Chương 04. Bạn bè
“Cái gì?”. Hứa Hàn Di hét lớn.
“Này, này, đây là bệnh viện đấy!”. Hứa Hàn Phong đứng bên cạnh vỗ vai cô em gái, chau mày nhắc nhở.
“Wow, tốc độ nhanh thật đấy! Tớ chỉ nói với cậu ta buổi sáng hôm qua khi gặp ở ngân hàng XX, thế mà chiều đã đến rồi sao, quả là có lòng nha!”. Lam Duê không ngần ngại “vun đắp tình cảm” cho cô bạn thân đang nằm trên giường bệnh.
“Haiz…, cậu ta nói tiện đường đi công tác nên ghé thăm thôi”. Yết Trí Điềm nói rõ mục đích chuyến thăm của Ngưu Nhược hôm qua.
“Gì chứ? Tớ đang rất là ngưỡng mộ đây này!”. Hàn Di chớp chớp mắt tinh nghịch với Điềm Điềm, còn lấy cùi trỏ huýt huýt Hàn Phong vài cái.
“Ha ha, thằng nhóc này vẫn còn tự mình đa tình sao?”. Hàn Phong cũng lên tiếng góp vui.
“Hình như cậu ta có bạn gái rồi mà, là con gái của giám đốc ngân hàng XX đấy!”. Lam Duê bày ra vẻ mặt suy nghĩ như đang nhớ lại chuyện gì đó.
“À, tớ cũng đã từng gặp cậu ta và một cô gái khoác tay nhau trong trung tâm thương mại. Anh hai nhớ không?”. Hàn Di quay qua hỏi Hàn Phong.
“Anh không để ý những chuyện đó”. Hàn Phong lắc đầu.
“Thôi, thôi, mọi người nên quay về mục đích chính đi. Đến đây thăm tớ mà!”. Điềm Điềm vô cùng bất lực với những cuộc tấn công kiểu này của ba người bọn họ.
“Ừ, không nói đến gian tình của cậu nữa…”. Lam Duê kéo dài giọng “đồng ý” không nhắc đến Ngưu Nhược.
“Ha ha…”. Hàn Di cười thành tiếng làm cho cậu anh Hàn Phong phải nhắc nhở thêm lần nữa.
“…”. Đó có phải là kết thúc mở không?
“Thôi được rồi, không chọc cậu nữa. Cậu thế nào? Còn phải nằm trên giường thế này bao lâu nữa mới được ngồi dậy?”. Hàn Di gật gật đầu, đồng ý với câu hỏi quay về đúng chủ đề của Lam Duê, Hàn Phong cũng yên lặng đứng một bên lắng nghe các cô nàng nói chuyện về tình hình sức khỏe của Điềm Điềm. Đến giờ phút này, Điềm Điềm mới thấy hai cô bạn trưng ra vẻ mặt xót xa vì mình.
“Chắc là ngày mai, bác sĩ dặn qua hai ngày mới được ngồi dậy vì tớ bị chảy máu não, nhưng ít thôi, nếu nặng hơn thì chắc phải nằm dài dài. Nằm một chỗ mệt chết đi được”. Điềm Điềm gặp những người bạn thân nên không ngại than thở.
“He he… nằm một chỗ thế này, đêm hôm khuya khoắt, anh Ôn Hòa có thừa nước đục thả câu không?”
“Cậu nghĩ đi đâu thế hả?”
“A quên, chú ý sức khỏe, chú ý sức khỏe…”
“…”
Cả ba người đều im lặng nhìn Hàn Di bằng những cặp mắt khác nhau. Điềm Điềm liếc xéo cô bạn tinh nghịch, hận mình không thể ngồi dậy cho Hàn Di một trận, Hàn Phong và Lam Duê cũng khá bất lực vì không kịp bịt miệng cô nàng này lại. Hàn Di rất biết lợi dụng cơ hội lúc Điềm Điềm nằm một chỗ, không có khả năng đánh mắng và trừng trị mình nên vô tư chọc ghẹo.
