Hoàn thành Con mèo nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hoàn thành - namkiara

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 10:
Đến lúc này tôi mới hiểu ra tại sao lần trước đi phỏng vấn hắn hỏi tôi có thể làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm hay không. Sau bao ngày an nhàn, sáng dậy sớm đến trước tám giờ, lau bàn quét dọn phòng làm việc, chuẩn bị lịch trình, rồi thì mua cà phê (nghĩ đến cái này tôi lại cảm thấy ức chế vô cùng) đặt lên bàn, mỉm cười tươi rói với tổng giám đốc khi hắn bước vào, bây giờ tôi mới hiểu hết được công việc nặng nề của một thư ký. Mỗi ngày hắn đưa tôi không dưới mười trang giấy để đánh máy. Mà một đứa có tư tưởng chơi bời như tôi, chỉ quen chat facebook với bạn bè bằng tiếng Việt không dấu thì nhiệm vụ này đúng là quá sức. Không chỉ thế, lúc hắn ra ngoài gặp khách hàng tôi lại phải lẽo đẽo đi theo xách cặp. Tên Trần Cao Duy kia cũng không khá hơn tôi là bao, hắn ngoài công việc trợ lý thì còn kiêm luôn nhiệm vụ lái xe. Nhưng tôi với hắn lại khác nhau, hắn giải quyết công việc không những nhanh gọn mà còn khiến tổng giám đốc rất hài lòng, lúc nào cũng được tan làm đúng giờ còn tôi phải nghiền ngẫm thêm mấy tiếng đồng hồ mới lết được cái thân về nhà.

Trưa, tôi hẹn Vân cùng đến nhà ăn công ty ăn trưa. Công ty tôi đúng là một công ty lớn, ông chủ cũng thật biết ưu đãi nhân viên. Đồ ăn ở canteen ngon hơn nhiều so với món cơm khó nuốt ở trường tôi. Tôi gọi một phần cơm toàn những món khoái khẩu rồi hí hửng ngồi xuống ghế. Vân khác tôi, thức ăn của nó toàn rau lại có cả cà rốt, trên đời này tôi ghét nhất cà rốt. Mẹ tôi lúc nào cũng than vì tôi không ăn cà rốt nên mới bị cận thị. “Mẹ à, con bốn mắt thì đã là số trời rồi. Chẳng lẽ vì con thỏ luôn ăn cà rốt nên nó mới không phải đeo kính? Xin lỗi! Lập luận đó hoàn toàn sai lầm, chẳng có con vật gì đeo kính ngoại trừ… con người!” Tôi đã từng hùng hồn tuyên bố như vậy khi từ chối một miếng cà rốt mẹ gắp cho.

Chúng tôi nói chuyện về công ty. Vì tôi luôn đi sớm về trễ nên cũng không tiện đi cùng nhau cho lắm, huống hồ bây giờ tôi không còn ở ký túc xá nữa. Bà cô trưởng phòng tài vụ kia có vẻ khó sống, Vân bảo mấy nhân viên đều bị vắt cạn sức để tranh đấu cho cuộc đua sáu tháng cuối năm. Nó nhìn tôi ra ý cười:

“Mà tao được nhờ hơi mày đấy nhé!”

Tôi hỏi lại nó:

“Hơi gì cơ?”

Vân cười tít mắt:

“Thì sau lần mày nhận nhầm phòng đó, ai ngờ đâu đường đường là tổng giám đốc cao quý lại hạ mình đi xuống dẫn cái con bé ngốc nghếch là mày đây lên phòng. Trong công ty xôn xao cả lên…”

“STOP!”- Tôi vội dừng ngay câu chuyện lan man nó đang kể, lặp lại hai từ- “Mày nói cái gì lên phòng?”

Vân biết mình dùng từ sai, khiến người ta (là tôi đây) suy nghĩ bậy bạ, liền sửa lại.

“À, là lên làm việc!”

Lại còn thế nữa, có cần mơ hồ ám chỉ vậy không? Tôi mặc kệ bỏ qua, nghe tiếp đoạn chính.

“Sau đó trưởng phòng Hà biết tao và mày là bạn nên đối xử với tao nhẹ nhàng hơn chút!”

Tôi ù ù cạc cac nghe nó nói, liền hỏi lại:

“Sao lại nhờ tao?”

Vân mỉm cười gian xảo:

“Thì bọn họ bảo mày sắp trở thành phu nhân tổng giám đốc, mày chẳng qua chỉ là muốn giữ chân anh ta thật chặt nên mới chạy đến làm thư ký, tổng giám đốc làm sao cự tuyệt được nên mày mới nghiễm nhiên trở thành người cận kề bên anh ta. Vậy đấy!”

Nói xong nó khẽ nhún vai còn đôi đũa trên tay tôi lập tức rớt xuống sàn. Cái quái gì thế này? Tôi là phu nhân tổng giám đốc? Haha chuyện khó tin nhất trên thế gian ngày hôm nay. Nhưng tôi không thể cười nổi, người ta đồn như vậy, thanh danh của tôi còn đâu, tôi còn đang muốn kiếm một chàng rể trong công ty cho mẹ tôi, vậy mà bây giờ, ai còn dám quen tôi nữa. Tôi nhíu mày nói với Vân:

“Tao chẳng qua chỉ là thư ký, không có việc gì khác, mày không tin tao sao?”

Vân gật đầu cái rụp:

“Tao tin mày, nhưng những người khác lại không nghĩ thế!”

Tôi mù mịt:

“Sao họ lại không nghĩ thế? Bộ họ không có đầu óc sao?”

Vân nhìn tôi từ đầu đến chân, đến khi nó thôi đi cái vẻ dò xét người khác thì liền thở dài một hơi:

“Tao chưa thấy qua có thư ký nào có dáng như mày!”

Tôi điên tiết, cái gì mà “dáng như mày”, có cần nói bóng nói gió chê tôi dáng xấu thế hay không. Tôi hít một hơi, kìm lại cơn tức giận sắp bộc phát:

“Dáng tao thì sao chứ? Chẳng phải mập dễ thương hay sao?”

Vân cố nhịn cười, nó thở dài:

“Mày xem phim Hàn nhiều thế không thấy cô thư ký nào cũng dáng đẹp chân thon y chang mấy cô người mẫu sao? Còn mày… Tao nghĩ mày ở lại phòng tài vụ thì dễ tin hơn!”

À, ra là thế! Tôi nghĩ lời nó nói cũng không sai. Thư ký là bộ mặt tổng giám đốc, lại thường xuyên cùng đến những nơi hội họp trang trọng, tất nhiên cũng phải có chút xinh đẹp, dễ nhìn, bằng không cũng là kẻ biết ăn nói. Tôi nhìn lại mình, hai cái điều căn bản nhất tôi một chút đỉnh cũng không đáp ứng nổi. Vậy tại sao hắn lại chọn tôi? Hay là hắn có ý gì với tôi thật. Tôi mơ tưởng tới một bộ phim nam chính ấn tượng với nữ chính ngay lần đầu nên lúc nào cũng chăm chăm kéo cô nàng về phía mình. Không phải vậy chứ? Tôi là nữ chính sao? Hắn đường đường là chủ một công ty lớn, một công ty lớn đó! Haha. Cảm giác như được nhấc bổng trên mây, tôi cười sung sướng.

