút rồi thả cái vali xuống đất. Ây da, có cần thay đổi nhanh như vậy không? Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn từ chối cho có lệ thôi mà. Tôi nén nỗi đau thương, xách vali đi vào trong khách sạn.

Công ty lớn đúng là công ty lớn, chúng tôi hai người một phòng. Tôi và Vân ở chung. Sau khi tắm rửa, dọn dẹp đồ đạc, tôi mới hỏi chuyện nó. Thì ra tên Phân Chim đáng ghét kia lợi dụng quyền hành, nói thích ngồi phía sau xem xét mọi người. Trần Cao Duy phải đổi chỗ cho hắn. Vân nhìn tôi tủm tỉm cười:

“Tao thấy tổng giám đốc cố ý đấy nhé!”

Tôi chột dạ, bản thân cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Chẳng lẽ là hắn cảm nắng tôi thật?

Mấy ngày đi chơi khiến tôi quên đi suy nghĩ đó. Chúng tôi đi tham quan mấy danh thắng ở Nha Trang. Lần đầu tiên thấy Vinpearland đúng là ngây ngẩn cả người. Trần Cao Duy thấy vậy chọc tôi một câu:

“Xem nước miếng sắp chảy ra rồi kìa!”

Tôi ngượng, đấm thùm thụp vào lưng anh ta vậy mà ngay sau đó đã nghe tiếng Phân Chim gọi lại. Mặt hắn cứ đăm đăm khó chịu, nắng quá hả sếp? Chịu khó đi. Người lúc nào cũng ở trong văn phòng như hắn làm sao quen nắng quen gió với một kẻ rong chơi suốt ngày như tôi. Tôi tự hào nghênh mặt khinh thường hắn. Vậy mà sau khi đi bộ một đoạn, chân tôi lại nhũn ra. Hắn đắc chí nhìn tôi cười cười. Vân định đứng lại chờ tôi nhưng tôi biết mình chưa thể đi tiếp được đành bảo nó theo đoàn đi trước. Tôi ngồi xoa chân một lúc lại nhìn cảnh vật trước mắt.

“Nước ta đúng là rất đẹp!” Tôi cảm thán một câu.

Nhìn gia đình phía trước một nhà ba người cười đùa với nhau thật vui vẻ, tôi chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Tôi nhớ năm tôi sáu tuổi, ba đã từng hứa sẽ đưa mẹ con tôi đi sở thú. Nhưng trước khi lời hứa đó thực hiện, ông đã rời khỏi nhà . Lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao? Ngây ngô hỏi mẹ thì bà gạt phắt đi nhưng sau đó lại vội vàng xin lỗi rồi ôm tôi vào lòng khóc nấc lên. Mẹ giữ lời đưa hai anh em tôi đi sở thú, nhưng đến nơi rồi lại thấy tẻ nhạt vô cùng, bởi vì ai đi cũng có đầy đủ ba mẹ chỉ mình gia đình tôi là không. Mãi sau này tôi mới biết được lý do. Tôi không ngăn nổi nước mắt vội cúi xuống lấy tay chùi đi. Chợt có một bóng người ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ra là tổng giám đốc. Tôi lắp bắp:

“Sao anh ở đây?”

Giọng hắn nhẹ nhàng:

“Tôi luôn ở đằng sau em!”

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, bàn tay định đưa lên nhưng rồi lại hạ xuống, khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa. Tôi ngẩn ngơ, cùng một người, cùng một nụ cười giống nhau nhưng sao hôm nay thấy nụ cười kia lòng tôi lại nhẹ nhõm đến thế. Chợt nghĩ đến một màn mất mặt vừa rồi bị hắn nhìn thấy hết, tôi xấu hổ cúi gằm mặt. Hắn tự nhiên kéo tay tôi đứng lên:

“Đi nào, em chưa xem hết những thứ đẹp đẽ ở đây đâu!”

Tôi ngẩn người vội bước theo hắn.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 26
Tôi cùng hắn đến thủy cung Vinpearl. Ngắm mấy con cá đủ màu bơi qua bơi lại cũng thật thích. Tôi chạm tay vào tấm kính cười khanh khách. Mấy con cá ngoài kia dường như không nhận ra sự hiện diện của đám người tham quan chúng tôi thì phải. Tôi như quên đi mọi thứ, kéo kéo tay hắn, giọng phấn khích:

“Tổng giám đốc anh xem cá mập kìa!”

