Cơn mưa cuối hạ đầu thu - Cập nhật - Rika

red.flower

Gà con
Tham gia
30/12/15
Bài viết
2
Gạo
0,0
Truyện này khó đoán quá >"<. Còn dài không chị? Thật tình mong Hương với Phong thành đôi coi như thành toàn cho người chưa có mối tình nào ==!
 

Rikaxrxl

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
63
Gạo
0,0
CHƯƠNG 35. CÓ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC GỌI TÊN LÀ MỐI TÌNH ĐẦU - Phần 3
***

Xoay xoay khối rubic trong tay, Tuấn Anh nhíu mày đầy phiền não. Câu nói cuối cùng của Minh Châu và cả ánh mắt tràn ngập tâm trạng buồn bã đó nữa. Chúng cứ bám riết lấy anh.

Nói về Diệp, hiện lên trong tâm trí Tuấn Anh là hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, tóc cột đuôi ngựa, chảy máu cũng không khóc nhưng nhìn thấy sâu thì mặt mũi xám ngoét la hét bắt anh vứt đi. Cô ấy lúc nào cũng cười rạng rỡ nhưng thi thoảng lại tỏ vẻ yếu đuối nước mắt lưng tròng. Diệp và anh là bạn bè thanh mai trúc mã do hai nhà ở gần nhau. Diệp là con một, bố mẹ lại bận rộn suốt ngày nên cô thường sang nhà anh chơi, là cái đuôi lẽo đẽo theo anh đi đá bóng, bắn bi, … Tuấn Anh không biết từ lúc nào ở anh đã hình thành tâm lý che chở cho Diệp. Anh hy vọng cô luôn luôn vui vẻ, tình nguyện thay cô gánh lấy mọi phiền não và khổ đau.

Tính cách Tuấn Anh ga lăng lại cộng thêm ngoại hình điển trai, thành tích học tập ưu tú nên việc nhận thư tình là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Anh cũng không bài xích, thoải mái hẹn hò. Tuy nhiên những mối tình đó có tuổi thọ rất ngắn, hầu như chưa được ba tháng là chia tay, người chủ động lại là các cô gái với cùng một lý do “Anh không hề thích em, đúng không?”. Mà biểu hiện của anh là lười nhác không trả lời, cứ thế gật đầu đồng ý. Diệp thường mắng anh là kẻ không ra gì, đùa bỡn với tình cảm của người khác. Anh im lặng nhìn cô miệng nói không ngừng nghỉ, khóe môi nở nụ cười bất lực. Cô không biết rằng, trong lòng anh chỉ có một người con gái duy nhất, là cô. Diệp khi đó rất vô tư, chưa hề vấn vương tình cảm nam nữ. Anh thì đã trải qua năm, sáu mối tình. Vì thế anh hiểu nếu nói ra tình cảm của mình, chẳng những khiến cả hai khó xử mà có khi cô sẽ chạy trốn, cắt đứt mối quan hệ bạn bè. Sau này khi nghĩ lại, anh luôn tự hỏi, có phải chính anh khi đó đã bỏ lỡ cô không? Nếu anh can đảm thổ lộ thì mọi chuyện sẽ khác? Đáp án là không! Diệp không thích anh mà chỉ coi anh là bạn. Nếu anh cứ cố chấp mà ép buộc cô thì kết quả sẽ giống như Phong – ôm trong lòng một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Mở ví ra, ở ngăn trong cùng, Tuấn Anh lôi ra một bức ảnh chân dung. Đó là tấm hình của Diệp năm mười lăm tuổi. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khắc sâu vào tâm khảm.

Chị ấy còn là nữ thần trong trái tim anh nữa. Và đến tận bây giờ vẫn là nữ thần anh nhớ mãi không quên?

