Hoàn thành Cuộc chiến của hai kẻ thất tình - Hoàn- Dilmat Chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 10

- Hi. Thủy bắt máy khi thấy trên màn hình hiển thị “ bạn iu”.

- Đang ở đâu đấy? -Linh hỏi bạn khi vừa xuống sân bay

- Văn phòng chứ đâu.

- Tao thấy trên face báo mẹ mày mất, nhưng vừa có chuyến bay dài về, xuống mặt đất là gọi luôn cho mày đây, chia buồn nhé, hôm nào về quê ới tao, về thắp hương cho bác cái.

- Ừ, mẹ tao cũng đi đột ngột, bạn bè cũng không báo nhiều.

- Tối tao qua nhà mày, bận bịu gì không đấy?

- Không, rảnh mà, ăn lẩu nhé?

- Ừ, mấy tuần toàn ăn đồ trên máy bay hay đồ tây, nghĩ đã thầy buồn nôn rồi, tao thèm đồ mày nấu lắm.

- Mang gì đến hối lộ tao nhé.

- Yên tâm, nhớ rồi.

Thủy tắt máy. Có thể nói Linh là người bạn gái duy nhất của cô, hai người

học chung 2 năm đầu đại học, rồi Linh rẽ ngang học trường hàng không ra

làm tiếp viên. Công việc cả hai đều bận rộn nhưng bất cứ khi nào có thời

gian, hai người đều thu xếp gặp mặt. Kể cũng lạ, hai người tính cách hoàn

toàn đối lập, một người trầm tính, một kẻ lắm lời, mà vẫn chơi được với nhau,hiểu nhau, chia sẻ được. Như Linh vẫn nói, hai người có điểm chung duy nhất là một người nấu ăn ngon và một người biết ăn ngon. Thủy chợt mỉm cười khi nghĩ đến cô bạn thân, con quỷ này, lúc nào về cũng vòi ăn, nhưng may có cô, nhà Thủy sẽ rộn ràng tiếng nói tiếng cười trong chốc lát.

- Mày làm lẩu xong chưa? Tao đói quá.

- Mày không nói được câu nào tử tế à?

- Ý mày nói chào hỏi á?

- Ít nhất đến nhà cũng phải nói, tao đến rồi này chứ? Chẳng hiểu mày đại diện cho cả cái hãng hàng không quốc gia cái kiểu gì?

- Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mày bước lên máy bay, chẳng thấy nụ cười tiêu chuẩn rồi còn gì? Nhìn thấy cái mặt tao,còn phải nói tao đến rồi à? Vẽ chuyện.

- Quà tao đâu?

- Đây mợ ạ, tao mua mấy hộp socola tươi, ngon lắm.

- Cảm ơn, để trên ngăn mát cho tao với, tý nữa làm ấm chè, ngon phải biết.

- Thế lão Huân đâu rồi?

- Tao đá rồi.

- Hả? Sao không nói?

- Mày toàn ở trên trời, có chạm đất bao giờ đâu mà có cơ hội nói.

- Mày kín thật đấy, ít nhất cũng phải nói một câu: tôi độc thân rồi, để đàn ông nó còn tranh nhau chiến chứ?

- Làm gì có ma nào, mày không thấy, thứ 7 mà tao không đi đâu à?

- Mày thừa thời gian, tao thừa tiền, đều không biết tiêu vào đâu, đời trớ trêu quá.

- Tiền đưa tao tiêu cho, còn thời gian, để trong lọ, thỉnh thoảng mang ra ngắm.

- Há há, chí phải…này, tao có mua được đôi boot, cổ ngắn nhưng đi hơi kích, có mang qua cho mày đây…

- Tao là cái kho secondhand của mày đấy à? Cứ cái gì không thích là vứt sang đây, đến cơ hội dùng hàng mới tao cũng không có.

- Hàng của tao toàn hàng xịn, bán được ối tiền, hay tao mang về nhé?

- Cho rồi cấm đòi lại, may nhà tao cũng rộng, cứ để đây đi.

Thủy thích Linh bởi tính cô xởi lởi, chẳng bao giờ nói chuyện gì tình cảm được quá nửa câu, nhưng luôn quan tâm đến bạn, khi cần giúp, cô không bao giờ so đo tính toán. Quãng đời sinh viên của Thủy, nếu không có bạn, không biết cô có thể vượt qua được không bởi khoản tiền mẹ gửi lên và tiền cô đi làm thêm quá ít ỏi để trang trải đủ các khoản trên thành phố. Thủy còn nhớ, có lần, Linh mang cơm từ nhà đến cho cô, còn xuýt xoa bảo bạn, mẹ tớ nấu canh cua và thịt kho tàu ngon lắm, ăn đi mà lấy dinh dưỡng làm cô bật khóc ngon lành, một bát cơm khi đói, là một gói khi no, mà cái gói ấy, cô cất giữ mãi trong tim, bởi cô luôn trân trọng những người dành cho cô tình cảm thực sự.

Ăn cơm xong, hai đứa ngồi trên ghế sofa uống trà và nhấm nháp kẹo, Linh mới từ tốn bảo:

- Có khi tao không bay nữa Thủy ạ.

- Sao vậy?

- Anh Minh bảo nghỉ bay để cưới, cứ bay chặng dài vài tuần mới về thì không yên ổn được.

- Mày quyết định ra sao?

- Tao chưa biết, tao vẫn thích bay, đi đây đi đó, nhưng Minh là người đàn ông tốt.

- Cũng đến lúc nghĩ đến những mục tiêu khác, ngoài hoài bão rong ruổi tuổi trẻ, có người để mà dựa vào cũng đỡ mệt mỏi nhiều phần..

- Lão Huân làm gì mà mày đá lão?

- Hắn lên giường với đứa khác khi tao đi công tác.

- Bố khỉ, không ngờ, trông cái mặt tử tế mà còn ham của lạ.

- Ừ, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, may mà biết sớm, lấy nhau về rồi mới phát hiện ra cái bản chất lăng nhăng còn mệt nữa.

- Mày có xử lý gì lão không?

- Ý mày là cho đôi gian phu dâm phụ ấy một trận à?

- Chẳng nhẽ mày để yên?

- Tao cũng định nhảy vào tát cho mấy cái, nhưng mặt hắn cứng, tay tao mềm, chỉ tổ đau tay, đánh người khác mà mình đau thì tội gì.

- Ha ha, chí phải…

- Tao cứ nghĩ mày và Huân sẽ có cái kết đẹp, dù gì hắn cũng đã đợi mày được hơn 2 năm, thêm vài tháng nữa mà cũng nóng đít…

- Tao thấy buồn cười nhất là cái câu hắn bảo, hắn cặp với người khác để giải quyết vấn đề sinh lý, chứ hắn vẫn coi tao là vợ, mày xem trơ trẽn đến thế là cùng.

- Đàn ông, cái phần con nó lớn lắm.

- Hihi, thế mày cũng đang nuôi cái phần con của Minh đấy à?

- Quên đi, lâu lâu thả cho một bữa thôi…

Hai đứa cười rúc ríc rồi lại thở dài, đời lúc vui lúc buồn, cũng cố mà thích nghi thôi. Người ta vẫn bảo, con cá mất là con cá to, bởi chưa thực sự có nó, nên mới nghĩ rằng nó đáng quý, nhưng khi có, mới phát hiện, nó chỉ là con tép, ra ngoài chợ bán cả mớ. Cái gì thuộc về mình, nó mãi là của mình, cái gì không phải, thì cứ để nó tự chạy đi tìm chủ nhân đích thực của nó đi.

- Này, hay tao giới thiệu cho mày anh phi công nhé, đẹp trai lắm.

- Đẹp thì mài ra mà ăn à?

- Còn nhiều tiền nữa, lương cao.

- Sao mày không yêu?

- Bởi vì tao đã bay suốt, lại thêm một ông hay lượn nữa, thì đâu còn là cái nhà?

- Thật ra tao rất thích tiền, vì tiền có thể giải quyết được nhiều thứ, lấy được anh chàng có điều kiện kinh tế, cũng đỡ khổ, nhưng cái tao cần nhất, không phải là vật chất, mày biết hoàn cảnh của tao đấy, nếu người đó không đủ tin cậy, thì tao thà tự dựa vào mình, còn hơn dựa vào cái bóng. Với cả mẹ tao mới mất, cũng chả có tâm trí nào.

- Chết, con xin lỗi bác, từ nãy đến giờ, toàn nói chuyện linh tinh, mẹ mày làm sao mà mất đột ngột thế?

- Mẹ tao bị nhồi máu cơ tim, đến lúc tao gặp được, cũng đã hôn mê rồi, chẳng trăng trối được điều gì cả.

- Tao có bao giờ nghe mày nói mẹ mày có tiền sử bệnh đó đâu?

- Không, mẹ tao chưa bao giờ phát bệnh, chỉ có một lần này thôi, bác sỹ bảo, do mẹ tao thể trạng yếu, nên sức khỏe cũng kém.

- Bác ra đi thanh thản rồi, sống thực sự là một bể khổ.

- Thôi đi bà cụ non, mày thì còn thiếu thốn gì mà kêu ca? Trai đẹp, tiền rủng rỉnh, nhà mặt phố…

- Ơi giời, nhìn vào thì toàn diện, trong thì mục ruỗng, không cho tao bay nữa, chắc tao chết mất vì buồn chán đấy.

- Lấy ông Minh ra mà giải trí.

- Giải trí xong, ra mấy thằng lí nhí còn giải trí được không?

- Mày cứ tòi ra được một thằng, chắc ông ấy đã sướng rơn rồi.

- À, lại nói chuyện tòi, hắn mấy lần định giở trò, tao bắt tại trận, khi nào tao muốn có em bé thì mới được nhé, đừng tưởng bẫy mình có bầu rồi cho vào sự đã rồi là không xong với tao đâu.

- Mày không biết mày đang rất hạnh phúc hay sao? Khi người đàn ông thực sự mong muốn có con với người phụ nữ, là họ đang muốn có một gia đình. Tao thấy ông ấy rất yêu mày, muốn tiến tới hôn nhân, không phải trò đùa đâu, đừng để ông ấy chờ đợi lâu quá, con khác nó lại cuỗm mất, lúc đó đừng có chổng mông mà gào.

- Vẫn biết thế, nhưng còn đang ham vui

- Má ơi, mày bao nhiêu rồi mà còn ham hố? U30 rồi đấy.