Vân thấy bộ dạng kỳ lạ của tôi liền huơ huơ tay trước mặt kéo tôi về lại bàn ăn. Tôi liền đem cái suy nghĩ ngây thơ đó nói ra với nó.

“Mày và tổng giám đốc có quen nhau từ trước sao?”

Tôi mỉm cười gật đầu. Vân à lên một tiếng.

“Tao hiểu rồi!”

“Mày hiểu cái gì?”- Tôi nhìn vẻ nghiêm trọng của nó mà ngây ngốc.

Vân thở dài:

“Tổng giám đốc giữ mày ở lại chính là muốn báo thù!”

Giọng nó đanh lại ở hai chữ “ báo thù” khiến tôi rợn da gà. Vân nói tiếp:

“Nghĩ xem đường đường là một tổng giám đốc đẹp trai, lại bị mày đùa giỡn đem ra lòe bạn bè, hỏi sao không tức? Nếu mà Hà Hương với Duy Hải nhận ra thì có phải mọi chuyện đã bị đồn ầm lên không? Danh tiếng của chàng trai độc thân tài ba nay còn đâu! Tóm lại tổng giám đốc chính là sợ mày đi nói nhảm nên mới cố tình để mày ở lại!”

Nghe nó nói xong tâm trạng tôi từ trên chín tầng mây bỗng rớt cái bịch, không phải xuống đất mà thẳng xuống khe vực sâu Mariana. Có phải thê thảm đến mức đó không? Mà lời Vân nói cũng có lí. Tôi ủ dột hỏi lại nó:

“Phen này chắc tao khó sống rồi!”

Vân vỗ vỗ vai tôi:

“Tao cũng không chắc, tổng giám đốc đẹp trai là thế, cao quý là thế chắc sẽ không so đo chuyện cỏn con kia với mày đâu, tốt nhất mày nên hỏi thẳng!”

Tôi uể oải gật đầu:

“Hy vọng là thế!”
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 11:
Hôm nay Tổng giám đốc bảo công ty có ký một hợp đồng quan trọng, từ hai giờ chiều tôi đã bị tên Phân Chim đáng ghét kia kéo ra ngoài. Kỳ lạ, ai lại muốn ký hợp đồng vào giờ này. Theo như trên ti vi thì vẫn là đến buổi tối bàn việc rồi ăn cơm phải không nhỉ? Tuy đi ra ngoài có hơi mệt một chút nhưng bù lại buổi tối tôi lại được ăn no, nghĩ tới một bàn đầy thức ăn là tôi lại chảy nước miếng. Tôi chưa đi bàn công việc với hắn lần nào. Lúc nào cũng phải ở lại làm cho hết việc, lết xác được về đến nhà cũng là may mắn lắm rồi. Mấy cơ hội tốt kia toàn bị Trần Cao Duy chiếm lấy. Tôi thật ức chế, hôm nay có cơ hội thể hiện không hăng hái sao được. Vậy là mặc kệ trời nắng gay gắt, tôi sửa sang lại áo quần một chút rồi hớn hở theo tổng giám đốc Phân Chim ra ngoài.

Hôm nay tổng giám đốc của tôi có vẻ kỳ lạ. Trần Cao Duy không lái xe cũng chẳng đi theo chúng tôi mà hắn lại tự mình làm tài xế. Cũng không phải xe công vụ thường ngày mà là một chiếc Range Rover màu bạc. Đúng là kẻ có tiền có khác. Tôi nuốt nước bọt, nghĩ đến mình bao giờ mới mua được một chiếc Liberty đây.

Kỳ lạ hơn hắn lại đưa tôi đến trung tâm mua sắm. Hí hí, chẳng lẽ giống mấy tình tiết trong phim Hàn, ông chủ đưa nhân viên đi mua sắm, chọn toàn đồ cao cấp đắt tiền rồi dẫn tới một vũ hội sang trọng hùng hồn tuyên bố tôi là bạn gái anh ta. Tôi sướng run người không kìm được quay sang nhìn hắn cười e thẹn. Không biết có phải tại nụ cười e thẹn của tôi khiến hắn buồn nôn không mà ngay lập tức hắn bước đi nhanh hơn bỏ tôi một đoạn khá xa. Tôi thở dài tự nhủ: “Sau này sửa đi nụ cười là okie rồi!”

Nhưng mọi chuyện có vẻ vượt quá tầm kiểm soát của tôi thì phải. Đến trung tâm mua sắm, hắn đi thẳng lên quầy bán đồ cho nam. Mấy bộ vest trong cửa hàng cũng thật đẹp, tôi nghĩ nếu khoác lên người hắn thì chắc còn đẹp hơn mấy con ma nơ canh kia. Hắn bảo tôi chọn mấy bộ, tôi sung sướng. Đến lúc nhờ con mắt thẫm mỹ của tôi rồi đấy. Tôi chỉ, nhân viên lấy, hắn trả tiền. Cảm giác thật giống như bà hoàng. Tôi cảm thấy lạ vì sao hắn mãi vẫn chưa chịu mua đồ cho tôi, sau lại tự an ủi chắc hắn ngại, đợi khi mua xong cho hắn rồi sẽ đến lượt tôi thôi. Nhưng tôi nhầm, hắn sau khi chọn xong áo lại đi chọn giày dép, đồng hồ. Mà mấy túi đồ kia cũng không hề nể nang bắt tôi xách hết, hắn thong dong đi trước còn tôi lỉnh kỉnh tay xách nách mang đi theo hắn. Mấy chị nhân viên ban đầu còn tỏ ra ngưỡng mộ tôi bây giờ lại trưng ra ánh mắt thông cảm. Tôi chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá xa (lệ chảy hai hàng T_T). Đến năm giờ chiều, cuộc hành xác chính thức kết thúc. Tôi tức, cự nự với hắn:

“Tổng giám đốc, có phải là đã lạm dụng quyền hành rồi không?”

Hắn nheo mắt nhìn tôi nguy hiểm:

“Lạm dụng quyền hành?”

Tôi gật lấy gật để:

“Chính xác ạ, em là thư ký chứ có phải giúp việc của anh đâu!”

Hắn nhìn tôi một lượt rồi chậm rãi nói:

“Thư ký chẳng phải là lo hết mọi việc cho sếp cảm thấy thoải mái sao?”

Tôi rùng mình, cái quy định quái quỷ kia từ đâu mà có vậy. Được, với một kẻ vừa chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống của người đi làm như tôi, thiếu kinh nghiệm không đấu lại hắn, tôi chịu, nhưng tôi không thể nhịn nhục được nữa. Tôi hắng giọng:

“Được, coi như là làm việc. Bây giờ đã qua giờ hành chính, em tan làm được chưa?”

