Chương 5
Nhảy lên taxi, anh bảo tay lái xe đưa anh đến cái bar nổi tiếng nhất ở Hà Nội, anh cũng chẳng biết nơi đâu mà đi, mà ở bên kia, chỗ giải trí thích hợp nhất trong tâm trạng một kẻ thất tình như anh, chính là đi bar, chỗ khiến người ta hứng khởi nhất, chỗ khiến người ta quên đi tâm trạng của mình dễ nhất, chính là đi bar, chẳng ai quen ai, cả một lũ người điên cuồng nhảy múa, như vậy, chẳng phải rất tốt hay sao?
Thái bước vào một khoảng không ồn ã rực rỡ ánh đèn, những cô gái chân dài với váy ngắn bó sát, mấy cậu choai choai đang nắc như những kẻ lên đồng, tóc tai rũ rượi, còn em DJ mát mẻ đang không ngừng điều chỉnh bàn phím để kích thích lũ người đang lên cơn phía dưới. Anh tự mình tìm một bàn trống phía góc, ngó thiên hạ giải trí theo cách hiện đại, hại điện nhất bây giờ, anh cứ nghĩ, khi vào đến đây, âm nhạc ồn ã, tiếng bass ầm ĩ đến tức ngực sẽ khiến cho anh không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra nữa, nhưng có lẽ, đó chỉ là ảo tưởng, anh vẫn cứ nghĩ đến hình ảnh Trang ôm chặt cô gái từ phía sau, lúc đầu, anh đã nghĩ gì? Chẳng phải là hai cô bạn gái thân thiết hay sao?hóa ra, đó là tình địch của anh, anh thua một ả đàn bà, cuộc đời sao lại trớ trêu đến vậy? anh thành kẻ lố bịch từ bao giờ?
Vài ly rượu mạnh, anh bắt đầu chếnh choáng, cũng phi lên sàn ôm ấp vài cô gái nhảy mồi, đến khi cả người nóng rực, anh bắt đầu thấy mình đang xoay, xoay như thể tất cả vũ trụ đều là một cơn lốc xoáy, anh bị cuốn vào, tất cả mọi vật xung quanh cũng bị cuốn vào đó. Thái cười như một kẻ điên, anh đang muốn điên lên vì bản thân cuộc sống của anh, tình yêu của anh cũng đang điên rồ ngoài vòng kiểm soát đây. Anh giờ phút này muốn gì chứ? Chỉ muốn quên đi khoảng khắc đã qua, muốn đó hoàn toàn là một giấc mơ, Anh không thích cảm giác này, cảm giác của một kẻ thất tình.
Nhảy nhót chán, anh lại ngồi vào chiếc bàn của mình, nốc thêm vài ly rượu cho thêm phần phấn khích, anh cũng được quyền giải trí chứ? Anh cũng được quyền buông thả chứ? Trong giây phút này, anh đang sống cho anh, chẳng cần vì ai, cho ai nữa.
- Anh giai, sao tâm trạng vậy? Có cần bạn rượu không anh? Một cậu chàng trắng trẻo thư sinh ngồi ghé sát vào, giọng điệu cứ như hồ dính.
- Biến, tôi không cần.
- Anh làm chi mà nóng vậy chứ? em để ý nãy giờ, anh cũng đâu có thích em gái nào? Thôi để em trai hầu rượu anh nhé?
Nếu ở địa điểm khác, trong một khoảnh khắc khác, có lẽ Thái đã đuổi thẳng cổ thằng xăng pha nhớt đó đi chỗ khác, nhưng không hiểu sao, lúc này, anh lại muốn thử cảm giác lạ, cảm giác ghê tởm khi anh nghĩ đến Trang của anh, không, là Trang đã từng là của anh với người đàn bà kia, anh không kỳ thị người đồng tính, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh anh lúc này, chỉ còn lại cảm giác ghê tởm đó, anh không hiểu, và không thể biết được tại sao lại như vậy, có thể rượu mạnh đã làm cho anh không được tỉnh táo, cũng có thể, đây là một cú shock lớn cho anh, khi anh hoàn toàn không có sự phòng bị, hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thất bại, thất bại bởi một đối thủ anh không ngờ nhất.
- Uống rượu cùng thôi nhé, tôi không có nhu cầu gì khác đâu.
- Ok, ông anh, chỉ là bạn rượu thôi mà
Chẳng hiểu cậu ta đưa đẩy thế nào, Thái đã nốc thêm vài ly nữa, đầu óc anh lúc này đã bắt đầu chếnh choáng, anh thấy mơ hồ, thấy gương mặt đang ngồi sát anh kia lúc sáng lúc tỏ, lúc mờ lúc ảo. Không biết từ lúc nào, cậu chàng đã ngồi sát lại bên anh, có thể do tiếng nhạc quá to, lấn át tiếng cậu ta, nên anh phải ghé sát tai vào, thỉnh thoảng, cậu ta lại kề vào tai anh, thì thầm điều gì đó, sự đụng chạm làm người Thái nóng bừng lên, không biết do rượu, âm nhạc hay thứ khỉ gì kích thích.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, anh rút ra, xoay đi xoay lại vài vòng mới mở được máy, màn hình lờ mờ, số điện thoại cũng lờ mờ.
- Tôi nghe?
- …
- Hả?
- …
- Không nghe rõ…
- Thế nhé.
Anh không biết ai gọi đến, có thể là do tiếng nhạc quá ầm ĩ, cũng có thể là do đầu anh bắt đầu có chút mơ hồ, tiếng nói như thể từ một miền ký ức nào đó anh không xác định được, bập bõm, loáng thoáng.
- Anh trai, em gọi thêm chai nữa nhé?
- Ok, ah mà cậu tên gì thế nhỉ?
- Em là Hải, anh là…
- Tôi không tên, cũng chẳng cần họ.
- Anh biết người ta gọi anh theo cách tiểu thuyết hóa là gì không?
- Không biết…
- Người không mang họ.
- Ừ..
Cuộc nói chuyện của hai kẻ lơ mơ, hoặc một kẻ lơ mơ một kẻ giả vờ lơ mơ cứ ấm ớ như vậy, Thái cũng bắt đầu cảm thấy không làm chủ được mình nữa, anh mặc kệ cậu ta bắt đầu để tay lên đùi anh, có vài hành động mơn trớn, có thể anh không cảm thấy gì, cũng có thể anh bắt đầu đồng lõa với cảm giác “lạ “ này. Không biết do ma men dẫn lối hay bản thân đang tự rơi tự do, Thái cảm thấy mình đang biến thành một kẻ bệnh hoạn.
- Đọc giúp tôi cái, tin nhắn của ai vậy? Thái thảy điện thoại cho cậu trai rồi ngửa cổ đổ thêm ly rượu mạnh nữa
- Của honey, bồ của anh hả?
- Cô ta nhắn sao?
- Cô ấy nhắn là “ em xin lỗi, nhưng hãy hạnh phúc anh nhé”.
- Tử tế quá, người tử tế đâu dễ làm người xấu nhỉ?
- Anh có muốn lên sàn giãn gân cốt chút không? Em thấy ngứa ngáy quá rồi.
- Cậu lên đi, chút nữa tôi lên.
Ngồi một mình bên bàn rượu, Thái ngửa cổ tu ừng ực mấy chai lavie lạnh buốt cho đầu óc tỉnh táo. Anh đang làm gì thế này? Tự giết mình hay đang giải trí? Đây có phải là cách giải trí hay không? Có đáng hay không? Dù đầu óc đã không thật sự còn tỉnh táo, nhưng Thái biết, chỉ cần ở đây thêm vài tiếng nữa, anh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào rượu, và sáng mai khi tỉnh dậy, đó có thể là điều làm anh hối hận nhất, không phải vì anh vừa mất đi tình yêu, cũng không phải vì anh có thể sẽ qua đêm với một đối tượng nào đó mà cái chính, là anh đã đánh mất mình, khi không còn kiểm soát được bản thân, thì cũng chẳng còn gì để mà mất nữa. Đó là điều Thái không cho phép mình được làm, là giới hạn anh không được vượt qua, làm gì thì làm, ít nhất là nhận thức được việc mình đang làm gì.
Loạng choạng bước ra khỏi quán bar, Thái nhìn thấy một chiếc xe taxi đỗ ven đường.
- Cậu đi đâu ạ?
- Đi đâu nhỉ? À, địa chỉ trên card, anh cho tôi về đó.
Biết anh chàng đã say quắc cần câu nhưng bác xế vẫn phải đưa đi, bác ta thấy sướng nhất là chở mấy cậu thiếu gia này, khi đến nơi, bọn nó cũng đâu cần nhìn đồng hồ, cứ thét bao nhiêu là trả gần đó, con gà béo không vặt lông kể cũng phí. Vừa đi vừa nhẩm tính, với khoảng cách chưa tới 3km này, lấy bao nhiêu là ổn bây giờ nhỉ?
Xe dừng lại đột ngột làm đầu Thái va vào ghế xe đau điếng, mở mắt ra, nhìn xung quanh cảnh vật hoàn toàn xa lạ, đây không phải là nhà mình, đó là suy nghĩ đầu tiên của Thái:
- Đến rồi cậu ạ. Bác tài dừng xe nói với vị khách của mình.
- Cảm ơn chú. Thái nói rồi móc ví ra, định trả tiền, nhưng ví vẫn còn, mà tiền thì một đồng cũng không có, anh tỉnh hẳn rượu, tiền đâu rồi, ví vẫn trong túi anh mà.
- Sao vậy cậu?
- Tôi không thấy tiền đâu cả, ví vẫn còn đây.
- Cậu tìm kỹ lại đi, xem có rơi ra sàn xe không, tôi bật đèn cho anh nhìn cho rõ nhé.
- Vâng, chú bật giúp tôi với
- Không có chú ạ, tôi không thấy… giọng Thái đã bắt đầu có chút khổ sở
- Không có tiền mà cậu lại dám bắt taxi, định ăn không cuốc này của tôi đấy à? Nhìn cậu cũng tử tế, đâu đến nỗi làm vậy đúng không?
- Tôi không phải là không mang tiền theo, rõ ràng…
- Không lôi thôi, anh xuống xe, tìm xem có người nào ở đây, quen cậu, trả tiền tôi, không lằng nhằng.
- Được rồi, chú đợi tôi chút, để tôi vào nhà…
Khi hai người bước hẳn ra khỏi xe thì Thái chết đứng, anh không biết chỗ này là chỗ nào, tòa nhà cao ngất, tối thui, chỉ còn trạm gác với cậu bảo vệ đang đứng co ro, chỗ này anh đâu có quen thuộc, đâu phải nhà anh?
- Lại sao nữa đây cậu?
- Đây không phải địa chỉ tôi cần đến, bác đưa tôi đi đâu vậy?
- Này, cậu…đừng làm trò nữa, đây rõ ràng là địa chỉ cậu bảo tôi đưa đến, cậu giở quẻ là không xong với tôi đâu.
- Thật sự…
Thủy đã quay trở lại văn phòng làm việc, nghỉ vài ngày đã là quá đủ đối với một trang dang dở cho cuộc tình chẳng đến cuối này của cô. Cô phải sống, vì mình trước đã, nếu vì anh ta, cô chán chường, buông bỏ tất cả, thì rốt cuộc, ai là người đau đớn nhất? ai là người chịu đựng tất cả hậu quả của nó? Chẳng phải cô sao? Thủy học được cách chống chọi lại với những thất bại, những đắng cay, những dối lừa trong cuộc đời, bởi cô biết, hơn ai hết, cô phải biết thương lấy mình, ngoài ra, cô còn có mẹ, người không bao giờ phản bội cô, bỏ cô lại bơ vơ giữa cuộc đời này. Khi thật sự cần, chỉ có một người vì ta, đã là quá đủ.
Bước ra khỏi thang máy, ra ngoài sảnh thì đã quá 11h, đêm hôm không nên đi xe máy một mình ngoài đường, hơn nữa, đầu có chút đau, nên cô không muốn một mình lái xe nữa, cô có thể căn ke đo đếm chai nước mắm, củ dưa hành, nhưng vì sức khỏe và an toàn của mình, thì 100k đâu có gì to tát, ngày mai lại điều Linh qua làm cuốc xe ôm buổi sáng, tranh thủ café sáng cũng là liều thuốc cần thiết để làm cho cuộc sống có chút không khí. Mình có thể thương xót cái ví nếu nó thiếu tờ xanh 500k, chứ thiếu có 1 tờ xanh lá 100k thì vẫn ổn.
Ngó ra đường, thấy một cái xe đang đứng ngoài đó, chắc là có người vừa xuống xe, Thủy vội rảo bước đi ra, “ mình cũng may thật, ra cái gặp xe luôn”. Cô tự nhủ.
- Chú ơi, có đi không ạ?
- Cô… à đợi chút…cậu định thế nào?
- Tại chú đưa tôi về không đúng địa chỉ chứ? chú đưa tôi về Hoàng Quốc Việt, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho chú.
- Tôi không chạy đi đâu nữa, cậu phải trả cho tôi ngay và luôn tại đây. Cô đi đâu nhỉ?
- Cháu về Cầu Giấy, nếu xe chú bận thì thôi, để cháu gọi xe khác ạ.
- Không sao…tôi chạy ngay bây giờ đây…cậu này, thanh toán cho tôi để tôi còn chở khách chứ?
- Tôi thật sự không có tiền ở đây, chú cũng biết đấy…
Thủy chán nản, cô không muốn dính vào cái rắc rối trời ơi đất hỡi này, cô đã bắt đầu quay gót ra đường vẫy xe khác.
- Cô ơi, đợi chút, tôi chạy ngay đây…cậu này thật rắc rối.
- Nhưng chú để tôi ở đây, tôi biết làm gì bây giờ? Thái vớt vát.
- Thế cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Để tôi bỏ khách của tôi, chở cậu chạy lòng vòng vài phố mà không có tiền trả hả? Nhìn người không đến nỗi mà ăn quỵt cả tiền taxi của dân lao động như tôi, rõ là…Mời cô lên xe, tôi đi luôn đây.
Thủy lên xe, cô luôn là kẻ không bao đồng việc người khác, nhưng nhìn anh chàng kia cũng có vẻ tội tội, tiền taxi không có, xe ôm giờ này cũng vắng mà xe bus thì hết hẳn rồi, cho người ta đi bộ từ Bà Triệu về có vẻ cũng không khả thi lắm, nếu đi vòng qua Hoàng Quốc Việt rồi đến Cầu Giấy nhà cô, thì sẽ mất thêm bao nhiêu tiền nữa nhỉ? 50k nữa? Chắc là đủ thôi. Vì vậy, cô quay sang nói với bác xế:
- Chú gọi anh kia đi cùng, chạy qua Hoàng Quốc Việt trước, rồi về Cầu Giấy cũng được ạ, cháu sẽ thanh toán.
- Cô quen cậu ta à?
- Không sao, cho đi nhờ 1 đoạn đường cũng không nhiều nhặn gì…
Thế là Thái, đã bắt đầu thất thểu đi trên vỉa hè, cái đầu ong ong còn đang mải nghĩ xem làm thế nào để về được đến nhà thì đã được hốt lên xe, không hiểu tại sao vừa bị đuổi như thằng hủi, đột nhiên bác lái xe lại lùi xe, niềm nở cho ngồi xe, khi anh thắc mắc, bác ta chỉ cười hỉ hả:
- Tôi sẽ đưa cậu về nhà, có người trả tiền xe rồi.
- Cô… trả tiền cho tôi à? Vậy…cảm ơn cô, cho tôi xin số điện thoại, có gì tôi sẽ trả lại cô ngày mai luôn.
- Không sao, sẽ qua Hoàng Quốc Việt nhà anh trước, sau đó về nhà tôi cũng được, cũng không nhiều tiền đâu, anh không phải áy náy.
Khi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chiến đấu khổ sở, thốt nhiên được ngồi xe ấm tất nhiên có cảm giác vui sướng, thoải mái là điều dễ hiểu, ở nước ngoài về, anh có tư tưởng sòng phẳng, chỉ cần trả đủ tiền cho cô ta là xong chuyện, mình cũng chẳng phải lăn tăn gì, anh nghĩ đơn giản thế. Hoặc bảo xe đợi 1 chút, anh vào nhà lấy tiền ra trả, coi như hôm nay không có chuyện gì, đen đủi thế cũng là đủ rồi.
Nhưng kế hoạch không thành, bởi Thủy bảo bác tài xế dừng xe ngoài đầu ngõ để anh đi bộ vào, cũng không cho anh số điện thoại, không cho anh thời gian vào nhà lấy tiền, việc đợi người khác để lấy mấy chục nghìn so với việc được lăn trên đệm êm vào buổi muộn đối với Thủy mà nói không đáng để suy nghĩ.
Cô về nhà mà trong đầu chẳng buồn có ý niệm mình vừa làm việc gì tốt, đơn giản đó là tiện đường, còn Thái, dù có chút lăn tăn, nhưng đơn giản, đó chỉ là anh may mắn gặp một người tốt, vậy thôi.
Họ không hề biết, đó là cuộc trạm trán đầu tiên của hai người, bắt đầu bằng một sự tình cờ, để rồi là sự liên miên không dứt, tưởng là một người qua đường không quen biết, hóa ra là kẻ thù có lẽ từ kiếp trước, người này làm đau người kia, và làm đau chính bản thân mình.
Nếu biết trước, có lẽ không gặp là hơn, nếu biết trước, cũng chẳng cần tốt với một kẻ xa lạ làm gì, nhưng cuộc đời và số phận, có thể lựa chọn được không?