Chương 24
Mấy hôm nay mẹ đã gọi điện vài lần nhắc Thái qua cửa hàng thử nhẫn cưới, anh chẳng có tâm trí hay hứng thú nào để chuẩn bị cho đám cưới kiểu này, nhưng mẹ lải nhải mãi, anh cũng muốn làm cho xong chuyện, trên đường đi thăm khách hàng về, anh rẽ ngang cái shop của mẹ.
- Chào anh Thái.- cô nhân viên bán hàng đon đả chào khi thấy con trai cưng của bà chủ đến.
- Chào cô, mẹ tôi có ở đây không?
- Có ạ, còn có cả cô Hương nữa, đang ở trong phòng làm việc, để tôi dẫn anh vào.
- Không sao, tôi tự đi được, cảm ơn cô.
Cô nhân viên trẻ chép miệng, “ người ở đâu mà đẹp trai, phong độ thế?”. Không phải đang chuẩn bị đám cưới, thì nhất định cô sẽ nhảy vào ngay.
Thái len lỏi giữa những kệ mỹ phẩm được trưng bày sáng choang, lộng lẫy. Người Việt Nam bây giờ đã tiêu thụ rất nhiều hàng xa xỉ phẩm nên việc làm ăn của mẹ anh càng ngày càng tốt. Phòng của mẹ anh ở cuối cửa hàng, cánh cửa đang khép hờ, anh nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò rôm rả ở phía trong.
- Váy cưới con định thế nào? Thuê hay mua luôn?
- Mua mẹ ạ, trăm năm mới có một lần, mà có đáng là bao hơn 3000 thôi ạ.
- Ừ, mẹ không có sẵn đô ở đây, hôm nào mẹ đưa cho, con cứ mua sắm cho đầy đủ vào, không phải tiếc tiền.
- Cảm ơn mẹ, mẹ con cũng cho hơn chục nghìn rồi, không thiếu đâu ạ. Nhưng đến thời điểm cưới, có lẽ cũng phải độn cái bụng to to lên một chút, cho đúng với dáng của bà bầu hơn 4 tháng chứ mẹ nhỉ? Cô dâu bụng bầu nên con không thể mặc váy ôm được, chán thế chứ.
- Ừ, làm khéo vào cho Thái nó khỏi nghi ngờ, mà hôm đó, hai đứa không làm ăn gì à?
- Làm ăn gì mẹ, có lẽ mẹ cho anh ấy uống hơi quá liều, ngủ say như chết, con cởi hết đồ mà anh ấy còn không đèm động một cái ngón tay.
- Không sao, cưới xong, con về từ từ xử lý cũng được, đừng để lâu quá, gạo đã thành cơm rồi thì nó cũng không chạy được đi đâu đâu.
- Mẹ yên tâm, con sẽ căn ngày chuẩn, một cái ăn ngay.
- ừ ừ, may mà có con, không thì mẹ cũng không biết làm sao.
Hai người tiếp tục trò chuyện, Thái đứng ngoài cửa, dù trong phòng có điều hòa, anh vẫn thấy mồ hôi mình chảy ròng ròng, thật sự không ngờ, anh bị chính mẹ mình “ tính kế”, bố anh đã là một quân cờ trong tay bà, bây giờ bà lại muốn sử dụng anh để khuếch trương cái gia tài đồ sộ của mình. Làm sao, một người mẹ lại có thể vì những lợi ích vật chất mà làm những việc như thế này? Thái quay đầu đi ra ngoài, trước nay, anh biết mẹ anh là người ham mê vật chất, nhưng anh chưa từng nghĩ, bà có thể vì những lợi ích nào đó mà lấy anh làm vật hi sinh, nhưng, lúc này, anh thấm thía và chua xót biết bao. Anh luôn mong muốn bố mẹ anh không chia tay nhau, sống trong sự giả dối cũng được, nhưng hãy là một gia đình, nhưng bây giờ, anh biết, sức chịu đựng của bố anh quả thực quá vĩ đại, khi có thể sống với mẹ anh gần 40 năm. Bố anh, một trí thức đích thực, đã tồn tại bên một con buôn như mẹ anh như thế nào? Có lẽ đã có câu trả lời.
- Ơ, sao anh về luôn ạ?- Cô bán hàng lại xởi lởi.
- ừ, tôi xong việc rồi. Xong luôn cả đời tôi rồi. -Thái lẩm bẩm.
- Vâng, nghe nói anh sắp cưới? Chúc mừng anh nhé.
- Ok, cảm ơn cô.
Đám cưới? Đột nhiên Thái nhận ra, sẽ không phải làm cái đám cưới điên rồ này nữa, sẽ không phải sống với người anh không muốn làm mẹ con mình nữa, anh cũng chẳng việc gì phải cắn rứt lương tâm vì loại người giả dối đó nữa. Trong cái rủi lại có cái may, với Thủy, anh như được trả cho cái án treo, anh không làm việc gì tội lỗi cả, anh được tha bổng rồi. Nhưng đây cũng là bài học đắt giá cho anh, bài học của sự cảnh giác.
Trong lòng Thái là hai cảm xúc đan xen, một mặt, gánh nặng tội lỗi đè nặng trong tim mấy tháng nay đã được vứt xuống, anh cảm thấy, cuộc sống của mình vẫn còn hi vọng, hi vọng về Thủy, hi vọng về gia đình và mẹ của những đứa con anh, mặt khác, anh cảm giác như một sự mất mát, cứ như anh vừa bị ai đó cướp lấy người mẹ của mình.
- Thái?
- Dạ, bố có thời gian không? Con có chuyện muốn nói.
- Chiều qua nhà bố ăn cơm.
- Nhà bố?
- À là nhà bố và cô ấy.
- Có phù hợp không vậy? Đây là chuyện riêng tư.
- Vì nó là chuyện riêng tư nên bố nghĩ đó là nơi phù hợp.
- Vậy được, bố cho con địa chỉ, tối con qua.
Ngôi nhà theo địa chỉ bố gửi, vào đến cửa, Thái đã hiểu vì sao ông Thành gọi là nhà của bố, nó ở trong tít một ngõ nhỏ trên phố Linh Lan, nếu đường Đào Tấn nhộn nhịp xe cộ bởi một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất nhì Hà Nội thì trong con phố này, không khí như tĩnh lặng hẳn. Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nằm nép mình dưới tán một cây hoa lan xum xuê lá, đầu hè, đã thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Mở cửa cho anh là một người phụ nữ trung niên dáng nhỏ nhắn, nước da ngăm đen:
- Cháu là Thái? – bà hỏi.
- Dạ, cháu đến gặp bố.
- Ừ, ông ấy đang ở trong nhà, cháu vào đi.
- Cảm ơn cô.
Người phụ nữ nhanh nhẹn đi vào gian bếp nhỏ, đón Thái ở cửa là bố anh, đang mặc một bộ quần áo ở nhà, không còn vẻ nghiêm nghị hay chán nản như thường thấy, trông ông vô cùng nhẹ nhõm.
- Con đi làm về à?
- Không, chiều nay con nghỉ. – Thái không muốn nói với bố cả buổi chiều anh ngồi trong quán café, chẳng có tâm trạng làm gì, nghĩ gì, chỉ đơn giản, tìm sự tĩnh lặng và yên ổn.
- Có chuyện gì đã xảy ra? Đám cưới của con à?
- Con sẽ không cưới nữa, hôn nhân không nên bắt đầu bằng sự lừa dối, mẹ…thật sự là…. – Thái nói chuyện anh nghe được buổi trưa hôm nay, cả sự thất vọng cùng cực khi anh nhận ra, mẹ anh đã làm gì với chính cuộc hôn nhân của mình.
- Mẹ con càng ngày càng tính toán, bà ấy luôn muốn nhiều hơn những gì đang có, chuyện này, cũng vượt quá sự tưởng tượng của bố, bố hiểu, mẹ con đang trông chờ gì vào mối quan hệ thông gia này. Nhưng, hôn nhân vẫn là của con, con có quyền quyết định.
- Con không có tình cảm gì với Hương, khi đồng ý kết hôn, con muốn đứa con trong bụng cô ấy có bố, bây giờ đứa bé không có, lý do duy nhất cho đám cưới không còn, con chẳng còn nghĩa vụ nào ở đây cả.
- Hôn nhân không phải là nghĩa vụ, đó là sự tìm thấy và nương tựa, ít nhất là ở tuổi bố bây giờ, bố không nói đến tình yêu, mà là tình bạn và hơn tình bạn, bố với cô Hiền, nhiều hơn tình bạn, nó như là tình thân vậy.
- Bố hạnh phúc không?
- Hạnh phúc? Bố không nghĩ vậy, đó là khái niệm quá trìu tượng,bố tìm thấy sự thanh thản và tôn trọng ở đây, có lẽ con cho rằng bố hơi cổ hủ, bố tuổi này rồi, còn ham hố gì nữa, chỉ mong bên mình có người bạn già để chia sẻ thôi.
- Bố già thật rồi nhỉ?
- Ừ, đủ để biết cái gì cần cho tuổi già.
- Hai bố con xuống ăn cơm đã rồi nói chuyện tiếp. – Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bà Hiền đi vào giục hai người xuống nhà.
- Ừ, bố con anh xuống ngay đây.
Bữa cơm diễn ra trong không khí lặng lẽ, bởi thật ra Thái cũng không biết nên nói điều gì với người đàn bà còn đang “ xa lạ” với anh kia. Anh không quá tỏ ra vồn vã, cũng không quá xa cách, bởi anh muốn coi bà như một “ người bạn” của bố anh. Nhưng nhìn cách của bố khi ăn cơm, cách ông gắp thức ăn cho bà, khen vài món ăn vừa miệng, là anh biết, bố anh đang hạnh phúc, chỉ cần ông có cuộc sống tốt đẹp, phận làm con như anh, có quyền phán xét? Ông đã sống quá nửa đời người vì những nghĩa vụ và trách nhiệm, đến giờ phút này, anh biết, ông nên sống vì mình, chẳng ai muốn có một gia đình không trọn vẹn, nhưng sự trọn vẹn chỉ đúng nghĩa, khi trong đó có sự hài hòa và tương hỗ, gia đình anh hiện nay không có, và có lẽ, càng ngày càng xa nhau.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy việc bố giành phần rửa bát khi bữa ăn kết thúc, tiếng hai người thì thầm trong gian bếp nhỏ, tiếng nước chảy tí tách, tiếng rủ nhau đi bộ. Thật ra, khi đến đây, anh không cần nhìn thấy ở ông sự ủng hộ hay hỗ trợ, đồng thuận, anh chỉ cần nói cho ai đó biết cảm giác của mình, chỉ như vậy thôi. Gần đây, trong những giấc mơ của mình, anh luôn có cảm giác mình đang rơi xuống, từ trên một tòa nhà rất cao, xuống dưới lòng đường, anh biết, khi chạm đất, mình sẽ tan xác. Nhưng cảm giác sợ hãi lúc vừa rơi, với cảm giác tiếp đất hoàn toàn khác nhau, anh chấp nhận, bởi anh biết, mình không thể làm gì, như một sự thỏa hiệp, nhẫn chịu. Thái không biết tại sao, giấc mơ này đến với anh không chỉ một lần, đó như là một dự cảm, anh không còn gì để mất, có khi sự chết đi,hóa thành tro bụi là một sự giải thoát thật sự mà anh đang mong chờ. Anh vẫn luôn nghĩ mình là người hiện đại, không bi quan, không sợ hãi, nhưng sự chán nản luồn sâu vào trong con người anh, nó không thể hiện ra ngoài, nhưng nó ở trong từng tế bào, từng giấc mơ đầy mộng mị.
Thái xin phép ra về, tiễn anh ra cửa vẫn là người đàn bà đó, bởi bố anh đang bận nghe điện thoại:
- Khi nào rảnh, lại qua chơi nhé.
- Dạ. Cảm ơn cô.
Người đàn bà đó, trước khi đóng cửa, đã nhìn anh cười, nụ cười dịu dàng và bao dung, như thể với bà, anh không phải đứa con chồng lần đầu gặp gỡ, cũng không phải là đứa con riêng to xác nào đó của người tình của bà, đơn giản, đó là người thân chào nhau sau cuộc gặp mặt. Chính nụ cười đó làm Thái cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh, có lẽ sẽ không còn mộng mị trong đêm nay nữa.
Căn hộ nhà Thủy vẫn tối đèn, báo hiệu chủ nhân chưa trở về, Thái châm lửa hút một điếu thuốc, trong lòng không rõ có cảm xúc gì. Anh biết, cảnh tượng cô nhìn thấy ở nhà anh, là một con dao bén nhọn đâm thẳng vào tim cô. Lỗi không phải ở anh, nhưng nguyên nhân chắc chắn là do anh gánh vác. Khi bắt đầu mối quan hệ này, anh đã muốn chứng minh, anh có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn, che chở, anh thật sự không muốn làm tổn thương cô, dù chỉ một chút, bởi anh biết, những mất mát cô đã phải chịu quá nhiều, nhưng rốt cuộc, hết lần này đến lần khác, vẫn là anh, cứa vào những vết thương đã lành sẹo của cô, nếu cô rời xa anh, thì điều đó, anh cũng đâu có gì để oán trách?
Thái biết, điều duy nhất anh có thể làm vì cô và cả vì anh đó là chờ đợi, thời gian, có thể không phải là liều thuốc tốt cho tất cả mọi căn bệnh, nhưng ít nhất, lúc này nó hữu ích cho anh. Bất giác, Thái ấn số điện thoại gọi cho Thủy, dù trong tâm thâm, anh rõ hơn ai hết, điện thoại sẽ lại không thể kết nối được. Thái mỉm cười, ít nhất hãy cho cô ấy biết tâm trạng anh lúc này “ Anh nhớ em, rất nhiều”.
Tâm trạng anh cũng theo tin nhắn bay đi mà nhẹ nhõm hơn, anh có thể chờ đợi, nhất định là như vậy, cái anh có lúc này, cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Ở một nơi rất xa, có một người đang ngắm đồi chè sáng rỡ dưới ánh trăng đêm rằm, cảm giác mọi thứ đều như hư vô, có không rồi không có, mấy tháng trôi qua, lòng cô đã yên, chỉ đôi chút tiếc nuối không thể nói thành lời, người người lướt qua đời cô, đều không thể bên cô lâu dài được, như Mẹ, như Huân, như Thái…cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
- Nhớ Hà Nội à? – nghe có người nói phía sau lưng, Thủy quay đầu lại, là Hùng.
- Một chút ạ.
- Hay người Hà Nội?
- Rất nhiều.
- ừ, anh cũng nhớ Hà Nội rất nhiều, có lẽ, không đi xa lâu được.
- Qua tháng em sẽ về …
- Nghỉ luôn?
Thủy không đáp, cô vẫn nhìn ra phía đồi chè xanh mát ngoài kia, nó bình yên quá, nhưng không phải chốn cô có thể dung thân, lẩn trốn, phải về thôi, về với chính bản thân mình. Không có gì có thể khiến cô tổn thương hơn được nữa. Cô đã bước qua mọi chuyện, có thể mỗi lần bị tổn thương, trái tim cô sẽ thêm một lần sẹo, nhưng điều đó cũng chẳng là vấn đề gì, trái tim đẹp không phải là một quả cầu pha lê, nó nên là một viên gạch được nung trong lò nhiều ngày, đủ cứng rắn để chống lại lửa nóng mà cuộc đời đem lại, đó mới là bài học tốt nhất cuộc đời dạy chúng ta.
Mấy hôm nay mẹ đã gọi điện vài lần nhắc Thái qua cửa hàng thử nhẫn cưới, anh chẳng có tâm trí hay hứng thú nào để chuẩn bị cho đám cưới kiểu này, nhưng mẹ lải nhải mãi, anh cũng muốn làm cho xong chuyện, trên đường đi thăm khách hàng về, anh rẽ ngang cái shop của mẹ.
- Chào anh Thái.- cô nhân viên bán hàng đon đả chào khi thấy con trai cưng của bà chủ đến.
- Chào cô, mẹ tôi có ở đây không?
- Có ạ, còn có cả cô Hương nữa, đang ở trong phòng làm việc, để tôi dẫn anh vào.
- Không sao, tôi tự đi được, cảm ơn cô.
Cô nhân viên trẻ chép miệng, “ người ở đâu mà đẹp trai, phong độ thế?”. Không phải đang chuẩn bị đám cưới, thì nhất định cô sẽ nhảy vào ngay.
Thái len lỏi giữa những kệ mỹ phẩm được trưng bày sáng choang, lộng lẫy. Người Việt Nam bây giờ đã tiêu thụ rất nhiều hàng xa xỉ phẩm nên việc làm ăn của mẹ anh càng ngày càng tốt. Phòng của mẹ anh ở cuối cửa hàng, cánh cửa đang khép hờ, anh nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò rôm rả ở phía trong.
- Váy cưới con định thế nào? Thuê hay mua luôn?
- Mua mẹ ạ, trăm năm mới có một lần, mà có đáng là bao hơn 3000 thôi ạ.
- Ừ, mẹ không có sẵn đô ở đây, hôm nào mẹ đưa cho, con cứ mua sắm cho đầy đủ vào, không phải tiếc tiền.
- Cảm ơn mẹ, mẹ con cũng cho hơn chục nghìn rồi, không thiếu đâu ạ. Nhưng đến thời điểm cưới, có lẽ cũng phải độn cái bụng to to lên một chút, cho đúng với dáng của bà bầu hơn 4 tháng chứ mẹ nhỉ? Cô dâu bụng bầu nên con không thể mặc váy ôm được, chán thế chứ.
- Ừ, làm khéo vào cho Thái nó khỏi nghi ngờ, mà hôm đó, hai đứa không làm ăn gì à?
- Làm ăn gì mẹ, có lẽ mẹ cho anh ấy uống hơi quá liều, ngủ say như chết, con cởi hết đồ mà anh ấy còn không đèm động một cái ngón tay.
- Không sao, cưới xong, con về từ từ xử lý cũng được, đừng để lâu quá, gạo đã thành cơm rồi thì nó cũng không chạy được đi đâu đâu.
- Mẹ yên tâm, con sẽ căn ngày chuẩn, một cái ăn ngay.
- ừ ừ, may mà có con, không thì mẹ cũng không biết làm sao.
Hai người tiếp tục trò chuyện, Thái đứng ngoài cửa, dù trong phòng có điều hòa, anh vẫn thấy mồ hôi mình chảy ròng ròng, thật sự không ngờ, anh bị chính mẹ mình “ tính kế”, bố anh đã là một quân cờ trong tay bà, bây giờ bà lại muốn sử dụng anh để khuếch trương cái gia tài đồ sộ của mình. Làm sao, một người mẹ lại có thể vì những lợi ích vật chất mà làm những việc như thế này? Thái quay đầu đi ra ngoài, trước nay, anh biết mẹ anh là người ham mê vật chất, nhưng anh chưa từng nghĩ, bà có thể vì những lợi ích nào đó mà lấy anh làm vật hi sinh, nhưng, lúc này, anh thấm thía và chua xót biết bao. Anh luôn mong muốn bố mẹ anh không chia tay nhau, sống trong sự giả dối cũng được, nhưng hãy là một gia đình, nhưng bây giờ, anh biết, sức chịu đựng của bố anh quả thực quá vĩ đại, khi có thể sống với mẹ anh gần 40 năm. Bố anh, một trí thức đích thực, đã tồn tại bên một con buôn như mẹ anh như thế nào? Có lẽ đã có câu trả lời.
- Ơ, sao anh về luôn ạ?- Cô bán hàng lại xởi lởi.
- ừ, tôi xong việc rồi. Xong luôn cả đời tôi rồi. -Thái lẩm bẩm.
- Vâng, nghe nói anh sắp cưới? Chúc mừng anh nhé.
- Ok, cảm ơn cô.
Đám cưới? Đột nhiên Thái nhận ra, sẽ không phải làm cái đám cưới điên rồ này nữa, sẽ không phải sống với người anh không muốn làm mẹ con mình nữa, anh cũng chẳng việc gì phải cắn rứt lương tâm vì loại người giả dối đó nữa. Trong cái rủi lại có cái may, với Thủy, anh như được trả cho cái án treo, anh không làm việc gì tội lỗi cả, anh được tha bổng rồi. Nhưng đây cũng là bài học đắt giá cho anh, bài học của sự cảnh giác.
Trong lòng Thái là hai cảm xúc đan xen, một mặt, gánh nặng tội lỗi đè nặng trong tim mấy tháng nay đã được vứt xuống, anh cảm thấy, cuộc sống của mình vẫn còn hi vọng, hi vọng về Thủy, hi vọng về gia đình và mẹ của những đứa con anh, mặt khác, anh cảm giác như một sự mất mát, cứ như anh vừa bị ai đó cướp lấy người mẹ của mình.
- Thái?
- Dạ, bố có thời gian không? Con có chuyện muốn nói.
- Chiều qua nhà bố ăn cơm.
- Nhà bố?
- À là nhà bố và cô ấy.
- Có phù hợp không vậy? Đây là chuyện riêng tư.
- Vì nó là chuyện riêng tư nên bố nghĩ đó là nơi phù hợp.
- Vậy được, bố cho con địa chỉ, tối con qua.
Ngôi nhà theo địa chỉ bố gửi, vào đến cửa, Thái đã hiểu vì sao ông Thành gọi là nhà của bố, nó ở trong tít một ngõ nhỏ trên phố Linh Lan, nếu đường Đào Tấn nhộn nhịp xe cộ bởi một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất nhì Hà Nội thì trong con phố này, không khí như tĩnh lặng hẳn. Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nằm nép mình dưới tán một cây hoa lan xum xuê lá, đầu hè, đã thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Mở cửa cho anh là một người phụ nữ trung niên dáng nhỏ nhắn, nước da ngăm đen:
- Cháu là Thái? – bà hỏi.
- Dạ, cháu đến gặp bố.
- Ừ, ông ấy đang ở trong nhà, cháu vào đi.
- Cảm ơn cô.
Người phụ nữ nhanh nhẹn đi vào gian bếp nhỏ, đón Thái ở cửa là bố anh, đang mặc một bộ quần áo ở nhà, không còn vẻ nghiêm nghị hay chán nản như thường thấy, trông ông vô cùng nhẹ nhõm.
- Con đi làm về à?
- Không, chiều nay con nghỉ. – Thái không muốn nói với bố cả buổi chiều anh ngồi trong quán café, chẳng có tâm trạng làm gì, nghĩ gì, chỉ đơn giản, tìm sự tĩnh lặng và yên ổn.
- Có chuyện gì đã xảy ra? Đám cưới của con à?
- Con sẽ không cưới nữa, hôn nhân không nên bắt đầu bằng sự lừa dối, mẹ…thật sự là…. – Thái nói chuyện anh nghe được buổi trưa hôm nay, cả sự thất vọng cùng cực khi anh nhận ra, mẹ anh đã làm gì với chính cuộc hôn nhân của mình.
- Mẹ con càng ngày càng tính toán, bà ấy luôn muốn nhiều hơn những gì đang có, chuyện này, cũng vượt quá sự tưởng tượng của bố, bố hiểu, mẹ con đang trông chờ gì vào mối quan hệ thông gia này. Nhưng, hôn nhân vẫn là của con, con có quyền quyết định.
- Con không có tình cảm gì với Hương, khi đồng ý kết hôn, con muốn đứa con trong bụng cô ấy có bố, bây giờ đứa bé không có, lý do duy nhất cho đám cưới không còn, con chẳng còn nghĩa vụ nào ở đây cả.
- Hôn nhân không phải là nghĩa vụ, đó là sự tìm thấy và nương tựa, ít nhất là ở tuổi bố bây giờ, bố không nói đến tình yêu, mà là tình bạn và hơn tình bạn, bố với cô Hiền, nhiều hơn tình bạn, nó như là tình thân vậy.
- Bố hạnh phúc không?
- Hạnh phúc? Bố không nghĩ vậy, đó là khái niệm quá trìu tượng,bố tìm thấy sự thanh thản và tôn trọng ở đây, có lẽ con cho rằng bố hơi cổ hủ, bố tuổi này rồi, còn ham hố gì nữa, chỉ mong bên mình có người bạn già để chia sẻ thôi.
- Bố già thật rồi nhỉ?
- Ừ, đủ để biết cái gì cần cho tuổi già.
- Hai bố con xuống ăn cơm đã rồi nói chuyện tiếp. – Sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bà Hiền đi vào giục hai người xuống nhà.
- Ừ, bố con anh xuống ngay đây.
Bữa cơm diễn ra trong không khí lặng lẽ, bởi thật ra Thái cũng không biết nên nói điều gì với người đàn bà còn đang “ xa lạ” với anh kia. Anh không quá tỏ ra vồn vã, cũng không quá xa cách, bởi anh muốn coi bà như một “ người bạn” của bố anh. Nhưng nhìn cách của bố khi ăn cơm, cách ông gắp thức ăn cho bà, khen vài món ăn vừa miệng, là anh biết, bố anh đang hạnh phúc, chỉ cần ông có cuộc sống tốt đẹp, phận làm con như anh, có quyền phán xét? Ông đã sống quá nửa đời người vì những nghĩa vụ và trách nhiệm, đến giờ phút này, anh biết, ông nên sống vì mình, chẳng ai muốn có một gia đình không trọn vẹn, nhưng sự trọn vẹn chỉ đúng nghĩa, khi trong đó có sự hài hòa và tương hỗ, gia đình anh hiện nay không có, và có lẽ, càng ngày càng xa nhau.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy việc bố giành phần rửa bát khi bữa ăn kết thúc, tiếng hai người thì thầm trong gian bếp nhỏ, tiếng nước chảy tí tách, tiếng rủ nhau đi bộ. Thật ra, khi đến đây, anh không cần nhìn thấy ở ông sự ủng hộ hay hỗ trợ, đồng thuận, anh chỉ cần nói cho ai đó biết cảm giác của mình, chỉ như vậy thôi. Gần đây, trong những giấc mơ của mình, anh luôn có cảm giác mình đang rơi xuống, từ trên một tòa nhà rất cao, xuống dưới lòng đường, anh biết, khi chạm đất, mình sẽ tan xác. Nhưng cảm giác sợ hãi lúc vừa rơi, với cảm giác tiếp đất hoàn toàn khác nhau, anh chấp nhận, bởi anh biết, mình không thể làm gì, như một sự thỏa hiệp, nhẫn chịu. Thái không biết tại sao, giấc mơ này đến với anh không chỉ một lần, đó như là một dự cảm, anh không còn gì để mất, có khi sự chết đi,hóa thành tro bụi là một sự giải thoát thật sự mà anh đang mong chờ. Anh vẫn luôn nghĩ mình là người hiện đại, không bi quan, không sợ hãi, nhưng sự chán nản luồn sâu vào trong con người anh, nó không thể hiện ra ngoài, nhưng nó ở trong từng tế bào, từng giấc mơ đầy mộng mị.
Thái xin phép ra về, tiễn anh ra cửa vẫn là người đàn bà đó, bởi bố anh đang bận nghe điện thoại:
- Khi nào rảnh, lại qua chơi nhé.
- Dạ. Cảm ơn cô.
Người đàn bà đó, trước khi đóng cửa, đã nhìn anh cười, nụ cười dịu dàng và bao dung, như thể với bà, anh không phải đứa con chồng lần đầu gặp gỡ, cũng không phải là đứa con riêng to xác nào đó của người tình của bà, đơn giản, đó là người thân chào nhau sau cuộc gặp mặt. Chính nụ cười đó làm Thái cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh, có lẽ sẽ không còn mộng mị trong đêm nay nữa.
Căn hộ nhà Thủy vẫn tối đèn, báo hiệu chủ nhân chưa trở về, Thái châm lửa hút một điếu thuốc, trong lòng không rõ có cảm xúc gì. Anh biết, cảnh tượng cô nhìn thấy ở nhà anh, là một con dao bén nhọn đâm thẳng vào tim cô. Lỗi không phải ở anh, nhưng nguyên nhân chắc chắn là do anh gánh vác. Khi bắt đầu mối quan hệ này, anh đã muốn chứng minh, anh có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn, che chở, anh thật sự không muốn làm tổn thương cô, dù chỉ một chút, bởi anh biết, những mất mát cô đã phải chịu quá nhiều, nhưng rốt cuộc, hết lần này đến lần khác, vẫn là anh, cứa vào những vết thương đã lành sẹo của cô, nếu cô rời xa anh, thì điều đó, anh cũng đâu có gì để oán trách?
Thái biết, điều duy nhất anh có thể làm vì cô và cả vì anh đó là chờ đợi, thời gian, có thể không phải là liều thuốc tốt cho tất cả mọi căn bệnh, nhưng ít nhất, lúc này nó hữu ích cho anh. Bất giác, Thái ấn số điện thoại gọi cho Thủy, dù trong tâm thâm, anh rõ hơn ai hết, điện thoại sẽ lại không thể kết nối được. Thái mỉm cười, ít nhất hãy cho cô ấy biết tâm trạng anh lúc này “ Anh nhớ em, rất nhiều”.
Tâm trạng anh cũng theo tin nhắn bay đi mà nhẹ nhõm hơn, anh có thể chờ đợi, nhất định là như vậy, cái anh có lúc này, cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Ở một nơi rất xa, có một người đang ngắm đồi chè sáng rỡ dưới ánh trăng đêm rằm, cảm giác mọi thứ đều như hư vô, có không rồi không có, mấy tháng trôi qua, lòng cô đã yên, chỉ đôi chút tiếc nuối không thể nói thành lời, người người lướt qua đời cô, đều không thể bên cô lâu dài được, như Mẹ, như Huân, như Thái…cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
- Nhớ Hà Nội à? – nghe có người nói phía sau lưng, Thủy quay đầu lại, là Hùng.
- Một chút ạ.
- Hay người Hà Nội?
- Rất nhiều.
- ừ, anh cũng nhớ Hà Nội rất nhiều, có lẽ, không đi xa lâu được.
- Qua tháng em sẽ về …
- Nghỉ luôn?
Thủy không đáp, cô vẫn nhìn ra phía đồi chè xanh mát ngoài kia, nó bình yên quá, nhưng không phải chốn cô có thể dung thân, lẩn trốn, phải về thôi, về với chính bản thân mình. Không có gì có thể khiến cô tổn thương hơn được nữa. Cô đã bước qua mọi chuyện, có thể mỗi lần bị tổn thương, trái tim cô sẽ thêm một lần sẹo, nhưng điều đó cũng chẳng là vấn đề gì, trái tim đẹp không phải là một quả cầu pha lê, nó nên là một viên gạch được nung trong lò nhiều ngày, đủ cứng rắn để chống lại lửa nóng mà cuộc đời đem lại, đó mới là bài học tốt nhất cuộc đời dạy chúng ta.