Tuấn Anh không ngờ người hiểu rõ tình cảm của anh lại là cô nhóc đanh đá Minh Châu. Cô nhóc có lẽ đã nhận ra chiếc ví mà mình nhặt được là của anh nên đã nói những lời như vậy. Phải! Diệp là nữ thần trong lòng anh. Là cô gái bao năm qua anh không có cách nào xóa bỏ khỏi tâm trí. Tấm ảnh đã sờn góc nhưng anh luôn nâng niu. Giống như anh vẫn luôn dành một góc trái tim mình cho Diệp.

Đột nhiên Tuấn Anh lại nhớ đến vẻ mặt của Minh Châu khi cô nhìn thấy ảnh của Diệp trong điện thoại của anh. Cô nhóc đã nghĩ gì khi ấy? Cả khi hai người ra về nữa. Nụ cười như có như không trên môi cô khiến trái tim anh thắt lại. Anh có cảm giác như cô sắp khóc đến nơi.

Vò rối mái tóc, Tuấn Anh chán nản nằm vật ra giường. Trong đầu anh lại lần nữa hiện lên khuôn mặt của Minh Châu. Rõ ràng là đang nghĩ đến Diệp, sao thoắt cái đã biến thành cô nhóc chua ngoa đó rồi?

- Không ổn rồi – Anh lẩm bẩm – Chắc dạo này thức khuya nên đầu óc không được tỉnh táo. Ngủ! Đi ngủ thôi.


***


Tiếng cửa mở và tiếng túi xách đặt lên mặt bàn cho Hương biết Minh Châu đã về nhưng cô vẫn nằm im. Cô nhìn về phía cửa sổ. Hình như sắp đến rằm thì phải. Trăng hôm nay rất sáng, chiếu rọi qua khung cửa, phủ trên khuôn mặt buồn bã của cô.

Chăn bị vén ra và sau đó là thân nhiệt ấm áp của Minh Châu áp sát vào người cô. Khẽ cựa mình, cô cất tiếng hỏi.

- Bà đã đi đâu vậy?

- Bà vẫn còn quan tâm đến việc tôi đi đâu và gặp ai cơ à?

Minh Châu hỏi bằng giọng giễu cợt nhưng không ác ý. Hương im lặng không trả lời. Minh Châu thấy vậy thì thở dài.

- Tôi với bà đúng là nghiệt duyên mà. Nói thêm vài câu nữa thì có mất lạng thịt nào của bà đâu?

- Bà bảo tôi nên nói gì bây giờ?

Cô xoay người nằm đối diện với Minh Châu. Đôi mắt đen láy của Minh Châu mở lớn nhìn cô rồi nheo lại. Minh Châu lại thở dài.

- Thôi được rồi. Bà không muốn nói thì nằm đó mà nghe tôi nói.

- Ừ - Cô chớp mắt – Bà nói đi.

- Bà có biết vừa nãy tôi ra ngoài gặp ai không?

- Gặp ai? – Cô hỏi.

- Tuấn Anh – Minh Châu đáp, khóe miệng hơi nhếch lên – Giật mình phải không? Tôi cũng không nghĩ tôi có thể chủ động mà gặp anh ấy.

- Là vì tôi? – Cô khẽ nói – Xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì chứ! – Minh Châu trợn mắt nói – Là tự tôi muốn gặp thôi. Đúng là vì chuyện của bà nên tôi mới gặp anh ấy nhưng thực sự trong tâm tôi cũng muốn nhìn thấy anh ấy. Một công đôi việc.

- Hai người đã nói những gì?

- Tôi hỏi về cái chị tên Diệp đó.

Minh Châu có cảm giác cơ thể Hương cứng lại, khuôn mặt mệt mỏi vốn đã dịu đi rất nhiều lúc này lại trầm ngâm, lông mày hơi cau lại. Minh Châu đưa tay vỗ nhẹ lên má Hương, dịu giọng nói.

- Thả lỏng nào. Nghe tôi nói hết thì bà sẽ nhẹ lòng đi đấy.

- Vậy ư?