Hắn hình như hơi khựng lại, tôi không để ý vẫn tiếp tục hành trình khám phá của mình.

Sau đó tôi còn kéo hắn đi chơi mấy trò tàu lượn nhưng hắn không chịu. Tôi đành chơi một mình. Đến khi mệt bở cả hơi tai, chạy đến chỗ hắn thì đã có một chai nước lạnh đưa ra. Tôi tự nhiên ngửa cổ uống. Hắn vuốt vuốt sau lưng tôi, miệng nhắc khẽ:

“Từ từ thôi!”

Tôi dường như đã quen với việc đó, không có phản ứng gì. Chờ tôi uống xong, hắn nhẹ giọng hỏi:

“Chơi vui lắm sao?”

Tôi gật đầu:

“Anh không biết thú vị đến thế nào đâu? Lâu rồi mới chơi lại, tuyệt thật!”

Hắn cười cười:

“Đói bụng chưa?”

Nghe hắn hỏi tôi mới cảm thấy cái bụng đang réo lên biểu tình. Tôi kéo tay hắn:

“Đi, em mời anh!”

Lần này tôi mời cũng chỉ là mấy món ăn dân dã của địa phương, rất vừa túi tiền, vậy mà hắn ăn lại ăn có vẻ ngon lắm. Tôi không nhịn được, quay sang hỏi hắn:

“Anh đói lắm sao?”

Hắn trầm ngâm:

“Mấy năm ở Mỹ, ăn toàn cơm Tây, thật nhớ món bánh chưng của Việt Nam mình! Đến lúc về nước lại không có thời gian, toàn ăn thức ăn nhanh.”

Tôi thực cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Một kẻ nghiền ăn như tôi, nếu bắt rời xa mẹ chắc cái thân tôi ốm tong teo mất. Nghĩ tới lúc chủ nhật hắn mò qua nhà tôi ăn cơm ké, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Tôi vỗ vỗ vai hắn:

“Sau này anh cứ qua nhà em ăn cơm!”

Hắn tròn mắt:

“Thật sao?”

Tôi gật đầu. Hắn nhìn tôi cười cười. Tôi không để ý, lại tập trung vào chén cơm của mình.

Tôi tạm biệt hắn ở hành lang rồi vào phòng mình. Một số người vẫn còn ở ngoài chơi. Tôi vào phòng đã thấy Vân nằm dài trên giường. Cũng chín giờ rồi còn gì. Tôi đi tắm rồi leo lên giường. Hôm nay đi bộ nhiều, hai chân đã mỏi nhừ. Đang thiu thiu thì con Vân mò qua kéo kéo áo tôi:

“Hôm nay mày với sếp đánh lẻ nhé!”

Tôi hất tay nó, giọng rõ là đã buồn ngủ lắm:

“Đánh lẻ đánh chẵn cái gì? Để yên tao ngủ!”

Vân vẫn chưa chịu buông tha, nó cười nói tiếp:

“Mấy người trong công ty đồn ầm cả lên đó!”

Tôi lờ mờ:

“Cái gì rầm rầm kia?”

Vân bỏ cuộc, ném lại một câu:

“Sau này mày sẽ biết!”

Chẳng cần sau này, chỉ sáng hôm sau tôi đã biết cái hậu quả của ngày hôm qua. Lúc tập trung dưới sảnh, mấy người trong công ty không ai đứng gần tôi. Ánh mắt họ cũng là lạ, nam thì sung sướng, nữ thì có chút hằn học. Ngay cả hoa khôi của công ty cũng lạnh lùng nhìn tôi. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, tôi kéo tay Vân thì thầm:

“Bọn họ sao thế?”

Vân cười cười:

“Hoa đã có chủ, thành đã có người. Từ nay, nhân viên nam công ty mình sẽ không sợ bị ngó lơ nữa!”

Tôi cau mày, cái gì hoa hòe chứ? Chưa kịp nghĩ thông đã thấy Phân Chim đi ra. Hắn liếc qua tôi một cái rồi nói với đám nhân viên:

“Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi người tự do lựa chọn điểm đến. Tối chúng ta tập trung liên hoan.”

Cả đám người hò hét lên sung sướng. Từng nhóm người chia ra đi theo từng hướng khác nhau. Tôi khoác tay Vân định đi xem bản đồ để coi đi đâu thì Trần Cao Duy hớn hở chạy lại.

“Hai cô đi đâu vậy, cho tôi theo với!”

Vân hếch cằm:

“Đi WC anh cũng muốn theo à?”

Trần Cao Duy cười hì hì:

“Nếu bọn họ không cấm!”

Tôi chết ngất với cái kiểu đối đáp của tên này. Vân mở miệng định nói gì thì Phân Chim đi tới:

“Sao vậy? Định đi đâu chưa?”

Vân khẽ liếc qua chỗ tôi cười trộm một cái. Tôi vẫn còn đang xem sổ tay du lịch nên không để ý lắm. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn chằm chắm vào cuốn sổ, giọng tôi vui vẻ:

“Chùa Long Sơn đi!”

Trần Cao Duy nhăn mặt:

“Đi chùa chán òm!”

Giọng Vân đanh lại:

“Vậy thì đừng theo tụi này nữa!”

Nói xong nó kéo tay tôi đi ra cửa khách sạn. Vậy mà Trần Cao Duy vẫn lẽo đẽo theo sau, còn có Phân Chim nữa. Tôi đâu có ngờ hắn đi theo chúng tôi, đi với sếp chẳng nói đùa được gì, còn hơn cả mấy cuộc họp thường niên. Tôi hạ giọng:

“Tổng giám đốc à, anh đi với bọn em làm gì cho mệt, đường xa lại đi xe bus nữa, chen chúc khó chịu lắm.”

Hắn thản nhiên:

“Tôi có xe!”

Ba từ ngắn gọn đó cũng đủ đánh sập tâm lí của tôi. Có xe thì còn gì phải nói nữa, nghĩ tới lúc được ngồi điều hòa, bon bon chạy đến mấy điểm du lịch, tôi sung sướng cho hắn đi cùng. Thì ra giám đốc khách sạn là bạn hắn, tiền phòng được giảm lại còn có lòng tốt cho mượn xe nữa. Có bạn như hắn thật khỏe, mà cái đứa được dựa hơi sếp như tôi cũng thật hạnh phúc.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 27
Chúng tôi đến chùa Long Sơn, cảnh vật thật an tĩnh. Dù có khách du lịch thì ai cũng biết ý đi lại nhẹ nhàng. Thực ra ý định đến chùa cũng là vấn đề tâm linh, mẹ tôi trước nay đều tôn sùng Phật giáo, anh em tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ nên cũng tin vào Phật. Mỗi lần đi chùa đều cảm thấy rất thanh thản. Tôi vào bên trong thắp nhang khấn lạy một hồi, cầu cho mẹ và anh trai tôi luôn bình an. Vân kéo tay tôi đến chỗ xin quẻ, tôi chiều ý nó, rút một lá thăm. Ông thầy giảng giải: Năm nay lấy chồng. Tôi khinh, đúng là lũ thầy bói chuyên lừa tiền thiên hạ, xử nữ như tôi người yêu còn chưa có, lấy chồng cái kiểu gì. Vậy mà Vân lại gật đầu bảo là đúng nữa mới lạ chứ. Tôi mặc kệ nó đi ra trước, ai ngờ vừa quay lại đã thấy Phân Chim đứng sau lưng từ lúc nào, miệng hắn còn tủm tỉm cười. Đến hắn cũng cười nhạo tôi cơ đấy.

Chúng tôi còn đi đến mấy nơi nữa. Đến tận bốn giờ chiều mới về. Vậy mà mấy nhân viên nam trong công ty lại kéo Phân Chim lại kêu hắn chơi bóng rổ. Mấy người kia bảo hắn chơi trâu bò lắm. Các nàng thì chạy lại quên cả câu nệ, nằng nặc đòi hắn chơi cho bằng được. Thấy vẻ khó xử trên mặt hắn, tôi cười sung sướng. Nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, đôi mắt rõ như tia rada của hắn quét qua chỗ tôi. Tôi đứng hình. Quả nhiên hắn gọi tôi lại:

“Đứng đây cầm đồ cho tôi!”

Xí, có được cái cặp nhẹ tênh mà làm như quý lắm. Không biết bên trong có tờ chi phiếu nào không? Tôi đành ở lại ngồi trên ghế chờ hắn. Mấy người này chơi cũng không cần thay áo quần, Phân Chim chỉ xắn tay áo sơ mi lên, mở thêm cái nút áo mà đã khiến mấy nữ nhân viên hú hét. Tôi tròn mắt, có cần hâm mộ vậy không? Hình mấy diễn viên khoe body trên mạng đầy rẫy cả ra. Anh T.O.P nhà tôi tuy không cởi áo khoe cơ bắp nhưng cũng khiến tôi chết đứ đừ rồi. Tôi buồn chán nhìn cảnh mấy người tranh cái quả bóng màu cam rồi ném lên cái rổ bé bé trên cao.

Tôi vốn không có hứng thú với mấy trò ngoài trời thế này. Cũng may không chỉ mình tôi không đoái hoài đến đám người đó. Giám đốc Tuấn phòng nhân sự hỏi xem có ai muốn chơi bài không? Tôi hăng hái giơ tay rồi giao hết đồ lại cho hoa khôi bên cạnh, vội kéo Vân đi theo mấy người nữa vào phòng. Chúng tôi chơi tiến lên, bốn tay gồm có tôi, giám đốc Tuấn, chị Thư phòng kế hoạch và Trang - một nhân viên thực tập của công ty. Xui cho tôi, đánh bài tôi không giỏi lắm, lại gặp toàn cao thủ. Vân ngồi cạnh tôi cũng không giúp được gì, mấy bữa chơi trong nhóm, nó được coi là bà hoàng vậy mà ở đây chẳng ra cái tép riu gì. Tiền mỗi ván chỉ năm ngàn nhưng tôi cũng đã hết sạch. Đúng là máu cờ bạc, thua rồi thì muốn gỡ lại. Tôi xìu lại như cái lốp. Vừa rời đi định nhường chỗ cho người khác thì bắt gặp ánh mắt của Phân Chim. Hắn chơi bóng xong quay về khách sạn thay đồ từ bao giờ. Nghĩ tới hắn sẽ hỏi tội tôi chuyện tự ý rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, tôi gãi đầu gãi tai. Ngược lại với suy nghĩ trong đầu tôi, hắn nhướng mày hỏi:

“Sao không chơi nữa?”

Tôi ngượng chín mặt, nếu mà biết tôi thua sạch sành sanh chắc hắn cười cho thối mũi, nhưng tôi cũng đành khai thật với hắn:

“Em thua hết tiền rồi!”

Hắn đẩy tôi ngồi lại chỗ, chưa kịp phản ứng thì hắn đưa ra một xấp tiền toàn tờ… năm ngàn.

“Đây, tôi chuẩn bị cho em!”

Tôi sung sướng, cười với hắn:

“Anh cho em ạ?”

Hắn cong cong khóe môi:

“Không phải, tiền đầu tư, hai chúng ta hợp tác!”

Tôi hớn hở:

“Vậy là không cần trả lại?”

Hắn xoa đầu tôi cười cười:

“Tiền của tôi cũng là tiền của em!”

Đang vui vì được chơi thêm tôi không để ý đến lời hắn nhưng mấy người xung quanh thì cứ đờ ra. Tôi thấy lạ, cầm tiền huơ huơ trước mặt họ.

“Sao vậy? Trúng tà sao?”

Mấy người kia tỉnh lại, nhìn tôi và hắn cười cười. Chị Thư lại chia bài. Vân rời khỏi nhường chỗ cho Phân Chim, dẫu sao hắn cũng là cổ đông lớn mà.

Qủa không phụ lòng mong đợi, mấy ván sau nhờ sự giúp đỡ của hắn, tôi không những thu lại được số tiền đã mất mà còn kiếm được một khoản kha khá. Trang là tên đầu tiên chịu thua trước, dẫu sao cũng là sinh viên thực tập, tiền bạc không có nhiều. Tôi nhìn cậu ta vẻ áy náy. Thực cũng chỉ là bề ngoài thôi, thắng nhiều tiền không vui sao được. Phân Chim hắng giọng:

“Thôi, mọi người ra bãi biển liên hoan đi!”

Vậy là tan sòng, tôi đếm tiền chia ra làm hai rồi đưa một phần cho hắn.

“Đây, phần của anh.”

Nhìn lại số tiền mình kiếm thêm được cũng không ít, tôi hí hửng. Hắn nhìn số tiền tôi đưa, lẩm bẩm: “Cũng nên phân chia rạch ròi chứ nhỉ?” rồi đút tiền vào túi quần.
 
Bên trên