- 30 chưa phải là già, với nhan sắc của tao, ra đường khối trai trẻ chạy theo, mày không biết, ông Minh còn lo sốt vó đấy.

- Thôi xin bà cô, cúi mặt xuống mà nhìn mặt đất đi.

- Cũng muốn thế nhưng cành cao quá.

Đời không cho ai toàn bộ, cũng chẳng lấy của ai mọi thứ, vẫn biết vậy nhưng bảo Linh từ bỏ công việc yêu thích của mình đối với cô mà nói như lấy đi một phần thân thể vậy. Năm thứ hai đại học cô bỏ ngang để học trường hàng không đã bị bố mẹ uy hiếp rồi, bây giờ, vì thứ gọi là tình yêu, cô bỏ đi công việc yêu thích, có đáng không?

Nhiều khi trong cuộc đời, bạn buộc phải bỏ đi một thứ, để có một thứ khác. Khi nhận được thứ khác đó, nếu bạn thích nó, bạn sẽ nói rằng: rất đáng, còn khi bạn không hài lòng, bạn sẽ nghĩ: sao mình lại ngu thế, bỏ đi thứ quý giá? Bạn thấy không, bạn lúc nào cũng muốn có thứ tốt nhất đối với mình mà không biết rằng, bạn phải có thứ không tốt, thì mới biết quý trọng cái tốt. Người hạnh phúc là người đã trải qua bất hạnh, tận cùng nếm trải nó, bởi vậy, khi nhận được hạnh phúc, họ sẽ nắm giữ, trân trọng nó.

Thủy vẫn nghĩ rằng, từ khi sinh ra đến giờ, điều gì làm cô hạnh phúc nhất? Đó là được là con của mẹ. Điều gì là mong ước lớn nhất của cô? Đó là cô có bố như bao đứa trẻ khác. Bây giờ, như một sự đánh đổi, hạnh phúc nhất của cô không còn nhưng mong ước nhất của cô đã thành hiện thực, vậy tại sao trong lòng cô chỉ còn lại sự mất mát? Liệu cô có muốn sự đánh đổi này không? Nhất định là không rồi. Cô không muốn bất cứ sự thay đổi nào, nếu có thể hãy để cô sống mãi trong ký ức của mình, khi cô theo mẹ chạy ra đồng, đi qua gia đình ba người kia, mẹ cô đã nén quay đi. Đó là ký ức cô đơn, đau đớn nhưng nó là của cô, thuộc về cô, không có sự đánh đổi, không có sự chắp vá, vẹn nguyên như vậy, thuộc về mẹ con Thủy.

- Mày nghĩ, tao có nên bỏ không? – Linh thở dài.

- Bỏ cái gì? Công việc hay đàn ông?

- Khốn nỗi tao chẳng muốn bỏ cái gì cả.

- Vậy, thôi đi, cố mà giữ cả hai.

Hai người đều im lặng chạy theo mớ suy nghĩ bùng nhùng hỗn độn của mình, quả thật, mọi sự lựa chọn đều có giá của nó.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 11

Sáng dậy muộn nên Thủy chị kịp lấy hộp sữa tươi rồi phóng đến văn phòng, hôm nay lại là ngày thanh tra thuế đến nên không thể chậm trễ được, khổ nhất là những dịp như thế này, bị hoạnh họe đủ điều. Ai cũng nói phòng kế toán, tài vụ là cha, là mẹ những đơn vị khác, chứ không biết rằng, khi cơ quan thuế kiểm tra, họ chẳng khác gì tội đồ chuẩn bị lên giá chém, cũng không biết kêu ai. Các đơn vị nhà nước thì còn có đường, có lối, đối với những công ty 100% vốn nước ngoài như công ty cô, họ chặt chém không tiếc tay, để lần sau còn biết trà nước đầy đủ.

Mấy quan chức rời gót ngọc ra về cũng là hơn 1h chiều, mời thế nào cũng không chịu đi ăn trưa nên Thủy đành để phong bì rồi tiễn ra tận cửa. Đã mệt rồi thì chớ lại còn đói sắp xỉu ra mà mặt vẫn phải tươi như hoa, miệng như bôi mỡ, mệt chết người.

- Đi ăn gì đi, anh sắp hạ đường huyết rồi đây.

- Anh đi đi, mua cái gì về cho em với, em làm nốt mấy bản cân đối mai mang cục thuế nộp cho xong.

- Cứ nghỉ trưa đi đã, vội cũng không được mà.

- Cho em đi ăn bây giờ bằng giết em, mua cho em bát cháo là được.

- Thêm 1 ly nước cam nữa nhé, tối qua nhà ăn anh cơm, Hà bảo bà ngoại mới gửi hải sản lên.

- Ngon thế? Nhưng phải xem công việc có xong không đã, em ngại thuế sờ gáy lắm.

- Cô chẳng bảo làm để sống không phải làm để chết còn gì? Đừng hi sinh trước giờ khải hoàn là được.

- Sếp thương, cuối năm đề bạt tăng lương cho em đi.

- Đấy, chưa cống hiến đã đòi lễ vật, quên đi.

Nói thế nhưng Ngô cũng chu đáo ăn trưa xong vòng đi mua cho Thủy ít cháo và trái cây, con bé này, cái gì cũng tốt, bị mỗi cái là tham công tiếc việc, nó làm nhân viên thì tốt, chứ làm vợ thì có vấn đề, phụ nữ nên biết hưởng thụ, cứ phấn đấu mãi cũng chỉ tổ mệt thân.

Hơn 8h tối mà vẫn còn mấy bảng kê chưa khớp làm Thủy mệt nhoài, hoa mắt chóng mặt, bụng lại râm rẩm đau, có lẽ là cái dạ dày biểu tình, đau dạ dày là bệnh kinh niên của dân văn phòng mà cô là một điển hình. Đói không được, no cũng không được, nên như một phương án dự phòng, cô để trong ngăn kéo vài cái bánh mỳ ruốc, ăn vào sẽ dễ chịu ngay. Nhưng quái lạ, hôm nay đã ăn rồi, đã uống một cốc nước ấm rồi mà cảm giác đau ngày một tăng. Khi mẹ còn sống, luôn nhắc cô phải đi nội soi xem có viêm loét gì không, cô đã định đi mấy lần, nhưng do công việc bận rộn, cộng thêm sợ cái cảm giác người ta tống một cái dây loằng thoằng qua họng xuống dưới làm Thủy khiếp đảm, cứ lần khân mãi không chịu đi khám. Nhưng lần này đau thật, xong việc nhất định phải đi kiểm tra xem sao.

Thái cũng đang hoàn tất bảng báo cáo kinh doanh tháng, tinh thần đã có vẻ uể oải lắm rồi, nhưng anh cần làm xong để mai giao nộp cho phòng tổng giám đốc. Có khi phải ra ngoài làm điếu thuốc cho tỉnh táo, chứ đầu óc thế này làm cũng không hiệu quả. Công ty chắc mọi người cũng đã về hết rồi, nên không gian yên tĩnh lạ lùng, một cảm giác nhẹ nhõm đột nhiên ùa đến, áp lực cũng trôi đi.

Hút xong điếu thuốc, tinh thần đã tốt lên nhiều, Thái quyết định quay lại phòng làm cho xong còn về, cứ nghĩ đến việc được chui vào nhà tắm là đã thấy khoan khoái rồi, công việc dần đi vào guồng, anh cũng đã thích nghi được. Qua phòng kế toán vẫn thấy sáng đèn anh cũng không quan tâm lắm, họ có việc của họ, anh có việc của anh, nước sông không phạm nước giếng. Đã đi qua cửa phòng nhưng rõ ràng anh nghe thấy tiếng rên, cũng định bước nhanh qua về phòng mình, bởi anh coi đó không phải việc của mình, nhưng trong đêm yên tĩnh, trong cái văn phòng rộng mênh mông này, tiếng rên nhỏ nhưng rất rõ ràng. Thái không thể làm như không nghe thấy được, nhỡ ai đó bị làm sao thì phải giúp họ chứ? Dù sao cũng là đồng nghiệp mà.

Khi Thái gõ cửa thì cũng là lúc cơn đau của Thủy đã bắt đầu tăng đáng kể, mồ hôi túa ra, cô đã gọi điện thoại cho Linh, nhưng có lẽ đang bay, nên máy tắt, những lúc như thế này, rất cần người giúp, văn phòng bình thường có đến mấy chục người, mà lúc này vắng hoe, mọi người đều đã ra về hết, cô không biết mình có thể lết xuống tầng 1 mà gọi taxi đến bệnh viện không nữa.

- Có ai ở trong đó không? Tôi nghe thấy tiếng kêu. Thái gõ cửa

- Tôi không sao, không vấn đề gì…Thủy cố gắng giữ giọng mạch lạc, nhưng cơn đau cứ dồn dập kéo đến làm tiếng cô run run.

- Cô thật không sao chứ? Thái đã nhìn thấy Thủy ngục đầu xuống bàn, tay ôm bụng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Không sao, bệnh cũ thôi…anh gọi giúp tôi cái taxi được không? Tôi…tôi phải đến bệnh viện bây giờ.

- Ok, đợi tôi một chút. Thái phóng vội về phòng, vớ điện thoại và ví rồi chạy qua phòng kế toán, biết người bị đau là Thủy anh có phần bất đắc dĩ, anh thật sự không muốn có bất cứ sự va chạm hay tiếp xúc gì với cô, nhưng trong hoàn cảnh này, không giúp không được, dù sao cũng là đồng nghiệp. Hai người đến được bệnh viện cũng đã hơn 10h đêm, bác sỹ lập tức đưa Thủy vào phòng cấp cứu, cô y tá vừa đẩy cáng đi vừa ngoái đầu thét:

- Còn đứng đó làm gì, đi làm thủ tục nhập viện cho vợ anh đi.

- Nhưng…nhưng cô ấy không phải vợ tôi.- Thái lí nhí

Cô y tá cũng chẳng thèm nghe anh trình bày, cả người và cáng mất hút sau cánh cửa phòng cấp cứu. Thái bất đắc dĩ phải chạy đi nộp viện phí và các thủ tục nhập viện cho Thủy, anh vẫn luôn tự nhắc mình, đây là việc làm tốt, bởi đã quen với lối sống phương tây, không chen vào cuộc sống cá nhân của đồng nghiệp nên anh thấy mình đang làm một việc ngoài lề. Còn nhớ khi anh còn học tập và làm việc ở nước ngoài, có lần bị sốt đến mức co giật mà một mình anh vẫn phải tự bắt taxi đến bệnh viện, ngoài trời lạnh âm 10 độ, đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời ở lưu lạc của anh, thấm thía đến tận xương tủy cảm giác phải sống xa gia đình, không có người thân bên cạnh, khi người ta khỏe, người ta không cần bất cứ sự trợ giúp nào, nhưng khi ốm đau, thì nhận được sự quan tâm của đồng loại, luôn là điều đáng quý nhất.

