Chương 27. Tình yêu đợi chờ
Ai cũng nói đời người quanh co, thế sự khó đoán, quanh đi quẩn lại bao năm sẽ vẫn quay về chỗ cũ, gặp được người ấy, nhìn thấy cảnh ấy, một câu “thì ra em vẫn ở nơi đây” đã nói lên toàn bộ cảm thán. Nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa?
(Ai là của ai – Tiên Chanh)
***
Bí mật luôn là điều mà con người muốn giấu diếm, và cũng là cái mà họ muốn khai phá. Tuy nhiên, thái độ với hai vấn đề trên của mỗi người lại khác nhau. Hương cho rằng Vũ Phong sẽ hẹn gặp mình. Nhưng không! Anh hoàn toàn chẳng đề cập đến mà còn không thèm tìm gặp cô. Ngay cả khi gặp nhau trên thư viện, Vũ Phong cũng vẫn không hề mở miệng, chỉ đứng nhìn cô, đôi mắt ẩn sâu thắc mắc. Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- Chào anh!
- À, chào em – Vũ Phong gật đầu đồng thời thu lại ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm.
- À là sao? Hình như anh không muốn gặp tôi? – Cô hỏi.
- Không phải vậy – Vũ Phong lắc đầu - Em lên thư viện?
Cô cười như không cười, đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngẩng lên hỏi Vũ Phong.
- Anh nhìn xem chỗ chúng ta đang đứng là ở đâu?
Một người đi qua chỗ hai người và vô tình va phải cánh tay Vũ Phong. Cô ấy vội vàng xin lỗi, nhất là sau khi nhận ra người mình va phải là ai thì ngay lập tức đỏ bừng mặt, lúng búng vài câu rồi bỏ chạy. Phản ứng ấy có vẻ không khiến Vũ Phong ngạc nhiên còn Hương thì chợt thấy khó chịu trong lòng. Trong con mắt của cô Vũ Phong không được coi là đẹp trai, chỉ là anh cao ráo và dễ nhìn mà thôi. Các cụ ta chẳng phải có câu “nhất dáng nhì da” đó sao? Bạn nhìn một anh chàng có chiều cao hơn một mét tám và cơ bắp không đến nỗi tồi thì tự dưng thiện cảm sẽ tăng thêm mấy phần. Giả dụ anh ta có thêm khuôn mặt nam tính một chút thì lập tức sẽ trở thành người trong mộng của hàng tá cô nàng. Mặc dù theo tiêu chuẩn sắc đẹp của cô thì Vũ Phong còn xếp sau cả Thanh Bình lẫn Tuấn Anh nhưng đối với các sinh viên nữ trong trường thì anh lại có thể khiến họ ấp a ấp úng, mặt mũi đỏ như cà chua chín dù chẳng hề mở miệng. Cô gái vừa rồi là một ví dụ điển hình. Hơn nữa khác với Thanh Bình ấm áp, Tuấn Anh ga lăng thì Vũ Phong lạnh lùng lại kiệm lời càng khiến họ xao xuyến. Lúc này nhìn vẻ mặt chẳng hề đổi sắc của anh khi chứng kiến màn fan của mình bối rối bỏ chạy, tâm trạng của cô vốn chẳng tốt đẹp gì càng thêm bực bội. Cô cũng không hiểu sao mình lại bực mình và người khiến cô không thoải mái là Vũ Phong hay cô gái kia thì cô cũng không rõ. Chỉ biết là bây giờ cô muốn xoay người bỏ đi để không nhìn thấy cái người đáng ghét trước mặt mình nữa.
Về phía Vũ Phong, anh cũng nhận ra không khí có phần nặng nề giữa hai người. Sau khi nhận thức mình đang ở đâu và vừa hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn thì anh bối rối gãi gãi đầu.
- Xin lỗi. Tôi không được tỉnh táo. Hôm qua đi ăn uống với tụi Bình và Tuấn Anh.
- Ba người các anh có vẻ rất thân? – Cô vừa hỏi vừa đưa mắt tìm chỗ ngồi thích hợp.
- Ừ. Tuấn Anh là bạn thân từ hồi cấp hai, còn Bình lên đại học gặp nhau thấy hợp cạ – Vũ Phong chỉ vào chiếc bàn trống bên cửa sổ bên tay phải của cô - Em ngồi đây chứ?
- Được ạ - Cô gật đầu và đặt túi xách lên bàn.
- Bài vở thế nào? – Vũ Phong bước đến ngồi đối diện cô.
- Sao lần nào gặp nhau anh cũng hỏi về nó thế?
- Tôi chỉ muốn biết thôi… Ừm… Với tư cách đàn anh, tôi nghĩ tôi có thể giúp nếu em gặp khó khăn nào đó.
Trong tim có cái gì chích vào, nhoi nhói, khiến nụ cười trên môi cô có héo đi đôi chút. Câu trả lời chính xác nhưng lại khiến cô chẳng thể hài lòng. Vũ Phong đang mải lôi vở ra nên không nhìn thấy. Cô hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng rồi nói.
- Cám ơn anh về mấy cuốn sách lần trước. Nó rất hữu ích.
- Vậy ư? Không có gì. Tôi tiện thì mượn thôi mà.
- Vậy sao?
- Ừm.
Câu chuyện kết thúc nhanh chóng. Mỗi người tập trung vào việc của mình.
Hương xoay xoay chiếc bút. Hôm nay cô lên thư viện không phải để học. Mục đích chính là để gặp Vũ Phong. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, Vũ Phong lãnh đạm hơn rất nhiều. Câu trả lời ngắn gọn, không hề có ý tiếp tục nói chuyện. Chẳng phải khi mất trí nhớ thì người ta sẽ quên hết mọi chuyện trước đây sao? Nếu đã thế thì Vũ Phong đâu còn nhớ gì về cô? Và nếu thế thì càng tò mò hơn chứ? Phản ứng kì lạ này của anh ấy là sao đây? Ngước lên nhìn Vũ Phong, cô cắn môi, rồi mở miệng.
- Còn hơn tuần nữa thì được nghỉ tết rồi nhỉ?
Vũ Phong không ngẩng lên, vừa viết gì đó vừa trả lời cô.
- Ừ.
- Anh định bao giờ về nhà? – Cô hỏi tiếp – Thường thì khoảng bao lâu anh lại về nhà?
- Về nhà? Nhà tôi ở đây mà? – Vũ Phong ngẩng lên nhìn cô đầy khó hiểu.
- Dạ?
- Em không biết nhỉ? Nhà tôi ở đây thì tôi còn đi đâu? – Vũ Phong cười đáp – Tôi nhìn giống con đại gia lắm đất lắm nhà à?
- Ơ… Tôi tưởng anh sẽ… - Cô lúng túng nhìn anh.
- Sao cơ?
- Không… không có gì… - Cô lắc đầu, hai bàn tay vặn vẹo dưới gầm bàn.
- Nhìn vẻ mặt của em thì không giống như không có gì – Vũ Phong vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục hỏi.
- Không có thật mà – Cô yếu ớt nói, nhanh tay thu dọn đồ đạc trên mặt bàn - Tôi có việc cần đi trước. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi.
- Vậy à? – Đôi mắt của Vũ Phong hấp háy tia cười nhưng anh không vặn hỏi gì thêm – Em phải đi luôn bây giờ ư?
- Vâng. Chào anh.
Ra khỏi thư viện, cô lập tức gọi cho Tuấn Anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói pha chút cười đắc thắng của Tuấn Anh.
- Anh chờ điện thoại của em mãi. Nào, thắc mắc gì đây?
- Hiện tại Phong đang ở đâu? – Cô đi thẳng vào vấn đề.
- Chẳng phải cậu ta đang ở trường đấy thôi? – Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi lại cô.
- Ý em không phải vậy – Cô lắc đầu, nóng nảy nói - Em muốn hỏi là chỗ ở hiện tại cơ.
- Hả? Em định làm gì hắn mà hỏi địa chỉ nhà? – Giọng Tuấn Anh tràn ngập tò mò và phấn khích - Anh không nghĩ em lại đen tối như thế?
- Anh có muốn em bảo Châu xử lý anh không?
Cô nghiến răng hỏi. Tuy không biết Minh Châu đã làm những gì nhưng mỗi khi nhắc đến cô nàng thì Tuấn Anh lại có nhiều phản ứng quái dị. Thậm chí mấy ngày gần đây anh ta còn lẩn như trạch khi thấy bóng dáng của Minh Châu trên trường. Như lúc này khi tên cô nàng được kêu lên thì giọng của Tuấn Anh đã mang chút cảnh giác.
- Cô nhóc ấy á? Đừng! Anh nói. Cậu ta hiện đang ở thành phố này…
- Vậy còn ngôi nhà cũ thì sao?
- Em nghĩ gia đình cậu ta còn ở đó ư? – Tuấn Anh cười khẩy, châm biếm nói - Em trai cậu ta tự tử ở đó đấy. Họ đã bán nó từ lâu rồi.
- Tức là anh ấy không quay về đó nữa ư?
- Quay về để làm gì? – Tuấn Anh thở hắt ra - Kí ức đau thương thì quên đi vẫn tốt hơn.
- Vậy sao? Em biết rồi. Cảm ơn anh!
- Không có gì. Chỉ cần đãi anh bữa cơm là được, Bình nhỉ?
- Anh Bình cũng ở đó ạ?
- Ừ. Tụi anh học chung lớp mà. Em có muốn nói chuyện với cậu ta không?
- Không. Em tắt máy đây.
Hương thở dài thườn thượt.
Sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ? Cứ nghĩ tết có thể gặp nhau…
***
- Dịch sang trái một chút… Một chút nữa… Ok! Được rồi.
- Chị chắc chứ? Em sẽ không trèo lên lần nữa đâu.
- Chị chắc mà.
Hương nhìn Thu Hà, vẻ mặt hiện lên sự không tin tưởng. Đây là lần thứ ba cô trèo lên để treo bức tranh này. Người đứng dưới quan sát là Thu Hà nhưng chị ấy cứ khẳng định là đã ổn sau đó ngắm đi ngắm lại rồi bắt cô chỉnh hết lần này đến lần khác. Dọn nhà để đón tết nên đồ đạc cứ bừa lung tung, bụi bặm bám dính lên người. Vì thế cô càng cảm thấy nản lòng hơn.
- Cũng không cần phải dọn dẹp cẩn thận đâu.
Mẹ cô vừa đi chợ về, bật cười nhìn hai chị em. Thu Hà quay sang nhìn mẹ.
- Sao lại không ạ? Phải dọn dẹp sạch sẽ thì năm mới mới may mắn được chứ mẹ?
- Ý mẹ là – Mẹ quay sang nhìn Hương – Chúng ta sẽ chỉ ở ngôi nhà này thêm một thời gian nữa thôi. Ra tết chúng ta sẽ chuyển nhà.
- Chuyển nhà? – Thu Hà kinh ngạc hỏi - Chuyền đi đâu ạ?
- Ngôi nhà của ông nội con để lại cho Hương.
- Dạ? Nhưng…
Thu Hà đưa mắt về phía Hương, cắn môi do dự. Cô ngắm nhìn bức tranh bức tranh nói bằng giọng bình thản.
- Chính em là người đưa ra ý kiến đó, nên chị cứ thoải mái đi.
- Em nói thật đấy chứ? – Thu Hà nghi hoặc nhìn cô.
- Vâng – Cô quay sang nhìn chị ấy, gật đầu khẳng định - Mẹ cũng bảo đã làm đơn xin chuyển công tác về chi nhánh rồi. Ra tết chúng ta sẽ dọn đến đó ở.
- Vậy nên – Mẹ cô mỉm cười – Cứ xếp gọn đồ vào thôi, và giúp mẹ nấu nướng. Hôm nay nhà ta ăn lẩu. Có cả bác và dì các con đến nữa.
- Dạ.
Cứ đến gần tết, bác cả bên nội và dì bên ngoại lại đến nhà cô làm cơm tất niên. Bữa cơm đơn giản nhưng đầm ấm, giúp ba mẹ con tránh nhìn vào chỗ trống trên bàn ăn.
Bác cả đến trước, khệ nệ vác vào nhà một cành đào và giỏ hoa quả. Nhìn thấy Hương đang chăm chú nhìn Thu Hà rán nem, bác bật cười ha hả.
- Nhóc con! Cháu chẳng thay đổi gì cả. Cứ nhìn như thế nó cũng không chín nhanh được hơn đâu.
Hương đỏ bừng mặt, đỡ lấy giỏ quà, phụng phịu.
- Cháu làm gì có…
- Vậy sao? – Bác cả càng cười lớn, quay sang nói với Thu Hà - Hà à, cháu nghe rồi đúng không? Vậy tí nữa nem chín thì người được nếm đầu tiên là bác nhé?
- Bác bẫy cháu – Cô thốt lên.
- Ha ha… Là cháu tự nguyện ấy chứ?
Dì út đến sau mang vài đồ ăn nhà làm đến. Hương rất thích các món ăn của dì, trừ món hành muối – nó hăng và có mùi khiến cô khó chịu, nhưng lại là món khoái khẩu của mẹ.
- Hai đứa nhà dì năm nay lại không về nhà à?
Mẹ cô quay sang hỏi dì. Nhà dì út có hai đứa con trai thì kéo nhau ra nước ngoài học hết, cũng ít khi về thăm nhà. Nghe mẹ cô hỏi vậy dì lại thở dài.
- Vâng. Tụi nó nói là đang học, không về được. Bên đó không có tết âm lịch như mình mà chị.
- Vậy chú đâu? Sao mỗi dì sang vậy?
- Anh ấy đi ăn cơm tất niên của cơ quan rồi, bảo mai sẽ qua nhà chị chơi sau, chị thông cảm nhé – Dì nhìn mẹ cô đầy áy náy.
- Không sao – Mẹ cô lắc đầu - Chú ấy cũng bận rộn mà.
- Bác cả bên ấy sang sớm nhỉ? – Dì nhìn về phía căn bếp đang rộn ràng tiếng cười nói.
- Ừ - Mẹ cô nhìn theo dì - Bảo bác đưa bác gái lên nhưng nhà cửa không ai trông coi nên đành thôi. Với lại con dâu vừa sinh cần người chăm sóc.