Hương nở nụ cười gượng gạo. Còn chuyện gì nữa sao? Cô bây giờ đã quá mệt mỏi rồi. Minh Châu không để cô đợi lâu mà nói luôn.

- Đúng là anh Phong từng thích chị Diệp. Tuấn Anh không nói cụ thể nhưng giữa họ có khúc mắc gì đó. Rồi sau đó chị Diệp thành chị dâu của anh Phong.

- Bà chắc chắn là mình đi thám thính không đó? – Cô nở nụ cười bất lực nhìn Minh Châu – Những điều này tôi biết hết rồi.

- Bà có nắm được trọng điểm không đấy? – Minh Châu nóng nảy nhìn cô – Ý của tôi nhấn mạnh vào từ “đã từng”. Anh Phong chỉ là đã từng thích chị ấy thôi. Bà đâu thể cứ như vậy quy chụp anh ấy vẫn thích chị Diệp.

- Tôi không giận chuyện anh ấy từng thích chị Diệp – Cô lắc đầu, sống mũi lại cay cay – Điều khiến tôi giận và thất vọng là dường như anh ấy không nhận thức được người đứng trước mặt anh ấy là tôi hay chị Diệp. Tôi có cảm giác anh ấy coi tôi là thế thân của chị Diệp, thông qua tôi mà dành tất cả tình yêu muốn trao cho chị ấy. Khi nghĩ về những ánh mắt, cái ôm hay cả nụ hôn của anh ấy khiến tôi hoang mang tự hỏi, chúng có phải là dành cho tôi?

Hương đã hoảng hốt rồi đau đớn khi nghĩ có khi nào tất cả hành động tình cảm đó của Vũ Phong không phải cho cô, trái tim của anh cũng không thuộc về cô? Có khi nào anh biết cô không thể thay thế chị Diệp nên thất vọng rồi không muốn gặp cô nữa? Nên ba năm trước anh mới lạnh lùng, tàn nhẫn bỏ đi? Rồi khi chị Diệp thành chị dâu khiến anh đau đớn, không chấp nhận hiện thực, lại một lần nữa coi cô là chị ấy? Nếu không thì tại sao anh không còn chút kí ức nào về cô mà lại đối xử ấm áp như vậy? Nếu không phải thì tại sao thỉnh thoảng vô tình cô thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập ưu tư?

Từ khi gặp lại đến giờ, Vũ Phong cứ luôn chơi trò kéo đẩy, lúc gần lúc xa khiến cô không tài nào hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ gì, anh muốn làm gì. Anh khiến cô khi hạnh phúc, vui vẻ, khi lại đau đớn, tuyệt vọng. Khi Diệp xuất hiện thì trong cô như bừng tỉnh, vỡ lẽ mọi chuyện. Đứng trong cửa hàng quần áo, nhìn ánh mắt hai người họ trao cho nhau, cô nhận ra mình như người thứ ba thừa thãi không nên xuất hiện.

Cô có thể chấp nhận Vũ Phong đã lựa chọn quên mình. Cô cũng chấp nhận mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng với anh. Cô cam tâm tình nguyện chôn chặt tình cảm của bản thân, vui vẻ ở bên anh. Nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận làm thế thân cho người khác. Lợi dụng tình cảm của một người để thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân là sự xúc phạm không thể tha thứ.

- Nhưng Hương này – Minh Châu cắt ngang suy nghĩ rối rắm cô – Có khi nào bà thử nghĩ rằng anh Phong thực sự thích bà? Anh ấy không nói về mối quan hệ với chị Diệp là để tránh bà suy nghĩ lung tung rồi bị tổn thương?

- Tại sao bà lại nói vậy? – Cô ngạc nhiên nhìn Minh Châu.

- Bởi vì – Minh Châu nằm ngửa người, mắt đăm đăm nhìn trần nhà rồi nói – Tối nay, khi nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, quan sát vẻ mặt của anh ấy lúc nói về chị Diệp, tôi mới hiểu ai mới là người cố chấp không chịu buông tay.