Thái ngồi gà gật bên ngoài hành lang phòng cấp cứu, anh đã định ra về mấy lần nhưng không đành, lặng lẽ ngồi làm bạn với mấy con muỗi vo ve:

- Người nhà bệnh nhân Thủy? Ông bác sỹ trẻ mở cửa phòng nói một câu rồi lại rụt cổ lại.

- Dạ? Tôi đây

- Vợ anh không sao, cô ấy đã được đưa xuống phòng hồi sức.

- Cô ấy bị làm sao ạ?

- Viêm dạ dày cấp, chúng tôi đã nội soi, không có tổn thương nặng, chúng tôi đã tiêm và đang truyền thuốc cho cô ấy, anh hãy trông chừng, khi nào hết thuốc thì gọi y tá.

- Vâng, cảm ơn bác sỹ.

- Chăm sóc vợ anh cho tốt, tôi thấy cô ấy không được khỏe đâu.

- Cô ấy không phải vợ tôi.

- Vậy là nhân tình? Chẳng ai ở bên người xa lạ vào lúc 1h sáng đâu anh ạ.

- À …ừ, tôi cũng không biết nữa. Thái cũng không biết nên giải thích như thế nào về sự có mặt của anh lúc này, nên tốt nhất không nói gì nữa, đã làm người tốt thì tốt cho chót, chăm sóc cho cô ta đêm nay vậy.

Đêm thật dài với người ở trong viện, Thái vừa phải trông chừng người ốm vừa tranh thủ chợp mắt, phòng hồi sức may mắn không phải nằm ghép giường nhưng nó quá bé để anh có thể tìm chỗ để ngả người, đành nằm gục bên cạnh giường, mệt mỏi thiếp đi một lúc. Anh chỉ tỉnh giấc khi có người đập đập vào vai:

- Anh Thái, anh Thái?

- Hả ? Hử?

- Anh đã ở đây với tôi cả đêm qua?

- Không có gì, việc nên làm thôi.

- Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi có thể tự lo được, anh có thể về đi làm rồi.

- Ok, chào cô.

- Ok, cảm ơn anh lần nữa.

Với cảm giác như vừa trút được gánh nợ, Thái chỉ muốn chạy nhanh về nhà, tắm một cái rồi quay lại văn phòng, trình cái báo cáo cho sếp, về đúng với nhịp điệu quen thuộc của mình. Làm người tốt đủ rồi, trở về là mình thôi. Nhưng niềm vui của Thái chẳng được bao lâu, anh quên mất việc cái điện thoại của Thủy vẫn đang ở trong túi mình, nó kêu liên tục làm anh phát điên lên. Người gọi trên màn hình điện thoại lại càng trêu ngươi anh, cứ nhấp nháy “ anh iu, anh iu” không dưới 10 lần. Thái đành nghe điện thoại và quay đầu lại bệnh viện để trả điện thoại:

- Alo?

- Hả?

- Anh tìm Thủy à? Cô ấy đang nằm trong bệnh viện…phòng…

- Cậu Thái?

- Hả? Sao anh biết tôi?

- Tôi là Ngô, Thủy bị làm sao?

- Đêm qua cô ấy bị đau dạ dày, phải vào viện cấp cứu.

- Sao cậu lại ở cạnh Thủy, chẳng lẽ?

- Anh đừng nghĩ linh tinh, chỉ là tôi ở công ty muộn, đúng lúc cô ấy bị đau nên đưa cô ấy đi cấp cứu thôi.

- Ok, ok, cảm ơn cậu, chút nữa thôi sẽ đến thẳng đó.

- Không có gì, anh mua cho cô ấy cái gì đó ăn sáng, tôi chưa kịp mua, bây giờ tôi phải về công ty đã.

- Tôi biết rồi.

Thái quay về phòng bệnh khi Thủy đang thiếp đi, gương mặt của cô đã có chút thanh thản, nhưng có sự mệt mỏi không che dấu được, không muốn đánh thức người ốm, anh nhẹ nhàng để chiếc điện thoại dưới gối cô, rồi nhờ người đang ngồi giường bên cạnh nhắc Thủy khi cô tỉnh giấc.

- Cậu không nên để vợ mình nằm một mình, tôi thấy cô ấy vừa ngủ mơ, kêu lên rất sợ hãi, khi nằm viện rất cần người bên cạnh.

- Vâng, nhưng cô ấy …Thái định nói Thủy không phải vợ mình, nhưng nếu vậy, có lẽ anh phải giải thích cho cả cái bệnh viện này mất.

Chết tiệt, đành phải ngồi đợi Ngô đến thay ca vậy, dù sao anh với Thủy cũng chẳng có quan hệ gì mật thiết , cứ để anh yêu thật sự của cô ta đến, thế là xong. Hóa ra trong công ty cũng có việc cặp bồ bịch, theo nhân viên phòng anh bà tám, anh Ngô đó đã có vợ con, lại còn nuôi thêm cô bồ nhí nữa, thảo nào trong buổi họp nhân sự khi mới vào công ty, hai người bọn họ nhất định là muốn đi cùng nhau, hóa ra là cái trò mèo mả này. Ác cảm của Thái với Thủy vì thế càng tăng lên, cô ta không những là người phụ nữ cứng nhắc mà còn là kẻ thứ ba cướp đi hạnh phúc của người khác, một kẻ không đáng để nhận được sự tôn trọng của người đời. Không biết anh có hay không, là người tốt không đúng đối tượng?
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 12

- Hả? Sao cậu còn ngồi đây? Chẳng phải đã nói là về công ty luôn hay sao? Ngô có chút giật mình khi thấy Thái ngồi trong phòng bệnh.

- Tôi không yên tâm nên đợi anh đến rồi mới về, bây giờ có anh rồi, tôi về trước đây.

- Cảm ơn cậu lần nữa vì đã giúp Thủy.

- Không sao, đồng nghiệp cả mà. - Nhưng tôi không giống anh, ý nghĩ đó lướt qua đầu làm chính Thái cũng phải bật cười.

- Sao vậy? - Ngô có chút ngạc nhiên khi thấy Thái cười. - Anh đã làm trò lố gì chăng?

- À không sao, chào anh.

Chỉ còn lại hai người ở trong bệnh viện mà Thủy vẫn đang ngủ thiếp đi, có chút sốt ruột, Ngô đập đập vào vai Thủy:

- Này, dậy đi anh bảo.

- Ơ? Anh đã vào rồi à?

- Nghe cậu Thái báo em đang nằm viện, anh chạy vào ngay, đây, mua cho em bát cháo, ăn được chứ nhỉ?

- Em không đói, truyền mấy chai thuốc vào người, chẳng có cảm giác gì nữa cả.

- Nghe Thái nói em chưa ăn gì, nên mới mua cho em, cố ăn đi một tý.

- Anh về văn phòng đi, em không vấn đề gì, chiều xin ra viện luôn.

- Ra là ra thế nào, phải nằm theo dõi mấy hôm nữa chứ?

- Bác sỹ bảo về nghỉ ngơi là được, em có sao đâu.

- Can tội ăn uống nghỉ ngơi không đúng giờ đấy, hay về qua nhà anh đi, Hà cũng đang ở nhà mà.

- Em qua đấy, chị ấy buôn từ sáng đến tối, em chết luôn à?

- Khiếp đảm, chị em nhà cô, buôn chuyện thôi rồi.

- Anh cho em về nhà đi, nghỉ ngơi vài hôm là ok.

- Ừ, biết rồi, để anh nói Hà chiều qua bệnh viện với em, chiều anh có việc rồi, phải vào Sài Gòn một chuyến.

- Trong đó có việc gì à?

- Hạch toán cuối năm, anh vào chốt sổ.

- Ok, thôi anh về đi, em muốn ngủ thêm một chút.

- Ừ, có việc gì nhờ bác bên cạnh nhé, anh sẽ bảo Hà vào sớm.

- Yên tâm, anh lắm điều như mẹ em vậy.

Nói thế nhưng Thủy cũng vẫn thấy ấm lòng vì sự quan tâm của vợ chồng Ngô đối với cô, họ như những người anh người chị của cô, nơi đất khách quê người, ốm đau bệnh tật, người thân không có thì nhận được tình cảm này, đối với cô, như một tấm chăn ấm cho kẻ cơ hàn vào mùa đông rét mướt vậy. Cuộc sống luôn đẹp khi lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thủy vẫn cho rằng mình là một cái lá tơi tả, chẳng đùm được ai, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn mong rằng, đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có một người sẵn sàng cho cô một sự che chở.

Cuộc đời luôn có những sự trùng hợp thú vị, Thái không ngờ rằng, ngay chiều hôm đó, anh nhận được lệnh phải đi công tác, đoàn chỉ có ba người, phó tổng, anh và Ngô. Với cái bộ dạng hớt hải của Ngô lúc sáng khi vào bệnh viện, Thái đã nghĩ rằng, quan hệ giữa hai người đó là không bình thường, nhưng khi ngồi trên máy bay, anh mới thấy, Ngô chẳng có biểu hiện gì là đang lo lắng hay sốt ruột cả.

- Cô ấy thế nào rồi anh Ngô?

- Cậu hỏi Thủy hả?Tôi cũng không rõ, thấy cô ấy nói chiều có thể ra viện nên tôi cũng yên tâm.

- Chiều đã ra rồi?

- ừ, Thủy bảo trong bệnh viện chán lắm, đòi về nhà nghỉ ngơi.

- Vâng, sáng nay tôi không biết làm cách nào để liên lạc với người nhà cô ấy, may mà anh điện thoại.

- Thủy không có người thân trên thành phố, cậu tìm cũng không thấy đâu.

- Vậy, làm sao để có thể làm thủ tục xuất viện được ạ?

- À, tôi bảo vợ tôi qua rồi.

- Hả? Không phải anh và cô ấy….?

- Chúng tôi làm sao?

- À, không sao, chắc mối quan hệ của anh với cô ấy rất tốt?

- Cũng bình thường, hơn đồng nghiệp chút xíu.