- Nhanh thật đấy, dần dần tụi nhỏ cũng lấy vợ lấy chồng hết, chỉ còn mấy kẻ già lão.
- Ối dào – Mẹ cô phẩy tay - Dì cứ yên tâm. Nhà tôi còn hai quả bom nổ chậm kia kìa.
- Vẫn không thấy tụi nó động tĩnh gì à? – Dì cô thấp giọng hỏi - Cái Hương thì không nói, nhưng còn cái Hà…
- Cũng không nốt.
Mẹ cô lại đưa mắt nhìn hai chị em đang cười khúc khích bên cạnh bác mà không kìm được thở hắt ra. Dì đưa tay vỗ nhẹ lên vai và nhìn mẹ cô với ánh mắt thông cảm.
- Thôi chị ạ. Duyên số không ép buộc được đâu. Với lại tụi nó cũng còn trẻ, chưa gấp gáp làm gì vội cả.
- Ừ, tôi cũng nghĩ thế đấy.
Cảm nhận được mẹ và dì đang nhìn mình, Hương quay lại nhìn. Thấy cô quay lại họ liền tỏ vẻ thản nhiên, vẫy vẫy tay gọi cô lại.
- Xong xuôi hết rồi, bảo bác vào ăn cơm thôi con.
- Dạ.
***
Hương quyết định dành nửa ngày để đến nhà cô Hoài chơi.
Ngôi làng vào những ngày cuối cùng của năm cũ thật náo nhiệt, một phần vì không khí rộn ràng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, cúng giao thừa, một phần vì những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường làng đưa hoa vào trung tâm thành phố. Những thùng xe rực rỡ sắc màu bon bon chạy trên đường mang sắc xuân ngập tràn khắp nơi.
Chạy xe vào trong sân, Hương gọi to.
- Cô Hoài ơi?
Không có tiếng trả lời. Cô tự nhủ là cô ấy đã ra ngoài đồng phụ mọi người cắt hoa. Khóa cổ xe, đang định đi ra đồng thì cửa bếp mở, một bóng người cao lớn bước ra.
- Ai hỏi cô Hoài vậy?
Giọng nói trầm trầm vang lên khiến chân cô khựng lại. Quay phắt người lại, Hương mở to mắt nhìn người trước mặt.
- Vũ… Vũ Phong?
Dường như cũng kinh ngạc như cô, Vũ Phong đứng đờ người tại chỗ, chăm chăm nhìn. Mất một hồi anh mới lên tiếng.
- Sao em lại ở đây?
- Em đến thăm cô Hoài.
- Em quen cô Hoài ư?
Câu trả lời nghẹn đắng ở cổ họng, Hương trân trân nhìn Vũ Phong, sống mũi cay cay. Người làm cầu nối giữa cô và cô Hoài giờ lại hỏi cái câu hỏi của người ngoài cuộc như vậy. Tháng năm trôi qua, câu chuyện của cô Hoài luôn xoay quanh cuộc sống thường nhật, nhưng chưa bao giờ nhắc tới anh, dù chỉ một mẩu nhỏ tin tức. Cô biết cô ấy giấu cô, cũng vì nghĩ cho cô nên mới làm vậy. Nhưng, chưa một lần chạm mặt nhau, dù nơi đến chỉ có một. Đắng và xót xa cứ thi nhau trào dâng lên cổ họng.
- Hương?
Cô ngước lên nhìn Vũ Phong, cố tỏ vẻ bình thường.
- Chúng tôi… có quen biết, à, thân một chút.
- Vậy sao? – Vũ Phong gật đầu - Em đến thăm cô ấy ư?
- Vâng.
- Cô ấy ra đồng rồi – Vũ Phong phủi phủi tay - Tôi cũng định ra đó, em đi cùng chứ?
- Được ạ.
Vũ Phong khóa cổng lại rồi mỉm cười ra hiệu cho cô bước đi cùng. Hai người sánh bước bên nhau nhưng câu chuyện để nói lại nghèo nàn đến thảm hại. Vũ Phong dường như cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng, nên khẽ hắng giọng, mở lời trước.
- Em có hay đến đây không?
- Thỉnh thoảng thôi. Khi nào được nghỉ thì tôi đến.
- Vậy sao?
- Vâng.
- Ờ… Có thể em cho là tôi tọc mạch…nhưng có thể cho tôi biết em và cô Hoài quen biết thế nào được không?
Hương đưa mắt liếc nhìn Vũ Phong rồi lại nhìn về phía trước, thấp giọng.
- Chúng tôi quen nhau qua một người. Rồi thỉnh thoảng tôi đến chơi, nói chuyện với cô ấy. Cô Hoài giống như một người bạn tri kỉ của tôi vậy.
- Người bạn ấy sao không thấy đến? – Vũ Phong hỏi.
- Anh ấy… - Cô ngẩng lên nhìn anh sau đó lại quay mặt đi – Anh ấy có chút việc.
- Vậy à?
- Còn anh? Anh với cô Hoài là quan hệ thế nào?
Hỏi câu này, Hương nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong, cố gắng đọc trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chút gì đó. Nhưng nó sâu quá, cô chỉ thấy hai con người khác màu nhau chậm chạp di chuyển mà thôi.
- Nhà ông bà tôi là hàng xóm của cô ấy – Vũ Phong nói, đưa tay bứt một chiếc lá trên cành vải chìa ra bên đường - Tôi từ nhỏ đã thân với cô ấy rồi.
- Vậy ạ. Mà anh nói anh sẽ ở lại thành phố ăn tết, sao lại về đây?
- Bố tôi bận, không về được – Vũ Phong lắc đầu - Ăn tết một mình cũng buồn. Mà cô Hoài cũng chỉ có một mình nên tôi về ăn tết với cô ấy cho vui.
- Vậy cũng tốt – Cô gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
- Ừ. Đến nơi rồi – Vũ Phong quay sang hào hứng nhìn cô - Em có muốn phụ giúp mọi người cắt hoa không?
- Được chứ?
- Được mà.
Chào hỏi mọi người trong làng rồi cô cùng Vũ Phong đeo găng tay, cầm kéo đi về phía luống hoa gần nhất. Một bác chỉ cho cô cách cắt hoa sao cho đúng. Cô nhìn theo rồi bắt đầu thực hành. Giơ cành cúc về phía bác ấy thì thấy bác ấy gật đầu mỉm cười. Cô cũng cười tươi và tiếp tục cắt. Vũ Phong đứng bên luống hồng bên cạnh, chăm chú cắt. Thỉnh thoảng gai hoa hồng lại mắc vào áo khiến anh nhăn nhó dừng lại gỡ ra.
- Hương này?
Vũ Phong nói to. Cô ngẩng lên nhìn anh thắc mắc.
- Cho em.
Vũ Phong giơ một cành cúc tím lên.
- Đẹp chứ? Em có thích hoa cúc không?
Đâu đó trong lòng khẽ rung lên một hồi, cô đứng đờ người nhìn bông cúc trước mặt. Cô thích hoa cúc. Sở thích ấy chưa bao giờ thay đổi. Nhưng người biết cô thích loại hoa này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Sao anh ấy… Cô mím chặt môi, bàn tay theo phản xạ siết chặt lại.
Vũ Phong thấy cô không trả lời thì ngẩn người hết nhìn cô rồi lại nhìn bông cúc tím trên tay mình. Sau đó anh bối rối nói.
- Không thích sao? Xin lỗi. Chắc em thấy tặng hoa cúc thì hơi vô duyên nhỉ?
- Không. Đó là loài hoa tôi thích nhất.
Cô mỉm cười, đưa tay cầm lấy cành cúc. Khóe mắt hơi ươn ướt. Cô thực sự rất muốn bật khóc.
- Vũ Phong? – Cô gọi.
- Hả?
- Cám ơn anh.
- Không có gì.
Cô vẫn nhìn anh.
Không!
Cám ơn anh!
Vì dù có mất trí nhớ
Vì dù có lựa chọn quên em
Nhưng vẫn có thể cảm nhận được em thích gì!
Đủ để em hiểu mơ hồ đâu đó trong lòng anh em vẫn hiện hữu.
- Mặt tôi dính gì à?
- Hả?
Vũ Phong nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hương không nhịn được bật cười. Nụ cười của anh khiến cho cô lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống quay đi chỗ khác.
- Hai đứa đang làm gì thế?- Giọng cô Hoài vang lên.
Hương quay sang thì thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt tò mò xen trêu chọc.
- Như cô thấy – Vũ Phong nhún vai – Tụi cháu đang cắt hoa.
- Vậy sao? Nhưng cô lại thấy hai người yêu nhau đang trêu đùa đấy chứ? – Cô Hoài cười cười tỏ vẻ không tin.
- Cô! – Cả Hương và Vũ Phong đồng thanh kêu lên, khuôn mặt của Hương càng lúc càng thêm nóng.
- Ha ha… Cô chỉ đùa thôi, hai đứa làm gì phản ứng dữ vậy?
- Ai bảo cô đùa kiểu đó – Hương xị mặt.
- Cứ chăm chỉ đi. Cô về nấu cơm – Cô Hoài vẫn giữ nụ cười trên môi và nói - Tí nữa hai đứa ở lại ăn cơm với cô cho vui.
- Vậy cứ để cháu làm một mình – Vũ Phong quay sang nói với cô - Hương, em về xem có phụ cô làm gì không, được chứ?
- Dạ được – Cô gật đầu.
Bữa cơm cuối năm không thịnh soạn cũng chẳng bày biện nhiều. Cô Hoài chỉ đơn giản là làm vài món mà cả hai đều thích. Hương đang ngồi cắt hành thì cô Hoài lên tiếng hỏi.
- Cháu ổn chứ?
- Dạ? – Cô ngẩng lên nhìn cô Hoài – Sao cô lại hỏi thế ạ?
- Thằng Phong ấy – Khuôn mặt cô Hoài hiện lên sự lo lắng – Cháu có ổn không?
- Cháu không sao đâu cô – Cô cười cười, cúi đầu tiếp tục thái hành.
- Nếu biết cháu về đây thì cô đã… - Cô Hoài nói với vẻ áy náy.
- Không sao đâu cô – Cô nhanh chóng ngắt lời cô ấy - Dù gì bọn cháu cũng gặp nhau nhiều trên trường rồi ạ.
- Ừ. Nhưng thật sự cô cũng chẳng hiểu bọn trẻ tụi cháu nghĩ gì nữa.
- Ý cô là sao ạ?
Cô Hoài không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài, quay người tiếp tục rán cá.
- Cháu biết là cô lo cho cháu. Nhưng mà, anh ấy đã vậy, cháu biết làm sao?
Hương nói nhỏ, nói với cô Hoài nhưng dường như là nói với chính bản thân mình.
- Đôi lúc cháu muốn hỏi, nhưng rồi lại nghĩ mình là ai mà có quyền chất vấn? Rồi cháu lại tự nhủ, ừ, nếu anh ấy muốn thế thì cháu sẽ theo, hai đứa tụi cháu cùng chơi cùng dằn vặt lẫn nhau, xem cuối cùng kết cục là gì…
- Lại là mèo với chuột?
- Không ạ. Là hai con thú hoang… lởn vởn… cấu xé… Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ có một con chiến thắng, dù cả hai con đều bị thương…
****
Trời về chiều tối, nắng nhàn nhạt trải dài.
Bữa cơm chiều cuối năm đơn giản nhưng ấm cúng. Cô Hoài không ngừng gắp thức ăn cho Hương và Vũ Phong. Hương vừa ăn vừa nhìn cô ấy. Một mình sống trong căn nhà rộng, nếu như không có Vũ Phong ở lại đón giao thừa thì cô ấy sẽ cô đơn đến thế nào?
- Cháu luôn thắc mắc… Tại sao cô không lấy chồng? Chẳng lẽ không có ai cô muốn ở bên cạnh suốt đời ngoài người đàn ông ấy hay sao?
Hương từng hỏi cô Hoài như vậy. Cô ấy chỉ cười rồi quay đầu về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm đượm buồn. Sau một hồi cô ấy quay lại, khẽ mỉm cười.
- Duyên số cháu ạ. Dù biết không thể bên nhau nhưng không tài nào quên đi được. Ông ấy là mối tình đầu cũng là người đàn ông duy nhất cô yêu. Nếu kiếp này cô và ông ấy không có duyên vợ chồng thì đành chờ kiếp sau vậy.
Kiếp sau? Liệu có kiếp sau không? Kiếp này gặp nhau khó khăn đến vậy, tình yêu cũng vất vả lắm mới tìm được mà còn chẳng giữ nổi. Kiếp sau có đủ kiên trì không? Liếc mắt về phía Vũ Phong. Cô nhìn tên con trai cao to đang gặm thịt gà với vẻ vô tư nhất có thể, thầm thở dài. Có thể chờ anh ấy được ba năm, cô xem ra kiên nhẫn cũng đáng khen ngợi.
Ăn uống xong, Vũ Phong giúp cô bê mâm bát ra bể nước để rửa.
- Cần tôi giúp không?
Hương nghi hoặc nhìn anh. Vũ Phong thấy cô tỏ vẻ không tin tưởng mình thì bất mãn kêu lên.
- Này, ở nhà tôi vẫn làm mà. Nói cho em biết tôi nấu ăn khá lắm đấy.
- Vậy giúp tôi tráng bát đi – Cô gật gật đầu chỉ vào đống bát đĩa bên cạnh chậu nước.
Vũ Phong vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu xả nước. Từng chiếc đĩa, chiếc bát được anh rửa sạch và xếp vào rổ.
- Hương này? – Đang im lặng rửa bát thì đột nhiên Vũ Phong lên tiếng.
- Dạ?
- Em… - Vũ Phong há miệng định nói nhưng rồi ngừng lại.
- Sao? – Cô nhìn anh thắc mắc – Anh định nói gì?
- Ừm – Vũ Phong lắc đầu - Không có gì đâu.
- Có gì thì anh nói đi – Cô nhíu mày - Lạ nha. Từ bao giờ anh biết ấp úng vậy hả?
- Nhà em có bắt buộc đón giao thừa ở nhà không?
- Không. Nhà tôi khá thoáng khoản đó. Sao vậy?