Cô ngồi bật dậy, nhìn Minh Châu chằm chằm. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Minh Châu, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má rồi rơi xuống gối.

- Bà nói vậy… - Khó khăn lắm cô mới có thể thốt lên lời – Bà nói như thế là sao? Anh Tuấn Anh…

- Anh ấy cũng thích chị Diệp – Minh Châu cười chua xót – Mà còn thích chị ấy trước cả anh Phong. Thích chị ấy đến tận bây giờ mà không có ý định từ bỏ. Bà có nhớ bức ảnh trong chiếc ví mà tôi nói là của anh Phong không?

- Lúc chúng ta đi tình nguyện? – Cô hỏi.

- Ừ - Minh Châu quay sang nhìn cô, nước mắt ngập mi – Đó không phải là ví của anh Phong mà là của Tuấn Anh. Tấm ảnh đó là ảnh của chị Diệp. Tôi lúc trước chỉ nhìn thoáng qua nên nhầm đó là bà.

- Sao có thể… - Cô những tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc kêu lên – Không thể nào...

- Trớ trêu thật phải không? – Minh Châu bật cười – Hai người con trai chúng ta thích lại đi thích cùng một người.

Cô muốn nói nhưng không tài nào thốt lên lời, miếng hết há ra rồi ngậm lại. Cuối cùng cô thần người nhìn Minh Châu. Nhìn dáng vẻ hỗn loạn của cô, Minh Châu thở hắt ra, chống tay ngồi dậy.

- Bà nói xem – Minh Châu mắt vẫn còn ngập nước, cười cười hỏi – Tôi có nên gặp mặt chị ấy một lần không?

- Cái gì cơ? – Cằm cô chỉ chực rớt xuống đất – Bà muốn gặp ai?

- Tôi rất muốn gặp chị Diệp – Minh Châu cắn cắn môi - Tôi muốn xem chị ấy hình dáng giống bà như thế nào, tính cách ra sao. Tôi muốn biết chị ấy có điểm gì đặc biệt khiến cả anh Phong lẫn Tuấn Anh đều rung động!

Bàn tay Minh Châu đang đặt trên chăn nắm chặt lại. Cả cô và Minh Châu đều hiểu, trong tình yêu không thể trách cứ bất cứ ai. Trái tim rung động không có lỗi. Minh Châu nói Tuấn Anh cố chấp không chịu buông tay nhưng chính cô nàng cũng lỳ lợm không buông bỏ tình cảm của bản thân đấy thôi.

- Có cần thiết không? – Cô hỏi – Gặp nhau rồi sau đó thì sao? Liệu có thể khiến mọi chuyện khác đi?

- Nhưng chí ít cũng khiến lòng tôi dịu đi – Minh Châu trả lời – Tôi không giống bà, có thể im lặng, có thể nhẫn nhịn, có thể chịu đựng. Dù gì bà với anh Phong cũng đã từng có gì đó cho bà kỉ niệm để lưu lại, cho bà lý do để giận dữ, để chất vấn, để trách móc. Nhưng tôi thì khác. Giữa tôi và Tuấn Anh thậm chí còn chưa bắt đầu, không hứa hẹn thì tôi làm sao có thể mặt dày đi hỏi anh ấy được cơ chứ? Tôi chỉ có thể chọn cách gặp mặt trực tiếp chị Diệp thôi.

- Bà sẽ bị tổn thương đấy – Cô cầm tay Minh Châu, nhẹ nhàng nói.

- Dù gì tôi cũng đã tổn thương một lần rồi. Thêm một lần nữa cũng chẳng sao – Minh Châu mỉm cười, trong mắt hiện lên sự quyết tâm – Ngã đau thì mới tỉnh ngộ. Hy vọng chị Diệp ấy thật sự xuất sắc. Có như vậy tôi mới cam tâm tình nguyện chịu thua.

