Xin chào lyta2206 , bây giờ mới có thể trả lời bạn kĩ được đây. ^^ ăn chơi sa đọa quá, hôm nay mới về đến nhà. Đầu tiên mình cảm ơn nhận xét có tâm của bạn. "Có tâm" với mình mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Như lúc Thanh Khê nhận xét truyện trước của mình, sẽ chỉ rõ cái mình cần sửa và sửa như thế nào. Lúc chị Ngân nhận xét thì thường cho mình thêm động lực. Đó, đại loại như thế. Còn bạn, ^^ bạn nhận xét rất kĩ, nghiên cứu kĩ, nhưng quan trọng là dù bạn chỉ ra lỗi sai cho mình, bạn vẫn có cách nói ý nhị nhẹ nhàng nhất. Mình cảm thấy bạn cực kì lịch sự trong việc góp ý và phê bình. Giống như bạn rất quan tâm đến cảm nhận của người được nghe góp ý là mình. ^^. Cảm ơn nhé!
Bây giờ thì mình thật sự hi vọng có thể cùng bàn luận với bạn một chút về nội dung những góp ý của bạn. Bản thân mình cũng không biết vì sao phần đông mọi người đều cảm thấy truyện này mình viết rất chậm. Nghĩa là tình tiết rất chậm ấy. Nhưng bản thân mình, nói sao nhỉ, mình lại thấy tương đối ưng ý. Thật lòng cũng không biết phải thay đổi như thế nào để tình tiết có thể nhanh và "chọn ra tình tiết đắn giá, then chốt để gây ấn tượng mạnh cho người đọc" như bạn nói. Hơn thế, mình cũng khá hoang mang về việc tình tiết "đều và thiếu điểm nhấn" như trong góp ý của bạn.
Về chính tả, mình sẽ cố gắng hơn để không mắc quá nhiều sai sót. Còn về phần ngôn từ, như bạn nói mình bị lậm ngôn tình. Điều đó chắc là khó tránh, hihi vì thật sự mình đọc tương đối nhiều ngôn tình, nên đôi khi lậm mà chính mình vẫn không biết. Nhưng về phần thoại, mình không nghĩ là nó tệ đến mức ấy, cho đến khi đọc nhưng dòng nhận xét của bạn. Bản thân mình, từ khi còn là sinh viên, cũng vẫn gọi cả họ cả tên người yêu, cho tới bây giờ vẫn như vậy với chồng mình và vài đứa bạn thân. Mình cũng chưa bao giờ truy cập mạng weibo TQ nên cũng không rõ là thoại của mình giống đến bao nhiều phần, hay giống hoàn toàn như bạn nói. Nhưng mình sẽ chú ý hơn để không đến mức quá gây khó chịu cho người đọc. Tuy vậy, hình như viết thoại vậy đã là thói quen từ lâu của mình, nên nói thay đổi hoàn toàn thì chắc là không thể ngày một ngày hai được.
Về nhân vật Nhím, bản thân mình không thấy chịu ảnh hưởng gì từ "bảo bối" ngôn tình. Trẻ con thời này tương đối thông minh, mình xây dựng Nhím bảy tuổi, mình không thấy sự thông minh lém lỉnh ấy là quá đáng. Như con gái mình bây giờ chưa đầy ba tuổi, bé làm gẫy đôi chiếc thước kẻ của bà nội. Nghe bà nội mách mẹ, bé lí sự là bẻ ra để mỗi bà cháu có một chiếc. Cháu gái mình cũng bảy tuổi, vì quá sợ gián nên hò hét ầm nhà, mẹ bé quát mấy câu, thì bé xị mặt ca thán "ở cái nhà này khổ quá, đến sợ con gián cũng bị cấm". Nên mình thấy nhân vật này không quá xa vời thực tế. Thật ra, nếu sinh sống trong những trường hợp đặc biệt, trẻ con còn trưởng thành hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Về việc không chú thích những gì thuộc về chuyên môn, đó là thiếu sót của tác giả, mình sẽ chỉnh sửa lại. Cảm ơn bạn rất nhiều về sự nhắc nhở ấy. ^^
Như bạn nói, đúng là mình có công tác trong nghành y, nhưng mình cũng không có ý định xây dựng quá nhiều trên nền y học, nên mình sẽ chú ý đến tình trạng sử dụng quá nhiều thứ liên quan đến chuyên nghành như bạn nói.
Đúng là mình khá sai trong cách sử dụng "dấu hiệu sinh tồn", thường thì người ta thậm chí còn không sử dụng cả "dấu hiệu sống" "dấu sống" gì cả, lúc ấy có khi chỉ lắc đầu gập huyết áp lại là đủ biết rồi. Nhưng mình lại thấy khó khăn trong diễn tả nên lại dùng như vậy. Mình sẽ nghiên cứu để sửa lại. Chỗ khoa X-quang cũng thế, mình sẽ sửa lại.
Còn về lấy vein, chính bản thân mình đã chứng kiến việc một anh điều dưỡng dùng bút bi xanh đỏ vẽ đầy tay cho những bạn thực tập nên mới thêm vào. Đó là kĩ thuật cơ bản, nhưng không có nghĩa sinh viên đi thực tập sẽ không ngưỡng mộ nhưng người có kinh nghiệm và tay nghề cứng. Ngược lại còn cực kì hâm mộ ấy chứ. Nhất là những sinh viên lần đầu thực tập viện. Và chỗ bạn nói cảm xúc của nhân vật bị cường điệu lên. Không hề đâu bạn ạ, vì chính bản thân mình, trong phòng cấp cứu, khi thấy anh điều dưỡng đó thành công lấy được vein ở bẹn cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Cô ấy bị nát một bên mông, vẫn thở nhờ ô xy và không thể lấy được vein. Nên khi có thể nhìn thấy máu trào vào ống đốc kim. Thì nét mặt của cả phòng đều giãn ra. Tuy nhiên cả bệnh nhân ấy và một bệnh nhi 4 tuổi nữa, đều không cứu được, dù vẫn làm đến cách cuối cùng là phẫu thuật. Và riêng việc garo, thì chắc chắn phải làm để có thể lấy vein bạn ạ. Trừ trẻ sơ sinh hoặc vài tháng tuổi. Hoặc trẻ nhỏ thì có thể nhờ người nhà giữ thay garo. Chứ không phải "nếu khó thì có thể garo" đâu bạn. À, còn về khoa nhi không có điều dưỡng đọc truyện cho bệnh nhân ấy bạn. Trước đây bệnh viện Nhi của Hà Nội có một phòng chơi cho trẻ. Ở đó có truyện, có đồ chơi, cũng có người trực phòng trẻ. Tuy vậy, Linh đọc truyện cho Nhím cũng là xuất phát tự bản thân Linh muốn làm mà thôi. Đó không phải nhiệm vụ của cô ấy. Và việc học hỏi hai tháng ở khoa nhi để lấy ven cho bệnh nhi, cũng không phải bịa ra. Trước đây khi còn là thực tập, trong cuộc họp giao ban khoa ngoại. Trưởng khoa đã to tiếng với nhân viên trong khoa về việc lấy ven cho bệnh nhi. Bác ấy cũng thật sự tham mưu cho giám đốc bệnh viện về việc luân phiên học tập đó để tất cả các khoa đều làm tốt việc lấy ven bệnh nhi. Tất nhiên mình nói lên hai tháng thì hơi bịa hơn một chút chẳng qua muốn kéo dài thời gian cho nhân vật Hùng ổn định hơn mà thôi. Nhưng thật sự, khi một bệnh nhi phải chuyển ngoại hoặc hồi sức cấp cứu, việc lấy ven không hề là đơn giản chút nào. Khi đó thậm chí k thể tìm nổi ven nào và đâm kim rồi vẫn sẽ vỡ mạch không cách nào duy trì.
Việc Linh dùng găng dính máu động lung tung thì không hẳn. Mình nhớ là Linh đã lột bỏ găng tay, tuy nhiên Linh lại bám vào tay bác sĩ phẫu thuật dù tay Linh đang dính máu. Nhưng bạn biết đấy, từ đầu bình tĩnh, không có nghĩ là sẽ bình tĩnh đến cuối cùng. Cô ấy chỉ làm hết nhiệm vụ của mình, cũng như làm hết những việc mình có thể làm là sẽ hoảng loạn và khó để nhận ra rằng tay mình dính bao nhiêu máu. Mình nghĩ, đương nhiên đó là điều không được nhưng vẫn sẽ có những tình huống mất kiểm soát hành vi của mình.
Về việc bị lấy thận chui như bạn nói, đúng thế. Mình xây dựng cậu Linh theo một vụ chuyên lấy nội tạng nên mới gặp biến cố đó. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều để giải thích cho người đọc về sự việc ấy. Mà sự việc còn liên quan trực tiếp đến Quân nữa. Ở một chương nào đó về sau mình sẽ nói rõ hơn việc ai đưa cậu Linh vào viện và cầm cự cho cậu Linh như thế nào. Và mình cũng sẽ tìm hiểu lại việc ghép tạng như bạn nói để sửa cho hợp lý hơn.
Đến đây, cũng tạm rồi nhỉ. Hi vọng bạn có thể cho mình nhiều gợi ý, cũng như góp ý nữa để mình có thể hoàn thiện truyện này thật hợp lý nhé! Lần nữa, cảm ơn lyta2206 rất nhiều nhé! Thêm một chút... mình rất rất hi vọng có thể làm được như bạn nói. Để độc giả nhìn theo con mắt của nhân vật chứ không phải của người viết. Mình biết bản thân còn cần học hỏi nhiều lắm. ^^
Bây giờ thì mình thật sự hi vọng có thể cùng bàn luận với bạn một chút về nội dung những góp ý của bạn. Bản thân mình cũng không biết vì sao phần đông mọi người đều cảm thấy truyện này mình viết rất chậm. Nghĩa là tình tiết rất chậm ấy. Nhưng bản thân mình, nói sao nhỉ, mình lại thấy tương đối ưng ý. Thật lòng cũng không biết phải thay đổi như thế nào để tình tiết có thể nhanh và "chọn ra tình tiết đắn giá, then chốt để gây ấn tượng mạnh cho người đọc" như bạn nói. Hơn thế, mình cũng khá hoang mang về việc tình tiết "đều và thiếu điểm nhấn" như trong góp ý của bạn.
Về chính tả, mình sẽ cố gắng hơn để không mắc quá nhiều sai sót. Còn về phần ngôn từ, như bạn nói mình bị lậm ngôn tình. Điều đó chắc là khó tránh, hihi vì thật sự mình đọc tương đối nhiều ngôn tình, nên đôi khi lậm mà chính mình vẫn không biết. Nhưng về phần thoại, mình không nghĩ là nó tệ đến mức ấy, cho đến khi đọc nhưng dòng nhận xét của bạn. Bản thân mình, từ khi còn là sinh viên, cũng vẫn gọi cả họ cả tên người yêu, cho tới bây giờ vẫn như vậy với chồng mình và vài đứa bạn thân. Mình cũng chưa bao giờ truy cập mạng weibo TQ nên cũng không rõ là thoại của mình giống đến bao nhiều phần, hay giống hoàn toàn như bạn nói. Nhưng mình sẽ chú ý hơn để không đến mức quá gây khó chịu cho người đọc. Tuy vậy, hình như viết thoại vậy đã là thói quen từ lâu của mình, nên nói thay đổi hoàn toàn thì chắc là không thể ngày một ngày hai được.
Về nhân vật Nhím, bản thân mình không thấy chịu ảnh hưởng gì từ "bảo bối" ngôn tình. Trẻ con thời này tương đối thông minh, mình xây dựng Nhím bảy tuổi, mình không thấy sự thông minh lém lỉnh ấy là quá đáng. Như con gái mình bây giờ chưa đầy ba tuổi, bé làm gẫy đôi chiếc thước kẻ của bà nội. Nghe bà nội mách mẹ, bé lí sự là bẻ ra để mỗi bà cháu có một chiếc. Cháu gái mình cũng bảy tuổi, vì quá sợ gián nên hò hét ầm nhà, mẹ bé quát mấy câu, thì bé xị mặt ca thán "ở cái nhà này khổ quá, đến sợ con gián cũng bị cấm". Nên mình thấy nhân vật này không quá xa vời thực tế. Thật ra, nếu sinh sống trong những trường hợp đặc biệt, trẻ con còn trưởng thành hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Về việc không chú thích những gì thuộc về chuyên môn, đó là thiếu sót của tác giả, mình sẽ chỉnh sửa lại. Cảm ơn bạn rất nhiều về sự nhắc nhở ấy. ^^
Như bạn nói, đúng là mình có công tác trong nghành y, nhưng mình cũng không có ý định xây dựng quá nhiều trên nền y học, nên mình sẽ chú ý đến tình trạng sử dụng quá nhiều thứ liên quan đến chuyên nghành như bạn nói.
Đúng là mình khá sai trong cách sử dụng "dấu hiệu sinh tồn", thường thì người ta thậm chí còn không sử dụng cả "dấu hiệu sống" "dấu sống" gì cả, lúc ấy có khi chỉ lắc đầu gập huyết áp lại là đủ biết rồi. Nhưng mình lại thấy khó khăn trong diễn tả nên lại dùng như vậy. Mình sẽ nghiên cứu để sửa lại. Chỗ khoa X-quang cũng thế, mình sẽ sửa lại.
Còn về lấy vein, chính bản thân mình đã chứng kiến việc một anh điều dưỡng dùng bút bi xanh đỏ vẽ đầy tay cho những bạn thực tập nên mới thêm vào. Đó là kĩ thuật cơ bản, nhưng không có nghĩa sinh viên đi thực tập sẽ không ngưỡng mộ nhưng người có kinh nghiệm và tay nghề cứng. Ngược lại còn cực kì hâm mộ ấy chứ. Nhất là những sinh viên lần đầu thực tập viện. Và chỗ bạn nói cảm xúc của nhân vật bị cường điệu lên. Không hề đâu bạn ạ, vì chính bản thân mình, trong phòng cấp cứu, khi thấy anh điều dưỡng đó thành công lấy được vein ở bẹn cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Cô ấy bị nát một bên mông, vẫn thở nhờ ô xy và không thể lấy được vein. Nên khi có thể nhìn thấy máu trào vào ống đốc kim. Thì nét mặt của cả phòng đều giãn ra. Tuy nhiên cả bệnh nhân ấy và một bệnh nhi 4 tuổi nữa, đều không cứu được, dù vẫn làm đến cách cuối cùng là phẫu thuật. Và riêng việc garo, thì chắc chắn phải làm để có thể lấy vein bạn ạ. Trừ trẻ sơ sinh hoặc vài tháng tuổi. Hoặc trẻ nhỏ thì có thể nhờ người nhà giữ thay garo. Chứ không phải "nếu khó thì có thể garo" đâu bạn. À, còn về khoa nhi không có điều dưỡng đọc truyện cho bệnh nhân ấy bạn. Trước đây bệnh viện Nhi của Hà Nội có một phòng chơi cho trẻ. Ở đó có truyện, có đồ chơi, cũng có người trực phòng trẻ. Tuy vậy, Linh đọc truyện cho Nhím cũng là xuất phát tự bản thân Linh muốn làm mà thôi. Đó không phải nhiệm vụ của cô ấy. Và việc học hỏi hai tháng ở khoa nhi để lấy ven cho bệnh nhi, cũng không phải bịa ra. Trước đây khi còn là thực tập, trong cuộc họp giao ban khoa ngoại. Trưởng khoa đã to tiếng với nhân viên trong khoa về việc lấy ven cho bệnh nhi. Bác ấy cũng thật sự tham mưu cho giám đốc bệnh viện về việc luân phiên học tập đó để tất cả các khoa đều làm tốt việc lấy ven bệnh nhi. Tất nhiên mình nói lên hai tháng thì hơi bịa hơn một chút chẳng qua muốn kéo dài thời gian cho nhân vật Hùng ổn định hơn mà thôi. Nhưng thật sự, khi một bệnh nhi phải chuyển ngoại hoặc hồi sức cấp cứu, việc lấy ven không hề là đơn giản chút nào. Khi đó thậm chí k thể tìm nổi ven nào và đâm kim rồi vẫn sẽ vỡ mạch không cách nào duy trì.
Việc Linh dùng găng dính máu động lung tung thì không hẳn. Mình nhớ là Linh đã lột bỏ găng tay, tuy nhiên Linh lại bám vào tay bác sĩ phẫu thuật dù tay Linh đang dính máu. Nhưng bạn biết đấy, từ đầu bình tĩnh, không có nghĩ là sẽ bình tĩnh đến cuối cùng. Cô ấy chỉ làm hết nhiệm vụ của mình, cũng như làm hết những việc mình có thể làm là sẽ hoảng loạn và khó để nhận ra rằng tay mình dính bao nhiêu máu. Mình nghĩ, đương nhiên đó là điều không được nhưng vẫn sẽ có những tình huống mất kiểm soát hành vi của mình.
Về việc bị lấy thận chui như bạn nói, đúng thế. Mình xây dựng cậu Linh theo một vụ chuyên lấy nội tạng nên mới gặp biến cố đó. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều để giải thích cho người đọc về sự việc ấy. Mà sự việc còn liên quan trực tiếp đến Quân nữa. Ở một chương nào đó về sau mình sẽ nói rõ hơn việc ai đưa cậu Linh vào viện và cầm cự cho cậu Linh như thế nào. Và mình cũng sẽ tìm hiểu lại việc ghép tạng như bạn nói để sửa cho hợp lý hơn.
Đến đây, cũng tạm rồi nhỉ. Hi vọng bạn có thể cho mình nhiều gợi ý, cũng như góp ý nữa để mình có thể hoàn thiện truyện này thật hợp lý nhé! Lần nữa, cảm ơn lyta2206 rất nhiều nhé! Thêm một chút... mình rất rất hi vọng có thể làm được như bạn nói. Để độc giả nhìn theo con mắt của nhân vật chứ không phải của người viết. Mình biết bản thân còn cần học hỏi nhiều lắm. ^^
Chỉnh sửa lần cuối: