Cùng anh hóa bọt biển! - Cập nhật - Việt Hà

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Lần này chị ra hẳn 2 chương. Đã quá!
Câu chuyện càng ngày càng có nhiều nút thắt nút mở làm em tò mò quá!


Chị không biết chứ em là fan bự của Wookie. Đọc đến đoạn này thấy mình với Nhi đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. :D


Chỗ này có phải chị đánh máy nhầm không nhỉ?
Ờ để chị sửa lại, hihi sai tí. Chị cũng thích anh Wook lắm. Ai gu, thích gì mà thích từ lâu lâu lâu lắc rồi ý. Hồi xem mike của thái chỉ vì có nét giống anh Wook ấy chứ. Hị hị.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Ờ để chị sửa lại, hihi sai tí. Chị cũng thích anh Wook lắm. Ai gu, thích gì mà thích từ lâu lâu lâu lắc rồi ý. Hồi xem mike của thái chỉ vì có nét giống anh Wook ấy chứ. Hị hị.

6onion23 Chuẩn luôn chị ạ. Đợt em xem "Full House Thái" thấy nhiều lúc Mike với Wook giống nhau cực.
À mà thôi em không buôn dưa ở đâu nữa, lại làm loãng topic của chị. :D
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
6onion23 Chuẩn luôn chị ạ. Đợt em xem "Full House Thái" thấy nhiều lúc Mike với Wook giống nhau cực.
À mà thôi em không buôn dưa ở đâu nữa, lại làm loãng topic của chị. :D
Gì chứ buôn về trai đẹp là hăng lắm. Hihi. Chị cũng đang phải suy nghĩ về mấy cái diễn biến tiếp đây. Căng thẳng phết.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Gì chứ buôn về trai đẹp là hăng lắm. Hihi. Chị cũng đang phải suy nghĩ về mấy cái diễn biến tiếp đây. Căng thẳng phết.
Haha, chị nói chuẩn quá! :))
Cứ từ từ thư thái để cho ra tác phẩm hay chị nhé! :)
Khi nào có chương mới chị tag em với ạ. :)
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chị hỏi thật nhé, nếu em là Nhi em có quay lại với Hải không. Chị hơi phân vân đôi này. Hihi An Di.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Ai gu...vấn đề tình cảm thật sự rất khó nói. Bởi "con tim có những lí lẽ riêng mà ý chí không giải thích được."
Phần nữa cũng tuỳ hoàn cảnh của mỗi người để có những quyết định khác nhau.
Thông qua câu chuyện tình của Nhi, em rút ra được một số cảm nhận như thế này.

Dù khi ấy Hải rất khó khăn, nhưng Nhi đã có một niềm tin mãnh liệt rằng người trai trẻ này chắc chắn sẽ sớm thành công.
Cô đã bên Hải suốt năm năm, tập quen với tính cách điềm đạm và đôi chút lãnh đạm của anh. Ngày anh tặng Nhi bó hoa hồng đỏ đơn giản nhưng rực rỡ, dưới cột đèn đường ven Hồ Tây… Đến giờ cô vẫn nhỡ rõ giờ phút ấy, giữa dòng người đông đúc và nhiệt độ lên tới ba mươi sáu độ. Hải toát mồ hôi đầm đìa, nhưng cả người lại có thể run rẩy đến thế. Anh nói: “Không biết rằng tình cảm này có thể kéo dài tới bao giờ, nhưng thời gian này, hãy làm bạn gái anh được không? Hiện tại anh chưa thể cho em một cuộc sống tốt nhất, nhưng trong tương lai… anh sẽ giành cho em những gì tốt nhất anh có”.

5 năm thanh xuân của người con gái là một quãng thời gian dài, rất rất dài. Nếu cô gái đã chấp nhận đánh đổi cả tuổi xuân của mình cho một chàng trai hẳn cô ấy đã yêu chàng trai nhiều đến nhường nào. Một mối tình dài như thế, chỉ một câu nói "Mình dừng lại ở đây thôi" có phải quá vội vàng không?
Họ đã cùng nhau trải qua giông tố, nhưng tại sao lại chẳng thể bên nhau ngày mưa tan?

Tới đây, nó có thể gặp vài cô gái khác. Nhưng tất cả đều gặp nó khi nó đã có nhiều thứ trong tay, mấy ai có thể cùng nó vượt qua những thời điểm vất vả đã qua chứ?
Hải giờ đây đã có sự nghiệp, có địa vị. Nhưng cuộc sống sau này của Hải (và có lẽ hầu hết những người trưởng thành) sẽ mong ước một mái ấm gia đình. Ở đó có vợ đảm, con ngoan, một gia đình êm ấm. Có thể bây giờ Hải dành hết tâm huyết cho sự nghiệp. Nhưng sau này khi nghĩ lại, Hải có lẽ sẽ hối hận khi đã để vụt mất người con gái cuộc đời.
Nếu có thể, Hải và Nhi nên cho nhau một khoảng thời gian, suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm đôi bên. Hoặc giả có một biến cố nào đó khiến cả Hải và Nhi cùng phải suy ngẫm và hối hận khi mình đã quá hời hợt với cuộc tình này.
Chia tay khi đã cạn tình, không còn chút luyến tiếc nào. Nhưng đó có phải tốt nhất khi tình cảm dành cho đối phương vẫn âm ỉ trong tim?