- Vậy à? - Thái quay lại nhấp tách café nhạt toẹt mà cô tiếp viên vừa mang qua, quyết định không quá quan tâm vào chuyện người khác, với anh, việc của mình còn chưa lo hết, lo gì chuyện bên ngoài.


Nói về nhà nghỉ ngơi nhưng Thủy cũng chẳng thể nằm yên được mấy hôm, công việc gọi ồi ồi, nằm nhà mà điện thoại í ới thì đến văn phòng còn đỡ mệt hơn.

- Chị Thủy, chị thế nào rồi?

- Ok nhiều rồi, cái vụ ngân hàng đáo hạn đến đâu rồi? Chị thấy bà Bình bên đó kêu suốt.

- Sếp mới ký sáng nay, để em qua ngân hàng làm thủ tục, quá mất 1 ngày mà bên đó đòi phạt tiền, điên thế.

- Được rồi, để chị sang thương lượng xem sao, mình là khách hàng lớn, họ cũng phải giữ mối chứ?

- Chị, chị cứ rắn vào.

- Em rắn thì rắn, chứ bà Bình bên đó cho em đập đầu bà ấy chắc?

- Hihi, chị là cao thủ mà. Chị, lại đây em bảo.

- Lại cái gì nữa thế?

- Anh Thái phòng kinh doanh, người tình trong mộng của em, hôm qua em vỡ mộng rồi chị à.

- Làm sao vậy? - Nói Thủy không tò mò là không đúng, từ khi nhận được sự giúp đỡ của người ta, cô vẫn luôn có cảm giác áy náy, muốn cảm ơn cũng không biết nên làm như thế nào nên có đôi chút quan tâm đến các thông tin của anh.

- Tối qua em đi Newsquare, chị biết em thấy gì không? Anh Thái đang ở trong đó.

- Ui trời, em còn đi bar được, anh ta từ nước ngoài về, đi chỗ đó có gì lạ đâu?

- Chị ơi, em không lạ anh ấy đi bar, mà lạ chỗ bạn nhảy của anh ta.

- Làm sao?

- Anh ta nhảy với đàn ông

- Vậy thì làm sao?

- Em xin chị, sao nhiều lúc chị đần thế không biết, điều đó cho thấy anh ta là gay. Huhu, người tình trong mộng của em lại đi yêu đàn ông.

- Hehehe, công nhận không ngờ, chuẩn men kiểu gì nhỉ?

- Em chụp ảnh lại đây, dù có tranh tối tranh sáng một chút, nhưng vẫn nhìn rõ mặt, không có bằng chứng thì ai tin chứ?

Trong bức ảnh tối mò mò là hai người đàn ông đang quấn quýt, dù không hẳn đã thân thuộc, nhưng nhìn cũng vẫn nhận ra đó là Thái, trong lòng vốn mang chút cảm kích, cô cũng phải rùng mình một cái, thật sự là không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói là ngoài sự tưởng tượng. Nhưng cảm giác đó với việc cảm ơn anh ta đã giúp mình lúc khó khăn có lẽ không nên trộn lẫn, lúc nào đó, nên trả cái nợ này cho xong đi.

- Việc riêng của anh ta, em cũng không nên tuyên truyền khắp công ty Huyền nhé.

- Chị, em chỉ muốn chia sẻ với chị cảm giác thất tình thôi, đêm qua em ngủ được có 7 tiếng, 1 tiếng còn lại dành cho sự tưởng niệm, em đã có kế hoạch tấn công anh ấy, thế mà bây giờ, đổ bể hết rồi.

- Phòng đó còn đầy trai đẹp, em cứ lựa một đứa đi.

- Chị nhỉ, trai đẹp toàn gay thôi, lấy đâu vừa chuẩn men vừa tài giỏi chứ? Mộng vỡ tan tành.

Thủy cười ròn tan trước điệu bộ đau thương của Huyền, với cô, bây giờ đàn ông đích thực đang thiếu hụt trầm trọng, cô không còn mơ màng gì chuyện ngôi nhà với những đứa trẻ nữa, bây giờ, cứ mong số dư trong tài khoản tăng lên 8 con số là ngon rồi. Sự ngưỡng mộ duy nhất là dành cho gia đình Ngô Hà, tuy rằng có lúc anh chị giận nhau làm cho chị đau đầu, nhưng tóm lại, hỉ nộ ái ố tầm thường không làm tăng giảm nhuệ khí chiến đấu của cô nữa.

Đang giải quyết đống chứng từ lù lù trước mặt, Thủy giật mình bởi có người vỗ vai:

- Sao bò đi làm sớm thế?

- Mấy đứa gọi điện thoại suốt ngày, em đến cho xong.

- ừ, giúp anh giải quyết đống đó đi, duyệt chứng từ cho các bộ phận để còn đi chuyển khoản, không có tiền, bọn nó kêu ồi ồi.

- Anh duyệt cho người ta không được hả?

- Mấy vụ kiểm tra hóa đơn mất thời gian lắm, anh còn vài việc lớn khác.

- Thôi đi bố, chị Hà gọi cho em rồi, hôm nay kỷ niệm ngày cưới, sao còn kéo em đi?

- Bốn người nhà chúng ta đi ăn, rồi em trông Nhím để bọn anh đánh quả lẻ, sáng mai đi đứa bé đến trường luôn.

- Ôi mẹ ơi, ăn một bữa cơm, bảo mẫu cả tối, lại sáng mai còn đưa công chúa đi học nữa, vợ chồng anh cũng thật biết bóc lột người khác.

- Được rồi, cô vẫn biết Nhím quý cô thế nào mà, hôm sau đi Sài Gòn, anh sẽ mua cam xoan cô thích, ok?

- Nghe thế còn được, anh mua gì tặng chị Hà chưa?

- Có, đặt rồi, bí mật nhé. Đẹp không?

- Muốn em trả lời thật không?

- Lại còn thế nữa, cứ vào thẳng vấn đề đi.

- Nói chung là …đẹp.

- Bảo rồi mà, anh ngắm cả tháng mới quyết định đấy. Anh bảo hai mẹ con đi taxi qua đây, tan làm cả nhà cùng đi nhé.

- Ok.

Ngô quay lại chỗ làm việc, vô cùng hoan hỉ vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, lâu lâu đầu tư lấy lòng vợ một chút, cũng đáng.

Trong lòng Thủy cũng vui không kém, ít nhất, cô nhìn thấy những người cô yêu quý đang hạnh phúc, đó cũng là niềm vui của cô rồi. Niềm vui của cô quá ít ỏi, đến độ, mỗi khi nhìn lại, cô có thể đếm trên đầu ngón tay những lần mình có thể cởi mở mà nhìn đời với ánh mắt lạc quan. Từ bây giờ, cô phải tự yêu bản thân mình, bởi chẳng ai có thể yêu cô như mẹ, tự nhiên, cô cảm thấy được là một phần trong gia đình nhỏ của Ngô Hà chính là họ đang san sẻ với cô một chút hơi ấm của tình người.


- Con chào dì.

- À, dì chào Nhím, hôm nay đi học vui không con?

- Vui ạ, Dì …dì, hôm nay có bạn viết thư cho con, bảo là bạn ấy thích con nhé?

- Đẹp trai không? Dì thích các bạn nam thật đẹp cơ, bởi Nhím của dì xinh thế cơ mà.

- Tất nhiên, mấy đứa bạn con bảo đó là hotboy gì đó, nhưng mà, bạn ấy buồn cười lắm dì ạ.

Hai dì cháu dắt tay nhau lên xe, Thủy không quên ấn vào tay Hà bó hoa to đùng:

- Chúc mừng anh chị, 10 năm sau lại thế này nhá.

Hai dì cháu gặp nhau, cười như pháo rang, nhìn nụ cười tươi rói của hai dì cháu, vợ chồng Ngô cũng cảm thấy vui lây, họ biết Thủy đang trải qua giai đoạn rất khó khăn, cả hai đều muốn kéo Thủy vào những niềm vui nho nhỏ, để cô có thể khuây khỏa đôi chút. Hạnh phúc được san sẻ sẽ nhân lên.

Nhìn thấy cảnh gia đình Ngô và Thủy, Thái không khỏi thắc mắc trong lòng, họ là đôi cáo già hay anh đang hiểu lầm điều gì đó?

Khi nhìn một sự việc, người ta hay nói “ chính tôi mắt thấy tai nghe” nhưng có khi tai mắt của mình lại đánh lừa chính mình, bởi vậy, chúng ta cần vận dụng tất cả các giác quan trời phú để có được quyết định đúng đắn nhất. Tôi tin như vậy đấy.- Thái tự nhủ.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 13

Đang bù đầu với đống việc chưa giải quyết xong, điện thoại reo mấy hồi Thái mới nhấc máy, là mẹ.

- Alo, mẹ ạ?

- Con về nhà ngay.

- Có chuyện gì ạ, đang giờ làm việc mà mẹ.

- Việc viếc gì, về nhà ngay, ông bố đổ đốn của con đang làm mẹ phát điên lên.

- Được rồi, mẹ bình tĩnh, con về nhà ngay đây. Chỉ kịp qua phòng phó tổng xin phép nghỉ, anh vội vàng phóng xe về nhà, không hiểu ở nhà lại có chuyện gì? Anh đã quen cảnh về nhà chỉ thấy cảnh một người liên tục nói, một người ngồi im, không biết có nghe không, nhưng hoàn toàn bất động, anh chán nản mỗi lần nhìn thấy cảnh bố mẹ anh “ trao đổi” với nhau:

- Bà nói xong chưa? Xong rồi thì tôi lên phòng nhé.

- Ông…ông làm tôi phát điên lên.

- Không nói bà cũng điên, nói thì bà càng điên, vậy bà muốn gì ở tôi hả?

Nhìn cái dáng lầm lũi của bố, điệu bộ hùng hổ vì không được phát tiết hết của mẹ, Thái cũng chỉ biết lắc đầu, vấn đề của bố mẹ, anh không thể can thiệp, mà có can thiệp, thì cũng không biết nên như thế nào. Chắc lại cãi nhau to vì vấn đề muôn thủa rồi.

- À, đây, con ông về rồi, ông nói cho rõ đi, tôi bắt tại trận còn chối quanh co nữa.

- Bà bảo tôi nhận cái gì? Bắt tại trận cái gì? Đừng có mà quá quắt, tôi cũng nhịn bà đủ rồi nhé.

- Đấy, còn già mồm cãi cố, con xem, hôm nay mẹ bắt tại trận ông ta đi với con hồ ly tinh kia, cả hai còn vào café cà pháo, thế mà bây giờ còn nói không có gì, đây, ảnh thám tử chụp được đây, ông còn cãi cố nữa đi.

- Đấy, bà xem, bà còn thuê người đi theo dõi tôi, còn đến tận khoa tôi làm ầm ĩ lên, tôi đi uống nước với bạn bè, thế có gì là tội lỗi hả?

- À, thế ông còn muốn tôi bắt tại trận cảnh trai trên gái dưới mới tâm phục khẩu phục à? Ôm eo tình tứ, nắm tay nắm chân là chưa đủ với ông đúng không?

- Tôi nói cho bà biết, bà đừng tưởng tôi không tai không mắt, không thấy bà với thằng lái xe riêng của bà có vấn đề gì, bà đừng có vừa ăn cắp vừa la làng.

- Tôi có gì? Có gì hả? Nó lái xe đưa đón tôi, đi gặp khách hàng, có đi sớm về khuya cũng là chuyện thường tình, ông nói thế có ý gì?

- Chẳng phải bà và nó là khách quen tại nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng sao?

- Sao…? Sao ông biết?

- Ăn vụng thì phải biết chùi mép nhé, bà làm tôi muối mặt như thế đủ rồi. Đơn tôi đã ký, để trên bàn, bà giải quyết cho xong đi.

- Tôi không ly hôn, ly hôn xong để ông chạy theo con hồ ly tinh kia chứ gì? Còn lâu nhé?

- Tôi hỏi bà, bà định dày vò tôi đến bao giờ? Bà định giữ cái xác khô của tôi đến bao giờ hả?

- Tôi không có được thì con mụ đó nhất định cũng không thể có được, ông đừng có mơ dứt bỏ tôi rồi theo nó, tôi…tôi…

- Được rồi, bố mẹ bình tĩnh, không thể giải quyết được vấn đề gì nếu cả hai cùng nóng nảy như thế này đâu. Bố, hai bố con lên phòng làm việc chút nhé? Mẹ đi ra spa gội đầu đi, bán mỹ phẩm mà đầu bù tóc rối thì ai còn dám mua nữa chứ? Thái cố gắng làm dịu không khí, khi lên phòng cùng bố, anh không quên cầm thêm hai tách café nóng, anh muốn nói chuyện với bố như hai người đàn ông, không phải theo cách mà hai bố con trao đổi.

- Bố có muốn thêm chút đường không?

- Không, để đen không thôi.

- Vâng, con pha hơi loãng, chắc không vừa khẩu vị bố đâu.

- Uống đặc đêm lại mất ngủ, mà đêm bố cũng có ngủ được đâu, vài tiếng đồng hồ, nằm mãi để đợi trời sáng.

- Con biết bố mẹ đã không ngủ cùng nhau gần chục năm rồi, sao bố không nói với mẹ, để hai bên cùng thoải mái? Con không muốn gia đình tan vỡ, nhưng thà rằng bố mẹ chia tay trong vui vẻ còn hơn cứ dày vò nhau như thế này, bố không hạnh phúc, mẹ cũng chẳng vui vẻ gì.

- Con tưởng bố không nói chuyện thẳng thắn với bà ấy à? Bố nói rồi, thậm chí còn cầu xin bà ấy buông tha, nhưng bà ấy không chịu, bà ấy ham cái danh hão vợ giáo sư này kia…

- Bố với cô kia đi xa đến đâu rồi ạ?

- Sao…con hỏi vậy?

- Bố không phải ngại, con không nói chuyện với bố với tư cách con trai, mà là hai người đàn ông, không có hạnh phúc với vợ mình thì ra ngoài tìm người khác, âu cũng là lẽ thường, chỉ có khác biệt duy nhất là ở bên Mỹ, người ta sẽ giải phóng cho người kia, khi không còn tình cảm, chứ ở Việt Nam, vì nhiều thứ ràng buộc, họ làm khổ nhau.

- Cảm ơn con đã hiểu, cô ấy góa chồng đã hơn chục năm, bố và cô ấy qua lại đã hơn 3 năm rồi, bố chỉ muốn một người vợ bình thường, ít nhất là có thể nói chuyện được, con xem, bố và mẹ, nói được vài câu đã muốn phát khùng rồi, thì làm sao có thể trao đổi được nữa?

- Việc này bố đã nói thẳng với mẹ chưa? Ý con là việc bố mẹ không thể nói chuyện với nhau được ấy, con không định can thiệp vào chuyện của bố mẹ, nhưng con tin, lúc mới lấy nhau, bố mẹ cũng đã có thời gian hạnh phúc.

- Khi bố mẹ mới lấy nhau, chẳng có gì cả, bố là ông giáo nghèo, mẹ là cô mậu dịch viên, nhưng hạnh phúc, mẹ con là người phụ nữ đảm đang, bố chỉ biết có sách vở, may có mẹ giỏi xoay sở, bọn con mới có cuộc sống ấm no, bố luôn biết ơn mẹ vì điều đó, nhưng hạnh phúc vợ chồng, không phải được xây lên bằng lòng biết ơn và sự thương cảm, sau này con có gia đình, có vợ, có con, con sẽ hiểu. Nhiều lúc bố đã định sống nốt cho xong cuộc sống này, nhưng nếu mà vậy, bố nghĩ mình đang tồn tại, chứ không phải đang sống, bố đủ nhận thức để biết rằng, bố đang tự giết đi chính những cảm xúc rất con người của mình, một cuộc sống không có cảm giác, thì gọi là gì?

- Nhưng đó không phải là lý do cho sự phản bội, sự thay đổi. Con nghĩ thế đấy.

- Gần đây có một nhà văn nữ đã nói rằng, đại ý người thứ ba là người không được yêu trong mối quan hệ tay ba đó, vậy, cả bố và mẹ, chẳng phải đều là người thứ ba ư? Vậy con nghĩ, cách giải quyết ở đây là gì? Gần 10 năm không còn tình chồng vợ, bố cảm giác như đây là nhà trọ, bố là khách quen vậy. Thậm chí, bố còn không phải là khách, bởi khách thì phải trả tiền, mẹ không cần những đồng tiền bố làm ra, nhưng khi nói chuyện, luôn bảo bố là kẻ ăn bám, là người ở nhờ…Chính bà ấy không coi bố là chồng, nhưng lại cố gắng kìm kẹp thân xác của bố, bố biết bà ấy cũng chẳng hạnh phúc gì, nhưng bà ấy vẫn làm theo ý mình.

- Con không thích nói về sự phản bội, nhưng khi vì một nguyên nhân nào đó, người nào đó, bố thay đổi với chính người đã bao năm chia sẻ với mình, thì đó được gọi là sự phản bội.

- Đúng, trong mối quan hệ này, bố là kẻ phản bội, bố thay đổi tình cảm với mẹ con, nhưng sống trong cuộc đời, ai có thể đảm bảo suốt 40-50 năm tình cảm không thay đổi? liệu có khả năng không? Không đúng không? Nếu người ta cứ sống theo nghĩa vụ và trách nhiệm, thì đó là một sự cam chịu, như vậy, bố đang phản bội chính những cảm xúc của mình, cả hai đều là sự phản bội, cái nào đau đớn hơn?

- Con nghĩ, bố đã rất giằng xé khi quyết định những vấn đề này, vậy, bố định chia tay mẹ con rồi đến với người đàn bà kia?

- Cô ấy không đồng ý lấy bố, cô ấy bảo không muốn là người phá vỡ gia đình mình.

- Con thật không hiểu, vậy quan hệ của hai người là gì? Nhân tình à?

- Bố không biết nên gọi tên nó là gì, nhiều hơn bạn tâm giao nhưng nhân tình thì chưa tới, cô ấy không cần vật chất hay tình cảm của bố, nhiều khi bố còn cảm thấy, như là bố đang cầu xin tình cảm của người ta, nói thật buồn cười, mẹ vẫn nói cô ấy là hồ ly tinh, không biết rằng, dù bố có tự nguyện, thì người không cần vẫn là cô ấy.

- Bố, để con nói chuyện với mẹ xem sao, nhưng quyền quyết định vẫn là ở bố mẹ.

- Cảm ơn con.

- Con chỉ mong bố mẹ hạnh phúc, hạnh phúc thực sự.

- Bố bây giờ không mưu cầu hạnh phúc nữa, bố chỉ cần sự thanh thản, các con đã đủ trưởng thành để tự lo cho mình, thì hãy để bố mẹ cất đi cái gánh nợ đời đó và sống cuộc sống của mình.

Cuộc đời này cũng như ly café, khi mới bắt đầu, vì nó nóng, có đường, có sữa nên vị giác bị đánh lừa, người ta tưởng rằng sau vị đắng sẽ có vị ngọt, nhưng rồi, sau tất cả những nóng lạnh mà cuộc đời đem lại, người ta chỉ có thể cảm nhận vị chua của café, vị ngọt của đường nhân tạo, chẳng có gì để thưởng thức hay xuýt xoa nữa cả.

Sau buổi nói chuyện với mẹ, Thái mới thấu hiểu sự bế tắc của bố khi giải quyết mối quan hệ này, mẹ anh nhất định không buông tha, bao công lao bà hi sinh, không phải đợi lúc có danh, có giá lại bị người khác chiếm mất như vậy được. Hơn nữa, bà không muốn mang cái tiếng bị chồng bỏ, việc này sẽ làm tổn thương ghê gớm sự hãnh diện lâu nay của bà, như quan điểm của bà, sống chết gì cũng phải giữ lấy cái mặt. Khi người ta cố chấp với quan điểm của mình, thì chỉ có thực tế mới làm thay đổi những điều đó. Anh cũng biết mẹ không hạnh phúc khi sống trong hoàn cảnh này, nhưng sự cố chấp là không thể một sớm một chiều mà giải quyết được. Thời gian, tất nhiên phải đợi, nhưng chính bản thân anh cũng không thể ngờ được, cần nhiều thời gian đến vậy cho một sự nhận thức được- mất của người trong cuộc.

Từ chính cuộc hôn nhân của bố mẹ, Thái nhận ra rằng, hôn nhân không phải là một sự vĩnh cửu, ai cũng có thể thay đổi, và khi sự thay đổi diễn ra ngoài giới hạn cho phép, thì cách giải quyết tốt nhất, đó là hãy thỏa thuận, hoặc hoàn toàn cắt đứt. Anh biết rằng, nếu không giải quyết được nó, thì gia đình anh chỉ là cái vỏ bọc, bao lâu nay, người ngoài nhìn vào, và cả chính bản thân anh đều nghĩ, anh có một gia đình tiêu chuẩn, nhưng đằng sau tất cả sự bình yên đó, là những cơn sóng ngầm, là sự khó chịu đến phát điên của người trong cuộc, nhưng họ vẫn phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng, vì rất nhiều lý do, nhưng có lẽ, lý do quan trọng nhất đó là vì họ cần cái bình phong đó, vì họ sợ mất đi những gì đang có. Không có sự mất, sẽ không có cái sự được. Mẹ anh sợ bà mất đi nhiều thứ, nhưng bà không biết, cái bà đang mất đi thực sự, đó là cuộc sống vui vẻ, là cảm giác thoải mái về tinh thần, để không phải ngày đêm tự dày vò về việc chồng mình hôm nay đi với ai, ăn với ai, nói chuyện với ai, nói chuyện gì.

Cuộc đời, cho người ta những trải nghiệm, những lựa chọn, để đưa ra quyết định, không phải quyết định đúng hay sai, mà là quyết định phù hợp nhất cho chính bản thân mình. Thái tin vào điều đó, anh cũng tin rằng, tiền đề cho một cuộc hôn nhân, đó là sự thấu hiểu và cảm thông. Khi cả hai đã không còn điều đó nữa, thì tốt nhất là hãy buông tay.

Nhưng anh biết anh không có quyền phán xét hay bình luận gì về cuộc hôn nhân của bố mẹ, cái anh muốn là bố mẹ anh được bình yên trong những năm tháng cuối đời, đừng cắn xé để làm tổn thương lẫn nhau. Hôn nhân sẽ là bài toán không có lời giải đối với những người không đặt tâm tư vào nó. Anh mong rằng, mình sẽ không đi vào vết xe đổ của bố mẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Mình rất thích truyện của bạn, thực rất và rất tự nhiên. Tuy nhiên bạn mắc lỗi nhiều trong cách trình bày bài viết . Mình nhớ từ hồi truyện Này nhóc, hay mình cứ cưới nhau đi (truyện này bạn chưa đăng chương cuối nhé, đăng luôn đi bạn :3) đã có người góp ý với bạn rồi nhưng mình không thấy bạn sửa. Qủa thực nhiều khi đọc truyện của bạn mình không phân biệt được câu thoại với lời dẫn thoại. :v
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 14

- Cậu còn làm gì ở đấy? Không đi làm thủ tục nhận hàng đi à?

- Không có tiền, họ không xuất hàng anh ạ.

- Sao không có tiền? Tôi đã bảo cậu làm thủ tục chuyển khoản từ chiều hôm qua rồi còn gì?

- Thiếu chữ ký của chủ tài khoản, họ không chuyển.

- Sếp đâu?

- Đi Sài Gòn rồi ạ.

- Ai là người thay thế?

- Chị Thủy ạ.

- Cô ta lại đi đâu rồi?

- 49 ngày mẹ, chị ấy xin nghỉ 2 ngày ạ.

- Nghỉ thật đúng lúc, cô ta phải biết là chúng ta cần tiền để nhận hàng chứ?

- Kế hoạch nhận hàng bị đẩy sớm mất 3 ngày, chứ nếu không, em đã bảo chị ấy ký trên chứng từ rồi.

- Điên rồ, thế không có cách nào khác à? Ngân hàng có thể thương lượng được không? Chữ ký điện tử chẳng hạn?

- Không, họ cần chữ ký tươi. Em đã làm việc với bên đó rồi.

- Hơn 300 triệu đúng không?

- Vâng, tôi có thể ứng trước khoản này, rồi lại làm thanh toán được không hả?

- Không được, tiền phải chuyển từ tài khoản công ty sang mới hợp lệ, ở Việt Nam quy định, trên 20 triệu thì phải chuyển khoản mới được hoàn VAT.

- Tức là nếu không có chữ ký của cô ta, thì chuyến hàng này sẽ bị hoãn?

- Vâng, trong chiều nay, nếu không có tiền, thì hàng sẽ bị hoãn khoảng 2 ngày, do không có công trong 2 ngày sắp tới.

- Ngân hàng làm việc đến mấy giờ?

- 15h30 ạ.

- Địa chỉ nhà Thủy, chắc cậu biết chứ?

- Biết ạ…

- Được rồi, để tôi xử lý, khoảng 14h tôi sẽ đến thẳng ngân hàng, cậu đợi tôi ở đó nhé.

- Anh định làm gì? Chẳng nhẽ về nhà chị ấy?

- Cậu nghĩ còn cách nào khác không?

Ở Việt Nam thật kỳ cục, các ngân hàng vô cùng cứng nhắc trong việc giải ngân, nhất định phải theo quy định của bên họ. Thái đã cố gắng thích nghi, nhưng nhiều lúc đầu muốn bốc hỏa vì thao tác quá chậm bên ngân hàng. Mà lại nói đến Thủy, làm sau từ ngày vào công ty, họ như một cặp oan gia, mọi rắc rối của anh, khổ cực của anh đều bắt đầu từ cái phòng tài vụ chết tiệt đó, cộng thêm bà cô lắm điều nhiều nguyên tắc đó, ấn tượng ban đầu không tốt và càng ngày càng tệ hại.

Đường ở nông thôn, không số, không địa chỉ cụ thể, anh chạy lòng vòng quanh làng vài vòng mà vẫn không biết đường nào để đến được nhà cô, cực chẳng đã đành đỗ xe lại, điện thoại tìm khổ chủ.

- Alo? Xin hỏi ai vậy ạ?

- Tôi là Thái, tôi có chút việc muốn nhờ cô, tôi đang ở đầu làng, nhưng không biết làm thế nào để vào được nhà cô cả.

- Vào nhà tôi? Anh về tận đây?

- Đúng, nhà cô đi thế nào vậy?

- Xe ô tô không vào được trong này đâu, anh cứ đứng đó, tôi sẽ ra đón, cũng không xa lắm.

- Cảm ơn cô.

Công nhận là cũng không cần phải đợi lâu lắm, khoảng 15 phút sau đã thấy Thủy xuất hiện ở đầu làng. Trong cô có vẻ rất khác ngày thường với đồ mặc ở nhà, trên đầu vẫn còn mang vành khăn trắng, trông cô như bao cô gái nông thôn bình dị, khác hẳn vẻ cứng cỏi của cô nàng công sở hàng ngày:

- Xin lỗi vì đã tìm cô trong thời gian cô đang nghỉ phép, tôi muốn cô ký trên chứng từ để chúng tôi đi chuyển khoản cho lô hàng lên tàu ngày mai.

- Lô hàng đó không phải 3 ngày nữa mới xuất sao?

- Có thay đổi về thời gian giao hàng, việc hơi gấp, cô ký xong tôi phải trở về Hà Nội ngay.

- Được rồi, anh có bút không?

- Có, trên xe tôi.

Thủy nhanh chóng ký trên các giấy tờ liên quan rồi dùng máy điện thoại lưu lại file, thông thường, những bộ chứng từ giao dịch với ngân hàng thế này cô đều yêu cầu lưu 1 bản photo, nhưng thời gian không kịp, đành phải dùng cách này vậy.

- Đây, của anh đây.

- Cảm ơn cô.

- Anh có muốn vào nhà tôi uống nước không? Hôm nay 49 ngày mẹ tôi, nhưng đường xá xa xôi lại không vào ngày nghỉ nên tôi không mời các đồng nghiệp, chỉ có vợ chồng anh Ngô về thôi.

- Thôi, xin phép cô, tôi sẽ về Hà Nội luôn.

- Vâng, vậy phiền anh rồi.

- Không có gì.

Khi Thái quay đầu đi được mấy bước, chợt nghe Thủy gọi phía sau:

- Anh có thể đợi tôi thêm 15 phút không?

- Có việc gì vậy?

- Cũng đã gần đến giờ ăn trưa, anh sẽ phải ăn dọc đường, ở đây quán xá rất vắng vẻ, tôi sợ anh không quen, phải chờ đợi lâu tôi sẽ đưa anh một chút đồ, anh có thể tranh thủ ăn trên xe, còn có thời gian nghỉ ngơi nữa, lái xe mấy tiếng không nghỉ, tôi nghĩ anh chắc cũng mệt rồi.

- Không cần làm phiền cô, tôi có thể tự giải quyết được ở trên đường…

- Anh không phải ngại, nhà tôi đã làm lễ xong, nếu anh không chê, coi như nhận một phần lộc sau khi cúng mẹ tôi vậy, để anh về với bụng rỗng, tôi cũng thấy áy náy lắm.

Nói đoạn, Thủy quay đầu chạy ngay về nhà, cô đơn giản lấy một ít xôi, vài miếng thịt gà, 1 vài quả quýt và chai nước suối để vào một cái túi tươm tất rồi không quên kèm theo một đôi đũa mang ra cho Thái.

Khi đi với tâm trạng bực dọc bao nhiêu thì khi về Thái cảm thấy nhẹ nhõm bấy nhiêu, anh không cần phóng xe bạt mạng nữa mà đi rất từ tốn, có lẽ bởi anh đã có trong tay thứ anh cần, cũng có lẽ bởi bụng anh đã ấm, có cảm giác rất lạ, bởi đó là một sự quan tâm lâu lắm anh mới có, từ một người xa lạ, mà anh vẫn nghĩ rằng, ngoài công việc, giữa họ chẳng có chút quan hệ nào, đừng nói đến sự quan tâm đến việc cá nhân của nhau.

Khi Thủy quay về, thì mọi người đều đã ngồi vào mâm, bởi vì mẹ con cô cũng không có nhiều mối quan hệ, nên cô cũng chỉ mời những người bà con thân thích và vài láng giềng thân, cô chỉ mong, mẹ cô trên trời được thanh thản, yên tâm với cuộc sống của cô dưới này, bởi cô hoàn toàn có thể lo được cho mình.

- Đi đâu mà cứ chạy ra chạy vào vậy? Vào lạy mẹ đi để anh hạ lễ trên bàn thờ xuống. - Ngô từ trong nhà đi ra khi thấy Thủy trở về.

- Vâng, em vào ngay đây, có chút chuyện thôi.

- ừ, chiều anh phải về sớm, nghe nói bên kinh doanh không có tiền nhập hàng, nhặng xị lên kia.

- Không cần đâu, em giải quyết xong rồi.

- Hả?

- Anh Thái vừa mang chứng từ đến cho em ký, bây giờ trên đường về Hà Nội rồi, anh cứ ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi về cũng được.

- Thế thì ok, chỉ sợ ngồi với cậu Trung, lại bị ép uống rượu, em đỡ cho anh nhé?

- Gọi con gái bia của anh ra làm lá chắn chứ? sao lại gọi em?

- Nói đến con gái anh, Nhím nó chạy đâu rồi ấy nhỉ? Ở đây có ao chuông, hãi lắm.

- Nó đang đi cùng chị Hà ra vườn hái rau sạch, em thấy hai mẹ con đang ríu rít ngoài kia, anh yên tâm, nó bơi như nhái bén trong bể bơi, ngã xuống ao tắm một chút cho mát cũng không sao.

- Em đừng có giỡn, mẹ nó nghe thấy lại nhảy cồ cồ lên.

- Được rồi, anh ra ngoài đi, cậu đang gọi kia kìa.


Vợ chồng Ngô về từ chiều hôm qua, có con bé ngôi nhà rộn rã tiếng cười, cũng bớt đi đôi chút hiu quạnh, nếu như không có sự thay đổi của Huân, không có sự ra đi đột ngột của mẹ, có lẽ, cô cũng đang ấp ủ ước muốn về một gia đình và những đứa trẻ, nhưng bây giờ, khi tất cả chỉ là giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, Thủy thấy mọi thứ đều quá xa vời, ngoài tầm tay với của cô.

- Chị Hà, vào ăn cơm chị ơi.

- Ừ, để chị lấy thêm ít rau, rau nhà quê không phun thuốc, về nấu canh cho Nhím. Cái con bé này, chỉ hái cây to to này thôi, mấy cái cây nhi đồng, phải để nó lớn đã chứ? -Hà vừa mắng yêu con, vừa nhanh nhẹn với thêm vài cây rau trong luống. Những cây rau dù không có mẹ Thủy chăm sóc vẫn rất tươi tốt vì hàng ngày cậu mợ đều qua chăm nom, Thủy có lúc vẫn nghĩ, mẹ chỉ đang đâu đó ngoài vườn, chỉ cần cô về đến sân, sẽ thấy bà ra ngoài cổng đón, cảm giác vẫn y nguyên như mỗi lần cô trở về nhà, sống mũi Thủy cay cay, may lúc đó bé Nhím vừa phát hiện ra điều kỳ thú, hét toáng lên:

- Dì Thủy, dì Thủy!!!

- Sao vậy con?

- Con có thể mang con bọ cánh cứng này về thành phố không? Bé Nhím chỉ tay vào con ốc sên đang bò trên luống rau.

- Bọ cánh cứng? Không phải đâu, đó là con ốc sên.

- Con sờ thử rồi, vỏ nó cứng lắm, chắc về thành phố nó vẫn sống được dì nhỉ?

- Con ốc sên này nó thích ở vườn nhà bà ngoại hơn, con không thấy nó đang bò rất nhàn nhã à? Nó đang đi dạo đấy.

- Ở nhà con cũng có hành lang cho nó đi dạo mà, nó bò thoải mái.

- Nhưng nó cần ăn rau xanh nữa cơ.

- ừ nhỉ? Mẹ, nhà mình có rau xanh không?

- Rau xanh, làm gì hả Nhím?

- Để con cho bạn ốc sên ăn.

- Có, nhưng ốc sên bẩn lắm, con không mang về nhà được đâu.

- Bẩn đâu mà bẩn, con sẽ tắm cho nó bằng Jonhson baby của con.

- Ôi trời…haha, - cả Hà và Thủy đều cười như nắc nẻ.

- Ốc sên thích ăn rau tươi tại vườn và ngủ trên những luống đất, mang về thành phố nó sẽ không sống được đâu. -Sau khi cười một tràng sảng khoái, Thủy mới có thể ổn định hơi thở để tiếp chuyện Nhím.

- Vậy thì đành vậy, để con vào nhờ ông trẻ chăm sóc bạn ốc sên này giùm con, tết con lại về thăm, không được để bạn ấy chết, không được béo lên, không được gầy đi mới được.

- Ừ, con vào rửa tay rồi ăn cơm luôn nhé, để dì dặn bạn này ngoan mới được.
Hai chị em nhìn nhau cười, trẻ con luôn làm cho người lớn hạnh phúc bởi chính những cử chỉ đơn giản của chúng. Bởi vì chúng ta đã trải qua rất nhiều vui buồn trong cuộc sống, bởi chính sự trải nghiệm già đời đó, mà niềm vui của chúng ta cũng quá mức hiếm hoi, những niềm vui nho nhỏ cũng lướt qua ta, làm ta không đủ tinh tế để nhận ra sự hiện diện của nó. Ước gì ta có một vé quay lại tuổi thơ.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Hi bạn Tennycin: Về câu thoại và lời dẫn thoại, đợt trước mình thấy có bạn bảo là nên để cách nhau một dấu "-" để phân biệt, mình để như vậy, nhưng cảm thấy vẫn có gì đó không ổn, mình cũng đang nghĩ nên sửa như thế nào để mọi người dễ đọc hơn đây?Theo bạn nên để dấu "-" hay xuống hẳn một dòng khác?
Còn truyện "Này nhóc, hay mình cưới nhau đi", mình đã dừng lại ở chương đó rồi, có thể không phải là cái kết quá chi tiết như mọi người muốn, nhưng quả thực mình không biết nên viết tiếp như thế nào nữa. Hơi bí ý tưởng thì phải. Hihi
Truyện " Cuộc chiến giữa hai kẻ thất tình" mình đang viết đến những chương cuối rồi, nhưng quả thực là không biết nên " kết" như thế nào cho nó hợp lý, nói chung là đang tìm ý tưởng, hi vọng sẽ có cái kết hay ho, có sự sáng tạo. Viết mà như đang đi tìm đáp án cho một vấn đề hóc búa vậy, âu đó cũng là phần thưởng cho những người gõ phím như mình và bạn.
Cảm ơn nhiều nhé, vì đã đọc truyện mình viết.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Hi bạn Tennycin: Về câu thoại và lời dẫn thoại, đợt trước mình thấy có bạn bảo là nên để cách nhau một dấu "-" để phân biệt, mình để như vậy, nhưng cảm thấy vẫn có gì đó không ổn, mình cũng đang nghĩ nên sửa như thế nào để mọi người dễ đọc hơn đây?Theo bạn nên để dấu "-" hay xuống hẳn một dòng khác?
Cái này theo quy định của tiếng Việt là bạn phải dùng dấu cách (-) hoặc để lời thoại trong dấu ngoặc kép ("...") đó bạn, viết như bạn là khủng bố tinh thần người đọc đó. :x
Còn truyện "Này nhóc, hay mình cưới nhau đi", mình đã dừng lại ở chương đó rồi, có thể không phải là cái kết quá chi tiết như mọi người muốn, nhưng quả thực mình không biết nên viết tiếp như thế nào nữa. Hơi bí ý tưởng thì phải. Hihi
Cái kết này đột ngột quá. Đang hay, đang hóng thì bị tác giả ném đá. :((:((

Truyện này bạn viết thiên về thoại nhiều quá. Dù các câu thoại rất tự nhiên nhưng ít nhất bạn cũng nên chen vào các câu dẫn thoại, miêu tả nét mặt hay thái độ của người nói thì truyện của bạn sẽ đỡ khô hơn đấy.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 15


Sếp vừa đi công tác về đã triệu tập ngay một cuộc họp, điều đó có nghĩa là hoặc đã có việc gì làm sếp bực mình hoặc là có hợp đồng gì lớn mà ông ta vớ được qua đợt công tác vừa rồi, cầm theo quyển sổ vào phòng họp, Thủy biết giả thiết thứ nhất có ưu thế hơn, ông ta mang một bộ mặt nặng như tảng đá.

- Các anh chị ngồi xuống, tôi gọi các anh chị đến đây vì có một vấn đề rất nghiêm trọng.

Mọi người biết, mang theo cái giọng điều ngàn năm không đổi đó, tức là ông ta lại đang ám chỉ việc quan trọng ở mức trung bình với mọi người và ở mức tạ tấn với ông ta. Cứ quan trọng hóa vấn đề, chỉ giỏi dọa kẻ yếu bóng vía.

- Tôi được báo cáo, hai phòng tài vụ và kinh doanh phối hợp rất không hài hòa, cứ như chống đối lẫn nhau vậy, đây là hai phòng ban chủ chốt của công ty, tôi muốn các bạn phải làm việc với nhau như một team, hiểu không?

- Mà phòng tài vụ, anh chị không có cách nào giảm bớt thủ tục à? Tôi đến nhức đầu vì các anh chị.

- Sếp, đó không phải yêu cầu của phòng chúng tôi, đó là yêu cầu của bên thuế hoặc ngân hàng Việt Nam. -Ngô đáp

- Phòng kinh doanh nghĩ sao?

- Tôi biết đây không phải phòng tài chính làm khó chúng tôi nhưng quả thực, cứ kiểu này, chúng tôi không thể giải quyết được những đơn hàng gấp, ít nhất phải có biện pháp trong những trường hợp cần kíp hoặc bất ngờ chứ? - Thái phát biểu.

- Không phải không có, mà là chỉ sử dụng trong những trường hợp hi hữu, chúng tôi không muốn biến những trường hợp bất thường thành những trường hợp lệ thường, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý của phòng tài chính chúng tôi. Thủy tiếp lời.

- Vậy cô coi thế nào là trường hợp bất thường? Như thế nào mới được giải quyết gấp?

- Vậy cứ lúc nào các anh bảo gấp thì chúng tôi đều phải theo các anh sao? Vậy đặt ra những quy định để làm gì chứ?

- Quy định chẳng phải do phòng các cô đặt ra sao? Là do con người đặt ra, đương nhiên con người có thể thay đổi được rồi.

- Vậy thì đâu còn là quy định nữa? Quy định là dành cho tất cả mọi người, không ngoại lệ.

- Cô bắt người ta làm theo luật lệ của các cô, vậy thì các cô theo luật nào?

- Chúng tôi làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy của công ty, tôi nhắc lại, không phải chúng tôi làm khó các anh, mà nếu lần nào cũng nhân nhượng, thì chính chúng tôi cũng không biết sẽ giải trình với các vị lãnh đạo và cơ quan thuế như thế nào, khi đó, người gây ra lỗi là các anh, người chịu là chúng tôi.

- Vậy ý cô là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đúng không?

- Chúng tôi không muốn đặt ra một tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến công tác quản lý.

- Vậy đừng coi nó là tiền lệ, hãy đưa ra những quy định để có thể giải quyết nó ở dạng thông thường.

- Vậy anh coi việc chuyển mấy tỷ đồng mà không có chữ ký của người chủ tài khoản là việc thông thường sao? Thật nực cười.

- Cô đừng lấy ví dụ cụ thể ra để che lấp đi nguyên tắc cơ bản của việc giải quyết những bất thường, tôi đang nói đến những nguyên tắc để giải quyết những việc cần gấp, có thể gây thiệt hại lớn.

- Vậy anh muốn thế nào? Muốn chúng tôi đưa ra những trường hợp nào được gọi là việc cần giải quyết ngay, phải có những mức độ để đánh giá nó là việc gấp chứ?

- Cô cũng là người trong nghề, việc đánh giá những thiệt hại như vậy, đương nhiên cô cũng hiểu rõ chứ?

- Việc tôi hiểu và việc tôi có thể cho qua những giấy tờ thiếu cơ sở pháp lý là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt, ở đây không phải vấn đề bên tình bên lý bên nào nặng hơn. Anh hiểu không?

- Cô không thể đợi lính cứu hỏa đến trong khi tòa nhà bốc cháy được, cô phải tự cứu mình trước chứ? nước xa không cứu được lửa gần, nếu có biện pháp giải quyết được, thì phải thực thi ngay, nguyên tắc đó cô cũng không hiểu à?

- Vâng, đầu tôi là đầu đất, nên tôi chỉ biết nguyên tắc trong thu chi tài chính là chứng từ phải đầy đủ tính pháp lý, những cái khác có thể xem xét được.

- Thật sự là….

Hai người hăng máu lên đều tranh cãi nảy lửa, hoàn toàn không để ý đến việc những người khác trong phòng họp đã mấy lần giơ tay định xin phát biểu xen vào, Ngô đành kéo tay Thủy, nhẹ giọng nói:

- Thủy, bình tĩnh…

- Anh Ngô, em có không làm chủ được cảm xúc đâu mà phải bình tĩnh chứ? Em chỉ đang tranh luận thôi.

- Em xem, em đang đỏ mặt tía tai rồi kìa, uống ngụm nước đi.

- Thủy mỉm cười.Cô quay sang Ngô nói khẽ:

- Khi tức giận, máu em lên não rất chậm, nó toàn chạy lên mặt thôi.

Cô quay sang nhìn Thái, gương mặt điềm nhiên như không.

Thái vẫn nghĩ rằng mình là người có khả năng khống chế cảm xúc rất tốt không ngờ cũng bị bà cô kia chọc cho sặc tiết, cô ta nhanh mà biến đi với mớ quy định vớ vẩn đó. Làm việc mà không có tinh thần đồng đội, thì làm sao tồn tại được trong thế giới này, cô ta cũng cứng đầu quá thể, chỉ muốn gõ vào cái đầu kia xem trong đó chứa những thứ gì mà khó thương lượng được đến vậy.

Sếp Gate hắng giọng, đây chính là lúc phải có trọng tài nhảy vào can thiệp, ông thích thể hiện sự tồn tại đặc biệt quan trọng của mình trong những lúc như thế này, để các đấu sỹ không phải đổ máu trên sàn thi đấu, ông chép miệng, giọng đầy nuối tiếc:

- Tôi vẫn nghĩ các bạn sẽ phối hợp thật tốt cơ, không ngờ, đến tiếng nói chung cũng không có, vậy hóa ra tôi đang lãnh đạo một công ty không đoàn kết hay sao?

Hai kẻ tội đồ không có gì để nói, quay ra nhìn nhau, ánh mắt chẳng có chút gì thiện cảm nhưng đã dịu được đôi phần, lúc này, họ biết nên để cho bầu không khí sấm sét ì ùng kia tạm lắng lại, đổ thêm dầu vào lửa, kẻ cháy tóc khét lẹt chính là họ chứ chẳng phải ai.

- Tôi chỉ muốn các anh chị kết hợp, để giải quyết công việc chu đáo, đem lại lợi nhuận cho công ty, làm việc hài hòa, các anh các chị có hiểu không?

- Vâng thưa sếp.

- Ai có khó khăn, vướng mắc thì bên kia phải trợ giúp, đương nhiên tôi đồng ý nguyên tắc là chứng từ phải đầy đủ, hợp pháp, hợp lý.

- Nói nước đôi như ông thì ai mà chẳng nói được? đúng là đồ mị dân - Thủy nhủ thầm

- Anh Kevin, kiến nghị của anh ra sao?

- Tôi muốn mở một tài khoản riêng của phòng kinh doanh, khi có những đơn hàng gấp, chúng tôi sẽ sử dụng đến nó.

- Cô Thủy?

- Ngân hàng có thể cho phép mở một vài tài khoản cùng lúc, nhưng người đứng tên trên tài khoản nếu không phải là tổng giám đốc thì phải có giấy ủy quyền, và chỉ được sử dụng một tài khoản đó, những tài khoản khác, không thể điều động được.

- Ý cô nói là ví dụ công ty chúng ta có 2 tài khoản, thì 1 trong 2 tài khoản có thể đứng tên anh Kevin, tôi có thể đứng tên trên cả 2 tài khoản kia?

- Về lý thuyết là như vậy, nếu ông có khả năng ủy quyền cả 2 tài khoản của công ty cho anh Kevin thì không nói làm gì.

- Không…tất nhiên, tôi sẽ dành ra một tài khoản riêng cho phòng kinh doanh, còn tài khoản của công ty vẫn chỉ tôi đứng tên thôi. Một khoản riêng, dùng trong trường hợp cấp bách.

Thủy mỉm cười, cô đoán không sai, ông ta không bao giờ chịu nhả quyền tối thượng về tài chính đâu và tất cả những nhân viên Việt Nam được thuê về, dù gì cũng là người đi làm thuê, không bao giờ có cái quyền đó, quyền khống chế, mãi mãi là một đẳng cấp khác, đẳng cấp của kẻ bị sai khiến, không phải của người làm chủ. Nếu anh chàng tên Thái kia nghĩ rằng mình đang được tín nhiệm thì sự tín nhiệm đó, thề trên mạng sống của cô, sẽ không quá 500 triệu, cô là người hiểu rõ nhất thân phận bạc bẽo của mình, hiểu rõ cả cái guồng máy lúc nào cũng tưởng khăng khít này, thật ra chỉ là chế độ nô lệ dưới biểu tượng dân chủ mà thôi, cùng là kẻ làm thuê, sao lại cứ cắn xé nhau? Kẻ được lợi, chỉ có bọn chủ nô mà thôi.

Thủy lơ đãng nghĩ, cô đã quen với những buổi họp kiểu này, cô biết kết quả của nó sẽ ra sao, nên hoàn toàn không có ý kiến gì, cuối cùng, quyền quyết định sẽ không bao giờ rơi vào tay người Việt, có vấn đề gì to tát, nếu sếp không ừ thì chẳng thằng cha nào dám quyết. Chiếc ipad báo có tin nhắn mới trên google talk, cô làm ra vẻ bận rộn, tay ấn nút công cụ để xem nội dung, “ Chị, chị đang họp cùng hotman đúng không?”, đó là tin nhắn của Hùng bên phòng tổng hợp

-“Ai?”. Thủy nhắn lại

- “ Anh Thái ấy”. Chưa đầy giây sau, tin nhắn đã trở lại.

-“ Ừ. ?”

-“ Lúc nào tan họp, chị nhắn em một tiếng, em có việc muốn tìm anh ấy”.

- “ok”

- “Nếu thành công, em sẽ hậu tạ”.

-?

- “Hehe, em có màn này bất ngờ dành tặng anh ấy, mình chị biết thôi đấy nhé”.

- “Gì”?

- “Em tỏ tình, nghe em Huyền phòng chị nói anh ấy cũng cong như em, ơn giời, anh ấy của em xuất hiện rồi”.

Thủy suýt ngất, cái con bé này, đã bảo kín miệng rồi, bây giờ có lẽ cả công ty đều biết thông tin này, cô phải cúi xuống gầm bàn cười khùng khục, thật là hotman gì mà lại cong thế chứ? Không kìm chế được, cô nén quay nhìn Thái, khuôn mặt anh nhìn nghiêng đẹp như tạc, gần đây trên mạng đều có lời phán như đúng rồi là, tất cả những trai đẹp đều cong, không phải đúng không nhỉ? Anh ta mà cong, kể cũng hơi tiếc, chị em trong công ty sẽ tiếc hùi hụi, chỉ có mấy chàng cùng giới như Hùng là có lẽ mừng như vớ được vàng, trai đẹp, giỏi giang, hơi cong một chút cũng không sao, cong gặp cong sẽ thành thẳng ngay thôi mà.

Không hiểu sao trong lòng Thủy thấy vui vui, cười trên sự đau khổ của người khác là một tội lỗi, nhưng cười trên nỗi niềm của kẻ thù là một sự vui sướng không gì diễn tả được, Thủy không phải là mẹ Teheran nhưng cô cũng thấy mình hơi hơi tội lỗi.

- Giải tán, cứ thế mà tiến hành, mà này, chúng ta có nên tổ chức một kỳ nghỉ ngắn vào cuối tuần này không nhỉ?- Sếp Gate đột nhiên đưa ra một lời đề nghị dở hơi.

- Cuối tuần này? Sao tự nhiên lại? -Mọi người đều thắc mắc.

- Tôi chỉ muốn nhân viên của mình gần gũi nhau hơn mà thôi.

- Vậy chi phí?

- Đương nhiên công ty trả, à, công ty đài thọ đi lại, nhà nghỉ, tiền ăn nhân viên tự trả, hiện nay, công ty đang rất khó khăn, các bạn biết mà.

“Đúng là đồ cá gỗ”.- Mọi người đều thầm lắc đầu, nhưng lệnh đã ban, muốn có tinh thần team work thì phải tham gia thôi.

Thái ra về khi trong tay có 500 triệu, đủ cho những hợp đồng nhỏ, với vài dây chuyền lớn, có khi chỉ mua được mỗi cái thân máy, phụ kiện không có, nhưng có còn hơn không- Anh chán nản lắc đầu.
 
Bên trên