- Vậy có thể xin phép mẹ em ở lại đón giao thừa với cô Hoài và tôi không?
Cô ngạc nhiên nhìn Vũ Phong. Cô cứ nghĩ anh sẽ hỏi điều gì quan trọng lắm. Vẻ mặt lưỡng lự cùng thái độ ngập ngừng khó nói của anh khi muốn mình ở lại cùng đón giao thừa khiến cô cảm thấy thích thú. Vũ Phong lại không biết cô nghĩ gì nên tiếp tục nói.
- Chỉ là… Em thấy rồi đó… Một mình cô Hoài rất cô đơn… Dù gì em cũng là con gái, ở bên cạnh cô ấy sẽ tốt hơn tôi rất nhiều, tuy rằng tôi cũng ở lại…
Cô cắn môi nhìn Vũ Phong. Thực ra nhà có ba người, nếu cô không về thì vẫn còn Thu Hà bên mẹ. Cô cũng thương cô Hoài một thân một mình. Nhưng một năm chỉ có một đêm giao thừa, cô muốn ở bên gia đình.
- Em hãy coi cô Hoài như gia đình mình đi - Vũ Phong vội nói - Cô ấy không giống người thân của em sao?
Tất nhiên là có chứ. Từ lâu cô đã coi cô Hoài như cô ruột của mình. Đắn đo một lúc, cô lấy điện thoại, bấm số của mẹ.
- Alo?
- Mẹ ạ? Con Hương đây.
- Ừ. Chưa về à? Mẹ và Hà đã chuẩn bị xong hết rồi.
- Ừm… Mẹ à…
- Sao thế?
- Con có thể… ở lại nhà cô Hoài được không? – Cô nói bằng giọng năn nỉ - Cô ấy có một mình… Con muốn ở lại đón giao thừa với cô ấy.
- Được không? Mẹ thì không sao, chỉ sợ con gây bất tiện cho nhà cô ấy…
Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị Vũ Phong lấy mất. Cô kinh ngạc kêu lên.
- Này! Anh làm cái gì thế hả? Trả điện thoại cho tôi.
Vũ Phong không thèm để ý đến cô, cầm điện thoại đi ra xa cách cô một đoạn.
- Alo? Chào cô ạ. Cháu là…
Cô không biết anh đã nói gì với mẹ cô, nhưng khi nhận lại điện thoại thì đã thấy giọng mẹ cô vui vẻ ngắn gọn ra lệnh.
- Con ở đấy giúp cô Hoài làm cơm đón giao thừa, cấm lười biếng, nghe rõ chứ?
- Mẹ… Khoan…
Tút… Tút… Tút…
Cô ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại đen sì, sau đó chậm rãi ngước lên nhìn Vũ Phong. Anh đang nhếch miệng cười.
- Nghe mẹ em nói gì rồi chứ?
- Anh đã nói gì thế? – Cô cau mày nhìn anh.
- Chỉ là… - Vũ Phong nghiêng đầu cười.
- Là gì?
- Chỉ là vậy thôi – Vũ Phong nhoẻn miệng cười.
- Là sao?
- Em muốn tưởng tượng thế nào thì tùy em – Vũ Phong nhún vai – Tôi đi nói với cô Hoài một tiếng.
Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa, nghiến răng ken két. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dù anh ta có mất trí nhớ thì cái tính thích nói lấp lửng khiến người ta sôi máu ấy vẫn tồn tại bất di bất dịch.
Sau khi mắng chửi Vũ Phong một hồi trong lòng thì cô cũng hậm hực đi vào nhà. Cô Hoài bước đến gần cô, mỉm cười.
- Cám ơn cháu.
- Dạ? À, không có gì đâu ạ - Cô bối rối nói - Cháu cũng muốn vậy mà.
- Ừ. Hai đứa cứ đi chơi đi. Cô đi chuẩn bị một chút.
- Cô có cần cháu giúp gì không ạ? – Cô đi theo sau cô Hoài tỏ vẻ muốn giúp đỡ.
- Không có gì đâu – Cô Hoài phẩy tay – Chỉ là vài việc vặt vãnh. Cô tự làm được. Cháu muốn đi đâu thì cứ đi đi.
- Vậy nếu cô muốn cháu giúp gì thì cứ gọi cháu nhé.
Nhìn ngó ngang dọc một lúc nhưng không thấy Vũ Phong đâu cả, Hương nghĩ ngợi rồi quyết định leo lên đồi. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, sương giăng phủ khiến nhiệt độ hạ thấp. Xoa xoa bả vai, cô tiếp tục bước.
Xa xa, trên đỉnh đồi, hai ngôi mộ đã thấp thoáng hiện lên. Cây thông im lặng đứng bên cạnh. Bước đến gần, một bóng đen lù lù bên ngôi mộ khiến cô giật bắn người. Đưa tay bịt miệng, cô run rẩy cắn môi đi lại gần.
- Ai… đó?
Khi cái bóng đen đó ngước lên cô mới thả bàn tay đang đặt trên ngực xuống, thở hắt ra. Là Vũ Phong!
- Anh làm tôi hết hồn – Cô trừng mắt nhìn anh.
- Em làm gì ở đây? – Vũ Phong hỏi.
- À… Chỉ là… - Cô nhìn xung quanh, tay vung vẩy - Tôi muốn đi dạo thôi.
- Đi dạo?
Vũ Phong dùng tay chống trên đầu gối, từ từ đứng dậy, nhìn cô nghi ngờ. Cô tránh ánh mắt anh, lúng túng hỏi.
- Có … Có gì lạ sao?
- Ừm… - Vũ Phong lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên - Không có gì!
- Còn anh? – Cô khó hiểu nhìn anh – Anh lên đây từ lúc nào thế?
- Đây là mộ của ông bà tôi. Tôi đến gặp họ. Năm mới sắp đến rồi, là phận con cháu thì phải đến thăm mộ tổ tiên chứ.
- À…
Cô gật gù, giả vờ tỏ vẻ lạ lẫm. Cô biết đó là ai chứ! Họ vẫn luôn là thính giả trung thành mỗi khi cô nhớ đến anh mà. Trong đáy mắt Vũ Phong hiện lên tia sáng kì lạ nhưng vì mải chú ý đến hai ngôi mộ mà cô không nhận ra.
- Lại đây – Anh vẫy vẫy tay – Tôi giới thiệu em với họ.
Cô đi lại gần. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô.
- Ông bà! Đây là Hương, bạn con. Hương, đây là ông bà ngoại tôi.
- Cháu chào ông bà.
Cô cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Có chút kì quặc khi làm vậy. Cô nghĩ mình chắc chắn có vấn đề. Đưa mắt liếc nhìn Vũ Phong, cô nhận ra anh đang mím chặt môi, hai vai co lại. Nhíu mày quan sát một lúc cô hiểu rằng anh đang nín cười. Mặt nóng bừng, cô hét lên.
- Trần Vũ Phong!
- Ha ha – Vũ Phong bật cười – Em nghe lời thật đấy. Chỉ cần chào thôi, em cúi đầu làm gì?
- Anh! Tôi là tôn trọng ông bà nên mới làm vậy, có gì đáng cười sao?
- Không! Nhưng bộ dạng của em… nó… buồn cười lắm.
Cô khẽ lườm anh, quay sang hướng khác, không nói gì nữa. Vũ Phong chọc chọc vào vai cô.
- Này!
Cô hất tay anh ra, quay lưng về phía anh. Vũ Phong vẫn cười, hạ giọng hỏi.
- Giận hả?
Cô nghiến răng thầm nghĩ vào tình huống này mà không giận được sao? Tuyệt đối không được mềm lòng, không được để anh nghĩ mình dễ dỗ dành.
- Tôi xin lỗi! – Vũ Phong nhìn mái tóc dài trước mặt mình, lắc nhẹ đầu và nói – Tôi xin lỗi. Em đừng giận nữa. Em có muốn leo lên ngọn đồi cao nhất không?
Nghe đến câu này, cô lập tức quay lại, ánh mắt phức tạp quan sát Vũ Phong. Đó là ngọn đồi mà họ đã từng cùng nhau leo lên.
- Đi chứ? – Vũ Phomg mỉm cười.
- Được.
Vẫn là ngọn đồi ấy, vẫn con đường mòn đầy đá sỏi, nhưng có sự đổi khác. Đó là nếu như trước kia Vũ Phong bước đi phía trước còn cô hồng hộc đuổi theo thì giờ cả hai lại bước song song bên cạnh nhau.
- Mệt không? – Vũ Phong khẽ hỏi.
- Không – Cô lắc đầu - Tôi ổn.
- Tốt – Vũ Phong tỏ vẻ hài lòng - Gần đến nơi rồi.
Khi cả hai leo được đến đỉnh đồi thì trời đã tối hẳn. Xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xào xạc. Bầu trời trong trẻo ngay phía trên, cả ngôi làng im lìm dưới chân đồi. Ánh đèn từ mỗi ngôi nhà như chú đom đóm nhỏ.
- Không khí rất trong lành – Cô nói nhỏ.
Cô khẽ xoa xoa bàn tay vào nhau. Trên này có hơi lạnh, cô chỉ khoác chiếc áo rất mỏng. Da gà đã nổi lên rồi. Đang run rẩy thì phía sau thấy gió không thổi nữa đồng thời một chiếc áo khoác lên người cô. Cô giật mình nhìn chiếc áo rồi quay lại. Cô thấy Vũ Phong mỉm cười nhìn mình.
- Lạnh đấy, em lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Cho em mượn tạm, khi về trả phí cho tôi là được.
- Còn anh? – Cô nhìn anh lo lắng.
- Tôi không lạnh – Vũ Phong mỉm cười lắc đầu.
Bàn tay chạm vào ống tay áo khoác, nhẹ nhàng mân mê gấu tay. Vải dạ, hơi sần sùi nhưng rất ấm. Đâu đó còn thoang thoảng mùi chanh dịu nhẹ.
- Anh…có hay lên đây không?
Cô hỏi nhưng không quay người lại nữa. Người phía sau im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời.
- Cũng thỉnh thoảng. Đầu gối tôi bị thương, tuy đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi nhức, không còn dẻo dai như trước.
Trong lòng cô thoáng run lên.
- Bị thương?
- À, tôi từng bị tai nạn – Vũ Phong nói – Cũng lâu rồi.
- Có nặng không?
Cô hỏi, trái tim nhói đau. Vũ Phong khịt mũi.
- Vết thương nhỏ thôi. Không có vấn đề gì. Em từng đến đây rồi à?
- Sao anh hỏi vậy?
- Vì tôi thấy em rất thông thuộc đường đi. Biết cả đoạn vòng có một hố nhỏ nữa.
Cô cúi đầu.
Lúc học trung học đều đặn tháng nào cô cũng leo lên đây, dù đi học đại học không có nhiều thời gian như trước nhưng mỗi khi về nhà cô đều đến. Những lần đầu, để leo được đến đỉnh đồi cô phải bặm môi động viên bản thân rất nhiều. Tối về hai chân đau nhức nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Leo được đến đỉnh, một mình lẻ loi đứng nhìn mây lững lờ trôi, cổ họng nghẹn đắng, trái tim như có ai bóp nghẹt. Cứ như thế, xuân qua, hạ tới, thu sang, đông đến. Thời tiết thay đổi nhưng lòng thì vẫn cứ lạnh buốt. Ngay lúc này đây nó như tảng băng nghìn năm không tan.
- Em sao thế?
Từ lúc nào Vũ Phong đã đi vòng đến bên cạnh cô. Anh cúi thấp đầu nên khi cô ngẩng lên và quay sang thì chạm ngay ánh mắt anh đang nhìn cô. Trong bóng tối đôi mắt ấy sáng lấp lánh khiến con tim cô đập nhanh, cũng khiến cô cảm thấy đau đớn. Cô đã mong mỏi biết bao được có anh bên cạnh như lúc này, ở ba năm trước, khi cô tưởng chừng mình đã gục ngã không thể vực dậy. Cô cần biết bao ánh mắt quan tâm chân thành của anh. Chiếc áo khoác ấm áp như lời nhắc nhở lạnh lùng về quá khứ khổ sở ấy. Cô nhắm mắt, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo. Khi hơi thở dồn dập trở nên ổn định, cô mở mắt và nói.
- Không sao. Thỉnh thoảng đến thăm cô Hoài tôi cũng trèo lên mấy ngọn đồi này.
- À, ra thế - Vũ Phong gật đầu, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới - Chăm chỉ vận động là tốt. Nhìn không ra thể lực của em tốt đến thế.
- Nhìn tôi yếu ớt lắm à? – Cô cúi đầu nhìn chân mình rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
- Ừ - Vũ Phong cười – Nhìn em giống như chẳng bao giờ vận động vậy. À, tôi chỉ cho em cái này. Hay lắm.
Vũ Phong dùng hai tay bắc thành loa, hét lên. Âm thanh vang vọng, dọa cho chim chóc bay loạn khắp đồi. Anh phấn khích quay sang nhìn cô.
- Làm đi. Thú vị lắm. Em muốn nói gì cứ việc.
- Không – Cô lắc đầu - Tôi không làm đâu.
- Thử đi. Tin tôi đi. Em sẽ thích cho mà xem.
Vũ Phong vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng làm theo. Bắc loa, cô hét lên.
- AAAAAAAAAAAAA!
- Tốt! To nữa lên – Vũ Phong nói lớn.
- ĐỒ NGỐCCC!!!!!! – Cô gào thật to.
- Hả? – Vũ Phong ngẩn người nhìn cô.
- ĐỒ NGỐCCCC!!!!! – Cô tiếp tục gào to.
- Em nói tôi đấy hả? – Vũ Phong chỉ vào mình và hỏi.
- Tôi chỉ đang mắng một người thôi – Cô vừa thở vừa nói.
- Mắng người? – Vũ Phong ngơ ngác hỏi – Ai thế? Sao tự dưng em lại mắng người ta?
- Không có gì – Cô cười cười - Chúng ta về thôi. Tối lắm rồi.
- Vẫn còn sớm mà? – Vũ Phong giơ tay nhìn đồng hồ.
- Về thôi – Cô lắc đầu nói - Xem có giúp cô Hoài được gì không nữa.
- Ờ. Vậy về thôi.
- Áo của anh…
Cô giơ tay định cởi áo khoác trả Vũ Phong thì anh đã ngăn lại.
- Em cứ mặc đi. Lạnh đấy, dễ cảm lắm! Nhưng mà em đang mắng ai thế?
- Anh tò mò? – Cô liếc mắt nhìn anh.
- Tất nhiên! – Vũ Phong gật mạnh đầu.
- Vậy anh cứ đoán đi! – Cô cong khóe môi.
- Hả?
- Là vậy thôi – Cô nhún vai - Anh tưởng tượng thế nào thì tùy!
- Này! Em đang trả đũa tôi đấy hả?
Cô không trả lời, bước đi trước, khóe môi hơi nhếch lên. Vũ Phong lẽo đẽo đi theo sau, kiên trì hỏi đi hỏi lại. Người trước người sau, nối bước nhau đi xuống chân đồi.
***
- Em không thể nói dù chỉ một chút được à?
Hương bất lực nghe Vũ Phong lải nhải bên cạnh. Đi từ trên đỉnh đồi về đến nhà cô Hoài Vũ Phong chỉ hỏi duy nhất có một câu này, kiên trì đến cố chấp.
- Câu trả lời là không – Cô mất kiên nhẫn nói - Anh đừng có hỏi nữa được không?
- Bật mí đi, một chút thôi cũng được – Vũ Phong dài giọng năn nỉ.
- Anh làm gì mà dai như đỉa thế hả - Cuối cùng cô bực mình gắt lên – Tôi đã nói không là không rồi mà? Anh muốn biết để làm cái gì cơ chứ? Tôi mắng ai là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Anh cũng muốn bị mắng thế hả?
- Tôi nghĩ em sẽ không mắng tôi đâu nhỉ - Vũ Phong nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ.
- Ai nói là không? – Cô trừng mắt - Anh là đồ ngốc, đại ngốc, được chưa?
Vũ Phong không trả lời, cũng chẳng giận dữ, mà trái lại, anh lại nhếch môi cười, ngoan ngoãn đi vào trong nhà mặc cho cô trố mắt kinh ngạc.
- Anh ta… chả lẽ lại muốn bị người khác mắng thế à? – Cô lẩm bẩm.
- Nhanh vào đi chứ? Ở ngoài lạnh đấy – Vũ Phong nói vọng ra.
- Tôi biết rồi – Cô cáu kỉnh đáp.
Cô Hoài đã đi đâu đó, chỉ còn Hương và Vũ Phong ở nhà. Ngồi mãi cũng chán, cô đứng dậy đi loanh quanh. Chợt cô phát hiện ra một bức tranh sơn dầu đặt ở góc trong cùng của tủ kính. Khẽ nhấc lên và đưa lên nhìn, cô nhận ra đó là bức tranh chỉ vẽ duy nhất một bông hướng dương màu vàng trên nền màu nâu đất.
- Gì vậy?
Vũ Phong đi tới, cầm lấy bức tranh.
- Hoa hướng dương?
- Chắc của ai đó tặng cô ấy – Cô nhìn bức tranh – Tủ kính này toàn là những thứ cô Hoài yêu quý.
- Nhưng sao chỉ vẽ mỗi một bông đơn điệu thế này? – Vũ Phong chỉ vào bức tranh - Chẳng phải hoa hướng dương thì phải nhiều mới đẹp sao?
- Tôi không biết – Cô lắc đầu, liếc mắt nhìn bông hoa – Chắc có ý nghĩa gì đấy.
Vũ Phong xoay bức tranh ra phía sau, nhìn ngang nhìn dọc rồi thốt lên.
- Có chữ ở góc bức tranh.
- Sao? – Cô nhướn mày, nghiêng người nhìn theo tay anh.
- Mờ quá… Chờ chút… - Vũ Phong giơ bức tranh đến gần mặt, nheo mắt nhìn - Tình yêu…đợi chờ… Tình yêu đợi chờ? Là sao?
- Ý nghĩa của hoa hướng dương đấy – Cô đáp - Hoa hướng dương chỉ biết hướng về phía mặt trời, biểu hiện cho sự chung thủy suốt đời suốt kiếp, cũng là sự chờ đợi của một tình yêu vô vọng…
Đang nói thì Hương ngừng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô ngước lên nhìn Vũ Phong.
- Anh có nghĩ đây là bức tranh mà người cô Hoài yêu tặng không?
- Người đàn ông ấy?
- Chắc chắn là thế rồi – Cô gật đầu khẳng định - Dựa vào ý nghĩa này thì chỉ có ông ấy thôi. Vì ông ấy cũng yêu cô Hoài mà.
- Dòng chữ này ghi vào năm 1999 – Vũ Phong nghĩ ngợi rồi đột nhiên nhíu chặt lông mày - Lúc đó ông ấy đã có hai đứa con rồi.
Thông tin này khiến Hương khá bất ngờ. Cô không nghĩ lại có thể nhanh chóng đến như thế, một cuộc hôn nhân, một gia đình mới. Bóng lưng gầy guộc của cô Hoài hiện lên trong tâm trí cô. Cô mím môi rồi nói lớn.
- Có con thì đã sao? Anh không nhớ à? Tình yêu đợi chờ… Dù là trong vô vọng… Tức là dù vô vọng, không thể thay đổi nhưng người ông ấy giữ trong tim vẫn là cô Hoài. Vì thế nên cô ấy mãi mãi không thể quên, chọn kiếp này chỉ yêu có một người.
- Cứ coi như là ông ta đi, nhưng dù là vậy thì việc làm này cũng là không đúng.
- Tại sao chứ?
Cô tròn mắt nhìn Vũ Phong. Ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt tối lại. Anh ấy đang tức giận. Cô Hoài đối với Vũ Phong giống như người mẹ thứ hai. Tình cảm anh dành cho cô ấy lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Cô có thể hiểu sao anh lại bực bội khi nhắc đến người đàn ông làm lỡ dở cuộc đời của cô Hoài. Nhưng tình yêu nào có lỗi? Họ đâu phải mong muốn như thế? Hơn ai hết họ ao ước cả đời được sánh bước bên nhau cơ mà?
Vũ Phong liếc nhìn cô rồi cúi đầu, thở dài rồi nói tiếp.
- Đã có vợ có con thì tức là ông ấy phải có trách nhiệm với họ. Ông ấy làm thế này tức là đã làm tổn thương vợ mình, cũng là gieo vào lòng cô Hoài một hy vọng không thể thực hiện. Em không thấy sao? Cô ấy không chịu lấy chồng, cứ một thân một mình cô đơn trong khi ông ta có gia đình bên cạnh. Ai là người chịu thiệt thòi nhiều hơn?
Hương sững người. Từng câu từng chữ như một ngọn gió lạnh buốt tát thẳng vào mặt, cổ họng khô khốc. Nuốt nước bọt, cô ôn tồn đáp lại.
- Anh nói đúng lắm. Nhưng, đàn ông các anh chỉ biết đến lí trí, dù suy xét mọi đằng thì đó là sai lầm, nhưng, Vũ Phong, anh biết không? Tình yêu đối với một người phụ nữ, giống như anh đi mua một cuốn sách vậy. Có thể chọn nội dung hay hình thức, thể loại mình yêu thích rồi mới quyết định mua hay không. Khi đã mua rồi thì không thể trả lại. Yêu, tức là có chọn lựa. Khi đã chọn, người phụ nữ sẽ không hối hận, mà dù có hối hận đi chăng nữa họ cũng cắn răng chịu đựng. Nếu người phụ nữ nào quyết định buông tay tức là họ đã quá mệt mỏi, như khi anh đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng nội dung và chẳng muốn đọc lại cuốn sách ấy nữa. Nhưng, phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, họ sẽ giữ lại cuốn sách đã rách nát ở một chỗ nào đó, còn đàn ông lựa chọn quẳng nó vào đống giấy vụn bán cho bà đồng nát. Với ai thì tôi không rõ, nhưng đối với tôi, tôi thà chọn mãi giữ cuốn sách ấy chứ không bao giờ vứt bỏ dù giấy có ố vàng, vì nó từng là cuốn sách tôi yêu thích. Tình yêu cũng vậy! Ai bảo đợi chờ thì là ngu ngốc? Chỉ ngu ngốc khi xem xem cách họ đợi như thế nào thôi. Cô Hoài và người đàn ông kia, họ chờ đợi nhau, nhưng vẫn luôn biết đặt mình vào trong cuộc sống riêng, biết gìn giữ những gì giản dị mà quý giá. Tình yêu vẫn luôn chờ đợi ai biết trân trọng nó. Nếu anh yêu một người, hãy để cho họ chọn lựa chứ đừng tự quyết định rồi bảo họ nghe theo. Đấy gọi là tôn trọng. Anh không nhìn thấy sao? Cuối cùng của dòng chữ có một dấu hỏi và dấu ba chấm. Dấu hỏi đặt trước dấu ba chấm. Người đàn ông ấy muốn nghe lựa chọn của cô Hoài trước rồi mới biểu hiện suy nghĩ của mình sau. Ông ấy không hề ép buộc cô ấy. Họ là tự nguyện, cũng là chân thành.
Vũ Phong nhíu mày nhìn cô, miệng hơi há ra rồi lại khép lại. Đôi mắt sâu thăm thẳm càng thêm tăm tối. Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
- Vậy, tình yêu đợi chờ… có mệt mỏi không? Có đau khổ, có bế tắc, có tuyệt vọng không?
Câu hỏi dồn dập của Vũ Phong làm cho cô từ kinh ngạc sang thất vọng và có phần đau đớn, xót xa. Cô cúi đầu, trả lời bằng giọng nặng nề.
- Có! Có tất cả.
- Vậy sao? Còn hạnh phúc? Nó ở đâu? – Vũ Phong hỏi, giọng càng lúc càng thêm chua xót -- Tình yêu chẳng thể nào mãi khổ đau được, nếu không có hạnh phúc sẽ khiến người ta gục ngã.
Hạnh phúc ư? Cô ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt. Sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại. Anh có biết không? Cô hàng trăm lần tự hỏi hạnh phúc của cô và anh đã đi về đâu? Mỗi khi vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân tay trong tay trên phố, trong quán ăn hay bất cứ nơi nào, khóe môi cô lại tự nhiên cong lên, một cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng. Sau đó hiện thực bao quanh như con sóng dữ ập vào bờ, phá tan tòa lâu đài cô dựng lên, nói cho cô hiểu rằng thứ hạnh phúc ấm áp của những người đó cô chẳng thể nào có được nữa. Cho đến khi gặp lại anh, khi biết được đoạn đường ba năm qua anh đã bước đi như thế nào, cô mới hiểu được hết cô Hoài đã suy nghĩ thế nào lúc quyết định sống trọn cuộc đời còn lại với mối tình vô vọng ấy. Cô chậm rãi nói.
- Hạnh phúc là anh ngắm nhìn người đó khỏe mạnh, vẫn tiếp tục sống tốt, và… Và, yêu một người đó chính là hạnh phúc rồi, không cần điều gì lớn lao hơn nữa đâu.
Nói xong, Hương đứng dậy, cầm bức tranh đặt về chỗ cũ. Cô cố kìm cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cố quay lưng về phía Vũ Phong, không để anh nhận ra, đến khi bình tĩnh lại cô mới xoay người, mỉm cười.
- Chúng ta làm gì đi, ngồi mãi chán quá rồi.
Vũ Phong hơi ngẩn ra rồi nhếch môi, nheo mắt nhìn cô.
- Được. Em muốn vẽ tặng cô Hoài cái gì không? Tôi có mang theo bút và giấy. Chúng ta cùng làm quà tết cho cô ấy.
- Hay đấy. Nhưng vẽ gì?
- Chân dung cô ấy!
Nhà cô Hoài có treo vài bức ảnh. Vũ Phong và Hương dựa vào đó mà phác thảo nên chân dung. Cả hai mải mê vẽ đến khi nghe tiếng cổng mở mới giật mình ngoái ra nhìn. Cô Hoài đang xách một túi lỉnh khỉnh đi vào. Vội vàng giấu bức tranh vào trong cặp, Vũ Phong kéo cô đi ra ngoài.
- Hai đứa về lâu chưa? – Cô Hoài hỏi.
- Dạ, tụi cháu cũng về được một lúc rồi ạ. – Vũ Phong đỡ lấy túi đồ đi trước vào nhà.
- Chơi vui chứ? – Cô Hoài quay sang hỏi Hương.
- Dạ, cũng vui ạ - Cô gật đầu đáp - Cô vừa đi đâu thế ạ?
- Cô ra đầu xóm lấy cặp bánh chưng với cái giò hôm qua nhờ luộc hộ. Phong?
- Dạ - Vũ Phong nghe thấy tiếng gọi thì thò đầu ra – Gì vậy cô?
- Đặt cho cô cặp bánh chưng lên bàn thờ.
- Dạ.
Tết cổ truyền không thể bánh chưng cúng tổ tiên. Khi bày biện mâm cơm cùng bánh chưng lên bàn thờ xong xuôi thì cũng là lúc thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đến. Cô Hoài thay quần áo rồi đứng trước bàn thờ bắt đầu khấn. Hương tranh thủ gọi về chúc mẹ và Thu Hà. Khi gọi xong, ngoảnh lại phía sau, cô thấyVũ Phong đang nhìn mình, nhoẻn miệng cười.
- Chúc mừng năm mới. Chúc em năm mới hạnh phúc và luôn vui vẻ, gia đình bình an, khỏe mạnh.
- Chúc mừng năm mới.
Hương cũng cười tươi đáp lại.
- Chúc anh năm mới mạnh khỏe, cầu gì được nấy, gặp nhiều may mắn.
Đâu đó có tiếng pháo vang lên, bầu trời đêm lành lạnh phủ hơi sương mờ. Một năm mới đã bắt đầu. Cô thực sự chờ đợi những gì sắp đến.