Hắn nhếch môi:

“Không tăng ca sao?”

Tôi gằn lên từng tiếng:

“Không tăng ca!”- Rồi hùng hổ giao hết mọi thứ lại cho hắn, hắn thở dài một hơi. Ngay khi tôi định bỏ đi bằng một dáng vẻ hùng hồn nhất thì hắn lại thốt ra một câu khiến tôi khựng lại.

“Vốn định mời cô đi ăn mà…”

Tôi quên đi cục tức lúc nãy, vội chạy lại về phía hắn, mắt sáng rực:

“Tổng giám đốc, anh vừa nói sao?”

Hắn cố nhịn cười, khoát tay:

“Thấy cô vất vả cả buổi, tôi vốn định mời cô một bữa nhưng cô đã từ chối thì thôi vậy!”

Tôi bỏ hết lòng tự tôn, vẫy đuôi chạy theo hắn:

“Tổng giám đốc, chỉ là nói đùa, nói đùa thôi! Lòng tốt của anh em nào không dám nhận!”

Hắn mỉm cười nhìn về mấy cái túi trên tay, tôi hiểu ý liền chạy tới cầm hết đồ cho hắn. Hắn mỉm cười hài lòng bước xuống bãi đỗ xe. Nhìn thấy vẻ cao ngạo phía trước tôi thật muốn đạp cho hắn một phát nhưng nghĩ lại đã vất vả một buổi chiều không thể không nhận tiền công được. Tôi nhịn, nghĩ tới khi đến nhà hàng nhất định sẽ gọi mấy món thật đắt cho hắn biết mùi.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 12
Tôi càng sai lầm hơn khi nghĩ hắn sẽ dẫn tôi tới một nhà hàng cao cấp sang trọng. Bốn chữ “mỳ quảng kính mời” khiến tôi khóc không ra nước mắt. Tổng giám đốc, anh suốt ngày đều ăn món cao lương mỹ vị sao hôm nay đến phiên mời em thì lại đổi khẩu vị thế? Hắn bỏ qua vẻ mặt đau khổ của tôi, bước thẳng vào quán. Ông chủ niềm nở chạy ra hỏi bọn tôi muốn ăn gì, tôi dẹp đi cảm giác bực bội, trước tiên là phải no bụng cái đã. Quán ăn này nhìn cũng không tệ, tuy không đông nghịt nhưng cũng không ít khách. Ngoài chúng tôi ra còn mấy người nữa, có một gia đình ngồi đối diện với chúng tôi. Cô con gái của bọn họ xem chừng mới học cấp ba, liên tục nhìn về phía Phân Chim. Tôi cảm thán, đúng là trên đời này không thiếu những kẻ mê trai. Nhóm chúng tôi một nửa bộc lộ thú tính, liên tục cập nhật tin tức trai đẹp, một nửa còn lại thích nghe chuyện từ mấy đứa kia. Haiz. Nhưng mà mê tới mức bạo dạn như em gái này tôi đúng là mới thấy lần đầu. Em gái bước tới chỗ Phân Chim ngồi, giọng e thẹn:

“Xin lỗi, em có thể chụp chung với anh một tấm ảnh được không ạ?”

Phân Chim ngẩng đầu lên nhìn em gái kia, tia nhìn xẹt qua chưa đầy ba giây đã bình tĩnh trả lời:

“Xin lỗi bà xã tôi tính vốn rất hay ghen tuông, tôi e là không thể!”

“Hử?” Tôi đứng hình toàn tập còn em gái kia có vẻ kinh ngạc.

“Chị ấy là vợ anh?”

Sao lại có chuyện gì liên quan đến tôi ở đây? Tôi nhìn hắn thì gặp ngay ánh mắt trừng lên đầy uy hiếp. Tôi ngậm ngùi hiểu ra mình lại bị đem làm khiên chắn. Thôi, vì sự nghiệp lâu dài, tôi lấy ngay một bộ mặt tươi tắn nhất có thể trả lời em gái kia:

“Đúng vậy, haha!”- Phân Chim nhìn tôi mỉm cười hài lòng. Nghĩ lại thấy mình bị lợi dụng tôi tức bồi thêm một câu - “À em có mua lăn khử mùi cho anh rồi, mùi của anh kinh chết đi được, lần trước em còn thấy một con gián chết ngay trên giường mình, chắc nó không chạy kịp, haha!”

Nghe xong lời này của tôi, em gái kia lập tức chạy về sà vào vòng tay cha mẹ còn mặt của tổng giám đốc đen sì sì như một cục than. Tôi hả hê cầm giấy lau đũa không thèm nhìn ánh mắt giận dữ của hắn.

Hai bát mỳ bưng lên, tôi vui vẻ ngửi mùi hương. Thơm quá. Đúng là thức ăn ngon. Chưa kịp đụng đũa thì ông chủ quán đã nói một câu:

“Hai người là vợ chồng mới cưới phải không? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé!”

Lần này đến phiên mặt tôi xám lại còn tổng giám đốc thì cứ hớn hở, mỉm cười tươi rói. Tôi nghĩ thầm: “Sao hôm nay gặp nhiều người lắm chuyện thế không biết?”

Món ăn ở quán này đúng là không tệ, tôi ghi nhớ địa chỉ định lúc nào chủ nhật đưa mẹ đến đây ăn một lần. Mẹ con tôi giống nhau, đều thích ăn ngon. Cuộc sống là phải hưởng thụ. Tôi nhớ mẹ đã từng nói như thế.

Trên đường về, tôi nghĩ tới lần nói chuyện với Vân, không nhịn được quay sang hỏi hắn:

“Tổng giám đốc, sao anh lại tuyển em thế ạ?”

Hắn chau mày nhìn tôi:

“Vì cô có năng lực!”

Hử, tôi có nghe nhầm không? Nghe lời khen của hắn, tôi nức mũi, lại hỏi tiếp:

“Vậy sao lại cho em làm thư ký ạ? Chẳng phải em xin vào phòng tài vụ sao?”

Tôi vốn dĩ nghĩ rằng câu trả lời của hắn sẽ là: “Vì tôi thấy cô là một nhân tài hợp với một công việc cao cấp hơn nhân viên tài vụ nên mới cho cô làm thư ký bên cạnh tôi.”

Nhưng hắn không chịu cho tôi một giây sung sướng. Câu trả lời như tạt nước lạnh vào mặt tôi:

“Cô mà làm nhân viên tài vụ, tôi e công ty sẽ bị thâm hụt vốn!”

Tổng giám đốc, có cần anh nói thẳng ruột ngựa vậy không? Sao anh cứ mãi công kích tôi thế? Tôi chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã nói tiếp một câu:

“Cô có học karate phải không? Thuê cô làm thư ký lại kiêm luôn bảo vệ, chẳng phải một công đôi việc hay sao?”

