Cứ như vậy mà yêu em - Hoàn thành - Vĩ Y

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 16. BRANDY


Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ làm Khiết Khiết tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra, đầu nhức kinh khủng. Mất một lát mới để ý thấy Tiểu Phi đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh, chăm chú nhìn cô.

Tiểu Phi hỏi:
“Tối qua cậu về phòng lúc nào vậy? Sau khi nhảy với anh Viễn Nam mình có đi tìm cậu mà không thấy!”

“Thì mình…” Khiết Khiết đột ngột ngừng nói. Từng micromet não của cô đều được đem ra sử dụng. Vậy mà rốt cục cô về khi nào và về như thế nào đều không thể nhớ được.

Giọng Tiểu Phi hiếu kỳ:
“Sao hả?”

“Một chút cũng không nhớ!”

Tiểu Phi gật đầu:
“Mình có thể hiểu, cái cậu uống là brandy. Mình cứ tưởng champagne cho đến khi hỏi anh Viễn Nam.”

Khiết Khiết nói, tay xoa xoa trán:
“Mình còn nhức đầu lắm.”

Tiểu Phi đưa cho cô một ly nước ép cà chua:
“Vậy cậu uống cái này đi!”

“Cảm ơn, mình không ngờ cậu chu đáo vậy”.

“Không phải mình đâu, lúc nãy phục vụ đem lên đó. Mình có hỏi nhưng họ không nói là ai đặt.”

Khiết Khiết gật đầu rồi uống hết ly nước, chẳng buồn thắc mắc. Một lát sau thì cả hai cùng đi ăn sáng ở nhà hàng At. Tiểu Phi kể cho cô nghe rất nhiều về những chuyện xảy ra trong buổi tiệc. Kể ra cũng rất có lợi khi có người bạn như Tiểu Phi, cô ấy cứ như một kho thông tin di động sẵn sàng cung cấp cho cô đến từng chi tiết.

“À phải… hôm qua chủ tịch biến mất một lúc lâu, sau đó mới xuất hiện lại…” Tiểu Phi ngẩng mặt khỏi bữa sáng của cô ấy và nhìn Khiết Khiết. “…cậu nghĩ có khi nào chủ tịch đưa cậu về phòng không?”

Khiết Khiết sốt ruột:
“Suỵt… cậu nói khẽ thôi, lỡ có ai nghe thấy…”

Tiểu Phi ra dấu sẽ im lặng trong khi Khiết Khiết kiểm tra xung quanh.

“Mình cũng không biết, nhưng chắc không phải đâu, phòng tụi mình khóa bằng mật mã mà.”

Tiểu Phi gật gù rồi nói tiếp:
“Mà cậu cũng nên tập uống rượu để tăng tưởu lượng lên đi, chỉ với một cốc đã say thì đúng là trường hợp đặc biệt. Với lại cậu nốc hết một ly brandy mà vẫn tưởng là nước thì kì lạ thật.”

Khiết Khiết nói giọng buồn rầu:
“Mình biết!”

Sau bữa sáng thì cả hai đi trong trung tâm mua sắm để chọn một số thứ . Khiết Khiết quyết định mua một chiếc nón đi biển và một trái cầu thủy tinh có hình nàng tiên cá rất xinh làm quà cho Linh Lan, cô cũng mua thêm vài món khác cho cha mẹ mình. Vào khoảng năm giờ chiều thì họ bắt đầu quay về thành phố.

~oOo~​

“Mình có bạn trai rồi!” Linh Lan đang cầm quả cầu thủy tinh xem xét ở phòng khách, cô không nhìn Khiết Khiết khi nói vậy.

Khiết Khiết lập tức hứng thú:
“Thật sao? Là nhạc trưởng đúng không?”

Linh Lan khẽ gật đầu:
“Anh ấy đã tỏ tình với mình mấy hôm trước, vì mình nghĩ cậu đang bận nên mới không nói.”

“Vậy thì bao giờ cậu mới giới thiệu anh ấy với mình?”

Linh Lan nhìn Khiết Khiết rồi mỉm cười:
“Chưa biết, nhưng để mình sắp xếp!”

Khiết Khiết vui vẻ nói:
“Wow… Linh Lan nhà chúng ta đã trưởng thành rồi!”

Linh Lan cười bẽn lẽn rồi để quả cầu trên bàn, cô nói:
“Mà cậu thì sao? Buổi tiệc vui lắm không?”

“Mình uống hết một ly brandy.”

“Cậu uống rượu? Cậu không thể uống rượu mà?” Linh Lan giật mình há hốc.

“Mình biết, vấn đề là mình tưởng nó là nước... Hài hước lắm đúng không? Mình thậm chí còn không nhớ được là trong buổi tiệc không có nước lọc nữa.”

Linh Lan thắc mắc:
“Cái gì làm cậu rối trí vậy?”

“Mình không chắc, nhưng Tiểu Phi nói mình ghen…” Khiết Khiết giải thích tiếp. “…vì chủ tịch đang khiêu vũ với một cô gái khác!”

“Vậy có đúng không?”

Khiết Khiết nhún vai:
“Không biết!”

Rồi cô kể cho Linh Lan mọi chuyện trong suốt tuần qua. Cô ấy đôi khi hỏi lại vài câu nhưng có vẻ tiếp thu khá tốt. Linh Lan nói khi câu chuyện kết thúc:
“Xem ra cả chủ tịch của Vinh Thượng thích cậu thật rồi!”

Khiết Khiết hỏi lại:
“Cậu cũng nghĩ vậy sao?”

“Ừ… nếu không thì sao, cậu có thích anh ta không?”

Khiết Khiết lại nhún vai thay cho câu trả lời. Chủ tịch thật sự là rất thu hút, đôi khi rất độc đoán nhưng cũng khá tốt với cô. Tuy vậy cô không nghĩ mình hợp với anh ta. Đối với cô, chủ tịch giống như cầu vồng vậy, rất đẹp nhưng dễ dàng biến mất, chỉ có thể ngắm nhìn chứ mãi mãi không thể chạm tới.

~oOo~​

Tổ của Khiết Khiết được khen thưởng vì lễ kỷ niệm đã rất thành công. Mọi người đều vui vẻ còn cô thì lại bắt đầu nghĩ xem làm sao để trốn lên tầng mười hai. Tối qua cô đã được chủ tịch gửi tin nhắc nhở nên cũng chẳng mong gì mà trốn thoát. Sau khi chắc chắn không có việc gì quan trọng, cô nói là bản thân không khỏe nên muốn đi khám bệnh. Khiết Khiết đã nghĩ có nên hỏi xem có đúng là chủ tịch đã đưa cô về sau buổi tiệc không, vì hình ảnh cuối cùng mà não cô ghi nhận được trước lúc say như hủ chìm là khi anh ta đứng trước mặt cô.

Phòng chủ tịch chẳng có gì khác ngoài việc mấy kệ sách hình như đã được bổ sung. Không đọc thì mua cả đống làm gì? Cô nghĩ khi nhìn vào quyển sách hôm nay, “Nhà giả kim”. Ít ra cô chỉ cần đọc một nửa sau khi đã thành công đàm phán qua tin nhắn với chủ tịch hôm qua.

Quá chú tâm vào quyển sách, Khiết Khiết không để ý việc Thượng Vĩ đến ngồi đối diện cô. Một lúc lâu thì cô mới phát hiện ra ánh mắt của anh.

“Có chuyện gì sao chủ tịch?” Cô hỏi.

Thượng Vĩ nói với giọng dửng dưng:
“Không có chuyện gì thì không được nhìn cô sao?”

Cô bối rối pha lẫn bực dọc nhìn xuống quyển sách. Nếu anh ta không thích trả lời câu hỏi của cô thì cô cũng im luôn. Nhưng chỉ được một giây thì chủ tịch lên tiếng:
“Tối hôm đó… cô tự về phòng mình sao?”

Tự mình về phòng? Nghĩa là từ buổi tiệc về? Vậy tức là không phải chủ tịch đưa mình về mà là mình tự về rồi. Khiết Khiết tự lý luận rồi trả lời:
“Phải là tôi tự về.”

Thượng Vĩ có vẻ như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi anh quay đi về phía bàn làm việc, bỏ lại Khiết Khiết đang nghĩ xem có phải mình đã nói sai không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 17. CÂY TẦM GỬI GIÁNG SINH


Thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng khi bạn bận rộn. Vậy nên hợp đồng của Khiết Khiết đang dần đến ngày đáo hạn. Cộng thêm cả thời gian bù lại lúc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn thì đúng vào ngay ngày lễ giáng sinh. Khiết Khiết đã sống sót suốt hai tháng qua một cách thần kỳ nhờ vào việc giở đủ trò để ăn gian thời gian biến mất. Hầu hết là nhờ vào việc phải thường xuyên ra ngoài chuẩn bị cho các sự kiện PR của nhân viên phòng marketing vào dịp cuối năm.

Trụ sở chính của Vinh Thượng sẽ tổ chức một buổi tiệc cho các nhân viên ở nhà ăn vào ngày 25 tháng 12. Vậy nên không khí tất bật mệt mỏi được làm dịu bớt bởi sự háo hức mong chờ. Theo hầu hết các nhân viên nữ thì đây là dịp tốt nhất để có một mối tình công sở đẹp như mơ.

Sáng ngày giáng sinh, Khiết Khiết đang ngồi trong văn phòng chủ tịch đọc nốt phần còn lại của “A Christmas Carrol”. Quyển sách này là do cô chọn, Khiết Khiết nghĩ chủ tịch cho cô quyền chọn sách coi như là quà Noel. Khi quyển sách kết thúc cô định ra về thì Thượng Vĩ đưa cho một chiếc hộp thắt nơ hồng. Không có bất cứ giải thích gì thêm nghĩa là đó là quà của chủ tịch. Khiết Khiết bối rối cảm ơn rồi cầm lấy, cô chẳng chuẩn bị gì cho anh cả. Nhưng xem ra chủ tịch cũng chẳng mong chờ được nhận quà lại nên Khiết Khiết nói lời chào rồi ra về. Cô nhận ra một khoảng trống khi bản thân không còn có lý do gì mà đến đây mỗi ngày nữa.

Sáu giờ tối ngày 25, Khiết Khiết tự mình đón xe đến buổi tiệc vì Linh Lan lại đi lưu diễn. Vốn dĩ giám đốc Trịnh đã đề nghị sẽ đưa cô đi nhưng Khiết Khiết từ chối, cô không muốn thổi bùng lên ngọn lửa nổi tiếng của mình thêm lần nào nữa.