Hay thật sự anh chẳng còn khái niệm Nhi là của mình nữa rồi?
- Xin lỗi, công việc bận quá, anh còn chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu.
Hải cũng thật đáng trách khi quá thờ ơ với người đã dành cả tuổi thanh xuân cho mình và cho chính cuộc đời của mình. Vậy nên mới cần một xúc tác gì đó để Hải có thể khai sáng tư tưởng, nhận ra sai lầm. Và cả Nhi nữa, cô ấy cũng cần quyết liệt hơn. Bởi tình cảm chỉ có bước tiến của người nam mà không có sự phối hợp của người nữ thì cũng đâu bền vững được, chị nhỉ? ;)

Đó là những nỗi lòng của riêng em, tuỳ vào mỗi người và độ tuổi sẽ có những cảm nhận khác nhau. Quan trọng là em thích cái kết có hậu, cũng mong đôi trẻ về với nhau cho vui của vui nhà. >:D<
Nhưng mà cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng cần phải có "một nốt trầm xao xuyến" làm động lực để ta cố gắng. Nếu vượt qua giông bão, biết yêu thương và trân trọng nhau thì còn gì tuyệt vời hơn. :)

Khi Hải quay lại tìm cháu, bác hi vọng cháu sẽ vẫn còn tình cảm giành cho nó, để cho Hải một cơ hội bù đắp lại những tổn thương trước đây.
Đấy, đến các cụ còn mong thế này cơ mà. 1 like cho bà mẹ "chồng" chất nhất VBB. 2onion18
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ai gu...vấn đề tình cảm thật sự rất khó nói. Bởi "con tim có những lí lẽ riêng mà ý chí không giải thích được."
Phần nữa cũng tuỳ hoàn cảnh của mỗi người để có những quyết định khác nhau.
Thông qua câu chuyện tình của Nhi, em rút ra được một số cảm nhận như thế này.




5 năm thanh xuân của người con gái là một quãng thời gian dài, rất rất dài. Nếu cô gái đã chấp nhận đánh đổi cả tuổi xuân của mình cho một chàng trai hẳn cô ấy đã yêu chàng trai nhiều đến nhường nào. Một mối tình dài như thế, chỉ một câu nói "Mình dừng lại ở đây thôi" có phải quá vội vàng không?
Họ đã cùng nhau trải qua giông tố, nhưng tại sao lại chẳng thể bên nhau ngày mưa tan?


Hải giờ đây đã có sự nghiệp, có địa vị. Nhưng cuộc sống sau này của Hải (và có lẽ hầu hết những người trưởng thành) sẽ mong ước một mái ấm gia đình. Ở đó có vợ đảm, con ngoan, một gia đình êm ấm. Có thể bây giờ Hải dành hết tâm huyết cho sự nghiệp. Nhưng sau này khi nghĩ lại, Hải có lẽ sẽ hối hận khi đã để vụt mất người con gái cuộc đời.
Nếu có thể, Hải và Nhi nên cho nhau một khoảng thời gian, suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm đôi bên. Hoặc giả có một biến cố nào đó khiến cả Hải và Nhi cùng phải suy ngẫm và hối hận khi mình đã quá hời hợt với cuộc tình này.
Chia tay khi đã cạn tình, không còn chút luyến tiếc nào. Nhưng đó có phải tốt nhất khi tình cảm dành cho đối phương vẫn âm ỉ trong tim?



Hải cũng thật đáng trách khi quá thờ ơ với người đã dành cả tuổi thanh xuân cho mình và cho chính cuộc đời của mình. Vậy nên mới cần một xúc tác gì đó để Hải có thể khai sáng tư tưởng, nhận ra sai lầm. Và cả Nhi nữa, cô ấy cũng cần quyết liệt hơn. Bởi tình cảm chỉ có bước tiến của người nam mà không có sự phối hợp của người nữ thì cũng đâu bền vững được, chị nhỉ? ;)

Đó là những nỗi lòng của riêng em, tuỳ vào mỗi người và độ tuổi sẽ có những cảm nhận khác nhau. Quan trọng là em thích cái kết có hậu, cũng mong đôi trẻ về với nhau cho vui của vui nhà. >:D<
Nhưng mà cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng cần phải có "một nốt trầm xao xuyến" làm động lực để ta cố gắng. Nếu vượt qua giông bão, biết yêu thương và trân trọng nhau thì còn gì tuyệt vời hơn. :)


