Chương 09
Sáng đầu tuần, Nhi đến văn phòng với tâm trạng “ mắt thứ 2, tai thứ 6”, hôm qua làm nhiệm vụ tiếp chỉ phụ thân đưa mẫu hậu đi mua sắm quả thật quá mệt mỏi, lượn khắp phố, la cà khắp nơi, chân tay rã rời,quả thật là chịu không thấu. Làm sao lại chịu sự ân sủng này chứ? Cả tuần đi làm, sao cuối tuần muốn nghỉ ngơi 1 chút cũng không được thế này? Lý do hết sức chính đáng, để cô theo mẫu hậu học tề gia nội trợ, sau này còn có “ thằng nào” nó rước? cô cần người rước? quên đi, cô không có nhã hứng.
- Sếp, hôm qua em qua siêu thị điện máy gần nhà, phát hiện ra 1 việc quan trọng
- Sao vậy? Em nói xem?
- Em thấy hầu hết sản phẩm của mình đều có sản phẩm tương tự, kể cả màu sắc, kiểu dáng, tính năng đều na ná nhau, thậm chí, nếu nhìn qua, với người ngoài ngành, sẽ khó phát hiện.
- Sau đó?
- Ý anh là?
- Em có ý kiến gì để giải quyết việc này? Không nên nêu ra vấn đề rồi để sếp tìm biện pháp giải quyết.
- Em nghĩ mình nên đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng sản phẩm ở cục sở hữu trí tuệ, đề phòng có điều gì bất chắc xảy ra.
- Được, em tìm hiểu các thủ tục liên quan, tôi nghĩ nên ủy quyền cho 1 văn phòng luật sư làm giúp như vậy sẽ tốn ít thời gian hơn,1 chút phí bỏ ra cũng không đáng gì.
- Vâng, em sẽ làm sớm, việc này em nghĩ nên làm càng sớm càng tốt, sau này có tranh chấp thì lợi thế cũng thuộc về mình
- Ok. Em làm đi.
Suốt tuần sau đó, việc của Nhi liên quan đến thương hiệu quả thực là bận, dù có ủy quyền cho 1 văn phòng luật sư, nhưng hồ sơ vẫn phải do bên công ty cô ký, việc chưa xảy ra, nhưng cô đã cầm đèn chạy trước, quả thực là có chút đuối.
Thành Nam coi như đã giao việc cho cô nên cũng không có ý kiến gì nhiều, để mình cô tự xoay sở trong đống công việc đó. Nhiều lúc, Nhi cũng cảm thấy mình ôm rơm nặng bụng, vốn việc này không phải của cô, cô ôm vào trong người, tự nhiên tiền không có 1 xu, ngoài công việc hằng ngày, lại phải vác tài liệu đi xin chữ ký các sếp lớn, giải thích đủ kiểu các chi phí phát sinh với mấy bà chị kế toán. Nhi khóc ròng.
- Bà Hà?
- Uh?
- Tối đi ăn với tôi nhé
- Có việc gì ah? Hôm nay tự nhiên mời khách?
- Uh. Chán quá
- Chán?
- Nói sau, bận tý nhé.
Buổi tối sau khi 2 bà cô ngồi với nhau bên quán vỉa hè, Nhi bắt đầu phàn nàn.
- Hay tôi xin chuyển lại phòng thư ký nhỉ?
- Sao vậy?
- Mệt quá, lương không tăng mà công việc lại nhiều.
- Cái đó có ảnh hưởng đến bà thật ah?
- Sao lại không ảnh hưởng?
- Tôi chưa bao giờ thấy bà thật sự nói đến miếng cơm manh áo mà
- Cũng không hẳn là tiền lương, tôi chỉ thấy mình đuối sức. Mệt quá
- Ông Nam giao cho bà nhiều việc đến vắt kiệt sức nhân viên đến thế?
- Uh,dã man cực kỳ
- Đó là lý do làm bà thấy mệt mỏi và chán nản?
- Uh, còn có chuyện này nữa Trung của tôi lấy vợ rồi, chiều nay tổ chức ở nhà hàng Thủy Tạ, có gửi thiếp cho tôi, nhưng tôi không đi
- Sao không đi?
- Tôi hèn lắm ah? Đã chia tay cả năm mà vẫn không dám đối diện với người cũ?
- Bà thật là…
- Tôi đang chán chính bản thân mình đây này.