Buổi liên hoan lần này do tổ E phụ trách, tất cả đều mang chủ đề về lễ Noel. Khiết Khiết đi xung quanh ngắm nhìn những vật trang trí xinh xắn rồi dừng lại ở dãy thức ăn. Đã nói là liên hoan thì phải có ăn uống. Cô gật đầu đồng ý với bản thân rồi ăn một miếng kimbap. Nhưng cô mắc nghẹn ngay khi nhìn thấy Thượng Vĩ. Mọi người đã nói anh chẳng bao giờ tham gia buổi tiệc dạng này. Lấy vội một ly nước để cứu chữa, cô nghĩ xem nên trốn vào đâu.

“Cậu sao vậy Khiết Khiết?” Tiểu Phi hỏi giọng quan tâm.

Cô vội lấp liếm cho qua:
“Mình không sao!”

“Nếu vậy sao cậu lại uống rượu nữa?”

Khiết Khiết giật mình nhìn lại cái ly. Một sai lầm phạm đến hai lần. Cô tự đai nghiến rằng bản thân ngu ngốc rồi hỏi Tiểu Phi:
“Vậy cái này là gì?”

Tiểu Phi nói với giọng lo ngại:
“Whisky loại vừa. Mà có phải cậu bị mất vị giác không vậy?”

Khiết Khiết lắc đầu:
“Không phải đâu… tại mình bị nghẹn nên không để ý, mà mình nghĩ mình phải về đây.”

“Cậu chỉ mới đến có năm phút?”

“Nhưng trong vòng ít nhất mười phút nữa mình sẽ bắt đầu say.” Khiết Khiết nói, Linh Lan đã bắt cô đã thử nghiên cứu phản ứng của bản thân với các loại rượu khác nhau. Và whisky là mười phút, nếu là loại vừa thì cô có thêm một chút thời gian.

Tiểu Phi có vẻ lo lắng:
“Hay để mình đưa cậu về?”

Khiết Khiết trấn an cô bạn:
“Không cần đâu. Cậu ở lại đi, cậu rất mong chờ buổi tiệc mà. Mình ổn!”

Giọng chủ tịch vang lên phía sau:
“Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

“Chào chủ tịch! Nếu được vậy thì tốt quá.” Tiểu Phi hơi giật mình nói, cô nở một nụ cười khích lệ với Khiết Khiết.

“Chủ tịch, tôi tự về cũng được mà. Không sao đâu!”

Thượng Vĩ nghiêm giọng nói:
“Nếu không sao thì sao cô lại muốn về? Đi thôi.”

Không còn cơ hội để phản bác nữa, Khiết Khiết đành đi theo. Tiểu Phi vui vẻ vẫy tay trong khi những người khác thì bắt đầu bàn tán. Mỗi bước cô đi không khí xung quanh cứ nóng lên dần. Cả hai đi đến bãi đổ xe dưới tầng hầm của công ty, Khiết Khiết chưa bao giờ có một chiếc xe mà đậu ở đây, chỗ này rộng khủng khiếp.

“Cô không lên xe sao?” Chủ tịch hỏi khi Khiết Khiết còn đang nhìn ngắm khắp nơi.

Khiết Khiết gật đầu rồi leo lên xe. Khi họ đi được một lát thì cô biết ngay chất lỏng vừa rồi đang phát huy tác dụng. Nghĩa là cô sắp mất kiểm soát. Khi họ đi qua một công viên gắn đầy đèn led sáng lấp lánh với một cây thông noel bự chảng, Khiết Khiết nói trong hơi men:

“Dừng lại! Tôi muốn đi xem chỗ này.”

Không hề có lời phản đối và họ bắt đầu đi dạo xung quanh. Khiết Khiết đang dần chuyển sang chế độ hưng phấn và mơ màng. Cô nhún nhảy và mỉm cười với tất cả mọi thứ, còn Thượng Vĩ thì lặng lẽ đi theo sau.

“Nhìn nè chủ tịch...” Khiết Khiết vui vẻ nói. “…cái này là cây tầm gửi…” Cô với tay chạm vào một cành cây trang trí trên cao. “…người ta nói rằng các cặp đôi sẽ yêu nhau suốt đời nếu như…”

Khiết Khiết đột ngột ngừng nói, một chút lý trí còn lại khiến cô nhận ra mình đang nói điều gì. Ngượng đỏ mặt, cô quay người trở ra ngoài. Những việc tiếp theo xảy ra rất nhanh và hoàn toàn không báo trước. Khi cô vừa quay đi, chủ tịch nắm lấy tay Khiết Khiết, kéo cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người và cả của Khiết Khiết nữa.

Đứng bất động, chuyện này đúng là có thể khiến người ta tỉnh rượu. Sau đâu một lúc dài bằng cả năm thì Thượng Vĩ buông cô ra. Họ đứng đó nhìn nhau trong im lặng rồi anh lên tiếng:
“Em muốn nói về chuyện này đúng không?”

Hơi men một lần nữa bốc lên, Khiết Khiết bực dọc nói:
“Tôi chỉ buộc miệng nói ra thôi, anh đâu cần làm thật!”

“Vậy sao em lại buộc miệng nói điều này với tôi?”

Cô trở nên khó nghĩ:
“Tôi… ý anh là vì tôi thích anh hả?”

Thượng Vĩ hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ửng hồng của Khiết Khiết.
“Không phải là vậy sao?”

Cô nói với giọng ‘tin chắc là vậy’:
“Dĩ nhiên là không phải… là anh thích tôi mới đúng, mọi người đều nói vậy hết.”

Không khí xung quanh lạnh đi đột ngột. Chủ tịch một lần nữa đặt câu hỏi:
“Được, nếu vậy em cho tôi biết… lúc nãy khi tôi hôn em. Em có cảm giác gì?”

“Tôi…” Khiết Khiết bối rối, sau một lúc suy nghĩ thì cô bắt đầu choáng váng “…muốn đi về.”

Vậy là cô lắc lư đi ra xe. Lát sau Thượng Vĩ cũng đi theo. Cả hai đều không nói gì trên đường về. Khi cô vừa định ra khỏi xe thì chủ tịch lên tiếng:
“Câu hỏi lúc nãy… em hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi.”

Khiết Khiết gật đầu trong mơ màng. May phước là cô còn mò được vô nhà. Vừa khóa cửa xong, cô đổ người thiếp đi ngay trên sofa.

DSC04684_zps360a18aa.jpeg

Tiếng nhạc “Taiyou to Himawari” vang lên lảnh lót. Trong mơ màng Khiết Khiết mò mẫm tìm xem điện thoại mình ở đâu. Cầm ngược cầm xui một lát mới bắt máy được.

“Alo!” Cô nói.

Tiếng Linh Lan nghe rõ mồn một:
“Khiết Khiết! Cậu bệnh à? Giọng cậu khàn đặc.”

Cô bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện ngày hôm qua:
“Mình lại uống rượu, một ly Whisky!”

“Lại sao nữa? Mà cậu đang ở đâu?” Linh Lan lo lắng hỏi.

Khiết Khiết vội chuyển chủ đề:
“Ở nhà, mình ổn thôi! Cậu gọi có gì không?”

“Mình vừa diễn xong nên tính hỏi xem cậu thế nào!”

Cô ngồi dậy cho tỉnh táo hơn rồi nói:
“Mình lớn rồi, có thể có sao chứ. Ở đó lạnh lắm không?”

“Ừ, lạnh lắm. Nhưng mình đem đủ áo ấm mà. Mà cậu vẫn chưa nói tại sao lại uống rượu.”

Khiết Khiết giải thích:
“Thì lại lấy nhầm, mình nuốt trọn một miếng kimbap nên không để ý. Mình biết là ngốc lắm nhưng cuối cùng cũng về nhà được.”

Sau khi dặn dò Khiết Khiết uống mấy viên thuốc giải rượu thì Linh Lan cúp máy. Còn lại một mình, Khiết Khiết ngồi nghĩ xem mình còn nhớ được bao nhiêu chuyện. Việc tửu lượng kém rất phiền phức nhưng việc không nhớ được bất cứ thứ gì sau khi tỉnh dậy còn đáng sợ hơn.

May mắn hôm nay là chủ nhật nên cô có thể tiếp tục mà ngủ nướng. Dù vậy có điều gì đó khiến cô không thể thoải mái. Khiết Khiết tự hỏi đó là gì nhưng ly rượu hôm qua đã làm tắc hết mọi dòng chảy trí nhớ trong đầu cô. Kết luận cuối cùng là Nghĩ chi cho mệt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 18. ĐẠI BÀNG VÀ CHIM SẺ


Những ngày tiếp theo Khiết Khiết vẫn đi làm bình thường, dĩ nhiên cô cũng thấy buồn vì không lên tầng mười hai nữa. Vậy nên mỗi ngày khi tan ca lại lên sân thượng. Kể từ khi bắt đầu cái hợp đồng bồi thường kia thì cô rất ít khi lên đây. Dạo này Khiết Khiết cũng không gặp lại chủ tịch nữa. Nhưng thời gian gặp giám đốc kế hoạch thì tăng lên đáng kể.

Tiếng gọi của Nhã Kỳ vang lên khi cô đang ngồi ở tầng bốn:
“Tâm Khiết!”

“Chuyện gì?”

Nhã Kỳ nói với một nụ cười ranh mãnh:
“Giám đốc Trịnh nhờ mình thông báo cậu qua đó!

Khiết Khiết nói cảm ơn rồi bắt đầu di chuyển, tự thắc mắc có thể là chuyện gì. Những lần gặp mặt trước giữa họ đều là tình cờ hay hẹn ở bên ngoài vì bác gái hay chị Lam gửi gì đó cho cô. Nếu là nhờ người trong công ty mời lên thì chắc là chuyện quan trọng.

Đây là lần đầu tiên Khiết Khiết lên tầng bảy. Ở đây được bố trí không khác mấy với những tầng khác nhưng nhiều góc cạnh hơn.

“Em đến rồi!” Trịnh Thiếu Kỳ lên tiếng khi thấy Khiết Khiết.

Cô gật đầu chào hỏi rồi nói:
“Nhã Kỳ nói là anh muốn gặp em”

“Phải, anh muốn nhờ em xem qua thứ này!”

Nói rồi anh dẫn cô đến chiếc bàn ở phía bên trái, trên đó có mô hình thu nhỏ của một khối kiến trúc.

“Mô hình khách sạn Aki. Hai mươi tầng. Bao gồm nhà hàng bốn sao và một trung tâm mua sắm.”

“Vậy em giúp được gì?”

Thiếu Kỳ mỉm cười nhìn cô:
“Anh muốn biết nếu em đến đây du lịch theo kiểu tình nhân. Em muốn có những ưu đãi gì? Anh đang thăm dò ý kiến.”

Khiết Khiết vừa nói vừa ngắm mô hình:
“Em hả? Em không biết. Em có người yêu lúc nào đâu.”

“Thật sao?”

Cô nhìn lên:
“Trông em giống đang nói dối à? Mà không phải trong lĩnh vực này anh mới là chuyên gia sao? Mọi người đều nói anh là động vật ăn thịt.”

Rõ ràng anh ta bất ngờ nhưng sau đó bật cười:
“Em có thấy vậy không?

Khiết Khiết gật đầu xác nhận:
“Cũng không khó nhận ra lắm, nhìn số lượng con gái vây quanh anh thì biết. Nhưng em thấy anh giống một cơn gió hơn, rất dễ chịu nhưng chỉ thoáng qua.”

“Đáng tiếc thật, anh cứ mong xây dựng được một hình ảnh đẹp với em…” Thiếu Kì thở dài. “…vậy em nghĩ gì về Thượng Vĩ?”

“Chủ tịch hả? Chủ tịch giống như mùa đông vậy!” Khiết Khiết nói. “…bình thường rất lạnh lẽo, nhưng chỉ cần mây tan mặt trời hiện ra thì mọi thứ sẽ trở nên ấm áp. Vấn đề là khó mà biết được lúc nào thì mây tan.”

Thiếu Kỳ có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát thì anh lên tiếng:
“Em thích thứ nào hơn, gió hay mùa đông?"

Khiết Khiết hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng cũng vui vẻ nói:
“Em không chọn được, vì chẳng có thứ nào thuộc về em.”

Và Khiết Khiết chào tạm biệt rồi quay về tầng bốn vì không thể giúp gì. Cô vốn không để tâm đến những gì đã nói. Nhưng Thượng Vĩ và Trịnh Thiếu Kỳ đều rất quan tâm.

~oOo~​

“Chủ tịch đi công tác rồi” Giai Linh ái ngại nói khi Khiết Khiết đến tìm Thượng Vĩ ở tầng mười hai.

“Vậy bao giờ thì chủ tịch mới về?”

Giai Linh ân cần:
“Chắc khoảng hơn một tuần nữa… em có chuyện gì quan trọng sao? Nếu vậy chị sẽ điện thoại nói với chủ tịch”

Suy nghĩ vài giây thì Khiết Khiết trả lời:
“Không cần đâu! Cảm ơn chị!”

Và cô quay về tầng bốn. Những chuyện cô đã nghe được khi đi qua tầng tám vẫn còn đang chạy đi chạy lại trong não.

Sáng nay lúc hơn chín giờ, Khiết Khiết đi đến phòng nghị cùng các tổ khác. Sau khi cuộc họp kết thúc cô đánh rơi xấp tài liệu nên ra về cuối cùng. Tình cờ Khiết Khiết nghe được hai người có vẻ là lãnh đạo cấp cao nói chuyện.

“Nghe nói doanh thu năm nay lại tăng lên.”

“Đúng vậy. Một phần cũng là do chủ tịch sáng suốt chủ động hủy việc ký hợp đồng với ICM mà chọn Triều Dương.”

“Vậy mới nói chủ tịch tuy trẻ tuổi nhưng đúng là rất có tài.”

Rồi họ bước vào thang máy trong khi Khiết Khiết đứng bất động. Cô đã bị một vố lừa ngoạn mục. Anh ta dĩ nhiên là rất có tài, vậy mới giăng được cái bẫy như vậy. Cô giận đến run người.

2682556619_2f89b7ee94_z_zps156f3b8a.jpg

Ngồi ăn ở tầng hai, Khiết Khiết tưởng tượng cơm hôm này là Thượng Vĩ để nuốt cho dễ. Tiểu Phi hỏi:
“Cậu không sao chứ hả Khiết Khiết, từ sáng tới giờ trông cậu kì cục lắm!”

Khiết Khiết suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói:
“Mình hỏi cậu…Có một con đại bàng tha về tổ rất nhiều loại trái cây, một ngày gió rất to, chiếc tổ của đại bàng bị thổi bay đi, chú chim sẻ tốt bụng bay đến giữ lấy chiếc tổ nhưng trái cây thì bị rơi mất hết. Sau đó đại bàng quay về và nói rằng là do chim sẻ ăn hết thức ăn của mình. Vậy là đại bàng bắt chim sẻ mỗi ngày đều phải làm việc cho nó để bồi thường. Chim sẻ biết mình không sai nhưng nó lại quá nhỏ bé, thế nên nó phải làm theo ý của đại bàng. Và rồi một hôm, chim sẻ phát hiện ra rằng đại bàng chỉ ăn thịt chứ không phải trái cây. Vậy theo cậu chim sẻ nên làm gì?”

“Không làm gì được đâu!”

“Tại sao?”

Tiểu Phi nuốt vội rồi nói:
“Vì chim sẻ biết rõ sự thật thì vẫn là chim sẻ thôi, đâu thể hóa thành diều hâu được, nó nên tiếp tục làm việc để khỏi bị con đại bàng ăn thịt.”

Nghe vậy Khiết Khiết buồn bực băm vằm mấy miếng cải. Rồi một ý nghĩ léo lên khiến cô mỉm cười:
“Mình có cách khác hay hơn, đi mách với chị con đại bàng đó.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 19. NAM NHI THƯỢNG GIA


Khiết Khiết ngồi chờ trong quán cà phê không xa showroom thời trang của Thượng Lam, tay liên tục khuấy ly nước. Cô đã nhờ giám đốc Trịnh sắp xếp hộ cuộc hẹn này.

Khiết Khiết chỉ ngồi một chút thì chị ấy đến.

“Chào chị!”

Thượng Lam tươi cười với cô:
“Chào em, đợi chị lâu lắm không?”

Khiết Khiết lắc đầu:
“Em cũng mới đến thôi!”

“Chị rất vui khi em hẹn chị ra ngoài, mấy lần trước chúng ta toàn gặp ở nhà thôi! À phải… nghe nói em có việc tìm chị đúng không?”

Khiết Khiết ngập ngừng một lát, mới mấy phút trước cô còn rất muốn nói vậy mà bây giờ thì lại thấy không ổn, thật sự chuyện này cũng chẳng vinh quang gì. Chị Lam cũng nhìn ra vẻ lưỡng lự của cô.

“Không sao đâu, em cứ nói đi… chúng ta như người trong nhà mà!”

Câu nói này có khiến cô yên tâm hơn nên Khiết Khiết kể ra hết mọi chuyện, với nhiều khoảng đứt quãng. Thượng Lam có vẻ suy nghĩ rất lung rồi lên tiếng:
“Thằng bé làm thế thật sao?”

Khiết Khiết gật đầu tắp lự. Chị Lam mỉm cười ngay lập tức:
“Em phải biết đều này Tâm Khiết. Luôn có quá nhiều cô gái vây quanh nó, nên Thượng Vĩ rất ghét việc tiếp xúc với con gái, ngoại trừ những người nó thật sự thích. Mà theo chị biết thì ngay cả với những người yêu cũ của nó, thằng bé cũng chưa từng làm những chuyện như vầy. Điều này rất có ý nghĩa.”

Cô hỏi với vẻ hoang mang:
“Ý của chị là chủ tịch…”

“… thích em, đúng vậy!” Chị Lam tiếp lời.

Khiết Khiết không lạ gì những câu kết luận thế này, nhưng từ Thượng Lam nói ra thì đúng là chuyện khác.

“Chị cũng phải xin lỗi em nữa, Tâm Khiết.” Chị ấy nói với vẻ ngần ngại. Thấy Khiết Khiết lắc đầu, chị nói tiếp. “Vậy em có thích Thượng Vĩ không?”

“Em… em cũng không biết nữa!”

Thượng Lam gật đầu với vẻ thấu hiểu:
“Chị hiểu ý em, cũng thật là khó nói. Nhưng nếu như những gì chị nghĩ là thật thì đây đúng là tin vui. Nó chẳng yêu đương gì suốt năm năm nay. Đến khi em đồng ý lấy Thượng Vĩ thì đúng là em đã cứu cả gia đình chị.”

Khiết Khiết thật sự bất ngờ:
“Em chưa từng nghĩ tới chuyện đó!”

“Vậy em nên nghĩ từ bây giờ đi. Thằng bé chưa bao giờ biết bỏ cuộc đâu. Hơn nữa nó cũng không thích tỏ tình với người khác. Nó bị di truyền tính kiêu ngạo quá đáng của đàn ông nhà họ Thượng.”

Chị ấy nháy mắt với cô, Khiết Khiết cầm lấy ly nước để tay chân có cái để làm. Phần tiếp theo của câu chuyện chỉ toàn về Bảo Bảo và thời trang vậy nên cũng khó mà nhớ rõ được.

Về đến nhà, Khiết Khiết nằm trên giường của mình suy nghĩ, những gì chị Lam nói về chủ tịch thì đúng là có tác động lớn. Chuyện này lại khiến cô thấy có điều gì đó rất quan trọng mà bản thân đã quên mất.

Mấy ngày sau đó thay vì tức tối do bị lừa thì Khiết Khiết lại cảm thấy thật khó nghĩ, đầu óc lúc nào cũng đầy ắp. Cô luôn vào tin tưởng vào tình yêu chân thành nhưng lại không tin rằng mình sẽ có một tình yêu như thế. Tình yêu với cô mang dáng dấp của một con diều xinh đẹp, càng bay cao thì người ta càng thích nhưng chỉ giữ được bằng một kết nối mỏng manh.

~oOo~​

Trong phòng họp ở tầng bốn, cả tổ S đang bàn tán xôn xao. Nhã Kỳ thích thú nói:
“Không ngờ là cuối năm rồi mà vẫn còn được đi du lịch miễn phí. Vinh Thượng đúng là quá tuyệt vời.”

Trường Phong, một thành viên khác của tổ cũng góp vui:
“Nghĩ kỹ thì cũng có tổ chúng ta thôi!”

“Số tụi mình tốt thật, mấy tháng trước thì là Amour!” Giọng Tiểu Phi hớn hở.

Khiết Khiết lên tiếng:
“Tụi mình lên đó là để xem xét điều kiện thực tế để quảng bá cho tua du lịch sắp tới của công ty! Nên mọi người cũng đừng chỉ lo chơi thôi.”

Tiểu Phi giả vờ nghiêm túc:
“Tụi này biết mà tổ trưởng!”

Khiết Khiết mỉm cười. Chuyện là tổ S sẽ có một chuyến đi hai ngày hai đêm trên núi. Trưởng phòng đã nói rõ là đi vì mục đích công việc nhưng cũng nhằm khen thưởng cho lễ kỷ niệm lần trước. Dĩ nhiên là cô rất vui vẻ, Khiết Khiết vốn thích núi hơn biển, vì cô luôn nghĩ có thủy quái dưới đó.

Khi Khiết Khiết và Tiểu Phi đến công ty du lịch Thiên Lam để gửi bản chi tiết kế hoạch PR. Tiểu Phi vẫy không thôi bình luận về kế hoạch.

“Lúc trưa mình có nghe mấy người bên phòng kế hoạch nói giám đốc Trịnh với vài người bên họ cũng đi cùng.”

“Ừ, cả văn phòng chủ tịch nữa.” Khiết Khiết nói giọng ỉu xìu.

Tiểu Phi sốt sắng:
“Thiệt hả? Sao giờ cậu mới nói!”

“Lúc nãy trưởng phòng mới thông báo với mình. Mình định lát nữa về sẽ nói với mọi người.”

Tiểu Phi nói giọng tò mò:
“Kỳ lạ nhỉ, từ trước đến nay chủ tịch có chịu đi du lịch chung với nhân viên lúc nào đâu. Mà vậy cậu tính sao? Cả chủ tịch và giám đốc Trịnh cùng đi.”

Khiết Khiết lắc đầu nói:
“Mình chẳng tính gì cả. Mà mình cũng không muốn tính gì hết.”

“Cậu chắc bản thân bình thường chứ? Cậu có biết có bao nhiêu người cầu mong một trong hai người đó để ý đến không? Trong khi cậu thì được cả hai.”

“Sao hả? Anh Viễn Nam khiến cậu quên mất nam thần phòng kế hoạch rồi sao?” Khiết Khiết trêu chọc để chuyển hướng câu chuyện. Dạo này Tiểu Phi dành nhiều thời gian để nói đến thành viên tổ C này hơn cả giám đốc Trịnh.

Tiểu Phi mỉm cười:
“Dù sao thì anh Viễn Nam cũng thực tế hơn, mà anh ấy cũng có vẻ thích mình. Nhưng tiếc là anh ấy không đi cùng lần này.”

Thời gian tiếp theo của hành trình là danh sách những dự định của Tiểu Phi về mấy ngày sắp tới. Còn Khiết Khiết thì ra vẻ quan tâm sâu sắc bằng cách đồng ý hay phản đối mỗi khi được hỏi ý kiến.

~oOo~​

Sáng sớm hôm sau, Khiết Khiết mở đầu buổi làm việc với cuộc điện thoại của Tố Anh nói rằng cô cần lên tầng mười hai. Vậy nên cô vào thang máy mà tự hỏi có chuyện gì.

Giai Linh mỉm cười nói và Tố Anh gật đầu theo:
“Khiết Khiết, chào buổi sáng!”

“Xin chào! Hai người khỏe chứ?” Khiết Khiết nói, cô rất ít khi lên đây kể từ tháng trước.

“Vẫn ổn, chủ tịch về rồi…” Giai Linh ra dấu về văn phòng lớn. “…nhưng anh ấy ra ngoài một lát, em vào đó chờ đi nha!”

Đây là lần đầu Khiết Khiết đến văn phòng này mà không có chủ tịch. Cô nhớ khi bước vào đây bốn tháng trước, tâm trạng lúc đó thật khác với bây giờ. Cô bắt đầu đi xem xét xung quanh. Chỗ này thật sự đẹp theo một cách trang nhã. Khiết Khiết lại gần mấy tấm rèm che hết cả bức tường bằng kính. Cô nhớ rằng chưa bao giờ thấy chúng mở ra, khẽ đưa tay kéo rèm lên. Hình ảnh trước mắt khiến cô như bị điểm huyệt. Phía bên kia tấm kính là sân thượng.

Sau một lúc định thần rồi đóng tấm rèm lại, Khiết Khiết bắt đầu đi qua lại suy nghĩ. Vậy tức là căn phòng mình đi qua mỗi lần lên sân thượng là văn phòng chủ tịch… mình phải leo lên một cầu thang bộ, còn ở trước phòng này cũng có bậc thang… Có phải cho máu xong thì chất xám cũng chảy ra theo luôn không? Chuyện như vậy mà cũng không nhận ra được, lại còn tưởng đây là nhà kho.

Cô đập đầu nhè nhẹ vào tường, đây vốn dĩ là một thói quen, khi cô tự trách thì làm thế này, lúng túng thì lùa tay vào tóc phía sau còn suy nghĩ mông lung thì khuấy ly nước hay cái gì đó tương tự.

Giọng chủ tịch đột ngột vang lên từ phía sau:
“Em đang âm mưu làm sập văn phòng tôi à?”

Khiết Khiết giật bắn người quay lại. Thượng Vĩ chậm rãi tiền về phía cô. Khiết Khiết vẫn đứng bất động tại chỗ. Không thể nói không sợ được. Khi cự li còn lại ít hơn khoảng cách tự vệ cá nhân thì chủ tịch lên tiếng:
“Lâu như vậy… em suy nghĩ sao rồi?”

Câu hỏi này khó thật. Khiết Khiết thật sự không biết anh ta đang nói về cái gì nên cuối cùng cô chỉ moi ra được mấy chữ:
“Ý anh là…?”

Thượng Vĩ cười nhạt rồi nói:
“Em lại tính giở trò sao?”

“Tôi đã giở trò khi nào?” Cô tức giận hỏi lại.

Chủ tịch tiến lên một bước, sát khí không nhẹ:
“Vậy em nói xem quyển “A Fine Balance” là truyện hài à? Còn “Giết con chim nhại” thì người ta giết chim nhại thật sao?”

Khiết Khiết nhớ lại đúng là bản thân đã không đọc mấy cuốn sách này mà bịa ra để về sớm, cứ nghĩ chủ tịch sẽ không đọc chúng. Thế nên giờ cô cúi đầu ngượng ngùng với cánh tay đang che bớt hiệu lực từ ánh mắt của người đối diện. Rồi Khiết Khiết nhớ ra một chuyện có thể chuyển bại thành thắng:

“Anh cũng vậy thôi… Vậy anh nói xem hợp đồng với ICM là do tôi làm hỏng sao? Tôi đã biết là do tự anh muốn hủy mà thôi, vì anh muốn hợp tác với Triều Dương, đúng không?”

“Vậy thì sao?” Chủ tịch hỏi, không hề biến sắc.

Khiết Khiết giận sôi máu. Đúng là xấu xa gian xảo. Chuyện như vậy mà một chút cũng không thấy xấu hổ. Cô nghĩ thầm rồi tức tối nói:
“Ý tôi nói hợp đồng đó không phải lỗi của tôi, vậy mà anh vẫn bắt tôi phải đọc sách bồi thường. Anh không thấy quá đáng sao?”

Thượng Vĩ gật đầu xác nhận:
“Vậy em muốn làm gì?”

Ước muốn đấm vào mặt chủ tịch lần đầu trở lại sau hơn ba tháng, nhưng nói cho cùng thì Tiểu Phi nói đúng, cô có thể làm gì được chứ. Chim sẻ biết rõ sự thật thì vẫn là chim sẻ thôi. Giọng cô trở nên ỉu xìu:
“Anh là chủ tịch mà… tôi làm gì được.”

Thượng Vĩ nhìn cô trong im lặng rồi quay lại bàn làm việc. Anh lấy một chiếc túi giấy ra đặt lên bàn rồi nói:
“Quà của em.”

Khiết Khiết từ từ bước đến, nhưng cô không cầm lấy:
“Tôi muốn biết một chuyện.”

Chủ tịch ngẩng lên nhìn cô: “Chuyện gì?”

Cô hít thở sâu lấy can đảm rồi nói:
“Cửa kính đằng kia… anh có hay kéo rèm lên không?”

“Điều này có gì quan trọng sao?”

Khiết Khiết thất vọng, anh ta chẳng bao giờ chịu trực tiếp trả lời câu hỏi của cô:
“Không có gì quan trọng hết… nếu không còn gì nữa thì tôi về làm việc đây. Cái này, anh cứ giữ lại đi!”

Vậy là cô bỏ ra ngoài. Bỏ cả vị chủ tịch đang trong tâm trạng rối bời ở lại.


Khiết Khiết về lại tầng bốn, thay vì tức giận cô tự hỏi sao bản thân lại buồn như vậy. Nếu quả thật chủ tịch thích cô như lời mọi người nói, sao anh ta chẳng bao giờ nhượng bộ cô dù chỉ một chút. Lúc nào cũng là cô phải nghe lời, dạy sao nghe vậy. Cô có phải là thú cưng của anh ta đâu? Nếu đây là dạng thể hiện tình cảm của người giàu có thì cô thà thích một người bình thường còn hơn. Ít nguy hiểm và nhiều tự do hơn.

“Khiết Khiết!” Giọng Giai Linh kéo cô về thực tại.
“Chị Giai Linh, có việc gì sao?”

Giai Linh đưa cho cô túi giấy lúc nãy rồi nói:
“Chủ tịch nói em để quên cái này ở văn phòng anh ấy!”

Khiết Khiết sững sờ, cô biết tất cả mọi người trong phòng đều nhìn họ lúc này. Gật đầu cảm ơn một cách máy móc, cô ngồi thụt xuống. Khiết Khiết ước gì lún luôn xuống cái bàn là tốt nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 20. THIÊN NHIÊN KỲ THÚ


Lần bùng nổ sự nổi tiếng này của Khiết Khiết đúng là khó mà đo lường được. Bây giờ bất kể là ở đâu trong trụ sở chính cô cũng không thể không bị dòm ngó. Vốn dĩ bình thường Khiết Khiết chỉ đi lại một số nơi nhất định nhưng giờ thì hầu như chỉ ở miết tầng bốn. Cô đã quyết định hạn chế tối đa việc ra ngoài, ngay cả ăn trưa cũng nhờ Tiểu Phi mang lên hộ. Điều may mắn là hai ngày nữa thì số lượng ánh mắt sẽ giảm đi đáng kể vì chuyến thực nghiệm trên núi, còn điều không may là chủ tịch cũng đi.

“Em làm gì ở đây vậy?” Trịnh Thiếu Kỳ hỏi khi nhìn thấy Khiết Khiết đang leo thang bộ lên tầng bốn. Theo cô thì thang máy quá nguy hiểm trong thời điểm này.

Khiết Khiết nói ngượng ngùng:
“À… chào anh! Em… coi như tập thể dục vậy mà.”

“Anh lại nghĩ là vì danh tiếng của em hiện nay chứ.” Ngập ngừng một lát thì anh nói tiếp. “… Em ổn không? Anh không ngờ cậu ấy lại làm vậy.”

Cô mỉm cười đáp:
“Em không sao đâu! Chỉ hơi phiền phức một chút.”

“Anh biết, cậu ấy thật sự là ra tay quá nhanh.”

Khiết Khiết nhướn mày rồi nói:
“Giống như một dạng tuyên bố chủ quyền đúng không? Mà thôi, em phải lên trên rồi. Mình gặp sau nha!”

Nhưng Thiếu Kỳ không hề dịch chuyển, chỉ nhìn Khiết Khiết:
“Chiều nay chúng ta gặp nhau nhé? Anh sẽ đón em lúc tan ca!”

Lời đề nghị này khá bất ngờ nhưng cũng khả thi nên cô gật đầu:
“Nhưng ở trạm xe buýt phía bên kia ngã tư nha. Em không muốn bị nhìn thấy, anh cũng biết tình hình bây giờ mà.”