Vũ Phong đem bức tranh mà cả hai đã vẽ tặng cho cô Hoài. Khóe mắt nheo nheo, cô Hoài mỉm cười, dang hai tay ôm lấy Hương và Vũ Phong. Đêm giao thừa ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
Ai cũng nói đời người quanh co, thế sự khó đoán, quanh đi quẩn lại bao năm sẽ vẫn quay về chỗ cũ, gặp được người ấy, nhìn thấy cảnh ấy, một câu “thì ra em vẫn ở nơi đây” đã nói lên toàn bộ cảm thán. Nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa?
(Ai là của ai – Tiên Chanh)
***
Bí mật luôn là điều mà con người muốn giấu diếm, và cũng là cái mà họ muốn khai phá. Tuy nhiên, thái độ với hai vấn đề trên của mỗi người lại khác nhau. Hương cho rằng Vũ Phong sẽ hẹn gặp mình. Nhưng không! Anh hoàn toàn chẳng đề cập đến mà còn không thèm tìm gặp cô. Ngay cả khi gặp nhau trên thư viện, Vũ Phong cũng vẫn không hề mở miệng, chỉ đứng nhìn cô, đôi mắt ẩn sâu thắc mắc. Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- Chào anh!
- À, chào em – Vũ Phong gật đầu đồng thời thu lại ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm.
- À là sao? Hình như anh không muốn gặp tôi? – Cô hỏi.
- Không phải vậy – Vũ Phong lắc đầu - Em lên thư viện?
Cô cười như không cười, đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngẩng lên hỏi Vũ Phong.
- Anh nhìn xem chỗ chúng ta đang đứng là ở đâu?
Một người đi qua chỗ hai người và vô tình va phải cánh tay Vũ Phong. Cô ấy vội vàng xin lỗi, nhất là sau khi nhận ra người mình va phải là ai thì ngay lập tức đỏ bừng mặt, lúng búng vài câu rồi bỏ chạy. Phản ứng ấy có vẻ không khiến Vũ Phong ngạc nhiên còn Hương thì chợt thấy khó chịu trong lòng. Trong con mắt của cô Vũ Phong không được coi là đẹp trai, chỉ là anh cao ráo và dễ nhìn mà thôi. Các cụ ta chẳng phải có câu “nhất dáng nhì da” đó sao? Bạn nhìn một anh chàng có chiều cao hơn một mét tám và cơ bắp không đến nỗi tồi thì tự dưng thiện cảm sẽ tăng thêm mấy phần. Giả dụ anh ta có thêm khuôn mặt nam tính một chút thì lập tức sẽ trở thành người trong mộng của hàng tá cô nàng. Mặc dù theo tiêu chuẩn sắc đẹp của cô thì Vũ Phong còn xếp sau cả Thanh Bình lẫn Tuấn Anh nhưng đối với các sinh viên nữ trong trường thì anh lại có thể khiến họ ấp a ấp úng, mặt mũi đỏ như cà chua chín dù chẳng hề mở miệng. Cô gái vừa rồi là một ví dụ điển hình. Hơn nữa khác với Thanh Bình ấm áp, Tuấn Anh ga lăng thì Vũ Phong lạnh lùng lại kiệm lời càng khiến họ xao xuyến. Lúc này nhìn vẻ mặt chẳng hề đổi sắc của anh khi chứng kiến màn fan của mình bối rối bỏ chạy, tâm trạng của cô vốn chẳng tốt đẹp gì càng thêm bực bội. Cô cũng không hiểu sao mình lại bực mình và người khiến cô không thoải mái là Vũ Phong hay cô gái kia thì cô cũng không rõ. Chỉ biết là bây giờ cô muốn xoay người bỏ đi để không nhìn thấy cái người đáng ghét trước mặt mình nữa.
Về phía Vũ Phong, anh cũng nhận ra không khí có phần nặng nề giữa hai người. Sau khi nhận thức mình đang ở đâu và vừa hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn thì anh bối rối gãi gãi đầu.
- Xin lỗi. Tôi không được tỉnh táo. Hôm qua đi ăn uống với tụi Bình và Tuấn Anh.
- Ba người các anh có vẻ rất thân? – Cô vừa hỏi vừa đưa mắt tìm chỗ ngồi thích hợp.
- Ừ. Tuấn Anh là bạn thân từ hồi cấp hai, còn Bình lên đại học gặp nhau thấy hợp cạ – Vũ Phong chỉ vào chiếc bàn trống bên cửa sổ bên tay phải của cô - Em ngồi đây chứ?
- Được ạ - Cô gật đầu và đặt túi xách lên bàn.
- Bài vở thế nào? – Vũ Phong bước đến ngồi đối diện cô.
- Sao lần nào gặp nhau anh cũng hỏi về nó thế?
- Tôi chỉ muốn biết thôi… Ừm… Với tư cách đàn anh, tôi nghĩ tôi có thể giúp nếu em gặp khó khăn nào đó.
Trong tim có cái gì chích vào, nhoi nhói, khiến nụ cười trên môi cô có héo đi đôi chút. Câu trả lời chính xác nhưng lại khiến cô chẳng thể hài lòng. Vũ Phong đang mải lôi vở ra nên không nhìn thấy. Cô hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng rồi nói.
- Cám ơn anh về mấy cuốn sách lần trước. Nó rất hữu ích.
- Vậy ư? Không có gì. Tôi tiện thì mượn thôi mà.
- Vậy sao?
- Ừm.
Câu chuyện kết thúc nhanh chóng. Mỗi người tập trung vào việc của mình.
Hương xoay xoay chiếc bút. Hôm nay cô lên thư viện không phải để học. Mục đích chính là để gặp Vũ Phong. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, Vũ Phong lãnh đạm hơn rất nhiều. Câu trả lời ngắn gọn, không hề có ý tiếp tục nói chuyện. Chẳng phải khi mất trí nhớ thì người ta sẽ quên hết mọi chuyện trước đây sao? Nếu đã thế thì Vũ Phong đâu còn nhớ gì về cô? Và nếu thế thì càng tò mò hơn chứ? Phản ứng kì lạ này của anh ấy là sao đây? Ngước lên nhìn Vũ Phong, cô cắn môi, rồi mở miệng.
- Còn hơn tuần nữa thì được nghỉ tết rồi nhỉ?
Vũ Phong không ngẩng lên, vừa viết gì đó vừa trả lời cô.
- Ừ.
- Anh định bao giờ về nhà? – Cô hỏi tiếp – Thường thì khoảng bao lâu anh lại về nhà?
- Về nhà? Nhà tôi ở đây mà? – Vũ Phong ngẩng lên nhìn cô đầy khó hiểu.
- Dạ?
- Em không biết nhỉ? Nhà tôi ở đây thì tôi còn đi đâu? – Vũ Phong cười đáp – Tôi nhìn giống con đại gia lắm đất lắm nhà à?
- Ơ… Tôi tưởng anh sẽ… - Cô lúng túng nhìn anh.
- Sao cơ?
- Không… không có gì… - Cô lắc đầu, hai bàn tay vặn vẹo dưới gầm bàn.
- Nhìn vẻ mặt của em thì không giống như không có gì – Vũ Phong vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục hỏi.
- Không có thật mà – Cô yếu ớt nói, nhanh tay thu dọn đồ đạc trên mặt bàn - Tôi có việc cần đi trước. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi.
- Vậy à? – Đôi mắt của Vũ Phong hấp háy tia cười nhưng anh không vặn hỏi gì thêm – Em phải đi luôn bây giờ ư?
- Vâng. Chào anh.
Ra khỏi thư viện, cô lập tức gọi cho Tuấn Anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói pha chút cười đắc thắng của Tuấn Anh.
- Anh chờ điện thoại của em mãi. Nào, thắc mắc gì đây?
- Hiện tại Phong đang ở đâu? – Cô đi thẳng vào vấn đề.
- Chẳng phải cậu ta đang ở trường đấy thôi? – Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi lại cô.
- Ý em không phải vậy – Cô lắc đầu, nóng nảy nói - Em muốn hỏi là chỗ ở hiện tại cơ.
- Hả? Em định làm gì hắn mà hỏi địa chỉ nhà? – Giọng Tuấn Anh tràn ngập tò mò và phấn khích - Anh không nghĩ em lại đen tối như thế?
- Anh có muốn em bảo Châu xử lý anh không?
Cô nghiến răng hỏi. Tuy không biết Minh Châu đã làm những gì nhưng mỗi khi nhắc đến cô nàng thì Tuấn Anh lại có nhiều phản ứng quái dị. Thậm chí mấy ngày gần đây anh ta còn lẩn như trạch khi thấy bóng dáng của Minh Châu trên trường. Như lúc này khi tên cô nàng được kêu lên thì giọng của Tuấn Anh đã mang chút cảnh giác.
- Cô nhóc ấy á? Đừng! Anh nói. Cậu ta hiện đang ở thành phố này…
- Vậy còn ngôi nhà cũ thì sao?
- Em nghĩ gia đình cậu ta còn ở đó ư? – Tuấn Anh cười khẩy, châm biếm nói - Em trai cậu ta tự tử ở đó đấy. Họ đã bán nó từ lâu rồi.
- Tức là anh ấy không quay về đó nữa ư?
- Quay về để làm gì? – Tuấn Anh thở hắt ra - Kí ức đau thương thì quên đi vẫn tốt hơn.
- Vậy sao? Em biết rồi. Cảm ơn anh!
- Không có gì. Chỉ cần đãi anh bữa cơm là được, Bình nhỉ?
- Anh Bình cũng ở đó ạ?
- Ừ. Tụi anh học chung lớp mà. Em có muốn nói chuyện với cậu ta không?
- Không. Em tắt máy đây.
Hương thở dài thườn thượt.
Sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ? Cứ nghĩ tết có thể gặp nhau…
***
- Dịch sang trái một chút… Một chút nữa… Ok! Được rồi.
- Chị chắc chứ? Em sẽ không trèo lên lần nữa đâu.
- Chị chắc mà.
Hương nhìn Thu Hà, vẻ mặt hiện lên sự không tin tưởng. Đây là lần thứ ba cô trèo lên để treo bức tranh này. Người đứng dưới quan sát là Thu Hà nhưng chị ấy cứ khẳng định là đã ổn sau đó ngắm đi ngắm lại rồi bắt cô chỉnh hết lần này đến lần khác. Dọn nhà để đón tết nên đồ đạc cứ bừa lung tung, bụi bặm bám dính lên người. Vì thế cô càng cảm thấy nản lòng hơn.
- Cũng không cần phải dọn dẹp cẩn thận đâu.
Mẹ cô vừa đi chợ về, bật cười nhìn hai chị em. Thu Hà quay sang nhìn mẹ.
- Sao lại không ạ? Phải dọn dẹp sạch sẽ thì năm mới mới may mắn được chứ mẹ?
- Ý mẹ là – Mẹ quay sang nhìn Hương – Chúng ta sẽ chỉ ở ngôi nhà này thêm một thời gian nữa thôi. Ra tết chúng ta sẽ chuyển nhà.
- Chuyển nhà? – Thu Hà kinh ngạc hỏi - Chuyền đi đâu ạ?
- Ngôi nhà của ông nội con để lại cho Hương.
- Dạ? Nhưng…
Thu Hà đưa mắt về phía Hương, cắn môi do dự. Cô ngắm nhìn bức tranh bức tranh nói bằng giọng bình thản.
- Chính em là người đưa ra ý kiến đó, nên chị cứ thoải mái đi.
- Em nói thật đấy chứ? – Thu Hà nghi hoặc nhìn cô.
- Vâng – Cô quay sang nhìn chị ấy, gật đầu khẳng định - Mẹ cũng bảo đã làm đơn xin chuyển công tác về chi nhánh rồi. Ra tết chúng ta sẽ dọn đến đó ở.
- Vậy nên – Mẹ cô mỉm cười – Cứ xếp gọn đồ vào thôi, và giúp mẹ nấu nướng. Hôm nay nhà ta ăn lẩu. Có cả bác và dì các con đến nữa.
- Dạ.
Cứ đến gần tết, bác cả bên nội và dì bên ngoại lại đến nhà cô làm cơm tất niên. Bữa cơm đơn giản nhưng đầm ấm, giúp ba mẹ con tránh nhìn vào chỗ trống trên bàn ăn.
Bác cả đến trước, khệ nệ vác vào nhà một cành đào và giỏ hoa quả. Nhìn thấy Hương đang chăm chú nhìn Thu Hà rán nem, bác bật cười ha hả.
- Nhóc con! Cháu chẳng thay đổi gì cả. Cứ nhìn như thế nó cũng không chín nhanh được hơn đâu.
Hương đỏ bừng mặt, đỡ lấy giỏ quà, phụng phịu.
- Cháu làm gì có…
- Vậy sao? – Bác cả càng cười lớn, quay sang nói với Thu Hà - Hà à, cháu nghe rồi đúng không? Vậy tí nữa nem chín thì người được nếm đầu tiên là bác nhé?
- Bác bẫy cháu – Cô thốt lên.
- Ha ha… Là cháu tự nguyện ấy chứ?
Dì út đến sau mang vài đồ ăn nhà làm đến. Hương rất thích các món ăn của dì, trừ món hành muối – nó hăng và có mùi khiến cô khó chịu, nhưng lại là món khoái khẩu của mẹ.
- Hai đứa nhà dì năm nay lại không về nhà à?
Mẹ cô quay sang hỏi dì. Nhà dì út có hai đứa con trai thì kéo nhau ra nước ngoài học hết, cũng ít khi về thăm nhà. Nghe mẹ cô hỏi vậy dì lại thở dài.
- Vâng. Tụi nó nói là đang học, không về được. Bên đó không có tết âm lịch như mình mà chị.
- Vậy chú đâu? Sao mỗi dì sang vậy?
- Anh ấy đi ăn cơm tất niên của cơ quan rồi, bảo mai sẽ qua nhà chị chơi sau, chị thông cảm nhé – Dì nhìn mẹ cô đầy áy náy.
- Không sao – Mẹ cô lắc đầu - Chú ấy cũng bận rộn mà.
- Bác cả bên ấy sang sớm nhỉ? – Dì nhìn về phía căn bếp đang rộn ràng tiếng cười nói.
- Ừ - Mẹ cô nhìn theo dì - Bảo bác đưa bác gái lên nhưng nhà cửa không ai trông coi nên đành thôi. Với lại con dâu vừa sinh cần người chăm sóc.