- Bi tráng quá – Cô bật cười.

Cả hai kê cao gối, ngồi tựa vào nhau. Minh Châu nhìn ánh trăng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng rồi liếc nhìn cô. Một hồi sau, Minh Châu ngồi thẳng dậy, quay sang hỏi cô.

- Tôi đã vậy rồi còn bà thì sao? – Minh Châu dường như nhận ra hai người đang đi quá xa chủ đề ban đầu liền hỏi – Rốt cuộc bà có chịu kể cho tôi sáng nay đã xảy ra chuyện gì không thì bảo?

Nhìn vẻ hùng hổ của cô nàng, cô vốn định vòng vo đánh trống lảng nhưng cuối cùng đành phải kể lại mọi chuyện.

- Chỉ như thế mà bà bỏ chạy trối chết? – Minh Châu không tin được trợn mắt nhìn cô.

- Thế bà bảo tôi phải làm gì? – Cô uể oải hỏi.

- Bà có nhầm lẫn gì không? – Minh Châu cao giọng – Nếu phải bỏ đi thì chị Diệp mới là người phải đi trước chứ? Sao bà lại lẫn lộn vai diễn thế hả? Bà xem phim Hàn nhiều như thế mà không áp dụng được chút nào là sao?

- Bà nói vớ vẩn gì đấy? – Cô nhíu mày nhìn cô nàng.

- Ý tôi là – Minh Châu nóng nảy phẩy tay – Bà có làm gì sai mà phải bỏ chạy hả? Phải ở nguyên đó, vênh mặt nhìn chị ta thất vọng bỏ đi rồi sau đó xông ra mà chất vấn Vũ Phong chứ?

- Theo tôi thấy – Cô ngán ngẩm lắc đầu – Bà mới là người xem nhiều phim Hàn đến mụ mẫm đầu óc. Cái gì mà vênh mặt với chất vấn chứ? Cứ ở đó mà nhìn họ đấu mắt thì lòng còn đau hơn.

- Chị hai ơi – Minh Châu đưa tay vò rối tung mái tóc, cất giọng đau khổ - Chị cho em hỏi lúc đó anh Phong xông vào cửa hàng là để gặp ai? Anh ấy bảo ai là anh ấy không để ý chị Diệp nghĩ gì, có hiểu lầm hay không? Người anh ấy nắm tay là ai? Là chị! Chị đó chị hai! Vậy mà chị lại hèn nhát chạy trốn là thế nào? Lại còn như cái xác chết trôi nằm bẹp ở giường em từ sáng đến giờ cơ chứ!

- Xác chết trôi? – Cô đưa mắt lườm cô nàng một cái.

- Ẩn dụ - Minh Châu nhe răng cười - Ẩn dụ thôi mà.

- Đấy là so sánh, không phải ẩn dụ - Cô chỉnh lại – Bà học Tiếng Việt kiểu gì vậy?

- Có tâm trí đi đánh giá trình độ Tiếng Việt của tôi thì sao bà không dồn sức mà nghĩ cách giải quyết nhanh gọn mớ bòng bong kia hả? – Minh Châu nghiến răng trừng mắt nhìn cô.

- Ờ, thói quen – Cô gãi gãi mũi – Tôi không cố ý. Ai bảo bà nói sai cơ chứ. Còn nữa, tôi đã thê thảm thế này rồi nên không muốn mất nốt chỗ tôn nghiêm còn lại trước mặt chị Diệp nữa đâu. Vì thế, bà gặp chị ấy cũng được nhưng tuyệt đối không được phép đề cập bất cứ điều gì về tôi với Vũ Phong. Bà hiểu chứ?

Minh Châu há miệng định phản bác nhưng cuối cùng lại tự giác ngậm miệng lại, cứng nhắc gật đầu một cái. Cô mỉm cười hài lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nàng.

- Với tính cách của chị Diệp thì tôi nghĩ ngày mai thôi chị ấy sẽ tìm cách gặp tôi. Khi ấy bà có thể nhìn thấy chị ấy.

- Nghe bà nói thì chị Diệp này có vẻ nóng tính nhỉ? – Minh Châu hơi nhíu mày lại.

- Có chút nóng vội, có chút hấp tấp – Cô quay sang nhe răng cười, nháy mắt một cái với cô nàng – Rất giống ai đó.

- Tôi đâu có hấp tấp – Minh Châu ngay lập tức phản đối.

- Tôi có nói giống bà đâu? Đây là bà tự nhận đó nhé – Cô bật cười lớn.

- Bà!

Minh Châu tức giận, ngón tay trỏ run run chỉ vào cô nhưng không thể thốt lên lời. Cô thì cười đến mức bò ra giường, nước mắt trào lên. Minh Châu cuối cùng không cãi lại được, vươn tay lên cù vào lòng bàn chân cô.

- Ha ha ha… - Cô bị nhột vội vàng rụt chân lại – Đừng cù nữa… Ha ha ha … Buồn lắm…

- Tôi cứ cù đấy – Minh Châu xông đến, không chịu buông tha cho cô – Lần sau cho bà chừa cái tội chuyên gia chọc ngoáy tôi.

- Ha ha ha… Tôi sai rồi … Tôi sai rồi … - Cô xua xua tay – Lần sau tôi tuyệt đối uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không châm chọc gì bà nữa.

- Hứ - Minh Châu liếc mắt khinh bỉ nhìn cô – Tin lời bà thì tôi thà gọi bà bằng bà nội còn hơn. Bà nghĩ tôi ngây thơ chắc?

- Bà nội à? – Cô rụt chân vào trong chăn, nhướn mày – Cũng hay đó. Nào, gọi tôi một tiếng bà nội xem, cháu ngoan?

- Nguyễn Thu Hương! – Minh Châu mắt tóe lửa gào lên – Tôi không xử bà tôi không phải là Minh Châu!

Nói xong cô nàng xông đến, vừa cù chân vừa giữ tay chặt tay không cho cô phản kháng. Cả hai cứ thế đùa giỡn, hoàn toàn đem những chuyện không vui của cả ngày quăng đi. Suy cho cùng, có một đứa bạn thân thì có lợi gì? Chính là khóc cùng nhau, cười cùng nhau và đau cùng nhau.

Cả hai đùa giỡn đến mệt lử người thì nằm phịch xuống giường, mắt chăm chú nhìn những ngôi sao phát quang Minh Châu dán chi chít trên trần nhà. Minh Châu rất thích thiên văn học, lại đặc biệt thích ngắm sao. Cô nàng tốn nửa ngày đi sưu tập hình dán sao phát quang đủ kích cỡ rồi thêm nửa ngày trang trí khắp phòng. Nhìn bộ dạng chăm chú của Minh Châu khi ấy cô và Thảo chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ, khi nằm ngắm những ngôi sao màu xanh nhàn nhạt kia, cô lại thấy tâm tư đang nổi sóng của mình được vỗ về.

- Bà nói xem – Minh Châu đột nhiên lên tiếng – Sao con người lại có trí nhớ vĩ đại đến thế nhỉ?

- Là sao? – Cô hỏi.

- Có thể yêu một người rồi nhớ người đó bao nhiêu năm mà không thể quên.

- Bà đang nói về Tuấn Anh à? – Cô quay đầu sang nhìn Minh Châu.

- Cũng không hẳn – Minh Châu cũng quay sang nhìn cô, cười cười nói tiếp – Không chỉ Tuấn Anh mà còn có anh Phong, có chị Hà và nhiều người nữa. Cố chấp đến mức tự khiến bản thân khổ sở nhưng lại chẳng thể nào buông tay.

- Tôi nghĩ – Cô lại đưa mắt nhìn những ngôi sao trên trần nhà, mấy giây sau mới nói tiếp – Có thể vì những người đó đều là mối tình đầu.

- Mối tình đầu… - Minh Châu khẽ lặp lại – Mối tình đầu ư?

- Ừ - Cô đáp – Nếu có một người khiến ta mãi không thể quên, khiến ta cảm thấy bồi hồi, thấy cổ họng nghẹn lại, thấy trong lòng xốn xang, không hẳn là vui cũng chẳng phải là buồn, có chút tiếc nuối lại có chút vui vẻ khi nhắc đến, thì đấy là mối tình đầu.

Cô lại nhớ về Thanh Bình, nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, khi trái tim đang bình ổn bỗng dưng đập loạn trong lồng ngực, mặt mũi nóng bừng lên. Tình đầu trong vắt như pha lên, không vướng một chút tạp niệm. Là người ta dành toàn tâm toàn ý yêu thương, trao đi mà không hề vướng bận, không so đo, không tính toán. Chỉ đơn giản là muốn đến bên người đó, cùng cười, cùng khóc, cùng vui, cùng đau. Phải chăng chính vì thứ tình cảm đó quá thuần khiết khiến ta dù sau này có thích, có yêu ai đi chăng nữa cũng vẫn chẳng thể nào quên? Và đối với những người như Vũ Phong, như Tuấn Anh lại càng không thể?

- Tôi thì thấy – Minh Châu nói – Đó có lẽ là vì không thể có được nên mới không tài nào quên. Con người ấy mà, bản chất vốn rất ích kỉ. Những thứ không có được thì sẽ trân trọng, sẽ nhớ mãi. Còn những gì dễ dàng nhận lấy, dễ dàng nắm giữ trong tay thì lại tàn nhẫn thờ ơ.

- Bà thật sự nghĩ như vậy sao? – Cô hỏi, trong lòng có chút kinh ngạc. Cô vốn không nghĩ rằng Minh Châu có thể nói những câu thực tế như vậy.

- Ừ - Minh Châu nhìn cô, giọng nói tràn ngập bi thương – Có lẽ vì đó là lý do duy nhất khiến tôi chấp nhận được, cổ vũ chút sức mạnh còn sót lại trong tôi, để tôi cố gắng quên đi người đó. Nhưng lúc này nghe bà nói vậy, tâm tư tôi lại có chút dao động.

- Theo hướng xấu đúng không? – Cô hỏi lại nhưng cũng là khẳng định.

- Ừ. Tuy không cam tâm nhưng đúng là như thế - Minh Châu bật cười chua chát.

Cô lẳng lặng nhìn cô nàng, trong thâm tâm khẽ thở dài.

Năm tháng trôi qua, lòng người thay đổi. Có lẽ một năm, hai năm, ba năm, mười năm hay lâu hơn nữa, ta sẽ gặp được người đi cùng ta đến hết cuộc đời.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, ở một khoảnh khắc nào đó…

Ta sẽ nhớ về một người…

Được gọi tên là mối tình đầu!
 

Airi610

Gà con
Tham gia
20/7/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Hic. Chị ơi lâu lắm luôn rồi mới có chap mới, em tưởng chị lại ra đi không một lời từ biệt chứ. Thật may vì chị đã trở lại :))))))))))). Giờ thì những gì về quá khứ của Phong đã dần được hé lộ rồi! Em rất mong chờ đấy chị ạ!!! Dù chị có ra chap lâu đi chăng nữa thì em cũng sẽ đeo theo đến cuối truyện ạ :)))))))))))!!!!!
 

huyen15012000

Gà con
Tham gia
24/12/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chị ơi, chị đăng chương mới đi. Hoặc chị cho tụi em một lí do để chờ đi mà, cứ mỏi mòn vầy sao em chịu nổi 2onion16.gif?
 
Bên trên