Và cả hai tạm biệt, Khiết Khiết nhanh chóng lên phòng markerting. Với một người bạn như Tiểu Phi, cô không thể không biết chuyện mọi người cũng cho là giám đốc Trịnh có tình cảm cao hơn căn bản với cô, nhưng anh ấy tốt với hầu hết mọi người mà cô thì cũng chỉ thuộc vào phạm trù ‘mọi người’ thôi, có nhiều nhặn hơn đôi chút cũng chỉ là vì cô đã cứu chị dâu anh.

Buổi chiều, Thiếu Kỳ đến đón cô như đã hứa. Họ ghé qua một quán cà phê xinh xắn sau khi Khiết Khiết từ chối ăn tối. Chọn một chiếc bàn nằm gần cửa sổ trên lầu, cả hai ngồi xuống. Thiếu Kỳ chọn một gọi một ly socola có đá cho cô và americano cho chính mình.

“Tâm Khiết! Hôm qua mẹ anh có nói muốn mời em đến chơi! Nhưng anh có cảm giác em luôn bận rộn. Em có thời gian thì đến nhé! ” Anh mở đầu câu chuyện.

“À… em cũng có hứa với bác gái sẽ đến, nhưng thật lòng, em thật sự thấy rất ngại.”

Thiếu Kỳ nghiêng đầu thắc mắc:
“Tại sao?”

Khiết Khiết đưa tay lùa vào tóc sau gáy:
“ Vì… em không biết phải nói thế nào mới đúng, giống như là khó hòa hợp vậy. Trong khi mọi người thì đối xử với em tốt quá.”

“Vậy thì em càng nên ghé qua nhiều hơn, từ từ hòa hợp là được.”

Nước uống được đem ra, Khiết Khiết nói cảm ơn cô phục vụ, nhưng có vẻ như cô ấy khá bận rộn với việc nhìn người ngồi đối diện cô. Im lặng một lát rồi Thiếu Kỳ lên tiếng:
“Chuyện Thượng Vĩ, em tính sao?

Khiết Khiết bắt đầu khấy ly nước:
“Em có thể tính sao! Bây giờ thì chờ cho mọi người quên đi thôi!”

“Mọi người sẽ khó mà quên được…”

Câu nói này khiến Khiết Khiết nhìn lên, chăm chú nghe Thiếu Kỳ nói tiếp:
“… cậu ấy sẽ bảo đảm để không ai quên đi chuyện này. Luôn luôn là phong cách đó… Một khi cậu ấy thích điều gì rồi thì cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cố chấp một cách độc đoán.”

Lần thứ hai cô nghe thấy câu này ‘không bao giờ bỏ cuộc’, thông thường thì nó mang nghĩa tốt. Còn trong trường hợp này…

“Anh cũng nghĩ chủ tịch thích em?”

Thiếu Kỳ trả lời giọng chắc chắn:
“Anh biết là vậy!”

Khiết Khiết không biết nên nói gì nữa, cô uống một ngụm socola để đả thông tâm trạng mình. Những thông tin này không khác những gì chị Thượng Lam nói nhưng thay vì giọng vui vẻ của chị ấy thì cô nhận ra có gì đó khá chua xót.
“Vậy theo anh em nên làm gì?”

Anh ấy nhìn cô, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ im lặng. Cuối cùng Khiết Khiết hỏi:
“Sao anh không nói? Khó lắm sao?”

“Ừ… vì anh chưa gặp trường hợp này bao giờ, trước nay không có cô gái nào được cậu ấy để ý mà không thấy vui.”

Khiết Khiết nói mát mẻ:
“Xem ra số em tốt thật!”

Cả hai bật cười, cô nói tiếp:
“Còn anh thì sao? Dạo này em không nghe ai nói về chuyện hẹn hò của anh. Trước kia đây luôn là chủ đề yêu thích của mọi người.”

Thiếu Kỳ mỉm cười quyến rũ:
“Họ hay nói về anh lắm sao? Chắc là tệ lắm hả?”

Khiết Khiết lắc đầu:
“Thật ra là toàn nói tốt thôi! Mọi người đều xem anh như đối tượng hẹn hò lý tưởng.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, nhưng em không nghe họ nói muốn kết hôn với anh!” Khiết Khiết vừa nói vừa cười trêu chọc.

Cuộc hẹn kết thúc lúc hơn bảy giờ. Khiết Khiết đã hứa sẽ đến chơi với bác gái sau khi chuyến thực nghiệm kết thúc.

~oOo~​

Thời tiết hôm nay đúng là vô cùng thích hợp cho các hoạt động ngoài trời nếu mọi người mang theo áo ấm. Khiết Khiết buộc lại mái tóc thẳng của mình theo kiểu đuôi ngựa. Cô đã quyết định sẽ ủ ấm bản thân bằng cách khoác lên một chiếc áo khoác dày cộm mà Linh Lan đã tặng cô lần trước khi sang Nhật lưu diễn bên ngoài áo len trắng và quần jean. Cô bỗng thấy nhớ Linh Lan vô cùng.

Điểm tập trung vẫn là sân trước trụ sở công ty. Khiết Khiết đến nơi trước mười phút vui vẻ chào hỏi cùng mọi người và cả giám đốc Trịnh. Đúng bảy giờ thì xe bắt đầu lăn bánh. Tiểu Phi ngồi cạnh cô cứ nhìn quanh quất rồi hỏi:
“Khiết Khiết! Sao không thấy chủ tịch?”

“Làm sao mình biết được?”

Tiểu Phi ranh mãnh nói:
“Nếu cậu không biết thì mình hỏi ai bây giờ.”

“Cậu đi hỏi chị Giai Linh hay Tố Anh đó! Hay mình điện thoại hỏi anh Viễn Nam xem sao?” Khiết Khiết nghiêm giọng trấn áp.

Tiểu Phi bẽn lẽn dịu giọng:
“Anh ấy làm sao biết được?”

“Vậy theo cậu làm sao mình biết được?”

Tiểu Phi mỉm cười rồi đổi chủ đề về thiên nhiên kỳ thú. Sau khi Tiểu Phi đã ngủ vì mệt, Khiết Khiết ngắm nhìn cơn mưa lất phất ngoài cửa kính. Cô nhớ lại cơn mưa của gần bốn tháng trước, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp chủ tịch. Việc Thượng Vĩ không đi cùng cả đoàn theo lịch trình cũng khiến cô băn khoăn nhưng cô quyết định chẳng hỏi ai cả. Cô không muốn chủ tịch biết chuyện mình quan tâm đến sự hiện diện của anh ta, cho đến khi anh ta biết cách trả lời những câu hỏi của cô. Sẽ mất nhiều thời gian và công sức đấy!”Cô nghĩ thầm rồi cũng thiếp đi.

~oOo~​

Họ đến nơi khi mặt trời đã quay lại. Ánh nắng và gió mát khiến Khiết Khiết thoải mái hơn nhiều. Theo như kế hoạch thì họ sẽ ở lại trong hai căn nhà gỗ nhiều phòng. Chỗ này được xây dựng để phục vụ kiểu du lịch theo đoàn. Khuôn viên bao gồm một khoảng sân cực rộng để cắm trại hay dã ngoại ngoài trời, một khu vườn trồng đủ loại cây và một bãi đậu xe vĩ đại. Theo như tấm bảng chỉ đường màu xanh thì nó còn chứa luôn một cái hồ nước tự nhiên. Khiết Khiết nhìn không đã mắt.

“Khiết Khiết! Đi xem phòng thôi!” Giọng Tiểu Phi vang lên.

Cô gật đầu rồi mang hành lý đi về phía căn nhà có chiếc chuông gió treo trước cửa ra vào. Như một thông lệ, cô và Tiểu Phi lại ở cùng phòng. Cả hai quyết định chọn căn phòng ở tầng hai có cửa sổ nhìn ra vườn và cả ngôi nhà bên cạnh. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì họ đi xuống nhà xem xét. Căn nhà to và gọn gàng sạch sẽ, thậm chí nó còn có một nhà bếp với đầy đủ các dụng cụ nấu nướng.

“Đúng là lý tưởng!” Khiết Khiết trầm trồ.

Tiểu Phi vui vẻ:
“Chỗ này khiến mình nhớ đến nhà nội! Mà gần đây đâu có nhà hàng, vậy là tụi mình phải tự nấu ăn đúng không?”

Khiết Khiết gật đầu:
“Trong xấp tài liệu mình đưa có ghi mà. Siêu thị cũng không xa đây lắm, cách ba mươi phút đi xe.”

Rồi Khiết Khiết ra phòng khách với bộ sofa bằng gỗ to đùng. Khi mọi người đều có mặt, bao gồm cả những người thuộc phòng khác thì việc phân công công việc bắt đầu, điều kì lạ là mọi người lại cứ răm rắp nghe theo cô. Nguyên liệu nấu nướng hôm nay họ đã mua trên đường đến đây, vậy nên bây giờ việc bếp núc bắt đầu. Khiết Khiết không giỏi khoảng này, cô chỉ biết nấu một số món nhất định, nhưng may mắn là những người khác thì khá giỏi. Tuy nhiên bỏ ra ngoài có vẻ không đúng lắm nên cô vẫn ở lại mong có thể giúp được chút ít cho tới khi họ thật sự tiễn cô ra phòng khách.

Cuối cùng Khiết Khiết quyết định đi theo lối dẫn đến hồ nước như tấm bảng ghi. Hồ rộng mênh mông và nước mát trong lành. Cô lập tức hối hận đã không mang theo cần câu. Khiết Khiết vốn yêu thích môn thể thao không cần nhiều thể lực này không phải vì thích bắt được cá mà vì nó giúp tiêu tốn khá nhiều thời gian rãnh rỗi. Chỉ có điều là gần đây cô không có chút thời gian rãnh rỗi nào nữa.

“Em đang nhớ ai sao?” Giọng chủ tịch vang lên sát bên tai cô, Khiết Khiết xoay người lại nhanh đến nỗi cô trượt chân khỏi mỏm đá nhô ra mặt hồ đang đứng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 21. CÁNH ĐỒNG HOA


Khiết Khiết không biết bơi, nhưng cô chưa phải lo đến chuyện đó vì cái đáng lo đang ở trước mặt, chính xác là đang ôm lấy cô. Chưa hết hoảng hồn, cô định đẩy Thượng Vĩ ra thì nghe giọng cảnh cáo:
“Nếu em làm vậy thì sẽ rơi xuống nước!”

Khiết Khiết bối rối:
“Nhưng... tôi không sao rồi… anh không định buông tôi ra sao?”

Thượng Vĩ mỉm cười, một nụ cười gian trá:
“Tôi vốn không có ý định đó!”

Nói rồi anh ta kéo cô vào lòng, một tay vòng qua lưng còn tay kia thì giữ mặt cô áp sát vào người mình. Bất ngờ cộng với việc bị khóa chặt khiến Khiết Khiết không thể làm gì để phản kháng. Cô biết như thế thật ngớ ngẩn nhưng phải nói người anh ta có hương thơm nhè nhẹ mà cô nghĩ là của hãng nước hoa nổi tiếng nào đó. Có điều chuyện đó không quan trọng lúc này.

~oOo~​

“Khiết Khiết cậu đâu rồi?” Tiếng Tiểu Phi kêu lớn.

Phải nói cô biết ơn Tiểu Phi đến thế nào vì cuối cùng Thượng Vĩ cũng chịu buông cô ra. Khiết Khiết lập tức rời khỏi mỏm đá đó mà chạy xuống bờ hồ. Chỉ mong Tiểu Phi vẫn chưa nhìn thấy gì.

“Mình tìm cậu cả buổi. Lúc nãy mẹ cậu gọi.” Cô ấy vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô.

Khiết Khiết nói một cách chân thành nhất:
“Cảm ơn cậu!”

Nhưng có vẻ cô ấy không có thời gian để nghe cô nói. Giọng Tiểu Phi hồ hởi:
“Chào chủ tịch… À phải, mình nhớ ra có chuyện cần làm nên mình đi trước nha!”

Tiểu Phi quay đầu bước đi với một cái nháy mắt. Khiết Khiết không thể làm gì vì cô biết người đằng sau đang nhìn cô. Định thần một lát thì cô quay lại:

“Tôi cũng đi vào đây!”

Thượng Vĩ không nói gì chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sự quan tâm. Khiết Khiết dứt mắt đi trở lại vào khu nhà gỗ.

Rõ ràng ở đây đang có một cuộc bàn tán sôi nổi vì họ bỗng nhiên im bặt khi thấy cô. Khiết Khiết không nói gì chỉ đi thẳng lên phòng. Ngồi trầm ngâm một lát bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chuyện vừa rồi thật sự vẫn còn gây sốc với cô. Suy nghĩ một lát thì cô gọi lại cho mẹ. Bà chắc là lo cho cô mặc không đủ ấm.

Cuộc gọi kết thúc với những lời dặn dò. Khiết Khiết bắt đầu đi xuống nhà và quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô không muốn để chủ tịch biết anh ta tác động đến cô như thế nào. Bữa ăn hôm nay được phục vụ với mì spaghetti và súp nấm. Khiết Khiết ngồi xuống ghế ở gốc bàn khi mọi người khuyến khích. Có vẻ như Thượng Vĩ cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ nên anh chọn một chỗ xa cô.

“Em sao vậy?” Thiếu Kỳ hỏi khi thấy Khiết Khiết đang ngồi một mình ở chiếc bàn dưới tán cây cổ thụ to khi trời đã tối.

“Em có sao đâu… chỉ là em đang suy nghĩ vu vơ thôi!”

Thiếu Kỳ ngồi xuống đối diện cô:
“Chỗ này thật trong lành đúng không?”

Khiết Khiết gật đầu:
“Ngoài kia còn có cái hồ nước nữa, tiếc là em không mang theo cần câu.”

“Em thích câu cá sao?”

“Dạ. Thả diều trong thời tiết này chắc cũng vui lắm, nhưng em cũng chẳng mang theo diều.” Khiết Khiết nói với chút tiếc nuối.

Thiếu Kỳ đan hai tay vào nhau rồi đặt cằm lên gật gù. Vừa lúc đó thì mọi người xuất hiện để bắt đầu buổi tiệc nướng. Khiết Khiết đứng dậy giúp Tiểu Phi xỏ xúc xích qua mấy cái xiên.

Đây không phải lần đầu Khiết Khiết đi du lịch kiểu này nhưng là lần đầu cô đi với đồng nghiệp. Buổi tối rất vui vì họ đốt một đống lửa nhỏ rồi ngồi xung quanh để nướng đồ ăn, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Sau khi tiệc tàn thì mọi người kéo vào nhà, xếp vòng tròn để chơi trò chơi. Chủ tịch không tham gia mà chỉ ngồi trên ghế uống một tách trà do Giai Linh pha. Trường Phong kiến nghị chia đội chơi đếm số với hình phạt là uống hết mấy ly bia. Khiết Khiết không đồng ý tham gia nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bởi Tiểu Phi cứ bảo là không sao đâu.

Tuy nhiên, trong vòng chưa đến mười lăm phút thì Khiết Khiết đã phải tiêu thụ hết hai ly bởi vì Tiểu Phi lần đầu chơi trò này. Cuối cùng cô nói trong mơ màng khi lần thứ ba Tiểu Phi thất bại:
“Mình không uống được nữa đâu! Mình phải đi ngủ thôi!”

Khiết Khiết đứng dậy và đi lên cầu thang, nhưng đâu chừng mới được một nửa thì cô ngủ luôn.

~oOo~​

Sáng sớm hôm sau, Khiết Khiết phải định thần một lát, thay quần áo rồi chuẩn bị để xuống nhà làm bữa sáng theo lượt của mình.

Tiểu Phi và Nhã Kỳ đang rửa mấy thứ nguyên liệu khi cô bước vào.

“Cậu dậy rồi à! Không sao chứ?” Tiểu Phi nói.

“Ổn!” Khiết Khiết trả lời với một nụ cười rồi bắt đầu cùng họ nấu nướng. Bữa sáng bao gồm súp, bánh mì nướng và xúc xích chiên.

Khi đang dọn bàn ăn ở ngoài sân thì Thiếu Kỳ xuất hiện. Anh cũng hỏi:
“Em không sao chứ Tâm Khiết?”

“Chào anh! Em không sao!”

Khiết Khiết vui vẻ gật đầu rồi đi trở vào lấy thêm đĩa. Nhưng cô phải trả lời câu hỏi tương tự thêm vài lần nữa. Khi mọi người đã ăn uống xong xuôi thì cô kéo Tiểu Phi ra một góc hỏi:
“Hôm qua sau khi mình say có xảy ra chuyện gì không?”

Tiểu Phi cười khúc khích rồi nói:
“Cũng không có gì quan trọng ngoài việc chủ tịch đã bế cậu lên lầu…”

“Hả?” Khiết Khiết chuyển từ chế độ bất ngờ sang xấu hổ ngay lập tức.

Tiểu Phi vẫn tiếp tục:
“…lúc đó cậu ngã ngang trên cầu thang, cũng may là chủ tịch phản ứng nhanh. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ cậu hết. Nhưng giám đốc Trịnh có vẻ không vui lắm. Mà cậu thật sự không có cảm giác gì sao?”

Khiết Khiết thở dài rồi trả lời:
“Mình vốn không thể nhớ được bất cứ thứ gì sau khi tỉnh rượu mà!”

“Lần nào cũng vậy sao? Vậy nên lần trước ở Amour cậu mới không nhớ làm sao về được đúng không?”

Khiết Khiết gật đầu chán ngán:
“Ừ… do đó mình mới không uống những thứ có cồn. Mình không thể kiểm soát bản thân khi say.”

“Mình chỉ nghĩ cậu có tửu lượng kém thôi. Sau này mình sẽ uống thay cậu!” Tiểu Phi an ủi.

Mọi người dành cả ngày cùng nhau leo lên đỉnh núi sau đó thì đạp xe dạo quanh hồ. Khiết Khiết muốn nói cảm ơn với Thượng Vĩ nhưng cô lại không thấy có cơ hội nào, nhất là khi những người khác vẫn ở xung quanh.

~oOo~​

Sáng sớm, Khiết Khiết đứng trước gương chỉnh lại quần áo lần cuối, trang phục hôm nay là áo len màu xanh ve chai bên ngoài sơ mi trắng có viền gấp nếp phối với quần jean. Cô đã quyết định không mang kính để ngủ trên xe cho dễ. Lát sau thì kéo chiếc vali của mình xuống nhà. Họ sẽ bắt đầu quay về thành phố trong mười phút nữa. Ở bãi đậu xe mọi người đang sắp xếp hành lý. Cô đi lại gần hơn thì bị một cánh tay giữ lại.

Thượng Vĩ lạnh lùng nói như ra lệnh:
“Em đợi một chút!”

“Chủ tịch? Tại sao?”

Thượng Vĩ không trả lời chỉ đi về phía trước, nói gì đó với mọi người. Họ vui vẻ gật đầu rồi vẫy tay chào cô rồi lên xe, Thiếu Kỳ đứng tần ngần nhìn cô một lát rồi cũng lên theo. Khiết Khiết hiểu ra. Vậy là hết đường lui. Chiếc Audi dừng ngay trước mặt cô. Không thể giả đò như không biết gì nên Khiết Khiết đi về phía cốp xe để cất hành lý.

“Để tôi!” Chủ tịch cầm lấy vali của cô rồi nhẹ nhàng để vào rồi quay lại xe. Khiết Khiết ngoan ngoãn đi theo, nếu không làm vậy dám cô phải đi bộ xuống núi lắm.

Cô cũng không hỏi họ đang đi đâu, thật lòng Khiết Khiết không nghĩ chủ tịch sẽ làm gì đó gây hại cho cô. Hành trình kết thúc trong chưa đầy ba mươi phút. Chỗ này trong giống như một trang trại nhưng lại không có bất kì vật nuôi nào.

“Đi thôi!” Thượng Vĩ lên tiếng và cả hai cùng đi băng qua một con đường nhỏ dẫn tới cánh đồng…

“Hoa hướng dương!” Khiết Khiết thảng thốt, phong cảnh vàng rực bởi màu sắc của những bông hoa.

Nơi này đẹp đến khó tin. Hóa ra khung cảnh trong những quyển anime là có thật! Cô nghĩ và vui vẻ đi xuống con đường chia cánh đồng ra làm hai, chạm tay lên những cánh hoa mềm mại. Thượng Vĩ im lặng đi theo sau. Khi đi trước một khoảng khá xa Khiết Khiết mới sực nhớ đến bạn đồng hành của mình. Anh đang bước chậm rãi một cách tao nhã, hai tay để trong túi áo khoác, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, khí chất ngời ngời. Cảnh tượng này đẹp đến lạ lùng. Cô không đi nữa, chỉ đứng đó nhìn anh.

Khi chỉ còn cách nhau hai bước chân, Thượng Vĩ hỏi:
“Em đang nhìn gì vậy?”

Khiết Khiết giật mình nhận ra cô vẫn còn đang nhìn anh chăm chú.
“À, không có gì! Tôi không đeo kính nên phải tập trung!”

“Vậy mà tôi cứ nghĩ cuối cùng em cũng biết thưởng thức cái đẹp rồi!” Anh nói với nét tự mãn.

Khiết Khiết không phản ứng, chỉ gật gật cho qua, dù cảm thấy anh chẳng biết khiêm tốn tí nào. Thượng Vĩ vẫn không rời mắt khỏi cô.

“Mà chủ tịch! Sao anh lại đưa tôi đến đây?”

“Vì tôi muốn nghe câu trả lời của em”

Đây chắc chắn là sự tiến bộ khi cuối cùng Thượng Vĩ cũng chịu trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Nhưng đáng tiếc là nó vẫn chẳng khác gì câu hỏi. Khiết Khiết bối rối:
“Câu… tôi không hiểu. Chủ tịch có hỏi tôi gì sao?”

Thượng Vĩ không hề có vẻ bất ngờ, chỉ nói đơn giản:
“Buổi tiệc sau lễ giáng sinh, em không nhớ gì à?”

“Buổi tiệc…” Khiết Khiết hồi tưởng lại. “…tôi nhớ mình đã uống say, rồi chủ tịch đã tốt bụng đưa tôi về.”

Thượng Vĩ gật đầu nói:
“Vậy còn sau đó?”

Khiết Khiết ngạc nhiên rồi chuyển sang hoàn toàn lúng túng:
“Sau đó? Còn có sau đó sao? Chứ không phải chủ tịch đưa tôi về, tôi vào nhà rồi đi ngủ à?”

Thượng Vĩ không nói gì, nhưng tự cô hiểu câu trả lời. Khiết Khiết nuốt khan, dự cảm không tốt làm mặt cô đỏ ửng quay đi. Giọng như năn nỉ:
“Chủ tịch, tôi không nhớ gì hết. Tôi xin lỗi!”

“Vậy để tôi nhắc em nhớ.” Dứt lời Thượng Vĩ kéo Khiết Khiết vào lòng, tay nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Trái tim đập như điên. Phản ứng duy nhất của Khiết Khiết là đưa tay nắm chặt cổ tay của Thượng Vĩ, không có mục đích gì rõ ràng. Nhưng đúng là nụ hôn đó có tác dụng, cô lờ mờ nhớ lại những gì xảy ra dưới cây tầm gửi. Thượng Vĩ từ từ buông cô ra, ánh mắt dịu dàng làm Khiết Khiết ngượng ngùng.

“Sao rồi?” Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm nhưng lại có chút giễu cợt.

“Tôi… hình như nhớ ra rồi!” Khiết Khiết trả lời nhỏ như thở. Bỗng nhiên cô nhận ra có gì đó không đúng. “Nhưng anh có thể kể mà, đâu cần diễn lại!”

Thượng Vĩ mỉm cười ân cần:
“Sợ em không tin… vậy nói xem câu trả lời là gì?”

Khiết Khiết bối rối nhưng vẫn có gì đó không cam tâm, vậy nên cô nói dối:
“Không, không có cảm thấy gì hết!”

Cô quay người đi tiếp đoạn đường còn lại, cô không muốn anh nhìn thấy sự rung động trong cô. Khiết Khiết biết bản thân bướng bỉnh quá. Chỉ cần cô nói thật thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng có những định kiến không dễ gì vượt qua, như khoảng cách giữa hai người chẳng hạn. Bỗng nhiên chỗ này bớt đẹp đi.

“Nếu em còn đi tiếp thì chắc tôi phải gọi cứu hộ đi tìm.” Giọng Thượng Vĩ làm Khiết Khiết nhận ra cô đã đi hết cánh đồng, phía trước toàn một màu xanh.

Cô ngượng ngùng nói:
“Tham quan xong rồi, về thôi!”

Nhưng tay cô một lần nữa bị anh giữ lại. Cả hai nhìn nhau. Khiết Khiết bỗng nhớ ra từng từ không bao giờ biết bỏ cuộc.

Thượng Vĩ lạnh lùng nói với ánh mắt cương quyết:
“Tôi đưa em đến đây đâu phải để tham quan.”

“Nếu là để biết câu trả lời của tôi thì tôi đã nói rồi.” Khiết Khiết vẫn nhất định chống đối dù rõ ràng là đang run sợ.

“Nhưng em không nói thật!”

“Sao anh biết không thật?” Cô bất bình phản bác.

Thượng Vĩ nói giọng như lẽ đương nhiên:
“Vì tôi không thích câu trả lời đó.”

“Anh… vậy anh muốn sao đây?” Khiết Khiết nhượng bộ nhưng vẫn tức tối.

“Thử lại!”

Chưa kịp phản ứng gì thì Khiết Khiết một lần nữa nhận ra Thượng Vĩ đang hôn cô. Tay anh giữ chặt cô ép vào người mình. Khiết Khiết cố gắng vùng ra. Nhưng Thượng Vĩ nắm lấy tay cô, vòng qua sau lưng, đẩy cô sâu vào lòng anh hơn. Cuộc chiến diễn ra trong im lặng vì môi anh vẫn giữ chặt nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Sau hơn cả phút Thượng Vĩ buông cô ra, Khiết Khiết thở hổn hển, suy nghĩ xem giờ mình nên làm gì hay nói gì. Nhưng chủ tịch vẫn chưa dừng lại, anh ôm cô vào lòng, không quyết liệt nữa mà rất dịu dàng.

“Kết quả sao rồi?” Giọng Thượng Vĩ nhỏ nhẹ.

Khiết Khiết nói:
“Không biết!”

Bỗng nhiên tay Thượng Vĩ nới lỏng ra, anh nói mà không nhìn cô:
“Vậy em suy nghĩ thêm đi!”

Rồi anh quay trở lại chỗ để xe, bỏ cô ở lại. Khiết Khiết đứng đó nhìn theo, sự thất vọng trong giọng nói của anh làm cô đau lòng. Cô biết mình lại nói sai rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 22. CON DÂU LÝ TƯỞNG


Thượng Vĩ không nói gì suốt hơn ba tiếng. Khiết Khiết biết anh đang giận, nhưng nghĩ lại thì người giận phải là cô mới phải. Vậy nên cô cũng im lặng luôn thể. Thật lòng mà nói thì anh có nói thích cô đâu, vậy sao cô phải nói cô có cảm giác với anh. Đây không phải kêu ngạo, chỉ là cô không thích thừa nhận tình cảm của mình theo kiểu này.

Đang suy nghĩ bâng quơ nên khi Thượng Vĩ nói làm cô giật mình:
“Em đói không?”

Khiết Khiết gật đầu. Vậy là Thượng Vĩ dừng xe lại trước một quán ăn trên đường.

“Em tìm chỗ ngồi đi, tôi đi gọi món!”

Anh không hỏi cô ăn gì nhưng những món anh gọi đều là món cô thích. Chỉ có đều anh chỉ ăn một chút súp.

“Chủ tịch!”

Thượng Vĩ ngẩng lên nhìn cô:
“Chuyện gì?”

“Sao anh chỉ ăn súp thôi? Vậy không tốt đâu!”

“Tôi không có khẩu vị!” Anh nói giọng lạnh tanh.

Khiết Khiết nghĩ xem có phải lỗi tại mình không vì mọi khi cùng ăn trưa, chủ tịch đều ăn ngon miệng mà. Cô cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Về đến nhà, Thượng Vĩ vẫn giúp cô dỡ hành lý xuống. Bỗng nhiên Khiết Khiết nhớ ra một chuyện.

“Chủ tịch. Chuyện hôm trước… cảm ơn anh!”

Thượng Vĩ không trả lời, chỉ nhìn cô, cái nhìn thật khó đoán. Khiết Khiết gật đầu chúc ngủ ngon rồi quay vào nhà. Đóng cửa lại, cô thở phào nhưng tâm trạng nặng trĩu.

~oOo~​

Khiết Khiết đang ngủ khi Linh Lan về. Cả hai vui vẻ kể cho nhau nghe những chuyện lúc không gặp nhau. Linh Lan mô tả về nước Nga:
“Mình cứ tưởng ở Nhật là lạnh nhất rồi chứ, vậy mà mình suýt chết cóng ở đó.”

“Cậu nói mang đủ áo ấm mà?”

“Ừ, nhưng chỉ cần mình thay áo là kể như đóng băng ngay!”

Khiết Khiết nói giọng trêu chọc:
“Nhạc trưởng không ủ ấm cho cậu sao?”

Linh Lan gật đầu vui vẻ:
“Có chứ, nhưng anh ấy không thể lúc nào cũng ở cạnh mình được… Mà thứ bảy này mình đã hẹn anh ấy đi uống nước để giới thiệu với cậu. Mình nghĩ mấy ngày trong tuần cậu bận quá!”

“Được đó! Dù sao cũng sắp tới tết rồi, mình còn phải về quê. Mọi năm mình đều sợ bỏ cậu lại một mình. Nhưng năm nay thì khỏi lo.” Khiết Khiết nói trong khi đang khuấy ly sữa ướp lạnh của mình.

“Bao giờ cậu lên?”

“Mười ngày! Cũng không lâu lắm.”

Như nhớ ra chuyện gì, Linh Lan nói nhanh:
“Mà hôm cậu uống rượu, làm sao về nhà được?”

“Chủ tịch đưa mình về.” Khiết Khiết nói, nhớ lại những gì xảy ra hôm đó.

Linh Lan gật đầu:
“Kể ra cũng tốt, nếu cậu về một mình thì nguy hiểm lắm! Mà sao trông bồ thiểu não vậy?”

Khiết Khiết thở dài, từ tốn kể lại. Linh Lan có vẻ rất hứng thú với câu chuyện. Cô hỏi ngay khi Khiết Khiết nói xong.

“Anh ấy tuyệt quá đúng không? Là dạng đàn ông mà ai cũng mong có được. Khiết Khiết à! Nói thật mình hơi tiếc vì câu trả lời của cậu.”

Khiết Khiết mím môi rồi nói:
“Mình biết làm sao hơn! Tình cảnh đó giống như mình bị ép buộc vậy. Dĩ nhiên anh ấy rất tốt, ngoài trừ chuyện độc đoán cố chấp. Mà mình thì thuộc típ người thích tự do.”

“Và ương ngạnh nữa!” Linh Lan thêm vào.

Cô lườm Linh Lan một cái rồi nói tiếp:
“Không chỉ có chuyện đó đâu, chủ tịch giàu có như vậy còn gia đình mình thì không mấy khá giả. Cậu nghĩ xem làm sao bên đó có thể dễ dàng chấp nhận mình!”

“Mình nghĩ nếu chủ tịch thích cậu thật thì anh ấy sẽ bảo vệ cậu mà.” Linh Lan nói với vẻ không chắc chắn lắm.

“Đó chính là vấn đề, anh ấy có nói thích mình đâu. Chỉ toàn bắt mình nói thích anh ấy thôi. Dù sao thì một gia đình thượng lưu cũng chẳng hợp với mình tí nào.”

Linh Lan đưa ra giả thuyết:
“Nhưng anh ấy đâu còn cha mẹ nữa. Vậy nếu chủ tịch nói thích cậu thì cậu có đồng ý hẹn hò không?”