- Nhanh thật đấy, dần dần tụi nhỏ cũng lấy vợ lấy chồng hết, chỉ còn mấy kẻ già lão.
- Ối dào – Mẹ cô phẩy tay - Dì cứ yên tâm. Nhà tôi còn hai quả bom nổ chậm kia kìa.
- Vẫn không thấy tụi nó động tĩnh gì à? – Dì cô thấp giọng hỏi - Cái Hương thì không nói, nhưng còn cái Hà…
- Cũng không nốt.
Mẹ cô lại đưa mắt nhìn hai chị em đang cười khúc khích bên cạnh bác mà không kìm được thở hắt ra. Dì đưa tay vỗ nhẹ lên vai và nhìn mẹ cô với ánh mắt thông cảm.
- Thôi chị ạ. Duyên số không ép buộc được đâu. Với lại tụi nó cũng còn trẻ, chưa gấp gáp làm gì vội cả.
- Ừ, tôi cũng nghĩ thế đấy.
Cảm nhận được mẹ và dì đang nhìn mình, Hương quay lại nhìn. Thấy cô quay lại họ liền tỏ vẻ thản nhiên, vẫy vẫy tay gọi cô lại.
- Xong xuôi hết rồi, bảo bác vào ăn cơm thôi con.
- Dạ.
***
Hương quyết định dành nửa ngày để đến nhà cô Hoài chơi.
Ngôi làng vào những ngày cuối cùng của năm cũ thật náo nhiệt, một phần vì không khí rộn ràng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, cúng giao thừa, một phần vì những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường làng đưa hoa vào trung tâm thành phố. Những thùng xe rực rỡ sắc màu bon bon chạy trên đường mang sắc xuân ngập tràn khắp nơi.
Chạy xe vào trong sân, Hương gọi to.
- Cô Hoài ơi?
Không có tiếng trả lời. Cô tự nhủ là cô ấy đã ra ngoài đồng phụ mọi người cắt hoa. Khóa cổ xe, đang định đi ra đồng thì cửa bếp mở, một bóng người cao lớn bước ra.
- Ai hỏi cô Hoài vậy?
Giọng nói trầm trầm vang lên khiến chân cô khựng lại. Quay phắt người lại, Hương mở to mắt nhìn người trước mặt.
- Vũ… Vũ Phong?
Dường như cũng kinh ngạc như cô, Vũ Phong đứng đờ người tại chỗ, chăm chăm nhìn. Mất một hồi anh mới lên tiếng.
- Sao em lại ở đây?
- Em đến thăm cô Hoài.
- Em quen cô Hoài ư?
Câu trả lời nghẹn đắng ở cổ họng, Hương trân trân nhìn Vũ Phong, sống mũi cay cay. Người làm cầu nối giữa cô và cô Hoài giờ lại hỏi cái câu hỏi của người ngoài cuộc như vậy. Tháng năm trôi qua, câu chuyện của cô Hoài luôn xoay quanh cuộc sống thường nhật, nhưng chưa bao giờ nhắc tới anh, dù chỉ một mẩu nhỏ tin tức. Cô biết cô ấy giấu cô, cũng vì nghĩ cho cô nên mới làm vậy. Nhưng, chưa một lần chạm mặt nhau, dù nơi đến chỉ có một. Đắng và xót xa cứ thi nhau trào dâng lên cổ họng.
- Hương?
Cô ngước lên nhìn Vũ Phong, cố tỏ vẻ bình thường.
- Chúng tôi… có quen biết, à, thân một chút.
- Vậy sao? – Vũ Phong gật đầu - Em đến thăm cô ấy ư?
- Vâng.
- Cô ấy ra đồng rồi – Vũ Phong phủi phủi tay - Tôi cũng định ra đó, em đi cùng chứ?
- Được ạ.
Vũ Phong khóa cổng lại rồi mỉm cười ra hiệu cho cô bước đi cùng. Hai người sánh bước bên nhau nhưng câu chuyện để nói lại nghèo nàn đến thảm hại. Vũ Phong dường như cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng, nên khẽ hắng giọng, mở lời trước.
- Em có hay đến đây không?
- Thỉnh thoảng thôi. Khi nào được nghỉ thì tôi đến.
- Vậy sao?
- Vâng.
- Ờ… Có thể em cho là tôi tọc mạch…nhưng có thể cho tôi biết em và cô Hoài quen biết thế nào được không?
Hương đưa mắt liếc nhìn Vũ Phong rồi lại nhìn về phía trước, thấp giọng.
- Chúng tôi quen nhau qua một người. Rồi thỉnh thoảng tôi đến chơi, nói chuyện với cô ấy. Cô Hoài giống như một người bạn tri kỉ của tôi vậy.
- Người bạn ấy sao không thấy đến? – Vũ Phong hỏi.
- Anh ấy… - Cô ngẩng lên nhìn anh sau đó lại quay mặt đi – Anh ấy có chút việc.
- Vậy à?
- Còn anh? Anh với cô Hoài là quan hệ thế nào?
Hỏi câu này, Hương nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong, cố gắng đọc trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chút gì đó. Nhưng nó sâu quá, cô chỉ thấy hai con người khác màu nhau chậm chạp di chuyển mà thôi.
- Nhà ông bà tôi là hàng xóm của cô ấy – Vũ Phong nói, đưa tay bứt một chiếc lá trên cành vải chìa ra bên đường - Tôi từ nhỏ đã thân với cô ấy rồi.
- Vậy ạ. Mà anh nói anh sẽ ở lại thành phố ăn tết, sao lại về đây?
- Bố tôi bận, không về được – Vũ Phong lắc đầu - Ăn tết một mình cũng buồn. Mà cô Hoài cũng chỉ có một mình nên tôi về ăn tết với cô ấy cho vui.
- Vậy cũng tốt – Cô gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
- Ừ. Đến nơi rồi – Vũ Phong quay sang hào hứng nhìn cô - Em có muốn phụ giúp mọi người cắt hoa không?
- Được chứ?
- Được mà.
Chào hỏi mọi người trong làng rồi cô cùng Vũ Phong đeo găng tay, cầm kéo đi về phía luống hoa gần nhất. Một bác chỉ cho cô cách cắt hoa sao cho đúng. Cô nhìn theo rồi bắt đầu thực hành. Giơ cành cúc về phía bác ấy thì thấy bác ấy gật đầu mỉm cười. Cô cũng cười tươi và tiếp tục cắt. Vũ Phong đứng bên luống hồng bên cạnh, chăm chú cắt. Thỉnh thoảng gai hoa hồng lại mắc vào áo khiến anh nhăn nhó dừng lại gỡ ra.
- Hương này?
Vũ Phong nói to. Cô ngẩng lên nhìn anh thắc mắc.
- Cho em.
Vũ Phong giơ một cành cúc tím lên.
- Đẹp chứ? Em có thích hoa cúc không?
Đâu đó trong lòng khẽ rung lên một hồi, cô đứng đờ người nhìn bông cúc trước mặt. Cô thích hoa cúc. Sở thích ấy chưa bao giờ thay đổi. Nhưng người biết cô thích loại hoa này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Sao anh ấy… Cô mím chặt môi, bàn tay theo phản xạ siết chặt lại.
Vũ Phong thấy cô không trả lời thì ngẩn người hết nhìn cô rồi lại nhìn bông cúc tím trên tay mình. Sau đó anh bối rối nói.
- Không thích sao? Xin lỗi. Chắc em thấy tặng hoa cúc thì hơi vô duyên nhỉ?
- Không. Đó là loài hoa tôi thích nhất.
Cô mỉm cười, đưa tay cầm lấy cành cúc. Khóe mắt hơi ươn ướt. Cô thực sự rất muốn bật khóc.
- Vũ Phong? – Cô gọi.
- Hả?
- Cám ơn anh.
- Không có gì.
Cô vẫn nhìn anh.
Không!
Cám ơn anh!
Vì dù có mất trí nhớ
Vì dù có lựa chọn quên em
Nhưng vẫn có thể cảm nhận được em thích gì!
Đủ để em hiểu mơ hồ đâu đó trong lòng anh em vẫn hiện hữu.
- Mặt tôi dính gì à?
- Hả?
Vũ Phong nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hương không nhịn được bật cười. Nụ cười của anh khiến cho cô lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống quay đi chỗ khác.
- Hai đứa đang làm gì thế?- Giọng cô Hoài vang lên.
Hương quay sang thì thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt tò mò xen trêu chọc.
- Như cô thấy – Vũ Phong nhún vai – Tụi cháu đang cắt hoa.
- Vậy sao? Nhưng cô lại thấy hai người yêu nhau đang trêu đùa đấy chứ? – Cô Hoài cười cười tỏ vẻ không tin.
- Cô! – Cả Hương và Vũ Phong đồng thanh kêu lên, khuôn mặt của Hương càng lúc càng thêm nóng.
- Ha ha… Cô chỉ đùa thôi, hai đứa làm gì phản ứng dữ vậy?
- Ai bảo cô đùa kiểu đó – Hương xị mặt.
- Cứ chăm chỉ đi. Cô về nấu cơm – Cô Hoài vẫn giữ nụ cười trên môi và nói - Tí nữa hai đứa ở lại ăn cơm với cô cho vui.
- Vậy cứ để cháu làm một mình – Vũ Phong quay sang nói với cô - Hương, em về xem có phụ cô làm gì không, được chứ?
- Dạ được – Cô gật đầu.
Bữa cơm cuối năm không thịnh soạn cũng chẳng bày biện nhiều. Cô Hoài chỉ đơn giản là làm vài món mà cả hai đều thích. Hương đang ngồi cắt hành thì cô Hoài lên tiếng hỏi.
- Cháu ổn chứ?
- Dạ? – Cô ngẩng lên nhìn cô Hoài – Sao cô lại hỏi thế ạ?
- Thằng Phong ấy – Khuôn mặt cô Hoài hiện lên sự lo lắng – Cháu có ổn không?
- Cháu không sao đâu cô – Cô cười cười, cúi đầu tiếp tục thái hành.
- Nếu biết cháu về đây thì cô đã… - Cô Hoài nói với vẻ áy náy.
- Không sao đâu cô – Cô nhanh chóng ngắt lời cô ấy - Dù gì bọn cháu cũng gặp nhau nhiều trên trường rồi ạ.
- Ừ. Nhưng thật sự cô cũng chẳng hiểu bọn trẻ tụi cháu nghĩ gì nữa.
- Ý cô là sao ạ?
Cô Hoài không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài, quay người tiếp tục rán cá.
- Cháu biết là cô lo cho cháu. Nhưng mà, anh ấy đã vậy, cháu biết làm sao?
Hương nói nhỏ, nói với cô Hoài nhưng dường như là nói với chính bản thân mình.
- Đôi lúc cháu muốn hỏi, nhưng rồi lại nghĩ mình là ai mà có quyền chất vấn? Rồi cháu lại tự nhủ, ừ, nếu anh ấy muốn thế thì cháu sẽ theo, hai đứa tụi cháu cùng chơi cùng dằn vặt lẫn nhau, xem cuối cùng kết cục là gì…
- Lại là mèo với chuột?
- Không ạ. Là hai con thú hoang… lởn vởn… cấu xé… Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ có một con chiến thắng, dù cả hai con đều bị thương…
****
Trời về chiều tối, nắng nhàn nhạt trải dài.
Bữa cơm chiều cuối năm đơn giản nhưng ấm cúng. Cô Hoài không ngừng gắp thức ăn cho Hương và Vũ Phong. Hương vừa ăn vừa nhìn cô ấy. Một mình sống trong căn nhà rộng, nếu như không có Vũ Phong ở lại đón giao thừa thì cô ấy sẽ cô đơn đến thế nào?
- Cháu luôn thắc mắc… Tại sao cô không lấy chồng? Chẳng lẽ không có ai cô muốn ở bên cạnh suốt đời ngoài người đàn ông ấy hay sao?
Hương từng hỏi cô Hoài như vậy. Cô ấy chỉ cười rồi quay đầu về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm đượm buồn. Sau một hồi cô ấy quay lại, khẽ mỉm cười.
- Duyên số cháu ạ. Dù biết không thể bên nhau nhưng không tài nào quên đi được. Ông ấy là mối tình đầu cũng là người đàn ông duy nhất cô yêu. Nếu kiếp này cô và ông ấy không có duyên vợ chồng thì đành chờ kiếp sau vậy.
Kiếp sau? Liệu có kiếp sau không? Kiếp này gặp nhau khó khăn đến vậy, tình yêu cũng vất vả lắm mới tìm được mà còn chẳng giữ nổi. Kiếp sau có đủ kiên trì không? Liếc mắt về phía Vũ Phong. Cô nhìn tên con trai cao to đang gặm thịt gà với vẻ vô tư nhất có thể, thầm thở dài. Có thể chờ anh ấy được ba năm, cô xem ra kiên nhẫn cũng đáng khen ngợi.
Ăn uống xong, Vũ Phong giúp cô bê mâm bát ra bể nước để rửa.
- Cần tôi giúp không?
Hương nghi hoặc nhìn anh. Vũ Phong thấy cô tỏ vẻ không tin tưởng mình thì bất mãn kêu lên.
- Này, ở nhà tôi vẫn làm mà. Nói cho em biết tôi nấu ăn khá lắm đấy.
- Vậy giúp tôi tráng bát đi – Cô gật gật đầu chỉ vào đống bát đĩa bên cạnh chậu nước.
Vũ Phong vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu xả nước. Từng chiếc đĩa, chiếc bát được anh rửa sạch và xếp vào rổ.
- Hương này? – Đang im lặng rửa bát thì đột nhiên Vũ Phong lên tiếng.
- Dạ?
- Em… - Vũ Phong há miệng định nói nhưng rồi ngừng lại.
- Sao? – Cô nhìn anh thắc mắc – Anh định nói gì?
- Ừm – Vũ Phong lắc đầu - Không có gì đâu.
- Có gì thì anh nói đi – Cô nhíu mày - Lạ nha. Từ bao giờ anh biết ấp úng vậy hả?
- Nhà em có bắt buộc đón giao thừa ở nhà không?
- Không. Nhà tôi khá thoáng khoản đó. Sao vậy?
- Vậy có thể xin phép mẹ em ở lại đón giao thừa với cô Hoài và tôi không?
Cô ngạc nhiên nhìn Vũ Phong. Cô cứ nghĩ anh sẽ hỏi điều gì quan trọng lắm. Vẻ mặt lưỡng lự cùng thái độ ngập ngừng khó nói của anh khi muốn mình ở lại cùng đón giao thừa khiến cô cảm thấy thích thú. Vũ Phong lại không biết cô nghĩ gì nên tiếp tục nói.
- Chỉ là… Em thấy rồi đó… Một mình cô Hoài rất cô đơn… Dù gì em cũng là con gái, ở bên cạnh cô ấy sẽ tốt hơn tôi rất nhiều, tuy rằng tôi cũng ở lại…
Cô cắn môi nhìn Vũ Phong. Thực ra nhà có ba người, nếu cô không về thì vẫn còn Thu Hà bên mẹ. Cô cũng thương cô Hoài một thân một mình. Nhưng một năm chỉ có một đêm giao thừa, cô muốn ở bên gia đình.
- Em hãy coi cô Hoài như gia đình mình đi - Vũ Phong vội nói - Cô ấy không giống người thân của em sao?
Tất nhiên là có chứ. Từ lâu cô đã coi cô Hoài như cô ruột của mình. Đắn đo một lúc, cô lấy điện thoại, bấm số của mẹ.
- Alo?
- Mẹ ạ? Con Hương đây.
- Ừ. Chưa về à? Mẹ và Hà đã chuẩn bị xong hết rồi.
- Ừm… Mẹ à…
- Sao thế?
- Con có thể… ở lại nhà cô Hoài được không? – Cô nói bằng giọng năn nỉ - Cô ấy có một mình… Con muốn ở lại đón giao thừa với cô ấy.
- Được không? Mẹ thì không sao, chỉ sợ con gây bất tiện cho nhà cô ấy…
Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị Vũ Phong lấy mất. Cô kinh ngạc kêu lên.
- Này! Anh làm cái gì thế hả? Trả điện thoại cho tôi.
Vũ Phong không thèm để ý đến cô, cầm điện thoại đi ra xa cách cô một đoạn.
- Alo? Chào cô ạ. Cháu là…
Cô không biết anh đã nói gì với mẹ cô, nhưng khi nhận lại điện thoại thì đã thấy giọng mẹ cô vui vẻ ngắn gọn ra lệnh.
- Con ở đấy giúp cô Hoài làm cơm đón giao thừa, cấm lười biếng, nghe rõ chứ?
- Mẹ… Khoan…
Tút… Tút… Tút…
Cô ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại đen sì, sau đó chậm rãi ngước lên nhìn Vũ Phong. Anh đang nhếch miệng cười.
- Nghe mẹ em nói gì rồi chứ?
- Anh đã nói gì thế? – Cô cau mày nhìn anh.
- Chỉ là… - Vũ Phong nghiêng đầu cười.
- Là gì?
- Chỉ là vậy thôi – Vũ Phong nhoẻn miệng cười.
- Là sao?
- Em muốn tưởng tượng thế nào thì tùy em – Vũ Phong nhún vai – Tôi đi nói với cô Hoài một tiếng.
Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa, nghiến răng ken két. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dù anh ta có mất trí nhớ thì cái tính thích nói lấp lửng khiến người ta sôi máu ấy vẫn tồn tại bất di bất dịch.
Sau khi mắng chửi Vũ Phong một hồi trong lòng thì cô cũng hậm hực đi vào nhà. Cô Hoài bước đến gần cô, mỉm cười.
- Cám ơn cháu.
- Dạ? À, không có gì đâu ạ - Cô bối rối nói - Cháu cũng muốn vậy mà.
- Ừ. Hai đứa cứ đi chơi đi. Cô đi chuẩn bị một chút.
- Cô có cần cháu giúp gì không ạ? – Cô đi theo sau cô Hoài tỏ vẻ muốn giúp đỡ.
- Không có gì đâu – Cô Hoài phẩy tay – Chỉ là vài việc vặt vãnh. Cô tự làm được. Cháu muốn đi đâu thì cứ đi đi.
- Vậy nếu cô muốn cháu giúp gì thì cứ gọi cháu nhé.
Nhìn ngó ngang dọc một lúc nhưng không thấy Vũ Phong đâu cả, Hương nghĩ ngợi rồi quyết định leo lên đồi. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, sương giăng phủ khiến nhiệt độ hạ thấp. Xoa xoa bả vai, cô tiếp tục bước.
Xa xa, trên đỉnh đồi, hai ngôi mộ đã thấp thoáng hiện lên. Cây thông im lặng đứng bên cạnh. Bước đến gần, một bóng đen lù lù bên ngôi mộ khiến cô giật bắn người. Đưa tay bịt miệng, cô run rẩy cắn môi đi lại gần.
- Ai… đó?
Khi cái bóng đen đó ngước lên cô mới thả bàn tay đang đặt trên ngực xuống, thở hắt ra. Là Vũ Phong!
- Anh làm tôi hết hồn – Cô trừng mắt nhìn anh.
- Em làm gì ở đây? – Vũ Phong hỏi.
- À… Chỉ là… - Cô nhìn xung quanh, tay vung vẩy - Tôi muốn đi dạo thôi.
- Đi dạo?
Vũ Phong dùng tay chống trên đầu gối, từ từ đứng dậy, nhìn cô nghi ngờ. Cô tránh ánh mắt anh, lúng túng hỏi.
- Có … Có gì lạ sao?
- Ừm… - Vũ Phong lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên - Không có gì!
- Còn anh? – Cô khó hiểu nhìn anh – Anh lên đây từ lúc nào thế?
- Đây là mộ của ông bà tôi. Tôi đến gặp họ. Năm mới sắp đến rồi, là phận con cháu thì phải đến thăm mộ tổ tiên chứ.
- À…
Cô gật gù, giả vờ tỏ vẻ lạ lẫm. Cô biết đó là ai chứ! Họ vẫn luôn là thính giả trung thành mỗi khi cô nhớ đến anh mà. Trong đáy mắt Vũ Phong hiện lên tia sáng kì lạ nhưng vì mải chú ý đến hai ngôi mộ mà cô không nhận ra.
- Lại đây – Anh vẫy vẫy tay – Tôi giới thiệu em với họ.
Cô đi lại gần. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô.
- Ông bà! Đây là Hương, bạn con. Hương, đây là ông bà ngoại tôi.
- Cháu chào ông bà.
Cô cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Có chút kì quặc khi làm vậy. Cô nghĩ mình chắc chắn có vấn đề. Đưa mắt liếc nhìn Vũ Phong, cô nhận ra anh đang mím chặt môi, hai vai co lại. Nhíu mày quan sát một lúc cô hiểu rằng anh đang nín cười. Mặt nóng bừng, cô hét lên.
- Trần Vũ Phong!
- Ha ha – Vũ Phong bật cười – Em nghe lời thật đấy. Chỉ cần chào thôi, em cúi đầu làm gì?
- Anh! Tôi là tôn trọng ông bà nên mới làm vậy, có gì đáng cười sao?
- Không! Nhưng bộ dạng của em… nó… buồn cười lắm.
Cô khẽ lườm anh, quay sang hướng khác, không nói gì nữa. Vũ Phong chọc chọc vào vai cô.
- Này!
Cô hất tay anh ra, quay lưng về phía anh. Vũ Phong vẫn cười, hạ giọng hỏi.
- Giận hả?
Cô nghiến răng thầm nghĩ vào tình huống này mà không giận được sao? Tuyệt đối không được mềm lòng, không được để anh nghĩ mình dễ dỗ dành.
- Tôi xin lỗi! – Vũ Phong nhìn mái tóc dài trước mặt mình, lắc nhẹ đầu và nói – Tôi xin lỗi. Em đừng giận nữa. Em có muốn leo lên ngọn đồi cao nhất không?
Nghe đến câu này, cô lập tức quay lại, ánh mắt phức tạp quan sát Vũ Phong. Đó là ngọn đồi mà họ đã từng cùng nhau leo lên.
- Đi chứ? – Vũ Phomg mỉm cười.
- Được.
Vẫn là ngọn đồi ấy, vẫn con đường mòn đầy đá sỏi, nhưng có sự đổi khác. Đó là nếu như trước kia Vũ Phong bước đi phía trước còn cô hồng hộc đuổi theo thì giờ cả hai lại bước song song bên cạnh nhau.
- Mệt không? – Vũ Phong khẽ hỏi.
- Không – Cô lắc đầu - Tôi ổn.
- Tốt – Vũ Phong tỏ vẻ hài lòng - Gần đến nơi rồi.
Khi cả hai leo được đến đỉnh đồi thì trời đã tối hẳn. Xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xào xạc. Bầu trời trong trẻo ngay phía trên, cả ngôi làng im lìm dưới chân đồi. Ánh đèn từ mỗi ngôi nhà như chú đom đóm nhỏ.
- Không khí rất trong lành – Cô nói nhỏ.
Cô khẽ xoa xoa bàn tay vào nhau. Trên này có hơi lạnh, cô chỉ khoác chiếc áo rất mỏng. Da gà đã nổi lên rồi. Đang run rẩy thì phía sau thấy gió không thổi nữa đồng thời một chiếc áo khoác lên người cô. Cô giật mình nhìn chiếc áo rồi quay lại. Cô thấy Vũ Phong mỉm cười nhìn mình.
- Lạnh đấy, em lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Cho em mượn tạm, khi về trả phí cho tôi là được.
- Còn anh? – Cô nhìn anh lo lắng.
- Tôi không lạnh – Vũ Phong mỉm cười lắc đầu.
Bàn tay chạm vào ống tay áo khoác, nhẹ nhàng mân mê gấu tay. Vải dạ, hơi sần sùi nhưng rất ấm. Đâu đó còn thoang thoảng mùi chanh dịu nhẹ.
- Anh…có hay lên đây không?
Cô hỏi nhưng không quay người lại nữa. Người phía sau im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời.
- Cũng thỉnh thoảng. Đầu gối tôi bị thương, tuy đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi nhức, không còn dẻo dai như trước.
Trong lòng cô thoáng run lên.
- Bị thương?
- À, tôi từng bị tai nạn – Vũ Phong nói – Cũng lâu rồi.
- Có nặng không?
Cô hỏi, trái tim nhói đau. Vũ Phong khịt mũi.
- Vết thương nhỏ thôi. Không có vấn đề gì. Em từng đến đây rồi à?
- Sao anh hỏi vậy?
- Vì tôi thấy em rất thông thuộc đường đi. Biết cả đoạn vòng có một hố nhỏ nữa.
Cô cúi đầu.
Lúc học trung học đều đặn tháng nào cô cũng leo lên đây, dù đi học đại học không có nhiều thời gian như trước nhưng mỗi khi về nhà cô đều đến. Những lần đầu, để leo được đến đỉnh đồi cô phải bặm môi động viên bản thân rất nhiều. Tối về hai chân đau nhức nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Leo được đến đỉnh, một mình lẻ loi đứng nhìn mây lững lờ trôi, cổ họng nghẹn đắng, trái tim như có ai bóp nghẹt. Cứ như thế, xuân qua, hạ tới, thu sang, đông đến. Thời tiết thay đổi nhưng lòng thì vẫn cứ lạnh buốt. Ngay lúc này đây nó như tảng băng nghìn năm không tan.
- Em sao thế?
Từ lúc nào Vũ Phong đã đi vòng đến bên cạnh cô. Anh cúi thấp đầu nên khi cô ngẩng lên và quay sang thì chạm ngay ánh mắt anh đang nhìn cô. Trong bóng tối đôi mắt ấy sáng lấp lánh khiến con tim cô đập nhanh, cũng khiến cô cảm thấy đau đớn. Cô đã mong mỏi biết bao được có anh bên cạnh như lúc này, ở ba năm trước, khi cô tưởng chừng mình đã gục ngã không thể vực dậy. Cô cần biết bao ánh mắt quan tâm chân thành của anh. Chiếc áo khoác ấm áp như lời nhắc nhở lạnh lùng về quá khứ khổ sở ấy. Cô nhắm mắt, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo. Khi hơi thở dồn dập trở nên ổn định, cô mở mắt và nói.
- Không sao. Thỉnh thoảng đến thăm cô Hoài tôi cũng trèo lên mấy ngọn đồi này.
- À, ra thế - Vũ Phong gật đầu, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới - Chăm chỉ vận động là tốt. Nhìn không ra thể lực của em tốt đến thế.
- Nhìn tôi yếu ớt lắm à? – Cô cúi đầu nhìn chân mình rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
- Ừ - Vũ Phong cười – Nhìn em giống như chẳng bao giờ vận động vậy. À, tôi chỉ cho em cái này. Hay lắm.
Vũ Phong dùng hai tay bắc thành loa, hét lên. Âm thanh vang vọng, dọa cho chim chóc bay loạn khắp đồi. Anh phấn khích quay sang nhìn cô.
- Làm đi. Thú vị lắm. Em muốn nói gì cứ việc.
- Không – Cô lắc đầu - Tôi không làm đâu.
- Thử đi. Tin tôi đi. Em sẽ thích cho mà xem.
Vũ Phong vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng làm theo. Bắc loa, cô hét lên.
- AAAAAAAAAAAAA!
- Tốt! To nữa lên – Vũ Phong nói lớn.
- ĐỒ NGỐCCC!!!!!! – Cô gào thật to.
- Hả? – Vũ Phong ngẩn người nhìn cô.
- ĐỒ NGỐCCCC!!!!! – Cô tiếp tục gào to.
- Em nói tôi đấy hả? – Vũ Phong chỉ vào mình và hỏi.
- Tôi chỉ đang mắng một người thôi – Cô vừa thở vừa nói.
- Mắng người? – Vũ Phong ngơ ngác hỏi – Ai thế? Sao tự dưng em lại mắng người ta?
- Không có gì – Cô cười cười - Chúng ta về thôi. Tối lắm rồi.
- Vẫn còn sớm mà? – Vũ Phong giơ tay nhìn đồng hồ.
- Về thôi – Cô lắc đầu nói - Xem có giúp cô Hoài được gì không nữa.
- Ờ. Vậy về thôi.
- Áo của anh…
Cô giơ tay định cởi áo khoác trả Vũ Phong thì anh đã ngăn lại.
- Em cứ mặc đi. Lạnh đấy, dễ cảm lắm! Nhưng mà em đang mắng ai thế?
- Anh tò mò? – Cô liếc mắt nhìn anh.
- Tất nhiên! – Vũ Phong gật mạnh đầu.
- Vậy anh cứ đoán đi! – Cô cong khóe môi.
- Hả?
- Là vậy thôi – Cô nhún vai - Anh tưởng tượng thế nào thì tùy!
- Này! Em đang trả đũa tôi đấy hả?
Cô không trả lời, bước đi trước, khóe môi hơi nhếch lên. Vũ Phong lẽo đẽo đi theo sau, kiên trì hỏi đi hỏi lại. Người trước người sau, nối bước nhau đi xuống chân đồi.
***
- Em không thể nói dù chỉ một chút được à?
Hương bất lực nghe Vũ Phong lải nhải bên cạnh. Đi từ trên đỉnh đồi về đến nhà cô Hoài Vũ Phong chỉ hỏi duy nhất có một câu này, kiên trì đến cố chấp.
- Câu trả lời là không – Cô mất kiên nhẫn nói - Anh đừng có hỏi nữa được không?
- Bật mí đi, một chút thôi cũng được – Vũ Phong dài giọng năn nỉ.
- Anh làm gì mà dai như đỉa thế hả - Cuối cùng cô bực mình gắt lên – Tôi đã nói không là không rồi mà? Anh muốn biết để làm cái gì cơ chứ? Tôi mắng ai là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Anh cũng muốn bị mắng thế hả?
- Tôi nghĩ em sẽ không mắng tôi đâu nhỉ - Vũ Phong nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ.
- Ai nói là không? – Cô trừng mắt - Anh là đồ ngốc, đại ngốc, được chưa?
Vũ Phong không trả lời, cũng chẳng giận dữ, mà trái lại, anh lại nhếch môi cười, ngoan ngoãn đi vào trong nhà mặc cho cô trố mắt kinh ngạc.
- Anh ta… chả lẽ lại muốn bị người khác mắng thế à? – Cô lẩm bẩm.
- Nhanh vào đi chứ? Ở ngoài lạnh đấy – Vũ Phong nói vọng ra.
- Tôi biết rồi – Cô cáu kỉnh đáp.
Cô Hoài đã đi đâu đó, chỉ còn Hương và Vũ Phong ở nhà. Ngồi mãi cũng chán, cô đứng dậy đi loanh quanh. Chợt cô phát hiện ra một bức tranh sơn dầu đặt ở góc trong cùng của tủ kính. Khẽ nhấc lên và đưa lên nhìn, cô nhận ra đó là bức tranh chỉ vẽ duy nhất một bông hướng dương màu vàng trên nền màu nâu đất.
- Gì vậy?
Vũ Phong đi tới, cầm lấy bức tranh.
- Hoa hướng dương?
- Chắc của ai đó tặng cô ấy – Cô nhìn bức tranh – Tủ kính này toàn là những thứ cô Hoài yêu quý.
- Nhưng sao chỉ vẽ mỗi một bông đơn điệu thế này? – Vũ Phong chỉ vào bức tranh - Chẳng phải hoa hướng dương thì phải nhiều mới đẹp sao?
- Tôi không biết – Cô lắc đầu, liếc mắt nhìn bông hoa – Chắc có ý nghĩa gì đấy.
Vũ Phong xoay bức tranh ra phía sau, nhìn ngang nhìn dọc rồi thốt lên.
- Có chữ ở góc bức tranh.
- Sao? – Cô nhướn mày, nghiêng người nhìn theo tay anh.
- Mờ quá… Chờ chút… - Vũ Phong giơ bức tranh đến gần mặt, nheo mắt nhìn - Tình yêu…đợi chờ… Tình yêu đợi chờ? Là sao?
- Ý nghĩa của hoa hướng dương đấy – Cô đáp - Hoa hướng dương chỉ biết hướng về phía mặt trời, biểu hiện cho sự chung thủy suốt đời suốt kiếp, cũng là sự chờ đợi của một tình yêu vô vọng…
Đang nói thì Hương ngừng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô ngước lên nhìn Vũ Phong.
- Anh có nghĩ đây là bức tranh mà người cô Hoài yêu tặng không?
- Người đàn ông ấy?
- Chắc chắn là thế rồi – Cô gật đầu khẳng định - Dựa vào ý nghĩa này thì chỉ có ông ấy thôi. Vì ông ấy cũng yêu cô Hoài mà.
- Dòng chữ này ghi vào năm 1999 – Vũ Phong nghĩ ngợi rồi đột nhiên nhíu chặt lông mày - Lúc đó ông ấy đã có hai đứa con rồi.
Thông tin này khiến Hương khá bất ngờ. Cô không nghĩ lại có thể nhanh chóng đến như thế, một cuộc hôn nhân, một gia đình mới. Bóng lưng gầy guộc của cô Hoài hiện lên trong tâm trí cô. Cô mím môi rồi nói lớn.
- Có con thì đã sao? Anh không nhớ à? Tình yêu đợi chờ… Dù là trong vô vọng… Tức là dù vô vọng, không thể thay đổi nhưng người ông ấy giữ trong tim vẫn là cô Hoài. Vì thế nên cô ấy mãi mãi không thể quên, chọn kiếp này chỉ yêu có một người.
- Cứ coi như là ông ta đi, nhưng dù là vậy thì việc làm này cũng là không đúng.
- Tại sao chứ?
Cô tròn mắt nhìn Vũ Phong. Ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt tối lại. Anh ấy đang tức giận. Cô Hoài đối với Vũ Phong giống như người mẹ thứ hai. Tình cảm anh dành cho cô ấy lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Cô có thể hiểu sao anh lại bực bội khi nhắc đến người đàn ông làm lỡ dở cuộc đời của cô Hoài. Nhưng tình yêu nào có lỗi? Họ đâu phải mong muốn như thế? Hơn ai hết họ ao ước cả đời được sánh bước bên nhau cơ mà?
Vũ Phong liếc nhìn cô rồi cúi đầu, thở dài rồi nói tiếp.
- Đã có vợ có con thì tức là ông ấy phải có trách nhiệm với họ. Ông ấy làm thế này tức là đã làm tổn thương vợ mình, cũng là gieo vào lòng cô Hoài một hy vọng không thể thực hiện. Em không thấy sao? Cô ấy không chịu lấy chồng, cứ một thân một mình cô đơn trong khi ông ta có gia đình bên cạnh. Ai là người chịu thiệt thòi nhiều hơn?
Hương sững người. Từng câu từng chữ như một ngọn gió lạnh buốt tát thẳng vào mặt, cổ họng khô khốc. Nuốt nước bọt, cô ôn tồn đáp lại.
- Anh nói đúng lắm. Nhưng, đàn ông các anh chỉ biết đến lí trí, dù suy xét mọi đằng thì đó là sai lầm, nhưng, Vũ Phong, anh biết không? Tình yêu đối với một người phụ nữ, giống như anh đi mua một cuốn sách vậy. Có thể chọn nội dung hay hình thức, thể loại mình yêu thích rồi mới quyết định mua hay không. Khi đã mua rồi thì không thể trả lại. Yêu, tức là có chọn lựa. Khi đã chọn, người phụ nữ sẽ không hối hận, mà dù có hối hận đi chăng nữa họ cũng cắn răng chịu đựng. Nếu người phụ nữ nào quyết định buông tay tức là họ đã quá mệt mỏi, như khi anh đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng nội dung và chẳng muốn đọc lại cuốn sách ấy nữa. Nhưng, phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, họ sẽ giữ lại cuốn sách đã rách nát ở một chỗ nào đó, còn đàn ông lựa chọn quẳng nó vào đống giấy vụn bán cho bà đồng nát. Với ai thì tôi không rõ, nhưng đối với tôi, tôi thà chọn mãi giữ cuốn sách ấy chứ không bao giờ vứt bỏ dù giấy có ố vàng, vì nó từng là cuốn sách tôi yêu thích. Tình yêu cũng vậy! Ai bảo đợi chờ thì là ngu ngốc? Chỉ ngu ngốc khi xem xem cách họ đợi như thế nào thôi. Cô Hoài và người đàn ông kia, họ chờ đợi nhau, nhưng vẫn luôn biết đặt mình vào trong cuộc sống riêng, biết gìn giữ những gì giản dị mà quý giá. Tình yêu vẫn luôn chờ đợi ai biết trân trọng nó. Nếu anh yêu một người, hãy để cho họ chọn lựa chứ đừng tự quyết định rồi bảo họ nghe theo. Đấy gọi là tôn trọng. Anh không nhìn thấy sao? Cuối cùng của dòng chữ có một dấu hỏi và dấu ba chấm. Dấu hỏi đặt trước dấu ba chấm. Người đàn ông ấy muốn nghe lựa chọn của cô Hoài trước rồi mới biểu hiện suy nghĩ của mình sau. Ông ấy không hề ép buộc cô ấy. Họ là tự nguyện, cũng là chân thành.
Vũ Phong nhíu mày nhìn cô, miệng hơi há ra rồi lại khép lại. Đôi mắt sâu thăm thẳm càng thêm tăm tối. Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
- Vậy, tình yêu đợi chờ… có mệt mỏi không? Có đau khổ, có bế tắc, có tuyệt vọng không?
Câu hỏi dồn dập của Vũ Phong làm cho cô từ kinh ngạc sang thất vọng và có phần đau đớn, xót xa. Cô cúi đầu, trả lời bằng giọng nặng nề.
- Có! Có tất cả.
- Vậy sao? Còn hạnh phúc? Nó ở đâu? – Vũ Phong hỏi, giọng càng lúc càng thêm chua xót -- Tình yêu chẳng thể nào mãi khổ đau được, nếu không có hạnh phúc sẽ khiến người ta gục ngã.
Hạnh phúc ư? Cô ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt. Sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại. Anh có biết không? Cô hàng trăm lần tự hỏi hạnh phúc của cô và anh đã đi về đâu? Mỗi khi vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân tay trong tay trên phố, trong quán ăn hay bất cứ nơi nào, khóe môi cô lại tự nhiên cong lên, một cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng. Sau đó hiện thực bao quanh như con sóng dữ ập vào bờ, phá tan tòa lâu đài cô dựng lên, nói cho cô hiểu rằng thứ hạnh phúc ấm áp của những người đó cô chẳng thể nào có được nữa. Cho đến khi gặp lại anh, khi biết được đoạn đường ba năm qua anh đã bước đi như thế nào, cô mới hiểu được hết cô Hoài đã suy nghĩ thế nào lúc quyết định sống trọn cuộc đời còn lại với mối tình vô vọng ấy. Cô chậm rãi nói.
- Hạnh phúc là anh ngắm nhìn người đó khỏe mạnh, vẫn tiếp tục sống tốt, và… Và, yêu một người đó chính là hạnh phúc rồi, không cần điều gì lớn lao hơn nữa đâu.
Nói xong, Hương đứng dậy, cầm bức tranh đặt về chỗ cũ. Cô cố kìm cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cố quay lưng về phía Vũ Phong, không để anh nhận ra, đến khi bình tĩnh lại cô mới xoay người, mỉm cười.
- Chúng ta làm gì đi, ngồi mãi chán quá rồi.
Vũ Phong hơi ngẩn ra rồi nhếch môi, nheo mắt nhìn cô.
- Được. Em muốn vẽ tặng cô Hoài cái gì không? Tôi có mang theo bút và giấy. Chúng ta cùng làm quà tết cho cô ấy.
- Hay đấy. Nhưng vẽ gì?
- Chân dung cô ấy!
Nhà cô Hoài có treo vài bức ảnh. Vũ Phong và Hương dựa vào đó mà phác thảo nên chân dung. Cả hai mải mê vẽ đến khi nghe tiếng cổng mở mới giật mình ngoái ra nhìn. Cô Hoài đang xách một túi lỉnh khỉnh đi vào. Vội vàng giấu bức tranh vào trong cặp, Vũ Phong kéo cô đi ra ngoài.
- Hai đứa về lâu chưa? – Cô Hoài hỏi.
- Dạ, tụi cháu cũng về được một lúc rồi ạ. – Vũ Phong đỡ lấy túi đồ đi trước vào nhà.
- Chơi vui chứ? – Cô Hoài quay sang hỏi Hương.
- Dạ, cũng vui ạ - Cô gật đầu đáp - Cô vừa đi đâu thế ạ?
- Cô ra đầu xóm lấy cặp bánh chưng với cái giò hôm qua nhờ luộc hộ. Phong?
- Dạ - Vũ Phong nghe thấy tiếng gọi thì thò đầu ra – Gì vậy cô?
- Đặt cho cô cặp bánh chưng lên bàn thờ.
- Dạ.
Tết cổ truyền không thể bánh chưng cúng tổ tiên. Khi bày biện mâm cơm cùng bánh chưng lên bàn thờ xong xuôi thì cũng là lúc thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đến. Cô Hoài thay quần áo rồi đứng trước bàn thờ bắt đầu khấn. Hương tranh thủ gọi về chúc mẹ và Thu Hà. Khi gọi xong, ngoảnh lại phía sau, cô thấyVũ Phong đang nhìn mình, nhoẻn miệng cười.
- Chúc mừng năm mới. Chúc em năm mới hạnh phúc và luôn vui vẻ, gia đình bình an, khỏe mạnh.
- Chúc mừng năm mới.
Hương cũng cười tươi đáp lại.
- Chúc anh năm mới mạnh khỏe, cầu gì được nấy, gặp nhiều may mắn.
Đâu đó có tiếng pháo vang lên, bầu trời đêm lành lạnh phủ hơi sương mờ. Một năm mới đã bắt đầu. Cô thực sự chờ đợi những gì sắp đến.
Vũ Phong đem bức tranh mà cả hai đã vẽ tặng cho cô Hoài. Khóe mắt nheo nheo, cô Hoài mỉm cười, dang hai tay ôm lấy Hương và Vũ Phong. Đêm giao thừa ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.