Đấy, đến các cụ còn mong thế này cơ mà. 1 like cho bà mẹ "chồng" chất nhất VBB. 2onion18
Trời đất ạ. An Di. em hãy thành thật khai báo số tuổi em đang sở hữu đi. Đến chết mất thôi. Haha đọc trả lời của em mà... nghẹn lời luôn. Hihi thực ra luac đầu chị không có ý định nào về sự quay lại của Hải và Nhi. Chị đã định tạo một nhân vật nam, ít tuổi hơn Nhi, nhưng lại khiến Nhi vui vẻ và thoải mái khi ở bên. Nhưng càng viết lại càng phân vân. Giờ nghe em nói, có khi lại... ai gu. Mà em thấy Quân thế nào, mọi khi nam chính của chị luôn lạnh lạnh chút, tự nhiên thấy Quân có hiền quá không. Ảnh hưởng hình tượng gì không cô.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Hihi thực ra luac đầu chị không có ý định nào về sự quay lại của Hải và Nhi. Chị đã định tạo một nhân vật nam, ít tuổi hơn Nhi, nhưng lại khiến Nhi vui vẻ và thoải mái khi ở bên.
Hì hì, 30 mươi chưa phải là Tết. Đúng là không thể biết trước chuyện gì được. Nếu có một người khiến Nhi vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc hơn thì cớ sao lại không được?
Tuy vậy em cũng thấy tội cho Hải. Nhưng thôi ai bảo anh ấy xa lánh trước làm chi, tự làm phải tự chịu vậy! Haizz... :(
Mà sao chị lại bật mí thế, lộ hết cả bài rồi. b-)

Mà em thấy Quân thế nào, mọi khi nam chính của chị luôn lạnh lạnh chút, tự nhiên thấy Quân có hiền quá không. Ảnh hưởng hình tượng gì không cô.
Đứng trên phương diện của em, Quân cũng khá là hiền. Hiền ở đây là không mạnh mẽ, dứt khoát theo đuổi. Tuy em không biết chuyện gì của Quân với cậu của Linh, nhưng mà nếu đã yêu và muốn chinh phục cô gái thì phải can đảm lên. Thời buổi này một mét vuông năm trăm thằng ăn cắp, Quân mà không nhanh là có người rước nàng về dinh mất đấy! 6onion17
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
chị muốn bản thân có thể sử dụng ngôn ngữ trôi chảy như em được quá đấy An Di. ạ. Chả sợ lộ bài đâu, vấn đề là diễn đạt và sắp xếp như thế nào nữa chứ. Không có sức theo đuổi Linh, vì thời gian đó, chỉ cần gặp Linh, Quân liền căng thẳng phải tăng cả liều thuốc cơ mà. Dần dần sẽ hé ra thôi, bệnh tâm lý, tâm lý. Hihi. chuẩn bị chương mới đây. Hi vọng hình ảnh Quân nhà ta được vớt vát tí tẹo.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 11: Cảm động không khó, chẳng qua đối tượng là ai mà thôi.

Sáng sớm ngày cuối thu đã mang theo chút se lạnh dìu dịu tràn vào căn phòng nhỏ, Linh trùm chăn kín thêm một chút và phẩy lên phẩy xuống màn hình điện thoại. Giường bên cạnh cũng mới có thêm bệnh nhân vừa mổ ruột thừa chuyển qua, người ra vào cũng chẳng phải mỗi gia đình Linh nữa. Cô muốn gặp Quân, cũng muốn nói anh không cần để ý mọi chuyện trước đây nữa. Hiện tại cô thấy không quan trọng và cũng không đặc biệt cần phải biết. Anh và cô, cứ bắt đầu một mối quan hệ mới, không cần vướng bận gì, được chứ nhỉ?

Linh thở dài kéo chăn ra khỏi đầu, nhưng lại giật mình khi thấy Quân đã ngồi ngay trước mặt. Anh mặc chiếc áo thun màu nâu cùng quần Jeans đen khá thoải mái. Dường như hôm nay Quân đã chuẩn bị kĩ để nói chuyện thật cẩn thận với Linh. Ánh mắt anh rất êm ả, nét mặt cương nghị và nụ cười vẫn hiền lành như vậy. Anh nghiêng đầu cất giọng trầm trầm hỏi Linh:

- Em ăn rồi chứ?

“Vâng” một tiếng rất nhẹ, ánh mắt Linh hướng tới cặp lồng trên tay Quân. Vẫn chiếc cặp lồng ngày đầu gặp gỡ anh đặt vào tay cô. Linh bỗng nhiên thấy mũi mình hơi ê ẩm khi anh vừa cười vừa thản nhiên đặt chiếc cặp lồng inox lên tủ giường bệnh.

- Đây là bánh khoai lang, chị Hoa hay làm cho Nhím mang đi học. Hôm nay anh nhờ chị làm một ít mang cho em. Lúc nào muốn, ăn thử một cái xem sao nhé.