Khiết Khiết lắc đầu:
“Mình không biết, đôi khi mình cảm thấy bản thân ấu trĩ quá. Mà nói thật mình nghĩ với mình anh ấy chỉ có hứng thú nhất thời thôi. Kiểu mấy người nhà giàu rảnh rỗi không có gì làm đó!”

“Nếu vậy thì anh ta rảnh rỗi hơn nhiều, dành từng ấy thời gian cho cậu!”

Khiết Khiết nhún vai vô thưởng vô phạt rồi chuẩn bị đi ngủ lại. Mai cô còn phải đối phó tiếp với sự nổi tiếng của mình.


Sau sự kiện hôm trước thì Khiết Khiết quyết định không đi thang bộ nữa vì có vẻ như những gì Thiếu Kỳ nói đều đúng. Nếu như mọi người đã không quên thì cô còn leo cầu thang làm gì cho mệt xác. Tiểu Phi cũng không tra khảo gì nhiều nên cô cũng dàn xếp được. Mấy ngày cuối năm trôi qua chẳng để lại nhiều ấn tượng gì nên Khiết Khiết thấy vui vì đã là cuối tuần. Cô sẽ nghĩ lễ từ ngày mai.

Lúc tan ca vào chiều thứ bảy. Cô gặp lại Thiếu Kỳ trong thang máy.

“Tâm Khiết!” Thiếu Kỳ gọi cô với một nụ cười.

“Chào anh!”

“Dù sao cũng đã gặp nhau, hay anh đưa em về?”

Khiết Khiết ngần ngại:
“Không cần đâu, em có hẹn nên vẫn chưa về nhà!”

Nụ cười của Thiếu Kỳ héo đi một chút, anh nói tiếp:
“Em có định ghé qua nhà anh trước khi nghĩ lễ không? Anh đã nói với mẹ là em hứa sẽ ghé nếu có thời gian.”

Khiết Khiết nhớ ra, cô không thể lần lựa mãi:
“À phải… vậy sáng chủ nhật em sẽ đến.”

“Anh sẽ đón em nhé! Đường vào nhà anh hơi khó đi!”
Khiết Khiết gật đầu rồi bước ra thang máy. Kể ra cũng tiết kiệm được cả đống tiền đi lại.


Cuộc hẹn của Linh Lan ở một quán cà phê trên đại lộ. Cả hai đã ngồi sẵn khi cô bước vào. Vị nhạc trưởng này không khác mấy với hình mà Linh Lan cho cô xem. Nhìn rất hào hoa và lịch sự. Ăn nói cũng rất lễ độ nên Khiết Khiết khá yên tâm. Cô biết Linh Lan chính chắn hơn mình nhiều nhưng vấn đề là cô ấy quá yếu đuối. Thất tình có thể là đòn chí mạng. Vậy nên lúc Linh Lan vào nhà vệ sinh Khiết Khiết đã nói:

“Anh Minh, tuy em không phải người nhà của Linh Lan nhưng em và cậu ấy còn thân thiết hơn thế. Em mong anh sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cậu ấy. Vì nếu anh không làm vậy thì em bảo đảm anh sẽ không tìm thấy ai tốt hơn đâu. Em nói điều này không phải vì Linh Lan mà vì anh.”

Triệu Hồng Minh hơi bất ngờ rồi mỉm cười:
“Anh biết, anh sẽ nhớ lời em. Em giống y như những gì Linh Lan nói. Trông thì rất yếu đuối nhưng không phải vậy!”

“Thông thường thì Linh Lan là người chăm sóc, còn em là người bảo vệ!” Khiết Khiết nói nhẹ nhàng.

“Anh thật sự muốn giới thiệu em với em họ anh. Nó chắc chắn sẽ rất thích em!”

“Vậy thì anh nên chắc chắn cậu ấy có sức chịu đựng tốt, vì tính khí em không được ngoan hiền cho lắm!”

Triệu Hồng Minh bật cười nhìn cô. Vừa lúc đó Linh Lan quay lại, hai người họ đề nghị đi đâu đó để ăn tối nhưng Khiết Khiết quả quyết không muốn làm kỳ đà.

~oOo~​

Rút kinh nghiệm lần trước nên lần này Khiết Khiết ăn mặc thật chỉnh chu. Như thường lệ Thiếu Kỳ đến rất đúng giờ. Anh mặc một chiếc áo len xanh đậm bên ngoài áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, khoác một chiếc blaze dáng dài. Tuấn tú cực kì, khiến cho hững người đi đường đều ngoái nhìn hai người khi anh bước xuống mở cửa cho Khiết Khiết. Ngồi bên cạnh Thiếu Kỳ trong xe, cô nhìn người bên cạnh lần nữa. Giờ cô mới nhận ra tại sao con gái lại mê anh ta như điếu đổ. Chỉ là Khiết Khiết không có máu háo sắc nên cô chưa từng để ý Thiếu Kỳ đẹp trai đến vậy.

Mọi đều ở phòng khách khi họ bước vào, chỗ này cũng không khác mấy nhưng có thêm mấy tấm ảnh gia đình mới. Màn chào hỏi vẫn nồng nhiệt như mọi khi. Điều bất ngờ là chủ tịch cũng có mặt. Từ hôm ở cánh đồng hướng dương cô đã không gặp lại Thượng Vĩ, trông anh có vẻ rất xanh xao, hình như có gì thật xa lạ. Trên đường đến Khiết Khiết đã hỏi ý Thiếu Kỳ xem nên mua gì thì tốt, dù anh phản đối quyết liệt nhưng cuối cùng đành để cô mua một giỏ cam vàng .

Bác gái nhìn giỏ cam rồi nói:
“Bác đã dặn Thiếu Kỳ không để cháu mua gì đến mà! Cháu đến đã là quà rồi!”

Khiết Khiết nói:
“Anh ấy có cản nhưng tại cháu cứ nhất quyết muốn mua gì đó! Cháu cũng không biết phải mua gì nên cam là do anh ấy chọn!”

“Không sao, bác trai con thích ăn cam lắm!” Thẩm phán phu nhân mỉm cười ân cần.

Khiết Khiết cũng cười đáp lại. Khẽ liếc nhìn chủ tịch, anh đang nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng. Cảm giác rất thanh tao nhưng lại không hề nhìn tới cô.

“Tâm Khiết!” Bác trai lên tiếng giọng thân thiện nhưng cũng toát lên vẻ uy nghiêm.

“Dạ!” Khiết Khiết trả lời ngay lập tức, cô có cảm giác để ông chờ là không đúng.

“Cha mẹ cháu hiện đang làm gì?”

Câu hỏi này làm Khiết Khiết bất ngờ, nhưng cô cũng lễ độ trả lời:
“Cha cháu là hiệu trưởng một trường tiểu học, còn mẹ thì chỉ ở nhà nội trợ thôi ạ!”

“Hèn gì cháu lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy, đúng là được dạy dỗ tốt!” Bác gái nói nhẹ nhàng.

Khiết Khiết gật đầu:
“Cảm ơn bác!”

Ngoài câu này ra thì cô không biết phải nói gì. Khiết Khiết vốn rất tệ khoảng đáp lại lời khen. Bác gái nói tiếp:
“À phải rồi! Bác mới trồng mấy đóa đổ quyên, cháu có muốn cùng bác đi xem không?”

Khiết Khiết hăng hái đồng ý rồi cùng ra ngoài với bác gái. Làm vườn là thú vui điền viên của các bậc trưởng bối, khu vườn này vẫn tươi tốt như lần trước cô đến. Bác gái vui vẻ giới thiệu còn Khiết Khiết thì ra vẻ tiếp thu. Khi cả hai dừng chân tại một bộ bàn ghế xinh đẹp dưới mái che kiểu châu âu, câu chuyện bỗng nhiên chuyển sang một hướng khác.

Thẩm phán phu nhân khởi đầu một cách cẩn trọng:
“Tâm Khiết, bác hỏi điều này có hơi riêng tư nhưng… cháu nghĩ sao về Thiếu Kỳ nhà bác?”

Cho dù ngốc đến mấy thì Khiết Khiết cũng ít nhiều hiểu ra:
“Cháu… anh ấy rất tốt!”

Bác gái vui vẻ:
“Bác cũng biết danh tiếng của nó trong chuyện tình cảm không tốt lắm, nhưng nói thật bác nghĩ nó đã thay đổi... vì cháu.”

Câu này sốc đến tận óc, cho dù Thiếu Kỳ rất tốt với cô nhưng Khiết Khiết chưa từng nghĩ người luôn được con gái vây quanh như anh lại bổng dưng thay đổi vì cô. Thay đổi vì mình, nghe có mắc cười quá không!

“Sao bác lại nghĩ vậy?” Cô dè chừng hỏi.

“Vì gần đây nó không ra ngoài với bất kỳ cô gái nào nữa, nó cũng rất chú tâm tới cháu. Sáng nay nó cứ đứng trước gương để chắc chắn bản thân ăn mặc thích hợp, lần trước đến đón cháu cũng vậy. Thiếu Kỳ thường thân thiện với con gái nhưng với cháu thì là đặc biệt quan tâm… Tâm Khiết, bác hiểu con trai mình. Nếu nó không có tình cảm với cháu thì nó đã không cười vui vẻ như vậy mỗi khi nhìn cháu! Mà thật lòng bác cũng mong hai đứa đến với nhau.”

Bác ấy dừng lại, mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Khiết Khiết, người đang cố gắng tiêu hóa đống thông tin này, bác chậm rãi nói tiếp:
“Tâm Khiết, cháu có thích ai không?”

Máu đang dồn lên não, Khiết Khiết hiểu ra ngay “hôm nay họ muốn tuyển dâu” rồi cô nghĩ xem mình nên nói gì, nếu nói không thì có nghĩa như đồng ý một nửa còn nói có thì chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt bác gái. Bác ấy chắc chắn để dành câu hỏi này đến cuối cùng. Đúng là quá thâm sâu.

“Bây giờ thì không có!”

Khiết Khiết khó khăn lấy mới moi được câu này ra, “bây giờ” . Có vẻ như bác ấy hiểu ý nên không tra hỏi nữa mà chuyển sang mời cô vào nhà dùng bữa.

Thành quả của chuyến thăm viếng là mấy hộp quà đủ loại mà bác gái và chị Lam nói là gửi cho “bố mẹ em”. Khiết Khiết không biết chị Lam có kể cho mẹ chồng mình những chuyện về chủ tịch và cô không. Nếu như có thì xem ra cô sẽ trở thành nguyên nhân gây tranh chấp.

Về đến nhà, Khiết Khiết ngồi suy tư xem mình nên làm gì đây, cả buổi chủ tịch chẳng nói một câu với cô. Nhưng chuyện này còn không phiền lòng bằng việc sáng nay cô đã đồng ý sẽ đi ăn tối với Thiếu Kỳ. Tối nay.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Chờ chương mới của bạn... ^^
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên