Hoàn thành Cưa đổ sếp, cực kỳ đơn giản - Hoàn thành - Dilmat chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 19

Cả 2 đều là người bận rộn, đặc biệt là Thành Nam, anh đi công tác rất nhiều, thời gian dành cho Nhi rất ít, cách anh quan tâm đến người yêu cũng không phải nồng nhiệt như các chàng trai trẻ bây giờ, anh rất ít khi mua quà cáp hay nói những lời có cánh, chủ yếu là anh chia sẻ với cô công việc anh đang làm, địa điểm anh đến hay cảm nhận của anh về 1 miền đất mới, nhưng kỳ lạ, có vẻ “ yêu người yêu cả đường đi lối về” Nhi cảm thấy được chia sẻ với anh thật sự rất hạnh phúc, cô có thể hỏi anh về công việc để tìm phương án tốt nhất, có thể hỏi anh ở Hồng Công trên đường phố người ta thích ăn món gì nhất, yêu cầu anh chụp ảnh lại rồi gửi cho cô, có thể cuối tuần 2 người hẹn hò tại nhà anh, cô làm món gì đó cho anh ăn sau đó 2 người ngồi xem 1 bộ phim cô thích hoặc qua dì Ngân ăn trực 1 bữa. Họ không giống 2 người đang thời kỳ hẹn hò nồng nhiệt mà hệt như vợ chồng lâu năm, có sự sẻ chia, đồng cảm và gắn bó.

Vài lần Nhi đã cùng Thành Nam về quê thăm ông, ông nội không hỏi rõ, nhưng rõ ràng anh đã chiếm được tình cảm của ông, chẳng thế, 2 ông cháu có thể ngồi nói chuyện suốt buổi, lúc đó, rõ ràng Nhi thấy ở Thành Nam không phải là 1 chàng trai đi du học về, tinh thần thấm đẫm chủ nghĩa tư bản nữa mà hoàn toàn là 1 đứa cháu trai ở thành phố về quê, nhìn cái gì cũng thấy háo hức, muốn tìm hiểu, ưa khám phá. Chỉ có thím là thỉnh thoảng có hỏi, vậy 2 đứa dự tính bao giờ để thím còn được lên thành phố ăn cưới đây? Nhi cười còn Thành Nam trả lời rất dứt khoát “ thời điểm để Nhi quyết định ạ, còn cháu thì muốn cưới ngay ngày mai ” làm cả nhà cười ồ.

Thỉnh thoảng, khi không gian chỉ còn 2 người, Nhi lại nhắc Nam

- Anh đừng nói vậy, thím lại tưởng thật, mình còn chưa tính đến chuyện đó mà.

- Em chưa nghĩ đến chứ anh thì nghĩ đến chuyện kết hôn rồi, chỉ đợi em cho em lớn thêm chút nữa thôi

- Anh xem, gia đình anh như vậy, mình làm sao có thể tính đến chuyện đám cưới?

- Bố mẹ anh, anh sẽ về nói chuyện xin phép, nhưng với tính cách của mẹ, anh nghĩ, mẹ nhất định sẽ không đồng ý đâu nên em hãy chuẩn bị tinh thần nhé, anh biết không có sự đồng ý của mẹ, là 1 thiệt thòi cho em, nhưng chỉ cần mình hạnh phúc, anh tin dần dần mẹ sẽ chấp nhận.

- Anh không nghe lời mẹ để đến với em, như vậy gia đình anh sẽ bất hòa vì chuyện của 2 đứa mình?

- Gia đình anh hoàn toàn không giống những gia đình khác, mẹ anh đặc biệt quan tâm đến địa vị tiền tài, bà kỳ vọng quá nhiều ở anh, điều đó làm anh thật sự mệt mỏi, bây giờ anh đã chuyển ra ngoài sống 1 mình, cũng bởi anh không chịu được bầu không khí ngột ngạt đó, anh chỉ mong xây dựng 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác thôi.

- Chẳng ai bỏ được cha mẹ mình cả

- Anh không bao giờ bỏ cha mẹ mình, chỉ là anh muốn có 1 gia đình của riêng mình thôi, ai không mưu cầu hạnh phúc, dì Ngân nói đúng, chỉ cần anh hạnh phúc, nhất định mẹ sẽ hiểu cho anh, chỉ là anh biết em sẽ chịu thiệt thòi nhiều vì việc này

- Em chưa nói với bố mẹ chuyện 2 đứa, bởi bố mẹ nào cũng mong con gái mình được danh chính ngôn thuận gả vào nhà người ta.

- Uh, em xem hôm nào anh có thể qua nhà em chính thức chào hỏi bố mẹ em.

- Sao anh gấp vậy? mình mới chính thức tìm hiểu nhau chưa lâu mà?

- Em nghĩ bao lâu là đủ? Mình biết nhau đã hơn 1 năm rồi mà

- Biết và tìm hiểu nhau là 2 khái niệm hoàn toàn khác

- Từ khi biết em, anh đã chính thức tìm hiểu em rồi

- Anh chuối thật đấy

- Cái này anh học từ em, sư phụ giỏi tất nhiên có đệ tử tài

“ chiều sau giờ tan ca tôi hẹn gặp cô ở quán café xxx, địa chỉ…, có chuyện muốn trao đổi, Hồng”.