Nhi tưởng mình đã quên Trung triệt để, nhưng đó là cô tưởng vậy thôi, chứ vết thương đó, vẫn ở trong tim cô, hôm nay nó rỉ máu, cô lúng túng muốn tự băng bó cho mình nhưng càng muốn gói lại nó càng bung bét.
Con người ta thỉnh thoảng sẽ rơi vào điểm trũng như vậy, thật sự là cứ như mình đã ở dưới đáy, tận cùng vậy, chán nản cứ như ngày tận thế, nhưng chỉ cần qua ngày hôm nay, qua thời khắc này, mọi việc sẽ lại ổn thỏa, chính Nhi cũng biết như vậy, nhưng giờ phút này, quả thực, cô thấy chính bản thân như đang trìm dần, công việc, chuyện tình cảm là 1 mớ bòng bong. Ước gì, cô có 1 bờ vai để tựa vào, hạnh phúc, nếu đơn giản, chỉ là khi cần, có ai đó cho ta dựa vào, có ai đó nắm lấy tay ta, cho ta 1 điểm tựa.
Uống vài ly voka với Hà xong, Nhi chếnh choáng về nhà, ba mẹ và anh trai đều đã về quê để giỗ bà nội, vì lý do công việc, cô không về. Khi lòng đã trùng xuống, cô chỉ muốn thét lên, vì lý do gì, cô làm việc đến ngay cả buồn cũng không dám? Muốn thoải mái 1 giây thôi cũng đã cảm thấy tội lỗi? đến ngày giỗ quan trọng nhất trong năm cũng không dám nghỉ để xin về quê? Trong giây phút bốc đồng nhất, Nhi bốc điện thoại lên:
- Alo, sếp Nam?
- Uh. Có việc gì vậy?
- Từ ngày mai tôi xin nghỉ 1 tuần.
- 1 tuần? cô không biết còn bao nhiêu việc chưa giải quyết?
- Tôi làm để sống, không phải làm để chết, thây kệ công việc của anh
- Cô uống rượu?
- Không nhiều, nửa chai voka
- Tửu lượng rất khá, có muốn uống cùng tôi nữa không?
- Ha ha, anh cũng biết uống rượu?
- Tửu lượng không tệ
- Ok, anh qua đây, tôi đi chuẩn bị 1 chút đồ ăn, không say không về
- Ok
Và đây cũng là lần đầu tiên sau gần 1 năm về nước, Thành Nam tự thả lỏng mình như vậy, chính bản thân anh cũng thấy mệt mỏi, nhưng trước mặt người khác, trước mặt bố mẹ anh, trước bao kỳ vọng, anh chỉ có cách gồng mình lên, mệt mỏi, đâu phải chỉ đặc quyền của đàn bà con gái?
Và đêm đó, 1 cảnh kỳ dị như sau. 2 thầy trò Nhi, ngồi ở gác thượng nhà cô, bật đèn sáng trưng, trải chiếc chiếu đã te tua, với 2 chai rượu 1 của bố Nhi, 1 của Nam mang đến, cả 2 đều không nhớ được họ đã nói chuyện gì, đầu đuôi ra sao, chỉ biết rằng, họ đã cười rất thoải mái, có lúc Nhi khóc òa lên, Nam không nói gì, chỉ kéo đầu Nhi vào ngực mình, để cô khóc ướt đẫm ngực áo anh. Nhi không nói bất cứ điều gì, nhưng Thành Nam nhạy cảm nhận ra, Nhi đang rất buồn, mà anh, chưa đủ để cô tin tưởng giãi bày.
- Tôi nói thật đấy, từ mai tôi sẽ tắt điện thoại, nghỉ đúng 1 tuần
- Uh, cô mệt thì cứ nghỉ.
- Anh không có ý kiến?
- Tôi không muốn nhân viên của mình mệt mỏi quá độ
- Anh là ông sếp tốt nhất mà tôi đã từng gặp
- Cô đã trải qua mấy người sếp?
- 2 người
- Vậy thì tôi được đánh giá tốt hơn người kia, tốt hơn, chứ không phải tốt nhất.
- Tốt nhất trong số 2 người
- Uh. Cảm ơn
Niềm vui nho nhỏ cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa, Thành Nam tự cười mình, đến bây giờ, gần 30 tuổi, anh 1 lần nữa cảm thấy, mình đang thả lỏng bản thân, vui buồn có thể bộc lộ ra bên ngoài, chỉ là, làm sao để có thể lấy được lòng tin của Nhi, để cô có thể tin tưởng anh?
Sáng đầu tuần, Nhi đến văn phòng với tâm trạng “ mắt thứ 2, tai thứ 6”, hôm qua làm nhiệm vụ tiếp chỉ phụ thân đưa mẫu hậu đi mua sắm quả thật quá mệt mỏi, lượn khắp phố, la cà khắp nơi, chân tay rã rời,quả thật là chịu không thấu. Làm sao lại chịu sự ân sủng này chứ? Cả tuần đi làm, sao cuối tuần muốn nghỉ ngơi 1 chút cũng không được thế này? Lý do hết sức chính đáng, để cô theo mẫu hậu học tề gia nội trợ, sau này còn có “ thằng nào” nó rước? cô cần người rước? quên đi, cô không có nhã hứng.
- Sếp, hôm qua em qua siêu thị điện máy gần nhà, phát hiện ra 1 việc quan trọng
- Sao vậy? Em nói xem?
- Em thấy hầu hết sản phẩm của mình đều có sản phẩm tương tự, kể cả màu sắc, kiểu dáng, tính năng đều na ná nhau, thậm chí, nếu nhìn qua, với người ngoài ngành, sẽ khó phát hiện.
- Sau đó?
- Ý anh là?
- Em có ý kiến gì để giải quyết việc này? Không nên nêu ra vấn đề rồi để sếp tìm biện pháp giải quyết.
- Em nghĩ mình nên đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng sản phẩm ở cục sở hữu trí tuệ, đề phòng có điều gì bất chắc xảy ra.
- Được, em tìm hiểu các thủ tục liên quan, tôi nghĩ nên ủy quyền cho 1 văn phòng luật sư làm giúp như vậy sẽ tốn ít thời gian hơn,1 chút phí bỏ ra cũng không đáng gì.
- Vâng, em sẽ làm sớm, việc này em nghĩ nên làm càng sớm càng tốt, sau này có tranh chấp thì lợi thế cũng thuộc về mình
- Ok. Em làm đi.
Suốt tuần sau đó, việc của Nhi liên quan đến thương hiệu quả thực là bận, dù có ủy quyền cho 1 văn phòng luật sư, nhưng hồ sơ vẫn phải do bên công ty cô ký, việc chưa xảy ra, nhưng cô đã cầm đèn chạy trước, quả thực là có chút đuối.
Thành Nam coi như đã giao việc cho cô nên cũng không có ý kiến gì nhiều, để mình cô tự xoay sở trong đống công việc đó. Nhiều lúc, Nhi cũng cảm thấy mình ôm rơm nặng bụng, vốn việc này không phải của cô, cô ôm vào trong người, tự nhiên tiền không có 1 xu, ngoài công việc hằng ngày, lại phải vác tài liệu đi xin chữ ký các sếp lớn, giải thích đủ kiểu các chi phí phát sinh với mấy bà chị kế toán. Nhi khóc ròng.
- Bà Hà?
- Uh?
- Tối đi ăn với tôi nhé
- Có việc gì ah? Hôm nay tự nhiên mời khách?
- Uh. Chán quá
- Chán?
- Nói sau, bận tý nhé.
Buổi tối sau khi 2 bà cô ngồi với nhau bên quán vỉa hè, Nhi bắt đầu phàn nàn.
- Hay tôi xin chuyển lại phòng thư ký nhỉ?
- Sao vậy?
- Mệt quá, lương không tăng mà công việc lại nhiều.
- Cái đó có ảnh hưởng đến bà thật ah?
- Sao lại không ảnh hưởng?
- Tôi chưa bao giờ thấy bà thật sự nói đến miếng cơm manh áo mà
- Cũng không hẳn là tiền lương, tôi chỉ thấy mình đuối sức. Mệt quá
- Ông Nam giao cho bà nhiều việc đến vắt kiệt sức nhân viên đến thế?
- Uh,dã man cực kỳ
- Đó là lý do làm bà thấy mệt mỏi và chán nản?
- Uh, còn có chuyện này nữa Trung của tôi lấy vợ rồi, chiều nay tổ chức ở nhà hàng Thủy Tạ, có gửi thiếp cho tôi, nhưng tôi không đi
- Sao không đi?
- Tôi hèn lắm ah? Đã chia tay cả năm mà vẫn không dám đối diện với người cũ?
- Bà thật là…
- Tôi đang chán chính bản thân mình đây này.
Nhi tưởng mình đã quên Trung triệt để, nhưng đó là cô tưởng vậy thôi, chứ vết thương đó, vẫn ở trong tim cô, hôm nay nó rỉ máu, cô lúng túng muốn tự băng bó cho mình nhưng càng muốn gói lại nó càng bung bét.
Con người ta thỉnh thoảng sẽ rơi vào điểm trũng như vậy, thật sự là cứ như mình đã ở dưới đáy, tận cùng vậy, chán nản cứ như ngày tận thế, nhưng chỉ cần qua ngày hôm nay, qua thời khắc này, mọi việc sẽ lại ổn thỏa, chính Nhi cũng biết như vậy, nhưng giờ phút này, quả thực, cô thấy chính bản thân như đang trìm dần, công việc, chuyện tình cảm là 1 mớ bòng bong. Ước gì, cô có 1 bờ vai để tựa vào, hạnh phúc, nếu đơn giản, chỉ là khi cần, có ai đó cho ta dựa vào, có ai đó nắm lấy tay ta, cho ta 1 điểm tựa.
Uống vài ly voka với Hà xong, Nhi chếnh choáng về nhà, ba mẹ và anh trai đều đã về quê để giỗ bà nội, vì lý do công việc, cô không về. Khi lòng đã trùng xuống, cô chỉ muốn thét lên, vì lý do gì, cô làm việc đến ngay cả buồn cũng không dám? Muốn thoải mái 1 giây thôi cũng đã cảm thấy tội lỗi? đến ngày giỗ quan trọng nhất trong năm cũng không dám nghỉ để xin về quê? Trong giây phút bốc đồng nhất, Nhi bốc điện thoại lên:
- Alo, sếp Nam?
- Uh. Có việc gì vậy?
- Từ ngày mai tôi xin nghỉ 1 tuần.
- 1 tuần? cô không biết còn bao nhiêu việc chưa giải quyết?
- Tôi làm để sống, không phải làm để chết, thây kệ công việc của anh
- Cô uống rượu?
- Không nhiều, nửa chai voka
- Tửu lượng rất khá, có muốn uống cùng tôi nữa không?
- Ha ha, anh cũng biết uống rượu?
- Tửu lượng không tệ
- Ok, anh qua đây, tôi đi chuẩn bị 1 chút đồ ăn, không say không về
- Ok
Và đây cũng là lần đầu tiên sau gần 1 năm về nước, Thành Nam tự thả lỏng mình như vậy, chính bản thân anh cũng thấy mệt mỏi, nhưng trước mặt người khác, trước mặt bố mẹ anh, trước bao kỳ vọng, anh chỉ có cách gồng mình lên, mệt mỏi, đâu phải chỉ đặc quyền của đàn bà con gái?
Và đêm đó, 1 cảnh kỳ dị như sau. 2 thầy trò Nhi, ngồi ở gác thượng nhà cô, bật đèn sáng trưng, trải chiếc chiếu đã te tua, với 2 chai rượu 1 của bố Nhi, 1 của Nam mang đến, cả 2 đều không nhớ được họ đã nói chuyện gì, đầu đuôi ra sao, chỉ biết rằng, họ đã cười rất thoải mái, có lúc Nhi khóc òa lên, Nam không nói gì, chỉ kéo đầu Nhi vào ngực mình, để cô khóc ướt đẫm ngực áo anh. Nhi không nói bất cứ điều gì, nhưng Thành Nam nhạy cảm nhận ra, Nhi đang rất buồn, mà anh, chưa đủ để cô tin tưởng giãi bày.
- Tôi nói thật đấy, từ mai tôi sẽ tắt điện thoại, nghỉ đúng 1 tuần
- Uh, cô mệt thì cứ nghỉ.
- Anh không có ý kiến?
- Tôi không muốn nhân viên của mình mệt mỏi quá độ
- Anh là ông sếp tốt nhất mà tôi đã từng gặp
- Cô đã trải qua mấy người sếp?
- 2 người
- Vậy thì tôi được đánh giá tốt hơn người kia, tốt hơn, chứ không phải tốt nhất.
- Tốt nhất trong số 2 người
- Uh. Cảm ơn
Niềm vui nho nhỏ cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa, Thành Nam tự cười mình, đến bây giờ, gần 30 tuổi, anh 1 lần nữa cảm thấy, mình đang thả lỏng bản thân, vui buồn có thể bộc lộ ra bên ngoài, chỉ là, làm sao để có thể lấy được lòng tin của Nhi, để cô có thể tin tưởng anh?