Cuộc chiến ảo - Cập nhật - Nguyen.Kbh

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
8-|Mỗi chương ngắn quá đọc không bõ. ;;)Nghe giới thiệu có vẻ hay.
 

keobacha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/6/14
Bài viết
96
Gạo
0,0
8-|Mỗi chương ngắn quá đọc không bõ. ;;)Nghe giới thiệu có vẻ hay.
Mình cũng thấy rất ngắn nhưng vì lần đầu tiên viết nên không thấy chữ nghĩa ở đâu hết:((.
Cám ơn bạn vì lời khen, mình sẽ cố gắng tán cho nó lan man và dài hơn:P.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
:DLan man quá đọc cũng nhàm lắm. :P Tôi ngắn nhưng chất lượng cũng được. Chờ dài dài rồi đọc tiếp. Cmt ủng hộ thôi.
 

keobacha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/6/14
Bài viết
96
Gạo
0,0
Chương 03: Vị khách bất ngờ
10269497_1511627069058939_1318701896496301524_n.jpg


Buổi sáng, mẹ Điềm giúp cô vệ sinh cá nhân, đổi xong bộ đồng phục màu xanh lam của bệnh viện thì nghe được tiếng chuông, bà với tay lấy điện thoại từ trên bàn: “Alo… ừ, bác biết rồi, nó vừa thức dậy thôi, chắc nó chưa đói lắm đâu…”. Bà vừa nói vừa quay sang nhìn Điềm Điềm. “…con lái xe từ từ thôi nhé!”.Cô chỉ nghe được tiếng của bà nhưng vẫn đoán được người gọi đến là ai, mẹ Điềm nhìn cô rồi xác nhận: “Là Ôn Hòa gọi đấy, thằng bé nói với mẹ không cần đi mua thức ăn sáng, lát nữa nó đến sẽ mua cho mẹ con mình luôn. Thằng bé chu đáo thật”
“Tất nhiên rồi ạ, bạn trai của con mà!”. Yết Trí Điềm cười híp mí.
“Này, tôi chưa gả cô đi đâu đấy”. Mẹ Điềm thấy cô bày ra vẻ mặt tự hào, bà dứt khoát lườm cô một cái, cô cười nịnh nọt.
“Con không lấy chồng đâu, con muốn ở bên cạnh mẹ suốt đời thôi”
“Nhưng dù sao thì tôi đây cũng không thể sống với cô cả đời”
Nghe xong câu nói của mẹ, Điềm Điềm bất giác thấy chạnh lòng, cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi đã cay cay nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Cô nhìn mái tóc hoa râm của mẹ, đôi bàn tay gầy rám nắng, nếp nhăn nơi khóe mắt và còn rất nhiều bằng chứng khác chứng minh mẹ cô đã già rồi. Cô thương mẹ rất nhiều nhưng chưa bao giờ có thể dùng lời nói hoặc hành động để thể hiện, chỉ là… thể hiện bằng trách nhiệm mà thôi. Có phải khi con người ta trải qua một lần thập tử nhất sinh thì sẽ yếu đuối và nhạy cảm hơn không? Điềm Điềm đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bệnh được mở ra.
“Con chào bác, bác nhận ra con không ạ?”
“A, Minh Quân, con công tác ở đây sao?”
“Dạ đúng ạ”
“Chào anh”. Điềm Điềm cũng lên tiếng chào hỏi.
“Ừ, chào em. Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp trong tình trạng này”
“Dạ, em thật sự không muốn tình cờ gặp anh tại chỗ này chút nào”
Người vừa đến là bác sĩ Tăng Minh Quân, là bạn học chung đại học với anh trai của Điềm Điềm. Anh trai cô hiện đang công tác tại một bệnh viện ở thành phố V gần nhà. Chiều hôm qua, vợ chồng anh trai cô đã đến thăm và mang một số quần áo để mẹ Điềm ở lại bệnh viện cùng cô. Anh trai mặt ngầu ít nói Yết Trí Nhân là người mà cô sợ nhất trong nhà. Điềm Điềm mở to mắt rồi lại rùng mình khi nhớ lại lời dặn hậm hực của anh trai mình.
“Từ đây về sau để Ôn Hòa lái xe đưa mày đi làm. Có về nhà cũng để Ôn Hòa đi cùng. Anh chưa bao giờ tin vào cái bằng lái của mày cả”

Nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng chuyên nghiệp kia đang chuẩn bị kiểm tra cho cô, tai anh ta đeo ống nghe màu bạc, dáng dấp cao ráo tương tự anh trai của mình, chỉ khác là Minh Quân đeo kính cận, trông nho nhã hơn ông anh lạnh lùng của cô rất nhiều. Hiếm hoi lắm cô mới thấy được anh hai cười vui vẻ với bệnh nhân, không giống người trước mặt luôn cười vui vẻ và lễ phép với mẹ Điềm. Cô cảm thấy thật khâm phục chị dâu của mình vì hàng ngày phải đối diện với ông chồng mặt than kia. Chợt Minh Quân lên tiếng hỏi.
“Sao em không cẩn thận thế?”
“Em vừa lái xe vừa ngủ ạ”
“…”
Minh Quân chỉ biết cười trừ, thực hiện các kiểm tra thông thường cho cô và tiếp tục trò chuyện cùng mẹ Điềm về gia đình nhỏ của mình. Ánh mắt anh thoáng dịu dàng khi thông báo, vợ anh đang mang thai và em bé trong bụng rất khỏe mạnh. Xong việc, anh chào tạm biệt mẹ con cô để đi thăm những bệnh nhân khác.
“Vợ chồng người ta đã sắp có con rồi, chẳng biết vợ chồng thằng Trí Nhân khi nào mới chịu sinh cháu nội cho mẹ, nhắc nó hoài mà nó cứ làm lơ, không thèm đếm xỉa tới bà già này”
“Cứ để tự nhiên đi mẹ, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép… người ta sinh con chứ”
“Cô thì biết gì? Cô cũng mau có chồng rồi sinh con đi là vừa, già đến nơi rồi đấy”
“Con còn trẻ mà mẹ”
“Ngày xưa, mẹ ở tuổi cô thì anh hai cô đã biết chạy rồi”
“Ơ… mẹ không thể so sánh như vậy được”. Điềm Điềm rầu rĩ đáp lời bà.
Hai mẹ con nói chuyện đến đó thì Ôn Hòa đến. Trông anh hôm nay rất chỉn chu, rất đẹp trai, vừa bước vào phòng đã làm cho cô chói mắt. Dáng người anh cao ngất, đầu tóc gọn gàng, cằm đã được cạo râu sạch sẻ, lịch lãm trong bộ quần tây đen và áo sơ mi trắng. Anh có đôi mắt sâu thẳm nằm dưới cặp chân mày rậm, sống mũi cao thẳng và đôi môi luôn nhàn nhạt cười, đặc biệt khi cười khoe răng càng đẹp hơn, chậc… Tay phải anh cầm cặp đựng hồ sơ, vắt trên cánh tay là cái áo khoác đen đồng bộ với quần tây, tay trái cầm thức ăn sáng mang đến cho cô và mẹ.
“Con chào bác”
“Ừ, lái xe nhanh lắm sao con? Chưa gì đã đến rồi?”
“Dạ không ạ, lúc con gọi điện cho bác là con đang dừng ở một cửa hàng bán cháo gần bệnh viện thôi ạ”
“Anh đến rồi”. Điềm Điềm cười tít với người đàn ông luôn cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc này. Anh nháy mắt nhìn cô rồi còn tặng kèm nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho người con gái nằm trên giường bệnh, làm hại tim cô đập nhanh vài nhịp. Thật là bực bội, cô đâu có mượn anh cười như vậy chứ.
Ôn Hòa lễ phép đưa thức ăn trên tay cho mẹ Điềm rồi bước đến giường bệnh của cô, vắt cái áo khoác lên móc treo gần đó, tay phải vẫn còn cầm cặp đựng hồ sơ, tay trái sờ trán cô, như muốn xem cô có nóng hay không rồi lên tiếng.
“Đêm qua em ngủ có ngon không? Giờ có thấy khỏe hơn chút nào không?”
“Haizz…em đâu có bị sốt mà anh sờ trán em chứ? Em ngủ rất ngon nhưng nằm một chỗ thế này, không thoải mái chút nào cả”. Cô mở miệng kháng nghị với vẻ mặt thật tội nghiệp.
“À, nhìn em nằm trên giường bệnh thật ngốc, anh sờ trán xem có sốt đến ngốc không thôi mà. Còn biết phản kháng như vậy chứng tỏ không sốt rồi”
“Anh mới ngốc đấy. A, hôm nay anh không thắt cà vạt sao?”
“Trời nóng lắm, vả lại anh phải đến trường đại học A khảo sát hiện trạng để lên bảng thiết kế, hôm nay không thể chăm sóc em rồi”
“Không phiền đâu, anh cứ làm việc đi, có mẹ ở đây rồi”
“Sợ em buồn chán nên anh có đem niềm vui đến cho em này”. Ôn Hòa đưa tay lấy “niềm vui” từ trong cặp đựng hồ sơ của anh.
“Tén tén tén ten”. Điềm Điềm buồn cười nhìn tất cả những hành động trẻ con của Ôn Hòa xong rồi bĩu môi.
“Chỉ là cái ipad đầy bản vẽ thiết kế của anh, có gì hay ho đâu chứ?”
“Thì anh mới bỏ thêm niềm vui vào đây mà!”
“Xì…”
“Là tình yêu bên kia đại dương của em đấy, hừ…”. Nghe anh nói xong, đôi mắt cô sáng lấp lánh, miệng cười đầy vẻ thỏa mãn.
“Ơ…nhìn em kìa, cảnh báo trước với em là anh ghen lắm đấy!”
“Người ta ở bên kia đại dương, em có cơ hội gặp người ta đâu mà ghen chứ?”
“Em đúng là có mắt chọn người yêu, đêm qua anh đã ghi hình lại từ tivi rồi chép vào ipad cho em đây”
“Thật à?”
“Em từ từ xem, nhớ là không được kích động quá mà ảnh hưởng đến vết thương trên đầu nhé, em mà ngốc, anh sẽ thấy không quen đâu”
“Anh…”
“Anh đi làm đây. Ở lại ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ đó biết chưa?”
“Em biết rồi, anh nhiều lời quá, đi nhanh đi”
Ôn Hòa kéo cái bàn ăn của giường bệnh lên gần trước mặt của Điềm Điềm, đặt ipad nghiêng một chút cho cô dễ xem, hôn một cái lên má cô rồi chào mẹ Điềm đi làm.

Điềm Điềm bị mẹ ép buộc cho ăn cháo no nê rồi mới được xem “niềm vui” kia. Cô mở ipad của Ôn Hòa ra, trên màn hình là hình anh đứng ôm cô từ phía sau tại một địa điểm du lịch do mấy người bạn đi cùng lén chụp, hình nền điện thoại của cô cũng là hình này. Trên đó có một folder mới lưu tên là “Điềm Điềm”, hẳn là cái này rồi, cô nhấp vào lại có cái folder khác tên là “Hate u”, cô buồn cười thì thầm: “Trời ạ, cái ông này…”. Bên trong folder đó là đoạn video ghi lại buổi Lễ trao giải MAMA 2013 ở Hồng Kông*, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự, đoạn biểu diễn của nhóm BigBang làm cô vô cùng vui vẻ và phấn khích. Cũng đêm đó, anh chàng người yêu bên kia đại dương G-Dragon của cô đã nhận được bốn giải thưởng, cô cảm thấy vô cùng tự hào về thần tượng của mình. Đó có phải là lý do mà Ôn Hòa sợ cô kích động và còn khen cô rất có cặp mắt chọn…người yêu không?
Thỏa mãn với “niềm vui” mà Ôn Hòa mang đến, Điềm Điềm được mẹ cho ăn cháo lần nữa rồi ngủ một giấc trưa, mẹ Điềm cũng nghỉ ở chiếc giường thấp hơn dành cho người thân.



Gần hai giờ chiều, Điềm Điềm thức dậy thì thấy chiếc giường mẹ nằm đã được xếp lại gọn gàng, hẳn là mẹ cô đã ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho bửa chiều. Cô đưa tay dụi mắt lại chạm đến vết thương trên trán, cô cắn môi, nhíu mày, miệng xuýt xoa kêu đau. Lúc đó, cô lại nghe thấy có tiếng gõ cửa, nghĩ chắc là người nào đó đến thăm chứ không phải mẹ hoặc Ôn Hòa, cô lên tiếng mời người bên ngoài vào. Cửa phòng bệnh được đẩy ra, người đến thăm thấy cô chật vật thì để vội bó hoa cẩm chướng đỏ trên bàn rồi chạy về phía giường bệnh.
“Cậu sao thế? Đau chỗ nào à? Hay cậu muốn làm gì? Nói đi, tớ giúp cậu”
“Tớ… chỉ lỡ tay động vào vết thương thôi, không sao”
“Cậu phải cẩn thận chứ!”
“Ừ...”. Điềm Điềm còn đang thất thần vì đau thì giờ lại càng ngốc hơn khi nhìn thấy người đến thăm cô là Ngưu Nhược.

Ngưu Nhược là bạn học cùng trường phổ thông với cô, nghe nói vừa lên chức trưởng phòng giao dịch ở một ngân hàng tại thành phố V. Từ khi Điềm Điềm đến thành phố C học và đi làm thì hiếm khi gặp lại, chỉ một lần ở đám cưới của một người bạn hồi năm trước, hoặc đôi khi tám chuyện cùng Lam Duê và Hứa Hàn Di, cô có nghe họ nhắc nhở rằng, Ngưu Nhược vẫn còn chờ đợi mình. Cứ coi như là cô không tim không phổi đi, đối với người si tình mình lâu như vậy cũng không có cảm xúc gì. Giờ nhìn thấy cậu ta, Điềm Điềm chỉ ngạc nhiên, vì sao cậu ấy biết cô ở đây?
“Hôm qua, Lam Duê đến ngân hàng tớ giao dịch, cô ấy nói cậu bị tai nạn mà cô ấy phải chạy ngược chạy xuôi nên chưa qua thăm cậu được”. Nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của Điềm Điềm, cậu ta lên tiếng giải thích cho sự xuất hiện của mình.
“Hôm nay tớ có hẹn với khách hàng ở thành phố C, xong việc rồi sẵn tiện ghé qua thăm cậu.”
“Ừ, cám ơn cậu. Hàn Di cũng có nói với tớ là ngày mai hai người bọn họ mới đến thăm tớ được”. Điềm Điềm thở phào nhẹ nhỏm vì biết cậu ta chỉ là đi công tác qua đây.
Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu mà mẹ Điềm vẫn chưa trở về. Cô kể lại vụ tai nạn nhàm chán mà ai đến thăm cô cũng kể cho Ngưu Nhược nghe. Cô nhận ra, Ngưu Nhược đã rất kiềm chế cảm xúc khi nói chuyện với mình, hai bàn tay cậu ta luôn đan vào nhau thật chặt, đầu hơi cuối xuống, ánh mắt lơ đãng ít khi nhìn thẳng vào cô. Cô âm thầm quan sát thật kỹ anh chàng trước mắt, gương mặt góc cạnh ấy đã không còn trẻ con như ngày xưa mà đã toát lên vẻ anh tuấn, chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, chỉ là ánh mắt cậu ta luôn đượm một nỗi ưu buồn mà cô không thể biết tên.
Nhìn bó hoa cẩm chướng đỏ nằm trên bàn trà, một vài cành hoa vượt khỏi mép bàn như trút xuống đất, Điềm Điềm chợt nghĩ, có phải tình cảm của Ngưu Nhược dành cho cô cũng như những nhánh hoa đỏ lơ lững ấy, không yên vị trên bàn cũng không bị rơi xuống đất, chỉ vì nhút nhát mà tình yêu của cậu ấy vẫn không một lần rõ ràng dứt khoát…

-------------------------------
*MAMA: Lễ trao giải âm nhạc Châu Á, viết tắt của cụm từ "Mnet Asian Music Awards", một trong 4 lễ trao giải âm nhạc đình đám nhất Hàn Quốc.
:D Video màn trình diễn của BigBang:
:x.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Mình thích mấy cái hình minh hoạ, đẹp quá đi mất. Phần giới thiệu hấp dẫn quá. Nhưng mà tên nhân vật có vẻ không được thuần Việt lắm nhỉ.
 

keobacha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/6/14
Bài viết
96
Gạo
0,0
Mình thích mấy cái hình minh hoạ, đẹp quá đi mất. Phần giới thiệu hấp dẫn quá. Nhưng mà tên nhân vật có vẻ không được thuần Việt lắm nhỉ.
Cám ơn bạn đã nhận xét :x. Hình minh họa được mình chọn từ trên mạng rồi nhờ anh bạn của mình chỉnh sửa:D.
Còn mình thì rất ngu trong việc đặt tên nhân vật bạn ạ:((. Những nhân vật trong đây, phần lớn mình đặt tên dựa theo tính cách í, ví dụ như:
> Cung bọ cạp + lý trí + điềm tĩnh: Yết Trí Điềm.
> Ngốc + nhu nhược: Ngưu Nhược.
> Tính tình ôn hòa: Ôn Hòa #:-s.
Còn Lam Duê, Hàn Di,... là do những người bạn của mình đòi đem họ vào truyện, tự họ đặt tên và ép mình phải thêm nhân vật:((.
 
Bên trên