Tôi sụp đổ toàn tập. Đồ tư sản đáng ghét, chỉ biết chăm chăm cho lợi ích của mình. Gương mặt bí xị, tôi nhìn ra ngoài cửa kính, không thèm nói với hắn thêm một câu nào nữa.

“Đến rồi!”

Tôi lơ mơ tỉnh dậy. Không biết trên xe đã ngủ gục từ bao giờ. Nhìn ra cửa xe thấy đã đến nhà, tôi vội lấy túi xách lập cập đi xuống. Tên Phân Chim này đúng là thần thông quảng đại, chẳng cần tôi nói cũng biết địa chỉ tôi ở đâu. Tôi bước ra thì thấy hắn cũng đã ra theo từ lúc nào. Tôi máy móc nói:

“Cảm ơn anh đã đưa em về!”

Hắn nhướng mày:

“Không định mời tôi vào nhà sao?”

Kỳ quái, sao hắn lại đòi vào nhà cấp dưới như tôi kia chứ? Nghĩ lại nếu bây giờ để hắn vào, mẹ tôi lại mơ tưởng gì đó thì khổ. Để an tâm cho cuộc sống sau này, tôi quyết định từ chối. Giọng tôi mềm mỏng:

“Haha giờ cũng đã muộn lắm rồi! Tổng giám đốc anh về sớm đi không thì nguy hiểm lắm!”

Nói ra rồi tôi mới biết mình ngu đến nhường nào. Bây giờ chỉ mới có tám giờ mà tôi lại bảo muộn, chẳng phải tỏ ý rõ ràng là muốn đuổi khách hay sao? Mặt hắn xụ xuống tỏ vẻ thất vọng. Tôi dụi mắt có phải mình nhìn nhầm hay không? Nhưng sau đó tôi biết mắt mình chắc chắn có vấn đề. Gương mặt hắn vẫn thản nhiên như cũ, nhún vai bước lên xe. Tôi thở phào một hơi, quay người đi vào nhà.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 13
Hôm sau đi làm, tôi vẫn còn tức chuyện hắn lừa tôi nên cố ý quét dọn qua loa một chút, cho hắn ngửi bụi chết mới thôi. Hắn đi vào phòng, dường như hơi khựng lại. Tôi thấy mặt hắn có chút biến đổi. Tôi run. Có phải hắn nhận ra không? Đúng là tổng giám đốc khác người, một chút chuyện cỏn con tôi làm mà vẫn biết. Tôi chờ tiếng hét của hắn, trời không có gió nhưng vẫn thấy rét run, đúng là khôn ba năm dại một giờ. Chỉ vì không kiềm chế được mà bị mất việc huhu. Tôi nghĩ tới thảm cảnh ôm thùng giấy đi ra khỏi công ty mà lệ chảy hai hàng, lại nghĩ có nên cầu xin hắn tha thứ hay không? Nếu cầu xin nên tạo bộ dáng đáng thương thế nào để hắn mủi lòng đây? Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, không hề có tiếng quát tháo nào, cũng không có đuổi việc lại không có màn khóc lóc ỉ ôi xin tha thứ kia. Tôi thở phào đi ra khỏi phòng. Hôm nay hắt xì mấy cái đúng là có điềm báo trước. Số tôi vẫn còn may chán.

Vậy mà tên Phân Chim đáng ghét kia vẫn chẳng chịu buông tha tôi. Hắn có cách trả thù riêng của mình. Sau giờ nghỉ trưa, hắn gọi tôi vào phòng rồi đưa cho tôi tấm thẻ. Tôi cảm thấy là lạ, hắn liền giải thích:

“Có một số tài liệu cần cho cuộc họp chiều nay tôi để quên ở nhà, cô về lấy giùm tôi!”

Quên cái gì chứ? Mượn việc công báo thù riêng thì nói cho rồi. Biết chuyện sáng nay là mình sai, tôi chẳng thèm cãi với hắn, nhận ngay chìa khóa rồi hỏi địa chỉ. Sau khi đi được mấy bước tôi nghĩ đến một chuyện vội quay lại hỏi hắn:

“Tổng giám đốc, tiền đi taxi là công ty trả phải không?”

Hắn nhíu mày:

“Cô không có xe sao?”

Tôi gật đầu. Thực ra cũng muốn có một chiếc nhưng tôi lại muốn dành dụm nhiều một chút để rinh về một em Liberty, vậy là đi làm phải chịu khó chen lấn trên xe bus.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi rút ra một tờ tiền mới cứng:

“Đây, nhớ đi taxi! Nếu cô mà đi xe bus thì nghỉ việc luôn cho tôi!"

A, tốt quá. Hai mắt tôi hiện lên hai chữ S gạch sọc rõ ràng. Tôi hớn hở nhận tiền từ tay hắn, giọng chắc nịch:

“Em sẽ không đi xe bus đâu ạ!”

Nói thì như thế nhưng tôi vốn là một kẻ mê tiền. Tôi nói với hắn không đi xe bus chứ có phải nói là nhất định đi taxi đâu. Tổng giám đốc à, anh có thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra trên đời này còn có thứ gọi là xe ôm.

Tôi hí hửng bắt một chiếc xe ôm gần đó. Nhẩm ra thì số tiền còn lại tôi hưởng cũng được thêm chút. Tôi đang nghĩ heo con nhà mình lại được ăn thêm chút cám rồi.

Đứng trước chung cư Gold nhà hắn, tôi mới thấy hết sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội. Tôi nhẩm tính, không biết một căn hộ ở đây có thể ăn được bao nhiêu cuộn sushi và mua được mấy tập manga Nhật nữa. Khẽ thở dài, tôi ấn thang máy lên nhà hắn ở tầng 5. Nhà ở đây nổi tiếng đắt đỏ, tuy nằm ở ngoại ô nhưng cũng gần trung tâm thành phố lại còn môi trường trong lành, đặc biệt yên tĩnh. Mỗi căn hộ cao đến hai tầng so với chung cư bình thường. Vậy nên hắn ở tầng 5 thì cũng không khác gì đang ở tầng 10.

Tôi thở dài, tự giục mình mau nhanh lên nếu không ở đây lâu như vậy tôi sinh ra ghen tỵ muốn lấy trộm đồ nhà hắn thì tiêu đời. Chưa kịp quét thẻ thì cánh cửa nhà hắn đã bị mở ra. Tôi không kịp lùi lại bị u một cục trên trán. Một cô lớn tuổi xuất hiện bên cửa, tôi nhìn áo quần thầm nghĩ chắc là người giúp việc. Cô ấy nheo mắt hỏi tôi:

“Cô là ai?”

Tôi xoa xoa trán:

“Cháu là thư ký của tổng giám đốc, anh ấy bảo cháu về lấy một số tài liệu ạ!”

Cô giúp việc kia tỏ ý nghi ngờ, tôi đành đưa ra thẻ nhân viên và chiếc thẻ nhà ra cô ấy mới chịu gật đầu:

“Để tôi lấy cho cô, chờ một chút!”

Nói xong lại tất tả đi vào, không thèm mời tôi vào uống một ly nước. Thế là đi tong cái kế hoạch cướp đồ của tôi. Năm phút sau, cô giúp việc đi ra trên tay cầm một tập hồ sơ. Tôi kiểm tra cẩn thận rồi ra về.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 14
Về đến văn phòng tôi đặt hồ sơ lên bàn hắn. Kỳ quái Phân Chim lại đang nhìn tôi như thể mong đợi điều gì. Chẳng lẽ hắn biết tôi không đi taxi sao? Không thể nào tôi đã cẩn thận đi xa xa mới bắt xe ôm kia mà, chẳng lẽ hắn có thiên lý nhãn. Tôi ngập ngừng hỏi hắn:

“Còn việc gì nữa không ạ, tổng giám đốc?”

“Cô đến nhà tôi có thấy cái gì không?”

Hử? Tôi mịt mờ nhìn hắn, thấy cái gì là thấy cái gì? Hay là hắn đang định khoe nhà? Cái đồ khoe khoang hợm hĩnh. Tôi cười cười nói cho hắn vui lòng:

“Dạ em thấy nhà tổng giám đốc rất đẹp ạ! Cái gì cũng cao cấp, ở tầng cao còn rất chi là mát mẻ, mùa hè chắc không cần bật điều hòa đâu nhỉ?”

Tôi thấy mặt của Phân Chim ngày càng xám xịt lại, chẳng lẽ khen tới mức đó còn chưa đủ. Giọng hắn tràn ngập sự nguy hiểm:

“Còn gì nữa không?”

Tôi nuốt nước bọt:

“À, có dì giúp việc lấy đồ giúp anh, em chỉ đứng ngoài cửa nên không thể miêu tả cảnh sắc bên trong được ạ!”

“Thế à!” Mặt hắn từ từ giãn ra, trên môi còn có một nụ cười mơ hồ. Tôi đế thêm một câu:

“Tuy không thấy bên trong nhưng nhìn như vậy em cũng mong sau này có thể có một căn hộ như thế ạ!”

Hắn cười:

“Thật không?”

Tôi quả quyết:

“Tất nhiên, nhưng với mức lương của thư ký hiện nay e là… không thể!”

Tôi ngậm ngùi, không biết bao giờ mới mua được chiếc Liberty đây chứ đừng nói đến nhà, lại là nhà như của tổng giám đốc nữa. Hắn ra bộ vui vẻ lắm, nói khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy được:

“Rồi cô sẽ được sống ở đó thôi!”

Tâm hồn tôi lơ lửng đi ra ngay sau khi hắn nói câu đó. Chẳng lẽ hắn định tăng lương cho tôi. Haha, thật là vui, đi làm chưa đầy nửa tháng đã được tăng lương. Trong chốc lát tôi tưởng mình là nhân viên hạnh phúc nhất công ty.

Nhưng tôi đã nhầm, đợi mấy ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi còn liên tục hỏi Vân xem phòng tài vụ có nhận được thông báo nào hay không, đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu của nó. Tôi nghiến răng. Tổng giám đốc, anh được lắm!

Đang thất thểu trong canteen, trước mặt tôi đột ngột xuất hiện một người. À là hai người mới đúng. Tôi lập cập đứng lên:

“Tổng giám đốc!”

Hôm nay thời tiết có vấn đề nên hắn và tên Trần Cao Duy đáng ghét kia mới rảnh rang đến nhà ăn rồi lại ngẫu nhiên ngồi trước mặt tôi đây.

Hắn thản nhiên ngồi xuống, tên Cao Duy kia lại hớn hở gọi tôi:

“Maruko!”

Làm việc với nhau cũng được một thời gian tôi đã quen với cách gọi này của anh ta, cũng chẳng có phản ứng gì, uể oải gật đầu. Tôi ngán ngẫm với món ăn trước mặt. Lúc nãy không để ý gọi một phần bình thường, bây giờ nhìn lại toàn mấy món mà mình không thích. Trần Cao Duy thấy vậy liền hỏi:

“Sao vậy? Không ăn sao?”

Tôi lắc đầu, xúc lên một muỗng cơm. Đột nhiên một cái thìa vươn tới phần cơm của tôi. Phân Chim đang lấy hết cà rốt trong dĩa thản nhiên đưa qua phần của hắn. Cả tôi lẫn Cao Duy đều ngạc nhiên hết sức. Tôi lắp bắp:

“Tổng giám đốc, anh…”

“Tôi thích ăn cà rốt!”

Ồ ra là thế, tôi thở phào, Phân Chim với tôi đúng là xung khắc, thứ tôi ghét lại là thứ hắn thích. Tôi thoải mái nói thêm một câu:

“Tổng giám đốc, anh nên ăn nhiều vào, rất tốt cho mắt đấy ạ!”

Trần Cao Duy thấy vậy lại cật lực đưa cà rốt ở dĩa anh ta cho hắn. Tổng giám đốc của tôi mặt xám lại như trời sắp mưa. Kỳ lạ, Cao Duy có ý tốt như vậy rồi mà.

Đột nhiên Trần Cao Duy hỏi tôi:

“Cô nhân viên tên Vân ở phòng tài vụ đâu rồi?”

Hử, anh ta sao lại biết Vân, hay là để ý cô nàng rồi. Tôi cười hihi đúng là hoa khôi, đi đâu cũng được quan tâm. Nghĩ lại mình vào công ty cũng khá lâu rồi mà ngoài cái văn phòng nhỏ hẹp với hai tên đàn ông đang ngồi trước mặt thì không còn cái gì khác. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại. Tôi ỉu xìu:

“Cô ấy trưa nay ra ngoài có việc rồi!”

“À…”

Tôi ranh mãnh hỏi lại anh ta:

“Mà anh sao lại hỏi cô ấy?”

Trần Cao Duy mỉm cười:

“Quan tâm không được sao?”

Tôi gật gù nhưng chợt nghĩ tới đã chấm Vân cho chức bà chị dâu, tôi vội vã phản đối:

“Không được, không được!”

Cao Duy nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Sao lại không được?”

Tôi cứng họng, chẳng lẽ bảo anh ta Vân là chị dâu chưa chính thức của tôi? Tôi cười gượng:

“Dù sao cũng không được!”

Trần Cao Duy thấy vẻ lúng túng như gà mắc tóc của tôi thì cười phá lên còn tổng giám đốc Phân Chim lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ. Tôi nuốt nước bọt, chẳng lẽ mình lại nói cái gì sai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 15
Sau cái lần ngồi ăn đầy kinh hoàng đó, tổng giám đốc lạnh lùng với tôi ra mặt còn Trần Cao Duy thì bỗng nhiên tốt bụng hẳn lên. Giờ tôi mới biết thì ra anh ta cũng là một kẻ cuồng Nhật Bản. Bởi vậy nên hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Thi thoảng lại vui vẻ cho tôi mượn mấy cuốn manga Nhật, tám chuyện với anh ta còn vui vẻ hơn gấp mấy lần mấy bà cô ở phòng kinh doanh kế bên. Sau giờ làm anh ta còn đề nghị chở tôi về nhà vì tiện đường, tôi sung sướng vì tiết kiệm được tiền lại còn không phải chen chúc khổ sở trên xe bus nên ngay lập tức đồng ý.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn sushi. Trần Cao Duy bảo có một nhà hàng mới khai trương, được giảm giá không ít. Tôi cố làm cho xong hết việc, nghĩ tới việc được cắn một miếng sushi thì nước dãi lại chảy ra. Nhờ sự giúp đỡ của anh ta mà lần đầu tiên trong đời tôi tan ca đúng giờ. Tôi hớn hở đi vào phòng tổng giám đốc đưa tài liệu cho hắn. Có vẻ như hắn cũng ngạc nhiên vì tôi làm xong việc sớm, tôi nghĩ thầm: “Khinh thường nhau hả? Vì sự nghiệp sushi, tôi còn có thể làm nhiều hơn thế!”

Hắn đột nhiên hỏi tôi:

“Tối nay cô có bận không?”

Tôi chột dạ, đừng bảo là hắn bắt tôi làm thêm giờ đó nha! Tôi nuốt nước bọt:

“Tối nay em có hẹn rồi ạ!”

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ:

“Hẹn gì?”

“Duy rủ em đi ăn sushi ạ!”

Mặt Phân Chim biến sắc hoàn toàn, khuôn mặt đen lại như sắp nổi giận. Kỳ quái, chẳng lẽ chúng tôi đi không mời hắn nên hắn tức. “Tổng giám đốc của tôi ơi, anh có tiền thì cứ đi mấy chỗ sang trọng của anh, chui vào với chúng tôi đi mà làm gì? Nếu anh mà đi thì bữa ăn của tôi sẽ trở thành tiệc Hồng Môn mất!”

Giọng hắn trầm lại:

“Không làm thêm giờ sao?”

Biết ngay mà, kiểu người như hắn không ăn được thì đạp đổ. Không được, vì mấy miếng sushi mà lâu rồi tôi không đụng tới, tôi nhất định liều mạng đến cùng. Tôi dõng dạc trả lời hắn:

“Không ạ!”

“Tiền công gấp đôi?”

Tôi nuốt nước bọt, cái xã hội gì thế này, muốn dùng tiền ép tôi sao? Hắn nhìn tôi cười bí hiểm, không được , không thể để hắn đắc ý được. Tôi dứt khoát:

“Dù anh có cho em cả tháng lương em cũng không làm đâu ạ!”

Gương mặt Phân Chim đen lại đến nỗi không thể đen hơn, nhận thấy tín hiệu nguy hiểm trước mắt, tôi vội vã chào hắn rồi rút quân.

Lâu rồi không ra ngoài, hôm nay chui khỏi cái văn phòng ngột ngạt đó tôi tự nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhà hàng Nhật đó cũng không tệ, tôi ăn nhiều đến nỗi không thể nhét thêm được nữa. Chỉ tội cho Trần Cao Duy vì sửng sốt với khả năng ăn uống của tôi mà quên cả việc quan trọng nhất khi đến nhà hàng (việc ăn đó ạ ^^), lại còn ra vẻ nam nhân quân tử hào phóng trả hết tiền. Tôi cười gian xảo, tối nay đắc tội với tổng giám đốc đáng ghét kia đổi lấy một bữa ăn miễn phí cũng không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể mắc nợ người ta, tôi liền mua hai cốc cà phê, chúng tôi đi dạo bên bờ sông một lúc rồi ra về. (mua cho người ta một cốc cà phê để trả một bữa ăn Nhật, mèo Tuyền, bà thật biết tính toán kaka)

Về đến nhà đã hơn chín giờ, vậy mà tôi chẳng thấy ông anh yêu quái ở đâu. Hỏi mẹ thì mẹ bảo anh đi gặp bạn rồi. Tôi thật sửng sốt. Ông anh quái dị của tôi suốt ngày chỉ biết đến nghiên cứu cái thứ gì gì đó, ngay cả chủ nhật cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà. Bạn bè thì đã xa lánh từ lâu, bạn gái thì chưa bao giờ có. Vậy mà bây giờ lại đi gặp bạn, tôi lắc lắc cái đầu, ông anh tôi cũng bắt đầu “phá kén” rồi đấy.

Lúc tôi lên facebook chat cùng lũ bạn thì ông anh tôi lò dò đi vào phòng.

“Tuyền!”

“Hử?”-Tôi lơ đãng đáp lại.

“Em có bạn trai chưa?”

Tôi sặc, dừng ngay động tác lại. Ông anh của tôi hôm nay quả thực có vấn đề. Lại còn chăm chú đến vậy nữa. Tôi thở dài:

“Anh thế nào thì em thế ấy!”

Nghe ra thì thật cảm động, anh em chúng tôi thật là hoàn cảnh tương đồng.

“Đi làm ra sao?”

Chuyển chủ đề rồi đấy, tôi trả lời bâng quơ tiếp tục gõ gõ bàn phím.

“Thì cũng vậy thôi!”

“Ông chủ thế nào?”

Nghĩ đến tên Phân Chim đáng ghét kia tôi lại tức. Đã bóc lột sức lao động của tôi lại còn ngang nhiên cướp tiền để uống cà phê của tôi nữa. Thấy có người để xả giận, tôi tuôn luôn một tràng:

“Hắn à! Tên tư sản thối tha của xã hội cộng sản. Đã gian xảo lại còn thích hành hạ người khác. Thích sử dụng đồ của công ty hơn là dùng đồ của mình. Đã vậy lúc nào mặt cũng kiêu ngạo ra vẻ ta đây nhiều tiền lắm!”

Nói xong một tràng tôi mới ngẩng đầu lên nhìn ông anh của tôi. Kỳ lạ, sao lại ra vẻ trầm tư như vậy. Tôi huơ huơ tay:

“Sao vậy? Anh đang lo cho em sao? Yên tâm đi, em là ai kia chứ! Hắn mà dám lằng nhằng em cho một cước rồi đá vào thùng rác là xong!”

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, ông anh yêu quái của tôi chỉ thở dài:

“Anh là lo cho cậu ta!”

Tôi đứng họng toàn tập, anh hai à có cần thể hiện lòng thương người tới mức đó không? Tôi nuốt nuốt nước miếng quay lại với cái laptop của mình.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 16
Chủ nhật được nghỉ, tôi lên kế hoạch đi chơi cùng nhóm bạn. Cũng chỉ có năm đứa đi, mấy đứa khác tranh thủ thời gian nghỉ đã về thăm nhà. Chúng tôi lượn một vòng quanh khu mua sắm. Tiền lương mới phát đã bị tôi nướng vào mấy cái áo đẹp đẹp trong cửa hàng. Lời nhất là bà mẹ yêu quý của tôi cho một khoản tiền lớn để tân trang nhan sắc nữa chứ. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả tiền trong người tôi đã bay đến mấy cửa hàng kia. Trưa về chẳng buồn ăn cơm, tôi lên thẳng trên lầu nằm ngủ. Đi cả buổi, chân tôi cũng đã mỏi nhừ. Đi làm lại chẳng được ngủ trưa, tôi ngủ say như chết đến tận năm giờ chiều mới dậy.

Vì trưa không ăn nên bụng đã đói meo. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ dưới nhà, tôi liền chạy vọt xuống xông thẳng vào phòng bếp. Đúng như tôi dự đoán, cả một bàn đầy thức ăn, toàn những món ngon. Tôi cảm động nhìn mẹ đang loay hoay bên bếp, mắt rưng rưng. Mẹ à, biết con cả tuần vất vả nên đã chuẩn bị sao? Tôi nhón tay bốc một ít thức ăn đưa lên miệng. Ngon tuyệt.

“Này!”

Mẹ tôi đánh vào tay tôi một phát, lấy đũa sắp sắp lại đồ ăn trong đĩa.

“Sao lại ăn vụng hả? Không biết có khách sao?”

Thì ra là có khách, vậy mà tôi còn nghĩ mẹ làm cho tôi nữa chứ. Nuốt đi cục tức, tôi dè dặt hỏi:

“Ai vậy ạ?”

“Nhật Tuyền!”

A không phải chứ, giọng nói này tôi đã nghe suốt tuần nay, chẳng lẽ ám ảnh đến nỗi tự dưng vẫn nghe thấy. Tôi đập đập đầu mình. Mẹ tôi lại lên tiếng:

“Kìa, khách chào sao không trả lời?”

Tôi ngớ người nhìn theo hướng mẹ tôi. Trời ơi, Boss của tôi. Tên Phân Chim đáng ghét đang đứng đó mỉm cười. Mắt tôi có vấn đề sao? Sao hắn lại ở đây? Tôi chỉ vào hắn lắp bắp:

“Tổng… tổng giám đốc!”

Vừa lúc đó anh tôi đi xuống, nhướng mày:

“Sao lại tỏ thái độ đó với khách? Em chào đi, đây là bạn anh!”

Hai chữ “bạn anh” nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi. Có phải tôi ngủ nhiều quá nên mệt óc không? Nhưng cái nụ cười kiêu ngạo đó vẫn hiện hữu trước mặt tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào người tôi, cười đầy nham hiểm. Tôi giật mình cúi xuống. Trời ơi, bộ váy rộng thùng thình ở nhà có in hình doreamon của tôi. Xấu hổ chết đi được, lại còn vì tôi mới ngủ dậy nên bị nhăn nhúm thảm hại nữa chứ. Tôi đỏ bừng mặt vội bỏ của chạy lấy người, một mạch lên thẳng phòng.

Huhu còn gì nữa là dáng vẻ thục nữ tôi cố tạo ra ở công ty. Ông anh tôi sao lại có người bạn như hắn chứ? Nghĩ lại lúc trước phỏng vấn hắn lại đi hỏi tên mẹ tôi, thì ra tôi được nhận cũng là nhờ gia đình. Tôi tiu nghỉu. Thật thất bại. Hôm trước anh tôi còn hỏi chuyện ở công ty, lại còn vẻ xót xa kia nữa. Thì ra là bạn, hèn chi sợ tôi nổi điên làm tổn thương tới hắn. Đúng là có bạn quên luôn em gái. Hắn không hành hạ tôi thì thôi tôi làm gì có gan mà đụng đến hắn. Không biết mấy lời tôi nói ra có bị ông anh tôi bán đứng không nữa.

Thay áo quần xong, tôi còn đang phân vân có nên xuống hay không thì mẹ tôi đã gọi. Mặc kệ, lúc ở công ty đã bị chèn ép rồi chẳng lẽ ở nhà cũng bị khuất phục. Nói gì thì đây cũng là nhà tôi, chẳng lẽ một người ngoài như hắn dám cả gan múa rìu qua mắt thợ. Vậy là tôi ung dung bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Hắn cũng rất biết điều, tiếp chuyện từ tốn với mẹ tôi. Mà mẹ tôi cũng có vẻ thinh thích hắn, luôn miệng kêu Bảo Anh này, Bảo Anh nọ, lại còn luôn tay gắp thức ăn cho hắn khiến một kẻ đã không dám tùy tiện ăn nhanh trước mặt khách như tôi liên tục bị bỏ đói. Hắn quay sang nhìn tôi cười vẻ vô tội. Cái đầu nhà hắn, đây là đất nhà tôi đấy. Tôi không nể nang gì gắp ngay miếng sườn to nhất cho vào bát. Mẹ tôi nghiêm mặt còn ý cười trên môi hắn ngày càng rõ hơn. Mẹ tôi hỏi hắn:

“Cháu là cấp trên của con bé nhà cô hả?”

“Vâng ạ!”

Mẹ à, mẹ cũng thật là biết diễn kịch. Đã nhờ vả người ta bây giờ lại còn nói cái kiểu đó.

“Nó có làm gì khiến cháu phiền lòng không?”

Hừ, lại còn thế nữa. Tôi ngày ngày cơm bưng nước rót cho hắn, lại dùng tiền riêng mua cà phê, phục vụ còn chu đáo hơn cả mấy cô điều dưỡng ở bệnh viện. Như vậy còn có gì đáng chê nữa hay không?

Không phụ lòng tôi, hắn trả lời:

“Cô ấy làm việc rất tốt ạ, rất có phong thái, lại còn đảm đang nữa!”

Sao tôi nghe như hắn đang miêu tả vợ mình thế nhỉ? Cái gì mà đảm đang, nói cho lắm thì cũng là cần mẫn thôi. Đúng, là cần mẫn. Không ngờ tổng giám đốc cao quý như hắn cũng có lúc dùng sai từ. Tôi thở dài, nền giáo dục bây giờ đúng là quá sức tệ hại. Chưa kịp để tôi định thần, hắn lại nói thêm một câu:

“Ngoại trừ cái tội nói xấu sau lưng sếp thì mọi việc còn lại đều ổn ạ!”

Tôi sặc. Hoàn toàn bị lời nói của hắn làm cho nghẹn lại, ho sặc sụa. Hắn đã gây ra lỗi lại còn tỏ vẻ tốt bụng đưa ly nước cho tôi. Tôi uống lấy uống để, cảm giác rát trong cổ cũng dần dịu xuống. Tôi đưa ánh mắt nguy hiểm qua phía ông anh bốn mắt. Ông anh đầu heo của tôi đã cúi đầu ăn ăn từ lúc nào. Đúng là cái xã hội bất bình thường này, tôi chính thức bị anh ruột bán đứng. Tôi khóc thầm trong bụng, thợ như tôi quả thực quá yếu, bị hắn qua mặt lúc nào không hay.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Ôi, mình muốn làm con Mèo "nhỏ nhỏ" bên cạnh ông tổng giám đốc đẹp trai ấy.

Mấy năm đi hội chợ triễn lãm => triển. (chương 4)
Tôi ngán ngẫm nhìn đống hồ sơ trước mặt => ngẩm. (chương 5)
Câu này của bạn: “Tôi có thể tận hết sức cho công việc kể cả ngày lẫn đêm ạ!” Mình nghĩ nên thay từ tận bằng từ cống hiến sẽ hay hơn.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Ôi, mình muốn làm con Mèo "nhỏ nhỏ" bên cạnh ông tổng giám đốc đẹp trai ấy.

Mấy năm đi hội chợ triễn lãm => triển. (chương 4)
Tôi ngán ngẫm nhìn đống hồ sơ trước mặt => ngẩm. (chương 5)

Câu này của bạn: “Tôi có thể tận hết sức cho công việc kể cả ngày lẫn đêm ạ!” Mình nghĩ nên thay từ tận bằng từ cống hiến sẽ hay hơn.
Hihi, cảm ơn bạn.>:D<
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 17
Sau bữa cơm vô cùng vô cùng hắc ám đó, tôi cảnh giác với hắn nhiều hơn. Tôi không sợ vì mấy lời đã nói ra với ông anh mà bị đuổi việc nhưng lại sợ hắn vì chuyện đó mà lấy việc công trả thù riêng. Hắn là đại boss Phân Chim rất chi là nham hiểm, tất nhiên sẽ không dùng cách trực tiếp nhất để báo thù được. Cho dù hắn có muốn cũng không ngu ngốc tới nỗi muốn mẹ và anh trai tôi nguyền rủa cho tới chết. Vậy nên bây giờ ít nhất cuối tháng tôi có thể lĩnh lương nhưng đề phòng vẫn là đề phòng. Hắn luôn có cách khiến tôi khóc ra máu.

Cách trả thù kinh hoàng nhất của hắn chính là chủ nhật tuần nào cũng xách xe chạy đến ăn chực ở nhà tôi. Tác dụng - thực sự rất có tác dụng. Thứ nhất, tôi được thấy nhiều món ngon hơn mà không được ăn. Thứ hai, nhà của tôi đã thành nhà hàng của hắn, mẹ của tôi đã thành bác gái tâm đầu ý hợp của hắn, còn ông anh của tôi đã bị hắn mua chuộc từ lâu, ngay cả con cún nhỏ nhà tôi thấy hắn cũng ngoắt đuôi ve vẩy. Thứ ba chủ nhật nào tôi cũng không thể thoải mái ngồi rung đùi cười ha hả để xem ti vi được nữa. Ông trời thật quá tàn nhẫn với tôi. Nhìn kẻ vốn dĩ là khách kia tự do đi lại trong nhà mình, tôi tức không chịu nỗi.

Nhưng cái giá lớn nhất chính là hắn đề nghị đưa tôi đi làm mỗi ngày. Lý do: chi phí cho việc ăn cơm. Tôi cười cười từ chối, bảo hắn đã có tên Trần Cao Duy rảnh hơi kia lo việc này rồi, không cần hắn hạ cố làm hao hụt xăng xe nữa. Vấn đề nhiên liệu hiện nay đang rất chi là bức bối. Vậy mà hắn chẳng thèm nghe chỉ nói gọn một câu: “Mai tôi đến!” rồi tắt máy. Báo hại tôi sáng nay đi làm mà không biết phải làm sao? Đi với Trần Cao Duy, boss nổi giận. Đi với boss, tôi sợ không lết nổi tới công ty. Vậy nên cuối cùng lại chen chân vào xe bus.

Lâu rồi không đi cũng thấy có chút gì nhớ nhớ. Tránh mặt boss tôi đi sớm nên xe bus cũng không đông lắm, vẫn còn một chỗ ngồi phía cuối xe. Tôi nhanh nhẹn lách qua rồi đi về phía đó. Khổ nỗi công ty với nhà tôi cách xa nhau, phải qua mấy trạm, cuối cùng vẫn là người đông như kiến. Tôi thở dài, nước ta bao giờ mới có xe điện ngầm đây.

Chợt tôi thấy một tên nhóc con có vẻ ngoài non choẹt đang thò tay vào túi xách của cô gái đang đứng kế bên. Ăn cướp. Tôi vội lao tới túm chặt cánh tay hắn đang cầm chiếc ví. Xem lần này chú em thoát đi đâu. Tên nhóc kia cũng không vừa, hắn xô tôi ngã dụi rồi vội vàng bỏ chạy. Rất may nhờ có công phu hét của tôi, mấy người đằng trước cũng kịp bắt hắn lại. Tên con nít ranh kia hằn học nhìn tôi trước khi bị cảnh sát giải đi. Kết quả của sự việc trên chính là tôi bị trễ làm do phải lấy khẩu cung, chân còn bị thương vì chạy vội tới nên đôi giày cao gót lập tức trở mặt, hại tôi chân thấp chân cao tới công ty.

Boss Phân Chim đi ra cửa thấy tôi vừa ngồi vào bàn làm việc liền mang bộ mặt đằng đằng sát khí đi hỏi tội.

Boss: “Sao hôm nay đi làm trễ?”

Tôi: “Em bị lỡ xe bus ạ!”

Boss: “Giỏi nhỉ? Không nghe tôi nói mai tôi qua đón em sao?”

Tôi (cười vô tội): “Em ngại lắm ạ!”

Boss (sấm chớp đùng đoàng): “Sao tôi không thấy em ngại với Trần Cao Duy!”

Trần Cao Duy đang làm việc bỗng nhiên hắt xì một cái.

Tôi cứng họng.

Boss (cười nham hiểm): “Đi trễ, mười lăm phút trừ 3%. Hai tiếng 24%, thêm tội nói xấu sếp tăng thêm 1% nữa. Lương tháng này của em chắc không còn bao nhiêu nhỉ?”

Tôi đổ mồ hôi lạnh. Được lắm cuối cùng cũng lộ bản chất tư sản ra rồi, cáo nhé! Tối nay về đã có cớ nói với mẹ. Tôi cười vui vẻ nhưng chợt nghĩ tới món tiền lương bị trừ đi, lòng lại xót xa vô cùng, cuối cùng lại đi cầu xin Phân Chim:

“Tổng giám đốc à, có thể nhẹ tay chút không? Em đúng là vô tình mà, tại bác tài không bảo em biết là đã đến!”

Hắn nhìn thấy bộ dạng van nài của tôi chợt mỉm cười sung sướng:

“Biết lỗi rồi sao?”

Tôi gật gật đầu.

Hắn thản nhiên:

“Mua cà phê cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ việc giảm đi 1%!”

Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Hắn chính là ma quỷ đội lốt người. Karate của tôi có thể đối phó với lũ người xấu nhưng không thể sử dụng cho ma quỷ được, đó là chưa kể tôi còn rất sợ ma.
 
Bên trên