Có ai nhận được tin nhắn khủng bố như vậy từ mẹ chồng tương lai giống như cô không? Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi bước vào quán café, bất giác Nhi rùng mình 1 cái, bước vào chiến trường 1 tấc sắt cũng không có, làm sao để thua không quá thê thảm đây.

- Cháu chào bác

- Chào cô, cô uống gì vậy để tôi gọi?

- Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên

- Được, vậy chúng ta nói chuyện thẳng thắn nhé?

- Vâng

- Cô vẫn đang qua lại với Thành Nam?

- Bọn cháu đang trong quá trình tìm hiểu nhau

- Cô biết là tôi không đồng ý mối quan hệ này?

- Dạ

- Vậy mà cô còn vẫn dây dưa?

- Cháu nghĩ bọn cháu không làm gì sai trái cả

- Cô giỏi thật, nếu không nhận được sự đồng ý của người lớn, 2 đứa có thể hạnh phúc không? Cô đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Hay cô đang cố lấy Thành Nam vì vẻ bề ngoài? Tiền bạc? vị trí?

- Cháu quý trọng nhất ở anh ấy là ở chính con người anh ấy và tình cảm anh ấy dành cho cháu

- Cô còn trẻ không hiểu, tình cảm sẽ phai nhạt dần, cái gốc rễ của 1 mối quan hệ chính là sự phù hợp, cô xem, giữa 2 đứa có sự phù hợp không? Ngoại hình? Gia cảnh? Trình độ? Bây giờ còn đang chìm đắm, lúc tỉnh ra, thấy sự khác biệt quá lớn, 2 người sẽ thế nào?

- Cháu… thật sự Nhi không biết đối đáp thế nào với những lời nói sắc bén của bà Hồng

- Tôi đẻ con ra chẳng nhẽ lại không hiểu con mình cần gì? Cô quen nó bao lâu? Hiểu nó được bao nhiêu?

- Cháu…

- Cô ngập ngừng tức là cô cũng chưa chắc chắn, đó là câu trả lời tôi cần rồi, cô tự lo đi

- Cháu chỉ xin hỏi bác 1 câu thôi ạ, bác đã bao giờ hỏi cảm nghĩ của anh Thành Nam chưa?

- Tôi lại không biết nó nghĩ gì? Chưa trải đời cứ muốn tự quyết theo ý mình vậy.

Buổi nói chuyện giữa 2 người làm Nhi suy nghĩ rất nhiều, ý đồ của bà Hồng cô cũng hiểu, cái bà nói cũng có lý của bà ấy, nhưng cô vẫn kiên trì suy nghĩ, chỉ cần nếu 2 người đến với nhau thật lòng thì vẫn có thể dung hòa được những khác biệt, cô sẵn lòng là bến để anh về khi những bươn chải bên ngoài xã hội làm anh mệt mỏi, anh cũng là lá chắn để cô nép phía sau. Họ, vẫn có những khác biệt nhưng sự khác biệt chính là 1 sự bổ sung, hỗ trợ, hòa hợp 1 cách tuyệt vời.

Đó là cô tự an ủi mình để tăng dũng khí, chứ khi 1 mình, cảm giác hoang mang lại ùa về, không thể tự chủ được thì nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, cô vội vàng lau đi, tranh thủ làm nhanh cho Thành Nam bữa tối, anh báo hôm nay sẽ về sớm nên muốn ăn bữa cơm do bạn gái nấu cho có “ không khí gia đình”.

1 vòng tay ấm áp ôm sau lưng Nhi, Thành Nam tựa đầu vào vai bạn gái, giọng nói rất dịu dàng:

- Anh về rồi, em làm món gì mà thơm thế?

- Khoai tây xào thịt bò, Anh đi tắm rồi ăn cơm

- Uh, cảm ơn em, bà xã

Thành Nam hôn nhẹ bên tai cô rồi dời đi, bà xã, anh vừa gọi cô như vậy đấy, rất tự nhiên mà cũng rất ngọt ngào, lòng Nhi dịu lại, lo lắng cũng dần tan biến, quan trọng là, cô có anh.

Thành Nam nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, chắc là vừa khóc xong, thế mà vẫn cố nở nụ cười cho anh yên lòng, Nhi cứ vậy, giấu nỗi buồn lại phía trong, để anh yên tâm, nhưng cô bé ngốc, có biết làm như vậy, anh sẽ càng đau lòng hơn không chứ?

Cơm nước xong, 2 người ngồi trên sofa chuẩn bị xem trò chơi âm nhạc, đây là chương trình Nhi rất thích, 1 trong những lý do cô đưa ra là MC nam rất đẹp trai, có duyên, có lần Nam nghe đâu đó thông tin MC đó là gay, về nói lại với Nhi, khiến cô bị đả kích nặng nề, quả thật bây giờ không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

- Em ngồi lại đây, Thành Nam ngồi sát lại thành ghế, để 1 khoảng trống trong lòng để Nhi ngồi vào, đây là kiểu ấp gà con mà Thành Nam rất thích, nó làm anh cảm thấy mình được là chỗ dựa của Nhi, cảm thấy được che chở cho cô.

- Hôm nay em sao vậy? có chuyện gì ah?

- Không ạ, không có việc gì, Nhi thật sự không muốn làm Thành Nam bận lòng, cô biết anh cũng rất khó xử.

- Mẹ gặp em đúng không? Mẹ có lập trường của mẹ, mình phải bảo vệ tình cảm của 2 đứa chứ? Anh nhắc lại lần nữa, em mệt mỏi, hãy san sẻ với anh, như vậy 2 đứa mình mới thêm hiểu nhau chứ?

- Mẹ anh bảo mình khác biệt nhau nhiều thứ, nên sẽ không bền lâu?

- Ý em nói là ngoại hình? Trình độ? Tài chính? Địa vị?

- Vâng

- Anh đánh giá cho em xem nhé, về ngoại hình: tùy thẩm mỹ của mỗi người, trong mắt anh, em rất đẹp, trình độ: anh có bằng thạc sỹ, em học đại học ra, về tài chính: anh có nhà trả góp, xe cũng trả góp, đang là con nợ ngân hàng, mà anh chắc chắn, em hoàn toàn có thể lo được cho bản thân mà không cần dựa vào anh, về địa vị: anh đang đi làm thuê, em cũng vậy, chúng ta không có gì khác biệt cả, thật ra, em giàu có hơn anh rất nhiều, vì em có 1 gia đình tuyệt vời, đó mới là điều anh thiếu thốn nhất. Mẹ anh không hiểu điều này, mà trong mắt người mẹ, con bà luôn là nhất, em cũng hiểu mà.

- Anh lại an ủi em rồi, anh xem, em như quả dưa chuột này

- Quả dưa chuột mát lạnh mà anh chỉ muốn cắn ngay cho thỏa cơn khát, ngốc ạ, sao lại tự ti về bản thân mình thế chứ? em có biết em rất đáng yêu không?

- Anh đúng là giỏi an ủi người khác thật đấy.

- Em khen bà xã anh mà cũng bảo là nịnh, bó tay luôn

- Này, đừng gọi em bà xã

- Bà xã, bà xã, bà xã, anh thấy gọi vậy rất tình cảm mà

- Này, ai là bà xã của anh hả? đúng là đồ nhận vơ

- Nhận vơ đâu mà, em định không lấy anh ah?

Dù gì đó cũng là chuyện tương lai không gần. Nhi thầm nghĩ
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 20

Ngày Thành Nam về ra mắt bố mẹ Nhi là 1 ngày chủ nhật, trước khi buổi gặp diễn ra, Nhi cũng chỉ thông báo đơn giản là cô có bạn trai rồi và muốn giới thiệu với cả nhà.

Nghe thông tin đó, ông anh ế vợ của cô nhìn cô với ánh mắt vô cùng ái mộ:

- A, có người rước quả bí lùn nhà mình

- Có anh là bí lùn ý, ông già 32 tuổi ạ

- Đừng động vào nỗi đau của người ta mà.

- Con đấy, không tự biết hoàn cảnh của mình mà phấn đấu, còi to cho vượt, nhưng Nhi này, cậu ấy như thế nào? Mẹ Nhi vào chủ đề chính

- Tên anh ấy là Thành Nam, sếp công ty cũ của con, 29 tuổi, thế thôi ạ. Nhi đáp ngắn gọn

- Thế tính tình ra sao?

- Nghiêm túc, hơi ít nói ạ

- Có thế thôi sao? Gia cảnh thế nào?

- Gia đình anh ấy làm kinh doanh ạ

- Đúng là hỏi gì đáp ấy, không thể moi được thông tin nào có ích từ con cả, để hôm nào mẹ gặp sẽ hỏi cặn kẽ

- Mẹ, mẹ cứ từ từ chứ?

- Từ từ cái gì, con sắp gả cho người ta, bảo mẹ không rõ tông tích mà được à

- Mẹ, lấy chồng xem giống, cái đó mẹ làm sao kiểm tra được? ông anh trai pha trò

- Con ngồi yên đấy, chưa hỏi đến con đâu.

Thành Nam đến nhà mang theo túi hoa quả rất to, dù trước khi đến đã hỏi dò thông tin về gia đình Nhi nhưng anh vẫn rất hồi hộp, chỉ hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

- Cháu chào cô chú ạ, cháu là Thành Nam, bạn trai của Nhi.

- Uh, cậu ngồi xuống đã. Bố Nhi giữ gương mặt rất phụ huynh làm cô chỉ biết lén lút cười.

- Dạ.

- Nghe nói cậu là sếp cũ của Nhi?

- Dạ

- Hiện cậu vẫn đang làm ở công ty đó

- Dạ

- Cậu và con Nhi nhà tôi quen nhau lâu chưa? Bắt đầu màn khẩu cung

- Dạ, gần 1 năm rồi ạ

- Mục đích cậu đến nhà tôi lần này là gì? Câu này làm Thành Nam tuốt mồ hôi hột, anh đến đây làm gì? Chẳng phải là xin phép tìm hiểu để tiến tới hôn nhân với con gái ông sao? Nhưng có thể trả lời như vậy được không đây?quá là thẳng thắn đi.

Ngồi bên cạnh, Nhi chỉ biết âm thầm nắm chặt tay Thành Nam, tay anh đầy mồ hôi, có vẻ rất căng thẳng. Sếp cô, tưởng thần kinh thép, hóa ra cũng biết sợ.

Anh hít 1 môi sâu mới từ tốn trả lời.

- Cháu đến đây trước hết để thăm cô chú sau đó chính thức xin phép cô chú cô cháu tìm hiểu Nhi

- Vậy tìm hiểu xong, anh có kế hoạch tiếp theo là gì?

- Dạ?

- Chẳng nhẽ tìm hiểu xem con gái tôi xấu tốt thế nào xong thì để đó?

Anh trai Nhi và Nhi không hẹn mà gặp cùng liếc nhau, bố ra trận quá ác liệt đi, không để người ta đường nào mà lùi nữa

- Dạ, chúng cháu tìm hiểu nhau với tiền đề là tiến đến hôn nhân

- Được, tôi đã hỏi xong, còn bà, có gì cần hỏi không? Bố Nhi đá quả bóng đang chuẩn bị vào goal cho vợ.

- Cháu đang đảm nhận công việc gì ở công ty?

- Dạ, cháu làm giám đốc kinh doanh ạ

- Vậy chắc phải đi công tác nhiều lắm nhỉ? Mẹ Nhi thăm dò

- Dạ, cũng phải đi công tác nhưng cháu sẽ cố gắng thu xếp thời gian hợp lý giữa gia đình và công việc

- Bố mẹ cậu làm nghề gì?

- Dạ, bố mẹ cháu làm kinh doanh

- Bố mẹ cậu có biết 2 đứa đang tìm hiểu nhau?

- Dạ, mẹ cháu biết ạ

- Vậy, ý kiến của người lớn bên đó thế nào?

Một lần nữa mồ hôi lại chảy đầm đìa, không ngờ bố mẹ vợ tương lai lại nêu ra toàn những vấn đề hóc búa đến vậy, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh và tìm ra câu trả lời gần đáp án nhất. Thành Nam nhủ thầm.

Đến lúc này không chỉ anh run, mà Nhi cũng biến sắc mặt, cứ như mẹ đi guốc trong lòng cô vậy. Chỉ mong câu trả lời của Thành Nam là câu trả lời làm mẹ cô hài lòng, nếu không, quả thực không biết phải xử lý như thế nào.

Ngày đầu tiên đã bị đụng đến vấn đề nhạy cảm, Thành Nam biết nếu anh trả lời thành thực thì sẽ gây ra những trở ngại khó lường, nhưng nếu nói dối về việc này thì anh cũng không dám, nếu mẹ anh không thích Nhi, đó là vấn đề của bà, còn anh, với Nhi luôn thật lòng yêu thương, chỉ mong bố mẹ cô hiểu, anh cũng đang rất khó xử.

- Bố cháu thì không vấn đề gì, ông rất tôn trọng sự lựa chọn của cháu, còn mẹ cháu, bà có quan điểm tương đối khác về đối tượng phù hợp nên hiện nay, mẹ cháu còn chưa đồng ý nhưng cháu tin, chỉ cần bọn cháu thật sự yêu thương nhau, hạnh phúc của bọn cháu sẽ là câu trả lời cho bà.

- Cảm ơn cậu đã trả lời thành thực, nhưng hôn nhân không chỉ là chuyện của 2 người, cậu nên cân nhắc cho kỹ.

- Vâng, cháu cũng hiểu vấn đề này, nhưng tiến tới hôn nhân là sự lựa chọn trước hết của 2 người trong cuộc, nên cháu tin vào tình cảm của 2 đứa bọn cháu, chỉ mong 2 cô chú ủng hộ ạ.

- Cậu chưa lường hết được vấn đề đâu, nhưng thôi, cứ để thời gian trả lời. Tôi không cổ hủ đến mức chia loan rẽ thúy nhưng cậu cần chứng tỏ để tôi tin tưởng giao con gái cho cậu.

- Vâng.

- Vậy tạm thời như vậy đi

Buổi ra mắt kết thúc bằng 1 bữa trưa tương đối ấm cúng, phải dùng từ tương đối bởi nói thật nó như 1 bài trắc nghiệm, bố mẹ Nhi không phải người khó tính nhưng ông bà cũng muốn quan sát đến Thành Nam, ấn tượng về anh không tệ nhưng gia đình cũng không thể dễ dàng trao con gái cho 1 người chưa được tìm hiểu kỹ. Chỉ có ông anh trai ế vợ của Nhi, cho dù thỉnh thoảng có đùa cợt vài câu nhưng rốt cuộc cũng đứng về phía cô. Thành Nam cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, anh biết không phải ngày 1 ngày 2 mà có thể gây được lòng tin cho bố mẹ Nhi nên phải từ từ tiếp cận, anh tin chỉ cần mình thật lòng, trung thực và yêu thương Nhi thì dần dần gia đình cô sẽ có cảm tình với anh.

Tấm lòng cha mẹ ngàn đời vẫn vậy, luôn lo lắng cho con mình, sợ con vấp ngã, sợ con bị tổn thương, Thành Nam hiểu mẹ mình, hiểu cả những lấn cấn trong lòng bố mẹ Nhi, anh nghĩ 2 người cần thời gian để “thu phục” sự tán thành của người lớn.

Bố mẹ Nhi thật ra rất có cảm tình với Thành Nam, nhưng 1 chàng trai có nhiều ưu điểm như anh, lại để ý đến con gái họ, 1 cô gái rất đỗi bình thường ( cho dù trong mắt mỗi bậc cha mẹ, con cái họ đều đặc biệt xuất sắc thì ông bà cũng phải công nhận con gái yêu của mình không phải quá nổi bật) thì ông bà cũng cần thời gian xem xét,hơn nữa dù đánh giá cao sự trung thực của anh, nhưng việc anh nói mẹ anh không đồng ý cho mối quan hệ này cũng làm ông bà suy nghĩ, con gái họ vô cùng đơn thuần, vào 1 gia đình kinh doanh làm dâu, bà mẹ chồng lại không có cảm tình, thì sẽ rất khó khăn. Bọn trẻ có lẽ đang yêu đương thắm thiết, chưa nghĩ hết được việc trong tương lai, nhưng với ông bà, là những người từng trải, khó khăn đó ông bà phần nào đã lường được. Con cái có sự lựa chọn của con cái đến ông con trai hơn 30 vẫn ung dung như không kia, ông bà còn không thể can thiệp được gì thì với cô con gái bé bỏng nhưng bướng bỉnh của mình, ông bà biết, lo lắng thì lo lắng thế thôi, quyền quyết định vẫn ở con gái.

Một buổi sáng thứ 7, gia đình có khách, một vị khách rất đặc biệt mà mẹ Nhi cũng không ngờ tới, đó là bà Hồng, mẹ Thành Nam. Khi đến nhà, bà đúng lễ mang theo 1 gói quà rất sang trọng, là giỏ hoa quả nhập khẩu, nhưng đúng như những gì mẹ Nhi đã hình dung, bà Hồng quả thực là 1 người kinh doanh lọc lõi.

Khi chủ nhà và khách đều đã ngồi yên vị trong phòng khách, bà Hồng chủ động lên tiếng trước

- Rất xin lỗi bà vì sự đường đột, tôi là Hồng, mẹ của Thành Nam

- Ah vâng, chào bà.

- Tôi xin phép nói vào thẳng vấn đề.

- Vâng, mời bà . Mẹ Nhi vẫn hết sức lịch sự

- Chắc bà cũng đã biết mối quan hệ của Thành Nam và con gái bà.

- Vâng, cháu Nam đã đến xin phép vợ chồng tôi cho tìm hiểu cháu Nhi.

- Ah, thế Nam có nói rằng gia đình tôi không đồng ý không?

- Cháu có nói rằng bà không đồng ý, còn ông nhà thì tôn trọng quyết định của cháu.

- Ah, nó đã nói vậy đấy.

- Hôm nay bà đến chơi là …?

- Trước hết tôi đến thăm gia đình ông bà cho biết nhà biết cửa, thứ 2 là tôi cũng muốn nói rõ là tôi không bao giờ chấp nhận con dâu là con gái bà, là bậc làm cha làm mẹ, cũng đã đi làm dâu con, hẳn bà biết cảm giác đó rồi, tôi nói để bà nhắc con gái bà, không nên cứ bám dính lấy con trai tôi nữa.

- Bà đã nói hết chưa ạ?

- Bà…tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu.

- Vâng, đó là ý kiến của bà, còn ý kiến của tôi là, trước khi đến đây bà nên trao đổi trước với con trai bà, chúng tôi là những bậc làm cha làm mẹ, cũng có sự tự tôn của mình, con trai bà đến đây, thành tâm thành ý xin được tìm hiểu con gái tôi, chúng tôi cũng còn đang xem xét, chưa đồng ý, bà đừng nghĩ chỉ con trai bà mới là cục vàng cục bạc còn con gái người ta là cục bùn cục đất.

- Bà…

- Hơn nữa, bây giờ không phải là thời phong kiến, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bọn trẻ tự có quyền quyết định hạnh phúc của mình, tôi tôn trọng quyết định của con gái tôi, còn con trai bà, bà về hỏi cậu ấy xem sao.

- Bà…

- Nếu không có chuyện gì nữa thì mời bà uống nước, đây là chè xanh mang từ Ba vì quê tôi xuống, bà nếm thử xem sao.

Bà Hồng im lặng, quả thực, bà đã chuẩn bị tâm lý cho việc mẹ Nhi sẽ lớn tiếng phản bác, hoặc chí ít, như 1 vị khách không mời, bị mời ra khỏi cổng, nhưng đổi lại, những điều mẹ Nhi nói làm bà không thể phản bác được, chuyện này, có thể cần phải cân nhắc biện pháp khác.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 21

Sau khi tiễn khách, mẹ Nhi ngồi thừ trên ghế, bà thương cô con gái đơn thuần của mình, bà cũng lo lắng nhiều cho tương lai của con, không biết bọn trẻ có đủ kiên trì để được ở bên nhau?

Bà chỉ giật mình khi con gái đi làm về buổi trưa, ngồi xuống bên cạnh, ôm eo mẹ, giọng mệt mỏi:

- Mẹ, con đói quá, trưa nay ăn gì hả mẹ?

- Con có muốn ăn mỳ không? Bố và anh trưa không ăn cơm nhà, mẹ còn chưa nấu cơm

- Vâng, được ạ, mẹ để con đi nấu cho, mà, mẹ làm sao vậy? mẹ mệt ạ?

- Không, mẹ không sao, con đi thay quần áo trước đi, để mẹ vào rửa rau

Khi Nhi nhảy chân sáo từ cầu thang đi xuống, vừa đi vừa buôn điện thoại, thì mẹ cô đã đang lúi húi trong bếp.

- Anh ah, em về nhà rồi

- Uh, có mẹ với em thôi, anh ăn trưa chưa?

- …

- Ah, ăn mỳ chũ nấu rau ngót, anh ăn không?

- …

- Lấy rẻ thôi, 30k/bát, mẹ thu tiền nhé

- …

- Lát gặp sau

Sau khi nói chuyện với người yêu, Nhi quay sang mẹ:

- Mẹ ơi, nấu cho anh Nam 1 suất nữa nhé, tý anh ý qua ạ

- Uh.

Chẳng biết từ khi nào Thành Nam đã trở thành khách ăn trực thường xuyên nhà Nhi, bởi như anh trình bày, về nhà anh thì không có ai nấu, ra quán thì không đảm bảo vệ sinh, nên có vé ăn hàng tháng ở nhà Nhi cũng là điều dễ hiểu, Nhi cự lại

- Thế từ trước đến nay, gần chục năm, chẳng phải anh đều ăn ở ngoài hay sao?

- Thì em xem, anh gần 30 rồi, dạ dày cũng xuống cấp, em phải thương nó chứ?

- Toàn lý do lý trấu, muốn ăn thì phải nộp tiền, em còn phải đóng tiền ăn hàng tháng đây này, có lý do nào anh lại được miễn phí?

- Thế em hàng tháng cứ đóng luôn 2 suất đi

- Anh nói thật đơn giản, em có được anh trả lương nữa đâu mà phải trả cả suất của anh?

- Được, vậy anh đưa thẻ ATM của anh cho em, được không?

Nói thế chứ Nhi cũng không cầm thẻ, cô không quen tiêu tiền của người khác, với lại, nói gì thì nói, cô cũng không muốn mang tiếng đến với anh thì điều kiện kinh tế. Thành Nam nói thế, chứ cũng rất biết ý, mỗi lần đến đều mang theo hoa quả hoặc đồ uống hoặc vài thứ anh mua khi đi công tác về. Có đợt anh mang hoa tươi đến, vài bữa đầu Nhi không có ý kiến gì, đến lần thứ 3, cô kéo tay anh nói nhỏ

- Lần sau anh mang quả gì đến ăn nhé, hoa không ăn được

- Em thật là không có tế bào lãng mạn gì cả..

- anh mua bó hoa mấy trăm nghìn, sáng nào mẹ đi chợ cũng có thể mua hoa tươi mấy chục nghìn mà đẹp cực kỳ, anh xem thế có phải rất lãng phí không?

- Nhi này?

- Dạ

- Anh phát hiện ra, em sẽ là người quản lý tiền bạc rất ổn, anh rất yên tâm

- Ai quản lý tiền của anh chứ?

- Em chứ còn ai?

- Bó tay, chưa thấy ai nhận vơ giỏi như anh.

Thành Nam cười tươi, nhân dịp không ai để ý, hôn chụt 1 cái vào má Nhi, thủ phạm mặt tỉnh bơ, chỉ có nạn nhân mặt đỏ bừng, quát khẽ

- Người khác nhìn thấy bây giờ

- Kệ, anh thương bà xã mình có tội gì chứ?

Nhi thật sự thua rồi, ai nghĩ anh sếp phong độ của cô da mặt lại có thể dày đến thế này? Bóc cái vỏ hào hoa phong nhã đi, còn lại cái gì? 1 cái mặt da dày râu đâm không nổi. Chết thôi.

Nói thế, nhưng trước khi Thành Nam đến ăn trưa, Nhi cũng đã chuẩn bị cho anh cốc nước cam giải nhiệt, nắng nóng thế này, đi ngoài đường về, chắc sẽ rất mệt.

Thành Nam vào nhà, trước tiên chào hỏi mẹ Nhi, rồi đưa cho cô túi cam rõ to, chắc vừa rẽ qua siêu thị hay hàng hoa quả nào đó mang về, khi nhận cốc nước cam từ tay ai đó, anh nói giọng rất thỏa mãn:

- May mà mình có mua đến, không ai đó toàn nói mình ăn trực uống trực, mang tiếng quá

- Anh, không uống thì đưa trả đây

- Uống chứ, uống chứ, Thành Nam rối rít

Mẹ Nhi nhìn cảnh hài hòa của con gái và con rể tương lai, sự nặng nề trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, chỉ cần bọn trẻ thật sự yêu thương nhau, Thành Nam có thể trở thành chỗ dựa vững chắc con con gái, thì những ấm ức kia có đáng là gì chứ?


Được đi du học ở nước bản địa là mơ ước cua tất cả những người học ngoại ngữ, có môi trường người ta mới có thể phát huy. Vì vậy, dù đã tốt nghiệp đi làm, Nhi vẫn lên mạng để săn những học bổng toàn phần,nhằm thoả mãn ước mơ chạy nhảy của mình. Đó là thời điểm trước khi xác định mối quan hệ với Thành Nam. Sau này, khi đã chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu, cùng anh xây dựng tương lai với gia đình và những đứa trẻ thì cô gần như đã quên bẵng mất cái ước mơ đi du học theo học bổng toàn phần của mình.

Sáng thứ 2 đến văn phòng, khi nhận được mail xác nhận Nhi đã nhận được học bổng toàn phần ở Hạ Môn- Trung Quốc, thật sự Nhi không biết mình nên phản ứng như thế nào. Nếu cách đây 1 năm, đó tuyệt đối là niềm vui vô bờ bến với cô, được đi xa,được tiếp xúc với môi trường ngôn ngữ bản địa, được khám phá, cô đã từng có ước mơ cháy bỏng đó, nhưng bây giờ, có Thành Nam bên cạnh, có hạnh phúc mà cô biết nó đang ở trong tầm tay, thì điều này lại làm Nhi khó nghĩ. Hạnh phúc, có khi nào là sự đánh đổi? ước mơ, có khi nào là sự trả giá? Niềm vui bao giờ cũng đi kèm nỗi buồn?

Mang theo nhiều trăn trở, buổi tối Nhi lại kéo Hà ra nhà hàng Lục Thủy ven hồ nghe nhạc live, cô nghe rất lơ đãng, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, đầu óc chỉ lơ tơ mơ những chuyện đâu đâu.

- Này, lại cãi nhau với ông Nam ah?

- Không, cãi nhau đâu

- Sao cái mặt buồn xo như mất sổ gạo vậy?

- Mới nhận được học bổng toàn phần học thạc sỹ bên Hạ Môn

- Tin vui còn gì, đi đi chứ?

- Thế anh Nam thì làm sao?

- Anh Nam làm sao? Bỏ vào túi mang đi luôn chứ sao? Hà trêu

- bà này, đang nói chuyện nghiêm túc đấy

- Uh, cũng hơi khó nghĩ, mà đi học bao lâu vậy?

- 2 năm

- 2 năm? ờ cũng hơi lâu, mất thời trai trẻ của người ta còn đâu

- bà không thể động viên tôi 1 chút ah?

- Thì đang động viên đây, có 2 lựa chọn: 1. Chồng thì lấy lúc nào chẳng được, nên chọn đi học để có cái bằng nước ngoài.2 bằng cấp cuối cùng đều xếp xó, chồng thì cả đời có khi mới cưới được 1 ông, nên lấy chồng, bỏ học. tùy bà chọn thôi.

- Nói như bà thì nói làm gì, tôi muốn có cả 2, bà phải nghĩ cách cho tôi chứ?

- Tham thế, đòi bắt cá 2 tay nữa cơ.

Lúc này, trên sân khấu Tuấn Hưng đang hát “tìm lại bầu trời”, bài hát nghe sến sến nhưng không hiểu vì sao lại phù hợp với tâm trạng của Nhi đến thế

“Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi,

Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi,

Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.

Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời,

Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi,

Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi tại sao giờ chúng ta lìa đôi.


Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày?

Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy

Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết

Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh

Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu

Nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều

Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em

Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời”

Nhi lại lơ đãng nghe Tuấn Hưng hát, giọng hát rất tình cảm, như đi thẳng vào tâm trạng của cô, có những bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn là bỏ lỡ, còn có cơ hội tìm lại được hay không?
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương cuối

- Anh đồng ý cho em đi với 1 điều kiện

- Điều kiện?

- Uh.Mình đi đăng ký kết hôn luôn, trước khi em đi

- Em không sợ mất cực phẩm như anh thì thôi, anh sợ gì mất 1 cô bé lọ lem như em chứ?

- Sợ chứ, sang đó thiếu gì cực phẩm, cứ nắm chắc còn hơn

- Ha, em phát hiện ra, mình rất có giá

- Có giá với mình anh thôi


Hạ Môn, Trung Quốc, 5 tháng sau

Sau rất nhiều hồi chuông cửa, Nhi ló đầu ra, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ:

- Ơ, sao lại là anh?

- Sao không thể là anh được chứ?

- Anh sang không báo em 1 tiếng, để em chuẩn bị

- Anh đi công tác, transit vài ngày cho đỡ nhớ vợ thôi mà

- Anh muốn ăn gì không?

- có, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em thôi, nhưng mệt quá, lực bất tòng tâm nên anh chỉ muốn tắm 1 cái rồi đi ngủ thôi.

Công việc quá nhiều áp lực, dù đã là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ nhưng 2 vợ chồng Nhi và Thành Nam ít có thời gian bên nhau, thậm chí, mẹ anh cũng chưa bao giờ đồng ý nhận Nhi là con dâu, Thành Nam biết đó là điều thiệt thòi cho vợ mình, vì vậy, anh luôn cố gắng dùng sự quan tâm và tình yêu để bù đắp cho vợ.

Họ đã thực sự có những ngày trăng mật khi ở Trung Quốc, đến mức độ, Thành Nam tưởng như vợ chồng họ đã trải qua mấy năm chồng vợ rồi, sự gắn bó, ngọt ngào làm anh hạnh phúc thật sự, còn Nhi cô phát hiện ra, ngoài khả năng làm kinh doanh bẩm sinh, chồng cô còn là 1 ông chồng vô cùng dịu dàng khi ở bên vợ, cách anh quan tâm, chăm sóc cho cô làm Nhi thực sự cảm nhận được hạnh phúc vợ chồng. Chỉ là, do để anh đói quá lâu, nên nợ thuế mà anh truy thu cũng thật kinh khủng.


Sân bay, gần 2 năm sau

- Chào vợ, cuối cùng em cũng về, không để anh biến thành tảng đá vọng thê

- Em căn thời gian hơi bị chuẩn đấy nhé.

- Uh, để anh không bị cha già con cọc

- Cha già? Chuẩn, anh sắp trở thành cha già rồi

- Ý em là sao?

Nhi kiễng chân, ghé sát tai chồng thì thầm, mặt cô ửng hồng, niềm hạnh phúc ngọt ngào tràn ra trong ánh mắt nụ cười “ em có thai gần 2 tháng rồi, đợt anh sang thăm em ấy”.

- Em có bầu? thật sự, anh sắp làm bố? Thành Nam ôm chầm lấy Nhi, niềm hạnh phúc đột ngột đến làm anh luống cuống

- Vợ ah, sao bây giờ em mới báo cho anh? Em thật là…

- Em cũng mới biết mà

- Con anh đâu? Con anh ở chỗ nào rồi, Thành Nam đưa tay lên bụng vợ, định xác định xem cục cưng của mình nằm ở chỗ nào.

- Đã có gì thay đổi đâu, em vẫn gọn gàng mà

Nhi xoay 1 vòng để chứng mình cho lời nói của mình, làm Thành Nam cuống quýt ôm lấy cô, giọng giả vờ nghiêm nghị

Em cẩn thận, không được xoay vòng như vậy, ngã con anh thì sao?

- Vừa mới chuẩn bị làm cha đã 1 điều con anh, 2 điều con anh, vậy em thì sao?

- Được rồi, nhất vợ nhì con, về nhà thôi, anh sẽ báo bà ngoại và dì Ngân nhé, mọi người chắc vui lắm, bà bầu thì phải ăn gì nhỉ?


Siêu thị, hơn 3 năm sau

Ông chồng cao lớn, cô vợ mi nhon và cô bé con bé bỏng, lũn tũn chạy theo bố mẹ, 1 tý lại kéo kéo ống quần bố, bi bô chỉ trỏ, ông bố rõ ràng rất đảm đang, 1 tý lại dừng lại cưng nựng cô con gái xinh xắn như búp bê đang làm nũng.

Họ mải mê chọn đồ, trìu mến chăm sóc nhau mà không biết rằng, đằng sau 1 đống hàng cao ngất, bà Hồng đang cố chùi đi hàng nước mắt lăn dài, nước mắt nhiều khi không phải biểu hiện của nỗi buồn, mà chính là niềm vui, bà vui vì thấy con trai mình thật sự hạnh phúc bên người vợ mà bà không hề ưng ý, bà đã sai khi cố tình ngăn không cho con mình hạnh phúc? Bà không muốn con mình có 1 gia đình, 1 tình yêu như nó mong muốn?

Mải suy nghĩ, bà va phải người đi qua kệ hàng,đống hàng rơi xuống, lôi kéo sự chú ý của gia đình 3 người kia

- Mẹ? Thành Nam ngạc nhiên khi gặp mẹ mình ở đây.

- Con chào mẹ. Chào bà đi con. Nhi nhắc bé Bống

- Bà bà, con bé cười toét miệng trông thật đáng yêu.

Bà Hồng bước nhanh về phía cháu, sờ lên mái tóc tơ mềm mại của con bé, gương mặt giống Thành Nam hồi bé y đúc, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt bà, nhưng đôi mắt lại ánh lên nụ cười, niềm vui.

- Cháu yêu, lại đây với bà nào.

Bé bống, không biết có phải là máu mủ ruột già hay không mà cũng rất tự nhiên sà lại gần, hai tay ôm vòng qua cổ bà, hôn chùn chụt, nước rãi chảy rề rề, miệng kêu ầm ĩ, bà bà.

Vợ chồng Thành Nam nắm chặt tay nhau, họ biết, giờ phút này, dù muộn màng, họ đã nhận được sự đồng ý của mẹ mình.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
- Cấp1+2: chu văn an

- Cấp 3: du học tại anh

- Đại học: oxford

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại cambride

Đoạn này mấy danh từ riêng bạn viết hoa chữ cái đầu lên nhé. (Chu Văn An, tại Anh, Oxford, Cambride).
- Anh sẽ theo đuổi em, nhưng người đàn ông theo đuổi người con gái mà mình thích. Thành Nam trả lời rất chắc chắn, còn Nhi thì thực sự á khẩu. Câu này bạn diễn đạt mình chưa thật sự hiểu lắm, nên là từ như thay cho từ nhưng chứ nhỉ. Ngăn cách giữa lời thoại và tình huống truyện bằng dấu gạch ngang bạn nhé. Ví dụ:
- Anh sẽ theo đuổi em, như người đàn ông theo đuổi người con gái mà mình thích. - Thành Nam trả lời rất chắc chắn, còn Nhi thì thực sự á khẩu.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.041
Gạo
330,0
Không hiểu sao đoạn hội thoại cuối chương 16 bạn lại không viết hoa đầu câu hen.
Bạn còn các lỗi sau:
- Trong cách sử dụng dấu ngoặc kép. Các dấu ngoặc thì dấu phải liền sát nội dung, không có khoảng trống.
VD:
Một trong số những " mấy ai" đó là Hà Nhi
đúng phải là:
Một trong số những "mấy ai" đó là Hà Nhi
- Một vài hội thoại bạn không có chấm kết câu. Mọi câu hội thoại phải có chấm kết câu (chấm, chấm hỏi, chấm than, chấm lửng), nếu là câu đang nói dở thì phải dùng chấm lửng...

Bạn sửa lại các lỗi về dấu ngoặc kép, sửa lại một số hội thoại không viết hoa đầu câu và thiếu chấm kết câu nhé.
 
Bên trên