…
Giữa buổi sáng, ba người bọn họ đã đến thăm Yết Trí Điềm và làm náo nhiệt cả phòng bệnh này. Mẹ Điềm bỏ ra ngoài để mua thêm cái chăn vì tối hôm qua trời đã bắt đầu trở lạnh, để lại cả nhóm nói chuyện tự nhiên với nhau. Mẹ Điềm có ở đây chắc cũng náo nhiệt như thế này thôi, ngoại trừ Hứa Hàn Phong còn giữ được hình tượng trước mặt bà vì dù sao cũng từng là con rể hụt, còn hai cô nàng này, Điềm Điềm thật không mong đợi gì nhiều. Mẹ Điềm đối xử với những người bạn thân của cô như con ruột, nhiều lúc còn khiến Điềm Điềm ganh tỵ vì hai cô nàng thường đến chơi với gia đình cô khi cô không có ở nhà. Cô nàng nhà họ Hứa nghịch ngợm kia thì Điềm Điềm không dám nhắc đến, chỉ có Lam Duê chín chắn và Hạ Nhược Nhan xinh đẹp mới khiến cô để mắt tới, vì trước đây, cô có ý định nhận một trong hai người làm chị dâu để dễ bắt nạt. Mục tiêu của Nhan Nhan là theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy, hiện giờ đã có một chút tiếng tăm và vô cùng bận rộn, các cô có rất ít cơ hội nói chuyện với nhau, không chừng hiện giờ ý muốn lập gia đình của Nhan Nhan cũng bị tiêu tan theo thời gian rồi. Vì thế mà Điềm Điềm đã bỏ qua cho cô, xoay chuyển mục tiêu qua Lam Duê và nói rõ ý định của mình, cô còn nhớ, lúc đó Lam Duê đã sợ hãi mà van xin:
“Xin cậu đấy, anh hai cậu đẹp trai thật nhưng tớ không có đủ can đảm để đối diện với anh ấy đâu. Toàn thân anh ấy tỏa ra một luồng khí lạnh khiến tớ run cằm cặp, chắc tớ phải tốn rất nhiều tiền mua áo ấm và chăn quanh năm nếu phải nằm cạnh người chồng như thế hằng đêm”.
“…”
Có phải cô ấy đang nghĩ đến bộ phim “Người đẹp và quái vật” không? Anh hai cô đáng sợ đến thế sao?
…
“Remember back in that day
Bitnadeun ggoomeul nan juldae itji mothae geuddae geu ggomeul
Don’t forget back in that day sonyeoneeyeo
Ni mutjin moksoriro saesangeh sorichu shine a light…”
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì đoạn điệp khúc bài hát A Boy của G-Dragon chợt vang lên. Đó là nhạc chuông điện thoại được Yết Trí Điềm cài đặt lâu rồi. Từ hôm vào bệnh viện tới nay, mẹ Điềm luôn giúp cô trả lời điện thoại nhưng bây giờ thì bà đã ra ngoài.
“Có khi nào là Nhan Nhan gọi không? Để tớ nghe cho”. Hứa Hàn Di nhanh nhẹn chạy đến bàn trà lấy điện thoại của Điềm Điềm, cô nhìn màn hình gọi đến rồi lại lên tiếng chọc ghẹo:
“Chà chà, Minh Đức, chắc chắn là tên con trai, tên rất đẹp nha!”
“Đồng nghiệp của tớ đấy!”. Điềm Điềm hết nói với trí tưởng tượng của cô nàng này.
“Để tớ… A lô!”. Hàn Di giành nghe máy rồi bật loa lớn lên cho mọi người cùng nghe, cô nàng phỏng chừng người ta chỉ gọi đến thăm bệnh thôi nên rất to gan, Lam Duê và Hàn Phong bên cạnh cũng đành lắc đầu cười trừ vì dù sao cũng không biết Điềm Điềm có nghe điện thoại được hay chưa mà thấy cô ấy cũng không ngăn cản Hàn Di nên đành im lặng… lắng nghe vậy.
“A lô… xin hỏi, Điềm Điềm có thể nghe máy được chưa?”. Đầu bên kia ngập ngừng vì nghe giọng trả lời rất lạ.
“Anh là…?”. Không hiểu sao, Hàn Di vô cùng hứng thú với người lạ này, đầu óc đen tối của cô lúc nào cũng nghĩ đến gian tình, gian tình và gian tình…
“Tôi tên Hà Minh Đức, là đồng nghiệp của Điềm Điềm. Cô là…?”. Anh ta do dự hỏi lại.
“Tôi là bạn thân của cô ấy, à… ừm… bây giờ cô ấy không tiện nghe điện thoại, anh có gì nhắn lại thì cứ nói với tôi”. Hàn Di vừa nói vừa nheo mắt nhìn phản ứng của Điềm Điềm.
“Là vì từ khi cô ấy bị tai nạn, tôi được lệnh cấp trên về trụ sở nhận dự án mới nên không thể quay lại ngay. Hai hôm nay tôi đều gọi nhưng là bác gái trả lời và dặn hôm nay có thể gọi lại”
“Vậy à?...”. Hàn Di thấy Điềm Điềm nhíu mày thở dài rồi xua xua tay, cô biết điều trả lại điện thoại cho bạn: “…vậy anh nói chuyện với Điềm Điềm nhé!”
“…”. Bên kia im lặng. Hàn Di bụm miệng cười rồi trả điện thoại đến tay Điềm Điềm, không quên nháy mắt với Lam Duê vài cái. Hàn Phong nhìn thấy thế thì trừng mắt, đưa tay vò vò đầu Hàn Di làm cô nàng rụt đầu lè lưỡi như biết lỗi.
“Chào anh Minh Đức”. Điềm Điềm nhận điện thoại, tắt loa rồi lên tiếng chào hỏi người đồng nghiệp.
“À, hôm nay mới nghe được giọng của em đấy. Em thế nào rồi? Tai nạn có nguy hiểm lắm không? Nghe đồng nghiệp nói em phải nằm viện những hai tuần cơ à?”
“Dạ, em không sao, cám ơn anh. Chỉ ở lại hơn mười ngày thôi mà”
“Em cứ điều trị cho khỏe hẳn rồi hãy quay lại làm việc. Để anh đến gặp bác hai xin cho em nghỉ thêm nữa, coi như dưỡng thương dài hạn hoặc đem việc về nhà làm cũng được, không cần đến công ty”. Hà Minh Đức đưa ra lời đề nghị.
“Không cần đâu anh, làm đúng nguyên tắc thôi ạ! Khỏe rồi mà nằm ở nhà cũng chán lắm, có khi còn sinh ra hội chứng lười nữa thì sướng em mà khổ cho các đồng nghiệp khác đấy”. Điềm Điềm từ chối ý tốt của Hà Minh Đức.
“Xin lỗi em vì không thể quay về liền để thăm em, đợt này về trụ sở, bác hai đì anh tối tăm mặt mũi”
“Có gì mà xin lỗi chứ anh. Em đã có mẹ và bạn trai chăm sóc rất tốt, giờ chỉ ở một chỗ để mọi người chăm sóc như bà hoàng ấy”
“…”
Điềm Điềm nhận ra đầu bên kia yên lặng trong giây lát, sau đó là một tiếng hít sâu rồi nhàn nhạt trả lời cô.
“Vậy em cố gắng nghỉ ngơi và điều trị cho tốt nhé! Anh sẽ sắp xếp công việc nhanh hơn để tranh thủ về thăm em trong nay mai”
“Cám ơn anh, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Lúc nào nói chuyện với anh chàng đồng nghiệp này, Điềm Điềm cũng có cảm giác mình là người độc ác. Hà Minh Đức là cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta vừa được điều xuống công ty con tại thành phố C nơi cô làm việc được mấy tháng. Chỉ là nghe nhiều đồng nghiệp đồn thổi và bằng trực giác của phụ nữ cho cô biết, anh ta có cảm tình với mình, nên mỗi khi trò chuyện dù trực tiếp hay trên điện thoại, cô cũng đều khéo léo nhắc đến bạn trai nhưng dường như anh ta không hiểu hoặc cố chấp không chịu hiểu.
Điều cô không mong muốn nhất là sự xuất hiện của người thứ ba trong tình yêu, cô không muốn một ai trong số họ bị tổn thương. Cô bất giác nhìn hai anh em trước mặt, một Hàn Phong tuấn tú đẹp trai, hết lòng thương em gái, một Hàn Di tinh nghịch dễ thương, trong mắt chỉ có mỗi anh trai mình là đàn ông… Ngày xưa ấy, có phải cô đã từng là người thứ ba không?
--------------
Coi như đã trút bớt một phần gánh nặng của Phong, Di, Duê, Nhan đeo bám... vì 4 bạn này mà đến chương 4 rồi, tôi vẫn chưa "nhập đề" được.
Nhạc chuông của Điềm Điềm đây, mời mọi người lắng nghe...
Càng ngày tôi càng sợ nội dung truyện sẽ đi xa, xa thật xa so với cái tựa ban đầu .
Chương sau, tôi muốn đưa mọi người rời khỏi bệnh viện nên đã cảnh báo những nhân vật phụ không được "gào thét" nữa, đã an tâm một chút.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong "cuộc chiến ảo" này.
“Cái gì?”. Hứa Hàn Di hét lớn.
“Này, này, đây là bệnh viện đấy!”. Hứa Hàn Phong đứng bên cạnh vỗ vai cô em gái, chau mày nhắc nhở.
“Wow, tốc độ nhanh thật đấy! Tớ chỉ nói với cậu ta buổi sáng hôm qua khi gặp ở ngân hàng XX, thế mà chiều đã đến rồi sao, quả là có lòng nha!”. Lam Duê không ngần ngại “vun đắp tình cảm” cho cô bạn thân đang nằm trên giường bệnh.
“Haiz…, cậu ta nói tiện đường đi công tác nên ghé thăm thôi”. Yết Trí Điềm nói rõ mục đích chuyến thăm của Ngưu Nhược hôm qua.
“Gì chứ? Tớ đang rất là ngưỡng mộ đây này!”. Hàn Di chớp chớp mắt tinh nghịch với Điềm Điềm, còn lấy cùi trỏ huýt huýt Hàn Phong vài cái.
“Ha ha, thằng nhóc này vẫn còn tự mình đa tình sao?”. Hàn Phong cũng lên tiếng góp vui.
“Hình như cậu ta có bạn gái rồi mà, là con gái của giám đốc ngân hàng XX đấy!”. Lam Duê bày ra vẻ mặt suy nghĩ như đang nhớ lại chuyện gì đó.
“À, tớ cũng đã từng gặp cậu ta và một cô gái khoác tay nhau trong trung tâm thương mại. Anh hai nhớ không?”. Hàn Di quay qua hỏi Hàn Phong.
“Anh không để ý những chuyện đó”. Hàn Phong lắc đầu.
“Thôi, thôi, mọi người nên quay về mục đích chính đi. Đến đây thăm tớ mà!”. Điềm Điềm vô cùng bất lực với những cuộc tấn công kiểu này của ba người bọn họ.
“Ừ, không nói đến gian tình của cậu nữa…”. Lam Duê kéo dài giọng “đồng ý” không nhắc đến Ngưu Nhược.
“Ha ha…”. Hàn Di cười thành tiếng làm cho cậu anh Hàn Phong phải nhắc nhở thêm lần nữa.
“…”. Đó có phải là kết thúc mở không?
“Thôi được rồi, không chọc cậu nữa. Cậu thế nào? Còn phải nằm trên giường thế này bao lâu nữa mới được ngồi dậy?”. Hàn Di gật gật đầu, đồng ý với câu hỏi quay về đúng chủ đề của Lam Duê, Hàn Phong cũng yên lặng đứng một bên lắng nghe các cô nàng nói chuyện về tình hình sức khỏe của Điềm Điềm. Đến giờ phút này, Điềm Điềm mới thấy hai cô bạn trưng ra vẻ mặt xót xa vì mình.
“Chắc là ngày mai, bác sĩ dặn qua hai ngày mới được ngồi dậy vì tớ bị chảy máu não, nhưng ít thôi, nếu nặng hơn thì chắc phải nằm dài dài. Nằm một chỗ mệt chết đi được”. Điềm Điềm gặp những người bạn thân nên không ngại than thở.
“He he… nằm một chỗ thế này, đêm hôm khuya khoắt, anh Ôn Hòa có thừa nước đục thả câu không?”
“Cậu nghĩ đi đâu thế hả?”
“A quên, chú ý sức khỏe, chú ý sức khỏe…”
“…”
Cả ba người đều im lặng nhìn Hàn Di bằng những cặp mắt khác nhau. Điềm Điềm liếc xéo cô bạn tinh nghịch, hận mình không thể ngồi dậy cho Hàn Di một trận, Hàn Phong và Lam Duê cũng khá bất lực vì không kịp bịt miệng cô nàng này lại. Hàn Di rất biết lợi dụng cơ hội lúc Điềm Điềm nằm một chỗ, không có khả năng đánh mắng và trừng trị mình nên vô tư chọc ghẹo.
…
Giữa buổi sáng, ba người bọn họ đã đến thăm Yết Trí Điềm và làm náo nhiệt cả phòng bệnh này. Mẹ Điềm bỏ ra ngoài để mua thêm cái chăn vì tối hôm qua trời đã bắt đầu trở lạnh, để lại cả nhóm nói chuyện tự nhiên với nhau. Mẹ Điềm có ở đây chắc cũng náo nhiệt như thế này thôi, ngoại trừ Hứa Hàn Phong còn giữ được hình tượng trước mặt bà vì dù sao cũng từng là con rể hụt, còn hai cô nàng này, Điềm Điềm thật không mong đợi gì nhiều. Mẹ Điềm đối xử với những người bạn thân của cô như con ruột, nhiều lúc còn khiến Điềm Điềm ganh tỵ vì hai cô nàng thường đến chơi với gia đình cô khi cô không có ở nhà. Cô nàng nhà họ Hứa nghịch ngợm kia thì Điềm Điềm không dám nhắc đến, chỉ có Lam Duê chín chắn và Hạ Nhược Nhan xinh đẹp mới khiến cô để mắt tới, vì trước đây, cô có ý định nhận một trong hai người làm chị dâu để dễ bắt nạt. Mục tiêu của Nhan Nhan là theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy, hiện giờ đã có một chút tiếng tăm và vô cùng bận rộn, các cô có rất ít cơ hội nói chuyện với nhau, không chừng hiện giờ ý muốn lập gia đình của Nhan Nhan cũng bị tiêu tan theo thời gian rồi. Vì thế mà Điềm Điềm đã bỏ qua cho cô, xoay chuyển mục tiêu qua Lam Duê và nói rõ ý định của mình, cô còn nhớ, lúc đó Lam Duê đã sợ hãi mà van xin:
“Xin cậu đấy, anh hai cậu đẹp trai thật nhưng tớ không có đủ can đảm để đối diện với anh ấy đâu. Toàn thân anh ấy tỏa ra một luồng khí lạnh khiến tớ run cằm cặp, chắc tớ phải tốn rất nhiều tiền mua áo ấm và chăn quanh năm nếu phải nằm cạnh người chồng như thế hằng đêm”.
“…”
Có phải cô ấy đang nghĩ đến bộ phim “Người đẹp và quái vật” không? Anh hai cô đáng sợ đến thế sao?
…
“Remember back in that day
Bitnadeun ggoomeul nan juldae itji mothae geuddae geu ggomeul
Don’t forget back in that day sonyeoneeyeo
Ni mutjin moksoriro saesangeh sorichu shine a light…”
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì đoạn điệp khúc bài hát A Boy của G-Dragon chợt vang lên. Đó là nhạc chuông điện thoại được Yết Trí Điềm cài đặt lâu rồi. Từ hôm vào bệnh viện tới nay, mẹ Điềm luôn giúp cô trả lời điện thoại nhưng bây giờ thì bà đã ra ngoài.
“Có khi nào là Nhan Nhan gọi không? Để tớ nghe cho”. Hứa Hàn Di nhanh nhẹn chạy đến bàn trà lấy điện thoại của Điềm Điềm, cô nhìn màn hình gọi đến rồi lại lên tiếng chọc ghẹo:
“Chà chà, Minh Đức, chắc chắn là tên con trai, tên rất đẹp nha!”
“Đồng nghiệp của tớ đấy!”. Điềm Điềm hết nói với trí tưởng tượng của cô nàng này.
“Để tớ… A lô!”. Hàn Di giành nghe máy rồi bật loa lớn lên cho mọi người cùng nghe, cô nàng phỏng chừng người ta chỉ gọi đến thăm bệnh thôi nên rất to gan, Lam Duê và Hàn Phong bên cạnh cũng đành lắc đầu cười trừ vì dù sao cũng không biết Điềm Điềm có nghe điện thoại được hay chưa mà thấy cô ấy cũng không ngăn cản Hàn Di nên đành im lặng… lắng nghe vậy.
“A lô… xin hỏi, Điềm Điềm có thể nghe máy được chưa?”. Đầu bên kia ngập ngừng vì nghe giọng trả lời rất lạ.
“Anh là…?”. Không hiểu sao, Hàn Di vô cùng hứng thú với người lạ này, đầu óc đen tối của cô lúc nào cũng nghĩ đến gian tình, gian tình và gian tình…
“Tôi tên Hà Minh Đức, là đồng nghiệp của Điềm Điềm. Cô là…?”. Anh ta do dự hỏi lại.
“Tôi là bạn thân của cô ấy, à… ừm… bây giờ cô ấy không tiện nghe điện thoại, anh có gì nhắn lại thì cứ nói với tôi”. Hàn Di vừa nói vừa nheo mắt nhìn phản ứng của Điềm Điềm.
“Là vì từ khi cô ấy bị tai nạn, tôi được lệnh cấp trên về trụ sở nhận dự án mới nên không thể quay lại ngay. Hai hôm nay tôi đều gọi nhưng là bác gái trả lời và dặn hôm nay có thể gọi lại”
“Vậy à?...”. Hàn Di thấy Điềm Điềm nhíu mày thở dài rồi xua xua tay, cô biết điều trả lại điện thoại cho bạn: “…vậy anh nói chuyện với Điềm Điềm nhé!”
“…”. Bên kia im lặng. Hàn Di bụm miệng cười rồi trả điện thoại đến tay Điềm Điềm, không quên nháy mắt với Lam Duê vài cái. Hàn Phong nhìn thấy thế thì trừng mắt, đưa tay vò vò đầu Hàn Di làm cô nàng rụt đầu lè lưỡi như biết lỗi.
“Chào anh Minh Đức”. Điềm Điềm nhận điện thoại, tắt loa rồi lên tiếng chào hỏi người đồng nghiệp.
“À, hôm nay mới nghe được giọng của em đấy. Em thế nào rồi? Tai nạn có nguy hiểm lắm không? Nghe đồng nghiệp nói em phải nằm viện những hai tuần cơ à?”
“Dạ, em không sao, cám ơn anh. Chỉ ở lại hơn mười ngày thôi mà”
“Em cứ điều trị cho khỏe hẳn rồi hãy quay lại làm việc. Để anh đến gặp bác hai xin cho em nghỉ thêm nữa, coi như dưỡng thương dài hạn hoặc đem việc về nhà làm cũng được, không cần đến công ty”. Hà Minh Đức đưa ra lời đề nghị.
“Không cần đâu anh, làm đúng nguyên tắc thôi ạ! Khỏe rồi mà nằm ở nhà cũng chán lắm, có khi còn sinh ra hội chứng lười nữa thì sướng em mà khổ cho các đồng nghiệp khác đấy”. Điềm Điềm từ chối ý tốt của Hà Minh Đức.
“Xin lỗi em vì không thể quay về liền để thăm em, đợt này về trụ sở, bác hai đì anh tối tăm mặt mũi”
“Có gì mà xin lỗi chứ anh. Em đã có mẹ và bạn trai chăm sóc rất tốt, giờ chỉ ở một chỗ để mọi người chăm sóc như bà hoàng ấy”
“…”
Điềm Điềm nhận ra đầu bên kia yên lặng trong giây lát, sau đó là một tiếng hít sâu rồi nhàn nhạt trả lời cô.
“Vậy em cố gắng nghỉ ngơi và điều trị cho tốt nhé! Anh sẽ sắp xếp công việc nhanh hơn để tranh thủ về thăm em trong nay mai”
“Cám ơn anh, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Lúc nào nói chuyện với anh chàng đồng nghiệp này, Điềm Điềm cũng có cảm giác mình là người độc ác. Hà Minh Đức là cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta vừa được điều xuống công ty con tại thành phố C nơi cô làm việc được mấy tháng. Chỉ là nghe nhiều đồng nghiệp đồn thổi và bằng trực giác của phụ nữ cho cô biết, anh ta có cảm tình với mình, nên mỗi khi trò chuyện dù trực tiếp hay trên điện thoại, cô cũng đều khéo léo nhắc đến bạn trai nhưng dường như anh ta không hiểu hoặc cố chấp không chịu hiểu.
Điều cô không mong muốn nhất là sự xuất hiện của người thứ ba trong tình yêu, cô không muốn một ai trong số họ bị tổn thương. Cô bất giác nhìn hai anh em trước mặt, một Hàn Phong tuấn tú đẹp trai, hết lòng thương em gái, một Hàn Di tinh nghịch dễ thương, trong mắt chỉ có mỗi anh trai mình là đàn ông… Ngày xưa ấy, có phải cô đã từng là người thứ ba không?
--------------
Coi như đã trút bớt một phần gánh nặng của Phong, Di, Duê, Nhan đeo bám... vì 4 bạn này mà đến chương 4 rồi, tôi vẫn chưa "nhập đề" được.
Nhạc chuông của Điềm Điềm đây, mời mọi người lắng nghe...
Càng ngày tôi càng sợ nội dung truyện sẽ đi xa, xa thật xa so với cái tựa ban đầu .
Chương sau, tôi muốn đưa mọi người rời khỏi bệnh viện nên đã cảnh báo những nhân vật phụ không được "gào thét" nữa, đã an tâm một chút.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong "cuộc chiến ảo" này.