Linh gật đầu, đồng thời cũng muốn tìm câu gì đó, mở đầu cho chuyện mình muốn nói. Nhưng bỗng dưng tất cả mọi ý nghĩ vốn rõ ràng trong đầu, hiện giờ lại lộn xộn rối bời chẳng chút ngăn nắp. Cô vô thức nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn trong tay mình. Giọng nói anh chứa đầy điệu bộ trầm ngâm nhỏ nhẹ vang lên, chỉ đủ anh và cô nghe thấy rõ ràng. Anh nói:

- Điều vướng mắc nhất của anh chính là đối diện với em. Chuyện trước đây, không tốt đẹp hay vui vẻ gì. Chỉ là một mảng kí ức… đầy máu và nước mắt, cùng nỗi dằn vặt bản thân. Nhưng tối qua anh suy nghĩ kĩ rồi, nếu em muốn, anh sẽ kể với em mọi chuyện.

Linh nghiền ngẫm ánh mắt sâu thẳm và khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Quân. Nét mệt mỏi còn vương lại trên khuôn mặt ấy dù anh đã che giấu bằng quần áo chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, râu ria sạch sẽ. Linh thở dài đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, vẫn nhìn sâu vào mắt anh. Giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, cô hỏi:

- Thời gian qua, cuộc sống của anh thế nào?

- Nếu anh nói, cực kì không tốt. Em sẽ tin tưởng chứ?

- Em tin.

Quân nhìn vẻ thản nhiên không chút gượng gạo giả dối nơi Linh, lại cũng không có cảm giác ngạc nhiên hay xa cách nào. Anh hỏi lại:

- Vì sao vậy, dễ dàng tin anh như vậy à?

- Anh là do cậu em huấn luyện mà. Chắc chắn người mà cậu chọn sẽ không tồi, em tin tưởng vào con mắt của cậu. Cậu em cũng sẽ không bao giờ huấn luyện ra một người tồi tệ và dối trá. Nhất định là một người kiên cường, thành thật và có bản lĩnh.

Rất chân thành Linh cứ điềm nhiên nói mà chẳng nhận ra ánh mắt Quân đã ngưng đọng, thu hết hình ảnh đẹp đẽ của cô vào tận sâu nơi trái tim mình. Chắc hẳn Linh sẽ không khi nào biết, vì sao mối tình đầu của Quân lại là cô. Linh sẽ càng không biết vì sao tình cảm ấy chỉ có thể tăng lên chứ không khi nào giảm sút…

- Em nghĩ mọi chuyện qua rồi, dù có nhắc lại cũng không thay đổi được gì. Có thể anh vẫn còn dằn vặt về quá khứ. Nhưng chắc chắn, cậu em không muốn như vậy chút nào. Em lại càng không hứng thú với những chuyện đã qua ấy.

Cô tình nguyện bỏ xuống tất cả mọi vướng mắc. Không muốn cô biết, thì hẳn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mọi người đều yêu thương và lo lắng, bảo vệ cô. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Cũng đã hơn hai năm trôi qua, còn đào bới lại làm gì nữa. Dù là ai thì đều cần buông bỏ để tiếp tục sống.

- Hơn nữa, thay vì hứng thú với mấy chuyện đã qua. Em càng hứng thú với anh ở hiện tại hơn.

Linh nhìn ánh mắt đang xao động của Quân, ngập ngừng tiếp:

- Hiện tại tình cảm trước đây anh giành cho em, có còn không. Hay anh đã có đối tượng khác để để ý rồi? Nếu em chính thức tìm hiểu, thì có ảnh hưởng tiêu cực gì tới cuộc sống của anh không? Và anh “dõi theo” em lâu như vậy, chỉ là vì cậu em, hay vì tình cảm anh giành cho em? Hửm?

Linh nói một hơi xong rồi mới lén nhìn Quân đang ‘nghệt’ mặt ra không phản ứng gì. Tình thế xoay chuyển nhanh quá, khiến anh chưa kịp tiếp thu. Nghĩa là chuyện năm ấy anh được phép quên đi, không cần tiếp tục ràng buộc nữa ư? Anh không cần nói với cô ấy rằng…

- Sao vậy? Chuyện em tìm hiểu anh sẽ rất ảnh hưởng tới cuộc sống của anh sao?

Không gian như rộng ra thêm rất nhiều, thời gian hình như cũng đã ngưng trệ. “Giờ phút này tất cả đều dừng lại… vì em.” Anh đối diện với cặp mắt trong veo không chút tạp niệm nào của Linh, cô giống một thiên thần đẹp đẽ mà thượng đế đưa tới nơi này. Môi mỏng hơi mím lại để lộ chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ. Anh như người mộng du lang thang trong ánh nhìn ấy chẳng thấy lối thoát nào, mơ màng lên tiếng:

- Đúng vậy, ảnh hưởng rất rất rất lớn!

- Dạ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồi hộp chuyển dần sang thất vọng bỗng nhiên khiến Quân tỉnh táo lại. Anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ của Linh, gấp gáp nói:

- Không không phải, ý của anh là… anh… anh đã chờ để nói câu ấy với em rất lâu rồi. Em chính là người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của anh. Thậm chí anh còn chưa một lần hứng thú nhìn đến người con gái khác. Theo sau em không phải do cậu em, hoàn toàn là do anh. Anh không thể dừng lại việc nhìn em được, anh…

Quân đột nhiên dừng lại bởi đôi mắt tròn của Linh đang mở thật lớn. Tâm sự vốn giấu kín bao lâu vô tình bị chính mình phơi bày ra ánh sáng. Lại nhìn thấy bàn tay mình đang căng thẳng, nắm thật chặt bàn tay nhỏ của Linh thì Quân càng luống cuống hơn nữa. Anh vội vàng rụt tay lại, cười gượng và hắng giọng vài lần rồi giả vờ đứng lên xách phích nước ở đầu giường lắp bắp:

- Anh… đi lấy ít nước nóng.

Sau đó thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Linh ngẩn người cười ngơ ngác, lại lấy chăn mỏng trùm lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình lẩm bẩm:

- Trời ơi… đáng yêu chết mất.

Bản thân cô cũng chẳng hay có một anh chàng với vẻ ngoài rất nam tính, khuôn mặt lạnh lùng, dựa vào bên tường, một tay cầm chiếc phích đỏ chói, tay còn lại ôm lấy bên ngực trái của mình thở gấp gáp:

- Mình… điên mất thôi…

*

Chỉ đi xuống căng tin dưới lầu lấy nước nóng thôi mà Quân đi đến gần một tiếng đồng hồ. Có lẽ anh muốn cả hai người có chút thời gian để an tĩnh lại. Khi quay trở về, anh thấy Linh còn đang tủm tỉm chọc chọc vào chiếc điện thoại bên cạnh. Quân hắng giọng một cái rồi đặt phích nước về chỗ cũ, anh còn đặt thêm hai chai dầu gội và dầu xả nho nhỏ lên tủ. Linh bất giác sờ vào chút đuôi tóc đang xòa xuống trước ngực mình, lại cẩn thận nhìn lên khuôn mặt thản nhiên của anh. Không phải… đầu bẩn đến mức ấy chứ hả?

- Anh giúp em nhé.

Vừa nói Quân vừa đi về phía nhà tắm lấy nước lạnh vào chậu, cẩn thận pha thêm nước nóng, lại đặt chiếc chậu khác ở phía đầu giường. Linh tròn mắt nhìn một loạt hành động của Quân, vừa ngại vừa ú ớ:

- Không, không cần đâu anh. Trưa nay mẹ em tới gội cho em là được rồi.

Nhưng dường như Quân không để tâm đến sự ngại ngùng của Linh, anh chủ động giúp cô điều chỉnh tư thế. Lót cho cô khăn tắm ở dưới gáy, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hơi rối của Linh. Linh hốt hoảng giữ lấy tay Quân… ông trời ơi, đừng để anh ấy động vào tóc cô khi mà gần ba ngày cô chưa gội đầu chứ. Ngại chết mất thôi:

- Không cần mà anh, chút nữa mẹ em tới rồi.

Quân thản nhiên gỡ những sợi tóc đã cuốn chặt vào nhau, mặc cho Linh nằm đó mà từ chối. Anh chầm chậm dội ca nước đầu tiên và nói:

- Yên tâm, anh thường xuyên gội đầu cho Nhím. Sẽ không vào mắt em đâu.

- Không phải, em…

- Cứ để anh làm cho em những gì anh có thể làm đi.

Ánh mắt Linh dừng lại ở chiếc cằm hơi nhọn và đôi môi đang mấp máy của Quân. Khuôn mặt anh đọng đầy nét trân trọng và cẩn thận khi hai bàn tay anh gãi nhẹ nhàng nơi da đầu cô. Quân nói thật chân thành:

- Coi như đây là một cách anh bày tỏ tình cảm của mình. Và… có cảm giác được đền bù chút ít cho sự mất mát của em.

Mùi dầu gội nhè nhẹ len lỏi vào không gian chật hẹp giữa hai người, Linh không biết anh chôn giấu bao nhiêu sự áy náy. Cũng chẳng hiểu sự tiến triển như thế này có quá nhanh cho mối quan hệ của hai người không. Nhưng cô thật sự chẳng mảy may trách cứ anh chút nào:

- Nếu em nói anh không cần cảm thấy có lỗi với em nhiều như vậy. Chuyện qua rồi, anh cứ sống cho cuộc đời của anh. Thì anh có cảm thấy tốt hơn chút nào không?

Quân dội sạch đi đám bọt trắng xóa, nhẹ bẫng như chính nỗi lòng của mình hiện tại. Anh bôi chút dầu xả vào đuôi tóc Linh, giọng trầm ngâm bên tai cô:

- Đây là khoảng thời gian tốt nhất của anh, kể từ ngày nhận nhiệm vụ đó. Cảm ơn em!

Tâm trạng Linh bỗng yên lặng theo sự cảm thán ấy. Cô nghe thấy được vài người thân của bệnh nhân bên giường kia khen tình cảm hai người thật tốt. Lại còn khen cô khéo chọn bạn trai vừa biết chăm sóc bạn gái, vừa nhẹ nhàng cẩn thận. Linh nhìn khuôn mặt anh đang chăm chú sấy tóc cho mình, cô hỏi:

- Nghỉ công an rồi, anh làm gì?

- Anh mở một công ty, lắp đặt cam-mê-ra. Tình hình tương đối ổn.

- Tốt hơn thời gian làm công an chứ?

- Em muốn nghe câu trả lời như thế nào?

Anh cười nhẹ một cái rồi cũng tắt đi tiếng ù ù nhè nhẹ của máy sấy, đứng dậy dọn dẹp thau chậu và điểu chỉnh lại tư thế nằm cho Linh. Quân mở cặp lồng lấy ra một chiếc bánh khoai tròn tròn, nho nhỏ màu vàng nhạt đưa cho Linh, anh nói:

- Trước đây cậu em đều tranh với Nhím mấy cái bánh này đấy. Em ăn thử xem.

Linh gật đầu đưa miếng bánh vào miệng. Vị khoai lang trộn phô mai lan tràn trong khoang miệng, mang theo chút béo ngọt vừa phải khiến tâm trạng Linh thư giãn hẳn. Sao cậu lại có thể quen với một người tuyệt vời như chị Hoa chứ…

- Chị Hoa muốn anh hỏi em, liệu tối nay có thể đến thăm em được không?

Linh hít chiếc mũi ê ẩm của mình nhỏ giọng nói:

- Lúc nào chẳng được. Em còn muốn được ăn thật nhiều món ăn chị ấy làm đây.

Quân chăm chú nhìn vào khuông mặt nhỏ nhắn của Linh, cô vị tha đến mức nào mới tình nguyện bỏ qua mọi chuyện như vậy. Thậm chí còn chẳng chút tò mò đào bới, chấp nhận mọi việc đã qua một cách mặc nhiên như thế… Vậy anh tranh thủ một chút cũng được chứ nhỉ?

- Em hỏi anh công việc hiện tại có tốt hơn không. Chắc chắn là tốt hơn rồi. Ít nhất, ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy em. Từ cam-mê-ra ở cổng viện, anh có thể “gặp” em lúc sáng sớm, hoặc lúc chiều muộn. Từ màn hình máy tính, lại nhìn thấy em vui vẻ bước vào cửa hàng gọi bánh cuốn hoặc chọn bánh ngọt. Chỉ điều ấy thôi đã cảm thấy cực kì tốt đẹp.

Linh tròn mắt nghe những thổ lộ của Quân rất thản nhiên, hẳn là “dõi theo” cô quá triệt để rồi còn gì nữa.

- Anh, anh… đều mắc cam-mê-ra cho mấy chỗ ấy à?

- Anh chủ động, cho người tới giới thiệu. Hạ giá so với thị trường tương đối một chút. Cả bệnh viện lẫn quán ăn ấy đều rất vui vẻ, hài lòng hợp tác.

- Anh lại được xem cả những hình ảnh quay từ cam-mê-ra mình mắc luôn á?

- Đó là dịch vụ đặc biệt. Anh gợi ý rằng nếu lưu lại ở máy chủ của anh, thì đảm bảo không khi nào có chuyện lỗi ổ cứng hay sự cố gì đó, dẫn đến việc khi cần lại không xuất ra hình ảnh lưu được. Nên anh được người ta cho phép.

Nhìn khuôn mặt anh tỉnh bơ chẳng biểu lộ sắc thái gì, Linh ngẩn người bởi vẻ “bá đạo” này của Quân. Cô chưa từng nghĩ anh phải dụng tâm cho mình nhiều như vậy. Hình dung cảnh tượng anh tần ngần ngồi trước màn hình, chờ đến giờ mình đi làm, lại đợi lúc mình tan ca. Thậm chí còn ngóng trông cả khi mình vui vẻ cùng bạn bè đi ăn uống. Tình cảm ấy phải nhiều tới mức nào mới đủ để suy nghĩ về những việc làm của anh chứ?

- Chẳng đủ dũng cảm, lại không thể công khai đứng trước mặt em. Anh chỉ đành lựa chọn cách bản thân có thể làm. Sẽ không khiến em giận anh chứ?

Linh vẫn ngây ngẩn lắc đầu một cách máy móc… làm sao bây giờ nhỉ. Càng lúc cô càng cảm thấy mình trầm luân trong ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim cứ lơ lửng theo nhịp môi đang mấp máy kia. Thì ra đúng như người ta vẫn nói, cảm động không khó, chẳng qua đối tượng khiến mình cảm động là ai mà thôi. Anh vì cô mà đau khổ kìm chế, cô lại vì anh mà xót xa, đau lòng.

*

Khi Nhi cùng bà Ly tới thì Quân cũng xin phép ra về. Lúc ấy cả Quân và Linh đều mang trong lòng những cảm xúc riêng mà không thể nói thành lời. Nhưng giống như một làn nước ấm áp, dù len lỏi rất chậm chạp, mà lại thật sâu nơi hai trái tim ấy.

Tuy mẹ Nhi nói là nấu bún cá cho Nhi mang tới, nhưng xét về độ bất tiện của tình huống hiện tại. Vẫn là ăn cơm sẽ phù hợp hơn với người không thể ngồi dậy. Bà Ly nhìn hai cô gái vừa bón cho nhau ăn vừa chảnh chọe cũng chỉ cười lắc đầu không quan tâm nhiều. Thứ bà để ý là mái tóc mượt mà được buộc gọn gàng lên của con gái. Hai chai dầu gội dầu xả ngay ngắn đứng cạnh nhau trong chiếc chậu dưới gầm giường. Chiếc máy sấy mầu xanh dương mới cứng xếp gọn gàng trong tủ, hai phích nước nóng đã được đổ đầy. Và cặp mắt lấp lánh cùng tâm trạng hứng khởi của Linh. Ài… hẳn đã là duyên số thì tránh không được chạy không thoát. Chỉ mong cả hai người trẻ tuổi đều không gặp thương tổn gì thêm nữa, thì thân già như bà cũng đỡ căng thẳng biết bao nhiêu.

*

Buổi tối ông Nam cùng Minh vào thăm Linh một chút, nhưng thấy Hoa tới thì đều đi ra ngoài để hai người có thể nói chuyện thoải mái hơn. Hoa mang theo một bó hồng nhung rất đẹp, lại lấy thêm chiếc bình xinh xắn ra từ trong bịch, cho vào một ít nước và cắm bó hoa vào. Linh nghiêng đầu nhìn từng cử chỉ mềm mại của Hoa, cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy, bất giác ngẩn ngơ nhớ lại lời cậu: “Giọng Linh Linh của cậu hay cực, nhưng cậu tìm thấy người có giọng hay hơn Linh Linh nhà ta xíu xíu rồi đấy”. Hóa ra cảm giác của Linh khi ấy rất đúng, bây giờ cô mới hiểu vì sao lại phải ngẩn ngơ khi lần đầu nghe thấy giọng nói Hoa. Cảnh tượng bé Nhím chăm chú nhìn cậu và Linh tươi cười trong tấm hình cũng vậy. Thật ra chẳng phải Nhím thấy cô xinh đẹp gì, chẳng qua là đang tập trung vào khuôn mặt cậu mà thôi.

- Xin lỗi vì không nói với em từ đầu nhé. Thực ra còn nhiều chuyện vướng mắc quá, nên chị chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hoa cúi đầu thân thiết cầm lấy bàn tay nhỏ của Linh. Hốc mắt cả hai đều có dấu hiệu ẩm ướt, đau lòng cho người ra đi và xót thương cho người ở lại. Giọt nước mắt nóng hổi của Hoa lặng lẽ chạm vào mu bàn tay Linh, giọng nói chị cũng chẳng còn rắn rỏi như trước:

- Thực ra, chị đau lòng lắm, nhưng lại chẳng biết nói như thế nào. Anh ấy… cậu của em, ra đi đột ngột đến mức chị không kịp định hình chút nào cả. Anh ấy đi, để lại cho chị thằng em trai sống dở chết dở, làm chị bận rộn đến mức không biết nên khóc lúc nào.

Ngẩng nhìn lên khuôn mặt cũng đã đầy nước mắt của Linh, Hoa sụt sịt vừa khóc vừa cười:

- May quá, hôm nay được ngồi với em mà khóc thế này. Hả lòng hả dạ quá.

- Được rồi, được rồi. Chị muốn khóc bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng vừa khóc vừa cười thế kia, khó coi chết đi được.

Hoa bật cười cúi đầu nhéo một cái vào tay Linh. Chủ động lau nước mắt của mình, lại giúp Linh lau nước mắt. Hoa hít một hơi như để giọng nói đỡ nghẹt hơn và chăm chú nhìn khuôn mặt Linh.

- Anh ấy nói, có cô cháu gái rất xinh đẹp. Tuy hơi bướng bỉnh và “đầu gấu” một chút nhưng đáng yêu vô đối.

- Cái gì, đầu gấu á? Lại không phải do cậu huấn luyện mà thành như vậy à? Thật không thể tưởng tượng nổi.

Linh cao giọng chớp mắt ca thán, rồi lại giả vờ xụ mặt xuống làm Hoa vui vẻ hẳn lên. Nhìn lên người phụ nữ xinh đẹp đối diện với mình, Linh thành thật nói:

- Cậu luôn nói sẽ sớm cho em gặp người có chất giọng hay hơn em một xíu. Không ngờ lại lâu như thế… thời gian qua, chị vất vả rồi.

Gật nhẹ đầu Hoa trả lời:

- Mọi chuyện xảy ra chẳng ai muốn. Nhưng kết thúc chuyện này lại là mở đầu cho chuyện khác. Hi vọng từ giờ cuộc sống của chúng ta thật tốt đẹp.

- Vậy khi nào em khỏi, có thể ăn bún cá của chị chứ?

- Món ấy làm chỉ vì em. Nên chỉ cần em muốn, chị sẵn sàng phục vụ.

Hai người còn nói thêm rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa. Chỉ mong đêm nay sẽ kéo dài thật dài, nhưng Quân đã lo lắng thúc giục Hoa trở về sớm chút cho an toàn và cũng để Linh nghỉ ngơi. Bản thân anh rõ ràng không muốn về, nhưng lại không thể tranh quyền ở lại với mẹ Linh nên đành ngậm ngùi theo cạnh Hoa đi ra cổng viện. Hai chị em thả từng bước thật chậm giữa hành lang chật chội nhét đầy người nhà bệnh nhân đang chờ đợi. Ánh đèn vàng giữa khoảnh sân tối om khiến cho tiết trời tuy dịu dàng nhưng lại mang chút hoài niệm chông chênh. Hoa hít lấy hương ngọc lan thơm ngát trộn lẫn chút chạnh lòng của hoa sữa cuối thu, cô nói:

- Lúc nãy, Linh bảo nếu biết em thường nhìn lén như vậy. Thì sáng sớm đi làm và chiều muộn tan tầm đều hướng về cam-mê-ra mà cười với em vài cái.

- Rất hợp với tính cách cô ấy.

Quân giấu hai tay vào túi quần, giọng nói trầm trầm che giấu đi ý cười vui vẻ. Bóng lưng thẳng tắp đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khiến bước chân cũng thanh thản hơn.

- Đây là ngày đầu tiên chị thấy tâm trạng em tốt như vậy suốt hơn hai năm qua.

- Ừm, ngày nay em chẳng cần dùng viên thuốc nào cả.

Đôi môi hồng của Hoa tạo nên một đường cong nhỏ. Đúng là buộc ở đâu phải cởi từ đấy. Cô vất vả theo dõi thuốc thang của Quân hai năm trời, chẳng bằng một nụ nhẹ cười của “người thương”. Biết thế này đã vận động hai đứa nó gặp nhau sớm hơn, có phải đỡ khổ hay không.

Mải suy nghĩ vẩn vơ chẳng kịp nhìn đường, Hoa hốt hoảng hô lên khi Quân ôm lấy mình xoay một vòng tránh được người đàn ông chạy như bay vừa lướt qua. Nếu Quân không nhanh nhẹn, hẳn là bản thân lại vào nằm cùng phòng với Linh bởi đôi dép năm phân này cũng nên ấy chứ. Nhìn Quân đang nhíu mày dõi theo dáng dấp người đàn ông vội vã vừa rồi bằng khuôn mặt căng thẳng, Hoa giật nhẹ tay áo Quân an ủi:

- Được rồi, có khi người nhà người ta đang gặp chuyện nguy cấp. Muộn rồi, mau về thôi.

Quân đi theo bởi cái kéo tay dứt khoát của Hoa, nhưng vẫn quay lại nhìn người đàn ông kia thêm lần nữa. Hoa có thể không biết, nhưng cảm giác của Quân cực kì mạnh. Tuy thời gian qua tâm lý không ổn định và phải dùng khá nhiều thuốc, nhưng anh cho rằng điều ấy không hề ảnh hưởng đến cảm giác đó. Giác quan nghiệp vụ của anh đột nhiên cứ báo động thật mạnh mẽ… rằng người đàn ông kia, cực kì mờ ám. Bởi ánh mắt ông ta lúc lao về phía Hoa, không đơn giản chỉ là vội vã nên vô tình gây tan nạn.

- Được rồi, đừng nhíu mày như thế nữa. Mau đưa chị về rồi về nghỉ đi cho sớm.

- Ừm, cùng em ra chỗ để xe luôn đi. Muộn rồi, đứng một mình không an toàn.

Hoa gật đầu theo lời Quân nói, không lơ là nữa để tập trung nhìn đường. Còn Quân vẫn ngoái lại phía hành lang hun hút chỉ vài bóng điện vàng le lói. Có lẽ anh vẫn cần lục lại cam-mê-ra từ cổng bệnh viện lần nữa nhỉ! Cảm giác bất an mạnh mẽ như thế này, đã rất lâu rồi mới xuất hiện. Ít nhất cũng từ lúc hoàn thành xong nhiệm vụ ấy và rút ra khỏi ngành công an đến giờ. Thở dài một hơi rồi bước nhanh hơn về phía trước, hi vọng mọi chuyện chỉ là cảm giác mà thôi. Dù sao không phải lúc nào “giác quan nghiệp vụ” đều chính xác trăm phần trăm.

An Di. suongthuytinh hi vọng các nàng đọc hết chương này cho ta cái cảm nghĩ về Quân xem có đỡ "ngây" hơn tí nào không nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên